Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015
CÂU CHUYỆN TÂM LINH 105
Chuyện có thật giữa đời thường: Chính phủ Hồng Kông thừa nhận cửa hàng bị ‘Ma gọi đồ ăn’
02/09/2015
340,418 lượt xem
Sự việc xảy ra vào tháng 12 năm
1989. Tại phía bắc phố Tân Giới của Hồng Kông có một quán ăn tên là
Triều Dũng Ký, thường phục vụ các món ăn bình dân như cơm cuộn trứng,
bánh bao, bánh mì nướng, bánh trứng… cũng có giao hàng tận nơi. Khi đó ở
phố Tân Giới có không ít những khu biệt thự nằm rải rác xen lẫn những
ngôi nhà nhỏ, còn ngày nay thì ở khu này chỉ có biệt thự chen chúc nhau
mà thôi.
Chính
tại quán ăn này đã xảy ra một câu chuyện gây chấn động dư luận tên là
“Ma gọi đồ ăn”, đây cũng chính là sự kiện huyền bí duy nhất mà Chính phủ
Hồng Kông ngầm thừa nhận.
Hôm đó
là một ngày rất bình thường, nhân viên phục vụ quán Triều Dũng Ký nhận
được một cuộc gọi đặt hàng qua điện thoại dành cho 4 người, suất ăn bao
gồm một phần cơm trứng cuộn, mỳ thịt bò cùng nhiều đồ ăn khác, địa chỉ
yêu cầu giao hàng là một biệt thự nằm tại khu hoa viên Hỉ Tú phía tây
của Đại Bộ Điền. Sau khi đóng gói xong, người nhân viên này liền vội vã
xếp lên giỏ xe rồi chở đến khu hoa viên.
Khi đến
địa chỉ giao hàng như đã yêu cầu, người nhân viên đã nhấn chuông cửa đợi
một lúc lâu nhưng không có ai mở cửa. Do đó cậu vừa gõ cửa vừa gọi to
“giao hàng đây”, và ngay sau đó, cánh cửa mở ra một khe nhỏ đồng thời
tiền được nhét phía dưới cửa, và nói với người mang đồ ăn hãy để đồ ăn
trước cửa là được rồi, người vận chuyển thấy rất làm kỳ lạ nhưng vẫn làm
theo yêu cầu, sau đó anh quay về nhà hàng.
Buổi tối
sau khi đóng cửa hàng ông chủ bắt đầu kiểm kê tiền kiếm được trong
ngày, đột nhiên ông phát hiện trong hộp đựng tiền có một xấp tiền giấy
âm phủ. Khi đó ông nghĩ, đây chắc hẳn là một trò đùa ác ý của nhân viên
nào đó, do vậy ông lập tức triệu tập mọi người lại để hỏi rõ, lúc đó
không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, theo lời của một nhân viên
nói với cảnh sát thì kể cả nếu lấy cắp tiền thì cũng không thể bỏ tiền
âm phủ vào hộp, chẳng ai lại đi làm những chuyện thất đức như vậy. Sự
việc xảy ra lúc đó vẫn chưa sáng tỏ.
Ngày hôm
sau, sau khi chủ quán đóng cửa hàng và kiểm tra tiền thì lại phát hiện
một tệp tiền âm phủ khác trong hộp, ông liền cho gọi cấp dưới và những
người phục vụ, hoá ra ngày hôm đó cửa hàng cũng lại nhận được một cuộc
điện thoại đặt hàng như vậy, yêu cầu một ít mỳ và cơm, người đặt cũng là
người gọi hôm trước, cũng lại yêu cầu đặt đồ ăn trước cửa và nhận tiền
từ khe cửa. Ông chủ nghe xong rất tức giận đồng thời cảm thấy có điều gì
đó không đúng, nên đã yêu cầu với mọi người rằng, nếu như còn nhận được
cú điện thoại đặt hàng bên ngoài nào nữa, thì đích thân ông sẽ đem đi
giao hàng.
Quả
nhiên không ngoài dự liệu, vào ngày thứ ba, nhà hàng lại nhận được một
điện thoại đặt hàng, yêu cầu mang tới mỳ bò, cơm rang v.v… do đó lần này
đích thân ông chủ quán đem đi. Vẫn là cánh cửa đó, sau khi gõ cửa có
người nhét tiền qua khe cửa, ông chủ muốn nắm lấy cơ hội để nhìn vào bên
trong hay xem ai là người trả tiền cho mình, nhưng không thể nhìn thấy
gì, sau đó cũng không nhiều, miễn là ông nhận được tiền là không vấn đề
gì, chủ quán đích thân xác minh số tiền, đều là tiền thật, vì vậy ông
liền cất tiền vào túi và quay trở về cửa hàng.
Sau khi
đã trở về quán, chủ quán chủ động bỏ tiền vào một chỗ riêng của hộp tiền
mặt, đến tối khi kiểm tra thì thấy các nơi khác tiền đều không có vấn
đề, chỉ có duy nhất số tiền cất riêng đó biến thành tiền âm phủ, mà số
tiền này là do chính ông sau khi giao hàng đích thân mang về. Ông chủ
quán đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, sau đó hoảng sợ báo với cảnh sát.
Cảnh sát vào cuộc
Cảnh sát
đã nhanh chóng cử người đến khu hoa viên này để điều tra, nhưng gọi mãi
vẫn không có ai ra mở cửa, chuông cửa thì bị hỏng chỉ còn cách phá cửa
vào nhà. Sau khi xông cửa vào, họ đã rất sửng sốt phát hiện ra 4 thi thể
nằm trên sàn nhà, dựa theo kinh nghiệm điều tra họ có thể ngay tức thời
xác định được những người này đã chết trong khoảng bao nhiêu ngày,
những thi thể này đã chết trong một thời gian dài. Cảnh sát ngay lập tức
phong tỏa khu vực điều tra, khi hỏi các hộ dân xung quanh, họ nhận được
rất nhiều thông tin phản hồi lại là hàng xóm đều không biết có người
chết bên cạnh, bởi vì trong những ngày gần đây họ luôn nghe thấy tiếng
ai đó chơi mạt chược, mặc dù không nghe rõ tiếng người nói chuyện nhưng
tiếng xáo trộn của mạt chược rất dễ dàng nghe thấy, đặc biệt là vào lúc
ban đêm yên tĩnh, tiếng chơi mạt chược rất to.
Sau đó
thông qua khám nghiệm tử thi, tiến hành kiểm tra vật chứng và phân tích
kỹ thuật, cảnh sát đã phát hiện rằng thời gian của xác chết là hơn một
tuần, nhưng một sự việc còn kỳ lạ hơn xảy ra khiến các pháp y phải kinh
ngạc đến lặng người, đó là họ đã tìm thấy lượng thức ăn tươi đã tiêu hoá
trong trong bốn dạ dày của các tử thi, phạm vi không quá 1-2 ngày, kể
cả thịt bò, mì gạo, thịt lợn v.v..Trong lịch sử giải phẫu pháp y, trường
hợp này được coi là không bao giờ xảy ra. Theo lý thuyết của y học
phương Tây hiện đại và giải phẫu học, sau khi thực phẩm đi vào cơ thể,
nếu cơ thể này chết đi thì quá trình tiêu hoá thức ăn cũng sẽ bị chấm
dứt, tuy nhiên theo phân tích về kết cấu các thành phần và cấu trúc của
quá trình lên men vi khuẩn và axit, người ta có thể xác định đúng thời
điểm thức ăn được đưa vào, mà “chúng” lại đúng là loại thức ăn được đặt
tại nhà hàng Triều Dũng Ký.
Nếu như
kết quả của kỹ thuật này là không đủ gây sốc, vẫn còn nhiều các bằng
chứng khác mà cảnh sát sau đó đã lấy từ quán ăn này ── tiền âm phủ,
ngoài dấu vân tay trên tiền mà cảnh sát tìm được của ông chủ và nhân
viên cung cấp thực phẩm ra thì cũng tìm thấy dấu vân tay của 2 trong số 4
tử thi, ngoài ra không một ai khác. Kết quả giải thích của các nhà
khoa học và thực tế là không tương ứng, nếu không phải là cổ quái thì
cũng không thể biện minh được.
Cũng có
người mời thầy coi bói ở các vùng gần đó đến xem, thầy bói phát hiện
rằng mặt tiền của nhà này quay về hướng đông bắc, khí xông vào quỷ môn
quan, âm khí rất nặng, thời gian cái chết là xung sát, bốn linh hồn đã
chết chưa hoàn toàn rời khỏi xác, vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn tại nhân
gian nên tiếp tục sống bình thường, đặt đồ ăn, ăn, chơi mạt chược, chỉ
đến khi cảnh sát xông vào nhà, phá vỡ khí ở khu vực này, họ mới hoàn
toàn thoát ly. Lý do thực sự cho cái chết của họ là do đốt than tạo ra
khí CO, sau khi chơi mạt chược, trong khi ngủ bị ngộ độc mà chết. Trong
các ghi chép lịch sử, vào mùa đông của khu phía bắc Tân Giới có mức
nhiệt độ thấp nhất trong một số năm, nhiệt độ tối thiểu trung bình trong
lịch sử giảm xuống còn 0-2 độ C.
Sự kiện
này sau đó đã được các tờ báo lớn đưa tin, khi phương tiện truyền thông
phỏng vấn phát ngôn viên cảnh sát, cảnh sát cũng đưa ra kết quả phân
tích khoa học, dựa trên các kết quả này phương tiện truyền thông cũng có
thể tự mình phân tích. Đây được coi là một sự kiện siêu nhiên kỳ bí,
phía cảnh sát cũng không phủ nhận điều này, vì vậy sau khi báo cáo toàn
bộ sự việc này, ngay cả chính phủ cũng ngầm thừa nhận. Và điều này đã
trở thành sự kiện siêu nhiên đầu tiên mà chính phủ Hồng Kông không che
giấu.
Theo NTDTV
My My biên dịch
My My biên dịch
16 câu nói rợn tóc gáy của trẻ con
29/01/2015
186,678 lượt xem
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn
thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học
Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã
kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới.
Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!
Trẻ con hay nói những điều quái quỷ nhất, và đôi lúc, những điều chúng nói thật sự có thể làm bạn lạnh sống lưng.
Một người dùng Reddit đã yêu cầu mọi
người trên trang mạng xã hội chia sẻ những câu chuyện về những điều rợn
tóc gáy nhất mà con họ từng nói. Blogger “Single Dad Laughing” cũng làm
điều tương tự trên trang Facebook của anh. Dưới đây là tập hợp một số
câu trả lời lạnh gáy nhất họ từng nhận được.
1. Đồng nghiệp của tôi có một đứa con
gái 4 tuổi. Cháu luôn nghĩ rằng tiếng kêu lách cách của những ống nước
trong tủ bếp là ‘các con sói trắng’ và âm thanh đó thường làm cháu sợ.
Một ngày nọ khi đang ngồi trên ghế phòng bếp, cháu nói: ‘Mẹ. Những con sói trắng không xấu đâu… Chúng là bạn của chúng ta!’
Người mẹ muốn ủng hộ ý tưởng đó và nói rằng: ‘Đúng rồi! Những con sói trắng đó đang bảo vệ chúng ta. Chúng là bạn của chúng ta’.
Sau đó cô bé nói tiếp: ‘Chúng là bạn của chúng ta, nhưng không phải người đàn ông bò trên sàn nhà và đứng cạnh giường của con’.
2. Hai đêm trước, sau khi tôi đặt con
trai ngủ xuống giường… tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng của cháu.
Tôi phát hiện thấy cháu đang đứng ở một góc phòng tối om và nói: “Đừng
cù tôi! Đừng cù tôi!’
3. Khi con trai tôi còn nhỏ, có lẽ được 3
tuổi, cháu thường có một kiểu trườn bò rất quái quỷ khi trượt trán của
mình dọc theo sàn nhà. Bản thân điều đó đã khá rợn tóc gáy rồi. Một đêm
sau đó cháu lại bò như vậy dọc ngoài hành lang vào phòng của tôi và đứng
lên cách mặt tôi vài cm và phát ra một tiếng meo kỳ lạ. Rồi cháu leo
lên giường tôi và ngủ.
Một lần khác cháu phát hoảng vì một con
quỷ bên dưới tầng hầm nên chúng tôi đã xuống hầm kiểm tra nhưng không
thấy gì cả (tất nhiên rồi). Khi tôi tắt đèn để đi lên cầu thang … đột
nhiên cháu nói: ‘Ông ta đứng ngay đằng sau chúng ta kìa’.
Có lẽ điều ghê rợn nhất cháu làm là vào
một ngày nọ khi tôi mắng cháu vì cư xử không đúng đắn. Thế nên cháu đã
giấu đầu dưới chăn. Tôi vờ như không nhìn thấy và nói: ‘Carson bé bỏng
của mẹ đâu rồi?’. Cháu từ từ kéo tấm chăn xuống. Với một ánh nhìn chằm
chằm vô hồn quái quỷ, cháu nói: ‘Carson đã đi rồi, ta là Rick’.
Tôi chắc chắn là cháu đã bị ma ám. Theo
như tôi nhớ, chúng tôi không hề biết bất kỳ ai tên Rick. Cho tới giờ vẫn
vậy. Không biết cháu đã lấy cái tên đó ở đâu.
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
4. Khi đang thay đồ cho con gái đằng
trước một cái cửa tủ quần áo đang mở, cháu đột nhiên nhìn xung quanh tôi
và cười lớn. Tôi hỏi cháu điều gì buồn cười vậy. Cháu nói: ‘Người đàn
ông’ – tôi đáp lại: ‘Người đàn ông nào vậy?’
Cháu chỉ vào cái tủ quần áo và nói,
‘người đàn ông với cái cổ rắn’. Tôi quay lại và không thấy có gì ở trong
đó cả. Tôi sợ không dám tìm hiểu về lịch sử căn nhà của mình để xem xem
có ai đó đã từng treo cổ trong tủ quần áo hay không. Nhưng ít nhất thì
cháu đã không sợ hãi.
5. Tại sao con khóc?
‘Người xấu’
Người xấu nào?
‘Ở đó’. Cháu chỉ vào góc tối của căn phòng sau lưng tôi.
Ngay khi tôi quay lại để nhìn thì chiếc đèn trên giá sách gần cái góc tối đó đột nhiên rơi xuống.
Cháu đã ngủ trên giường chúng tôi đêm hôm đó.
6. Cháu gái của tôi đặt tay lên cái bụng bầu của vợ tôi và nói: ‘Con của cô sẽ chết’.
7. Chỉ vài tháng trước, tôi cùng đứa con
gái 2 tuổi đang ở trong căn phòng tối om của cháu khi cháu đang chuẩn
bị đi ngủ. Giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác mới học đếm số, cháu rất
thích đếm. Cháu chỉ vào mình rồi chỉ vào tôi, đếm: ‘Một, hai …’ trước
khi nhảy lên và chỉ xung quanh căn phòng trống không.
Và hét to một cách tự hào: ‘Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười!’
8. Tôi và đứa con trai 3 tuổi đang ở nhà
một mình. Chúng tôi đi lại quanh căn nhà và làm nhiều việc. Sau cùng
chúng tôi đi xuống tầng hầm. Sau khi chúng tôi xuống bậc thang được một
vài phút thì cháu đột nhiên đứng lại. Sau đó cháu nói: ‘Ê, tại sao người
đàn ông đó không đi xuống cùng chúng ta?’
Tôi hỏi: ‘Ai vậy?’ Cháu nói: ‘Người đàn ông chỉ vừa mới ở trên lầu với chúng ta đó. Tại sao ông ta không cùng đi xuống luôn?’
9. Khi con trai tôi lên bốn, tôi tô màu
bức tranh chú gấu hoạt hình ‘Winnie the Pooh’ cho cháu và đặt nó lên
trên tủ lạnh khi cháu đang ngủ. Khi cháu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi
nói: ‘Mẹ đã làm cho con một thứ’.
Cháu nói ‘Con biết, con đã nhìn thấy mẹ’. Tôi hỏi cậu: ‘Con nhìn thấy mẹ làm gì vậy?’
Cháu nói: ‘Mẹ tô màu cho con một bức tranh’. Tôi hỏi làm sao cháu biết, cháu nói: ‘Con nhìn thấy mẹ khi con đang ngủ’.
Nó khiến tôi rùng cả mình.
10. Vào một đêm nọ con gái tôi, lúc đó
lên 5, đang ngủ trên giường cùng tôi. Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ,
tôi có một cơn ác mộng kinh hoàng mà trong đó tôi là một kẻ giết người.
Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và nghĩ ngợi về giấc mơ đó thì con gái tôi
cũng tỉnh dậy, nhìn vào tôi và nói: ‘Mẹ ơi con có một giấc mơ trong đó
mẹ đang giết người’.
11. Lúc 4 tuổi, vào một đêm nọ con gái
tôi đã la hét vào bức tường sau đó kêu tôi đuổi người đàn ông đi. Tôi
bảo cháu là tôi không nhìn thấy người đàn ông nào nên cháu cần phải tự
bảo ông ta. Vì vậy cháu đã la hét để đuổi người đàn ông đi. Sau đó cháu
bảo tôi rằng người đàn ông đó có mái tóc dài màu đen và một đôi mắt đỏ.
12. ‘Có một người đàn ông và một người đàn bà sống trong căn nhà của chúng ta. Thỉnh thoảng họ theo con đến trường’.
13. Khi tôi và con trai 3 tuổi đang chơi
ngoài công viên, cháu bảo tôi rằng cháu có thể nhớ lại thời điểm khi
cháu ở trong bụng tôi. Lúc đó, nếu tôi chạy cháu sẽ bị nảy lên nảy xuống
khắp mọi nơi.
Tôi hỏi cháu xem liệu cháu có thể nhớ
được bất kỳ điều gì khác khi cháu còn ở trong bụng hay không, cháu trả
lời cháu đã gặp chúa Giê-su ngay trước khi gặp tôi. Có thể không rợn tóc
gáy lắm, nhưng đây vẫn không phải là một cuộc nói chuyện bình thường
với một đứa trẻ 3 tuổi.
Dưới đây là một vài câu chuyện nhẹ nhàng hơn:
14. Đứa con 2 tuổi của tôi đã chạy ra khỏi phòng và gào thét ầm ĩ vào ban đêm. Lý do luôn luôn là: ‘Có người! Có người!’
Tôi đi vào phòng và hỏi chuyện gì đang
xảy ra. Trong trạng thái hoảng sợ tột độ, cháu chỉ vào căn phòng trống
rỗng, và thì thầm: “Có người!”
Lúc đầu tôi nghĩ tôi cần phải xem xét
lại mọi thứ tôi nghĩ tôi hiểu về ma. Sau đó, tôi nhận ra “có người” thực
chất ra là “có ruồi”.
Cô bé sợ ruồi đây mà.
15. Khoảng 6 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi đứa con gái 4 tuổi. Mặt cháu chỉ cách mặt tôi vài cm.
Cháu nhìn thẳng vào mắt tôi và thì thầm: “Con muốn lột hết tất cả da của mẹ”.
Thú thực là tôi đã bị cháy nắng vào tuần
trước, và đang bắt đầu quá trình lột da. Thế nhưng trong trạng thái nửa
tình nửa mê thì điều này có hơi kinh khủng trong một vài giây đầu. Tôi
đã không biết liệu mình có đang mơ hay là điều gì đang diễn đây.
16. Đứa cháu của tôi đang ngồi trên ghế
đi-văng với một vẻ mặt kỳ quái. Mẹ cháu hỏi cháu đang nghĩ gì. Cháu nói:
‘Con đang tưởng tượng những cơn sóng máu đánh vào người con’.
Té ra họ đã đến xem triển lãm về hệ tuần
hoàn tại một bảo tàng khoa học địa phương. Một phần của chương trình là
đi dạo giữa những mô hình mạch máu giả cỡ lớn, và cháu đang nhớ lại
điều đó.
Tara MacIsaac, Epoch Times
Lê Anh biên tập
Lê Anh biên tập
Bạn là cừu hay dê? Kiểu người nào thường tin vào các hiện tượng tâm linh?
29/08/2015
5,287 lượt xem
Không dễ để lập ra hồ sơ tâm lý của
một người điển hình tin vào hiện tượng tâm linh, vì có rất nhiều kiểu
người tin tưởng, nhưng có một số đặc điểm dường như khá nổi bật.
Các
nghiên cứu tâm lý về những người tin tưởng vào hiện tượng tâm linh cho
thấy yếu tố tuổi tác và trình độ học vấn dường như không quan trọng.
Quan điểm chính trị dường như cũng không có liên quan. Tuy nhiên, nhà
tâm lý học, TS Erlendur Haraldsson đã phát hiện thấy những người tin
tưởng hơi có xu hướng ủng hộ các công ty tư nhân, trong khi những ai
không tin tưởng có thể nghiêng về các công ty nhà nước hoặc xí nghiệp
hợp tác.
Những
người có mong muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống có thể dễ tin tưởng hơn,
họ nhìn thấy sự liên hệ chứ không chỉ các sự kiện ngẫu nhiên hay mang
xác suất thấp. Một mối quan tâm rộng rãi hay chung chung đối với phạm
trù tâm linh cũng có thể khiến người ta dễ tin tưởng vào hiện tượng siêu
thường hơn. Phụ nữ có thiên hướng tin tưởng cao hơn một chút so với đàn
ông.
Những người tin tưởng hơi có xu hướng ủng hộ các công ty tư nhân.
TS
Haraldsson đã tiến hành một vài nghiên cứu trong lĩnh vực này vào những
năm 1980 cũng như vào đầu những năm 2000. Các phương diện trong kết quả
nghiên cứu của ông đã được xác nhận bởi các nhà tâm lý học khác trong
các nghiên cứu tương đồng.
Trong
một nghiên cứu năm 1980 nhằm mục đích thử nghiệm các đặc điểm tính cách
cá nhân song song với niềm tin tâm linh, TS Haraldsson đã gặp khó khăn
khi cố gắng thiết lập mối liên hệ giữa tính cách và niềm tin.
Ông sử
dụng hai cụm từ “cừu” và “dê” khá phổ biến trong lĩnh vực cận tâm lý học
để chỉ những người tin tưởng và không tin tưởng. Ông viết: “Biến số
cừu-dê có mối liên hệ điển hình với chỉ đơn thuần 7% sự khác biệt trong
các kết quả đo lường tính cách. Đây là một phần lý do tại sao, trong cả
hai nghiên cứu, dự đoán vị thế cừu-dê trong một mẫu mới cho ra kết quả
không mấy thành công: tính cách không phải là một chỉ số dự đoán đáng
tin cậy về việc một người là cừu hay dê”.
“Cừu”
là một thuật ngữ được các nhà cận tâm lý học sử dụng để biểu thị những
người tin tưởng vào hiện tượng tâm linh. (Ảnh: iStock)
“Dê”
là một thuật ngữ được các nhà cận tâm lý học sử dụng để biểu thị những
người không tin tưởng vào hiện tượng tâm linh. (Ảnh: iStock)
Tính cách không phải là một chỉ số dự đoán đáng tin cậy về việc một người là cừu hay dê.
— TS Erlendur Haraldsson
Vào năm
1981, ông hướng sự nghiên cứu cụ thể vào các quan điểm tôn giáo và chính
trị. Trong số 900 người, tuổi từ 30 đến 70, được lựa chọn ngẫu nhiên từ
Viện Lưu trữ Quốc gia Iceland, khoảng 25% đã báo cáo có trải nghiệm tâm
linh hay tôn giáo sống động,. Con số này cũng tương đồng với kết quả
của các cuộc khảo sát ở Mỹ và Anh vào thời điểm đó, TS Haraldsson nhấn
mạnh. Những người này cho thấy một thiên hướng niềm tin cao hơn vào hiện
tượng tâm linh.
Ông phát
hiện thấy một mối liên hệ nhỏ với việc đọc kinh Thánh, nhưng lại tồn
tại một mối liên hệ đáng kể với việc đọc các tôn giáo Đông phương. Ông
viết: “Điều này có thể cho thấy niềm tin vào hiện tượng tâm linh có liên
hệ nhiều hơn với hứng thú về tôn giáo tự do hay tổng quát hơn là các
niềm tin vào Công giáo chính thống hay bè phái”.
Ông phát hiện thấy một mối liên hệ nhỏ với việc đọc kinh Thánh, nhưng lại tồn tại một mối liên hệ đáng kể với việc đọc các tôn giáo Đông phương.
Mối
tương quan lớn nhất là với niềm tin vào cuộc sống sau khi chết. Ông phát
hiện thấy một sự tương quan nhẹ với tần suất hồi tưởng giấc mơ và diễn
giải giấc mơ.
Ông đã
làm lại cuộc khảo sát này một vài lần với một chút điều chỉnh trên một
quy mô nhỏ hơn, trên cộng đồng sinh viên của trường Đại học Iceland, và
mỗi lần đều nhận thấy các kết quả tương tự.
Về xu
hướng những người tin tưởng cũng đồng thời diễn giải các giấc mơ bản
thân, TS Haraldsson cũng phỏng đoán rằng việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống
có thể có mối liên hệ rộng hơn với hiện tượng tâm linh.
“Khá thú
vị khi nhận thấy một số nhà xã hội học trong tôn giáo… đã diễn giải tôn
giáo như một cách tìm kiếm ý nghĩa sự sống—nhằm cấu trúc cái thực tại
vào một vũ trụ có ý nghĩa, hay xây dựng một hệ thống ý nghĩa”, ông viết.
“Việc gán nhãn cho một trải nghiệm là ‘tâm linh’ thường phụ thuộc vào
việc một cá nhân đánh giá các sự kiện là có liên hệ ý nghĩa chứ không
chỉ trùng hợp đơn thuần. Dựa trên cơ sở này, chúng ta có thể tự hỏi:
phải chăng thiên hướng thích nhìn nhận các sự kiện theo nhân quả là
nguồn gốc chung tạo ra mối liên hệ nhỏ nhưng đáng kể giữa tôn giáo (theo
nghĩa rộng) và niềm tin vào hiện tượng tâm linh?”
Việc gán nhãn cho một trải nghiệm là ‘tâm linh’ thường phụ thuộc vào việc một cá nhân đánh giá các sự kiện là có liên hệ ý nghĩa chứ không chỉ trùng hợp đơn thuần.
— TS Erlendur Haraldsson
Năm
2011, TS Bruce Greyson từ Đại học Virginia đã bình luận về một thiên
hướng đi tìm ý nghĩa cuộc sống tương tự của bộ phận những người tin
tưởng vào hiện tượng tâm linh .
Trong
bài viết “Những sự trùng hợp ý nghĩa và trải nghiệm cận tử”, được đăng
tải trên Biên niên sử Tâm lý (Psychiatric Annals), TS Greyson đã nói:
“Nhận thức và gán ý nghĩa cho các sự kiện trùng hợp đã được liên hệ với
niềm tin và trải nghiệm trong các hiện tượng siêu thường, niềm tin vào
cách suy nghĩ trực giác, sự hứng thú với tâm linh, và một phương cách xử
lý thông tin thiên về trải nghiệm thay vì lý trí.”
Tuy
nhiên, ông nhấn mạnh rằng không rõ đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả.
Phải chăng những người tin tưởng đã đi tìm kiếm ý nghĩa hay việc tìm
kiếm ý nghĩa đã truyền cảm hứng cho sự tin tưởng?
Năm
2003, TS Haraldsson đã tiến hành một nghiên cứu về những đứa trẻ Lebanon
liên tục đề cập đến ký ức từ kiếp trước. Luân hồi là một hiện tượng tâm
linh. Ông so sánh những đứa trẻ với một nhóm trẻ được chọn ra, chưa
từng đề cập đến các kiếp trước trước đây.
Ông
phát hiện ra rằng những đứa trẻ với ký ức từ kiếp trước “đạt được chỉ
số cao hơn trong việc mơ mộng, nhu cầu thu hút sự chú ý, và tình trạng
rối loạn phân rẽ nhân cách, nhưng mức độ cô lập với xã hội, và khả năng
dễ bị ám thị thì ở mức bình thường”. Tuy nhiên, ông phát hiện ra rằng
“mức độ phân rẽ nhân cách thấp hơn khá nhiều so với trong các trường hợp
đa nhân cách và cũng không có mối liên hệ lâm sàng”.
Ông phát hiện ra rằng những đứa trẻ với ký ức từ kiếp trước “đạt được chỉ số cao hơn trong việc mơ mộng, mong muốn thu hút sự chú ý, và tình trạng rối loạn phân rẽ nhân cách, nhưng mức độ cô lập với xã hội, và khả năng dễ bị ám thị thì ở mức bình thường”.
Những
đứa trẻ từng đề cập đến kiếp trước sẽ mơ mộng nhiều hơn bạn cùng trang
lứa, nhưng không có dấu hiệu cho thấy chúng có xu hướng bịa đặt những
trải nghiệm tưởng tượng này. Và chúng cũng không có xu hướng dễ bị ám
thị hơn. Ở trong một trong những nghiên cứu của ông tại Sri Lanka, ông
phát hiện thấy những đứa trẻ này có vốn từ vựng lớn hơn, đạt được điểm
cao hơn trong một bài trắc nghiệm trí thông minh ngắn, và có kết quả học
tập tốt hơn so với bạn cùng trang lứa.
Vũ
trụ chứa đầy những điều bí ẩn đang thách đố tri thức của nhân loại. Mục
“Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên sưu tầm những câu chuyện
về các hiện tượng kỳ lạ kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả
năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết
định!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét