DÒNG SÔNG NĂM THÁNG (Đăng lại)
DÒNG SÔNG NĂM THÁNG
(Nhân ngày Valentine)
Lâu lắm rồi,
Mặt trời
Là chốn âm dương đua tranh quyền lực
Không gian nhiệt cuồng vần vũ
Năng lượng bừng tỏa tràn trề
Động địa,kinh thiên chớp điện bão từ
Tuôn xối khôn nguôi ào ào bức xạ
Giữa rát rạt, mịt mùng, hoang dã
Trái đất khôn ngoan chắt lọc, guồng quay
Mở nguồn tuần hoàn ăm ắp đêm ngày
Khơi chảy dòng sông năm tháng
Cần mẫn tưới tiêu, vỗ về bát ngát
Cát bụi trở mình, ca hát nên xanh...
Lấp lánh thời gian
Là dòng sông năm tháng
Thầm lặng lở bồi, miên man, tít tắp
Ngày đêm lũ lượt luân hồi
Hiện tại, tương lai cuồn cuộn trôi xuôi
Hối hả hòa vào đại dương dĩ vãng
Mà dòng chảy chẳng hề vơi cạn
Từ ngàn xửa, ngàn xưa...
Cần mẫn, vô tư
Là dòng sông năm tháng
Mòn xói thanh xuân, bồi mãi bùn tuổi tác
Kiếp kiếp luống dần với hạ nắng, phù hoa
Ngoi ngóp trong héo úa thu già
Ngập ngụa tuyết tan, đông tàn khỏa lấp
Mục rữa phôi pha, hòa về mạch đất
Màu mỡ bờ xuân lại nhú nở những mầm xinh
Mãi mãi hữu tình là sự sống trung trinh
Óng ánh soi mình lên dòng sông năm tháng
Như mắt Người Yêu mơ màng xanh biếc
Tìm, đợi Người Yêu trong triệu tỷ thiên hà!...
Trần Hạnh Thu
Đêm lặng gió trong góc đời đang mở
Ngọn đèn chong leo lét ánh buồn hiu
Bóng ôm đầu trên vách ngả liêu xiêu
Tay lóng ngóng níu thời gian bước chậm.
Tiếng tắc lưỡi thạch sùng nghe hắt hủi
Giấc mơ xưa bám rễ mọc trong hồn
Đã lâu rồi nhịp tim dồn ngang trái
Để bây giờ quen lối sống cô đơn...
Chiếc giường tre gập ghềnh ru giấc ngủ
Đêm loay quay trăn trở thở ra dài
Vùng tĩnh mịch dậy mồ chôn quá khứ
Tình lâu rồi chôn cất bỗng hồi lai
ẢNH LANG THANG TRONG ĐÊM BUỒN
Đêm vắng lạnh không gian nghe tĩnh mịch
Tiếng muôn loài nức nở của rừng khuya
Ngậm ngùi thay khấp khểnh bước đi về
Trong sương lạnh thu tàn nghe lá rụng.
Đêm khắc khoải em ngồi khóc nức nở
Lệ đẫm rơi với đèn vàng hắt hiu
Xung quanh lạnh vắng cảnh buồn thiu
Người nhìn bó gối lặng chờ thời gian.
*** Mời bạn xem thêm loạt thơ 8 chữ viết về Đêm quạnh vắng, nhớ người yêu xa..
Nghe tâm can trỗi dậy còn thương tiếc
Kỷ niệm xưa vẫn ẩn hiện ở đây
Chán cho tình cảm nhớ đến thương vay
Trong tê tái em giật mình quá khứ.
Khi tình đã theo mùa thu qua vội
Chén rượu tàn theo góc tối đêm về
Men tình say hay giấc mộng ru mê
Để anh mãi đi theo lời gió gọi.
Đêm cô đơn đêm cũng dài vô tận’
Đếm thời gian hay đếm nỗi bâng khuâng
Bởi do anh lòng trống vắng tình thân
Trăn trở mãi tiếng lòng ngân dịu vợi.
Anh tiếp bước trên nẻo đường đón đợi
Chẳng lối dừng cho một kiếp chơi vơi
Từng thu tàn cuộn lấy mảnh tình rơi
Niềm khắc khoải đong đầy nơi lối vắng
ẢNH ĐÊM BUỒN LẺ LOI
Em đã xa bên khung trời tĩnh lặng
Bỏ bến mơ đơn độc tấm tình côi
Tình còn đây sao người mãi xa rồi
Lối còn lại chỉ mình anh đêm tối…
Này anh hỡi đừng buồn ngày rẽ lối
Nẻo bên đời duyên ai đó chờ người
Đẹp tình anh và tình thắm cho đời
Lời ấm mãi anh không còn đêm tối…
*** Mời bạn xem qua bộ ảnh Mặt Trăng đẹp, ánh trăng trong đêm (có kèm thơ ngắn hay)
Đêm im ắng chợt vang lên rột rẹt
Chong mắt nhìn chỉ thấy bóng âm u
Bỗng từ xa....luồng gió thổi hù hù
Thêm rùng rợn tiếng của loài chim cú.
Đêm đen quá...hình như thêm tiếng hú
Giữa thị thành đâu có thú đi hoang ?
Kéo kín chăn để trốn nỗi bàng hoàng
Thầm van vái ông trời ơi mau sáng!
Đêm của những đêm, một mình thêm phát hoảng
Đêm của một mình, ôi sợ quá đêm ơi!
Đêm lặng lẽ trôi qua trong hối tiếc
Ký ức buồn leo lét ngọn đèn khuya
Thời gian đi mang thương nhớ quay về
Từng nhịp bước u mê đời hiu quạnh
ẢNH ĐÊM BUỒN CÔ ĐƠN
Đêm của ai mà lòng nghe đơn lạnh
Từng khối sầu nặng gánh dốc tình si
Giọt sương khuya nghe làn gió thầm thì
Vầng trăng khuyết như người đi kẻ ở.
Tiếng của đêm hay tiếng lòng trăn trở
Nhạn lạc bầy nức nở vọng canh sương
Đào thời gian góp nhặt chút dư hương
Khơi tàn lửa sưởi mùa thương băng giá.
*** Mời bạn xem thêm chùm thơ chúc ngủ ngon ngắn mà hay gửi đến bạn bè & người yêu..
Ôm khát khao trên đỉnh sầu vật vã
Giọt trần ai lã chã mảnh hồn hoang
Nhân thế ơi đêm lặng lẽ đêm tàn
Một lối mộng bẽ bàng không bóng đợi.
Đèn lu không muốn rọi
Đêm chờ sương trắng giăng
Thì thầm tên em gọi
Một thời vui gió trăng.
Nỗi sầu theo đêm vắng
Len lỏi giấc mơ mềm
Trong cõi lòng sâu lắng
Càng làm ray rức thêm.
Căn phòng đêm trống rỗng
Trăn trở dỗ giấc nồng
Theo em đi vào mộng
Nụ hôn sầu hư không.
THƠ ĐÊM BUỒN NGẮN HỌA ẢNH
Một tình yêu giữa hai đầu nỗi nhớ
Đêm lạnh buồn than thở hạt mưa rơi
Ôm cô đơn nghe gió khóc bên trời
Tràn ký ức lòng bồi hồi xao xuyến.
tải ảnh đêm buồn có thơ ngắn hay...
Đêm trở giấc sầu tương tư nhớ
Gởi cho ai nức nỡ tình ta
Gió ơi xin hãy dần qua
Có thương cho kiếp nẻo xa đoạn trường.
Thiếu bóng em lòng anh đau nhói
Em ở đâu anh khỏi ngóng trông
Nhớ em ngày đợi đêm trông
Hởi em có biết sao không quay về.
thơ ngắn họa ảnh đêm buồn, đêm cô đơn lạnh lẽo..
Đêm đã tàn thôi đành từ tạ
Anh ra đi xứ lạ quê người
Từng cơn gió lạnh buông rơi
Nỗi niềm mong nhớ trao lời đắm say.
Trong sương khói chập chờn bao dư ảnh
Thuở mặn nồng cay đắng lúc yêu nhau
Đêm cô đơn nghe gió khóc nghẹn ngào
Đêm nuối tiếc từng sắc màu nhung nhớ.
ẢNH ĐẸP VÀ THƠ TÂM TRẠNG NGẮN VỀ ĐÊM
Đêm sắp tàn người em yêu hỡi,
Nghĩ ngợi gì cho nỗi sầu khơi.
Giọt buồn đọng lắng tim côi,
Trăm năm...mộng đã xa xôi lỡ làng !?
Phút cuối cùng lòng vương tê dại,
Mắt môi này...đành phải quên sao ?!
Nỗi buồn đọng lắng chênh chao,
Đèn khuya hiu hắt xanh xao dỗi hờn.
Trăng đã lặn về đâu gió hỡi
Mây sao còn bảng lảng với trùng khơi
Chạnh lòng cảnh sống đơn côi
Một lần lỡ bước xa nơi xóm làng.
Ai đã thốt vội vàng lời ái
Để bây giờ hoang hoải mình ta
Tình chưa thắm nỗi tàn hoa
Thâu đêm thao thức xít xoa canh trường.
Càng suy nghĩ buồn hơn thức trắng
Giọng ai hò nghe vẳng đâu đây
Là xa tất cả từ nay
Mà sao yêu dấu vẫn đầy con tim.
Người khuất bóng đâu rồi em hỡi,
Đêm thức trường bao nổi dậy khơi.
Để cho chăn gối đơn côi,
Tình đời mộng đẹp sao tôi lỡ làng !?
Đêm nay rồi xa nhau mãi mãi
Cớ sao trời bắt phải ly tan
Trăng lên, trăng úa trăng tàn
Tình ta như chiếc thuyền nan xuôi dòng.
(đang còn cập nhật...)
Nhận xét
Đăng nhận xét