Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Tâm sự vặt 7

KHÔNG HIỂU

Say đời là kiếp đa tình
Rập rình ghẹo gió, thập thình trêu mưa
Phập phình gió đẩy mưa đưa
Trời quang mây tạnh, chỏng chơ một hình

Một hình với bóng nhân tình
Ngó quanh thế thái qua bình rượu trong
Bồ Đề chứng ngộ cho không
Vừa thèm lạc thú vừa mong quên mình?

Gật gù say nghiệm vô minh
Kẻ khôn chịu khó, người hèn được sang
Hữu duyên: biệt xứ Niết Bàn
Vô duyên ở lại: hồn luân Địa Đàng!

Ngồi nốc rượu, đầu ngổn ngang
Phân vân thể xác, hoang mang tâm hồn!



XIN LUÂN HỒI

Đã từng nghe đâu đó cõi Niết Bàn
Nơi thường trú những linh hồn siêu thoát
Thản nhưng không, vô tư cười tịnh mặc
Lặng như tờ, tỉnh thức với vĩnh hằng

Lỡ sa đà, duyên se đã lỡ làng
Quen mơ rồi, sợ xích xiềng uyên bác
Mùi khổ hạnh đã ghiền trong thân xác
Nên loay hoay, tha thiết bước đường trần

Trót đã si tình ôm gió hôn trăng
Thương nhớ lắm nếu tôi không trở lại.
Xin luân hồi để buồn-vui mãi mãi
Cực Lạc sao đành phụ bạc Thú Đau Thương?!


                                                                                                Trần Hạnh Thu

                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét