CÂU CHUYÊN VỤ ÁN 166
(ĐC sưu tầm trên NET)
Từ năm 2000 - 2005, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một cuộc đấu trí, truy lùng cam go giữa cơ quan công an với một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hắn tên Phàn A Gát - người dân tộc Dao, từng gieo bao đau thương, tang tóc cho người dân thôn Ná Nùng, xã Cốc Mỳ. Từ một chàng trai săn bắn giỏi, nhưng sự kiêu ngạo, côn đồ đã biến hắn trở thành nỗi kinh sợ của người dân vùng này với hàng loạt vụ án mạng xảy ra.
Chân dung "sói rừng"
Từ ngày xưa, người già thôn Ná Nùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã chứng kiến một người đàn ông xanh xao đói lả (ông nội Gát) cõng đứa bé tên Phàn A Đàm (bố Gát), lội suối vượt rừng mấy ngày liền như đang trốn tránh một việc gì đó đến trú ngụ tại đây.
Người cha qua đời, Phàn A Đàm cũng khôn lớn lấy vợ, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái và xem Ná Nùng như quê hương thứ hai của mình. Cậu con trai mà ông nội cũng như A Đàm hết mực yêu thương chào đời tại thôn Ná Nùng đó là Phàn A Gát (SN 1969).
Mới 10 tuổi Gát đã theo cha vào rừng săn bắn và có thể theo cha đi săn suốt nhiều ngày liền, uống nước suối, ăn củ rừng, ngủ trên cây và kể cả đối mặt với những nguy hiểm của thú rừng...
Ở tuổi cùng trang lứa, Gát ăn đứt đám bạn với năng khiếu săn bắn, hắn được xem là người đi săn giỏi nhất vùng bởi tài bắn súng. Cũng bởi vì được nhiều người tung hô, khâm phục nên đã tạo cho Gát bản tính kiêu căng hống hách, côn đồ.
Ngày tháng trôi đi, từ một thanh niên giỏi được dân bản khâm phục, hắn trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ của nhiều người. Vô số những lần đánh nhau, quậy phá, gây sự để khẳng định “số má” của Gát đã được đánh dấu bằng một sự kiện tang thương của người dân bản Ná Nùng.
Trong một lần con trâu nhà mẹ vợ Gát bị bắn chết vì phá lúa của người dân ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Gát dẫn thêm hai người bạn là Tẩn A Tón và Tẩn A Đon sang tính sổ đòi lại mạng con trâu.
Biết tiếng tăm của Gát, ông Hiển - người lỡ tay bắn chết con trâu - cũng đã đưa ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng nhưng cuối cùng trước sự chứng kiến của già làng bản Phìn Ngan là Phàn Hồ Hin, Hiển cũng phải trả cho Gát số tiền 350 ngàn đồng cùng với một bữa rượu.
Trong bữa ăn này, không biết có phải là sự sắp đặt mà giữa Gát và anh Tón xảy ra mâu thuẫn về việc chia chác số tiền vừa được đền bù. Hai bên định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.
Sau bữa ăn định mệnh chiều 2-11-2000, cả hai ra về nhưng lời qua tiếng lại giữa Gát và Tón thì vẫn chưa dứt. Trên đường đi, tới một túp lều canh rẫy, Gát bảo hai người vào nghỉ kiếm điếu thuốc lào hút cho đỡ lạnh.
Nhưng không ngờ khi vào đến đây, Gát cầm thẳng cây điếu cày đập liên tiếp vào đầu Tón vì cái tội dám lên mặt đòi chia chác với hắn, anh Đon lao vào ngăn cản đã bị Gát cầm đá đánh cho đến lúc thấy nạn nhân bất động trên vũng máu. Sau khi kiểm tra thấy Tón và Đon đã chết, Gát chạy về nhà xách súng săn trốn vào rừng già thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ.
Sau khi giết chết Tẩn A Tón và Tẩn A Đon, Gát xách súng săn lần theo lối cũ vào rừng già Suối Thầu (còn gọi là núi Hang Dê) để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Khu rừng già Suối Thầu có rất nhiều loại cây gỗ, tập quán của người rẻo cao là mỗi khi vào rừng thường chọn cho mình những cây gỗ rồi khắc dấu vào thân cây để xác định sở hữu, sau đó sẽ đưa người vào đốn.
Gát cũng vậy, lăn lộn trong rừng lâu ngày, nghiễm nhiên “khối tài sản đánh dấu” này nhiều hơn bất kỳ ai, những thân cây mang dấu của Gát thì không ai dám bén mảng đến.
Đã vậy, hắn lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Gát xuất hiện bất cứ nơi nào nghe tiếng cây đổ, bây giờ hắn còn nguy hiểm hơn cả con thú bởi thú rừng thấy đông người thì bỏ chạy còn Gát với khẩu súng trong tay hắn sẵn sàng “xử” những ai dám xâm phạm vào tài sản đã “đánh dấu” của gia đình hắn.
Ngày 1-12-2001, anh Chò A Thắng (SN 1972, là bạn đi rừng một thời của Gát ở thôn Ná Nùng) cùng một nhóm người vào rừng xẻ gỗ. Cây gỗ mà Thắng chọn trước đó đã được Gát đánh dấu nên từ xa, nghe tiếng người Gát đã mò đến theo dõi. Khi cây gỗ bị đốn hạ, những người thợ ở lại cưa xẻ gỗ, còn Thắng một mình về lán nấu cơm. Gát phục sẵn trong lùm cây đợi Thắng đi qua.
Mọi người nghe tiếng súng nổ chạy đến thì thấy Thắng đã chết, khẩu súng săn mang theo người cùng toàn bộ đạn và đồ dùng cá nhân đã bị lấy mất. Như vậy, sau một năm, ba mạng người đã bị Gát tước đoạt một cách tức tưởi, điều đáng nói những người này trước đó đều là bạn thân của y.
Ngày 19-11-2003, một lần nữa, súng nổ, máu lại chảy trong rừng Suối Thầu. Thời điểm này, nương rẫy của bà con bị lợn rừng phá hoại liên tục, trưởng bản đã họp dân và huy động lực lượng vào đuổi thú.
Chiều hôm đó mọi người già trẻ, trai gái đang ngồi nghỉ ở dưới một tán cây thì bỗng từ phía sau tiếng súng kíp chát chúa vang lên và viên đạn găm vào lưng của anh Đặng Văn Thành khiến mọi người tán loạn khiêng nạn nhân bỏ chạy.
Vụ này được giải thích rất có thể Gát thấy đông người, tưởng là tập hợp truy lùng mình nên bắn trước để dằn mặt. Anh Thành may không thiệt mạng nhưng viên đạn trên cho thấy tên Gát giờ đây nguy hiểm bội phần.
Không ra khỏi rừng ban ngày, đêm đêm Gát tìm về những người trước đây có mâu thuẫn với hắn để tìm cách trả thù. Trong một đêm cuối năm 2003, hắn bắn chết con chó của gia đình anh Hoàng Văn Xìn ở bản Phìn Ngan, người trước đây có mâu thuẫn với hắn. Chưa hả dạ, khi thấy anh Xìn chạy đến, một tiếng nổ nữa vang lên, phát đạn ghim vào lưng nạn nhân. Anh Xìn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Không những thế, nương rẫy của bà con luôn bị trộm cắp thường xuyên khiến dân bản ai cũng hoang mang và bức xúc, nhiều rẫy quả của người có hiềm khích với Gát lâu nay chưa kịp thu hoạch đã bị hái trụi, phá nát, kèm theo đó là những ám hiệu hăm dọa. Chưa hết, nhiều người đi rừng ở vùng lân cận còn bị đối tượng lạ trấn lột hết lương thực, quần áo, súng đạn...
Cuối năm 2000, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh truy nã đặc biệt đối với tên tội phạm nguy hiểm, tuy nhiên đã bao lần họp án, nhiều cuộc giăng lưới truy bắt nhưng với bản chất sinh tồn của một con “sói rừng”, Phàn A Gát đều thoát khỏi sự bủa vây của lực lượng truy bắt.
Đúng 21 giờ ngày 29-11-2003, tổ công tác đặc biệt do thiếu tá Phạm Văn Chính - Phó trưởng phòng CSHS CA tỉnh Lào Cai - phối hợp với các trinh sát Công an huyện Bát Xát xuất phát tiếp cận một hang động nghi ngờ tên Gát đang lẩn trốn.
Khoảng 3 giờ sáng 30-11, đội trinh sát đã vào điểm mật phục đến 14 giờ chiều thì Gát mới xuất hiện. Phát hiện điều bất thường nên khi chạm trán với công an, Gát không ngần ngại nổ súng rồi trốn mất. Cuộc chạm súng đã làm đồng chí Vũ Tú Nam bị thương.
Trận đấu súng khốc liệt
Theo nguồn tin từ trinh sát, kể từ khi giết người rồi bỏ trốn, Gát không hề tiếp xúc với ai ngoài vợ và anh em ruột. Để tiếp cận được hắn không phải là dễ, tuy nhiên không thể để con “sói rừng” khát máu này gây thêm tội ác, Ban chuyên án do các đồng chí thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc - Giám đốc công an tỉnh - làm trưởng ban cùng các thành viên là đồng chí Hà Xuân Bình - Trưởng công an huyện Bát Xát, đồng chí đại tá Hoàng Công Tế - PGĐ công an tỉnh, thượng tá Đào Xuân Hanh - Trưởng phòng CSHS - đã nhất trí chọn phương án “vào hang bắt cọp”.
Suốt đêm 9-11-2005, các trinh sát áp dụng nhiều biện pháp ngụy trang để tiếp cận khu rừng mà không để người nhà tên Gát phát hiện. Tuy nhiên, những trận mưa rừng xối xả, đường lên núi vô cùng hiểm trở đã làm chậm quá trình di chuyển của lực lượng truy đuổi.
Cuộc chuyển quân diễn ra bí mật và tuyệt đối an toàn, đến trưa 10-11 các mũi trinh sát đã lần lượt tiếp cận vào khu vực cửa hang - nơi tên Gát đang ẩn náu. Lúc này, Gát hình như đã đánh hơi được sự nguy hiểm cận kề. Tuy vậy, với kinh nghiệm rừng núi, hắn vẫn tin vào tài bắn súng và sự thông thạo địa hình nhằm mở đường máu thoát thân.
Sự im lặng một cách đáng sợ bao trùm lên cánh rừng già nhiều giờ đồng hồ, tất cả đều bất động quan sát mục tiêu. Gát cũng vậy, y chọn cho mình nơi ẩn nấp là một hang đá nằm cheo leo trên vách núi.
Lối tiếp cận vào hang chỉ đủ cho một người lách vào và vị trí hắn chọn để chống lại lực lượng công an cũng là một hốc đá, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực.
Sau hiệu lệnh kêu gọi bỏ súng đầu hàng không kết quả, tiếng súng bắt đầu vang lên. Gát cũng lì lợm không kém, hắn bắn trả quyết liệt từ trong ra ngoài. Sau tiếng nổ lụp bụp của súng kíp thì vang lên loạt đạn súng AK nghe lanh lảnh xóa tan sự yên tĩnh ngột ngạt, muông thú trong rừng bị đánh thức chạy nháo nhác trong mùi khói thuốc nổ khét lẹt. Thỉnh thoảng, vẫn có sự im lặng, im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Sự lo lắng thể hiện ngay trên nét mặt của các đồng chí lãnh đạo ban chuyên án.
Khoảng 12 giờ trưa 10-11-2005, hàng loạt mũi giáp công gồm công an, biên phòng, lực lượng dân quân đã tiếp cận cửa hang nhưng không thể vào trong vì lối đi duy nhất nằm trong tầm ngắm của Gát.
Các phương án bổ sung được triển khai, trinh sát tiếp cận cửa hang bằng đường dây leo quấn quanh những tán cây cổ thụ. Sau hơn một tiếng đồng hồ giằng co, cửa hang được công an phong tỏa. Có vẻ như lúc này Gát đã bị thương bởi tiếng súng của hắn mỗi lúc một thưa dần và có những viên đạn bắn ra lạc đường, xèn xẹt trên tán cây rừng.
Khi làm chủ được cửa hang, một nhóm chiến sĩ tiếp cận vào phía trong thế nhưng họ đã rơi vào tầm ngắm của Gát. Chỉ cách mục tiêu chưa đầy 10m, hắn xả súng làm năm đồng chí bị thương, trong đó có đồng chí Cường - Phó công an xã Cốc Mỳ - bị thương rất nặng, hai đồng chí khác bị thương nhẹ.
Hắn nằm gỏn lọn trong hốc đá, chỉ có họng súng đen ngòm thò ra ngoài nên các đội tiếp ứng bắn vào trong không hiệu quả. Lãnh đạo ban chuyên án đã lệnh cho các tổ bổ sung đưa những anh em bị thương ra ngoài.
Đến lúc này, toàn bộ khu vực bị phong tỏa, tất cả mọi khe hở đều được giăng lưới rất kỹ quyết không để tên tội phạm say máu này thoát một lần nữa. Cuộc chiến giằng co xảy ra suốt đêm hôm đó cho đến sáng 11-11, các mũi tấn công của lực lượng công an vẫn tiếp tục giám sát mục tiêu, vòng kim cô mỗi lúc một khép lại nhỏ dần, loa phóng thanh kêu gọi Gát buông súng dường như mất tác dụng.
Càng tiếp cận vào trong hang mới thấy được cách bố trí hung khí của tên tội phạm này cực kỳ công phu đề phòng trong trường hợp phải chống trả đến cùng. Hắn dường như đã bị thương bởi dấu những vết máu quệt dài, kéo lê trên mặt đá...
Thế rồi một tiếng nổ lớn từ trong hang đá vọng ra, lực lượng công an tiến vào thì phát hiện Gát đã chết. Tại hiện trường cho thấy hắn bị thương nặng nhưng quyết không chịu đầu hàng nên đã tự sát. Chuyên án kết thúc, Phàn A Gát phải đền tội theo cái cách mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân.
(Theo Công an TP.HCM)
Tại một ngôi làng có tên Kisilova, Serbia, có một nông dân tên Peter Blagojevich đã chết. Ba ngày sau khi được chôn cất, Peter quay lại từ nấm mồ của mình, tìm đến con trai và đòi thức ăn. Đêm hôm sau, Peter lại đến nhưng lần này con trai ông ta không cho thức ăn nữa, và ông ta bỏ đi.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cậu con trai. Vài ngày tiếp theo, chín người nữa trong làng cũng chết. Trước khi chết mỗi đều than phiền về việc luôn cảm thấy mệt mỏi do bị thiếu máu. Kỳ quái hơn, tất cả các nạn nhân đều mơ gặp lại Peter. Một vị giáo sĩ đã viết thư gửi đến thẩm phán địa phương, và thông điệp được truyền đến thủ lĩnh của một đội quân trong vùng. Ông cùng một vài người khác đã tới ghé thăm ngôi làng, quyết định tìm hiểu mọi chuyện từ xác các nạn nhân.
Điều mà họ tìm thấy trong ngôi mộ của Peter đã khiến tất cả mọi người sốc. Xác của ông ta vẫn nguyên vẹn, không bị phân hủy, và miệng đầy máu. Họ đóng cọc vào tim Peter, đốt xác ông ta và mai táng các nạn nhân lần nữa, lần này là chôn cùng tỏi.
2. Myslata of Blow
Vụ việc bắt đầu khi một người chăn cừu tên Myslata of Blow quay lại thị trấn sau khi đã chết. Xác chết của Myslata lang thang trên đường phố trong lúc hắn gọi tên mọi người trong lúc đi ngang qua họ.
Chính quyền thị trấn cảm thấy mối đe dọa này cần được loại bỏ, họ khai quật mộ của Myslata và cắm cọc gỗ vào tim hắn, tuy nhiên việc này vô ích. Xác chết của hắn vẫn quay trở lại, nhưng thêm chiếc cọc gỗ cắm giữa ngực và làm dân làng hoảng sợ. Hắn cười nhạo, chế giễu những ai cố tấn công mình. Tuyệt vọng, dân làng đã mang cơ thể con ma cà rồng lúc nó ngủ đến chỗ một tay đao phủ và giết chết bằng những cái cọc trắng, sau đó đốt xác nó.
Trong lúc ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi xác của Myslata, những người xung quanh có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hắn.
3. Ma cà rồng ở Silesia
Năm 1582, những cư dân ở một ngôi làng tại Silesia sợ hãi trước sự xuất hiện của một con ma cà rồng được gọi là Canisius. Trước khi trở thành bất tử, Johannes Canisius là một người đàn ông được kính trọng. Ông bị thương trong một tai nạn cưỡi ngựa, không chết luôn mà còn sống tiếp vài ngày, liên tục gặp ác mộng và có cảm giác bị thiêu sống. Một nhân chứng có mặt khi Canisius chết nói rằng có một con mèo đen đã xuất hiện và nhảy lên giường ông ta.
Vài ngày sau khi được chôn, không ít người sống trong thị trấn kể rằng họ đã bắt gặp Canisius. Tất cả đều miêu tả rằng ông ta bốc mùi hôi khủng khiếp và hơi thở lạnh như băng. Đến tháng bảy, người ta quyết định đào mộ Canisius lên và phát hiện ra xác ông ta vẫn nguyên vẹn, hồng hào như còn sống. Xương khớp của ông ta không cứng ngắc như xác chết thông thường mà vẫn linh họat và có thể bẻ, vặn. Cuối cùng, họ mổ ông ta và máu phun ra như người sống.
Những người dân trong làng đã đốt cháy xác ông ta vì sợ hãi, hy vọng rằng sau khi cái xác đã hóa thành tro và bụi, Canisius sẽ không xuất hiện nữa.
4. Bóng ma ở Croglin Grange
Đây là một trong những câu chuyện có thật về ma cà rồng nổi tiếng nhất lịch sử. Croglin Grange là một tòa nhà được gia đình Cranswell thuê, trong đó có ba anh chị em, hai trai và một gái.
Vào một đêm, Amelia – cô em gái, không ngủ được và nhìn ra nghĩa trang nhà thờ. Cô bắt gặp những đốm sáng di chuyển, nhưng càng lúc càng gần hơn. Amelia chạy đến đóng cửa sổ, kinh hoàng nhận ra những đốm sáng khi nãy chính là mắt của một sinh vật gớm ghiếc. Con quái vật phá cửa để vào trong phòng, cắn vào cổ Amelia. Cô thét lên và hai anh em của cô chạy đến, nhưng con quái thú đã biến mất.
Sau khi vết thương hồi phục, Amelia và hai anh trai đi đến Switzerland, một thời gian sau lại quay lại Croglin Grange. Chuyện tương tự lại xảy ra, nhưng lần này họ đã bắn trúng con ma cà rồng. Nó chạy vào trong căn hầm một tòa nhà bỏ hoang. Sáng hôm sau, anh em của Amelia đến xem xét căn hầm và nhận ra ở đây có rất nhiều cỗ quan tài, tất cả đều bị phá ngoại trừ một cái. Khi mở ra, cái xác bên trong có một vết bắn còn mới ở chân. Họ mang xác con ma cà rồng đi thiêu, và những chuyện tương tự không còn xảy ra nữa.
5. Elizabeth Bathory
Elizabeth Bathory là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Bà là nữ bá tước người Hungari, theo ước tính có 600 cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của bà. Sinh ra ở một gia đình quý tộc, bà không chỉ thừa kế sự giàu có mà còn cả tính tàn ác và bệnh hoạn.
Chồng của Elizabeth là Ferenzce Nadasdy, thủ lĩnh quân đội Hungary, một người rất nổi tiếng bởi sự tàn bạo. Do chồng thường xuyên phải vắng nhà và cũng bởi quá nhàn rỗi trong một lâu đài rộng lớn, Elizabeth tự tìm cho mình những thú vui để khuây khoả. Một trong số đó là tra tấn các cô hầu của mình và biến lâu đài Csejthe thành thánh đường của tội ác. Sau khi chồng chết, cũng là lúc Elizabeth bắt đầu bước sang tuổi 40. Ả cố tìm mọi cách để che đậy những nếp nhăn đang xâm chiếm khuôn mặt mình, thế nhưng, nhan sắc vẫn ngày càng đi xuống.
Rồi một hôm, do sơ ý mạnh tay khi đang chải tóc cho Elizabeth, cô người hầu đã bị một cú tát mạnh đến nỗi máu mũi văng cả lên tay của Elizabeth. Nhận thấy những vết máu trên tay sau khi lau khô để lại một làn da khác hơn so với trước, Elizabeth ra lệnh cho những thuộc hạ thân tín đem cô hầu gái đó treo lên trên một cái vạc lớn và cắt mạch máu, còn Elizabeth đứng dưới để tắm.Với quan niệm, nếu một ít là tốt, thì nhiều sẽ còn tốt hơn, càng ngày càng khát máu, có những lúc Elizabeth còn trực tiếp uống máu của những con mồi mà mình "săn" được.
Sự việc chỉ bị phanh phui khi vị "bá tước Dracula" này trở nên bất cẩn. Do giết hại quá nhiều người đến mức không tìm được cách giấu xác, ả ra lệnh quăng những cái xác ra khỏi bức tường bao quanh lâu đài. Mặc dù mang tội danh giết người hàng loạt, Elizabeth Bathory lại chỉ bị kết án giam cầm suốt đời trong một tháp cao.
Truy bắt hung thủ giết người 'không để lại bất kỳ dấu vết nào' | Hành trình phá án | ANTG
Sát nhân vùng Tây Bắc - (Kỳ 1): Xuất xứ kỳ lạ của “cọp rừng”
Vốn là một kẻ có gốc gác ở nơi khác tìm đến vùng quê yên ả Tây Bắc, nhưng bản tính kiêu căng, cùng tài bắn súng xuất chúng, sau này Gát đã trở thành con ngáo ộp trong rừng già Tây Bắc. Thời gian ẩn mình giữa đại ngàn, gã đã giết chết 3 người vô tội, hơn chục người khác bị gã bắn bị thương.
Các trinh sát thời đó đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm
gã, nhưng thông tin vẫn mập mờ. Để giúp độc giả lý giải câu chuyện về
tên tội phạm lúc ẩn lúc hiện này, PV đã trở về Tây Bắc để nghe chính
người trong cuộc kể về hắn.
Một buổi chiều tàn nọ, khi những cơn mưa bắt đầu kết hợp với gió nổi cơn giông tố, người dân ở vùng biên giới xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thấy một người đàn ông đứng tuổi cõng đứa con nhỏ trên lưng chạy về hướng bản làng (đó là bố và ông nội Gát). Cũng từ đây, Cốc Mỳ không còn được bình yên như trước nữa…
Từ cậu bé ngây thơ…
Một số người dân ở xã Cốc Mỳ kể, cách đây đã vài thập niên, một đứa bé có quê gốc không phải ở đây đã chào đời. Người dân trong bản vui mừng khôn xiết, họ kéo đến ăn mừng cùng gia chủ đến tận nửa đêm mới trở về. Đó chính là ngày sinh của tên tội phạm khét tiếng Phàn A Gát.
Một số già làng vùng này cho biết, quê gốc của Gát không phải ở đây. Cụ thể là một buổi chiều nọ, ông nội Gát đã cõng con trai là Phàn A Đàm (bố Gát) đi về phía bản làng, người dân ở đây thấy thương nên đã cưu mang hai bố con. Đến khi trưởng thành, Đàm đã lập gia đình tại đây và sinh con đẻ cái, không ai hỏi han về lí do mà bố con họ bỏ chạy đến đây nữa, chỉ biết là họ chạy nạn thổ phỉ. Khi đó thấy người ta hoạn nạn, người Dao Tuyển ở thôn Ná Nùng đã thương tình và giúp đỡ, thậm chí chia đất đai cho họ ở.
…thành kẻ thích bắn giết
Ngày đó Gát được xem là người đi săn giỏi nhất vùng bởi tài bắn súng. Gát chỉ cần đưa súng lên là bóp cò mà không cần ngắm. Con thú nào đã bị hắn nhắm đến thì coi như là cầm chắc cái số mệnh là chết. Không chỉ giỏi tài bắn súng, Gát còn được cha dạy cho cách đặt nhiều loại bẫy nguy hiểm, rất nhiều con thú đã bị Gát thu phục. Từ khả năng đó, hắn kiêu ngạo với tất cả bạn bè cùng lứa và luôn coi mình là số một. Nhiều người nể hắn.
Ông Sinh cho hay, trong đội đi săn cùng Gát, kể cả những người có thâm niên cũng chịu thua cậu thanh niên choai choai mới lớn như hắn. Sản phẩm của Gát nhiều nhất. Có những lúc hắn thích thú phân phát hết chiến lợi phẩm cho mọi người. Từ những cuộc đi săn ấy mà căn nhà Gát treo đầy xương hàm của nhiều loài thú rừng.
Ngày đó, những người cùng Gát đi săn chứng kiến trên đường đi, gặp bất cứ loài gì cho dù nhỏ nhất hắn cũng giết không bỏ xót. Có lần mấy anh em đang phục con mồi bỗng đâu đó xuất hiện con gà rừng, hắn chẳng nói chẳng rằng hướng súng bóp cò làm một người đi săn cùng là ông Bàn Văn Mềnh bị thương nặng. Cả nhóm sợ ông Mềnh chết nên túm tụm nhau lấy chăn cuốn gọn khiêng về, còn hắn vẫn ung dung ở lại trong rừng chờ con mồi.
Do Gát tính tình khó đoán, lại hành động một cách kỳ cục và dã man nên không ai dám chơi thân với Gát. Cũng có nhiều người biết gã hay ăn trộm vặt nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ hắn thù hằn. Bởi thế, càng về sau, gã càng trở nên ngạo mạn và trở thành một kẻ sát nhân vô cùng tàn bạo.
Theo PV (Khám Phá) Một buổi chiều tàn nọ, khi những cơn mưa bắt đầu kết hợp với gió nổi cơn giông tố, người dân ở vùng biên giới xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thấy một người đàn ông đứng tuổi cõng đứa con nhỏ trên lưng chạy về hướng bản làng (đó là bố và ông nội Gát). Cũng từ đây, Cốc Mỳ không còn được bình yên như trước nữa…
Từ cậu bé ngây thơ…
Một số người dân ở xã Cốc Mỳ kể, cách đây đã vài thập niên, một đứa bé có quê gốc không phải ở đây đã chào đời. Người dân trong bản vui mừng khôn xiết, họ kéo đến ăn mừng cùng gia chủ đến tận nửa đêm mới trở về. Đó chính là ngày sinh của tên tội phạm khét tiếng Phàn A Gát.
Một số già làng vùng này cho biết, quê gốc của Gát không phải ở đây. Cụ thể là một buổi chiều nọ, ông nội Gát đã cõng con trai là Phàn A Đàm (bố Gát) đi về phía bản làng, người dân ở đây thấy thương nên đã cưu mang hai bố con. Đến khi trưởng thành, Đàm đã lập gia đình tại đây và sinh con đẻ cái, không ai hỏi han về lí do mà bố con họ bỏ chạy đến đây nữa, chỉ biết là họ chạy nạn thổ phỉ. Khi đó thấy người ta hoạn nạn, người Dao Tuyển ở thôn Ná Nùng đã thương tình và giúp đỡ, thậm chí chia đất đai cho họ ở.
Cánh rừng già nơi trước đây Gát đi săn.
Già làng Lý Văn Sinh (78 tuổi) cho biết, gia đình Gát thích nghi ở
miền rừng núi, nên ông Đàm hiểu con mình cần phải trở thành một thợ săn
dũng mãnh mới làm rạng danh tổ tông. Chính vì vậy, Gát không đi học ở
trường, mà mới 10 tuổi đã theo cha vào rừng sắn bắn. Cuộc sống với những
kỹ năng đặt cạm bẫy, truy tìm con mồi đã hình thành trong Gát một bản
năng đặc biệt mà không mấy người có được. Gát tuy còn nhỏ nhưng hắn có
thể theo cha đi săn suốt nhiều ngày liền, uống nước suối, ăn ngủ giữa
rừng và kể cả đối mặt với những nguy hiểm của thú rừng.…thành kẻ thích bắn giết
Ngày đó Gát được xem là người đi săn giỏi nhất vùng bởi tài bắn súng. Gát chỉ cần đưa súng lên là bóp cò mà không cần ngắm. Con thú nào đã bị hắn nhắm đến thì coi như là cầm chắc cái số mệnh là chết. Không chỉ giỏi tài bắn súng, Gát còn được cha dạy cho cách đặt nhiều loại bẫy nguy hiểm, rất nhiều con thú đã bị Gát thu phục. Từ khả năng đó, hắn kiêu ngạo với tất cả bạn bè cùng lứa và luôn coi mình là số một. Nhiều người nể hắn.
Ông Sinh cho hay, trong đội đi săn cùng Gát, kể cả những người có thâm niên cũng chịu thua cậu thanh niên choai choai mới lớn như hắn. Sản phẩm của Gát nhiều nhất. Có những lúc hắn thích thú phân phát hết chiến lợi phẩm cho mọi người. Từ những cuộc đi săn ấy mà căn nhà Gát treo đầy xương hàm của nhiều loài thú rừng.
Ngày đó, những người cùng Gát đi săn chứng kiến trên đường đi, gặp bất cứ loài gì cho dù nhỏ nhất hắn cũng giết không bỏ xót. Có lần mấy anh em đang phục con mồi bỗng đâu đó xuất hiện con gà rừng, hắn chẳng nói chẳng rằng hướng súng bóp cò làm một người đi săn cùng là ông Bàn Văn Mềnh bị thương nặng. Cả nhóm sợ ông Mềnh chết nên túm tụm nhau lấy chăn cuốn gọn khiêng về, còn hắn vẫn ung dung ở lại trong rừng chờ con mồi.
Do Gát tính tình khó đoán, lại hành động một cách kỳ cục và dã man nên không ai dám chơi thân với Gát. Cũng có nhiều người biết gã hay ăn trộm vặt nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ hắn thù hằn. Bởi thế, càng về sau, gã càng trở nên ngạo mạn và trở thành một kẻ sát nhân vô cùng tàn bạo.
Sát nhân vùng Tây Bắc (Kỳ 2): Những thảm án kinh hoàng
Từ sự kiêu ngạo, Gát trở nên lạnh lùng và thể hiện rõ bộ mặt là một kẻ máu lạnh. Hễ ai không may làm phật ý đến những người trong gia đình Gát, đều bị hắn xử tội chết bằng “luật rừng” một cách không thương tiếc…
Gát không bao giờ nghe lời bất cứ ai, hễ có mâu thuẫn với người
khác là hắn sử dụng vũ lực để giải quyết, thậm chí dùng cả dao để “dạy
bảo” vợ và những người thân trong gia đình.
Hai thảm án, một sát nhân
Nhắc đến những ngày tháng sống với chồng, bà Phàn Thị Xuân (vợ Gát) cho biết, hồi gã còn sống, có lần vợ chồng đang ở nhà, có ông Thán (anh vợ Gát) đến chơi. Thấy 2 vợ chồng bà cãi nhau chuyện lập lán sẻ gỗ nên anh Thán có can vài câu. Vậy mà gã đã vung con dao mẹo đi rừng chặt ngay giữa mặt Thán, cũng may mà ông Thán tránh kịp.
Theo hồ sơ công an tỉnh Lào Cai cung cấp, thấy được sự ngỗ ngược, côn đồ của Gát mà bà Đanh (mẹ vợ Gát) đã nhờ con rể đi đòi tiền đền bù của người đã bắn chết con Trâu của bà này. Ngày 2.11.2000, Gát nhận lời mẹ vợ và cùng em trai là Phàn A Min và anh Tẩn A Tón, cùng ông Tẩn A Đon đến nhà ông Tẩn Duần Hiển ở thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) để đòi tiền đền bù con trâu đã chết trước đó.
Biết tiếng tăm của Gát vang núi, ông Hiển, người lỡ tay bắn chết con trâu của mấy gia đình ở Ná Nùng những ngày trước đó đã đề ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng, cùng bữa cơm mời Gát và mấy người đi cùng. Cuối cùng trước sự chứng kiến của già làng bản Phìn Ngan là Phàn Hồ Hin, cùng các bô lão trong làng, Hiển đã phải trả cho Gát 350 ngàn đồng.
Bà Tráng Thị Mẩy (vợ Tẩn A Đon, người bị Gát đã giết hại dã man). Nhắc đến vụ án chồng bị giết, bà Mẩy sụt sịt cho biết, mãi sau này khi công an đến nhà hỏi chuyện, bà mới được biết câu chuyện trong bữa ăn ở thôn Phìn Ngan hôm đó.
Cùng lúc đó, Gát vớ lấy ngay điếu mà những người đi rừng bỏ lại đánh vào mặt anh Tón. Thấy phản ứng của Gát quá thất thường, lại có tiếng nguy hiểm, em trai Gát là Phàn A Min chạy lại khuyên ngăn anh trai nhưng không được. Gát đã dùng đá đập chết hai người cùng đi đòi nợ là Tón và chồng bà Mẩy rồi thản nhiên về nhà. Sau đó, Gát cầm khẩu súng săn đi theo lối mòn quen thuộc vào rừng thuộc thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ. Biết chắc chắn công an sẽ truy bắt, Gát chuẩn bị sẵn đồ dùng để bỏ trốn.
Nhầm lẫn tai ương
Sau khi Gát gây án, trong lúc cả bản làng rơi vào cảnh tang thương vì có nhiều cái chết, người ta vẫn nhìn thấy Gát cõng đồ đạc bình tĩnh đi về phía rừng già để lẩn trốn lực lượng chức năng. Nơi hắn chọn là một cứ điểm đặc biệt hiểm trở, thuận lợi cho việc quan sát từ xa, lại có dây rợ. Nơi này có tên gọi khác là “núi Hang Dê”, ý là chỉ có Dê mới lên được đó.
Thời gian lẩn trốn trong rừng, Gát dùng dao đánh dấu không ít cây gỗ lớn (việc đánh dấu gỗ ở người vùng cao là đã xác định chủ sở hữu cây đó). Những thân cây mang dấu của Gát thì những người đi rừng không ai dám bén mảng đến. Đã vậy, hắn hiện lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Gát xuất hiện bất cứ nơi nào nghe tiếng cây đổ. Bây giờ hắn còn nguy hiểm hơn cả con thú rừng, với khẩu súng trong tay hắn sẵn sàng “xử” những ai dám xâm phạm vào tài sản đã “đánh dấu” của gia đình hắn. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn tai ương của một người trong làng đã vô tình dẫn đến cái chết quá tức tưởi.
Đại tá Hoàng Công Tế (nguyên phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn một năm sau khi gây án, Gát đã hiện nguyên hình là một tên sát nhân máu lạnh. Sự việc càng khiến lực lượng chức năng bất ngờ là ngày 1.12.2001, anh Chò A Thắng (SN 1972, người từng là bạn đi rừng một thời với Gát ở thôn Ná Nùng) đã nhờ một số người trong làng xẻ gỗ giúp mình. Đặc biệt hơn, cây gỗ mà anh Thắng xẻ lại là gỗ mà Gát đã đánh dấu trước đó.
Sự việc càng khiến dư luận vùng biên giới Bát Xát – Lào Cai xôn xao, là đến ngày 19.11.2003, Gát lại lần nữa làm náo loạn khu rừng già. Kể từ đây, không ai còn dám bước chân vào khu rừng Suối Thầu nữa, họ chỉ quanh đi quẩn lại cạnh nhà, rồi đêm về đóng kín cửa. Không ai dám vào rừng vì sợ con “ngáo ộp” giữa đại nghàn giết hại.
Theo PV (Khám Phá)Hai thảm án, một sát nhân
Nhắc đến những ngày tháng sống với chồng, bà Phàn Thị Xuân (vợ Gát) cho biết, hồi gã còn sống, có lần vợ chồng đang ở nhà, có ông Thán (anh vợ Gát) đến chơi. Thấy 2 vợ chồng bà cãi nhau chuyện lập lán sẻ gỗ nên anh Thán có can vài câu. Vậy mà gã đã vung con dao mẹo đi rừng chặt ngay giữa mặt Thán, cũng may mà ông Thán tránh kịp.
Theo hồ sơ công an tỉnh Lào Cai cung cấp, thấy được sự ngỗ ngược, côn đồ của Gát mà bà Đanh (mẹ vợ Gát) đã nhờ con rể đi đòi tiền đền bù của người đã bắn chết con Trâu của bà này. Ngày 2.11.2000, Gát nhận lời mẹ vợ và cùng em trai là Phàn A Min và anh Tẩn A Tón, cùng ông Tẩn A Đon đến nhà ông Tẩn Duần Hiển ở thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) để đòi tiền đền bù con trâu đã chết trước đó.
Biết tiếng tăm của Gát vang núi, ông Hiển, người lỡ tay bắn chết con trâu của mấy gia đình ở Ná Nùng những ngày trước đó đã đề ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng, cùng bữa cơm mời Gát và mấy người đi cùng. Cuối cùng trước sự chứng kiến của già làng bản Phìn Ngan là Phàn Hồ Hin, cùng các bô lão trong làng, Hiển đã phải trả cho Gát 350 ngàn đồng.
Bà Tráng Thị Mẩy (vợ Tẩn A Đon, người bị Gát đã giết hại dã man). Nhắc đến vụ án chồng bị giết, bà Mẩy sụt sịt cho biết, mãi sau này khi công an đến nhà hỏi chuyện, bà mới được biết câu chuyện trong bữa ăn ở thôn Phìn Ngan hôm đó.
Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó phòng truy nã tội phạm (PC 52) công an tỉnh Lào Cai chia sẻ với PV những ngày tháng truy bắt Gát.
Gát và Tón đã cãi nhau về việc chia tiền bồi thường trâu của bà Đanh
với ông Đon là không công bằng. Hắn định đánh Tón nhưng mọi người can
ngăn nên thôi. Đến khi ra về, khoảng 20h30, họ vẫn tiếp tục đấu khẩu và
thách đố nhau. Đến một lán trông nương lúa (người dân tộc vùng cao
thường hay làm lán trông nương để ngủ lại trông thú rừng hoặc người khác
vào phá, thu hoạch trộm lúa - PV), thì Gát nói mọi người dừng chân nghỉ
ngơi.Cùng lúc đó, Gát vớ lấy ngay điếu mà những người đi rừng bỏ lại đánh vào mặt anh Tón. Thấy phản ứng của Gát quá thất thường, lại có tiếng nguy hiểm, em trai Gát là Phàn A Min chạy lại khuyên ngăn anh trai nhưng không được. Gát đã dùng đá đập chết hai người cùng đi đòi nợ là Tón và chồng bà Mẩy rồi thản nhiên về nhà. Sau đó, Gát cầm khẩu súng săn đi theo lối mòn quen thuộc vào rừng thuộc thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ. Biết chắc chắn công an sẽ truy bắt, Gát chuẩn bị sẵn đồ dùng để bỏ trốn.
Nhầm lẫn tai ương
Sau khi Gát gây án, trong lúc cả bản làng rơi vào cảnh tang thương vì có nhiều cái chết, người ta vẫn nhìn thấy Gát cõng đồ đạc bình tĩnh đi về phía rừng già để lẩn trốn lực lượng chức năng. Nơi hắn chọn là một cứ điểm đặc biệt hiểm trở, thuận lợi cho việc quan sát từ xa, lại có dây rợ. Nơi này có tên gọi khác là “núi Hang Dê”, ý là chỉ có Dê mới lên được đó.
Thời gian lẩn trốn trong rừng, Gát dùng dao đánh dấu không ít cây gỗ lớn (việc đánh dấu gỗ ở người vùng cao là đã xác định chủ sở hữu cây đó). Những thân cây mang dấu của Gát thì những người đi rừng không ai dám bén mảng đến. Đã vậy, hắn hiện lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Gát xuất hiện bất cứ nơi nào nghe tiếng cây đổ. Bây giờ hắn còn nguy hiểm hơn cả con thú rừng, với khẩu súng trong tay hắn sẵn sàng “xử” những ai dám xâm phạm vào tài sản đã “đánh dấu” của gia đình hắn. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn tai ương của một người trong làng đã vô tình dẫn đến cái chết quá tức tưởi.
Đại tá Hoàng Công Tế (nguyên phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn một năm sau khi gây án, Gát đã hiện nguyên hình là một tên sát nhân máu lạnh. Sự việc càng khiến lực lượng chức năng bất ngờ là ngày 1.12.2001, anh Chò A Thắng (SN 1972, người từng là bạn đi rừng một thời với Gát ở thôn Ná Nùng) đã nhờ một số người trong làng xẻ gỗ giúp mình. Đặc biệt hơn, cây gỗ mà anh Thắng xẻ lại là gỗ mà Gát đã đánh dấu trước đó.
Những vật dụng thu được sau khi bắt được Gát.
Sau khi cây gỗ bị đốn hạ, những người thợ anh Thắng nhờ ở lại trong
rừng xẻ gỗ, còn Thắng một mình về lán nấu cơm. Bởi thế, Gát đã ẩn sẵn
trong bụi rậm gần đó và bắn chết anh Thắng. Lúc người ta chạy đến nơi
thì Thắng đã tắt thở, khẩu súng săn Thắng mang theo người cùng toàn bộ
đạn và đồ dùng cá nhân của Thắng cũng đã bị tên giết người lấy sạch.Sự việc càng khiến dư luận vùng biên giới Bát Xát – Lào Cai xôn xao, là đến ngày 19.11.2003, Gát lại lần nữa làm náo loạn khu rừng già. Kể từ đây, không ai còn dám bước chân vào khu rừng Suối Thầu nữa, họ chỉ quanh đi quẩn lại cạnh nhà, rồi đêm về đóng kín cửa. Không ai dám vào rừng vì sợ con “ngáo ộp” giữa đại nghàn giết hại.
Sát nhân vùng Tây Bắc: Những cuộc vây bắt bất thành (Kỳ 3) |
Tin đăng ngày: 22/4/2016 - Xem: 5519 |
Giữa
đại ngàn, con “cọp rừng” thỏa sức giết trâu, trộm ngô, sắn của người
dân để giành ăn dần mà không cần phải về nhà để lấy đồ tiếp tế. Vì vậy,
quá trình truy tìm tung tích của Gát càng trở nên khó khăn.
Địa
thế hiểm trở đã giúp tên tội phạm “đại náo” rừng Tây Bắc này có thể nắm
bắt mọi tình hình ở xa, lại có thể ẩn mình an toàn khiến lực lượng
chinh sát rất khó phát hiện. Tuy nhiên, từ sau khi Gát bỏ trốn vào rừng,
trên địa bàn xã Cốc Mỳ và các xã lân cận vẫn thường xuyên xảy ra những
vụ trộm trâu, trộm ngô, sắn.... Những con trâu, con bò của dân bản bị
trộm và giết, Gát xẻ thịt, hun khói ngay trong làng để ăn dần.
Những vụ trộm táo tợn
Một
số phụ nữ Dao Tuyển trung tuổi ở Cốc Mỳ cho biết, thời đó đã có 4 con
trâu liên tiếp bị bắn và hung thủ chỉ khoét lấy phần thịt ở đùi sau.
Trong khi đàn ông trong bản không dám vào rừng hái hoa màu, thì những
người phụ nữ phải lên nương tỉa bắp, đào sắn. Khi đó Gát xuất hiện và
mang theo thịt trâu để tán tỉnh gạ gẫm họ, nhưng Gát không hề tiết lộ
nơi gã lẩn trốn.
Sự
am hiểu về núi rừng giúp Gát lẩn trốn an toàn mà cơ quan chức năng
không phát hiện, nhiều người vẫn đồn đoán rằng hắn có khả năng siêu phàm
nên mới lúc ẩn lúc hiện như thế.
Bẵng
đi một thời gian, một chiều tàn nọ, tiếng súng kíp lại nổ. Một con chó
đã chết và chủ của con chó này cũng bị thương khi đi rừng. Đặc biệt,
người này từng có hiềm khích với giá đình Gát. Nó như một sự cảnh báo về
sự trở lại của tên sát nhân lúc ẩn lúc hiện này.
Bà Tráng Thị Mẩy (vợ Tẩn A Đon, người đã bị Gát giết hại)
Thượng
tá Đỗ Mạnh Tiến, phó phòng truy nã tội phạm (PC52), ngày đó ở đội trinh
sát truy tìm Gát của công an tỉnh Lào Cai cho biết, đến ngày 19/7/2003,
tức hơn hai năm sau khi bắn chết anh Thắng và đập chết hai người cùng
bản, Gát lại gây ra một vụ bắn người nữa. Nạn nhân lần này là những
người dân đi rừng vô tội.
Hôm
đó, một tốp người đang ngồi hút thuốc lào ở khu rừng già thuộc địa
phận xã Cốc Mỳ thì bị Gát phát hiện. Hắn nghĩ đám người này giả
vờ ngồi chơi để dò la tin tức về hắn nên hắn đã giương súng
bóp cò. Anh Đặng Văn Thành (SN 1972), bản Nà Lùng bị phát đạn
bắn vào lưng nhưng may được cấp cứu kịp thời.
Những cuộc vây bắt bất thành
Thượng
tá Tiến kể, nhận được tin báo Gát vào rừng Suối Thầu, ngày 30/11/2003,
một đội chinh sát vào rừng sâu để tìm kẻ giết người, nhưng không ngờ Gát
đã phát hiện đội. Khi trinh sát đang phối hợp nhử đối tượng đến địa
điểm phục bắt thì bị hắn xả súng làm thiếu úy Vũ Tú Nam, cán bộ CA huyện
Bát Xát trúng đạn súng kíp khá nặng.
Kế
đó, ngày 25/12/2004, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước, Gát tiếp
tục từ trên rừng lẻn về gần nhà anh Hoàng Văn Xìn (SN 1970, ở thôn Phìn
Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) bắn chết con chó nhà anh Xìn, rồi
lẻn vào nhà bắn bị thương anh Xìn. Trước khi bỏ đi, hắn còn ngạo mạn lấy
máu chó viết tên mình, đến tính sổ món nợ xưa kia.
Phàn
A Gát còn bỉ ổi đến nỗi khi có ai xích mích với gia đình hắn thì không
bị bắn cũng bị chặn mương nước, phá bờ ruộng và trộm cắp hoa màu...
Nương rẫy của những người trước đây có mâu thuẫn với Gát bị hắn vót
chông cắm xung quanh lán.
Núi Hang Dê, nơi Gát lẩn trốn để tránh lực lượng truy bắt.
Ban
Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Ban chuyên án truy
bắt đối tượng, do Đại tá Hoàng Công Tế, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm
Trưởng ban chuyên án.
Theo
hồ sơ, hai người dân ở thôn Ná Nùng sau đó lên nương thảo quả đã gặp
Gát và bị hắn dùng súng kíp khống chế lấy đi không 2kg gạo, một chiếc áo
rét, một ít cá mắm và chiếc đèn pin rồi đi ngược lên đỉnh núi.
Những
nguồn tin này cũng đã cho Ban chuyên án nhận định hắn vẫn ở khu rừng
già này và lúc nào bên người cũng mang theo hai khẩu súng kíp, một ngắn,
một dài.
Mặc
dù đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy Gát, nhưng tung tích
của hắn vẫn lúc ẩn lúc hiện. Có lần biết Gát sẽ sang biên giới Trung
Quốc gặp người thân, lực lượng CA phối hợp với CA Trung Quốc bố trí phục
bắt đối tượng nhưng hắn đã không đến vào ngày đó mà đợi đến một tuần
sau mới sang.
Theo Gia Phan (Khampha.vn)
|
Sát nhân vùng Tây Bắc: Phút vùng vẫy của "cọp rừng" (Kỳ 4) |
Tin đăng ngày: 28/4/2016 - Xem: 5035 |
"Trong
cuộc chiến vây hãm Gát ở núi Hang Dê, hắn tỏ ra liều lĩnh, xả súng liên
tiếp khiến nhiều trinh sát bị thương nặng. Chúng tôi đã phải tính đến
nước lùi tạm thời để bắt tên tội phạm vô cùng xảo quyệt này”, Thượng tá
Đỗ Mạnh Tiến, Phó phòng PC52, công an tỉnh Lào Cai nói.
Ngày
1/5/2005, Gát đốt tiếp hai lán làm nương của ông Tẩn A Phủng và Tẩn A
Dèn ở khu Tân Thầu, sau đó cắm chông xung quanh lán. Hơn 10 ngày sau,
hắn lại đốt tiếp lán của anh Chảo Phù Lều và Chảo Phù Ngan. Kế đó,
hắn còn dùng đá ném vào mái ngói nhà, chặt hai cây đu đủ, phá dứa nhà
anh Tẩn Dín Hiểu, thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường răn đe.
Vào hang "bắt cọp"
Đại
tá Hoàng Công Tế, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai cho biết,
theo nguồn tin từ đội trinh sát tại địa phương, kể từ khi giết người rồi
bỏ trốn, Gát không hề tiếp xúc với ai ngoài vợ và anh em ruột của
mình. Nhờ những bản năng có sẵn, thêm sự ma mãnh mà suốt 5 năm chui lủi
chốn rừng sâu, Gát đã thoát khỏi hàng chục cuộc mật phục vây bắt mà
trinh sát đã chuẩn bị sẵn.
Không để Gát tiếp tục gây tội ác cho dân bản, Ban chuyên án đã quyết định vào rừng để bắt bằng được Gát.
Đại
tá Tế kể, ngày 9/11/2005, công an đã tiếp cận khu rừng mà nơi Gát ở,
đặc biệt không để người nhà Gát phát hiện. Thế nhưng, mưa to khiến
đường lên núi vô cùng khó khăn. Cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa
đông không hề làm nhụt chí trinh sát. Đến gần trưa ngày 10/11, các mũi
trinh sát đã lần lượt tiếp cận vào khu vực cửa hang – nơi Gát đang đang
lẩn trốn.
Trong
quá trình tiếp cận, lực lượng trinh sát nghe thấy tiếng ho của Gát nên
biết hắn đã bị ốm. Ngay sau đó, một cuộc họp tác chiến ngay tại rừng
sâu đã diễn ra để xác định bản đồ địa thế của hang và phương thức tác
chiến.
Xã Cốc Mỳ trở lại yên bình sau cái chết của "cọp rừng".
Phút vùng vẫy của "cọp rừng"
Do
địa thế thuận lợi cùng tài đánh hơi xuất chúng, dường như Gát đã ngầm
biết rằng mình đã bị bao vây, nhưng sự ngạo mạn về tài bắn súng của
mình, gã vẫn tin rằng không ai có thể đến gần hang.
Để
vận động Gát đầu hàng, các trinh sát đã dùng loa phóng thanh. Nhưng hắn
chẳng những không đầu hàng mà còn bắn chỉ thiên đe dọa. Sau đó, sự im
lặng nặng nề đến mức khó thở, chân tay mọi người đều cóng buốt do thời
tiết quá lạnh, nên thao tác dùng súng cũng trở nên khó khăn. Lúc đó anh
em trong ban chuyên án ai cũng lo lắng”. Ông Chính Tiến kể.
Khoảng
12h trưa ngày 10/11/ 2005, 4 mũi giáp công bao gồm cả công an, biên
phòng, lực lượng dân quân đã tiếp cận cửa hang nhưng không thể vào
trong, vì lối đi chỉ lọt được 1 người qua cũng đã nằm trong tầm ngắm của
Gát. Tuy nhiên, nhiều lần đấu súng, Gát đã bị thương và không di chuyển
nhanh nhẹn như những lần trước .
Quá
trình tiến công vào hang, Gát đã xả súng làm 5 trinh sát bị thương,
trong đó có phó công an xã Cốc Mỳ bị thương rất nặng nhất.
Cũng
trong cuộc chiến lần này, Ông Tẩn A Sửu, ngày đó là bí thư thôn Ná
Nùng, đã bị Gát bắn vào cánh tay trái và phải nhập viện ở bệnh viện 198 –
Bộ công an. Đến lúc này, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, tất cả mọi
khe hở đều được giăng lưới rất kỹ quyết không để "con cọp" này thoát một
lần nữa. Cuộc chiến giằng co xảy ra suốt đêm hôm đó cho đến sáng 11/11,
các mũi tấn công của lực lượng công an vẫn tiếp tục giám sát mục tiêu,
vòng kim cô mỗi lúc một khép lại nhỏ dần.
Trinh
sát tiến sâu vào hang mới thấy được cách bố trí hung khí, đồ dùng sinh
hoạt của tên tội phạm này. Hắn đã bị thương bởi những vết máu quệt dài,
kéo lê bên trên vách đá….
Ông
Tiến kể tiếp: “Vì hôm đó có quá nhiều anh em bị thương nên lãnh đạo
quyết định thắt chặt vòng vây nhưng không tiến công để tránh làm tổn hại
thêm lực lượng. Đến sáng khoảng 8h ngày hôm sau, một tiếng nổ lớn từ
trong hang đá vọng ra, anh em tiến vào thì phát hiện Gát đã đã chết. Qua
khám nghiệm cho thấy, hắn đã tự sát. Trong hang chúng tôi cũng thu
được nhiều gói thuốc súng, đạn ghém, đạn cái, hạt nổ, dao, búa Gát đã
chia nhỏ cất giấu tại nhiều vị trí trong hang để sẵn sàng đối đầu với
lực lượng CA truy bắt”.
Sau khi Gát chết, đã có nhiều người đến xem (ảnh do phòng PC52,CA tỉnh Lào Cai cung cấp).
Gần 2.000
ngày đêm chuyên án mới đi đến hồi kết, tên tội phạm nguy hiểm và ma
mãnh bậc nhất mà lượng lượng Ca tỉnh Lào Cai phải đối đầu đã bị thu
phục. Cũng từ đây, cái tên Phàn A Gát cùng biệt danh “cọp rừng” đã biến
mất, Cốc Mỳ đã trở lại cuộc sống bình yên như xưa.
Theo Gia Phan (Khampha.vn)
|
Đọ súng ác liệt với "sói rừng" Tây Bắc
05/12/2012 15:59 GMT+7
Gát nằm gỏn lọn trong hốc đá, chỉ có họng súng đen ngòm thò ra ngoài, khi các
chiến sĩ trinh sát còn cách "mục tiêu" 10m hắn bất ngờ xả súng làm năm đồng chí
bị thương nặng.Từ năm 2000 - 2005, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một cuộc đấu trí, truy lùng cam go giữa cơ quan công an với một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hắn tên Phàn A Gát - người dân tộc Dao, từng gieo bao đau thương, tang tóc cho người dân thôn Ná Nùng, xã Cốc Mỳ. Từ một chàng trai săn bắn giỏi, nhưng sự kiêu ngạo, côn đồ đã biến hắn trở thành nỗi kinh sợ của người dân vùng này với hàng loạt vụ án mạng xảy ra.
Chân dung "sói rừng"
Từ ngày xưa, người già thôn Ná Nùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã chứng kiến một người đàn ông xanh xao đói lả (ông nội Gát) cõng đứa bé tên Phàn A Đàm (bố Gát), lội suối vượt rừng mấy ngày liền như đang trốn tránh một việc gì đó đến trú ngụ tại đây.
Người cha qua đời, Phàn A Đàm cũng khôn lớn lấy vợ, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái và xem Ná Nùng như quê hương thứ hai của mình. Cậu con trai mà ông nội cũng như A Đàm hết mực yêu thương chào đời tại thôn Ná Nùng đó là Phàn A Gát (SN 1969).
Mới 10 tuổi Gát đã theo cha vào rừng săn bắn và có thể theo cha đi săn suốt nhiều ngày liền, uống nước suối, ăn củ rừng, ngủ trên cây và kể cả đối mặt với những nguy hiểm của thú rừng...
Ở tuổi cùng trang lứa, Gát ăn đứt đám bạn với năng khiếu săn bắn, hắn được xem là người đi săn giỏi nhất vùng bởi tài bắn súng. Cũng bởi vì được nhiều người tung hô, khâm phục nên đã tạo cho Gát bản tính kiêu căng hống hách, côn đồ.
Ngày tháng trôi đi, từ một thanh niên giỏi được dân bản khâm phục, hắn trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ của nhiều người. Vô số những lần đánh nhau, quậy phá, gây sự để khẳng định “số má” của Gát đã được đánh dấu bằng một sự kiện tang thương của người dân bản Ná Nùng.
Trong một lần con trâu nhà mẹ vợ Gát bị bắn chết vì phá lúa của người dân ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Gát dẫn thêm hai người bạn là Tẩn A Tón và Tẩn A Đon sang tính sổ đòi lại mạng con trâu.
Biết tiếng tăm của Gát, ông Hiển - người lỡ tay bắn chết con trâu - cũng đã đưa ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng nhưng cuối cùng trước sự chứng kiến của già làng bản Phìn Ngan là Phàn Hồ Hin, Hiển cũng phải trả cho Gát số tiền 350 ngàn đồng cùng với một bữa rượu.
Trong bữa ăn này, không biết có phải là sự sắp đặt mà giữa Gát và anh Tón xảy ra mâu thuẫn về việc chia chác số tiền vừa được đền bù. Hai bên định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.
Sau bữa ăn định mệnh chiều 2-11-2000, cả hai ra về nhưng lời qua tiếng lại giữa Gát và Tón thì vẫn chưa dứt. Trên đường đi, tới một túp lều canh rẫy, Gát bảo hai người vào nghỉ kiếm điếu thuốc lào hút cho đỡ lạnh.
Nhưng không ngờ khi vào đến đây, Gát cầm thẳng cây điếu cày đập liên tiếp vào đầu Tón vì cái tội dám lên mặt đòi chia chác với hắn, anh Đon lao vào ngăn cản đã bị Gát cầm đá đánh cho đến lúc thấy nạn nhân bất động trên vũng máu. Sau khi kiểm tra thấy Tón và Đon đã chết, Gát chạy về nhà xách súng săn trốn vào rừng già thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ.
Sau khi giết chết Tẩn A Tón và Tẩn A Đon, Gát xách súng săn lần theo lối cũ vào rừng già Suối Thầu (còn gọi là núi Hang Dê) để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Khu rừng già Suối Thầu có rất nhiều loại cây gỗ, tập quán của người rẻo cao là mỗi khi vào rừng thường chọn cho mình những cây gỗ rồi khắc dấu vào thân cây để xác định sở hữu, sau đó sẽ đưa người vào đốn.
Gát cũng vậy, lăn lộn trong rừng lâu ngày, nghiễm nhiên “khối tài sản đánh dấu” này nhiều hơn bất kỳ ai, những thân cây mang dấu của Gát thì không ai dám bén mảng đến.
Đã vậy, hắn lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Gát xuất hiện bất cứ nơi nào nghe tiếng cây đổ, bây giờ hắn còn nguy hiểm hơn cả con thú bởi thú rừng thấy đông người thì bỏ chạy còn Gát với khẩu súng trong tay hắn sẵn sàng “xử” những ai dám xâm phạm vào tài sản đã “đánh dấu” của gia đình hắn.
Ngày 1-12-2001, anh Chò A Thắng (SN 1972, là bạn đi rừng một thời của Gát ở thôn Ná Nùng) cùng một nhóm người vào rừng xẻ gỗ. Cây gỗ mà Thắng chọn trước đó đã được Gát đánh dấu nên từ xa, nghe tiếng người Gát đã mò đến theo dõi. Khi cây gỗ bị đốn hạ, những người thợ ở lại cưa xẻ gỗ, còn Thắng một mình về lán nấu cơm. Gát phục sẵn trong lùm cây đợi Thắng đi qua.
Mọi người nghe tiếng súng nổ chạy đến thì thấy Thắng đã chết, khẩu súng săn mang theo người cùng toàn bộ đạn và đồ dùng cá nhân đã bị lấy mất. Như vậy, sau một năm, ba mạng người đã bị Gát tước đoạt một cách tức tưởi, điều đáng nói những người này trước đó đều là bạn thân của y.
Ngày 19-11-2003, một lần nữa, súng nổ, máu lại chảy trong rừng Suối Thầu. Thời điểm này, nương rẫy của bà con bị lợn rừng phá hoại liên tục, trưởng bản đã họp dân và huy động lực lượng vào đuổi thú.
Chiều hôm đó mọi người già trẻ, trai gái đang ngồi nghỉ ở dưới một tán cây thì bỗng từ phía sau tiếng súng kíp chát chúa vang lên và viên đạn găm vào lưng của anh Đặng Văn Thành khiến mọi người tán loạn khiêng nạn nhân bỏ chạy.
Vụ này được giải thích rất có thể Gát thấy đông người, tưởng là tập hợp truy lùng mình nên bắn trước để dằn mặt. Anh Thành may không thiệt mạng nhưng viên đạn trên cho thấy tên Gát giờ đây nguy hiểm bội phần.
Không ra khỏi rừng ban ngày, đêm đêm Gát tìm về những người trước đây có mâu thuẫn với hắn để tìm cách trả thù. Trong một đêm cuối năm 2003, hắn bắn chết con chó của gia đình anh Hoàng Văn Xìn ở bản Phìn Ngan, người trước đây có mâu thuẫn với hắn. Chưa hả dạ, khi thấy anh Xìn chạy đến, một tiếng nổ nữa vang lên, phát đạn ghim vào lưng nạn nhân. Anh Xìn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Không những thế, nương rẫy của bà con luôn bị trộm cắp thường xuyên khiến dân bản ai cũng hoang mang và bức xúc, nhiều rẫy quả của người có hiềm khích với Gát lâu nay chưa kịp thu hoạch đã bị hái trụi, phá nát, kèm theo đó là những ám hiệu hăm dọa. Chưa hết, nhiều người đi rừng ở vùng lân cận còn bị đối tượng lạ trấn lột hết lương thực, quần áo, súng đạn...
Cuối năm 2000, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh truy nã đặc biệt đối với tên tội phạm nguy hiểm, tuy nhiên đã bao lần họp án, nhiều cuộc giăng lưới truy bắt nhưng với bản chất sinh tồn của một con “sói rừng”, Phàn A Gát đều thoát khỏi sự bủa vây của lực lượng truy bắt.
Đúng 21 giờ ngày 29-11-2003, tổ công tác đặc biệt do thiếu tá Phạm Văn Chính - Phó trưởng phòng CSHS CA tỉnh Lào Cai - phối hợp với các trinh sát Công an huyện Bát Xát xuất phát tiếp cận một hang động nghi ngờ tên Gát đang lẩn trốn.
Khoảng 3 giờ sáng 30-11, đội trinh sát đã vào điểm mật phục đến 14 giờ chiều thì Gát mới xuất hiện. Phát hiện điều bất thường nên khi chạm trán với công an, Gát không ngần ngại nổ súng rồi trốn mất. Cuộc chạm súng đã làm đồng chí Vũ Tú Nam bị thương.
Trận đấu súng khốc liệt
Theo nguồn tin từ trinh sát, kể từ khi giết người rồi bỏ trốn, Gát không hề tiếp xúc với ai ngoài vợ và anh em ruột. Để tiếp cận được hắn không phải là dễ, tuy nhiên không thể để con “sói rừng” khát máu này gây thêm tội ác, Ban chuyên án do các đồng chí thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc - Giám đốc công an tỉnh - làm trưởng ban cùng các thành viên là đồng chí Hà Xuân Bình - Trưởng công an huyện Bát Xát, đồng chí đại tá Hoàng Công Tế - PGĐ công an tỉnh, thượng tá Đào Xuân Hanh - Trưởng phòng CSHS - đã nhất trí chọn phương án “vào hang bắt cọp”.
Suốt đêm 9-11-2005, các trinh sát áp dụng nhiều biện pháp ngụy trang để tiếp cận khu rừng mà không để người nhà tên Gát phát hiện. Tuy nhiên, những trận mưa rừng xối xả, đường lên núi vô cùng hiểm trở đã làm chậm quá trình di chuyển của lực lượng truy đuổi.
Cuộc chuyển quân diễn ra bí mật và tuyệt đối an toàn, đến trưa 10-11 các mũi trinh sát đã lần lượt tiếp cận vào khu vực cửa hang - nơi tên Gát đang ẩn náu. Lúc này, Gát hình như đã đánh hơi được sự nguy hiểm cận kề. Tuy vậy, với kinh nghiệm rừng núi, hắn vẫn tin vào tài bắn súng và sự thông thạo địa hình nhằm mở đường máu thoát thân.
Sự im lặng một cách đáng sợ bao trùm lên cánh rừng già nhiều giờ đồng hồ, tất cả đều bất động quan sát mục tiêu. Gát cũng vậy, y chọn cho mình nơi ẩn nấp là một hang đá nằm cheo leo trên vách núi.
Lối tiếp cận vào hang chỉ đủ cho một người lách vào và vị trí hắn chọn để chống lại lực lượng công an cũng là một hốc đá, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực.
Sau hiệu lệnh kêu gọi bỏ súng đầu hàng không kết quả, tiếng súng bắt đầu vang lên. Gát cũng lì lợm không kém, hắn bắn trả quyết liệt từ trong ra ngoài. Sau tiếng nổ lụp bụp của súng kíp thì vang lên loạt đạn súng AK nghe lanh lảnh xóa tan sự yên tĩnh ngột ngạt, muông thú trong rừng bị đánh thức chạy nháo nhác trong mùi khói thuốc nổ khét lẹt. Thỉnh thoảng, vẫn có sự im lặng, im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Sự lo lắng thể hiện ngay trên nét mặt của các đồng chí lãnh đạo ban chuyên án.
Khoảng 12 giờ trưa 10-11-2005, hàng loạt mũi giáp công gồm công an, biên phòng, lực lượng dân quân đã tiếp cận cửa hang nhưng không thể vào trong vì lối đi duy nhất nằm trong tầm ngắm của Gát.
Các phương án bổ sung được triển khai, trinh sát tiếp cận cửa hang bằng đường dây leo quấn quanh những tán cây cổ thụ. Sau hơn một tiếng đồng hồ giằng co, cửa hang được công an phong tỏa. Có vẻ như lúc này Gát đã bị thương bởi tiếng súng của hắn mỗi lúc một thưa dần và có những viên đạn bắn ra lạc đường, xèn xẹt trên tán cây rừng.
Khi làm chủ được cửa hang, một nhóm chiến sĩ tiếp cận vào phía trong thế nhưng họ đã rơi vào tầm ngắm của Gát. Chỉ cách mục tiêu chưa đầy 10m, hắn xả súng làm năm đồng chí bị thương, trong đó có đồng chí Cường - Phó công an xã Cốc Mỳ - bị thương rất nặng, hai đồng chí khác bị thương nhẹ.
Hắn nằm gỏn lọn trong hốc đá, chỉ có họng súng đen ngòm thò ra ngoài nên các đội tiếp ứng bắn vào trong không hiệu quả. Lãnh đạo ban chuyên án đã lệnh cho các tổ bổ sung đưa những anh em bị thương ra ngoài.
Đến lúc này, toàn bộ khu vực bị phong tỏa, tất cả mọi khe hở đều được giăng lưới rất kỹ quyết không để tên tội phạm say máu này thoát một lần nữa. Cuộc chiến giằng co xảy ra suốt đêm hôm đó cho đến sáng 11-11, các mũi tấn công của lực lượng công an vẫn tiếp tục giám sát mục tiêu, vòng kim cô mỗi lúc một khép lại nhỏ dần, loa phóng thanh kêu gọi Gát buông súng dường như mất tác dụng.
Càng tiếp cận vào trong hang mới thấy được cách bố trí hung khí của tên tội phạm này cực kỳ công phu đề phòng trong trường hợp phải chống trả đến cùng. Hắn dường như đã bị thương bởi dấu những vết máu quệt dài, kéo lê trên mặt đá...
Thế rồi một tiếng nổ lớn từ trong hang đá vọng ra, lực lượng công an tiến vào thì phát hiện Gát đã chết. Tại hiện trường cho thấy hắn bị thương nặng nhưng quyết không chịu đầu hàng nên đã tự sát. Chuyên án kết thúc, Phàn A Gát phải đền tội theo cái cách mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân.
(Theo Công an TP.HCM)
Án mạng chấn động vùng quê và kẻ 20 năm lẩn trốn
Khi bị bắt, chính vợ con Ót cũng không ngờ người này là tội
phạm nguy hiểm, bị truy nã mà lực lượng công an tốn không biết bao công
sức truy lùng trong gần 22 năm.
Án mạng chấn động làng quê
22 năm trước, vào buổi tối một ngày cuối tháng 4/1993, người dân thôn Lê
Xá, xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bàng hoàng khi chứng kiến
một vụ án mạng kinh hoàng.
Nạn nhân là anh Cao Văn Úy (40 tuổi), cũng là người dân trong xã bị kiếm đâm một nhát thấu ngực.
Nguyên nhân vụ việc cũng đã được cơ quan công an điều tra làm rõ. Buổi tối hôm đó, Nguyễn Văn Ót (tức Nguyễn Văn Anh, 39 tuổi, là người trong làng) rủ thêm 2 người bạn sang làng bên chơi.
Trên đường đi, nhóm của Ót có gặp một nhóm thanh niên từ làng khác cũng đang trên đường đi chơi.
Phát hiện trong nhóm đối diện có một số người trước đó đã có hiềm
khích với mình, Ót cậy gần nhà một mình nhảy sang định… dạy cho bài bài
học. Thấy vậy, các bạn của Ót cũng xông vào đánh nhưng được mọi người
kịp can ngăn nên chưa để xảy ra hậu quả gì.
Tuy nhiên, khi quay về nhà, Ót vẫn thấy ấm ức nên đã gọi Nguyễn Văn Long (39 tuổi), là bạn ở gần nhà quay lại tìm nhóm thanh niên làng bên tiếp tục ra tay.
Khi gặp lại đối thủ, Ót rút trong người ra 1 thanh kiếm xông vào chém loạn xạ khiến nhóm thanh niên làng bên tháo chạy. Do bị vấp ngã nên anh Cao Văn Úy đã bị Ót đuổi kịp, đâm 1 nhát vào ngực làm gục ngay tại chỗ. Một số nghi can tham gia cùng với Ót một thời gian sau khi bỏ trốn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và chịu tội trước pháp luật.
Riêng Nguyễn Văn Ót sau khi xuống tay giết người đã bình thản đi về lận trong người một ít tiền bạc và tư trang rồi bỏ đi biệt tích.
Cuộc truy lùng… hơn 20 năm
Ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, công an đã bố trí lực lượng truy bắt sát nhân Nguyễn Văn Ót. Lúc đầu có thông tin, Ót đang lẩn trốn ở nhà một người quen ngay huyện bên. Thế nhưng khi trinh sát xác định vị trí chính xác tìm đến thì Ót đã cao chạy xa bay.
Khi đó mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Ót tỏ ra rất mưu mô xảo kế, không ít lần tung tin giả để qua mặt công an. Sau nhiều lần bắt hụt, Ót bỏ trốn bặt tin. Tuy nhiên, với lực lượng công an vẫn quyết tâm truy bắt bằng được để đưa kẻ giết người ra chịu tội. Sau khi xác minh một số nơi có khả năng Ót lẩn trốn, từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho đến tận huyện Dĩ An (Bình Dương), thậm chí, trinh sát còn phải lên các tỉnh Tây Nguyên nhưng Ót vẫn chỉ là “bóng câu, tăm cá”. Không nản chí, lực lượng truy nã tiếp tục mở hướng đến khu vực các tỉnh Tây Bắc. Từ hướng này, trinh sát tiếp nhận được một thông tin hết sức giá trị, là có một người với đặc điểm nhận dạng giống Ót.
Tuy nhiên, kẻ khả nghi này lại mang tên Nguyễn Văn Thành, ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Bí mật tiếp cận với gia đình của Thành, trinh sát xác định hiện anh ta đang làm công nhân cho một trang trại nuôi lợn giống ở xã Yên Sơn, huyện Lục Nam.
Kết hợp với tổ công tác của Cục C52 (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của công an Bắc Giang và Hải Phòng, đã xây dựng phương án bắt giữ.
Quan sát xác định trang trại nuôi lợn giống rất rộng, có nơi ăn nghỉ cho công nhân tại chỗ, ra vào rất nghiêm ngặt để đảm bảo vệ sinh an toàn chống dịch bệnh cho trang trại. Trong vai những “lái lợn” từ dưới xuôi lên mua về chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các trinh sát sau khi xem lợn xong quay sang gặp gỡ, hỏi han kinh nghiệm nuôi lợn của từng công nhân. Với kinh nghiệm chạy trốn suốt hơn 20 năm, kẻ sát nhân đang mang cái tên Nguyễn Văn Thành trong vỏ bọc một công nhân lương thiện đã thoáng giật mình. Ót vừa định bỏ chạy ra cửa hậu phía sau trang trại thì lực lượng công an đã chờ sẵn khống chế. Song, đến khi cho tay vào còng số 8, Ót vẫn chối cãi, nhận mình là Nguyễn Văn Thành. Trước những chứng cứ tài liệu trinh sát trưng ra đấu tranh, biết không thể chối cãi được, Thành đã phải thừa nhận hắn chính là Nguyễn Văn Ót và khai nhận là kẻ đầu têu gây nên vụ đánh trả thù, dùng kiếm đâm chết người 22 năm trước… Nguyễn Văn Ót khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn qua nhiều địa phương, cuối cùng trụ lại ở Bắc Giang. Để trốn tránh sự phát hiện, Ót đã thay tên đổi họ và được nhập hộ tịch ở địa phương. Dưới vỏ bọc người lao động lương thiện, Ót đã lấy được vợ, có ba con hai trai, một gái.
Nguyên nhân vụ việc cũng đã được cơ quan công an điều tra làm rõ. Buổi tối hôm đó, Nguyễn Văn Ót (tức Nguyễn Văn Anh, 39 tuổi, là người trong làng) rủ thêm 2 người bạn sang làng bên chơi.
Trên đường đi, nhóm của Ót có gặp một nhóm thanh niên từ làng khác cũng đang trên đường đi chơi.
Nguyễn Văn Ót trước và sau 22 năm bị bắt giữ. |
Tuy nhiên, khi quay về nhà, Ót vẫn thấy ấm ức nên đã gọi Nguyễn Văn Long (39 tuổi), là bạn ở gần nhà quay lại tìm nhóm thanh niên làng bên tiếp tục ra tay.
Khi gặp lại đối thủ, Ót rút trong người ra 1 thanh kiếm xông vào chém loạn xạ khiến nhóm thanh niên làng bên tháo chạy. Do bị vấp ngã nên anh Cao Văn Úy đã bị Ót đuổi kịp, đâm 1 nhát vào ngực làm gục ngay tại chỗ. Một số nghi can tham gia cùng với Ót một thời gian sau khi bỏ trốn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và chịu tội trước pháp luật.
Riêng Nguyễn Văn Ót sau khi xuống tay giết người đã bình thản đi về lận trong người một ít tiền bạc và tư trang rồi bỏ đi biệt tích.
Cuộc truy lùng… hơn 20 năm
Ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, công an đã bố trí lực lượng truy bắt sát nhân Nguyễn Văn Ót. Lúc đầu có thông tin, Ót đang lẩn trốn ở nhà một người quen ngay huyện bên. Thế nhưng khi trinh sát xác định vị trí chính xác tìm đến thì Ót đã cao chạy xa bay.
Khi đó mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Ót tỏ ra rất mưu mô xảo kế, không ít lần tung tin giả để qua mặt công an. Sau nhiều lần bắt hụt, Ót bỏ trốn bặt tin. Tuy nhiên, với lực lượng công an vẫn quyết tâm truy bắt bằng được để đưa kẻ giết người ra chịu tội. Sau khi xác minh một số nơi có khả năng Ót lẩn trốn, từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho đến tận huyện Dĩ An (Bình Dương), thậm chí, trinh sát còn phải lên các tỉnh Tây Nguyên nhưng Ót vẫn chỉ là “bóng câu, tăm cá”. Không nản chí, lực lượng truy nã tiếp tục mở hướng đến khu vực các tỉnh Tây Bắc. Từ hướng này, trinh sát tiếp nhận được một thông tin hết sức giá trị, là có một người với đặc điểm nhận dạng giống Ót.
Tuy nhiên, kẻ khả nghi này lại mang tên Nguyễn Văn Thành, ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Bí mật tiếp cận với gia đình của Thành, trinh sát xác định hiện anh ta đang làm công nhân cho một trang trại nuôi lợn giống ở xã Yên Sơn, huyện Lục Nam.
Kết hợp với tổ công tác của Cục C52 (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của công an Bắc Giang và Hải Phòng, đã xây dựng phương án bắt giữ.
Quan sát xác định trang trại nuôi lợn giống rất rộng, có nơi ăn nghỉ cho công nhân tại chỗ, ra vào rất nghiêm ngặt để đảm bảo vệ sinh an toàn chống dịch bệnh cho trang trại. Trong vai những “lái lợn” từ dưới xuôi lên mua về chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các trinh sát sau khi xem lợn xong quay sang gặp gỡ, hỏi han kinh nghiệm nuôi lợn của từng công nhân. Với kinh nghiệm chạy trốn suốt hơn 20 năm, kẻ sát nhân đang mang cái tên Nguyễn Văn Thành trong vỏ bọc một công nhân lương thiện đã thoáng giật mình. Ót vừa định bỏ chạy ra cửa hậu phía sau trang trại thì lực lượng công an đã chờ sẵn khống chế. Song, đến khi cho tay vào còng số 8, Ót vẫn chối cãi, nhận mình là Nguyễn Văn Thành. Trước những chứng cứ tài liệu trinh sát trưng ra đấu tranh, biết không thể chối cãi được, Thành đã phải thừa nhận hắn chính là Nguyễn Văn Ót và khai nhận là kẻ đầu têu gây nên vụ đánh trả thù, dùng kiếm đâm chết người 22 năm trước… Nguyễn Văn Ót khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn qua nhiều địa phương, cuối cùng trụ lại ở Bắc Giang. Để trốn tránh sự phát hiện, Ót đã thay tên đổi họ và được nhập hộ tịch ở địa phương. Dưới vỏ bọc người lao động lương thiện, Ót đã lấy được vợ, có ba con hai trai, một gái.
Theo Q.Minh/Vietnamnet
5 vụ án Ma cà rồng kinh điển có thật từng xảy ra trong lịch sử
Ma cà rồng luôn là đề tài ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, không ai giải đáp được câu hỏi: Liệu giống loài ma quỷ này có thật hay không? Hãy cùng đến với 5 vụ án Ma cà rồng kinh điển có thật từng xảy ra trong lịch sử nhé.
1. Xác chết của Peter BlagojevichTại một ngôi làng có tên Kisilova, Serbia, có một nông dân tên Peter Blagojevich đã chết. Ba ngày sau khi được chôn cất, Peter quay lại từ nấm mồ của mình, tìm đến con trai và đòi thức ăn. Đêm hôm sau, Peter lại đến nhưng lần này con trai ông ta không cho thức ăn nữa, và ông ta bỏ đi.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cậu con trai. Vài ngày tiếp theo, chín người nữa trong làng cũng chết. Trước khi chết mỗi đều than phiền về việc luôn cảm thấy mệt mỏi do bị thiếu máu. Kỳ quái hơn, tất cả các nạn nhân đều mơ gặp lại Peter. Một vị giáo sĩ đã viết thư gửi đến thẩm phán địa phương, và thông điệp được truyền đến thủ lĩnh của một đội quân trong vùng. Ông cùng một vài người khác đã tới ghé thăm ngôi làng, quyết định tìm hiểu mọi chuyện từ xác các nạn nhân.
Điều mà họ tìm thấy trong ngôi mộ của Peter đã khiến tất cả mọi người sốc. Xác của ông ta vẫn nguyên vẹn, không bị phân hủy, và miệng đầy máu. Họ đóng cọc vào tim Peter, đốt xác ông ta và mai táng các nạn nhân lần nữa, lần này là chôn cùng tỏi.
2. Myslata of Blow
Vụ việc bắt đầu khi một người chăn cừu tên Myslata of Blow quay lại thị trấn sau khi đã chết. Xác chết của Myslata lang thang trên đường phố trong lúc hắn gọi tên mọi người trong lúc đi ngang qua họ.
Chính quyền thị trấn cảm thấy mối đe dọa này cần được loại bỏ, họ khai quật mộ của Myslata và cắm cọc gỗ vào tim hắn, tuy nhiên việc này vô ích. Xác chết của hắn vẫn quay trở lại, nhưng thêm chiếc cọc gỗ cắm giữa ngực và làm dân làng hoảng sợ. Hắn cười nhạo, chế giễu những ai cố tấn công mình. Tuyệt vọng, dân làng đã mang cơ thể con ma cà rồng lúc nó ngủ đến chỗ một tay đao phủ và giết chết bằng những cái cọc trắng, sau đó đốt xác nó.
Trong lúc ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi xác của Myslata, những người xung quanh có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hắn.
3. Ma cà rồng ở Silesia
Năm 1582, những cư dân ở một ngôi làng tại Silesia sợ hãi trước sự xuất hiện của một con ma cà rồng được gọi là Canisius. Trước khi trở thành bất tử, Johannes Canisius là một người đàn ông được kính trọng. Ông bị thương trong một tai nạn cưỡi ngựa, không chết luôn mà còn sống tiếp vài ngày, liên tục gặp ác mộng và có cảm giác bị thiêu sống. Một nhân chứng có mặt khi Canisius chết nói rằng có một con mèo đen đã xuất hiện và nhảy lên giường ông ta.
Vài ngày sau khi được chôn, không ít người sống trong thị trấn kể rằng họ đã bắt gặp Canisius. Tất cả đều miêu tả rằng ông ta bốc mùi hôi khủng khiếp và hơi thở lạnh như băng. Đến tháng bảy, người ta quyết định đào mộ Canisius lên và phát hiện ra xác ông ta vẫn nguyên vẹn, hồng hào như còn sống. Xương khớp của ông ta không cứng ngắc như xác chết thông thường mà vẫn linh họat và có thể bẻ, vặn. Cuối cùng, họ mổ ông ta và máu phun ra như người sống.
Những người dân trong làng đã đốt cháy xác ông ta vì sợ hãi, hy vọng rằng sau khi cái xác đã hóa thành tro và bụi, Canisius sẽ không xuất hiện nữa.
4. Bóng ma ở Croglin Grange
Đây là một trong những câu chuyện có thật về ma cà rồng nổi tiếng nhất lịch sử. Croglin Grange là một tòa nhà được gia đình Cranswell thuê, trong đó có ba anh chị em, hai trai và một gái.
Vào một đêm, Amelia – cô em gái, không ngủ được và nhìn ra nghĩa trang nhà thờ. Cô bắt gặp những đốm sáng di chuyển, nhưng càng lúc càng gần hơn. Amelia chạy đến đóng cửa sổ, kinh hoàng nhận ra những đốm sáng khi nãy chính là mắt của một sinh vật gớm ghiếc. Con quái vật phá cửa để vào trong phòng, cắn vào cổ Amelia. Cô thét lên và hai anh em của cô chạy đến, nhưng con quái thú đã biến mất.
Sau khi vết thương hồi phục, Amelia và hai anh trai đi đến Switzerland, một thời gian sau lại quay lại Croglin Grange. Chuyện tương tự lại xảy ra, nhưng lần này họ đã bắn trúng con ma cà rồng. Nó chạy vào trong căn hầm một tòa nhà bỏ hoang. Sáng hôm sau, anh em của Amelia đến xem xét căn hầm và nhận ra ở đây có rất nhiều cỗ quan tài, tất cả đều bị phá ngoại trừ một cái. Khi mở ra, cái xác bên trong có một vết bắn còn mới ở chân. Họ mang xác con ma cà rồng đi thiêu, và những chuyện tương tự không còn xảy ra nữa.
5. Elizabeth Bathory
Elizabeth Bathory là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Bà là nữ bá tước người Hungari, theo ước tính có 600 cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của bà. Sinh ra ở một gia đình quý tộc, bà không chỉ thừa kế sự giàu có mà còn cả tính tàn ác và bệnh hoạn.
Chồng của Elizabeth là Ferenzce Nadasdy, thủ lĩnh quân đội Hungary, một người rất nổi tiếng bởi sự tàn bạo. Do chồng thường xuyên phải vắng nhà và cũng bởi quá nhàn rỗi trong một lâu đài rộng lớn, Elizabeth tự tìm cho mình những thú vui để khuây khoả. Một trong số đó là tra tấn các cô hầu của mình và biến lâu đài Csejthe thành thánh đường của tội ác. Sau khi chồng chết, cũng là lúc Elizabeth bắt đầu bước sang tuổi 40. Ả cố tìm mọi cách để che đậy những nếp nhăn đang xâm chiếm khuôn mặt mình, thế nhưng, nhan sắc vẫn ngày càng đi xuống.
Rồi một hôm, do sơ ý mạnh tay khi đang chải tóc cho Elizabeth, cô người hầu đã bị một cú tát mạnh đến nỗi máu mũi văng cả lên tay của Elizabeth. Nhận thấy những vết máu trên tay sau khi lau khô để lại một làn da khác hơn so với trước, Elizabeth ra lệnh cho những thuộc hạ thân tín đem cô hầu gái đó treo lên trên một cái vạc lớn và cắt mạch máu, còn Elizabeth đứng dưới để tắm.Với quan niệm, nếu một ít là tốt, thì nhiều sẽ còn tốt hơn, càng ngày càng khát máu, có những lúc Elizabeth còn trực tiếp uống máu của những con mồi mà mình "săn" được.
Sự việc chỉ bị phanh phui khi vị "bá tước Dracula" này trở nên bất cẩn. Do giết hại quá nhiều người đến mức không tìm được cách giấu xác, ả ra lệnh quăng những cái xác ra khỏi bức tường bao quanh lâu đài. Mặc dù mang tội danh giết người hàng loạt, Elizabeth Bathory lại chỉ bị kết án giam cầm suốt đời trong một tháp cao.
Nhận xét
Đăng nhận xét