Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 57

-Mọi người đều mù quáng đi trên con đường đời của mình! Vì đố ai thấy chính xác con đường ấy!
-Đến chặng cuối đường đời, hình dáng nó mới hiện lên rõ nét với những nỗi niềm hối tiếc khó nói được thành lời!
 -Và đời ta, ta không thể đánh giá đúng được mà phải để đời sau đánh giá!
- Hiền-ác là hai giá trị tùy thuộc vào nhận thức nên rất dễ chuyển hóa thành nhau. Tuy nhiên chân lý tuyệt đối chỉ có một!
-Cuộc sống chân-thiện-mỹ có vẻ như bản năng (!?), không thể bắt chước được! 

-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Chú Hỏa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chú Hỏa (1845-1901), tên thật là Hoàng/Huỳnh Văn Hoa (Huáng Wéng Húa,黄文華), vốn người làng Văn Tang, thuộc Gia Hòa Sơn, huyện Tư Minh, tỉnh Phước Kiến, nay thuộc khu vực Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tên Latinh Jean Baptiste Hui Bon Hoa, là một thương nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng vì là một trong tứ đại hào phú lừng lẫy của Sài Gòn xưa (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào nửa đầu thế kỷ 20 mà dân gian từng tôn vinh: "Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa" (Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương - Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường - Lý Tường Quan và chú Hỏa - Hui Bon Hoa). Tuy xếp thứ tư nhưng chú Hỏa là người có nhiều huyền thoại và để lại nhiều dấu ấn nhất, trong đó phải kể đến tấm lòng không chỉ thu vén cho riêng mình mà còn biết hướng tới cộng đồng của ông. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong sự hình thành bộ mặt thành phố trong thời gian này.

Tên gọi

chú Hỏa sang Việt Nam khoảng năm 1863. Sở dĩ Chú Hỏa được gọi với tên là Hui Bon Hoa vì khi nhập quốc tịch Pháp, ông vốn là tín đồ đạo Công giáo nên đã lấy tên Pháp là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Trong đó, Hui Bon Hoa chính là tên Huỳnh Văn Hoa của ông được ký âm theo phương ngữ Phúc Kiến. Về sau, các con cháu của ông đều mang họ Hui Bon Hoa nhưng chỉ khác tên Pháp đứng đầu. Như vậy, Hui Bon Hoa là cách phiên âm từ tên gốc Hán theo âm Hạ Môn (Trung Quốc) có ảnh hưởng bởi cách phiên âm của người Anh vào cuối thế kỷ 19. Còn Hứa Bổn Hòa có lẽ là cách đoán... mò của một số người khi thấy chữ Hui Bon Hoa mà không thấy mặt chữ Hán

Tiểu sử

Chú Hỏa gốc ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên khai sinh là Huỳnh Văn Hoa (Hui Bon Hoa). Tổ tiên ông di cư sang Việt Nam sau khi triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh - được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ từ thế kỷ 17.
Ông khởi nghiệp từ việc buôn bán ve chai, về sau ông đổi tên thành Jean Baptiste Hui Bon Hoa khi trở nên giàu có. Thành lập công ty Hui Bon Hoa, có thời là công ty bất động sản lớn sở hữu trên 20.000 căn nhà ở Sài Gòn[1] đồng thời xây dựng rất nhiều công trình có giá trị lớn ở vùng Sài Gòn-Gia Định vẫn còn tồn tại đến ngày nay: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, khu nhà khách Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, và các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác các công trình này đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn. 

Khuôn viên bên trong nhà chú Hỏa, nay là Bảo tàng Mỹ Thuật TP. HCM
Chú Hỏa là một trong người giàu có nhất miền Nam Việt Nam và là một người có tấm lòng hướng ra cộng đồng. Nhà biên khảo Vương Hồng Sển từng nhận xét: "Tuy làm giàu cho mình đã đành, nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thịnh vượng kinh tế miền Nam". Sự nghiệp của ông ở Việt Nam vẫn được con cháu tiếp tục sau khi ông mất, đến sau năm 1975 thì ngừng do họ đều đi ra nước ngoài sinh sống. 

Vinh danh


Con đường mang tên Hui Bon Hoa tại xã Nessa, đảo Corse
Tại xã Nessa thuộc đảo Corse có một con đường mang tên Hui Bon Hoa, để ghi nhớ công lao ông đã đóng góp 25 ngàn franc cho làng giúp cải tạo vỉa hè vào năm 1930, thông qua hai gia đình Massari và Luciani ở làng từng quen biết ông
Những ngôi nhà “dị thường” trong thành phố
Kỳ III: Đi tìm ngôi mộ chú Hỏa
SGGP:: Cập nhật ngày 28/05/2007 lúc 15:40'(GMT+7)
Khi còn sống đã có không ít giai thoại ly kỳ về bản thân, về gia đình và về ngôi nhà rất đặc biệt của mình; khi mất, chú Hỏa lại gây tò mò bởi những bí ẩn tiếp nối về nơi mình được chôn cất. Vì sao?

Những chiếc lá tìm về cội

Tháng 7-2006, vài thành viên trong dòng họ Hui Bon Hoa từ Pháp trở về, mục đích thăm lại cảnh trí cũ, mồ mả cha ông và tìm hiểu lịch sử gia đình. Họ ngụ tại khách sạn Majestic, “Nơi ông cố của chúng tôi đã xây dựng từ thập niên 20 của thế kỷ trước, với sự giúp sức của một kiến trúc sư người Pháp và hoàn tất vào năm 1925. Hiện trang web của khách sạn, ở phần lịch sử cũng có ghi, tuy sai một chút ở tên ông tôi” - một thành viên trong đoàn tên Eddie Hui-Bon-Hoa - cho biết.
Tháng 4-1975, Eddie theo gia đình sang Pháp khi còn trong bụng mẹ. Những thành viên trong dòng họ Hui Bon Hoa ghé thăm ngôi nhà lừng lẫy của dòng họ và tỏ ý hài lòng thấy nơi đây giờ trở thành một bảo tàng lớn của thành phố. “Có lẽ đây là thay đổi tốt nhất đối với ngôi nhà bởi chúng tôi luôn có thể vào tham quan và chí ít chúng tôi cũng có thể biết được tình trạng bảo quản nó” - Eddie chia sẻ. Có thể điều duy nhất khiến họ không hài lòng là nhìn thấy một sân chơi cầu lông thô sơ ngay giữa khoảng sân đẹp nhất của ngôi nhà, ít nhiều phá đi màu sắc và không gian tổng thể, đồng thời làm vơi đi vẻ cổ kính và mỹ quan của một bảo tàng.

Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc bảo tàng đã tiếp đón các thành viên gia đình Hui Bon Hoa một cách thân tình và cử người tháp tùng đoàn trong các chuyến tham quan. “Các thành viên đều thuộc đời cháu của chú Hỏa, họ lại sống ở nước ngoài khá lâu nên ký ức về gia đình trước đây không còn nhiều, dù chúng tôi có ý tìm hiểu” - bà Đức cho biết.

Bí ẩn bao trùm

Rất nhiều người cao tuổi vẫn còn nhớ, khi mất chú Hỏa đã được gia đình an táng ở khu vực gần núi Chiêu Thái (nay là núi Châu Thới). Họ nói chú Hỏa đã xem phong thủy rất kỹ mới chọn khu vực này, vì đó là nơi có long mạch hiếm thấy, thích hợp làm nơi an nghỉ, đồng thời con cháu nhiều đời sau nhờ đấy mà làm ăn thịnh vượng.

Nơi đây có 2 ngọn núi thấp (Bửu Long và Long Ẩn), là nơi “rồng ngủ”. Nếu quan sát từ trên cao sẽ thấy ngôi Bửu Long cổ tự kết hợp cùng các gò đống lồi lõm uốn quanh, cấu thành hình một con rồng khổng lồ, nằm vắt ngang qua lưu vực sông Phước Long (ấp Tân Lại, xã Tân Thành). Địa danh Bửu Long và Long Ẩn ra đời từ đây và cũng không phải ngẫu nhiên mà tên gọi các địa danh quanh đây đều có chữ “Long” như Phước Long, Long Phước, Long Khánh, Long Tân, Bình Long, Long Hưng, Long Bình… Theo đó, núi Long Ẩn là đầu rồng, chuỗi gò đống nối dài kể trên là mình rồng uốn khúc và núi Châu Thới phía Nam là đuôi rồng vểnh cao. Đầu rồng quay về hướng Bắc, ngậm “trái châu” là khu vực Bình Điện.

Cũng theo những người cao tuổi, tâm nguyện của chú Hỏa là được quay đầu về phương Bắc cố quốc.

 
 


 

 


Hài cốt chú Hỏa nằm ở đâu trong những ngôi cổ mộ này?


Từ những thông tin rất sơ sài trên, chúng tôi đi tìm lại ngôi mộ của chú Hỏa. Từ chân lên đến tận đỉnh núi Châu Thới có một số ngôi mộ cổ, đơn sơ lẫn hoành tráng nhưng được biết trong đó không có mộ của chú Hỏa. “Ngược trở lại khoảng 1 cây số về hướng Bình Dương, nơi có một con dốc mang tên chú Hỏa, quẹo tay phải, vào chừng vài trăm mét, tiếp tục hỏi thăm những người dân nơi đó là ra” - một người chạy xe ôm cho biết.

Dốc chú Hỏa thuộc quốc lộ 1K (đường Kha Vạn Cân cũ), xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Quẹo vào một con đường đất hẹp, bên cạnh lò thiêu xác công nghệ cao khá quy mô là một nghĩa trang cũ của người Hoa với bạt ngàn mồ mả rất đặc trưng. Mộ chú Hỏa không nằm trong khu vực ấy. Một nhân viên khu lò thiêu chỉ dẫn: “Vào nhà dân mà hỏi, vì hình như người ta đã… xây nhà lên mộ của ông ta” (!).
Hỏi thăm vài người dân quanh đấy, lạ sao ai cũng cho biết “mộ chú Hỏa nằm đâu đó trong khu vực dân cư này” - họ nói - nhưng hầu như chẳng ai biết nơi chính xác.

Tại khu nhà khá lụp xụp, có vẻ như là khu dân cư mới với nhiều ngôi nhà vừa cất mới toanh, đường đất, rào thưa trồng râm bụt, một người đàn ông trung niên hỏi lại chúng tôi: “Lăng và mộ chú Hỏa nhiều lắm, bốn năm cái, muốn tìm cái nào?” (?!). Những người khác góp chuyện: “Không hiểu sao nhiều người đi tìm mộ chú Hỏa thế nhưng hình như chưa ai biết đích xác nó ở đâu”. Một người khác chỉ “Ở đây”;  người khác nữa nói “Ở kia”; thêm vài người chêm vào: “Đó chỉ là mộ giả, mộ rỗng thôi. Mộ thật không ai biết hết”.

Hài cốt chú Hỏa vẫn còn tại VN?

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra ngôi nhà của một người cháu chú Hỏa, tên Lương, đang ngụ tại chính khu vực này, ở phía tận cùng của một con hẻm nhỏ, vắng. Ngôi nhà trệt to, gần như to nhất xóm và đẹp, xung quanh có vườn rộng trồng nhiều cây trái và nuôi nhiều chó dữ. “Ông Lương không có nhà” - vợ và con ông nói với qua cổng rào. Bà còn cho biết ông Lương lãng tai, rất khó tính và không thích tiếp khách, do trước đây có nhiều người nhận là con cháu xa, lân la hỏi thăm mộ chú Hỏa. Thế nhưng khi ông Lương truy nguồn gốc, lai lịch thì họ đều ấm ớ. Bà cho biết mộ chú Hỏa đang ở tận bên… Tàu. Chúng tôi hỏi, vậy con cháu chú Hỏa vừa từ Pháp về thăm mộ ai? Bà Lương lại nói họ đã bốc hài cốt chú Hỏa và mang theo về Pháp rồi (!). Và bà nói những cái mộ nằm lẫn trong nhà dân là mộ của các chú Mười Một, Mười Hai… (con thứ 11, 12 của chú Hỏa - PV).

Chú Hỏa và gia đình ông cố tình tạo nhiều ngôi mộ giả nhằm đánh lạc hướng dư luận? Thực chất có thể chú Hỏa vẫn nằm lại Việt Nam, đầu hướng về cố quốc, như tâm nguyện trước lúc vĩnh viễn ra đi, mang theo mình những bí ẩn và huyền thoại chưa bao giờ ngớt xôn xao.

Một nhà nghiên cứu lịch sử thành phố cho biết, sở dĩ cho đến nay hầu như không ai biết thực chất chú Hỏa hiện đang “nằm” ở đâu, rất có thể bởi 2 lý do sau: 1. Do phong tục, người Hoa thường táng theo người chết nhiều đồ quý giá. Người lừng lẫy như chú Hỏa không thể không chôn theo nhiều báu vật. Nếu suy luận này đúng sẽ không ít kẻ chực chờ để đào trộm mồ mả chú, mong vớ bở. 2. Nơi chôn cất chú Hỏa nếu được xem như “long mạch” theo địa lý, phong thủy thì con cháu rất sợ để người ngoài biết, long mạch bị chạm sẽ gây bất ổn cho gia đạo.

SONG PHẠM

Thực hư chuyện con ma nhà họ Hứa, huyền thoại chú Hỏa

(Gia đình) - Có một điều không phải huyền thoại mà là sự thật, chú Hỏa xuất thân là người Trung Hoa di cư lánh nạn về Sài Gòn.

    Do chí thú làm ăn, biết tổ chức, điều hành công ty kinh doanh Hứa Bổn Hỏa và các con theo kiểu gia đình nhưng cực kỳ đoàn kết nên chú Hỏa đã trở thành một “doanh nhân” nổi tiếng trong tốp tứ đại phú hào với số tài sản kếch sù không chỉ để lại cho gia tộc, mà còn góp phần làm nên một “huyền thoại kinh doanh ngành bất động sản” của Sài Gòn.
    Chỉ riêng ngành bất động sản với những công trình xây dựng lớn còn tồn tại trong đời sống xã hội cũng như văn hóa của một thành phố mà ông đã chọn làm nơi ngụ cư, xem như quê hương thứ hai của mình cho đến ngày khuất bóng, Hứa Bổn Hỏa cũng đã để lại cho người đời sự ngưỡng mộ hiếm có.
    Một doanh nhân đẳng cấp
    Chú Hỏa sinh năm 1845, mất năm 1901, hưởng dương 56 tuổi. Ông tên là Hui Bon Hoa hay Jean Baptist Hui Bon Hoa, phiên âm là Hứa Bổn Hỏa, hay còn gọi là Hứa Bổn Hòa là một trong “Tứ đại phú hào” của đất Sài Gòn vào nửa đầu thế kỷ 20 mà dân gian đã xếp hạng gồm: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”.
    chú hỏa, doanh nhân, tỷ phú sài gòn, doanh nhân thành đạt
    Nhất Sỹ tên thật là Lê Phát Đạt (1841-1900) được phong huyện hàm nên gọi là Huyện Sỹ, người quê Bình Lập, Tân An. Ông học trường Dòng là một “đại phú hào” trong lãnh vực nông nghiệp và truyền bá đạo Thiên Chúa. Lúc sinh thời, ông đã bỏ tiền của ra xây 2 nhà thờ lớn ngay trên đất của mình: Nhà thờ Huyện Sỹ ờ Q1, và Nhà thờ Hạnh Thông Tây ở Gò Vấp. Cháu ngoại ông là Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại, tức Nam Phương Hoàng Hậu.
    Nhì Phương là Đỗ Hữu Phương (1844-1914) được phong hàm Tổng đốc nên còn gọi là Tổng đốc Phương, người gốc Hoa sinh tại Sài Gòn, ngoài chữ Hán ông còn nói giỏi tiếng Việt, thông thạo Pháp ngữ. Ông Phương đương thời là một trong những người chủ xướng và bỏ tiền ra xây trường nữ trung học Collège de Jeunesfilles Indigènes vào năm 1915, tức trường Áo Tím, sau gọi là Trường nữ trung học Gia Long (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai) nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan.
    Tam Xường hay Bá hộ Xường, ông tên thật là Lý Tường Quan người gốc Hoa, ngoài tiếng Quảng Đông và tiếng Việt ông thông thạo tiếng Pháp. Bá hộ Xường là “đại phú hào” kinh doanh trên lãnh vực lương thực, cung cấp độc quyền mặt hàng cá, thịt cho Sài Gòn và các tỉnh.
    Tứ Hỏa là chú Hỏa, tức Hứa Bổn Hỏa. Cũng có một cách sắp xếp thứ hạng khác trong “Tứ đại phú hào” xưa : “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”. Tứ Định là Trần Hữu Định, ông trùm trên lãnh vực đất đai, tiệm cầm đồ, xuất nhập cảng vải, sợi. Nhưng tài sản kết sù của ông về sau bị con cái hoang phí, tiêu tan sau khi ông mất. Có lẽ vì thế mà ông không còn nằm trong danh sách “Tứ đại phú hào” của Sài Gòn xưa mà người thế chỗ là Hứa Bổn Hỏa chăng?
    Dù sao thì qua cách sắp xếp giai tầng doanh nhân Sài Gòn xưa, cho thấy Chú Hỏa là một trong “Tứ đại phú hào” Sài Gòn ngang vai vế với Trần Hữu Định, và tiếng tăm của chú Hỏa còn lẫy lừng tới ngày nay là điều không ai bàn cãi bởi những công trình về xây dựng có giá trị của ông để lại vẫn tồn tại theo thời gian và sự thật chú Hỏa làm giàu nhờ nghề buôn bán ve chai, đồng nát đã được người Sài Gòn qua nhiều thế hệ khẳng định.
    Đôi quang gánh tượng trưng cho thuở cơ hàn đi mua ve chai của chú Hỏa trong ngôi nhà 99 cửa
    Tủ đồ phế thải chuyển thành vàng
    Tuy nhiên, việc chú Hỏa phất lên, tạo cơ nghiệp, giàu nứt đố đổ vách lại không phải như lời đồn đãi do ông mua được chuông đồng hay nhặt được túi vàng trong chiếc ghế cũ, hay buôn bán cổ vật mà là nhờ có vốn ban đầu, nhờ có óc nhìn xa, nhạy bén với thương trường và quyết đoán trong công việc cộng với cơ hội đưa đến và biết nắm bắt cơ hội đã làm nên tên tuổi của một Hứa Bổn Hỏa. Đó là lần ông trúng thầu, mua được 20.000 cái máy truyền tin phế thải của Pháp với giá hời trong lúc những ông chủ thầu khác lại không mặn mòi gì với thứ đồ vật phế thải này vì bề ngoài nó vô giá trị. Nhưng dưới con mắt của doanh nhân Hứa Bổn Hỏa thì những thứ “vô giá trị” lại biến thành vàng, bởi 20.000 bộ máy truyền tin sau khi phân kim đã cho ông một số lượng vàng rất lớn.
    Nhờ số vàng này chú Hỏa chuyển sang kinh doanh nhà đất, chiếm lĩnh thị trường bất động sản mà Sài Gòn thời đó hầu như vẫn còn bỏ ngõ. Và chính Hứa Bổn Hỏa chứ không ai khác nhìn ra tiềm năng của một vùng đất hoang phế, còn nhiều ao hồ quanh con rạch r 20 ngay trung tâm Sài Gòn đang có kế hoạch sang lấp để xây chợ Bến Thành. Chú Hỏa đã tung tiền ra mua toàn bộ vùng đất mới sang lấp quanh vị trí xây chợ và khi chợ Bến Thành xây xong, Hứa Bổn Hỏa có trong tay 20.000 cái nền nhà thuộc khu đất vàng, và ông lập tức biến nó thành 20.000 căn nhà phố cho thuê để hốt bạc dài dài.
    Có được tiền bạc kếch sù, chú Hỏa đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, chính “ Công ty của Hứa Bổn Hỏa và các con” đã xây dựng khách sạn Majestic nằm ở góc đường Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi bây giờ, một công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu mà ngày nay vẫn còn đẹp lộng lẫy. Rồi Nhà bảo sanh Từ Dũ trên đường Cống Quỳnh ngày nay, Bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi, chùa Kỳ Viên, khu nhà khách chính phủ, nhiều trụ sở ngân hàng, khách sạn Palace Long Hải…
    Ngôi nhà 99 cửa và huyền thoại chú Hỏa
    Sau khi không còn làm ăn với người Pháp này nữa, chú Hỏa rút vốn lại thành lập công ty riêng mang tên Công ty “Hui Bon Hoa và các con” đầu tư mạnh vào bất động sản, không chỉ xây nhà phố cho thuê mà còn xây các công trình lớn như bệnh viện, chợ, khách sạn, trường học, chùa chiền… Lúc bấy giờ chú Hỏa đã có trong tay tới 20.000 căn nhà phố cho thuê khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Vô số công trình lớn còn tồn tại tới ngày nay như: Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, Nhà khách chính phủ, chùa Kỳ viên, khách sạn Palace, Long Hải… mà khách sạn Majestic xây xong năm 1925, được xem là một công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo thời ấy theo kiểu Pháp tới bây giờ sau bao lần chỉnh trang vẫn không thay đổi bao nhiêu.
    Một trong những công trình vượt thời gian ấy là ngôi biệt thự chú Hỏa kiến trúc rất độc đáo theo hình chữ U với 99 cửa, hiện dùng làm Nhà Bảo tàng Mỹ thuật TP nằm ở khu đất vàng bao quanh bởi 4 con đường nhà phố sầm uất, buôn bán tấp nập ngay khu “tứ giác vàng” trung tâm quận 1 là Phó Đức Chính- Lê Thị Hồng Gấm-Calmette-Nguyễn Thái Bình.
    Riêng ngôi nhà 99 cửa cũng có nhiều huyền thoại ly kỳ như một thời đã dấy lên tin đồn trong tủ kính ở gian sảnh chính có đặt đôi quang gánh mua ve chai của chú Hỏa thời hàn vi, có một căn phòng… có ma. Đó là cô con gái của chú Hỏa bị bệnh cùi do chết oan khuất nên không siêu thoát nên thường hiện ra trong đêm khuya. “Ma nữ” trong bộ đồ trắng, xõa tóc dài đi dọc hành lang ngôi biệt thự hoặc gào khóc trong căn phòng trước kia cô đã sống… rồi lại có lời đồn đãi thỉnh thoảng người ta thấy chú Hỏa… hiện ra, vai gánh gánh ve chai đi loanh quanh trong khoảng sân rộng của ngôi biệt thự. Tất cả những tin đồn thổi, thêu dệt này càng làm tăng thêm sự ly kỳ bao quanh huyền thoại của một người Trung Hoa gốc Minh Hương nổi tiếng ở Sài Gòn xưa mang tên Hui Bon Hoa. Đặc biệt là tin đồn cô gái ma trong ngôi biệt thự chú Hỏa đã tạo cảm hứng cho một bộ phim mang tên Con ma nhà họ Hứa do hãng phim Dạ Lý Hương sản xuất với đạo diễn nổi tiếng Lê Mộng Hoàng chiếu trước năm 1975.
    ngôi nhà 99 cửa của ông Hứa Bổn Hỏa khởi thủy là tiệm cầm đồ của chú Hỏa, về sau mở rộng ra và xây dựng lại vào năm 1920.
    Trải qua trên 100 năm ngôi biệt thự này vẫn đẹp lộng lẫy theo vẻ cổ kính hài hòa giữa hai trường phái kiến trúc Âu - Á rất kiên cố không suy suyễn theo thời gian mà ngày nay dùng làm Bảo tàng Mỹ Thuật thành phố.
     (Theo Một thế giới)


    Căn biệt thự 99 cửa giữa Sài Gòn và câu chuyện rợn gáy về “con ma nhà họ Hứa”


    Không ai biết mộ của Hứa tiểu thư ở đâu. Nhưng cô gái rất linh thiêng, thường hiện về trong những đêm khuya đi lại trong phòng, kêu khóc, rồi đi lang thang trong hành lang vắng trước khi biến mất.

    Sự giàu có của ông Hui Bon Hoa (còn gọi là chú Hỏa) với 20.000 căn nhà nằm khắp khu vực trung tâm Sài gòn thế kỷ trước cũng kéo theo những câu chuyện được thêu dệt bởi người đời về một con ma trong căn nhà ông ở và nơi chôn cất bí ẩn của ông.

    Dinh thự tráng lệ có 99 cửa


    Nấp sau vẻ đẹp tráng lệ, uy nghiêm của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là cả một giai thoại li kỳ, huyền bí xoay quanh ngôi biệt thự lẫn chủ nhân của nó.
    1
    Nhà chú Hỏa nay là bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
    Tuy giàu nhưng chú Hỏa cũng nghĩ đến đồng bào bằng cách xây dựng những công trình giúp ích cho các cộng đồng và người dân Sài Gòn – Gia Định thời ấy: Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, chùa Kỳ Viên… Có thể nói, chú Hỏa là một doanh nhân thành đạt tiêu biểu và luôn hướng về cộng đồng. “Đón đầu quy hoạch”, làm giàu từ nghề bất động sản, ông đã chọn cho gia đình mình một tòa dinh thự đẹp lộng lẫy nằm ngay tại khu vực trung tâm Sài Gòn ngày nay. Dinh thự của ông hiện nay nằm tại số 97 Phó Đức Chính, quận 1, TP.HCM, gần sát chợ Bến Thành.
    Đó là một dinh thự xây theo kiến trúc Baroque, một trong những trường phái kiến ​​trúc nổi bật của châu Âu thế kỷ 16. Ngôi nhà kiến trúc rất đẹp, hoà hợp giữa hai trường phái xây dựng Âu – Á. Tường nhà đúc kiên cố, dày từ 40 cm đến 60 cm. Có giai thoại kể rằng, khi thiết kế, tòa nhà có ba gian hình vòng cung, với 100 cửa lớn nhỏ, cửa sổ. Khi ấy, viên toàn quyền người Pháp bắt buộc phải bỏ bớt một cửa, và không cho mở cửa cổng chính vì cổng này lớn hơn cổng của Dinh Toàn quyền, như dinh Độc Lập có 2 cổng phụ ở hai bên cổng chính vậy.
    Xứng đáng với tên tuổi chủ nhân của nó, từ cổng ra vào, cầu thang đến cửa phía trước của tòa nhà là một khối hùng vĩ, cân đối và quyến rũ, hiếm gặp trong thành phố. Kiến trúc của tòa nhà còn là sự kết hợp giữa phong cách Đông – Tây. Tòa nhà hình chữ U theo thuyết phong thủy, mái nhà dốc lợp ngói âm dương, hàng hiên tạo bằng dàn khung sắt cầu kỳ. Các cột trụ theo kiến trúc Hy Lạp, các đầu gờ được bố trí phù điêu hoa lá mô phỏng kiến trúc Pháp với cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ.

    2
    Ngôi nhà được trang trí lộng lẫy từng chi tiết.
    Ngôi nhà không chỉ huyền bí bởi sắc màu giai thoại mà còn khiến không ít người phải trầm trồ bởi vẻ đẹp tráng lệ, lối kiến trúc tinh vi, cổ kính mang dáng dấp châu Âu thời Phục hưng. Điều đó cũng dễ giải thích vì sao ngôi nhà được chọn làm trụ sở của bảo tàng Mỹ thuật, chứ không phải bất cứ ngôi nhà nào khác trong thành phố.
    Cho đến sau năm 1975, cả gia đình chú Hỏa di cư ra nước ngoài sinh sống, chính quyền Cách mạng đã tiếp quản tòa nhà này. Năm 1987, tòa nhà được lập thành Bảo tàng Mỹ Thuật TP. HCM, nhưng vì thiếu hiện vật nên đến năm 1992 mới đi vào hoạt động. Nơi đây, hiện lưu giữ hơn 20.000 tác phẩm qua nhiều thời kỳ lịch sử như: Óc Eo, Chămpa, gốm Lý – Trần – Lê, đồ chạm gỗ, cẩn xà cừ…
    Nơi đây cũng trưng bày các phẩm của các danh họa Việt Nam từng học tại trường Mỹ thuật Gia Định, Mỹ thuật Đông Dương, sưu tập ký họa của các tác giả ở nhiều giai đoạn. Đến nay, nó đã trở thành một trung tâm mỹ thuật lớn của Việt Nam, lưu trữ rất nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc và cổ vật mỹ thuật trong lịch sử đất nước và nhân loại, gồm cả những tác phẩm có giá trị rất cao như bức tranh sơn mài Vườn xuân Bắc Trung Nam của danh họa Nguyễn Gia Trí.

    3
    Cổ vật trong tòa nhà.

    Lời đồn thổi huyễn hoặc về con ma nhà họ Hứa

    Tương truyền rằng chú Hỏa có nhiều con trai, nhưng chỉ có một cô con gái út duy nhất rất xinh đẹp mà ông rất mực thương yêu. Nhưng định mệnh thật cay nghiệt, cô tiểu thư nhà họ Hứa lại mắc chứng bệnh phong nan y mà thời đó coi như bó tay, tức bệnh cùi.
    Khi bệnh đã đến thời kỳ lở loét, hoại tử cô gái hết sức đau đớn, la hét suốt ngày khiến những người hầu thân cận cũng không dám vào chăm sóc. Chú Hỏa đã che kín cửa, chỉ chừa một khe hở vừa đủ để người hầu đưa cơm nước vào mỗi ngày cho cô tiểu thư đã không còn hình dạng một con người. Chú Hỏa thương con nên đã tìm mọi phương thuốc để chạy chữa, kể cả tìm ngọc ong tận rừng U Minh hòa với vàng cám cho con gái uống nhưng tất cả đều vô vọng.
    Trước sức tàn phá của vi trùng bệnh phong, không nỡ nhìn cô con gái yêu quý hàng ngày bị mọi đau đớn hành hạ, rên siết, kêu cứu một cách thảm khốc. Chú Hỏa đã quyết định cách ly cô với bên ngoài, không để lộ thông tin con gái bị bệnh cùi cho dư luận biết và bàn tán nên đã nghĩ ra cách tổ chức một đám ma giả, tung tin cô gái đã chết. Đám ma được tổ chức rất lớn nhưng không cho ai tới viếng quan tài vì lý do người chết vào giờ “trùng” nên phải an táng gấp.
    Tuy nhiên, không lâu sau đó, vì không chống chọi nổi cơn bệnh oái ác, cô tiểu thư cũng chết thật và vì quá thương con gái nên chú Hỏa không nỡ đem chôn, cũng không khâm liệm mà ướp xác con gái rồi đặt cô tiểu thư vào chiếc quan tài bằng đá có nắp đậy bằng kiếng dày 5 cm để ngay trong căn phòng như khi cô còn sống. Mỗi ngày bà vú vẫn phải mang cơm nước vào cúng y như lúc còn sống. Việc này kéo dài suốt một năm trong vòng bí mật, và theo lệnh của chú Hỏa không một ai được tiết lộ thông tin ra ngoài.
    Rồi đúng một năm sau ngày mất của cô con gái đáng thương, chú Hỏa tổ chức đám giỗ mời bà con thân thuộc và một số bạn bè trong giới kinh doanh đến dự. Trước đó, chú Hỏa đã đặt may một bộ áo đầm trắng, mua con búp bê nằm xuống biết nhắm mắt, đứng dậy biết mở mắt rồi sai bà vú mang một dĩa cơm gà lên để cúng con gái.
    Sau khi kết thúc buổi giỗ, khách khứa ra về, bà vú lên phòng tiểu thư dọn dẹp đã chứng kiến một hiện tượng kinh hoàng: Đĩa cơm ai đã ăn gần hết, nắp quan tài bằng kiếng mở ra, con búp bê khi cúng cô chủ đã đặt nằm, giờ nó đứng lên nhắp nháy mắt với bà vú, còn cô chủ giờ mặc áo đầm trắng, xõa tóc, đứng lơ lửng ở đầu quan tài. Bà vú không còn hồn vía nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, líu lưỡi, vấp té ngay chân cầu thang, mãi lúc sau mới ú ớ nói tiếng được, tiếng mất: C…ô chủ v…ề!
    Ít lâu đó chú Hỏa đành phải mang con gái đi chôn một cách bí mật, không ai biết mộ của Hứa tiểu thư ở đâu. Nhưng cô gái rất linh thiêng, thường hiện về trong những đêm khuya đi lại trong phòng, kêu khóc, rồi đi lang thang trong hành lang vắng trước khi biến mất.
    Sau năm 1975, ngôi nhà 99 cửa của chú Hỏa được giao cho Sở Văn hóa -Thông tin TP quản lý làm Phòng Thông tin – Cổ động và cũng theo tin đồn thổi người bảo vệ trực ở đây, thỉnh thoảng trong những đêm mưa gió đi tuần tra quanh ngôi nhà cũng đã bắt gặp hình bóng một cô gái mặc toàn đồ trắng, xõa tóc đi lang thang trong hàng lang, thoắt ẩn, thoát hiện rồi biến mất.
    Chính vì ngôi nhà chú Hỏa ẩn chứa những huyền thoại mang tính chất ly kỳ, ma quái nên trước năm 1975, hãng phim Dạ Lý Hương đã thực hiện bộ phim hài kinh dị lấy ý tưởng từ câu chuyện có tính chất hoang đường này để viết kịch bản Con ma nhà họ Hứa với các diễn viên: Năm Châu, Ba Vân, Bà Năm Sa Đéc, Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, Tâm Phan, Khả Năng, Thanh Việt, Tùng Lâm, Minh Ngọc, Bé Thy Mai. Phim do Lê Hoàng Hoa đạo diễn.
    Phim “Con ma nhà họ Hứa” rất ăn khách, khi chiếu rạp đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ, người ta ùn ùn mua vé vào xem và cũng chính vì bộ phim này mà lời đồn thổi về cô con gái út của chú Hỏa chết rất linh thiêng thường hiện về trong ngôi nhà 99 cửa càng lan tỏa rộng khắp, khiến không chỉ người Sài Gòn mà hầu như khắp Nam Bộ đều biết đến huyền thoại “Con ma nhà họ Hứa” Tức cô con gái độc nhất của Hỏa tên là Hứa Tiểu Lan.

    4
    Căn lầu bị đồn thổi là nơi nhốt con gái chú Hỏa.

    Sự thật được phơi bày


    Tháng 7-2006, một nhóm người thuộc họ hàng của ông Hứa Bổn Hỏa hiện đang sống và làm ăn ở Mỹ, Pháp, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đã về Việt Nam, tất nhiên họ tìm tới ngôi nhà của chú Hỏa để tham quan, nắm thêm thông tin về dòng họ. Lúc bấy giờ cơ ngơi này đã được sử dụng làm Nhà Bảo tàng Mỹ thuật TP và bà Mã Thanh Cao làm Giám đốc. Chính bà Cao, một người làm công tác bảo tàng cũng muốn liên lạc với các thành viên trong dòng tộc họ Hứa để mong nắm thêm thông tin về chú Hỏa và gia đình của ông, cũng như những bản thiết kế, sơ đồ hoàn công ngôi nhà 99 cửa độc đáo nhằm giới thiệu với khách tham quan một cách tương đối đầy đủ về quá khứ lịch sử của ngôi nhà nhiều huyền thoại.
    Một người cháu nội của chú Hỏa cung cấp thông tin về gia phả họ Hứa đã cho bà Cao xem cả danh mục gia phả dòng tộc họ Hứa thì sự thật được phơi bày, chú Hỏa chỉ có 3 người con trai, không có cô con gái nào. Như vậy chứng tỏ suốt 50 câu chuyện về cô con gái út của chú Hỏa bị bệnh cùi, chết hiển linh trong tòa nhà chú Hỏa ở số 97 đường Phó Đức Chính Q.1 thành “Con ma nhà họ Hứa” hoàn toàn do dư luận dựng lên. Và cũng chính từ các thành viên này một vấn đề bí mật khác cũng được phơi bày ra ánh sáng, đó là ngôi mộ thật sự của chú Hỏa khi chết được chôn ở đâu?
    Cuối cùng thì cho đến hôm nay không ai biết ngôi mộ thật của chú Hỏa thực sự chôn ở đâu. Và có lẽ trong nhiều huyền thoại liên quan tới nhân vật chú Hỏa một trong “Tứ đại phú hào” Sài Gòn xưa chỉ có huyền thoại về “Con ma nhà họ Hứa” đã được giải mã. Riêng về ngôi mộ thật sự chôn thi hài của nhân vật nổi tiếng này đã, đang và sẽ còn trong bí mật chưa được vén lên. Và biết đâu nó sẽ chìm dần vào quên lãng như cát bụi thời gian cũng sẽ lấp đầy phía sau lưng quá khứ về một người Minh Hương nổi tiếng ở đất Sài Gòn. 
    Theo Infonet

    Ly kỳ Chú Hỏa: Đại gia giàu nhất Sài Gòn xưa

    Lưu lạc nơi đất khách, từ một gánh ve chai, ông đã gây dựng nên một sản nghiệp đồ sộ với trên 20.000 căn nhà ở các vị trí đắc địa nhất Sài Gòn, trong đó có những dinh thự nguy nga còn lưu dấu đến ngày nay như Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, khách sạn Majestic, khu nhà khách Chính phủ…
    Xung quanh cuộc đời của Hua Bon Hoa (Hứa Bổn Hòa, tức chú Hỏa) - một trong “tứ đại hào phú” của vùng đất Nam Bộ xưa đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều giai thoại ly kỳ.
    Sản nghiệp đồ sộ
    Chiều muộn một ngày giáp Tết Trung thu, chúng tôi trở lại nhà chú Hỏa để tìm lại dấu vết người xưa. Bóng tối nhập nhoạng, những lồng đèn đỏ của đám trẻ vừa thắp lên làm tòa dinh thự rộng lớn càng trở nên cổ kính, thâm u, bí ẩn.
    Ly ky Chu Hoa: Dai gia giau nhat Sai Gon xua
    Dinh thự của gia đình chú Hỏa được sử dụng làm bảo tàng để phục vụ công chúng.
    Tọa lạc tại khu tứ giác “vàng” cách chợ Bến Thành (quận 1) vài bước, dinh thự của doanh nhân giàu nhất Sài Gòn xưa là một trong những tòa nhà cổ đẹp nhất Sài Gòn. Sau ngày giải phóng miền Nam, con cháu chú Hỏa di tản ra nước ngoài, tòa nhà được nhà nước xác lập quyền sở hữu và sử dụng làm Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ông Hiệp, nhân viên bảo tàng đưa tôi vào tòa nhà thứ hai chỉ một số vật dụng của gia đình chú Hỏa còn lưu giữ như tủ gỗ, salon cẩn xà cừ,…
    Tòa nhà được xây ba tầng, được bao bọc bởi bốn dãy phố sầm uất: Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Nguyễn Thái Bình. Một số vị trí trong tòa nhà được chạm khắc hoa văn cùng ba chữ H.B.H (Hứa Bổn Hỏa) rất tinh tế.
    Hơn 100 năm bể dâu, công trình được bảo tồn gần như nguyên vẹn với nhiều khối nhà hình chữ U, có thang máy, thiết kế theo phong cách Art décort, kiểu dáng kiến trúc kết hợp giữa hai trường phái xây dựng Á-Âu trên khuôn viên khoảng 3 ha. Tất cả các cửa chính, cửa sổ trong tòa nhà đều được thiết kế không đối diện nhau và kích thước của từng cửa sổ và cửa lớn đều không giống nhau.
    Ly ky Chu Hoa: Dai gia giau nhat Sai Gon xua
    Tòa nhà được chạm khắc hoa văn cùng ba chữ H.B.H
    Vì sao dinh thự có 99 cửa mà không phải là 100? Hiện nay vẫn còn lưu truyền giai thoại viên quan Toàn quyền Đông Dương (Pháp) khi duyệt thiết kế đã bắt chủ nhân bỏ đi một cửa và không được mở cổng chính vì… to hơn cổng Dinh Toàn quyền.
    Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, chú Hỏa (1845-1901) - doanh nhân giàu nhất Sài Gòn xưa - quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), gốc người Minh Hương. Tổ tiên ông chạy sang Việt Nam lánh nạn sau khi người Mãn Châu đánh bại nhà Minh. Ông khởi nghiệp từ gánh ve chai, về sau nhập quốc tịch Pháp, có tên là Jean Baptiste Hua Bon Hoa.
    “Người lớn tuổi nhất là cháu nội của chú Hỏa, khi về Việt Nam đã 82 tuổi. Ông nói con cháu không biết những gì đã xảy ra hơn một trăm năm trước nên rất nhiều câu chuyện đến nay cũng chỉ là giai thoại”
    Chú Hỏa lập công ty Hua Bon Hoa và các con, sở hữu hàng chục tiệm cầm đồ, trên 20.000 căn nhà phố cho thuê trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi đắc địa nhất Sài Gòn. Nhiều công trình còn tồn tại đến hôm nay như Khách sạn Majestic, khu nhà khách Chính phủ,… nên dân gian có câu: “Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa”. Sau Thế chiến thứ nhất, công ty Hua Bon Hoa còn mở chi nhánh tại Hạ Môn, Thượng Hải, Hong Kong, Đài Loan…
    Gia đình chú Hỏa cho xây nhiều công trình phục vụ người nghèo như cô nhi viện, chùa Phụng Sơn, Bệnh viện Maternité Indochinoise (nay là bệnh viện Từ Dũ), Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, Phước Thiện y viện (bệnh viện Nguyễn Trãi ngày nay), Thành Chí học hiệu (Trường THCS Minh Đức), nuôi cơm những người vô gia cư. Nhiều bậc cao niên ở Sài Gòn kể trong nhà chú Hỏa ngày trước trưng bày đôi quang gánh trong tủ kính để nhắc nhở con cháu không quên thuở hàn vi nhưng đến nay thì không còn nữa.
    Trong cuốn biên khảo “Sài Gòn năm xưa”, nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển đánh giá: Nhờ giữ gìn có phương pháp nên sự nghiệp ngày càng đồ sộ thêm mãi. Sơ khởi, chú Hỏa nghe đâu hùn hiệp với một người Pháp bao thầu khuếch trương các tiệm cầm đồ (Mont de píeté) trong Nam Kỳ. Hiện nay phố xá Sài Gòn phần lớn là của công ty Hua Bon Hoa làm chủ. Nhưng công ty này được tiếng là "rất biết điều", "không eo sách, làm khó người mướn phố".
    Ly ky Chu Hoa: Dai gia giau nhat Sai Gon xua
    Những vật dụng còn sót lại của gia đình chú Hỏa.
    Nhiều giai thoại ly kỳ
    Được tôn vinh là tứ đại hào phú Nam Bộ (Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa), chuyện giàu lên nhanh chóng của chú Hỏa đến nay vẫn còn là một ẩn số. Nhiều cuốn sách xuất bản trước năm 1975 ở miền Nam cho rằng ban đầu chú Hỏa mua bán ve chai dạo, tái chế đồ cũ bán lại, sau khi có ít vốn thì hùn hạp buôn bán bất động sản rồi phất lên như diều.
    Có một số tác giả cho rằng chú Hỏa thuộc dòng dõi nhà Minh, có “của chìm”? Hay một lần mua ve chai, ông may mắn mua được bức tượng bên trong chứa đầy vàng... Nhưng dù thế nào, có một thực tế là ngoài sự cần mẫn, chịu khó, chú Hỏa là một doanh nhân tài ba, biết nhìn xa trông rộng. Danh tiếng chú Hỏa lừng lẫy khắp Đông Dương. Các con của ông được du học và làm việc ở nước ngoài.
    Giai thoại về chú Hỏa còn rất nhiều. Trước năm 1975, hãng phim Dạ Lý Hương đã sản xuất bộ phim “Con ma nhà họ Hứa” phỏng theo bị kịch xảy ra trong gia đình chú Hỏa. Bộ phim do nghệ sỹ Lê Mộng Hoàng làm đạo diễn là bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Thành ngữ “con ma nhà họ Hứa” cũng từ đó mà có.
    Bộ phim phỏng theo những lời đồn. Theo đó, chú Hỏa có một người con gái rất xinh đẹp, ngoan ngoãn nên hết mực cưng chiều. Một ngày, cô gái ấy không xuất hiện nữa. Chú Hỏa cho đăng cáo phó mất con trên báo. Vậy mà đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng kêu khóc thảm thiết từ trong dinh thự và thấy “hồn ma” con gái chú Hỏa xuất hiện bên cửa sổ.
    Sự thật là cô gái mắc bệnh phong, y học lúc đó chịu thua. Dù có tiền muôn, bạc vạn, chú Hỏa bất lực nhìn con chết dần, chết mòn trong nỗi đau đớn tột cùng. Để không ảnh hưởng đến uy tín và việc kinh doanh, ông buộc phải đăng cáo phó và nhốt con vào một căn phòng kín đáo rồi sai gia nhân chăm sóc chu đáo song tiếng kêu khóc của cô vẫn thoát ra ngoài. Không ít lần, cô gái còn lẻn ra ngoài, đầu tóc rũ rượi, làm người bên ngoài tưởng là … ma.
    Cuối cùng, chú Hỏa bí mật đưa con gái về chăm sóc tại biệt thự của gia đình (nay là khách sạn Palace) bên bãi biển Long Hải (thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) ngày ấy còn rất hoang sơ cho đến ngày cô gái mất.
    Câu chuyện đau lòng ấy cũng chỉ là một trong số hàng trăm giai thoại về gia đình doanh nhân giàu nhất Sài Gòn xưa, không ai biết thực hư thế nào, kể cả những hậu duệ đương thời của ông. Ông Hiệp kể, cách nay gần mười năm, cháu chắt của chú Hỏa từ nước ngoài trở về Việt Nam thăm lại chốn xưa và tìm hiểu lịch sử gia đình. Họ lưu lại nhiều ngày tại khách sạn Majestic và rất vui khi thấy tòa dinh thự của gia đình được sử dụng làm bảo tàng phục vụ du khách và công chúng.
    Hua-Bon-Hoa có lẽ là một trong những doanh nhân bí ẩn nhất Việt Nam. Ông mất hơn 100 năm nhưng mộ phần ở đâu đến nay vẫn không rõ. Cũng có ý kiến cho rằng hài cốt của chú Hỏa đã được con cháu đưa về quê cũ.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét