ĐÈO CẢ CHIỀU TÀ (ĐL)
ĐÈO CẢ CHIỀU TÀ
Chiều tà, ngược đèo Cả
Dốc đứng quanh co quá
Xe lên cồn cào nghiêng ngả vòng cung!...
Lên đỉnh đèo, trời cao xuống trầm
Phía hoàng hôn mây hồng còn bảng lảng
Biển le lói sóng, nhạt nhòa sắc nắng
Bát ngát thinh không, vắng lặng đến mê u...
Chiều muộn rồi, còn vò võ Vọng Phu
Chồng mãi không về lặng lẽ buồn hóa đá
Bao nhiêu năm rồi dãi sương, dầm gió
Mòn nhẵn đợi chờ, trắng xóa nhớ mong
Có phải chinh phu theo đoàn quân Tây Sơn
Thần tốc qua đây hạ nhanh thành Gia Định
Hay hành tiến đến Rạch Gầm-Xoài Mút
Đánh đòn thủy chiến lừng vang
Rồi nằm lại trong nghi ngút khói nhang
Đền xong nợ nước, muôn năm không về nữa!?
Và kìa!...
Có một chiều trong ngàn năm trước
Đã từng một đấng chân nhân
Đến đây dừng bước phân vân
Trước cuộc giao hòa hữu tình sơn-thủy
Ngồi xuống đó, gục đầu, suy nghĩ
Tìm linh duyên trong sâu thẳm cội nguồn
Tận buổi đầu tiên
Của một thời khai thiên lập địa
Thiền quên thời gian, ngộ thành tọa đá
Đắm vào trầm mặc, rêu phong
Giữa ngàn xanh thanh thỏa, im lìm
Lan tỏa hồn minh triết?...
Chiều tà xuôi đèo Cả
Dốc chúi ngoằn ngoèo lạ(?!)
Xe xuống vòng vo, hụt hẫng, nôn nao
Không ngước lên không thấy được trời đâu
Chỉ thấy rừng cây, thung sâu, triền đá
Và dưới chân đèo là vùng biển cả
Đá vây thành Vũng Rô...
***
Chiều tà qua đèo Cả
Lồng từng cơn gió lùa hả dạ
Ngó bên này ngỡ đang dọc Trường Sơn
Ngắm bên kia tưởng lướt giữa trùng dương
Nhắm mắt, bừng hiển linh một thuở
Quyết tử xung phong, những con tàu không số
Từng đoàn xe bất khuất vượt bão đạn mưa bom
Vạch lối, khơi luồng thành hai đường mòn
Đường xuyên biển và đường xuyên rừng núi
Hậu phương lớn nối tiền tuyến lớn
Hợp nên kỳ tích anh hùng
Tô thắm thêm huyền sử Việt Nam:
Ngày xửa ngày xưa còn hỗn mang trời đất
Nước cuồn cuộn dâng, lửa nộ cuồng ngùn ngụt
Vươn vai đứng dậy, Ông Đùng...
Đạp đất đội trời, xe duyên mai mối Tiên-Rồng
Khơi dòng Lạc-Hồng hiền hòa, bất khuất
Mở cõi Văn Lang, bền gan đắp đê trị thủy
Gan góc sống còn trước giặc dã, thiên tai
Trường tồn đến tận ngày nay!
***
Chiều tà qua đèo Cả
Thương quá quê cha đất mẹ!
Biết mấy tự hào tổ quốc Việt Nam!...
Trần Hạnh Thu
Bài thơ “Đèo Ba Dội” của Hồ Xuân Hương – một sự phá cách tuyệt vời
Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét, tùm hum nóc
Hòn đã xanh rì, lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông, cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu, giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
Đường xuyên đã mở chốn lưng đèo
Để được chui vào ắt phải leo.
Vách núi hai bên phơi trắng đá
Cửa hầm chính giữa phủ đen rêu.
Thi nhân háo hức, vần thơ nảy
Nghệ sĩ thèm thuồng, nốt nhạc gieo.
Ba Dội lừng danh bao thế kỷ
Làm trai ai cũng ước mơ trèo.
Nhận xét
Đăng nhận xét