BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 160/1 (Giucốp)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vòng cung Kursk - trận đấu xe tăng khốc liệt nhất lịch sử quân sự.
Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một số phận bi hùng (G.Thiệu)
Tri Thức Online - Trùm Mật vụ Liên Xô Beria, Công thần hay Tội đồ?
Nguyên soái Zhukov - Danh tướng khiến cả TG ngưỡng mộ bất ngờ rơi vào bẫy và bị làm nhục
Hoàng Anh |
Ngày 26/10/1957, Nguyên soái Zhukov được lệnh đến Điện Kremlin dự cuộc họp của Đoàn Chủ tịch UBTƯ ĐCS Liên Xô. Kết quả phiên họp là 2 nghị quyết thú vị, cả 2 đều gắn dấu "Tối mật".
Nguyên soái lẫy lừng - Bộ trưởng BQP Liên Xô đột ngột bị cách chức
Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Nguyên soái Zhukov,
Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) bay từ Moscow đến Sevastopol.
Ngày
hôm sau, ông khởi hành trên tuần dương hạm Kuibyshev đi thăm chính thức
Nam Tư. Sau Nam Tư, ông có chuyến thăm chính thức tới Albania.
Ở
khắp mọi nơi, người ta đón tiếp Zhukov với nghi lễ cấp cao nhất, và ông
đã có những cuộc hội đàm rất hiệu quả không chỉ với các nhà quân sự, mà
còn với các nhà lãnh đạo đảng-lãnh đạo quốc gia hàng đầu. Ông trở về
không phải tay trắng.
Chẳng
hạn, phía Nam Tư đã cho các nhà quân sự Xô Viết cơ hội làm quen với các
khí tài của Mỹ rất hiện đại mà họ đang sử dụng. Người Albania cũng vậy,
họ đã trao cho hạm đội Xô Viết một căn cứ hải quân ở Vlora.
Khi
Nguyên soái Zhukov trở về Moskva ngày 26 tháng 10 năm 1957, ông được
lệnh từ sân bay đến thẳng điện Kremlin – dự cuộc họp của Đoàn Chủ tịch
Uỷ ban Trung ương ĐCS Liên Xô. Kết quả phiên họp là hai nghị quyết thú
vị, cả hai đều gắn dấu "Tối mật".
Nghị quyết thứ nhất: "Phê
chuẩn các hoạt động của đồng chí Zhukov trong thời gian chuyến thăm Nam
Tư và Albania. Đánh giá chuyến đi của đồng chí Zhukov có tác dụng trong
việc đưa nhân dân Xô-viết xích gần lại với nhân dân Nam Tư và nhân dân
Albania".
Người ta đã phê chuẩn nghị quyết này, nhưng ngay lập tức ban hành nghị quyết sau: "Giải phóng đồng chí Zhukov G.K. khỏi nhiệm vụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Xô Viết!"
Bất ngờ rơi vào bẫy, mà còn bị làm nhục
Sau
đó, một phiên họp toàn thể, được triệu tập đặc biệt của Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương ĐCS Liên Xô, đã diễn ra vào các ngày 28-29 tháng 10
năm 1957, trở thành một phiên tòa thực sự nhằm vào Zhukov.
Các
đồng chí ủy viên Ủy ban Trung ương, khẩn trương tập trung tại Điện
Kremlin (quyết định triệu tập hội nghị của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung
ương được thông qua vào đêm trước ngày Zhukov trở về, ngày 25 tháng 10)
đã không chỉ phê phán vị nguyên soái, bất ngờ rơi vào bẫy, mà còn làm
nhục ông.
Còn thứ gì mà người ta không đổ lên đầu ông!
Nào
là vi phạm thô bạo "các nguyên tắc Đảng, nguyên tắc Leninist trong lãnh
đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Liên Xô", "đầu têu trong việc tách các
lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của đảng, ... vô hiệu hóa các cơ
quan chính trị trong quân đội Liên Xô.
Nào
là né tránh sự kiểm soát của Ủy ban Trung ương Đảng", "giáo dục sai
trái… đội ngũ cán bộ quân đội trong vấn đề thái độ của họ đối với đảng,
với Ủy ban Trung ương", "thể hiện thái độ không tôn trọng đối với các
cán bộ làm công tác chính trị"...
Ví dụ, ông ấy nói rằng họ "đã quen ba hoa 40 năm, mất hết khả năng đánh hơi như lũ mèo già", rằng "họ, các cán bộ chính trị, chỉ giỏi vẽ mặt đeo râu và đưa dao găm cho họ - họ sẽ cắt cổ tất cả các vị chỉ huy". Nào là, bản thân Zhukov là kẻ hung bạo, thô thiển, háo danh, độc đoán, xử sự như kẻ lừa đảo…
G. K. Zhukov ký vào biên bản chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của nước Đức Quốc xã. Berlin, ngày 9-5-1945
"...
Đồng chí đã đánh mất cảm giác khiêm nhường tối thiểu, - nhà tư tưởng
chủ chốt của đảng, Mikhail Suslov, lên án từ diễn đàn, - ... Các sự thật
về sự tự khen ngợi mình không chỉ thể hiện sự thiếu khiêm tốn của đồng
chí Zhukov. ... các sự thật đó còn làm chứng cho khuynh hướng của đồng
chí Zhukov vươn tới một thứ quyền lực không giới hạn".
Không phải ngẫu nhiên mà "gần
đây, đồng chí Zhukov đề xuất thay thế Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia
và Bộ trưởng Bộ Nội vụ bằng các cán bộ quân sự. Đề xuất này được quyết
định bởi điều gì?
Phải chăng
là để người của mình, cán bộ của mình đứng đầu các vị trí lãnh đạo trong
các cơ quan này trên cơ sở lòng trung thành cá nhân. Đây có phải là
mong muốn thiết lập quyền kiểm soát của mình đối với Ủy ban An ninh Quốc
gia và Bộ Nội vụ không? "
Những
nỗ lực để xây dựng một trường đào tạo biệt kích gây mối nghi ngờ đặc
biệt cho các cán bộ Đảng: họ nói rằng đã hình thành "một cách bí mật với
UBTƯ, ngay gần Moscow (thực ra ở Tambov. - BBT) một trường biệt kích
2000 người, đào tạo 7 năm, cho họ "đảm bảo" tốt", - Nikolai Ignatov, một
ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ, tức giận nói.
"Chúng tôi coi bước đi này như một bước chuẩn bị những tên côn đồ". Khrushchev thì đặc biệt tức giận với thời gian đào tạo: "Chúng ta đang dạy các kỹ sư trong 4,5-5 năm. Thế mà ở đây, để tổ chức một vụ phá hoại, lại phải dạy đến 7 năm"!
Về lời giải thích, rằng "chúng ta phải dạy cho họ ngôn ngữ của đất nước mà họ sẽ được phái đến, để họ hòa mình vào đám đông", Khrushchev
dứt khoát phủ nhận: chỉ bậy bạ! Ông nói, chuyện này là không thể về
nguyên tắc: dạy – hay không dạy, họ vẫn sẽ không nói theo cách để người
ta không thể không nhận ra tiếng Nga!
"Ở
đây có một đồng chí phát biểu: "Tôi Yaroslavlsky". Vâng, chúng ta không
thể nói rằng anh ta là người Yaroslavl, chúng ta lập tức nhận ra".
Hoặc, "ví dụ, Anastas Ivanovich Mikoyan – sẽ không ai nói rằng anh ta là
người Kursk (Phòng họp cười ồ.)...
"Câu
chuyện với các chiến sĩ biệt kích cũng diễn ra không trong sạch như
thế: "Ngay trước khi bắt giữ Beria, - Khrushchev kêu lên, - Beria đã gọi
những tên côn đồ, chúng ở Moscow và không biết là đầu của ai sẽ bay!"
Hai
ngày người ta chế nhạo vị nguyên soái mắc bẫy, bằng cách ghim tất cả
các điều xấu xa tưởng tượng và không thể tưởng tượng lên đầu ông, ngoại
trừ có lẽ chỉ còn một vụ cướp tình dục - như Beria – là họ chưa làm mà
thôi.
Cuối cùng, các thành viên của
Ủy ban Trung ương, đồng loạt chấp thuận một cách đầy tình đoàn kết quyết
định của "các đồng chí cấp cao" loại bỏ Zhukov khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, và đồng thời quyết định:
"Loại
đồng chí Zhukov G.K. khỏi thành phần Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Đảng CS Liên Xô và thành phần các ủy viên Uỷ ban Trung ương Đảng CS Liên
Xô".
Chiến dịch đoạt quyền lực
của Zhukov trông giống như một chiến dịch đặc biệt được lên kế hoạch
tốt, và trên thực tế, đó chính là những gì đã xảy ra.
Thống
chế Bernard Law Montgomery và Nguyên soái G. K. Zhukov cùng các tướng
lĩnh Anh và Liên Xô sau Lễ trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bath của Vương
quốc Anh tại cổng Bradenburg (Berlin) ngày 12-7-1945
Cuộc đấu tranh quyền lực tàn bạo
Những
lời bôi gio trát trấu, đổ xuống đầu Zhukov, những lời cáo buộc, bao gồm
cả việc thành lập "trường đào tạo bọn côn đồ", chỉ là màn khói trắng
nghi binh, che giấu cuộc đấu tranh quyền lực tàn bạo, nội dung của nó
chi phối toàn bộ tiến trình diễn biến chính trị Xô viết giai đoạn
1953-1959.
Suốt thời gian này,
Khrushchev và nhóm của ông trong khi khao khát nhằm tới quyền lực độc
tôn, liên tục ném hết đối thủ cạnh tranh này đến đối thủ cạnh tranh kia
ra khỏi cỗ xe của đảng. Đầu tiên, họ tạm thời tách Beria khỏi các nhóm
Malenkov, Molotov và Bulganin.
Tiếp
theo, họ đẩy Malenkov từ vị trí những vai diễn đầu đàn vào tủ quần áo,
sau khi tước của ông ấy chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 2
năm 1955.
Trong quá trình khai cuộc
thí quân này họ cũng đánh bật Bulganin khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng, luôn là một trong những vị trí quan trọng nhất trong hệ thống
quyền lực Xô Viết. Rồi chỉ để dàn cảnh, Khrushchev ngồi vào làm ấm sực
chiếc ghế thủ tướng, chiếc ghế còn chưa kịp rũ bỏ hơi hướng của
Malenkov.
Ngay sau đó đến lượt
Molotov, người coi sóc khối quốc tế bị tách khỏi các công việc thực tế:
ông bị loại khỏi cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của mình vào ngày 1
tháng 6 năm 1956.
Vòng tiếp theo của
cuộc đấu sinh tử dưới các tấm thảm điện Kremlin diễn ra vào tháng 6 năm
1957: "nhóm chống đảng" của Malenkov, Kaganovich, Molotov và "tay
Shepilov tham gia cùng họ", vì sợ đến lượt mình bị lột da nên họ đã cố
gắng nắm bắt sáng kiến, không chờ đến khi họ bị ném hẳn ra ngoài cuộc
chơi.
Họ chỉ phạm sai lầm ở chỗ không
tranh thủ sự hỗ trợ của "những người mang trong mình khẩu nagan" (ám
chỉ lực lượng an ninh), hoặc các đồng chí có xe tăng (ám chỉ lực lượng
quân đội).
Do đó, Khrushchev, dựa vào
KGB với người trung thành của mình là Serov và dựa vào Zhukov - với
những cỗ xe tăng của mình, đã thực hiện xuất sắc cuộc phản đảo chính của
mình, giữ được quyền lực và cuối cùng đánh bật "nhóm chống đảng" ra
khỏi chỗ của họ.
Nhưng sự phục vụ như
vậy cũng không đáng giá, rồi hoàn toàn phù hợp với quy tắc cổ điển của
các âm mưu cung đình, đến lúc người ta loại bỏ những người đã cung cấp
sự phục vụ vô giá trong thời gian trước đó.
Lúc
này các quan chức của Đảng rất sợ hãi lời của Nguyên soái Zhukov, nói
rằng những cỗ xe tăng sẽ chỉ nhúc nhích khi ông ra lệnh (và – sẽ đi đến
nơi ông chỉ cho chúng). "Hóa ra,- Anastas Mikoyan tức giận nói, - xe
tăng sẽ nhúc nhích không phải khi Ủy ban Trung ương ra lệnh, mà chỉ khi
Bộ trưởng Quốc phòng ra lệnh!
...
Một tuyên bố như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi một người coi như
không có Đảng Cộng sản ở Liên bang Xô viết ... Người ta đang làm điều
này ở Mỹ Latinh". Quả là một đoạn mở đầu tuyệt vời!
Cuộc
chiến giành quyền lực dưới những tấm thảm của Điện Kremlin còn xa mới
kết thúc, và vị nguyên soái rất hùng mạnh ở phiên cao trào tiếp theo của
cuộc đấu, có thể một lần nữa đưa con át chủ bài "xe tăng" của mình ra,
nay lại trở nên rất nguy hiểm: ông ấy có thể đặt con át chủ bài của mình
không phải cho Khrushchev ...
Và nói
chung đứng đầu quân đội, nói một cách hình ảnh, phải luôn luôn là một
"Klim trung thành" (ám chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Nguyên soái
Kliment Voroshilov người luôn trung thành với Stalin). Phải như vậy
chừng nào Ông Chủ còn muốn là Ông Chủ.
"Lược trích từ bài viết 'Одобрить и… снять - Phê duyệt và ... xóa bỏ' của tác giả Vladimir VORONOV đăng trên Tạp chí 'Sovershenno Sekretno' (Tuyệt mật), số 10/411, tháng 10 năm 2018)".
Georgi Konstantinovich Zhukov (Георгий Константинович Жуков, 1896-1974) là danh tướng trong quân đội Liên Xô.
Trong rất nhiều tướng lĩnh nổi danh thế giới trong Chiến tranh thế giới II, G.K. Zhukov được xếp đầu bảng về số lượng trận thắng nhiều và quy mô lớn, được nhiều người công nhận về tài năng chỉ đạo chiến dịch và chiến lược.
Những chiến tích của ông đã trở thành những đóng góp rất lớn vào kho tàng di sản kiến thức quân sự nhân loại. Nó không những có ảnh hưởng lớn về lý luận quân sự của Liên Xô mà cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của lý luận quân sự thế giới.
Trong rất nhiều tướng lĩnh nổi danh thế giới trong Chiến tranh thế giới II, G.K. Zhukov được xếp đầu bảng về số lượng trận thắng nhiều và quy mô lớn, được nhiều người công nhận về tài năng chỉ đạo chiến dịch và chiến lược.
Những chiến tích của ông đã trở thành những đóng góp rất lớn vào kho tàng di sản kiến thức quân sự nhân loại. Nó không những có ảnh hưởng lớn về lý luận quân sự của Liên Xô mà cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của lý luận quân sự thế giới.
theo Thời đại
Nguyên soái XôViết Georgi Zhukov: Những tình yêu như định mệnh trong đời
Nguyên soái Xôviết Georgi Konstantinovich Zhukov (1896-1974) được đánh giá là một trong những anh hùng có công lớn nhất trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đánh bại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cho tới ngày hôm nay ông vẫn là danh tướng được ngưỡng mộ nhất không chỉ ở Nga mà còn ở nhiều quốc gia khác. Cuộc đời ông không hề bằng phẳng mà chứa nhiều chuyện đoạn trường. Đặc biệt, những câu chuyện riêng tư của ông cũng rất rối lẫn và đầy xúc động…
Tìm thấy vợ ở... sau bếp lò
Georgi Zhukov sinh ra trong một gia đình
nông dân ở tỉnh Kaluga. Ông gia nhập quân đội Sa hoàng từ tháng 8/1916
và phục vụ trong lực lượng kỵ binh. Sau khi cách mạng tháng Mười Nga năm
1917 bùng nổ, ông đã rời khỏi quân đội Sa hoàng về quê. Khi cuộc nội
chiến bắt đầu ở Nga, tháng 1/1919, Zhukov đã tình nguyện vào phục vụ
trong Hồng quân và được phân về trung đoàn 4 thuộc sư đoàn kỵ binh
Moskva. Ông đã tham gia chiến đấu ở nhiều địa phương, kể cả ở Ural. Một
lần, trong chiến dịch dẹp bạo loạn ở tỉnh Voronezh, tại khu vực ga Anna,
các chiến sĩ kỵ binh dưới quyền chỉ huy của đội trưởng Zhukov đã tìm
thấy hai thiếu nữ đang náu mình sau bếp lò vì sợ hãi – anh trai họ,
Aleksai, đang phục vụ trong lực lượng Bạch vệ…
Một trong hai thiếu nữ này tên là
Aleksandra Zuikova, 20 tuổi, là giáo viên trường làng. Vừa nhìn thấy cô
giáo, Zhukov đã phải lòng ngay và nhận cô vào đội kỵ binh để làm thư ký.
Tới năm 1922, hai người đã kết hôn. Tuy nhiên, cuộc sống trên đường
hành quân đã có quá nhiều biến động nên mọi giấy tờ đều bị mất nên về
mặt thủ tục hành chính, Zhukov vẫn là người đàn ông độc thân cho tới năm
1953…
Theo lời kể của con gái nguyên soái,
trên cương vị chỉ huy đơn vị, Zhukov đã cư xử với người vợ tương lai rất
nghiêm khắc, như đối với tất cả các chiến sĩ khác. Có một lần, ông còn
định kỷ luật Aleksandra Zuikova…
Cuộc sống trên đường hành quân đã gây
ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của Aleksandra Zuikova. Năm 1920, cô đã
bị sảy thai… Chính vì sự cố này nên sau khi trở thành vợ Zhukov,
Aleksandra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thụ thai…
Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, thực
ra, Zuikova không phải là người phụ nữ đầu tiên mà Zhukov yêu. Các tài
liệu còn lại cho thấy, mối tình đầu của ông lại là nữ y tá Maria
Volokhova (sinh năm 1897) ở quân y viện Saratov, nơi Zhukov từng nằm
điều trị sau khi bị thương ngoài chiến trường mùa thu năm 1919. Những
ngày yêu đương nồng nhiệt của đôi bạn tình trẻ diễn ra rất ngắn ngủi, vì
sau đó, lành bệnh, Zhukov lại phải ra tuyến đầu chiến đấu. Vị nguyên
soái tương lai và cô y tá Maria chỉ gặp lại sau chiến tranh thế giới thứ
nhất ở Minsk (nay là thủ đô nước cộng hòa Belarus). Khi đó, Zhukov đang
chỉ huy một trung đoàn kỵ binh.
Tình cũ không rủ cũng về và giữa hai
người lại cháy lên ngọn lửa yêu đương cũ, mặc dù lúc đó Zhukov đang là
chồng của Aleksandra Zuikova. Trái tim đa tình của người lính đã khiến
Zhukov không thể dứt khoát lựa chọn ý trung nhân duy nhất và thế là
trong sáu năm liền, ông bắt buộc phải sống trong tình cảnh hai bên hai
“vợ”.
Năm 1928, người vợ chính thức Aleksandra
Zuikova sinh cho Zhukov cô con gái Era. Nửa năm sau đó, cô y tá Maria
Volokhova lại sinh hạ cho ông cô con gái Margarita. Zhuikova đã công
nhận Margarita, giúp đỡ hai mẹ con cả về tinh thần lẫn vật chất nhưng
vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong lễ nghi. Mãi tới sau khi Zhukov
qua đời, Margarita mới được lấy họ bố, mặc dù danh chính ngôn thuận
không phải là thành viên được chính thức thừa kế di sản của nguyên soái.
Năm 1993, Margarita Zhukova đã lập ra quỹ tưởng niệm mang tên cha
mình…
Aleksandra Zuikova vì muốn Zhukov thôi
quan hệ với Maria Volokhova, đã viết đơn lên tổ chức đảng tố chồng.
Zhukov đã bị nhận một án kỷ luật vì tội “say rượu và quan hệ nam nữ lộn
xộn”. Vì sợ phải ra khỏi Hồng quân, Zhukov đành bấm bụng về ở với vợ và
giữ bí mật về những cuộc gặp gỡ với Maria Volokhova. Và năm 1937,
Aleksandra Zuikova lại sinh cho ông một cô con gái nữa, đặt tên là Ella.
Zhukov vô cùng yêu quý cả hai cô con gái Era và Ella…
Tình cảnh trớ trêu đã khiến cho Maria
Volokhova cảm thấy tuyệt vọng nên đã đưa con gái rời Minsk tới Minvody.
Cũng tại đó, sau một thời gian, Maria Volokhova đã lấy chồng…
Những người bạn gái chiến trường
Có một sự thật là, không chỉ là một danh
tướng, Zhukov còn là người đàn ông rất hào hoa. Cũng như nhiều vị tướng
khác trong Hồng quân, ông có những người phụ nữ yêu quý ngoài chiến
trường. Trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Zhukov đã gắn bó với một nữ
bác sĩ quân y tên là Lidia Zakharova. Chính bà đã cùng ông chia lửa trên
mọi nẻo đường nguy hiểm của chiến tranh. Người lái xe riêng bền lâu của
nguyên soái, Aleksandr Buchin, về sau nhớ lại: “Lidochka (tên gọi thân
mật của Lidia) xuất hiện trong nhóm cần vụ của tư lệnh ở thời điểm diễn
ra các trận chiến đấu ở khu vực ngoại ô Moskva. Với tư cách bác sĩ quân
y, thiếu úy Zakharova được phân công chăm sóc đại tướng Zhukov.
Thanh mảnh, dịu dàng, cô ở giữa đám
chúng tôi như một tia nắng ấm... Georgi Konstantinovich rất gắn bó với
cô. Mặc dù tính tình rất nóng nảy nhưng ông lại cư xử với cô nhẹ nhàng,
bao dung. Ngay cả khi ông đi lên tuyến đầu, bỏ chúng tôi ở lại sau, cô
vẫn đi cạnh ông. E lệ, rụt rè, Lidochka không chịu nổi những sự thô bạo,
và Zhukov đôi khi khiến cô phát khóc vì những câu nói đậm chất lính
tráng của mình, dù ông không hề giấu diếm việc yêu cô và nâng đỡ cô…”
Và sau này, trong hòa bình, khi Zhukov
phải chịu những cú trừng phạt về chính trị và bị điều đi xuống địa
phương, bác sĩ Zakharova cũng không bỏ rơi ông. Khi tháng 6/1946, Zhukov
bị mất chức Tư lệnh lục quân kiêm Thứ trưởng Quốc phòng, rời khỏi
Moskva xuống làm tư lệnh quân khu Odessa, Lidia Zakhrova cũng đã bỏ thủ
đô xuống đó. Bà đã luôn ở bên cạnh ông trong mọi thử thách và chỉ lặng
lẽ lánh đi, mỗi khi Aleksandra Zuikova tới thành phố cảng thăm chồng…
Năm 1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Liên Xô nhận được một lá đơn từ Aleksei Semochkin, nguyên sĩ
quan bảo vệ của nguyên soái Zhukov, trong đó tố giác thủ trưởng cũ của
mình về việc “quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau trong các phòng chỉ huy
thời chiến tranh rồi sau đó tặng cho họ huân chương, huy chương chiến
đấu”. Trong thư gửi cho Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô A.A.
Zhdanov ngày 12/1/1948, nguyên soái Zhukov viết: “… Tôi chỉ công nhận
một việc – đó là quan hệ gần gũi của tôi với Lidia Zakharova. Nhưng cô
ấy nhận được huân chương không phải từ đích thân tôi mà từ Bộ Tư lệnh
Mặt trận cùng với các thành viên khác trong đội phục vụ tôi thời chiến
tranh… Tôi hoàn toàn ý thức được rằng, tôi có lỗi vì đã gắn bó với cô ấy
và vì cô ấy đã sống với tôi…”
Tuy nhiên, Zhukov ngay cả ở thời điểm đó
cũng đã không cam kết sẽ từ bỏ Lidia Zakharova. Thậm chí, theo một số
nhà nghiên cứu lịch sử, Zhukov đã rất trân trọng bà và đã định cưới bà
nếu bà sinh cho ông một cậu con trai mà suốt đời ông vẫn luôn mơ ước…
Tiếc thay, số phận đã không chiều họ… Lidia Zakhrova đã hai lần phải nạo
thai và cả hai lần, bà đều đã có mang con trai với Zhukov…
Mối tình cuối cùng
Năm 1950, đang nắm giữ cương vị Tư lệnh
Quân khu Ural, Zhukov bị một cơn đột quỵ nhẹ. Nữ bác sĩ Galina Semenova
thuộc viện quân y của quân khu được cử tới chăm sóc riêng cho ông tại
nhà. Và nguyên soái đã phải lòng ngay cô gái xinh đẹp này, với những cảm
xúc nồng nàn nhất như một chàng trai mới lớn, dù khi đó ông đã 54 tuổi,
còn Galina mới 24. Sau một hồi “tấn công”, nguyên soái đã chinh phục
được trái tim mỹ nữ tóc đen mắt biếc và như thực tế sau này cho thấy, đó
đã là tình yêu cho tới cuối đời của ông. Năm 1951, Galina Semenova có
mang với Zhukov. Tiếc thay, không lâu sau đó, nữ bác sĩ lại bị sảy thai…
Zhukov an ủi tình nhân: “Em còn trẻ mà! Chúng ta sẽ làm lại!”…
Sau khi lãnh tụ Stalin qua đời, Zhukov
năm 1953, được chuyển về Moskva. Và ông đã tìm cách để đưa Galina
Semenova về phục vụ ở quân y viện mang tên viện sĩ Burdenko tại thủ đô
và xin cấp cho cô một căn hộ. Và cũng từ thời điểm đó, ông lại như hồi
trẻ, một chốn đôi nơi. Người vợ chính thức Aleksandra Zuikova, hay biết
mọi sự nhưng không thể nào buộc được vị nguyên soái lừng danh từ bỏ đam
mê lớn lao của ông. Điều duy nhất mà bà làm được là yêu cầu Zhukov đưa
bà đi đăng ký kết hôn chính thức, bù lại những giấy tờ cũ đã bị mất
trong chiến tranh, mặc dù như chính nguyên soái thổ lộ, quan hệ thể xác
giữa hai người đã chấm dứt từ hồi đầu chiến tranh…
Tuy lại chính thức mang danh là chồng
của Aleksandra Zuikova, nhưng Zhukov vẫn tiếp tục quan hệ với Galina
Semenova. Năm 1957, nữ bác sĩ đã sinh cho nguyên soái cô con gái Maria.
Zhukov đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mang tính hình thức với
Aleksandra Zuikova và nói thẳng với bà về điều đó.
Cực chẳng đã, tháng 7/1957, người vợ hợp
pháp đã lại phải sử dụng kế sách cuối cùng là gửi thư lên kêu ca với
nhà lãnh đạo cao nhất nước lúc đó là Nikita Khrushchev, yêu cầu chuyển
công tác Galina Semenova ra khỏi Moskva và buộc nguyên soái phải cam kết
không được làm tan vỡ gia đình. Vụ việc được giao cho nữ Bí thư Trung
ương Đảng Yekaterina Furtseva. Bà Bí thư đề nghị hạ quân hàm nữ bác sĩ
Galina Semenova và cho chị phục viên.
Tuy nhiên, các quân nhân đã lờ đi không
thực hiện ngay chỉ đạo này vì lúc đó Zhukov đang giữ chức Bộ trưởng Quốc
phòng và là nhân vật rất cần thiết cho Khurshchev trong những trận đấu
chính trường náo nhiệt… Rốt cuộc là lá thư của người vợ chính danh đã
không thể gây nên tác động gì tới cuộc sống thường nhật của nguyên soái
Zhukov. Chỉ tới khi Zhukov bị thất sủng hoàn toàn và mất mọi chức vụ năm
1957, thì mệnh lệnh trên của bà Bí thư mới được thực hiện…
Mặc dầu thế, Zhukov vẫn bất chấp dư luận
và tiếp tục duy trì quan hệ công khai với Galina Semenova: đích thân
tới đón nữ bác sĩ quân y này sau giờ làm việc, đưa về tận nhà, tặng hoa,
mời đi nhà hát xem các vở diễn… Lãnh đạo cấp trên biết rất rõ những
việc này. Lãnh đạo không đồng tình với cách hành xử đó của nguyên soái:
chẳng gì ông cũng đang là cán bộ cao cấp, có vợ, có hai cô con gái lớn,
lại ngoại ngũ thập rồi… Nhưng Zhukov không chỉ trên chiến trường mà
trong cả đời thường vẫn là một người đàn ông bướng bỉnh…
Về sau, Maria, con gái của Zhukov và nữ
bác sĩ quân y nhớ lại: “Cả hai người đều phải đấu tranh để bảo vệ tình
yêu của mình. Cha tôi bị Nikiata Khrushchev gọi lên. Quan hệ của cha và
mẹ bị đưa ra thảo luận tại Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Mẹ tôi thật tội nghiệp, đã bị đe dọa sa thải và khai trừ khỏi đảng nếu
không “nghĩ lại”. Mẹ tôi là một bác sĩ giỏi, bệnh nhân đã rất yêu quý
bà, bà công tác tại quân y viện Burdenko. Thế mà mẹ lại bị thủ trưởng
bệnh viện gọi lên kiểm điểm như một quân nhân. Khi đó, mẹ đang có mang
(cha mẹ chỉ làm xong thủ tục kết hôn sau khi tôi đã sinh ra rồi). Tôi có
thể hình dung ra được những gì mà mẹ cảm thấy khi lên chỗ thủ trưởng để
nghe mắng mỏ. Nhưng xin hãy hiểu rằng, trong mẹ luôn có lòng tự trọng
cao. Tôi vẫn nhớ nguyên văn câu mẹ kể lại: “Mẹ đã ngẩng cao đầu khi đi
lên đó…” Đấy chính là mẹ tôi. Ở thời điểm đó, cha mẹ tôi chưa thể ở cùng
nhau. Và những lúc ở cách xa nhau, họ đã viết cho nhau những lá thư rất
cảm động, có thể nói là đầy chất thơ…”
Phải tới ngày 18/1/1965, Zhukov mới hoàn
tất thủ tục li dị bà Aleksandra Zuikova (ba năm sau kết cục buồn này,
bà Zuikova đã qua đời trong một cơn đột quỵ). Và ngày 22/1/1965, Zhukov
đã chính thức kết hôn với Galina Semenova. Hai người sống cùng nhau rất
hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, ngày vui ngắn chẳng tày gang! Năm 1967, các
bác sĩ phát hiện ra triệu chứng bệnh ung thư vú ở bà Galina. Không lâu
sau đó, Zhukov cũng bị một cơn đột quỵ khiến sức khỏe của ông suy giảm
nghiêm trọng…
Cũng trong những năm tháng sống cùng
Galina Semenova, Zhukov đã thực hiện được một chiến công lớn cuối cùng
của đời mình - hoàn thành bộ hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ”. Ông bắt tay
vào viết bộ hồi ký này từ năm 1958. Tập bản thảo được mở đầu bằng dòng
chữ: “Dành tặng Người lính Xôviết”. Trong giai đoạn đầu, Zhukov chỉ đơn
thuần viết cho khỏi quên chứ chưa tính đến chuyện công bố. Mãi sau
(tháng 8-1965) mới có lời đặt hàng từ hãng tin Novosti (APN). T
rong thời gian Zhukov viết hồi ký, Tổng
cục Chính trị Quân đội Xôviết và Hải quân yêu cầu ông phải có một chương
đặc biệt nói về các chính trị viên và chính ủy mà trong đó, ông bắt
báo chí phải nhắc tới tên họ đương kim Tổng Bí thư Leonid Ilich
Brezhnev. Trước yêu cầu này, Zhukov đã trả lời: “Tại sao tôi lại phải
viết về đồng chí ấy, trong chiến tranh tôi có được biết tới một
Brezhnev nào đâu!”
Tuy nhiên, mọi người khi đó đều cho
rằng, nếu không có tên họ Brezhnev trong sách thì “Nhớ lại và suy nghĩ”
rất khó được ấn hành. Cuối cùng nhà xuất bản tìm ra một phương án để
“cừu no mà cỏ vẫn nguyên”: khi đang chỉ huy tác chiến ở Novosibirsk,
nguyên soái đã nảy ra ý định muốn tham vấn ý kiến của đại tá Brezhnev
nhưng ở thời điểm đó, Brezhnev lại dịch chuyển lên tuyến đầu mặt trận.
Chính vì chi tiết này mà ở Moskva đã xuất hiện câu chuyện tiếu lâm mà
hai cô con gái Era và Ella hay kể lại cho cha mình nghe:
- Khi Zhukov và Stalin thảo luận về kế
hoạch chiến dịch Berlin, Stalin đã hỏi nguyên soái: “Thế đồng chí đã
xin ý kiến của đại tá Brezhnev chưa?”
Bác sĩ, thiếu tướng Georgi Alekseyev,
chuyên theo dõi tình hình sức khỏe của nguyên soái Zhukov những năm cuối
đời, hồi tưởng: “Việc hoàn thành cuốn sách mang tính tổng kết cuộc đời
đã trở thành tâm điểm mà ông đã dồn hết năng lượng, hiểu biết, kinh
nghiệm và kiến thức quân sự to lớn của mình. Ông hoàn thành tập bản
thảo với tất cả say mê, xúc cảm và lòng nhẫn nại bẩm sinh, lắm lúc phải
vượt qua mọi khó khăn trở ngại mà những người kiểm duyệt cũng như các
chuyên gia tư vấn gây nên… Tôi trong nhiều năm liền phải trở thành người
làm chứng bất đắc dĩ lao động khổng lồ của Georgi Konstantinovich. Ông
đã thẳng thừng từ chối sự trợ giúp văn học từ những nhà văn nổi tiếng
của chúng ta như Konstantin Simonov hay Sergei Smironov và tuyên bố:
“Cuốn sách này phải để tôi tự viết nên”. Thật đáng kinh ngạc trước trách
nhiệm rất cao của ông đối với tác phẩm của mình, thái độ chối bỏ quyết
liệt của ông trước bất cứ một lại một lí xa rời sự thật nào…
Trong thời gian viết sách, Georgi
Konstantinovich đã không chỉ một lần nhấn mạnh tới ý nghĩa mà ông dồn
vào sự xác thực của mô tả sự kiện. Rõ ràng là ông thực sự hướng tới tiêu
chí đó nên ngay cả trong đời thường, trong quan hệ với bạn bè ông cũng
không chấp nhận ngay cả những sự nói dối dù nhỏ nhặt nhất. Tôi có thể
đưa ra một thí dụ. Trong nhiều năm ông đã duy trì quan hệ với một bác
sĩ. Một lần, người quen đó đã không tới một cuộc hẹn đã định trước với
lý do là bận đột xuất trong bệnh viện. Vợ người ấy, có lẽ vì không biết
việc chồng đã nói nên sau đó hai ba ngày, trước mặt nguyên soái đã khoe
chuyện hai vợ chồng họ đã xem được một vở diễn vô cùng thú vị vào đúng
hôm đó. Sau sự việc trên, quan hệ giữa họ với nguyên soái đã bị chấm dứt
vĩnh viễn…”
Cũng theo hồi ức của bác sĩ, thiếu tướng
Georgi Alekseyev, trước khi bước vào tuổi lục thập, Zhukov là một người
đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh. Khi ra Biển Đen nghỉ mát, ông có thể bơi
những chặng dài đến mức ngay cả những sĩ quan cận vệ cũng không theo
kịp. Cô con gái út Maria được sinh ra khi ông cũng đã ngoài 60… Thế
nhưng, những khó khăn nảy sinh xung quanh việc xuất bản tập hồi ký “Nhớ
lại và suy ngẫm” đã khiến ông phải lao lực và bị đột quỵ. Đến mức, khi
vợ ông qua đời vì bệnh ung thư vú ngày 13/11/1973, dù rất yêu vợ nhưng
Zhukov cũng đã không đủ sức để đưa vợ ra tới nghĩa trang. Rời nhà tang
lễ, ông trở về nhà và lại ngồi vào bàn tiếp tục hoàn thiện bản thảo tập
hồi ký. Ông cần phải làm gì đó để khuây khỏa và không bị đắm chìm vào
những đau thương vì mất vợ.
Và chẳng bao lâu sau khi Galina Semenova
qua đời, Zhukov lại bị một cơn đột quỵ nữa. Rồi tim ông ngừng đập và
ông bị chết lâm sàng. Các bác sĩ đã phải tiêm cho ông những loại thuốc
đặc biệt, giúp cho tim hồi sinh! Thế nhưng, khu vực não bộ, nơi máu
không chảy vào suốt một thời gian dài, đã không thể nào hồi phục được.
Bác sĩ Alekseyev, vốn quen chăm sóc ông từ lâu, đã thử làm những động
tác trò chuyện với nguyên soái. Tuy nhiên, dù mắt ông có vẻ như hiểu
điều mà bác sĩ nói, nhưng nguyên soái không thể nào hồi tỉnh lại được.
Trong suốt 25 ngày liên tục ông đã phải nằm với hệ thống máy thở nhân
tạo.
Ngày 18/6/1974, nguyên soái Zhukov đã
trút hơi thở cuối cùng. Như vậy là ông chỉ sống lâu hơn người vợ yêu quý
có 8 tháng! Bác sĩ Georgi Alekseyev đã nhớ lại: Trong lễ tang của ông
không có một lãnh đạo nào tới dự…
Mặc dù Zhukov đã viết di chúc yêu cầu
mai táng mình cạnh Galina Semenova nhưng lãnh đạo cao nhất Liên Xô lúc
đó là Leonid Brezhnev lại đưa ra một quyết định khác. Thi hài nguyên
soái đã được hỏa thiêu và tro được chôn ở cạnh bức tường Điện Kremli…
Hoàng Trung - Tuấn Tú
Nguyên soái G.K. Zhukov – Phẩm chất của vị danh tướng
16:29 12/01/2018Đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, tướng Zhukov không những đã quá nổi tiếng trong các nước Đồng minh mà còn có thể thắng cử chức tổng thống Mỹ.
Có thể thắng cử chức tổng thống Mỹ!
Zhukov rất biết cách dùng những biện pháp có sức thuyết phục để nhắc nhở cho cấp dưới chấp hành mệnh lệnh. Có lần, sau khi nghe viên sĩ quan trực ban báo cáo trước các chiến sĩ của một đội cảnh vệ xong, ông quyết định đi kiểm tra quân phong quân kỷ của các chiến sĩ trực ban.
Tuy tỏ ra hài lòng với hầu hết các chiến sĩ, nhưng ông nhận thấy có một chiến sĩ không chà láng đôi ủng của mình đang mang. Zhukov liền hỏi viên sĩ quan trực ban mới được giữ nhiệm vụ này về cảm tưởng đối với đôi ủng của người chiến sĩ kia như thế nào? Viên sĩ quan trực ban không trả lời mà ra lệnh cho người chiến sĩ kia giải thích tại sao không chịu chà láng đôi ủng của mình.
Zhukov liền ngắt lời: "Tôi hỏi anh chứ không phải hỏi anh ta. Tôi không muốn nghe câu trả lời của anh ta, mà muốn nghe ý kiến của anh, vì chỉ giải thích suông thì đôi ủng kia cũng không thể sạch được!". Viên sĩ quan trực ban tỏ ra hết sức lúng túng, không biết phải nói gì.
Zhukov dịu giọng nói tiếp: "Đối với vấn đề này, điều quan trọng không
phải là đôi ủng kia không được chà sạch, mà là anh không xem chuyện đó.
Anh ta có thể quên chà sạch đôi ủng của mình, nhưng anh phải yêu cầu
tất cả các chiến sĩ của mình khi đi trực ban phải chà sạch đôi ủng, mọi
việc trở nên tồi tệ là do ngoài đoàn trưởng ra, rõ ràng cả đoàn còn ai
có thể giúp anh ta chà sạch đôi ủng?".
Zhukov ra lệnh cho viên phó trực ban lấy dụng cụ đánh giày tới, rồi đích thân ông đánh sạch một chiếc ủng cho người chiến sĩ kia. Sau đó, ông trao bàn chải lại cho người chiến sĩ, bảo anh ta tiếp tục đánh sạch chiếc ủng còn lại. Tuy câu chuyện này về sau đã trở thành một câu chuyện vui của các sĩ quan và binh sĩ trong đoàn xe tăng nhưng cũng từ đó trở đi, tất cả các chiến sĩ đều không xem chuyện đánh đôi ủng của mình cho sạch bóng là một chuyện nhỏ nữa.
Trên đây chỉ là một trong các cách thức mà Zhukov sử dụng để thúc đẩy cho toàn thể đoàn xe tăng hình thành một nếp sống có trật tự. Trong cả đoàn, từ trên xuống dưới ai ai cũng có cảm giác cần thiết đến sự có mặt của ông, đến uy tín của ông. Ông không làm ai có cảm giác xa cách hay sợ hãi mà trái lại, ông được mọi người tin yêu, luôn lấy ông làm chỗ dựa.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, với tư cách là một vị thống soái quân sự kiệt xuất, Zhukov là người xây dựng quân đội có phương pháp, thúc đẩy một cách có nghiêm khắc tất cả những người dưới quyền mình đều phải dốc hết sức ra làm việc, và phải chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Đó là sự thể hiện của ông ngay từ khi bắt đầu cuộc sống trong quân ngũ. Do phẩm chất của ông như vậy nên ông được mọi người xem là một vị chỉ huy có sự đòi hỏi nghiêm khắc đối với tất cả sĩ quan và binh sĩ dưới quyền.
Nguyên soái Zhukov chưa đầy 50 tuổi khi thống lĩnh những binh đoàn Hồng quân (về mặt chính danh thì ông đang giữ vị trí Tư lệnh Phương diện quân Belorusia) đánh vào Berlin-thành trì của Đức Quốc xã. Phát xít Đức đầu hàng, Zhukov đảm nhận chức vụ Tổng tư lệnh Quân đội Liên Xô ở Đông Đức.
Trong quyển sách của nhà văn, sử gia quân sự Mỹ Albert Axell mang tựa đề: "Zhukov - Vị tướng đánh bại Hitler" ấn hành năm 2003 (quyển sách được viết với sự giúp đỡ của hai con gái của vị nguyên soái), tiết lộ tình bạn sâu sắc giữa Zhukov và Tướng Eisenhower, người sau này là Tổng thống Hoa kỳ. Axell chỉ ra hai người bạn này, sau chiến tranh, đã hợp tác tốt đẹp với nhau trong việc giám sát sự chiếm đóng nước Đức và tự hỏi liệu Chiến tranh Lạnh có xảy ra nếu hai bên đã không rút các tổng tư lệnh của họ?
Ông còn viết: "Cuộc chiến tranh đó không thể mang lại chiến thắng theo bất kỳ một cách nào khác. Cuộc chiến đó không thể chặn đứng Hitler, nếu không có sự mất mát lớn lao của loài người, đặc biệt là Liên Xô. Pháp, một nước có quân đội mạnh nhất châu Âu, vậy mà họ đã phải đầu hàng chỉ sau có 6 tuần giao tranh. Pháo đài Brest của Liên Xô thì lại trụ vững ròng rã hơn một tháng trời, chỉ với một lực lượng quá nhỏ. Lúc này, nếu như Pháp cũng chiến đấu với những ý chí hy sinh quên mình như vậy, và trụ vững lâu hơn nữa trên 'pháo đài' của họ, thì nước Nga có thể đã không phải tổn thất lớn lao đến như vậy".
Gần như đồng thuận với ý kiến của Albert Axell, Joseph McCabe, một nhà lịch sử và trí thức người Anh, người được giới nghiên cứu lịch sử phương Tây hiện đại xếp hạng là "một trong những người có trí tuệ lỗi lạc nhất của thế kỷ XX", nói rằng: "Thế chiến thứ II vốn là một cơn khủng hoảng nhân loại to lớn nhất. Và nước Nga dẫn đầu trên con đường vượt qua cơn khủng hoảng đó". Đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, tướng Zhukov không những đã quá nổi tiếng trong các nước Đồng minh mà còn có thể thắng cử chức tổng thống Mỹ.
Những kỷ niệm trong ngày mừng chiến thắng
Ngày 10-6-1945, Nguyên soái Zhukov trở về Moskva chuẩn bị cho cuộc diễu hành mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ. Ít ngày trước khi diễn ra lễ duyệt binh, Stalin cho gọi Zhukov đến rồi bảo: "Lễ diễu binh lần này, đồng chí sẽ duyệt quân đội. Rokoshovsky chỉ huy bộ đội diễu binh".
Zhukov nói: "Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho tôi vinh dự ấy. Nhưng tôi thấy ngoài đồng chí ra thì chẳng ai thích hợp hơn làm nhiệm vụ duyệt binh. Đồng chí là Thống soái tối cao, xét về lý và trách nhiệm thì đồng chí nên ra duyệt binh". Stalin im lặng một lúc rồi bảo: "Tôi quá già rồi. Nên để đồng chí làm việc đó thì hơn, vì đồng chí còn trẻ mà".
Hồi ấy Stalin đã 66 tuổi. Hôm ấy, sau khi cưỡi ngựa đi duyệt các đoàn quân chuẩn bị diễu binh, Zhukov quay trở lên lễ đài, đứng cạnh Stalin. Sau này, ông nhớ lại: "Trời mưa rất to. Tôi định dựng cổ áo lên và vuốt nước trên vành mũ. Nhưng khi liếc nhìn sang bên cạnh, bất giác lại thôi, vì thấy Stalin vẫn đứng im bất động mặc cho mưa rơi vào trong cổ áo ông".
Bà Era, con gái của Nguyên soái Zhukov nhớ lại: "Ngày duyệt binh
chiến thắng trên Quảng trường Đỏ là một sự kiện lớn trong cuộc đời của
cha tôi, trong cuộc sống của gia đình tôi. Khi cha sắp về đến nơi, bộ
quân phục duyệt binh của ông đã chuẩn bị xong, là phẳng phiu, sạch bóng.
Tôi và em gái Ella cứ đi quanh ngắm nghía ông và những tấm huân chương
vốn đã lấp lánh nhưng vẫn được chúng tôi lau chùi để cho sáng chói hơn
nữa".
Chuẩn bị cho cuộc duyệt binh, mặc dù vốn là một kỵ binh cừ khôi, thời trẻ từng giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc đua ngựa, Zhukov vẫn luyện tập ở bãi tập. Nguyên soái tập với con ngựa có tên là Kumir (Thần tượng). Đây cũng chính là con ngựa ông cưỡi trong lễ duyệt binh. "Tôi nhớ bố tôi còn luyện rất nhiều lần những lời nói tại cuộc duyệt binh và chúng tôi trở thành những thính giả đầu tiên của ông.
Ông nói và chúng tôi vỗ tay. Hôm diễn ra cuộc duyệt binh, tôi và em gái đứng trên lễ đài, không hề nhận ra mưa rơi. Khi cha tôi xuất hiện trên lưng con Kumir, đẹp và trang trọng, tôi quá tự hào và cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu: đó là cha tôi". Cũng vào trong ngày 24-6 ấy, Nguyên soái Zhukov được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Liên Xô.
Sau cuộc duyệt binh chiến thắng, Nguyên soái Zhukov mời các bạn chiến đấu đến nhà nghỉ của mình. Trong số những người được mời có nữ danh ca Lidia Ruslanova và chồng bà là tướng Vladimir Kruykov. Zhukov quen với Lidia Ruslanova trong chiến tranh do nữ nghệ sĩ thường ra mặt trận hát phục vụ các chiến sĩ.
Hôm đó, tại bữa tiệc, đến lượt mình, bà Lilia đề nghị nâng cốc chúc mừng không phải các vị tướng mà vợ của họ. Bà Era kể: "Bà ấy nói rằng các tướng đã có chính phủ tặng thưởng huân chương và danh hiệu, còn vợ của họ thì không được trao phần thưởng nào cả. Mà các bà vợ thì chờ đợi, yêu thương và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nói rồi bà rút trong ví tay ra một chiếc trâm cài áo kim cương, bảo rằng muốn tặng nó cho Alexandra Dievna- mẹ tôi".
Theo lời bà Era thì chiếc trâm cài áo này từng thuộc về Natalia Nikolaevna Goncharova - vợ của thi hào A. Pushkin. Lidia Ruslanova thường hay đến chơi nhà Zhukov. Nguyên soái thích nghe bà hát các bài "Thảo nguyên bát ngát", "Khi nào có núi vàng", "Valenka"...
Một lần Zhukov và bà còn cùng nhau song ca. Hát xong, Lidia nói: "Hoàn toàn không tồi với một nguyên soái". "Bố tôi có chơi đàn baian. Tôi không muốn nhưng đã học accordeon để ông hài lòng. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ông hát bài "Đêm đen" (bài hát nói về tình yêu của người vợ chiến sĩ đợi chờ chồng) mà ông rất thích" - Bà Era kể. Bà cũng nói rằng mẹ bà cũng rất yêu bài hát này. "Không thể khác đi được, mẹ yêu tất cả những gì bố thích, bởi bà tôn thờ ông" - Bà Era nhận xét.
Trong thời kỳ Nội chiến, khi Zhukov chỉ huy một đơn vị Hồng quân chiến đấu với lực lượng của Antonov, đơn vị của ông đóng ở làng Anna, tỉnh Voronezh. Tại đây, trong một ngôi nhà, ông đã lần đầu nhìn thấy Alexandra - người vợ tương lai của mình đang… nấp sau thành một cái bếp lò.
Alexandra cùng em gái Nadezhda sợ rằng Hồng quân sẽ bắt họ vì người anh Alexei của họ đang chiến đấu cho quân Bạch vệ. Trước khi gặp Zhukov, Alexandra dạy ở một trường làng. Do cô gái có học nên Zhukov đã đưa vào đội quân của mình làm người ghi chép sổ sách. Năm 1922, họ cưới nhau, nhưng giấy đăng ký kết hôn bị lạc mất do cuộc đời quân ngũ di chuyển quá nhiều. Hơn 30 năm sau, vào tháng 11-1953 hai người "hợp pháp hóa" bằng lễ cưới lần hai ở Moskva.
Vợ ông vốn là một giáo viên, chỉ vì yêu ông mà tình nguyện gia nhập Hồng quân, với cương vị trợ lý giấy tờ, sát cánh với chồng trên từng nẻo đường chinh chiến. Zhukov ngoài mặt luôn đối xử với vợ mình bằng sự nghiêm khắc của một thủ trưởng, hệt như đối với các cấp dưới khác. Vợ ông biết vậy nên luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một lần mắc lỗi khiến chồng suýt nữa thì ra lệnh kỷ luật...
Bà Zhukov yêu chồng đến mức gần như suốt cả đời chỉ dành sức lực và thời gian để phục vụ cho chồng, và con cái nữa (họ có hai người con gái, người con đầu sinh năm 1928, người con út sinh năm 1937). Đối với bà, ông vừa là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng trong đời.
Đời binh nghiệp di chuyển liên miên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Alexandra. Không lâu sau khi lấy Zhukov, bà bị sảy thai. Mãi đến năm 1928, cô con gái Era mới ra đời. Con gái của vị Nguyên soái kể: "Tôi là đứa con muộn màng được chờ đợi quá lâu. Khi sinh tôi, bố tôi đã 32, còn mẹ 28. Bố mẹ tôi giải thích rằng do chờ đợi tôi quá lâu nên đã đặt tên cho tôi là Era (trong tiếng Nga có nghĩa là Kỷ nguyên)".
Quang Hiếu (tổng hợp)
Zhukov rất biết cách dùng những biện pháp có sức thuyết phục để nhắc nhở cho cấp dưới chấp hành mệnh lệnh. Có lần, sau khi nghe viên sĩ quan trực ban báo cáo trước các chiến sĩ của một đội cảnh vệ xong, ông quyết định đi kiểm tra quân phong quân kỷ của các chiến sĩ trực ban.
Tuy tỏ ra hài lòng với hầu hết các chiến sĩ, nhưng ông nhận thấy có một chiến sĩ không chà láng đôi ủng của mình đang mang. Zhukov liền hỏi viên sĩ quan trực ban mới được giữ nhiệm vụ này về cảm tưởng đối với đôi ủng của người chiến sĩ kia như thế nào? Viên sĩ quan trực ban không trả lời mà ra lệnh cho người chiến sĩ kia giải thích tại sao không chịu chà láng đôi ủng của mình.
Zhukov liền ngắt lời: "Tôi hỏi anh chứ không phải hỏi anh ta. Tôi không muốn nghe câu trả lời của anh ta, mà muốn nghe ý kiến của anh, vì chỉ giải thích suông thì đôi ủng kia cũng không thể sạch được!". Viên sĩ quan trực ban tỏ ra hết sức lúng túng, không biết phải nói gì.
Từ trái sang: Tư lệnh tối cao các lực lượng Đồng minh tại châu Âu Dwight D.Eisenhower, Nguyên soái Liên Xô G.K Zhukov và Tư lệnh không quân Mỹ Arthur Tedder, tháng 6-1945. |
Zhukov ra lệnh cho viên phó trực ban lấy dụng cụ đánh giày tới, rồi đích thân ông đánh sạch một chiếc ủng cho người chiến sĩ kia. Sau đó, ông trao bàn chải lại cho người chiến sĩ, bảo anh ta tiếp tục đánh sạch chiếc ủng còn lại. Tuy câu chuyện này về sau đã trở thành một câu chuyện vui của các sĩ quan và binh sĩ trong đoàn xe tăng nhưng cũng từ đó trở đi, tất cả các chiến sĩ đều không xem chuyện đánh đôi ủng của mình cho sạch bóng là một chuyện nhỏ nữa.
Trên đây chỉ là một trong các cách thức mà Zhukov sử dụng để thúc đẩy cho toàn thể đoàn xe tăng hình thành một nếp sống có trật tự. Trong cả đoàn, từ trên xuống dưới ai ai cũng có cảm giác cần thiết đến sự có mặt của ông, đến uy tín của ông. Ông không làm ai có cảm giác xa cách hay sợ hãi mà trái lại, ông được mọi người tin yêu, luôn lấy ông làm chỗ dựa.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, với tư cách là một vị thống soái quân sự kiệt xuất, Zhukov là người xây dựng quân đội có phương pháp, thúc đẩy một cách có nghiêm khắc tất cả những người dưới quyền mình đều phải dốc hết sức ra làm việc, và phải chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Đó là sự thể hiện của ông ngay từ khi bắt đầu cuộc sống trong quân ngũ. Do phẩm chất của ông như vậy nên ông được mọi người xem là một vị chỉ huy có sự đòi hỏi nghiêm khắc đối với tất cả sĩ quan và binh sĩ dưới quyền.
Nguyên soái Zhukov chưa đầy 50 tuổi khi thống lĩnh những binh đoàn Hồng quân (về mặt chính danh thì ông đang giữ vị trí Tư lệnh Phương diện quân Belorusia) đánh vào Berlin-thành trì của Đức Quốc xã. Phát xít Đức đầu hàng, Zhukov đảm nhận chức vụ Tổng tư lệnh Quân đội Liên Xô ở Đông Đức.
Trong quyển sách của nhà văn, sử gia quân sự Mỹ Albert Axell mang tựa đề: "Zhukov - Vị tướng đánh bại Hitler" ấn hành năm 2003 (quyển sách được viết với sự giúp đỡ của hai con gái của vị nguyên soái), tiết lộ tình bạn sâu sắc giữa Zhukov và Tướng Eisenhower, người sau này là Tổng thống Hoa kỳ. Axell chỉ ra hai người bạn này, sau chiến tranh, đã hợp tác tốt đẹp với nhau trong việc giám sát sự chiếm đóng nước Đức và tự hỏi liệu Chiến tranh Lạnh có xảy ra nếu hai bên đã không rút các tổng tư lệnh của họ?
Ông còn viết: "Cuộc chiến tranh đó không thể mang lại chiến thắng theo bất kỳ một cách nào khác. Cuộc chiến đó không thể chặn đứng Hitler, nếu không có sự mất mát lớn lao của loài người, đặc biệt là Liên Xô. Pháp, một nước có quân đội mạnh nhất châu Âu, vậy mà họ đã phải đầu hàng chỉ sau có 6 tuần giao tranh. Pháo đài Brest của Liên Xô thì lại trụ vững ròng rã hơn một tháng trời, chỉ với một lực lượng quá nhỏ. Lúc này, nếu như Pháp cũng chiến đấu với những ý chí hy sinh quên mình như vậy, và trụ vững lâu hơn nữa trên 'pháo đài' của họ, thì nước Nga có thể đã không phải tổn thất lớn lao đến như vậy".
Gần như đồng thuận với ý kiến của Albert Axell, Joseph McCabe, một nhà lịch sử và trí thức người Anh, người được giới nghiên cứu lịch sử phương Tây hiện đại xếp hạng là "một trong những người có trí tuệ lỗi lạc nhất của thế kỷ XX", nói rằng: "Thế chiến thứ II vốn là một cơn khủng hoảng nhân loại to lớn nhất. Và nước Nga dẫn đầu trên con đường vượt qua cơn khủng hoảng đó". Đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, tướng Zhukov không những đã quá nổi tiếng trong các nước Đồng minh mà còn có thể thắng cử chức tổng thống Mỹ.
Những kỷ niệm trong ngày mừng chiến thắng
Ngày 10-6-1945, Nguyên soái Zhukov trở về Moskva chuẩn bị cho cuộc diễu hành mừng chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ. Ít ngày trước khi diễn ra lễ duyệt binh, Stalin cho gọi Zhukov đến rồi bảo: "Lễ diễu binh lần này, đồng chí sẽ duyệt quân đội. Rokoshovsky chỉ huy bộ đội diễu binh".
Zhukov nói: "Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho tôi vinh dự ấy. Nhưng tôi thấy ngoài đồng chí ra thì chẳng ai thích hợp hơn làm nhiệm vụ duyệt binh. Đồng chí là Thống soái tối cao, xét về lý và trách nhiệm thì đồng chí nên ra duyệt binh". Stalin im lặng một lúc rồi bảo: "Tôi quá già rồi. Nên để đồng chí làm việc đó thì hơn, vì đồng chí còn trẻ mà".
Hồi ấy Stalin đã 66 tuổi. Hôm ấy, sau khi cưỡi ngựa đi duyệt các đoàn quân chuẩn bị diễu binh, Zhukov quay trở lên lễ đài, đứng cạnh Stalin. Sau này, ông nhớ lại: "Trời mưa rất to. Tôi định dựng cổ áo lên và vuốt nước trên vành mũ. Nhưng khi liếc nhìn sang bên cạnh, bất giác lại thôi, vì thấy Stalin vẫn đứng im bất động mặc cho mưa rơi vào trong cổ áo ông".
Nguyên soái Zhukov và người vợ đầu – Alexandra. |
Chuẩn bị cho cuộc duyệt binh, mặc dù vốn là một kỵ binh cừ khôi, thời trẻ từng giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc đua ngựa, Zhukov vẫn luyện tập ở bãi tập. Nguyên soái tập với con ngựa có tên là Kumir (Thần tượng). Đây cũng chính là con ngựa ông cưỡi trong lễ duyệt binh. "Tôi nhớ bố tôi còn luyện rất nhiều lần những lời nói tại cuộc duyệt binh và chúng tôi trở thành những thính giả đầu tiên của ông.
Ông nói và chúng tôi vỗ tay. Hôm diễn ra cuộc duyệt binh, tôi và em gái đứng trên lễ đài, không hề nhận ra mưa rơi. Khi cha tôi xuất hiện trên lưng con Kumir, đẹp và trang trọng, tôi quá tự hào và cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu: đó là cha tôi". Cũng vào trong ngày 24-6 ấy, Nguyên soái Zhukov được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Liên Xô.
Sau cuộc duyệt binh chiến thắng, Nguyên soái Zhukov mời các bạn chiến đấu đến nhà nghỉ của mình. Trong số những người được mời có nữ danh ca Lidia Ruslanova và chồng bà là tướng Vladimir Kruykov. Zhukov quen với Lidia Ruslanova trong chiến tranh do nữ nghệ sĩ thường ra mặt trận hát phục vụ các chiến sĩ.
Hôm đó, tại bữa tiệc, đến lượt mình, bà Lilia đề nghị nâng cốc chúc mừng không phải các vị tướng mà vợ của họ. Bà Era kể: "Bà ấy nói rằng các tướng đã có chính phủ tặng thưởng huân chương và danh hiệu, còn vợ của họ thì không được trao phần thưởng nào cả. Mà các bà vợ thì chờ đợi, yêu thương và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nói rồi bà rút trong ví tay ra một chiếc trâm cài áo kim cương, bảo rằng muốn tặng nó cho Alexandra Dievna- mẹ tôi".
Theo lời bà Era thì chiếc trâm cài áo này từng thuộc về Natalia Nikolaevna Goncharova - vợ của thi hào A. Pushkin. Lidia Ruslanova thường hay đến chơi nhà Zhukov. Nguyên soái thích nghe bà hát các bài "Thảo nguyên bát ngát", "Khi nào có núi vàng", "Valenka"...
Một lần Zhukov và bà còn cùng nhau song ca. Hát xong, Lidia nói: "Hoàn toàn không tồi với một nguyên soái". "Bố tôi có chơi đàn baian. Tôi không muốn nhưng đã học accordeon để ông hài lòng. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ông hát bài "Đêm đen" (bài hát nói về tình yêu của người vợ chiến sĩ đợi chờ chồng) mà ông rất thích" - Bà Era kể. Bà cũng nói rằng mẹ bà cũng rất yêu bài hát này. "Không thể khác đi được, mẹ yêu tất cả những gì bố thích, bởi bà tôn thờ ông" - Bà Era nhận xét.
Trong thời kỳ Nội chiến, khi Zhukov chỉ huy một đơn vị Hồng quân chiến đấu với lực lượng của Antonov, đơn vị của ông đóng ở làng Anna, tỉnh Voronezh. Tại đây, trong một ngôi nhà, ông đã lần đầu nhìn thấy Alexandra - người vợ tương lai của mình đang… nấp sau thành một cái bếp lò.
Alexandra cùng em gái Nadezhda sợ rằng Hồng quân sẽ bắt họ vì người anh Alexei của họ đang chiến đấu cho quân Bạch vệ. Trước khi gặp Zhukov, Alexandra dạy ở một trường làng. Do cô gái có học nên Zhukov đã đưa vào đội quân của mình làm người ghi chép sổ sách. Năm 1922, họ cưới nhau, nhưng giấy đăng ký kết hôn bị lạc mất do cuộc đời quân ngũ di chuyển quá nhiều. Hơn 30 năm sau, vào tháng 11-1953 hai người "hợp pháp hóa" bằng lễ cưới lần hai ở Moskva.
Vợ ông vốn là một giáo viên, chỉ vì yêu ông mà tình nguyện gia nhập Hồng quân, với cương vị trợ lý giấy tờ, sát cánh với chồng trên từng nẻo đường chinh chiến. Zhukov ngoài mặt luôn đối xử với vợ mình bằng sự nghiêm khắc của một thủ trưởng, hệt như đối với các cấp dưới khác. Vợ ông biết vậy nên luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một lần mắc lỗi khiến chồng suýt nữa thì ra lệnh kỷ luật...
Bà Zhukov yêu chồng đến mức gần như suốt cả đời chỉ dành sức lực và thời gian để phục vụ cho chồng, và con cái nữa (họ có hai người con gái, người con đầu sinh năm 1928, người con út sinh năm 1937). Đối với bà, ông vừa là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng trong đời.
Đời binh nghiệp di chuyển liên miên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Alexandra. Không lâu sau khi lấy Zhukov, bà bị sảy thai. Mãi đến năm 1928, cô con gái Era mới ra đời. Con gái của vị Nguyên soái kể: "Tôi là đứa con muộn màng được chờ đợi quá lâu. Khi sinh tôi, bố tôi đã 32, còn mẹ 28. Bố mẹ tôi giải thích rằng do chờ đợi tôi quá lâu nên đã đặt tên cho tôi là Era (trong tiếng Nga có nghĩa là Kỷ nguyên)".
Quang Hiếu (tổng hợp)
Nguyên soái G.K. Zhukov – Cuộc đời như khúc tráng ca
13:25 08/01/2018Nguyên soái huyền thoại, bốn lần Anh hùng Liên Xô Georgy Konstantinovich Zhukov (1896 - 1974) được cả giới sử gia quân sự phương Tây xếp ngang hàng với Alexander Đại đế và Napoléon, bởi họ cho ông là nhân vật đã làm đổi thay cả tiến trình lịch sử.
Trong rất nhiều tướng lĩnh nổi danh thế giới của Thế chiến thứ II,
G.K. Zhukov được xếp đầu bảng về số lượng trận thắng, được công nhận về
tài năng chỉ đạo chiến dịch và chiến lược. Những chiến tích của ông đóng
góp rất lớn vào kho tàng di sản kiến thức quân sự nhân loại. Nhưng vào
thời bình, khi trở về với sân khấu chính trị, hào quang trên chiến trận,
tài năng quân sự thiên bẩm lại biến thành mối đe dọa khi uy danh lừng
lẫy của ông vượt lên trên cả những quyền lực chấp chính.
Bài 1: Vị tướng bách thắng
Nhà cầm quân được đặt tên theo vị thánh của người La Mã
G.K Zhukov chào đời ngày 1-12-1896 tại làng Strelkovka gần thủ đô Moskva, trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, Zhukov đã buộc phải quen với những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và nặng nhọc. Trong quyển hồi ký "Nhớ lại và suy nghĩ" của ông ấn hành năm 1969 (5 năm trước khi qua đời), ông viết: "7 tuổi đã cùng người lớn đi cắt cỏ, cố quá sức nên làm tay phồng lên... xấu hổ không dám nói với ai cả, cố hết sức chịu đựng và đến mùa gặt lúa mì... hấp tấp đưa liềm vào ngón tay út bên trái... đã bao nhiêu năm qua, vết sẹo ở đấy vẫn còn...".
Ông được đi học mấy năm ở trường làng, năm 12 tuổi lên Moskva làm ở cửa hàng đồ da, ngày ngày làm từ 7 giờ sáng đến 7giờ tối, chỉ có một tiếng buổi trưa để nghỉ ăn cơm. Vất vả như vậy nhưng ông vẫn kiên trì học thêm buổi tối về tiếng Nga, toán, địa lý, đọc sách khoa học phổ thông...
Năm 15 tuổi, Zhukov đã kịp tốt nghiệp khóa học hai năm của trường trung cấp thành phố và trở thành thợ cả. Năm 1915, nước Nga tổn thất nhiều trên các mặt trận khi đó đang diễn ra Thế chiến thứ I. Đến đợt tổng động viên, Zhukov bị bắt lính và phục vụ cho quân đội Sa hoàng.
Không những hoàn thành khóa huấn luyện trong trung đoàn Dự bị kỵ binh
và bộ binh, vượt qua kỳ thi dành cho cấp bậc hạ sĩ quan, Zhukov còn nắm
vững mọi thủ thuật của kỵ mã, tinh thông về các loại vũ khí và phương
pháp rèn luyện của người lính. Một sự kiện quan trọng diễn ra trong đời
binh nghiệp của Zhukov: Ngày 27-2-1917, ông gia nhập hàng ngũ Cách mạng.
Tháng 8-1918, ông phục vụ trong đoàn kỵ binh 4, sư đoàn kỵ binh Moskva
của Hồng quân và tham gia cuộc nội chiến 1918 - 1921.
Người dân gian Nga tin rằng, các cậu bé được đặt tên theo vị thánh quân sự nổi tiếng người La Mã George (St.George) sẽ trở thành chiến binh quả cảm. Lịch sử cho thấy điều đó đúng với Zhukov. Giáo sư-Tiến sĩ khoa học lịch sử Yuri Rubtsov của Trường Đại học Tổng hợp Quân sự Nga nhận xét: "Lý thuyết cầm quân từng lĩnh hội ở nhà trường được Zhukov lần lượt thay thế bằng kinh nghiệm thực tiễn của cuộc Thế chiến thứ I và Nội chiến. Ông chỉ huy đơn vị nghiêm minh, quản lý đúng phương pháp, đơn vị ông phụ trách bao giờ cũng là đơn vị lập nhiều chiến tích xuất sắc".
Năm 27 tuổi, ông giữ chức trung đoàn trưởng; đến năm 42 tuổi, đã là phó Tư lệnh đại quân khu Belorussia. Tháng 5-1939, quân Nhật khiêu khích vũ trang tại vùng Khalkhyn Gol (Mông Cổ). Tên tuổi và tài năng thống lĩnh quân sự của Zhukov bắt đầu được khẳng định khi vào tháng 7-1939, ông được Thống soái Joseph Stalin giao trọng trách chỉ huy Tập đoàn quân số 1 của quân đội Xôviết tại Mông Cổ.
Trong chiến dịch phản công ở Khalkhyn Gol, Zhukov đã sử dụng lực lượng xe tăng, cơ giới, máy bay và hỏa pháo mạnh để phản kích quân Nhật; mạnh dạn đánh chia cắt và bao vây tập đoàn trang bị vũ khí nặng của Nhật, gây cho quân địch tổn thất nặng nề. Sau chiến thắng này, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô và được phong tướng. Năm 1940, ông được phong hàm Đại tướng, giữ chức Tư lệnh đại quân khu Kiev.
Với nhận xét tinh tường, Zhukov đã đoán chắc rằng, quân đội Liên Xô không thể tránh khỏi cuộc đối đầu sống mái với quân Đức, nên về mặt xây dựng quân đội, ông đã đề xuất thành lập các đơn vị xe bọc thép độc lập phòng khi nổ ra chiến tranh. Tuy nhiên ý kiến của ông đã không được giới lãnh đạo Liên Xô coi trọng. Điều này chỉ được chứng thực vào tháng 6-1941, khi nước Đức phát xít bất ngờ tấn công Liên Xô, thực tế chiến trường đã xác minh hầu hết các luận điểm của ông.
Có thể nói ở Zhukov hội đủ mọi tố chất của một vị tướng tài ba: Ông có "thiên nhãn" quan sát và phán đoán địch tình; dự kiến tình huống phát triển một cách chính xác; biết xử trí linh hoạt, ứng phó hữu hiệu với sự thay đổi của tình hình; điều chỉnh bố trí binh lực một cách hợp lý. Trong tình huống quân Đức tiến như vũ bão về hướng Moskva, nhiều chiến tuyến của Liên Xô nhanh chóng bị sụp đổ, mọi thứ mở toang trước quân Đức.
Nói theo cựu Đại tướng Makhmud Gareyev, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, thì "không thể tưởng tượng là có ai khác, kể cả Napoléon trong thời điểm đó có thể tìm ra được giải pháp chống lại sức tấn công như chẻ tre của quân Đức và khôi phục lại các chiến tuyến. Nhưng Zhukov đã làm được. Và sau này đến bất cứ đâu, tướng Zhukov cũng tự làm rất nhiều việc, thay đổi rất nhiều thứ, đưa mọi sự trở về dòng chảy cần thiết".
Trên cơ sở những tư liệu xác thực, nhà sử học Aleksey Asayev đã chứng minh rằng Georgy Zhukov không phải là vị tướng "nướng quân", phung phí tính mạng cấp dưới. Bởi từ mệnh lệnh đầu tiên tới mệnh lệnh cuối cùng, bao giờ Zhukov cũng chú trọng tới yêu cầu hạn chế tối đa tổn thất về người và ông đã rất nghiêm khắc đối với những viên chỉ huy để cho đơn vị chịu nhiều thương vong.
Bên cạnh đó, Zhukov còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, sát thực giúp các cấp chỉ huy giảm thiểu tổn thất binh lực. Thống kê cho thấy, tại tất cả các mặt trận và trong tất cả các chiến dịch mà Zhukov đã chỉ huy hoặc chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm trên số quân thường thấp hơn so với các tướng lĩnh Liên Xô, kể cả so với Nguyên soái Konstantin Rokossovsky, người thường được nêu như một ví dụ ngược lại với Georgy Zhukov.
Không chỉ là "Vị cứu tinh của Moskva"
Tháng 6-1941, khi Zhukov đang làm Tư lệnh Mặt trận Leningrad, lãnh tụ Stalin gọi điện cho ông nói rõ tình hình nguy cấp sát cửa ngõ Moskva và ra lệnh cho ông tức tốc về thủ đô. Lúc này vận mệnh quốc gia Liên Xô vô cùng nguy cấp. Ngay cuối mùa hè năm 1941, Zhukov từng đề xuất việc di tản Bộ Tư lệnh mặt trận, bảo toàn đơn vị đầu não chỉ huy cuộc phòng ngự bảo vệ thủ đô.
Trong quyển sách nổi tiếng "140 cuộc trò chuyện với Molotov" (Ngoại
trưởng Liên Xô thời trước và sau Thế chiến thứ II), tác giả Feliks
Chuyev đã dẫn lời Molotov tiết lộ: chính Zhukov đã đề nghị Stalin bỏ
trống Moskva vào mùa thu năm 1941! Khi ấy, Ngoại trưởng Molotov đã kiên
quyết không để cho Chuyev ghi âm lại các cuộc trò chuyện.
Nhưng Chuyev đã tìm cách lén ghi lại. Nguyên soái Stalin gọi điện cho Zhukov và hỏi: "Đồng chí có xẻng không?". Zhukov bối rối: "Thưa đồng chí Stalin, xẻng để làm gì ạ?". "Xẻng dùng để đào đất ấy". Zhukov vẫn còn bối rối: "Có ạ, thưa đồng chí Stalin". Stalin nói rõ từng chữ: "Vậy thế này nhé, đồng chí Zhukov, hãy lấy xẻng đào mồ mình ở đây, nhưng chúng ta sẽ không chuyển Bộ Tư lệnh mặt trận ra xa Moskva!". Sau cuộc nói chuyện điện thoại này, Zhukov đã hiểu ra rằng, không còn gì khác được nữa, hoặc là hy sinh và đào mộ mình trước, hoặc là phòng ngự thành công Moskva!
Ngày 23-6-1941, ông được chỉ định làm thành viên Bộ Tổng chỉ huy tối cao. Rồi đến tháng 8 năm ấy, Zhukov đã thành Phó chỉ huy thứ nhất của Hội đồng Dân ủy Quốc phòng, là Phó của Tổng Tư lệnh tối cao Stalin.
Đầu mùa đông năm 1941, Hitler không ngừng lớn tiếng huênh hoang rằng, "những binh đoàn của Đệ tam Đế chế đã nhìn thấy các đỉnh chóp dát vàng của điện Kremli. Moskva sẽ thất thủ trong nay mai" và ra lệnh cho chở tới gần thủ đô Liên Xô mấy toa tàu hỏa đầy đá hoa cương Italy để nếu chiếm được Moskva sẽ dựng tượng đài cao 15m kỷ niệm chiến thắng to lớn đó của nước Đức phát xít trên đỉnh đồi Poklonnaya! Dưới sự lãnh đạo của Zhukov, Hồng quân Liên Xô đã đánh tan cuộc tấn công của đạo quân Đế chế Quốc xã tưởng chừng bất khả chiến bại ngay ở cửa ngõ Moskva.
Cuộc chiến chớp nhoáng "đánh nhanh thắng nhanh" như tham vọng của phát xít Đức đã chuyển sang giai đoạn cuộc giằng co đối đầu kéo dài. Vì vậy, chặn đứng đội quân hùng hậu của Đệ tam đế chế Quốc xã ở ngoại vi Moskva là chiến tích to lớn của Zhukov. Đích thân Zhukov không dưới một lần nói thế này: "Khi người ta hỏi, điều gì đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời binh nghiệp của tôi, tôi luôn khẳng định: Đó là trận đánh vì Moskva".
Georgy Zhukov đã giữ các chức vụ: Tư lệnh Phương diện quân Dự bị, Tư lệnh Phương diện quân Tây, Tư lệnh Phương diện quân Beloussia 1, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, Thứ trưởng Bộ dân ủy Quốc phòng kiêm Phó Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô… Zhukov luôn được phái đến những khu vực khó khăn nhất, nơi đòi hỏi trước hết là sức mạnh ý chí và bản lĩnh cứng rắn của người chỉ huy cao cấp. Các dự báo chiến lược, chiến dịch của ông đều đúng.
Ngày 1-11-1941, giữa trăm ngàn gian khó, khi về đại bản doanh, Stalin hỏi tình hình có thể bảo vệ cho Lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 7-11 được không, ông khẳng định: Được! Lễ duyệt binh có một không hai đã diễn ra đúng ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười và từ Quảng trường Đỏ, các đơn vị Hồng quân đã tiến thẳng ra chiến trường sát Moskva.
Nguyên soái Liên Xô A. M. Vasilevsky từng đưa ra nhận định: "Không có một trận đánh lớn nào mà trong đó Zhukov không đóng vai trò nổi bật, và trong phần lớn trường hợp ông giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Zhukov thể hiện chính mình một cách rực rỡ đến mức ngay cả Stalin cũng phải thừa nhận và theo cách không chính thức trao cho ông danh hiệu "Vị cứu tinh của Moskva".
Tên tuổi của ông còn gắn liền với hầu hết các chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô như trận Stalingrad, trận Kursk (Tháng 7-1943, Zhukov cùng với Aleksandr Vasilevsky chỉ huy quân đội Liên Xô trong trận Kursk- trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử. Với người Liên Xô, thất bại của quân Đức ở Kursk là bước ngoặt của cuộc chiến), cuộc chiến giải phóng Belarusia, chiến dịch "Bagration", Chiến dịch Visla-Oder…
Ở bất cứ đâu, tài thao lược của Zhukov cũng đều nổi lên sắc nét, cả như một vị thống lĩnh, cả như một nhà tư tưởng quân sự. Ông bao giờ cũng chọn đúng điểm đột phá, biết sử dụng binh đoàn xe tăng, chia cắt và đánh vu hồi, nhanh chóng đập tan tập đoàn địch. Là một nhà chiến thuật tài năng, ông hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố địa hình và khí hậu.
Trước khi nổ ra chiến dịch, bao giờ ông cũng tiến hành đo đạc địa hình, tính toán cân nhắc cẩn thận, so sánh lực lượng giữa hai bên, dựa vào sức mạnh của các quân binh chủng, nhằm bảo đảm về các mặt hàng không, pháo, công trình và thông tin. Ông không bao giờ chấp nhận một cuộc giao tranh không nắm chắc phần thắng.
Ngày 18-1-1943, ông được phong Nguyên soái Liên Xô, là người đầu tiên được phong Nguyên soái trong chiến tranh. Ngày 29-7-1944, ông nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô lần 2. Ngày 20-4-1945, trận công phá lịch sử Berlin bắt đầu. 15 giờ ngày 30-4-1945, ông là người được sự ủy nhiệm của Thống soái Stalin chủ trì Lễ duyệt binh mừng chiến thắng trên Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva.
Quang Hiếu (tổng hợp)
Bài 1: Vị tướng bách thắng
Nhà cầm quân được đặt tên theo vị thánh của người La Mã
G.K Zhukov chào đời ngày 1-12-1896 tại làng Strelkovka gần thủ đô Moskva, trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, Zhukov đã buộc phải quen với những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và nặng nhọc. Trong quyển hồi ký "Nhớ lại và suy nghĩ" của ông ấn hành năm 1969 (5 năm trước khi qua đời), ông viết: "7 tuổi đã cùng người lớn đi cắt cỏ, cố quá sức nên làm tay phồng lên... xấu hổ không dám nói với ai cả, cố hết sức chịu đựng và đến mùa gặt lúa mì... hấp tấp đưa liềm vào ngón tay út bên trái... đã bao nhiêu năm qua, vết sẹo ở đấy vẫn còn...".
Ông được đi học mấy năm ở trường làng, năm 12 tuổi lên Moskva làm ở cửa hàng đồ da, ngày ngày làm từ 7 giờ sáng đến 7giờ tối, chỉ có một tiếng buổi trưa để nghỉ ăn cơm. Vất vả như vậy nhưng ông vẫn kiên trì học thêm buổi tối về tiếng Nga, toán, địa lý, đọc sách khoa học phổ thông...
Năm 15 tuổi, Zhukov đã kịp tốt nghiệp khóa học hai năm của trường trung cấp thành phố và trở thành thợ cả. Năm 1915, nước Nga tổn thất nhiều trên các mặt trận khi đó đang diễn ra Thế chiến thứ I. Đến đợt tổng động viên, Zhukov bị bắt lính và phục vụ cho quân đội Sa hoàng.
Nguyên soái G.K Zhukov năm 1916. |
Người dân gian Nga tin rằng, các cậu bé được đặt tên theo vị thánh quân sự nổi tiếng người La Mã George (St.George) sẽ trở thành chiến binh quả cảm. Lịch sử cho thấy điều đó đúng với Zhukov. Giáo sư-Tiến sĩ khoa học lịch sử Yuri Rubtsov của Trường Đại học Tổng hợp Quân sự Nga nhận xét: "Lý thuyết cầm quân từng lĩnh hội ở nhà trường được Zhukov lần lượt thay thế bằng kinh nghiệm thực tiễn của cuộc Thế chiến thứ I và Nội chiến. Ông chỉ huy đơn vị nghiêm minh, quản lý đúng phương pháp, đơn vị ông phụ trách bao giờ cũng là đơn vị lập nhiều chiến tích xuất sắc".
Năm 27 tuổi, ông giữ chức trung đoàn trưởng; đến năm 42 tuổi, đã là phó Tư lệnh đại quân khu Belorussia. Tháng 5-1939, quân Nhật khiêu khích vũ trang tại vùng Khalkhyn Gol (Mông Cổ). Tên tuổi và tài năng thống lĩnh quân sự của Zhukov bắt đầu được khẳng định khi vào tháng 7-1939, ông được Thống soái Joseph Stalin giao trọng trách chỉ huy Tập đoàn quân số 1 của quân đội Xôviết tại Mông Cổ.
Trong chiến dịch phản công ở Khalkhyn Gol, Zhukov đã sử dụng lực lượng xe tăng, cơ giới, máy bay và hỏa pháo mạnh để phản kích quân Nhật; mạnh dạn đánh chia cắt và bao vây tập đoàn trang bị vũ khí nặng của Nhật, gây cho quân địch tổn thất nặng nề. Sau chiến thắng này, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô và được phong tướng. Năm 1940, ông được phong hàm Đại tướng, giữ chức Tư lệnh đại quân khu Kiev.
Với nhận xét tinh tường, Zhukov đã đoán chắc rằng, quân đội Liên Xô không thể tránh khỏi cuộc đối đầu sống mái với quân Đức, nên về mặt xây dựng quân đội, ông đã đề xuất thành lập các đơn vị xe bọc thép độc lập phòng khi nổ ra chiến tranh. Tuy nhiên ý kiến của ông đã không được giới lãnh đạo Liên Xô coi trọng. Điều này chỉ được chứng thực vào tháng 6-1941, khi nước Đức phát xít bất ngờ tấn công Liên Xô, thực tế chiến trường đã xác minh hầu hết các luận điểm của ông.
Có thể nói ở Zhukov hội đủ mọi tố chất của một vị tướng tài ba: Ông có "thiên nhãn" quan sát và phán đoán địch tình; dự kiến tình huống phát triển một cách chính xác; biết xử trí linh hoạt, ứng phó hữu hiệu với sự thay đổi của tình hình; điều chỉnh bố trí binh lực một cách hợp lý. Trong tình huống quân Đức tiến như vũ bão về hướng Moskva, nhiều chiến tuyến của Liên Xô nhanh chóng bị sụp đổ, mọi thứ mở toang trước quân Đức.
Nói theo cựu Đại tướng Makhmud Gareyev, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, thì "không thể tưởng tượng là có ai khác, kể cả Napoléon trong thời điểm đó có thể tìm ra được giải pháp chống lại sức tấn công như chẻ tre của quân Đức và khôi phục lại các chiến tuyến. Nhưng Zhukov đã làm được. Và sau này đến bất cứ đâu, tướng Zhukov cũng tự làm rất nhiều việc, thay đổi rất nhiều thứ, đưa mọi sự trở về dòng chảy cần thiết".
Trên cơ sở những tư liệu xác thực, nhà sử học Aleksey Asayev đã chứng minh rằng Georgy Zhukov không phải là vị tướng "nướng quân", phung phí tính mạng cấp dưới. Bởi từ mệnh lệnh đầu tiên tới mệnh lệnh cuối cùng, bao giờ Zhukov cũng chú trọng tới yêu cầu hạn chế tối đa tổn thất về người và ông đã rất nghiêm khắc đối với những viên chỉ huy để cho đơn vị chịu nhiều thương vong.
Bên cạnh đó, Zhukov còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, sát thực giúp các cấp chỉ huy giảm thiểu tổn thất binh lực. Thống kê cho thấy, tại tất cả các mặt trận và trong tất cả các chiến dịch mà Zhukov đã chỉ huy hoặc chỉ đạo, thiệt hại tính theo phần trăm trên số quân thường thấp hơn so với các tướng lĩnh Liên Xô, kể cả so với Nguyên soái Konstantin Rokossovsky, người thường được nêu như một ví dụ ngược lại với Georgy Zhukov.
Không chỉ là "Vị cứu tinh của Moskva"
Tháng 6-1941, khi Zhukov đang làm Tư lệnh Mặt trận Leningrad, lãnh tụ Stalin gọi điện cho ông nói rõ tình hình nguy cấp sát cửa ngõ Moskva và ra lệnh cho ông tức tốc về thủ đô. Lúc này vận mệnh quốc gia Liên Xô vô cùng nguy cấp. Ngay cuối mùa hè năm 1941, Zhukov từng đề xuất việc di tản Bộ Tư lệnh mặt trận, bảo toàn đơn vị đầu não chỉ huy cuộc phòng ngự bảo vệ thủ đô.
Nguyên soái Zhukov tại lễ ký văn bản chấp nhận đầu hàng của Đức. |
Nhưng Chuyev đã tìm cách lén ghi lại. Nguyên soái Stalin gọi điện cho Zhukov và hỏi: "Đồng chí có xẻng không?". Zhukov bối rối: "Thưa đồng chí Stalin, xẻng để làm gì ạ?". "Xẻng dùng để đào đất ấy". Zhukov vẫn còn bối rối: "Có ạ, thưa đồng chí Stalin". Stalin nói rõ từng chữ: "Vậy thế này nhé, đồng chí Zhukov, hãy lấy xẻng đào mồ mình ở đây, nhưng chúng ta sẽ không chuyển Bộ Tư lệnh mặt trận ra xa Moskva!". Sau cuộc nói chuyện điện thoại này, Zhukov đã hiểu ra rằng, không còn gì khác được nữa, hoặc là hy sinh và đào mộ mình trước, hoặc là phòng ngự thành công Moskva!
Ngày 23-6-1941, ông được chỉ định làm thành viên Bộ Tổng chỉ huy tối cao. Rồi đến tháng 8 năm ấy, Zhukov đã thành Phó chỉ huy thứ nhất của Hội đồng Dân ủy Quốc phòng, là Phó của Tổng Tư lệnh tối cao Stalin.
Đầu mùa đông năm 1941, Hitler không ngừng lớn tiếng huênh hoang rằng, "những binh đoàn của Đệ tam Đế chế đã nhìn thấy các đỉnh chóp dát vàng của điện Kremli. Moskva sẽ thất thủ trong nay mai" và ra lệnh cho chở tới gần thủ đô Liên Xô mấy toa tàu hỏa đầy đá hoa cương Italy để nếu chiếm được Moskva sẽ dựng tượng đài cao 15m kỷ niệm chiến thắng to lớn đó của nước Đức phát xít trên đỉnh đồi Poklonnaya! Dưới sự lãnh đạo của Zhukov, Hồng quân Liên Xô đã đánh tan cuộc tấn công của đạo quân Đế chế Quốc xã tưởng chừng bất khả chiến bại ngay ở cửa ngõ Moskva.
Cuộc chiến chớp nhoáng "đánh nhanh thắng nhanh" như tham vọng của phát xít Đức đã chuyển sang giai đoạn cuộc giằng co đối đầu kéo dài. Vì vậy, chặn đứng đội quân hùng hậu của Đệ tam đế chế Quốc xã ở ngoại vi Moskva là chiến tích to lớn của Zhukov. Đích thân Zhukov không dưới một lần nói thế này: "Khi người ta hỏi, điều gì đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời binh nghiệp của tôi, tôi luôn khẳng định: Đó là trận đánh vì Moskva".
Georgy Zhukov đã giữ các chức vụ: Tư lệnh Phương diện quân Dự bị, Tư lệnh Phương diện quân Tây, Tư lệnh Phương diện quân Beloussia 1, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, Thứ trưởng Bộ dân ủy Quốc phòng kiêm Phó Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô… Zhukov luôn được phái đến những khu vực khó khăn nhất, nơi đòi hỏi trước hết là sức mạnh ý chí và bản lĩnh cứng rắn của người chỉ huy cao cấp. Các dự báo chiến lược, chiến dịch của ông đều đúng.
Ngày 1-11-1941, giữa trăm ngàn gian khó, khi về đại bản doanh, Stalin hỏi tình hình có thể bảo vệ cho Lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 7-11 được không, ông khẳng định: Được! Lễ duyệt binh có một không hai đã diễn ra đúng ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười và từ Quảng trường Đỏ, các đơn vị Hồng quân đã tiến thẳng ra chiến trường sát Moskva.
Nguyên soái Liên Xô A. M. Vasilevsky từng đưa ra nhận định: "Không có một trận đánh lớn nào mà trong đó Zhukov không đóng vai trò nổi bật, và trong phần lớn trường hợp ông giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Zhukov thể hiện chính mình một cách rực rỡ đến mức ngay cả Stalin cũng phải thừa nhận và theo cách không chính thức trao cho ông danh hiệu "Vị cứu tinh của Moskva".
Tên tuổi của ông còn gắn liền với hầu hết các chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô như trận Stalingrad, trận Kursk (Tháng 7-1943, Zhukov cùng với Aleksandr Vasilevsky chỉ huy quân đội Liên Xô trong trận Kursk- trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử. Với người Liên Xô, thất bại của quân Đức ở Kursk là bước ngoặt của cuộc chiến), cuộc chiến giải phóng Belarusia, chiến dịch "Bagration", Chiến dịch Visla-Oder…
Ở bất cứ đâu, tài thao lược của Zhukov cũng đều nổi lên sắc nét, cả như một vị thống lĩnh, cả như một nhà tư tưởng quân sự. Ông bao giờ cũng chọn đúng điểm đột phá, biết sử dụng binh đoàn xe tăng, chia cắt và đánh vu hồi, nhanh chóng đập tan tập đoàn địch. Là một nhà chiến thuật tài năng, ông hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố địa hình và khí hậu.
Trước khi nổ ra chiến dịch, bao giờ ông cũng tiến hành đo đạc địa hình, tính toán cân nhắc cẩn thận, so sánh lực lượng giữa hai bên, dựa vào sức mạnh của các quân binh chủng, nhằm bảo đảm về các mặt hàng không, pháo, công trình và thông tin. Ông không bao giờ chấp nhận một cuộc giao tranh không nắm chắc phần thắng.
Ngày 18-1-1943, ông được phong Nguyên soái Liên Xô, là người đầu tiên được phong Nguyên soái trong chiến tranh. Ngày 29-7-1944, ông nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô lần 2. Ngày 20-4-1945, trận công phá lịch sử Berlin bắt đầu. 15 giờ ngày 30-4-1945, ông là người được sự ủy nhiệm của Thống soái Stalin chủ trì Lễ duyệt binh mừng chiến thắng trên Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva.
Quang Hiếu (tổng hợp)
Nhận xét
Đăng nhận xét