Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

BÍ ẨN LỊCH SỬ 112

(ĐC sưu tầm trên NET)

Phát hiện chấn động về khu mộ địa của người khổng lồ

(VTC News) – Các mảnh xương đúng là của con người hiện đại, chỉ có điều cơ thể của những người này ít nhất cũng phải cao khoảng 2,5 mét trở lên.

Năm 2008, một nhóm các nhà nghiên cứu Gruzia đã mạo hiểm đi sâu vào khu vực công viên quốc gia Borjormi-Kharagauli, một trong những nơi hoang vắng nhất của dãy núi Tiểu Kavkaz, để điều tra một tàn tích cổ đại nằm trên lưng chừng núi.

Mục tiêu của chuyến thám hiểm là khám phá bí ẩn câu chuyện về “khu mộ địa của những người khổng lồ”, mà theo một số người dân địa phương thì họ đã vô tình phát hiện ra khi bị lạc đường trong dãy núi.

Theo như lời kể thì những người nông dân này đã tò mò bước chân vào một hầm mộ cổ bằng đá, nằm kề bên một cấu trúc đổ nát. Thế rồi cả nhóm kinh hoàng khi phát hiện ra hai bộ xương người với kích thước khổng lồ ngồi gục chết ngay trên ghế, bên cạnh một chiếc bàn rất lớn.
Dãy núi Tiểu Kavkaz rất nổi tiếng về sự hẻo lánh và hiểm trở 
Câu chuyện kỳ lạ này sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Thời gian chính xác mà những người nông dân kể lại thì không ai còn nhớ, chỉ biết là nhiều năm trước khi những nhà nghiên cứu có mặt tại nơi đây.

Trở lại với chuyến thám hiểm, địa hình hoang vu và cực kỳ hiểm trở của dãy Kavkaz đã tạo ra vô vàn khó khăn gian khổ. Thế nhưng sau rất nhiều nỗ lực, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận được khu vực mà người dân địa phương nói đến.

Họ tìm thấy dấu tích của những công trình cổ xưa đổ nát, và một buồng kín trông như là hầm mộ nằm ngay cạnh đó. Lúc này không hiểu vì lý do gì mà căn hầm đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong hầm ngổn ngang những khối đất đá và mảnh vụn. Hai bộ xương của “người khổng lồ” cũng đã bị phá hủy và vùi lấp. Những nhà nghiên cứu quyết định tiến hành đào bới lớp gạch đá và một phần của nền móng căn hầm.

Kết quả là họ thu được một kho tàng đáng kể những mảnh xương rất cao tuổi. Dựa trên các đặc điểm giải phẫu, có thể thấy đó đúng là xương cốt của con người.
Một số mẫu xương người với kích thước khổng lồ được phát hiện trong lần thám hiểm đầu tiên. 
Điều kỳ quái là một số mảnh xương trong đó dường như là quá khổ đối với một con người hiện đại bình thường. Nhóm thám hiểm nhanh chóng thu thập các mẫu vật đáng giá rồi quay trở về Tbilisi (thủ đô của Gruzia) để tiếp tục nghiên cứu.

Tại Tbilisi, những mảnh xương đã được Giáo sư Vekua – một nhà khảo cổ hàng đầu, người nổi tiếng với việc phát hiện chứng tích 1,8 triệu năm tuổi của người vượn Homo Erectus của Gruzia – trực tiếp kiểm tra.

Những báo cáo ban đầu của Giáo sư Vekua cho biết, các mảnh xương đúng là của con người hiện đại, chỉ có điều cơ thể của những người này ít nhất cũng phải cao khoảng 2,5 mét trở lên.

Thật không may, trước khi đưa ra được bất kỳ kết luận nào từ các thử nghiệm đã tiến hành, Giáo sư Vekua đột ngột qua đời mang theo hầu như toàn bộ công trình nghiên cứu còn dang dở.

Những bộ xương khổng lồ bí ẩn cũng bị thất lạc đâu đó trong khu vực bảo tàng lưu trữ quốc gia Gruzia, giữa hàng ngàn hàng vạn mẫu vật xương cốt khác. Từ đó cũng nảy sinh nhiều tranh cãi về các tuyên bố của Vekua liên quan đến câu chuyện “người khổng lồ trong dãy Kavkaz”.

Tháng 6/2014, một nhóm nghiên cứu khác gồm 4 nhà khảo cổ Gruzia cùng với đoàn làm phim đến từ kênh truyền hình khoa học nổi tiếng Science Channel (Mỹ), lại tìm đến Borjomi-Kharagauli với tham vọng tiếp tục khám phá những điều bí ẩn.
Khối đá có chạm khắc khuyên tròn nằm trong một bức tường đổ nát trên đỉnh núi. 
Họ bắt đầu liên hệ lại với những người từng tham gia nghiên cứu trước đây, và cố gắng xin giấy phép để một lần nữa thám hiểm và khai quật lại khu mộ địa.

Lần này có sự tham gia của Bruce Fenton, một nhà nghiên cứu bí ẩn cổ xưa, người rất nổi tiếng với công trình nghiên cứu về cái gọi là “Thành phố đã mất của người khổng lồ” được phát hiện trong rừng sâu Ecuador vào năm 2012.

Sau nhiều tháng trời chuẩn bị, cuối cùng thì chuyến thám hiểm thứ hai đi tìm khu mộ của những người khổng lồ cũng được khởi hành.

Các trang thiết bị nặng nề được chất lên lưng ngựa, còn mỗi thành viên sẽ tự mang tư trang và nhu yếu phẩm của mình. Họ sẽ phải đi một quãng đường hơn 20km, xuyên qua rừng cây rậm rạp và vách núi dựng đứng, cheo leo.

Cần phải biết rằng đây là khu rừng gần như nguyên thủy, với rất nhiều gấu, chó sói, mèo rừng, thậm chí là cả những tay săn trộm có vũ trang và manh động.

Sau khi đi được chừng một nửa, Bruce Fenton bắt đầu để ý thấy nhiều tảng đá được đẽo gọt nằm rải rác khắp nơi. Tại một vài nơi, chúng còn được xếp chồng lên như những bức tường đã đổ nát. Một số tảng nằm dọc bên bờ sông suối, như thể đã bị nước cuốn trôi từ một nơi nào đó phía thượng nguồn.

Bruce cho rằng rất có thể đó là dấu tích của một con đường đã hàng ngàn năm tuổi. Câu hỏi đặt ra là ai đã xây dựng nên những công trình quy mô đó, tại nơi cực kỳ hiểm trở và khó tiếp cận này?
Một công trình xây dựng bằng đá đổ nát được cho là khoảng 2.000 năm tuổi, gần nơi phát hiện ra những bộ xương người khổng lồ. 
Đoàn thám hiểm tiếp tục đi lên theo một dòng sông lớn, hai bên là vách đá dựng đứng có khi cao đến hàng trăm mét. Tiếp theo là một sườn núi rất dốc và lầy lội.

Tại đây một lần nữa lại xuất hiện bằng chứng về con đường cổ xưa, cùng với những công trình xây dựng bằng đá đổ nát khác. Các chứng tích nằm rải rác lên đến tận độ cao 1.850 mét trên đỉnh núi chật hẹp.

Điều này càng củng cố cho giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh bí ẩn và chưa từng được biết. Có nơi còn nhìn rõ được lối kiến trúc giống như là một nhà thờ hay một pháo đài phòng thủ nhỏ.

Tại một khu vực rộng chừng 150 mét vuông gần đỉnh núi, rất nhiều dấu tích của các bức tường lớn, những cây cổ thụ… Thậm chí còn phát hiện ra một biểu tượng kỳ lạ được chạm khắc tinh xảo trên khối đá lớn, trông giống như một con nòng nọc với phần đầu hình tròn được khắc với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Ngay gần đó là một kiến trúc ngầm trông như hầm mộ, hoặc cũng có thể là một dạng hầm dự trữ như hầm rượu hay lương thực... Không ai biết chính xác.

Chỉ có thể nói chắc chắn rằng tất cả đều (từng) là những công trình do con người xây nên và sử dụng, có điều một số công trình có kích thước to lớn đến bất thường.

Niên đại của những di tích này cũng chưa được xác định. Theo một nhà sử học địa phương thì ước chừng khoảng 1.800-2.200 năm tuổi. Hợp chất kết dính giữa các phiến đá được xác định là tương tự như ở các công trình xây dựng của người La Mã, mặc dù rất ít khả năng có liên quan.

Chuyến thám hiểm thứ hai cũng chưa đem lại được nhiều lời giải đáp. Chủ nhân của những công trình kiến trúc kỳ lạ này vẫn là điều bí ẩn. Các nhà nghiên cứu cũng chưa tìm thêm được bộ xương cốt “của người khổng lồ” nào nữa.

Thế nhưng chuyến đi cũng đã hé lộ về sự tồn tại của một nền văn minh chưa từng được biết, ở một nơi hết sức hẻo lánh và khắc nghiệt với con người.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang khẩn trương xúc tiến một đợt nghiên cứu quy mô và đầy đủ khác. Hy vọng rằng những phát hiện kỳ diệu dành cho tri thức của toàn nhân loại, vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước con đường.

Bí ẩn người khổng lồ và thành phố ngầm bên dưới châu Mỹ

Hoa Hướng Dương |
Bí ẩn người khổng lồ và thành phố ngầm bên dưới châu Mỹ

Bài báo nổi tiếng đầu tiên từng đề cập tới người khổng lồ và thế giới ngầm dưới lòng đất xuất hiện vào mùng 5 tháng 4 năm 1909 của tờ The Arizona Gazette.



Tiêu đề bài báo là “Sự thám hiểm tại hẻm núi lớn (Grand Canyon)”, trong đó nhà thám hiểm G.E. Kinkaid đã khám phá ra một thành cổ khổng lồ dưới lòng đất trong khi dùng bè thám hiểm trên sông Colorado.
Ông phát hiện ra một tầng hầm trải dài “gần 1 dặm dưới lòng đất” nơi ông tìm ra ngôi thành cổ, chúng được lấp đầy những tấm bảng khắc một loại chữ tượng hình và được sắp xếp quanh một tượng đá.
Ông mô tả nó gần giống như bức tượng Đức Phật.
Ông mô tả nó gần giống như bức tượng Đức Phật.
Những vũ khí bằng đồng được phủ khắp bức tường, nhưng điều quan trọng nhất nơi đây chính là những xác ướp được gói trong những tấm vải đen.

Các xác ướp được cho là có chiều cao tới hơn 9 feet (2,7 mét).
Các xác ướp được cho là có chiều cao tới hơn 9 feet (2,7 mét).
Để dập tắt lòng tham và giữ bí mật cho khu thành cổ, chính phủ Mỹ đã cho đóng cửa khu vực này.
Tất nhiên câu chuyện nổi tiếng này vẫn thu hút rất nhiều người quan tâm, tờ New York Times cũng từng có bài về phát hiện “bộ xương cao 9 feet” của một người đàn ông tìm thấy ở một núi nhỏ gần Maple Creek, Wisconsin, tháng 12 năm 1897.
Trong đó cũng có đề cập tới câu chuyện “tìm thấy những bộ xương kỳ lạ” gần hồ Delevan, Wisconsin xảy ra vào mùng 4 tháng 5 năm 1912. Những xương sọ được khai quật có rất nhiều điểm tương đồng với loài khỉ.
Một câu chuyện khác cũng trên tờ New York Times vào mùng 9 tháng 4 năm 1885 có tiêu đề: “Thành phố ngầm của Missouri: Một khám phá mới lạ gần hầm mỏ Moberly”.
Một người thợ mỏ đã vô tình phát hiện được một hang đá khổng lồ nằm sâu 360 feet dưới lòng đất.
Trên mái vòm hang được bao phủ bởi dung nham núi lửa, một lối vào mờ tối bằng đá dẫn tới thành phố ngầm này. Bao quanh cũng là những tường đá được cắt và đẽo khá đẹp.
Sau đó cảnh sát trưởng thành phố Moberly và người ghi chép David Coates cũng phát hiện thêm các bàn đá và công cụ thủ công nơi đây. Đi xa hơn, họ tìm thấy các bức tượng và nhiều hình ảnh bích họa.
Giữa vùng đất này có một vòi nước ngầm chảy vào một chiếc bồn, chiếc vòi vẫn chảy ra những dòng nước tinh khiết.
Nhưng điều đáng kinh ngạc lại là phát hiện gần vòi nước: “Nằm bên cạnh vùng đất (gần vòi nước) là một phần của bộ xương người, điều kỳ lạ chính là ở kích thước khó tin của chúng.
Xương đùi dài tới 4,5 feet (0,35 mét), xương chày thì tới 1,27 mét. Điều này cho thấy kích thước to lớn và sức mạnh cũng như sự nhanh nhẹn phi thường.
Ngoài ra các công cụ thủ công bằng đồng thiếc, búa, cưa kim loại, dao đá lửa rải rác khắp nơi.
“Chúng không quá tinh xảo hay được làm chính xác như chúng ta, nhưng vẫn cho thấy kỹ xảo và bằng chứng của một thành phố phát triển tuyệt vời”, theo lời bài báo.

Noname
Noname
Những người thám hiểm trải qua 24 giờ khám phá hang động cho đến khi đèn dầu của họ yếu đi. Chắc chắn đó chưa phải là tất cả trong thành phố cổ ngầm này, nhưng không có bất cứ ghi chép nào được ghi lại sau này.
Giáo sư Tom Spencer làm việc trong lĩnh vực lịch sử, con người, triết học và khoa học chính trị tại đại học Tây Bắc Missouri cho rằng câu chuyện này được kể lại và thêm thắt, nó cũng không có bằng chứng cụ thể.
Có hay không một thành phố của những người khổng lồ tồn tại, điều này có lẻ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng!
Nguồn: Disclose

Có người khổng lồ hay không? (Phần 1)

Những bài báo cắt mô tả những khám phá về những bộ xương được cho là của người khổng lồ. Hình nền: Trang bìa cuốn "Jack the Giant Killer." (Wikimedia Commons)
Những bài báo cắt mô tả những khám phá về những bộ xương được cho là của người khổng lồ. Hình nền: Trang bìa cuốn “Jack the Giant Killer.” (Wikimedia Commons)
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định!
Nhiều kiến thức đã thất truyền trong quá trình lịch sử – bị hủy hoại do chiến tranh, do thảm họa tự nhiên, do sự thiếu hiểu biết của nhân loại, hay đơn giản chỉ là do sự bào mòn của thời gian. Tuy nhiên, trong tất cả những điều đã mất, nhiều thứ còn sót lại đã bị chôn vùi. Có lẽ manh mối để tìm ra lời giải cho những truyền thuyết xưa cũ nằm ngay dưới chân chúng ta.
Khi tìm kiếm chứng cứ cho sự tồn tại của người khổng lồ, có người đi tìm ở những đồi đất lớn ở miền Trung Tây Mỹ, có người lại tìm hiểu những kết cấu huyền bí và khổng lồ ở khu vực Trung Đông.
Abraham Lincoln, cảm khái trước cảnh tượng Thác Niagara, đã nói: “Những đôi mắt của chủng tộc người khổng lồ đã tuyệt chủng, xương đã vùi lấp trong những đồi núi Châu Mỹ, đều dõi nhìn về Niagara, giống như chúng ta đây. Tồn tại xuyên suốt lịch sử nhân loại và lâu đời hơn cả con người nguyên thủy, Niagara vẫn mạnh mẽ và tinh nguyên suốt 10.000 năm qua.”
Quảng cáo
_______________________________

“Những đôi mắt của chủng tộc người khổng lồ đã tuyệt chủng, xương đã vùi lấp trong những đồi núi Châu Mỹ, đều dõi nhìn về Niagara, giống như chúng ta đây.”

Abraham Lincoln
_______________________________
Đồi Nhà sư tại Cahokia (Ethajek/Wikimedia Commons)
Đồi Nhà sư tại Cahokia (Ethajek/Wikimedia Commons)
Nhiều truyền thuyết từ các nền văn hóa kể lại rằng, bóng của người khổng lồ to lù lù. Những phát hiện đầy tranh cãi về những bộ xương cao từ 7 feet (khoảng 2,1m) đến hơn 9 feet (khoảng 2,7m), cùng những đồ vật nhân tạo, khiến nhiều người tin rằng những truyền thuyết ấy bắt nguồn từ những sự việc có thật.
Các nhà nghiên cứu dày công tìm hiểu về những điều còn chưa xác thực này – những người thường bị cười chê bởi các nhà khoa học thông thường – cho rằng vào thời xa xưa, những người khổng lồ với chiều cao trung bình 7 feet hoặc hơn, đã đồng thời tồn tại trên Trái đất cùng với loài có kích thước tương tự như chúng ta hôm nay. Hơn nữa, những người khổng lồ này có thể có nền văn minh – văn hóa riêng, và thậm chí có thể đã từng xuất hiện vài quốc gia hoặc dân tộc người khổng lồ, tồn tại ở các thời kỳ khác nhau, tại các địa phương khác nhau.

Truyền thuyết về người khổng lồ có ở nơi nơi

Kinh Thánh nhắc đến người khổng lồ vài lần và ở nhiều phần. Trong ‘Sáng thế ký’ phần 6:4 có nói “Ðời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Ðức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh”. Ở các phiên bản Kinh Thánh khác, “người cao lớn” được gọi là “Nephilim”.
Theo miêu tả về cuộc chiến nổi tiếng giữa David và Goliath (Samuel 1:17, Bible Gateway), Goliath có chiều cao 9 feet 9 (khoảng 3m). Goliath là nhà vô địch trong quân Philistine; anh chàng David đối đầu với Goliath chỉ bằng một cái ná và hòn sỏi, đã kết liễu Goliath bằng chính lưỡi gươm của hắn.
Thần thoại Hy Lạp kể về các vị thần khổng lồ Titan. Vị thần nguyên thủy Gaia đã sinh ra các Titan, là những vị thần khổng lồ cai trị Trái đất trước thời các vị thần trên đỉnh Olympus và nhân loại. Các Titan đã có kết cục bi thảm, sau khi bị các vị thần trên đỉnh Olympus đánh bại, họ đã bị đọa vào nơi tận cùng của địa ngục.
Các Titan và người khổng lồ bị giam vào Địa ngục. Minh họa bởi Gustave Doré’s to Dante’s Inferno, Plate LXV: Canto XXXI: The titans and giants. (Wikimedia Commons)
Các Titan và người khổng lồ bị giam vào Địa ngục. Minh họa bởi Gustave Doré’s to Dante’s Inferno, Plate LXV: Canto XXXI: The titans and giants. (Wikimedia Commons)
Pliny the Elder đã viết trong cuốn sách nổi tiếng “Naturalis Historica” (Lịch sử tự nhiên), hoàn thành năm 77 sau công nguyên, rằng đã phát hiện được những bộ xương khổng lồ. Ông đã dẫn chứng các tư liệu cổ, tương tự như nhà sử học Roman hồi thế kỷ I, Titus Flavius Josephus, đã nhiều lần đề cập đến sự tồn tại của người khổng lồ ở thời kỳ trước.
Người Maya cũng có một câu chuyện về người khổng lồ. Cabrakan là vị thần khổng lồ cuối cùng trên Trái đất của Guatemala, có quyền năng bạt núi. Nhưng hỡi ôi, cuối cùng ông đã mắc bẫy và trúng độc bởi Hero Twins, kết thúc những phương pháp tạo nên động đất đầy kiêu hãnh của ông, theo như “The Myths of Mexico and Peru” (Thần thoại Mexico và Peru) được viết bởi Lewis Spence, Đại học Ball State.

Phải chăng các nhà thám hiểm đã tìm thấy người khổng lồ ở Tân Thế Giới?

Năm 1608, nhà thám hiểm John Smith viết: “Người Sasquesahanougs trông giống như người Gyant”. Ông miêu tả: “Họ đo bắp chân của người đàn ông to lớn nhất, thì thấy khoảng tầm ¾ yard (0,7m), và tất cả các bộ phận khác trên tứ chi đều có kích cỡ tương ứng; do đó đây có thể là nhân vật oai vệ và to lớn nhất mà họ từng thấy. Những mũi tên của ông ta dài 5/4 yard (1,1m) có đầu nhọn làm từ những mảnh vụn đá giống pha lê trắng…”
Thuyền trưởng John Smith, được vẽ lại từ một bức chân dung bởi Simon de Passe, thế kỷ thứ 18. (Wikimedia Commons)
Thuyền trưởng John Smith, được vẽ lại từ một bức chân dung bởi Simon de Passe, thế kỷ thứ 18. (Wikimedia Commons)
Bản đồ năm 1608 của John Smith thể hiện ở góc trên bên phải một người đàn ông thuộc chủng tộc khổng lồ
Bản đồ năm 1608 của John Smith, ở góc trên bên phải có vẽ một người đàn ông thuộc chủng tộc khổng lồ
Hernando de Soto, một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đã tìm hiểu sâu kỹ về vùng đất tương ứng với nước Mỹ ngày nay, cũng mô tả những người cao hơn người cao nhất trong đội của ông hàng nửa yard (46cm).
Các truyền thuyết về người khổng lồ còn được lưu truyền ở tộc người Iroquois, người Osage, người Tuscaroras, người Hurons, người Omaha, và nhiều chủng tộc Mỹ Bản Địa khác.

Đã tìm thấy xương người khổng lồ?

Một số người tin rằng các đồi núi ở miền Trung Tây Mỹ – những địa phương thường được liên tưởng với những bộ tộc và văn hóa Mỹ Bản Địa – là những nấm mộ thiêng của người khổng lồ. Có đầy rẫy những bài báo cắt và bài trên tạp chí cung cấp tư liệu khám phá được những bộ xương từ 7 feet đến hơn 9 feet, được đăng khắp miền Trung Tây Mỹ hồi thế kỷ thứ 19.
Tổ chức Smithsonian cho rằng kết quả đo đạc những mảnh xương như thế trong thời kỳ này chắc là đã sai lệch. Douglas Ross Hamilton đã liên hệ với Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tự nhiên, được điều hành bởi Smithsonian, để xin góp ý trước khi xuất bản cuốn sách “Một Truyền Thống của Người Khổng Lồ”. Ông viết: “Qua đối thoại cá nhân với một nhân viên của Smithonian ngay trước khi xuất bản cuốn sách, có một ví dụ cho thấy Bảo tàng Quốc gia vẫn đang còn phản đối. Theo yêu cầu, tôi xin được giấu tên của cá nhân này và lược giải như sau: vào thời kỳ đầu của ngành khảo cổ học, khi tìm thấy những bộ xương, đôi khi họ đo đạc chúng. Với khả năng là những mẩu xương đã bị xê dịch, khi định vị lại hộp sọ và bàn chân, một cá nhân có thể (không nghi ngờ gì) được đo dài hơn thực tế nhiều inch (hay thậm chí nhiều feet)”.
Hamilton lập luận rằng không phải tất cả các bộ xương đều bị di chuyển như vậy và thậm chí “bằng cách đo xương ống chân, kết hợp với đo khớp vai và kích cỡ hộp sọ, chẳng quá khó đoán vóc dáng thực tế.”
Một mảnh cắt từ Sarasota Herald-Tribune ngày 28 tháng 6 năm 1933
Một mảnh cắt từ Sarasota Herald-Tribune ngày 28 tháng 6 năm 1933
Trên Sarasota Herald-Tribune ngày 28 tháng 6 năm 1933, một bài báo đã khẳng định rằng hơn một tá những bộ xương, tất cả đều dài hơn 7 feet, được tìm thấy tại xứ đạo Catahoula, Louisiana, và địa phương này được khảo nghiệm bởi các nhà nghiên cứu của Smithsonian. Báo cáo cho biết phát hiện này “đóng góp cho giả thuyết về những người xây đồi thời tiền sử đã từng sống ở đây.”
_______________________________

“Bằng cách đo xương ống chân, kết hợp với đo khớp vai và kích cỡ hộp sọ, chẳng quá khó đoán vóc dáng thực tế.”

Douglas Ross Hamilton
_______________________________
Hamilton dẫn chứng “Lịch sử Hạt Muskingum”, được viết năm 1884, đã tường thuật quá trình phát hiện được những thứ còn sót lại từ người khổng lồ, rõ ràng đã bị hỏa táng, tại Ohio: “Ngay sau, hay ở phía tây của điện thờ, tìm thấy được 3 bộ xương, đã cháy trụi đi nhiều, xung quanh là tro tàn, mặt hướng lên trên, đầu hướng về phía nam, có độ dài đo được tương ứng là: 8 feet 10 (2,7m), 9 feet 2 (2,8m), và 9 feet 4 (2,85m). Ở một ngôi mộ khác có một bộ xương phụ nữ dài 8 feet (2,4m) và một bộ xương đàn ông dài 9 feet 4.”
Năm 1879, một bộ xương dài 9 feet 8 (2,95m) được khai quật công khai trên một đồi núi tại Brewersville, Ind. Tuy nhiên, những gì còn sót lại đã bị hủy hoại bởi một vụ lụt quét qua khu vực này năm 1937, đã phá hủy tòa nhà cất giữ những mảnh xương, theo như tường trình của Larry Zimmerman ở Khoa Nghiên cứu Bảo tàng và Nhân loại học tại Đại học Indiana, với tựa đề “Những Bộ Lạc đã Mất, Những Lục Địa Chìm Sâu và Những Phi Hành Gia Cổ Đại: Mặt Khuất của Khảo Cổ Học Miền Trung Tây.”
Có người nói rằng năm 1871, tại quận Cayuga, Ontario, Canada, khoảng 200 bộ xương người khổng lồ đã được khai quật, rất nhiều trong số đó có độ cao khoảng 9 feet và chỉ có một ít là thấp hơn 6 feet. Địa điểm này được mở công khai cho bất kỳ ai muốn đến xem, nhiều người lũ lượt kéo đến. Một lời bình luận từ một người tự nhận là bác sĩ y khoa, J.N. Johnstone, trên tờ báo địa phương Hamilton Spectator, được thời báo New York Times phát hành lại vào ngày 10 tháng 9 năm 1871, có nội dung như sau: “Nghe tin tìm thấy được một ngôi mộ hay một căn hầm tại Cayuga, với bản tính hiếu kỳ, tôi đã đến xem, và thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra… Kích cỡ một vài bộ xương thật là phi thường, cho thấy đã có một chủng tộc người khổng lồ trong quá khứ.”
Một bản tin ngắn năm 1936, được viết bởi G.I. Groves thuộc Hiệp hội Thu thập Di tích Người Indian tại Bắc Mỹ và được dẫn chứng bởi Hamilton, đã kể về một vụ khai quật thú vị tại Đồi Spiro ở Oklahoma: “Chỉ tìm thấy được 4 hay 5 mẫu vật có liên quan đến xương. Một cái xác đặc biệt dài khoảng 8.5 feet (2,6m). Ông ta đã bị hỏa táng đến mức thịt đã cháy đen và vẫn ở trạng thái ấy bao nhiêu năm qua.”
Bản tin trên mô tả sự thiếu quan tâm đối với khám phá này, khi người ta đưa phần còn lại vào một cái lều và những người dân địa phương đến nhòm ngó, “nhưng chẳng có mấy nhà chức trách hay nhà khảo cổ nào có hứng thú khảo sát. Sau khi nằm trong chiếc lều duy nhất kia được vài tuần, nó được đưa về phía sau lều để có chỗ cho những di vật giá trị hơn, và để mặc cho môi trường tàn phá. Ít tuần sau, nó đã biến mất.”
Vậy nếu tất cả những mảnh xương này đều được phát hiện ra, thì hiện nay chúng đang ở đâu? Hay chứng cứ chỉ xuất hiện trên mặt báo cũ?

Có người khổng lồ hay không? (Phần 2)

Phần 2: Những bộ xương hiện giờ ở đâu?

Xin vui lòng đọc phần 1 tại đây
Trái: Một hình ảnh minh họa về người khổng lồ (Shutterstock*) Phải: Một mẩu xương có hình dáng xương cánh tay người, nhưng dài hơn xương thông thường rất nhiều, được tìm thấy tại Pháp bởi Georges Vacher de Lapouge.
Trái: Một hình ảnh minh họa về người khổng lồ (Shutterstock*) Phải: Một mẩu xương có hình dáng xương cánh tay người, nhưng dài hơn xương thông thường rất nhiều, được Georges Vacher de Lapouge tìm thấy tại Pháp.
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định!
Nhiều mảnh báo cắt đã được tìm thấy vào thế kỷ 19 và lác đác trong thế kỷ 20, báo cáo phát hiện được những bộ xương đầy đủ hoặc các mảnh hài cốt chỉ ra dấu vết về một chủng tộc khổng lồ có hình hài giống con người.
Ngày 19 tháng 12 năm 1897, New York Times đưa tin về thị trấn Maple Creek (Wisconsin, Mỹ) cho hay: “Đã khai mở một trong 3 đồi đất gần đây được tìm thấy tại thị trấn. Bên trong có một bộ xương đàn ông có kích thước khổng lồ. Hài cốt đo từ đầu đến chân cao hơn 9 feet (2,74m) và ở trong tình trạng bảo toàn khá nguyên vẹn. Hộp sọ to khoảng một nửa giạ (17,6l). Một số cây gậy đồng khá cứng và các di vật khác được đặt cạnh thi hài”.
Quảng cáo
Ngày 3 tháng 5 năm 1912, New York Times đưa tin về thị trấn Madison (Wisconsin, Mỹ): “Khi mở một gò đất lớn ở nông trại Lake Lawn, 18 bộ xương đã được tìm thấy bởi Phillips Brothers. Các hộp sọ, có lẽ là của nam giới, lớn hơn rất nhiều so với hộp sọ của bất kỳ chủng tộc nào đang sinh sống tại Mỹ”.
Không chỉ riêng tại Wisconsin có nhiều phát hiện về xương khổng lồ. Ohio cũng có nhiều báo cáo tương tự trong cùng thời kỳ. Những hài cốt lớn được phỏng đoán là của người khổng lồ còn được tìm thấy cho đến tận bờ đông Canada. Những thi hài khổng lồ được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới.
Tháng 8 năm 1890, tờ Boston Journal of Chemistry [1] báo cáo về một phát hiện của nhà khảo cổ học Georges Vacher de Lapouge tại nghĩa trang Bronze Age, Castelnau-le-Lez, nước Pháp. Lapouge đã phát hiện ra những mẩu xương cánh tay người lớn bất thường. Bài báo có viết “Nếu chúng ta đối chiếu mẩu xương thời kỳ đồ đá này theo tỷ lệ thông thường giữa các phần trong khung xương, anh ta phải cao từ 10 đến 11 feet (3,05 đến 3,35m). Vẫn còn câu hỏi liệu chiều cao quá khổ này là điều bình thường, hay do một căn bệnh nào đó… Có những luận giải khác nhau về điều này. Một giáo sư tại Đại học Montpellier giữ quan điểm rằng những mẩu xương này là hoàn toàn bình thường, trong khi những người khác tìm chứng cứ cho thấy đây là một căn bệnh”.
3 mảnh xương của một người gọi là "Người khổng lồ vùng Castelnau" được phát hiện bởi Georges Vacher de Lapouge, so sánh với một mẩu xương cánh tay của một người có kích thước bình thường (Wikimedia Commons)
3 mảnh xương của “Người khổng lồ vùng Castelnau” được phát hiện bởi Georges Vacher de Lapouge, so sánh với một mẩu xương cánh tay của một người có kích thước bình thường (Nguồn: Wikimedia Commons)
Bài báo cũng cho hay, nông dân địa phương này có truyền thuyết rằng, một người khổng lồ đã từng sinh sống ở thung lũng gần đó. Ít nhất trong trường hợp này truyền thuyết về người khổng lồ đã có mấy phần sự thật.
Trên đây chỉ là một vài trường hợp tiêu biểu. Nếu tất cả những hài cốt này đều đã được tìm thấy, vì sao chúng không được các nhà khoa học hiện đại tìm hiểu và chứng minh liệu chúng có phải là xương của người khổng lồ hay không?
Tác giả cuốn “A Tradition of Giants” (Truyền thuyết về những người khổng lồ) – Douglas Ross Hamilton cho rằng có những nguyên nhân sau khiến những hài cốt này hiện không được nghiên cứu đến.

  1. Xương bị phân rã

Khi xương tiếp xúc với khí oxy, chúng nhanh chóng biến thành bụi. Một số gần như đã bị phân hủy ngay khi được phát hiện. Hamilton viết: “Nhiều phần còn sót lại từ những bộ xương đã được phát hiện bởi những di dân, các nhà khảo cổ, sưu tầm và các nhân viên bảo tàng thời kỳ đầu đã ở trong tình trạng cũ nát tới mức hầu như không còn gì, chỉ để lại cho chúng ta đôi chút dấu vết mơ hồ”.
  1. Luật bảo vệ Mộ người Mỹ bản địa

Luật Hồi hương và Bảo vệ Mộ người Mỹ bản địa (NAGPRA) đã giúp hoàn mộ một số hài cốt đã bị khai quật và ngăn chặn việc đào bới ở những nơi khác. NAGPRA muốn bảo tồn sự thiêng liêng nơi chốn an nghỉ của những người Mỹ bản địa và tôn trọng tín ngưỡng của bậc tiền nhân vốn không nên bị quấy nhiễu.
  1. Chối bỏ?

Hamilton viết: “Các bảo tàng đã liệt kê các bộ hài cốt lớn vào hướng dẫn tham quan không đáp ứng những yêu cầu về di vật bất thường, nếu có thì cũng với luận điệu chối bỏ… Cứ như thể chúng chưa bao giờ tồn tại vậy”.
Ông tìm hiểu về lịch sử của bảo tàng Smithsonian, đặc biệt lưu tâm đến nhà nhân loại học uy quyền Ales Hrdlicka, người yêu cầu uốn nắn quan điểm về lịch sử của người Mỹ bản địa khi ông phụ trách Bộ môn Nhân loại học Tự nhiên năm 1910.
Một ví dụ, Hrdlicka đã cứng rắn phản đối bất kỳ ý kiến nào cho rằng con người đã đến Bắc Mỹ từ vài nghìn năm trước. Hamilton giải thích: “Nhà địa chất học thuộc trường đại học Harvard, Kirk Bryan (1888-1950) có lần đã khuyên sinh viên của mình rằng dưới ‘triều đại’ Hrdlicka, ‘nếu tìm thấy bằng chứng về cuộc sống của nhân loại trong bối cảnh cổ đại, hãy cất giấu cẩn thận, nhưng đừng quên nó’”.
Ales Hrdlicka (Wikimedia Commons)
Ales Hrdlicka (Wikimedia Commons)
Năm 2009, một bài báo trên Associated Press (AP) đã suy xét một số hành vi kỳ lạ của Hrdlicka. Bài báo kể về cuộc cải táng những người Yaqui Indian tại phía bắc Mexico, bị thảm sát năm 1902 bởi binh lính Mexico. “Cứ như nỗi kinh hoàng của cuộc thảm sát vẫn còn chưa đủ, nhà nhân loại học người Mỹ, Ales Hrdlicka, đã tìm được một số cơ thể vẫn còn đang mục rữa, chặt đầu bằng một con dao rựa, nấu lên rồi lóc thịt ra, để phục vụ cho nghiên cứu về ‘các chủng tộc’ Mexico của ông ta”, bài báo cho hay.
Hrdlicka cũng đã vứt xác một em bé, lấy cái địu ở bên dưới và những cái chăn vấy đầy máu đưa về bảo tàng. Trao đổi với AP, người đại diện của bảo tàng cho hay: “Sự nhạy cảm và những giá trị văn hóa trong cộng đồng viện bảo tàng đã thay đổi” từ thời Hrdlicka. Hrdlicka cũng có những đóng góp quan trọng, bao gồm việc phát triển học thuyết rằng người Mỹ bản địa đến từ châu Á, băng qua eo biển Bering.
Nhà khảo cổ học, tiến sỹ Warren King Moorehead – nhân vật cùng thời với Hrdlicka – rất hứng thú về đề tài người khổng lồ. Đương thời, tiến sỹ Moorehead là một học giả rất được trọng vọng, thậm chí đã được Tổng thống Teddy Roosevelt đề nghị đảm đương một địa vị chính trị trong quan hệ với Ấn Độ. Bảo tàng Smithsonian đã mua lại những hài cốt được cho là của người khổng lồ mà Moorehead đang nghiên cứu. Nhưng, Hamilton viết: “Bảo tàng Smithsonian ngày nay không đủ khả năng đánh giá hết chúng cùng nhiều di vật và tạo tác khác”.
Ông viết: “Thay vì truyền bá kiến thức, họ [Smithsonian] nhất quyết không chịu mở hầm ngầm cho các học giả từ các bảo tàng khác, các học viện tại các tiểu bang và địa phương, cũng như bất kỳ nghiên cứu độc lập khác – đặc biệt là nếu những người ấy muốn tìm hiểu những điều bất thường”.
  1. Vắt chanh bỏ vỏ

Khi di dân tới châu Mỹ tăng lên, các đồi đất bị san bằng trong khi những cuộc khai quật khảo cổ kỹ lưỡng cũng trở nên hiếm hoi. Một số hài cốt dường như được trưng bày cho những người hiếu kỳ, sau đó bị vứt bỏ.
Hamilton trích dẫn từ Proceedings of the New York Historical Society (1843): “… Trong lĩnh vực này, rất nhiều vấn đề vẫn còn đang bỏ ngỏ, và hy vọng rằng sẽ có những nỗ lực cứu giúp những di vật này khỏi sự lãng quên, rằng đã có một chủng tộc lớn từng sinh sống tại nhiều khu vực trên đất nước chúng ta, nhưng đã nhanh chóng bị diệt vong. Những di tích ấy ngày càng ít đi; những đồi đất và mặt đất ở phía tây đang bị san phẳng, theo sự phủ rộng của vùng định cư, và chỉ vài năm nữa sẽ phá hủy những ký ức đáng chú ý về một quốc gia hùng cường”.
Chưa rõ khái niệm “chủng tộc lớn” ở đây liên hệ đến những người khổng lồ hay người Mỹ bản địa, tuy nhiên, văn bản trên có thể là lời giải đáp về người khổng lồ nếu như chủng tộc ấy đã từng tồn tại.
Theo TaraMacIsaac trên Twitter, hãy truy cập trang Khoa học Epoch Times Beyond trên Facebook, và đăng ký nhận bản tin Beyond Science để tiếp tục khám phá những lĩnh vực mới của khoa học!
 Ghi chú từ người dịch:
[1]  Bài báo này đã được số hóa và đưa vào tuyển tập Popular Science News, quyển 24-25xuất bản năm 2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét