Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016
ĐỊNH HƯỚNG ĐI ĐÂU? 50
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-Không có KTNN sẽ không có CNXH! Nhưng KTNN phải hoạt động theo KTTT.
-Phí không khéo, sẽ làm cho "sưu cao thuế nặng", và như vậy, khác gì thời phong kiến!?
-Không thể chối cãi: xã hội yếu kém phổ biến, là sai lầm của thể chế!
- Thế nào là định hướng XHCN !? Phải chăng là (đối với VN), phải ưu tiên công nghiệp hóa nông nghiệp?
-Xây dựng ồ ạt, mở rộng tràn lan phạm vi đô thị như Hà Nội, tp HCM...là một định hướng nóng vội, sai lầm! Vì tác dụng làm cho dân giàu nước mạnh rất ít, mà làm cho họ bất mãn thì nhiều, lợi bất cập hại!
-Bảo vệ đảng và bảo vệ dân, cái nào ưu tiên hơn cái nào?
-"Đồng chí" nào "lên" cũng vậy thôi! Ôi, cần lắm một nhân tài!
-Ưu tiên công nghiệp hóa nông nghiệp một cách thực chất, đó là định hướng duy nhất đúng cho kinh tế Việt Nam, đó là tiền đề làm cho "dân giàu, nước mạnh" đúng nghĩa!
-Lâm Ngân Mai nói có thể sai nhưng thực lòng!
-Buồn cho người dân Nam Bộ hiền lành, chất phác!
-Bầu, ứng cử mà theo định hướng khiên cưỡng của Đảng thì không bao giờ khách quan!
--------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
GS Nguyễn Minh Thuyết bình luận việc ông Trần Đăng Tuấn bị loại
Đăng lúc: 17 giờ 16 phút trước
Bầu cử mà lấy cơ cấu làm trọng, đến mức loại những người có năng lực,
có trách nhiệm với xã hội thì khó hy vọng đại biểu có chất lượng như cử
tri mong muốn.
GS-TS
Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã chia sẻ với báo Giáo
dục Việt Nam nhiều băn khoăn về công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại
biểu hội đồng nhân dân.
- Là một người dân, giáo sư quan tâm điều gì ở các ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân?
-GS Nguyễn Minh Thuyết: Ở
góc độ người dân, tôi có rất ít thông tin về các ứng cử viên. Đặc biệt
là khi chúng ta bầu đại biểu dân cử 4 cấp cùng một lúc (Quốc hội, Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), danh sách ứng cử viên tới
hàng chục người, ứng cử vào nhiều cấp, trong khi thông tin chỉ có mấy
dòng lý lịch trích ngang thì người dân rất khó lựa chọn được chính xác.
Vừa
qua, có một số vị tự ứng cử có sáng kiến đưa chương trình hành động của
mình lên mạng để vận động bầu cử. Nhưng hầu hết các vị đó không qua
được hội nghị cử tri nơi cư trú. Còn các vị khác, người dân chưa có
thông tin gì.
Các
buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sau hiệp thương vòng 3 này hầu
hết cử tri không được dự, do đó cũng sẽ không có thông tin gì thêm.
Vấn
đề lúc này là phải làm thế nào để cử tri có đủ thông tin về ứng cử
viên. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu
HĐND cấp tỉnh trở lên giới thiệu chương trình hành động, tranh luận,
thảo luận trên đài phát thanh, truyền hình trung ương hoặc đài phát
thanh, truyền hình cấp tỉnh để người dân đánh giá được năng lực và tâm
huyết của các ứng cử viên.
Còn
ứng cử viên cấp huyện, cấp xã nên tăng cường số lượng các buổi tiếp xúc
cử tri, và cũng cần có tranh luận, thảo luận về các vấn đề của địa
phương, sao cho nhiều cử tri nắm được nhiều thông tin về ứng cử viên, có
đủ căn cứ để lựa chọn.
Cử tri mà không có đủ căn cứ đánh giá ứng cử viên thì dễ bỏ phiếu theo cảm tính.
Qua
sự kiện bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp quốc hội vừa
rồi, tôi cũng thấy rằng việc sắp xếp thời gian tổ chức Đại hội Đảng
toàn quốc và bầu cử đại biểu quốc hội chưa hợp lý.
Theo
tôi, nên tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội trước khi tổ chức Đại hội
Đảng. Trước khi bầu cử, Trung ương nên họp và thống nhất dự kiến nhân sự
giới thiệu sang Quốc hội để bầu và phê chuẩn vào chức danh lãnh đạo các
cơ quan nhà nước. Bầu đại biểu quốc hội xong, Đảng tổ chức đại hội. Đại
hội Đảng kết thúc, Quốc hội mới được triệu tập ngay để xem xét công tác
nhân sự.
Làm
như vậy thì chỉ cần một lần là hoàn tất công tác nhân sự, khỏi cồng
kềnh. Cách làm này có cái hay là tất cả nhân sự đã qua một lần sàng lọc
của nhân dân trên cơ sở định hướng của Trung ương.
- Thưa Giáo sư, sau các vòng hiệp
thương, nhiều ý kiến cho rằng trong danh sách các đại biểu được giới
thiệu vẫn còn khá nhiều cán bộ thuộc các cơ quan hành pháp. Giáo sư có
bình luận gì về điều này?
- GS Nguyễn Minh Thuyết:
Theo tôi, số lượng đại biểu quốc hội thuộc các cơ quan hành pháp, tư
pháp từ tỉnh đến trung ương vẫn còn nhiều quá. Tôi nghĩ rằng Quốc hội là
nơi đại diện cho tiếng nói của nhân dân thì cần nghiên cứu, xem xét lại
tỷ lệ này sao cho phù hợp.
Đại
biểu thuộc khối hành pháp ngay bố trí thời gian dự đầy đủ các phiên họp
của kỳ họp quốc hội cũng đã khó, chứ chưa nói đến chuyện họ phải làm
tròn cả hai vai “cầu thủ” và “trọng tài”.
Để tăng cường trách nhiệm của đại biểu quốc hội với nhân dân, theo tôi, mỗi đơn vị bầu cử chỉ nên bầu một đại biểu.
Hiện
nay, vì mỗi đơn vị bầu cử được bầu tới 3 đại biểu, nên sau khi trúng
cử, đại biểu này có thể dựa dẫm vào đại biểu kia, vắng mặt trong một vài
lần tiếp xúc cử tri hoặc chẳng nói được câu nào cho cử tri cũng không
sao.
Nếu
mỗi đơn vị bầu cử chỉ có một đại biểu thì dứt khoát đại biểu đó phải
gắn bó mật thiết với nhân dân ở đơn vị ấy, phải tích cực bày tỏ ý nguyện
của cử tri với Quốc hội, qua đó người dân cũng dễ giám sát và đánh giá
được năng lực, đóng góp của đại biểu, để có căn cứ bỏ phiếu ở những kỳ
bầu cử tiếp theo.
- Ở kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa 14 có rất nhiều người tự ứng cử và có những trường hợp được dư luận
rộng rãi ủng hộ là ông Trần Đăng Tuấn – nguyên Phó tổng giám đốc Đài
truyền hình Việt Nam. Thế nhưng sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của
TP.Hà Nội lại không có tên ông Tuấn trong danh sách bầu cử. Giáo sư có ý
kiến gì về việc này?
- GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi rất ấn tượng về con số 95% người tự ứng cử ở Hà Nội bị loại, trong đó có ông Trần Đăng Tuấn.
Theo
báo chí, giải thích lý do một số người ứng cử bị loại khi biểu quyết,
bà Lê Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội cho rằng những
người được đưa ra biểu quyết đều đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhưng còn
phụ thuộc vào cơ cấu nên phải “so bó đũa chọn cột cờ”.
Bầu
cử mà lấy cơ cấu làm trọng, đến mức loại những người có năng lực, có
trách nhiệm với xã hội như ông Trần Đăng Tuấn, để “chọn đũa làm cột cờ”
như vậy thì khó hy vọng đại biểu có chất lượng như cử tri mong muốn.
Liên
quan đến người tự ứng cử, vừa rồi có vị trong đoàn giám sát công tác
bầu cử ở Hà Nội đã đưa thông tin, hầu hết báo chí đều đăng, là có tổ
chức phản động đứng sau và cung cấp tiền cho một số người.
Tới
nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký Quốc hội đã khẳng định không có
chuyện đó, và ý kiến đó cũng không phải của Hội đồng Bầu cử Quốc gia,
không phải của Tiểu ban An ninh - Quốc phòng, chỉ là “ý kiến cá nhân”.
Thiết
nghĩ, nếu đó chỉ là ý kiến trong một cuộc họp kín, mang tính chất báo
cáo để kiểm tra, xác minh thì không có vấn đề gì. Nhưng khi đã đưa ra
hội nghị công khai có cả sự tham dự của báo chí mà phát ngôn như thế thì
rất thiếu trách nhiệm.
Vậy
bây giờ không có chuyện tổ chức phản động đứng sau và cung cấp tiền cho
một số người tự ứng cử thì xử lý trách nhiệm của người đã phát ra thông
tin ấy như thế nào? Dân người ta tinh lắm, chứ không phải thích nói thế
nào thì nói.
- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Theo Ngọc Quang/Giáo dục Việt Nam
GS-TS Mai Hồng Quỳ:
“Luật Việt Nam không dở nhưng vấn đề là chuyện thực thi“
Đăng lúc: 29/03/2016 14:00
Xã hội văn minh luôn gắn liền với một hệ thống luật pháp minh bạch và
được thực thi một cách đầy đủ. Để làm điều đó thì cần những chuyên gia
giỏi luật ở khắp các lĩnh vực trong cuộc sống.
Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã
có buổi trò chuyện với GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật
TP.HCM - một trung tâm đào tạo các chức danh tư pháp của nước ta để lắng
nghe những câu chuyện mà GS-TS Mai Hồng Quỳ đang suy nghĩ.
PV: Thưa GS, được biết trường ĐH Luật TP.HCM đã
thành lập 20 năm, trong đó GS đã có thời gian 10 năm làm hiệu trưởng.
Vậy GS có thể chia sẻ một số điều về bản thân trong quá trình gắn bó với
công việc này?
GS-TS Mai Hồng Quỳ: Trường
ĐH Luật TP.HCM chính thức thành lập được 20 năm nhưng có bề dày lâu
hơn. Trước khi thành lập, trường là Phân hiệu ĐH Pháp lý và Phân hiệu ĐH
Luật Hà Nội. Trước khi làm hiệu trưởng, tôi là hiệu phó phụ trách 2
mảng là đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế. Đây
là những công việc hoàn toàn mới, trước đó chưa có.
Nhìn
lại quãng thời gian qua mới thấy rằng sự gắn bó của mình với trường
cũng đã khá lâu. Làm lâu quá ở một cương vị, một vị trí chưa chắc đã tốt
nhưng đối với tôi, tôi vẫn thấy mình rất tâm huyết với công việc này vì
nó có ích cho mọi người, cho xã hội.
Đâu là khó khăn lớn nhất mà GS phải đối mặt trong quá trình điều hành trường?
Khó
khăn lớn nhất trong quá trình quản lý theo tôi là phải luôn luôn đổi
mới. Ví dụ như các quy trình đào tạo, chương trình đào tạo. Nguyên tắc
để tiếp cận các vấn đề khoa học cần phải nhanh nhạy để thích hợp với sự
thay đổi của đời sống, xã hội đang vận động rất nhanh từ việc toàn cầu
hóa; hội nhập kinh tế quốc tế đến những chuyện về hoạt động tư pháp, lập
pháp…
Mỗi
lần muốn tích cực cải tiến một việc gì tôi phải thuyết phục anh em rất
nhiều. Để thuyết phục được mọi người, mình phải chứng minh được nếu mình
không đổi mới là sẽ tụt hậu và như vậy thì sẽ mất vị thế là trường hàng
đầu ngay. Khi đưa ra một chủ trương nào, tôi phải chứng minh được sự
cần thiết của chủ trương đó. Làm sao để cấp dưới là những anh em thân
tín chấp nhận sự thay đổi vì mỗi lần đổi mới là khó khăn bởi ai cũng đã
quen với công việc cũ…
Có phải lúc nào thuyết phục cũng thành công, thưa GS?
Có
những lúc tôi gần như phải vừa thuyết phục, vừa quyết liệt trong các
quyết định. Đồng thời, phải suy nghĩ đến việc mình phải chịu được trách
nhiệm toàn bộ cho những thay đổi đó.
May
mắn đến thời điểm này, anh em vẫn rất hiểu vì thấy rằng những cải tiến
đó là đúng. Nó vừa tốt cho trường, tốt cho sinh viên, vừa tốt cho những
người liên quan… Đến bây giờ mình vẫn nhận được sự đồng thuận của mọi
người, đó là điều quan trọng của một người quản lý.
GS-TS Mai Hồng Quỳ (thứ 6 từ trái sang) với các nữ tiến sĩ của trường tại một hội thảo đào tạo sau ĐH
Nguyên tắc của GS trong lãnh đạo là gì?
Không
né tránh trách nhiệm chính là nguyên tắc của người đứng đầu. Có người
ra quyết định nửa vời, khi gặp chuyện thì tránh né. Tôi không như vậy.
Những gì khó khăn nhất, cần chịu trách nhiệm thì tôi nhận lấy. Đó là
quan điểm quản lý của tôi.
Trong
hoạt động quản lý, khi gặp khó khăn mình là người phải tháo gỡ. Luôn
suy nghĩ để có giải pháp cho cấp dưới, chứ không phải đánh đố người ta.
Cấp dưới sợ nhất là lãnh đạo nói chung chung, không biết lãnh đạo muốn
như thế nào.
Tôi
tự nhận mình nóng tính nhưng không vì vậy mà cấp dưới tránh mặt, không
gần gũi. Khi gặp chuyện gì khó người ta hỏi mình, chứ không có né mình.
Điều mà tôi thấy mình làm được là được sự tín nhiệm của anh em.
GS có đánh giá gì về sự phát triển của trường ĐH Luật TP.HCM trong thời gian qua và chia sẻ các dự tính trong thời gian tới?
Cơ
sở vật chất trong những năm trở lại đây có sự phát triển vượt bậc, đó
là sự cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên của trường. Bên cạnh đó là
sự hỗ trợ triệt để của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND TP.HCM và chính
quyền các cấp. Sắp tới đây sẽ triển khai xây dựng cơ sở mới ở Q.9, dự án
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo bước đầu triển khai.
Thế còn chất lượng đào tạo và đầu ra thì như thế nào thưa GS?
Về
chuẩn đầu ra nhà trường đã xác định, công bố từng năm và được cập nhật
thường xuyên. Ngoài kiến thức pháp luật và xã hội, trường đặc biệt quan
tâm đến kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và các kỹ năng hoạt động xã hội. Sinh
viên các chuyên ngành phải có chuẩn ngoại ngữ tương thích. Là trường
luật, bên cạnh việc học luật, vấn đề đạo đức luôn được chú trọng. Học
luật và thực thi pháp luật với sự công tâm là 2 phạm trù phải đi kèm.
Là trường hàng đầu đào tạo cử nhân luật, nhưng hành nghề luật sư hiện nay gặp nhiều khó khăn, ý kiến của GS như thế nào?
Trước
hết mọi người hãy nhìn nhận đúng về các cử nhân luật. Đào tạo cử nhân
luật ra trường không chỉ làm luật sư. Có tới gần 50 chức danh tư pháp mà
cử nhân luật có thể tiếp cận trong mọi lĩnh vực của đời sống. Các cử
nhân luật có thể trở thành chuyên viên pháp chế của các doanh nghiệp, có
thể làm chuyên viên pháp lý của các bộ phận về nhân sự, làm trong các
cơ quan công quyền như UBND các cấp, HĐND các cấp, tòa án, công an… Mọi
người phải hiểu rằng, trường ĐH Luật không chỉ đào tạo luật sư mà chúng
tôi đang đào tạo các chuyên gia pháp lý.
Nhưng trong tất cả, nghề luật sư vẫn được xã hội quan tâm nhất. GS có trăn trở gì với nghề luật sư tại Việt Nam hiện nay?
Hành
nghề luật sư ở Việt Nam có nhiều khó khăn. Số luật sư tính trên đầu
người dân hiện nay rất ít, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều luật sư ở
một số địa phương tăng lên bất thường, dẫn đến thiếu địa bàn hoạt động.
Mong muốn của chúng tôi là các đoàn luật sư tăng cường hoạt động, tăng
cường giáo dục đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và luôn giữ vững tư cách
của người luật sư.
Về
các lĩnh vực tố tụng, tranh tụng, tôi cũng mong muốn rằng pháp luật
được thực thi một cách nghiêm túc. Luật ở Việt Nam không phải là dở mà
vấn đề là thực thi như thế nào.
Xin cảm ơn GS!
Thảo Hương (thực hiện)
Nhà báo Trần Đăng Tuấn nói về việc bị loại: Tôi hiểu họ khó hơn tôi
LĐO
Đào Tuấn
Ông Trần Đăng Tuấn với các học trò miền núi sáng nay, khi ông bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH (Ảnh: CTV CCT)
“Tôi hiểu họ khó hơn tôi”- ông Trần Đăng Tuấn trả lời Lao động trước thông tin bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH.
Theo đó, ông cùng với 45 ứng viên tự do khác đã bị loại sau khi 83 đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
Trong 38 ứng viên danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIV, chỉ còn 2 người tự ứng cử là GS. TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý nghiên cứu môi trường, biến đổi khí hậu và tư vấn chính sách và TS. Nguyễn Anh Trí , Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương.
Trao đổi nhanh với Lao động, Phó Chủ tịch MTTQ Nguyễn Văn Pha cho biết danh sách hiệp thương của MTTQ là kết quả cuối cùng và “không còn khả năng nào khác”.
Theo ông Pha, hội nghị của Hà Nội có tới 83 đại biểu, còn lớn hơn hội nghị của MTTQ TƯ.
Trong khi hội nghị Hiệp thương diễn ra, ông Trần Đăng Tuấn đang cùng với các tình nguyện viên Quỹ trò nghèo vùng cao khảo sát xây trường học cho học sinh ở Tuần Giáo - Điện Biên, một khu vực “sóng điện thoại rất chập chờn”.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết, ông không ngạc nhiên khi nghe tin mình bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH khóa XIV.
Qua Lao động, ông gửi lời cảm ơn những thành viên trong hội nghị hiệp thương đã ủng hộ ông. Cảm ơn các cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú và nhiều nơi khác qua các kênh khác nhau, nhất là qua mạng xã hội đã nhiệt tình ủng hộ.
“Tôi không bình luận về kết quả hiệp thương- ông Tuấn nói. Họ có trách nhiệm với cử tri của họ, tôi có suy nghĩ và trách nhiệm của tôi. Tôi nghĩ họ khó hơn tôi”.
Tại các hội nghị lấy tín nhiệm cử tri nơi công tác và nơi cư trú, ông Trần Đăng Tuấn đều đạt 100% kết quả tín nhiệm.
Ông Trần Đăng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trò nghèo vùng cao với các hoạt động từ thiện khắp các tỉnh miền núi. Ông cũng từng 2 lần lên tiếng phản đối vụ Hà Nội đốn hạ 6.700 cây xanh.
Một ứng viên tự ứng cử bị loại khác là kỹ sư Nguyễn Đình Nam cũng nói với Lao động là ông “hơi bất ngờ” khi nhận được tin MTTQ loại mình dù “đạt 99% tín nhiệm ở nơi cư trú”.
Theo ông Nam “nên đưa ra nhiều số dư hơn cho nhân dân cảm thấy thoải mái khi chọn lựa. Cá nhân tôi không buồn vì tôi quan niệm một người ngoài Đảng như tôi ứng cử vào Quốc hội sẽ không có quyền lợi gì mà làm thế chỉ vì mong muốn được đại diện cho tiếng nói của nhân dân”.
Ông Nam cho biết sẽ làm 1 thí nghiệm xã hội nhỏ trên Facebook cá nhân, mời mọi người bình luận dòng chữ "tôi bầu cho Nguyễn Đình Nam" để ước lượng giả sử nếu được đưa vào danh sách bầu cử thì ông sẽ nhận được bao nhiêu phiếu bầu.
HIỆP THƯƠNG LÀ GÌ?
Vào những ngày này, Page Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016 nhận được rất nhiều câu hỏi với cùng một nội dung: Hiệp thương là gì?
Hiệp thương trong bầu cử Quốc hội là một khái niệm chỉ ở Việt Nam mới có. Hiếm (nhưng không quý) như thế, cho nên nó gây thắc mắc cho đông đảo người dân ít quan tâm đến chính trị. Page sẽ cố gắng trình bày theo cách đơn giản nhất để các bạn không phát chán khi đọc... nhưng dù sao các bạn cũng phải kiên nhẫn nha.
*
Đối với kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 này, HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT đã diễn ra từ ngày 3/2 đến ngày 17/2/2016, do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tự tổ chức với nhau; các ứng viên ĐBQH độc lập không được tham dự.
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là để “thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Xin nhấn mạnh: Đây là hội nghị do MTTQ tự tổ chức với nhau, do đó sự thỏa thuận ở đây cũng là nội bộ của MTTQ và các cơ quan, đoàn thể liên quan.
Có nghĩa là, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH đã được MTTQ ấn định sẵn, không liên quan tới những người ứng cử với tư cách độc lập.
Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành “điều chỉnh” lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH.
* *
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI được tổ chức từ ngày 16/3 đến ngày 18/3/2016, cũng do MTTQ chủ trì và thực hiện. Nó diễn ra sau khi các ứng viên ĐBQH độc lập đã nộp hồ sơ ứng cử cho ủy ban bầu cử địa phương (mà hạn chót là ngày 13/3 vừa qua).
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là để “lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH”. Việc lập danh sách này cũng do MTTQ và các cơ quan, đoàn thể liên quan tự thực hiện với nhau, không có sự có mặt và giám sát của bất kỳ một cơ quan độc lập nào.
Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, MTTQ các cấp tiến hành tổ chức HỘI NGHỊ CỬ TRI lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi làm việc với người ứng cử ĐBQH, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 tới ngày 12/4/2016. Đây chính là thời gian diễn ra các “màn đấu tố huyền thoại”, đặc biệt nhằm vào những ứng cử viên ĐBQH độc lập.
Song song với đó, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là ngày 28/3, UBTVQH tiến hành “điều chỉnh” lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, lập thành danh sách gửi lại Ủy ban MTTQ Việt Nam để làm cơ sở cho việc hiệp thương lần thứ ba.
* * *
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA diễn ra trong khoảng từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2016, và cũng do MTTQ tự tổ chức với nhau, giống như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Xin nhấn mạnh: Việc lựa chọn và lập danh sách cuối cùng này cũng là do MTTQ tự tổ chức với nhau trong khuôn khổ Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.
Không có sự có mặt và giám sát của bất kỳ một cơ quan độc lập nào.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua biên bản và chốt danh sách những người được ứng cử ĐBQH và gửi đến các cơ quan liên quan (Ủy ban Bầu cử Quốc gia, các ủy ban bầu cử địa phương, UBTVQH, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam...) chậm nhất vào ngày 22/4/2016.
* * * *
Đọc đến đây, chắc các bạn cũng đã hiểu các khái niệm căn bản: thế nào là hiệp thương, thế nào là “cơ cấu”, thế nào là “đảm bảo tỷ lệ”, “điều chỉnh thành phần”... và hiểu vì sao việc trở thành ĐBQH lại khó khăn đến thế đối với những người ứng cử độc lập, không qua sự giới thiệu của cơ quan, đơn vị nào.
Ảnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam triệu tập và chủ trì. Nguồn ảnh: VTV.vn
Vào những ngày này, Page Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016 nhận được rất nhiều câu hỏi với cùng một nội dung: Hiệp thương là gì?
Hiệp thương trong bầu cử Quốc hội là một khái niệm chỉ ở Việt Nam mới có. Hiếm (nhưng không quý) như thế, cho nên nó gây thắc mắc cho đông đảo người dân ít quan tâm đến chính trị. Page sẽ cố gắng trình bày theo cách đơn giản nhất để các bạn không phát chán khi đọc... nhưng dù sao các bạn cũng phải kiên nhẫn nha.
*
Đối với kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 này, HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT đã diễn ra từ ngày 3/2 đến ngày 17/2/2016, do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tự tổ chức với nhau; các ứng viên ĐBQH độc lập không được tham dự.
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là để “thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. Xin nhấn mạnh: Đây là hội nghị do MTTQ tự tổ chức với nhau, do đó sự thỏa thuận ở đây cũng là nội bộ của MTTQ và các cơ quan, đoàn thể liên quan.
Có nghĩa là, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH đã được MTTQ ấn định sẵn, không liên quan tới những người ứng cử với tư cách độc lập.
Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành “điều chỉnh” lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH.
* *
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI được tổ chức từ ngày 16/3 đến ngày 18/3/2016, cũng do MTTQ chủ trì và thực hiện. Nó diễn ra sau khi các ứng viên ĐBQH độc lập đã nộp hồ sơ ứng cử cho ủy ban bầu cử địa phương (mà hạn chót là ngày 13/3 vừa qua).
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là để “lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH”. Việc lập danh sách này cũng do MTTQ và các cơ quan, đoàn thể liên quan tự thực hiện với nhau, không có sự có mặt và giám sát của bất kỳ một cơ quan độc lập nào.
Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, MTTQ các cấp tiến hành tổ chức HỘI NGHỊ CỬ TRI lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi làm việc với người ứng cử ĐBQH, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 tới ngày 12/4/2016. Đây chính là thời gian diễn ra các “màn đấu tố huyền thoại”, đặc biệt nhằm vào những ứng cử viên ĐBQH độc lập.
Song song với đó, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là ngày 28/3, UBTVQH tiến hành “điều chỉnh” lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, lập thành danh sách gửi lại Ủy ban MTTQ Việt Nam để làm cơ sở cho việc hiệp thương lần thứ ba.
* * *
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA diễn ra trong khoảng từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2016, và cũng do MTTQ tự tổ chức với nhau, giống như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Mục đích của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Xin nhấn mạnh: Việc lựa chọn và lập danh sách cuối cùng này cũng là do MTTQ tự tổ chức với nhau trong khuôn khổ Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.
Không có sự có mặt và giám sát của bất kỳ một cơ quan độc lập nào.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua biên bản và chốt danh sách những người được ứng cử ĐBQH và gửi đến các cơ quan liên quan (Ủy ban Bầu cử Quốc gia, các ủy ban bầu cử địa phương, UBTVQH, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam...) chậm nhất vào ngày 22/4/2016.
* * * *
Đọc đến đây, chắc các bạn cũng đã hiểu các khái niệm căn bản: thế nào là hiệp thương, thế nào là “cơ cấu”, thế nào là “đảm bảo tỷ lệ”, “điều chỉnh thành phần”... và hiểu vì sao việc trở thành ĐBQH lại khó khăn đến thế đối với những người ứng cử độc lập, không qua sự giới thiệu của cơ quan, đơn vị nào.
Ảnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam triệu tập và chủ trì. Nguồn ảnh: VTV.vn
Câu 65: Hội nghị hiệp thương là gì ? Ai triệu tập và chủ trì?
Số lần xem: 2081 Ngày đăng: 22/03/2007
Trả lời:
Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để
thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức,
đơn vị được bầu làm đại biểu Quốc hội, cũng như việc lập danh sách sơ bộ
và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Hội nghị hiệp thương ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì;
Hội
nghị hiệp thương ở địa phương do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triệu tập và chủ trì.
Để
đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu đại diện cho các
cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba
lần: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần
và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang
nhân dân; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập Danh sách sơ bộ những
người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.
HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG ĐANG BỊ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT
by Hải An Phạm |
at 3/23/2016 11:02:00 SA
Khắp
các tỉnh thành trên mọi miền đất nước đang gấp rút chuẩn bị cho công
tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân các cấp (HĐND).
Để đảm bảo một kỳ bầu cử thành công, các tỉnh thành, đặc biệt là Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp (UBMTTQ) có
trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác bầu cử, góp phần đảm bảo
cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và
thắng lợi. Khái niệm và cách thức hiệp thương trong bầu cử không còn xa
lạ gì đối với mỗi công dân Việt Nam. Trong
nhiệm vụ tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia công tác bầu cử ĐBQH, đại
biểu HĐND và trong bầu cử, công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu
người ứng cử là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì công tác hiệp
thương được xem là hoạt động trung tâm cốt lõi của tất cả các cuộc bầu
cử ĐBQH cũng như bầu cử đại biểu HĐND.
Những
gương mặt lấy "dân chủ" làm bình phong che đậy cho các hành vi chống
phá đất nước, nay cũng ra tự ứng cử ĐBQH với những luận điệu xuyên tạc,
bịa đặt (Nguồn: Internet)
Quốc
Hội và HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dân; còn MTTQ Việt Nam là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích
hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Do vậy bản chất và ý nghĩa của chế
độ hiệp thương trong tất cả các cuộc bầu cử ở nước ta là dân chủ xã hội
chủ nghĩa, nhân dân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính
quyền nhân dân, là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.
Như Vietnammoi đã
đưa tin trong thời gian qua, bầu cử Quốc hội kỳ này có số ứng viên "độc
lập" tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Nếu như những ứng viên độc lập này có
năng lực và phẩm chất ưu tú thì sẽ không bàn làm gì vì chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước VN rất khuyến khích những công dân ưu tú
tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, góp sức mình dựng
xây đất nước. Tuy nhiên, ở đây, những gương mặt "nhờn" trong các hoạt động chống phá, biểu tình, giỏi "võ mồm" núp bóng "dân chủ" như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thuỵ, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Thuý Hạnh, Nguyễn Đình Hà... Bọn chúng đang rất lo sợ hội nghị nhân dân và hiệp thương vòng 3. Chúng
tru tréo rằng, hội nghị hiệp thương là các bước mà phía chính quyền
dựng lên để cố tình thải loại các ứng viên độc lập như bọn chúng. Bởi
vậy, chúng khôn ngoan khi điên cuồng đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, xuyên tạc về các vấn đề liên quan đến hiệp thương nhằm gây hoang
mang, dẫn dắt trong dư luận.
Không
khó để tìm hiểu về khái niệm về Hội nghị hiệp thương một cách cụ thể,
chính xác, đặc biệt là khi internet phát triển, tìm kiếm cụm từ trên
công cụ Google là một loạt kết quả cùng một nội dung. Hội ngị hiệp
thương là hội nghị giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức
thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để thỏa thuận cơ
cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu
làm đại biểu Quốc hội, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và danh sách
chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì; Hội
nghị hiệp thương ở địa phương do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triệu tập và chủ trì. (Đọc thêm: Tại đây).
Công tác hiệp thương của MTTQ đã được luật hoá thành một quy trình với 5 bước khá chặt chẽ. Cụ thể như sau:
- Bước một:
Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu,
thành phần, số lượng người ứng cử đaị biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng
nhân dân. Đương nhiên là phải có dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
(đối với đại biểu quốc hội) và Thường trực Hội đồng nhân dân (đối với
đại biểu Hội đồng nhân dân) và có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ đảng
cùng cấp.
- Bước hai: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử.
- Bước ba:
Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những
người ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử.
- Bước bốn: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử.
- Bước năm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử. (Đọc thêm: Tại đây).
Để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa
thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước, lực lượng vũ trang nhân dân; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Mỗi
ứng cử viên độc lập đều phải qua vòng lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Nếu
thực sự trong thời gian sinh sống tại nơi cư trú, những ứng viên độc
lập thực sự có tài năng và phẩm chất ưu tú thì sẽ được người dân nơi đấy
tín nhiệm cao. Và ngược lại, những ứng viên độc lập không có tài năng
và phẩm chất nổi trội, thậm chí còn có nhiều lỗ hổng thì sẽ không dành
được tín nhiệm từ người dân. Bởi lẽ, khi đã trở thành đại
biểu Quốc hội, đại diện cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam thì phải là
những người ưu tú của đất nước, có năng lực và phẩm chất nổi trội.
Những ứng viên tự do là các dân chủ giả hiệu lo sợ hội nghị nhân dân, sợ đến hiệp thương bởi vì chúng
sợ bị đối diện trực tiếp với nhân dân. Và khi đó, bản chất, các hành vi
vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước và sự an yên của nhân dân
sẽ bị phát giác và từ đó, bọn chúng sẽ bị tẩy chay, thải loại.
Nếu
thực sự bọn chúng, những kẻ như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thuỵ,
Nguyễn Thuý Hạnh, Nguyễn Xuân Diện...có tài và có tâm, là "cây ngay" thì há việc gì phải sợ "chết đứng"? Nếu bản thân Nguyễn Quang A có
tài và có phẩm chất ưu tú thì tại sao lại bị tổ dân phố nơi y cư trú
vạch trần những hành vi từ trước tới nay trong việc tham gia các tổ chức
đội lốt "xã hội dân sự" nhưng bản chất là chống phá chính quyền? Một Nguyễn Tường Thuỵ đã bị Uỷ ban xã Vĩnh Quỳnh xác nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian qua? Một Nguyễn Công Vượng xây biệt phủ trên đất nông nghiệp trái phép cùng những phát ngôn sặc mùi phản động, liệu có đủ tư cách và năng lực để trở thành đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới?
Ngay từ đầu, bọn chúng đã ý thức được bản thân sẽ không bao giờ trúng cử Đại biểu Quốc hội khi tham gia vào trò hề "tự ứng cử" ĐBQH nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn trơ tráo khi tham gia "tự ứng cử" ĐBQH
không phải vì mục đích trở thành ĐBQH, đại diện cho tiếng nói của nhân
dân, cống hiến sức mình cho Tổ Quốc mà thực chất, đây là màn đánh bóng,
khoe mẽ hình ảnh bản thân. Đặc biệt, bọn chúng "tự ứng cử" ĐBQH hòng phá
hoại sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới. Mỗi
người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng trước những luận điệu
đánh tráo khái niệm hòng dẫn dắt, "lái" dư luận vào ma trận thông tin xuyên tạc, bịa đặt về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Bài viết có sử dụng nội dung trong một số tài liệu tại http://mattran.org.vn/ và báo Đại biểu nhân dân.
An Chiến
Vài nét về Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc
2011-02-28 10:30:32 CRIonline
Kỳ họp thường niên của Ủy ban
toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc
gọi tắt là Chính hiệp sẽ khai mạc tại Bắc Kinh ngày 3-3.
Chính hiệp Trung Quốc được thành lập vào trước ngày ra đời
của Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tức ngày 21-9-1949. Hội
nghị toàn thể lần thứ nhất của Chính hiệp Trung Quốc đã thay
mặt Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc-Cơ quan quyền lực tối
cao nhà nước Trung Quốc thông qua bản "Cương lĩnh chung hiệp
thương chính trị Trung Quốc" mang tính chất Hiến pháp lâm thời,
tuyên bố thành lập Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong tình
hình chưa đủ điều kiện để triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân
toàn quốc lúc đó. Hội nghị còn bầu ra Chính phủ khoá đầu
tiên, xác định thủ đô, quốc kỳ và quốc ca. Sau khi Đại hội đại
biểu nhân dân toàn quốc khóa I của Trung Quốc, tức quốc hội
họp hội nghị vào năm 1954 và thông qua Bộ Hiến pháp đầu tiên
của Nước Trung Hoa mới, nhiệm vụ thay mặt quốc hội của Trung
Quốc đã hoàn thành, nhưng là một cơ cấu quan trọng về sự hợp
tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng cộng sản Trung
Quốc lãnh đạo, Chính hiệp vẫn là kênh và hình thức quan trọng
trong việc nêu cao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Kết cấu cơ bản của chế độ chính trị ở Trung Quốc là thi hành chế độ Đại hội đại biểu nhân dân tức Quốc hội, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị, chế độ khu vực dân tộc tự trị dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc. Quốc hội thông qua bầu cử, bỏ phiếu để thi hành quyền lực cũng như tiến hành hiệp thương đầy đủ với chính hiệp nhân dân trước khi bầu cử và bỏ phiếu, đây là hai hình thức quan trọng nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Chính hiệp, quốc hội và Chính phủ là Chính hiệp tiến hành hiệp thương trước khi vạch quyết sách, quốc hội đưa ra quyết sách sau khi hiệp thương, Chính phủ là người thực hiện quyết sách, ba cơ quan này thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, phân công và hợp tác, thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là thể chế chính trị phù hợp tình hình Trung Quốc và mang đặc sắc Trung Quốc. Chính hiệp có vị thế quan trọng trong thể chế này.
Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc. Thành phần gồm đại biểu của đảng cộng sản Trung Quốc, các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc thiểu số và các tầng lớp xã hội, đại biểu đặc khu hành chính Hồng Công, Ma-cao, đồng bào Đài Loan, kiều bào về nước và các nhân sĩ được mời đặc biệt, đại diện cho 34 tầng lớp, có tính đại diện rộng rãi về mặt tổ chức.
Theo điều lệ của Chính hiệp, Chính hiệp có thể tổ chức cho các ủy viên bàn bạc việc nước thông qua nhiều hình thức như họp hội nghị, nêu đề án, thị sát, điều tra nghiên cứu chuyên đề...đồng thời tiến hành giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, công tác của các cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước, nêu ra ý kiến và kiến nghị. Trong thực tiến, những nội dung đề cập trong ý kiến và kiến nghị của Chính hiệp đều được phản ánh trong phương châm chính sách của Chính phủ.
Nhiệm kỳ của ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc là 5 năm, mỗi năm họp hội nghị toàn thể một lần.
Ông Đặng Thành Tâm, Hoàng Hữu Phước rớt khỏi danh sách ứng cử ĐBQH
Chiều 16.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thảo luận và
thông qua danh sách ứng viên bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Ông Vũ Thanh Lưu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết đến ngày
16.4, trong tổng số 90 người ứng cử ĐBQH có 16 người tự nguyện rút khỏi
danh sách ứng cử.
Do đó danh sách sơ bộ còn 74 người, trong đó có 44 người đạt tín nhiệm trên 50% khi lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cư trú, 30 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu.
Trong số 44 người đạt tín nhiệm có 8 người (nằm trong danh sách tự ứng cử) có đơn thư khiếu kiện, phản ánh không đủ tư cách ứng cử ĐBQH gồm: Trần Thị Hoàng Điệp – Tổng giám đốc Công ty luật Hoàng Thành Hưng; Nguyễn Văn Hùng – Tổng giám đốc Công ty Đất Vàng; Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn; ông Trần Phước Tấn – kỹ sư thủy lợi Công ty TNHH AMCC; Lại Thu Trúc – Giám đốc tài chính công ty Mỹ Á; Hồ Anh Trúc Thủy – Tổng giám đốc Công ty cổ phần nghệ thuật Việt; Vũ Hải Hà – Giám đốc Công ty TNHH đầu khí SOPAS; Châu Huy Quang, luật sư.
67/71 đại biểu có mặt tại hội nghị đã thống nhất giới thiệu 36 người (34 người trong danh sách ứng cử) đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia đưa vào danh sách ứng cử ĐBQH của TP.HCM, trong đó có 5 người ngoài Đảng (chiếm 13,9%), nữ 15 người (41,7%), dân tộc 3 người (8,3%), tôn giáo 2 người (5,6%), người dưới 40 tuổi 6 người (16,7%).
Chỉ có hai người tự ứng cử ĐBQH lọt vào danh sách 36 đủ tiêu chuẩn giới thiệu là ông Lâm Thiếu Quân – Tổng giám đốc Công ty Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Hồng Chương – Hiệu trưởng trường PTTH Tân Túc (Bình Chánh). Ông Hoàng Hữu Phước, ĐBQH khóa 13, không có trong danh sách đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử ĐBQH.
Do đó danh sách sơ bộ còn 74 người, trong đó có 44 người đạt tín nhiệm trên 50% khi lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cư trú, 30 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu.
Trong số 44 người đạt tín nhiệm có 8 người (nằm trong danh sách tự ứng cử) có đơn thư khiếu kiện, phản ánh không đủ tư cách ứng cử ĐBQH gồm: Trần Thị Hoàng Điệp – Tổng giám đốc Công ty luật Hoàng Thành Hưng; Nguyễn Văn Hùng – Tổng giám đốc Công ty Đất Vàng; Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn; ông Trần Phước Tấn – kỹ sư thủy lợi Công ty TNHH AMCC; Lại Thu Trúc – Giám đốc tài chính công ty Mỹ Á; Hồ Anh Trúc Thủy – Tổng giám đốc Công ty cổ phần nghệ thuật Việt; Vũ Hải Hà – Giám đốc Công ty TNHH đầu khí SOPAS; Châu Huy Quang, luật sư.
67/71 đại biểu có mặt tại hội nghị đã thống nhất giới thiệu 36 người (34 người trong danh sách ứng cử) đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia đưa vào danh sách ứng cử ĐBQH của TP.HCM, trong đó có 5 người ngoài Đảng (chiếm 13,9%), nữ 15 người (41,7%), dân tộc 3 người (8,3%), tôn giáo 2 người (5,6%), người dưới 40 tuổi 6 người (16,7%).
Chỉ có hai người tự ứng cử ĐBQH lọt vào danh sách 36 đủ tiêu chuẩn giới thiệu là ông Lâm Thiếu Quân – Tổng giám đốc Công ty Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Hồng Chương – Hiệu trưởng trường PTTH Tân Túc (Bình Chánh). Ông Hoàng Hữu Phước, ĐBQH khóa 13, không có trong danh sách đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử ĐBQH.
Sáng mai (17.4) sẽ diễn ra hội nghị hiệp thương lần 3 danh sách ứng cử HĐND TP.
Trung Hiếu
Ông Trần Đăng Tuấn không vượt qua Hội nghị hiệp thương vòng 3
Trọng Phú - Thứ Sáu, ngày 15/4/2016 - 13:30
(PLO)- Trong
danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, không có tên
ông Trần Đăng Tuấn, một trong những người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV của
Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
Sáng nay
15-4, Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3
để xem xét, thảo luận, thống nhất danh sách ứng cử viên chính thức của
TP Hà Nội để đưa ra bầu cử ĐBQH khóa XIV.
Cụ thể,
hội nghị đã đồng ý thông qua danh sách 38 ứng cử viên chính thức của Hà
Nội được đưa ra để bầu cử ĐBQH khóa XIV, trong đó có 36 người do các cơ
quan, tổ chức giới thiệu, hai người là tự ứng cử.
Như vậy
trong số 48 người tự ứng cử được Hội nghị hiệp thương lần 2 của Hà Nội
thông qua ngày 17-3, chỉ có hai người tự ứng cử vượt qua vòng 3 hiệp
thương. Hai ứng cử viên này gồm:
Ông Nguyễn Hữu Ninh, TS-GS
thỉnh giảng đại học Hoa Kỳ - nghiên cứu môi trường biến đổi khí hậu và
tư vấn chính sách - Chủ tịch hội đồng quản lý trung tâm nghiên cứu,
giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ
thuật Hà Nội.
Ông Nguyễn Anh Trí, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Người
đang được dư luận cử tri Hà Nội đặc biệt quan tâm là ông Trần Đăng Tuấn,
đã không có tên trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn để tháng 5
này, cử tri Hà Nội bầu làm ĐBQH.
Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, ông tuấn chỉ được 13/83 ĐB tham gia Hội nghị Hiệp thương vòng 3 biểu quyết đồng ý.
Trước đó,
tại buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH khóa 14
Trần Đăng Tuấn diễn ra tối 9-4 tại khu dân cư tòa nhà 34T, Hoàng Đạo
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 77 cử tri đại diện cho
nhân dân tại khu vực cư trú của ông Tuấn cùng đại diện các cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương đã tham gia. Tất cả ý kiến phát biểu đều
bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc ông Trần Đăng Tuấn ứng cử ĐBQH khóa 14.
Kết thúc
buổi lấy ý kiến, ông Trần Đăng Tuấn và một ứng cử viên khác do Văn phòng
QH giới thiệu được 100% cử tri biểu quyết ủng hộ. Trước đó, chia sẻ về
quyết định ứng cử ĐBQH, ông Trần Đăng Tuấn cho biết lý do duy nhất cho
quyết định này là thấy "Đúng là không cần vị trí nào vẫn có thể làm điều
hữu ích nhưng nếu là ĐBQH sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng,
điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn”.
Riêng
danh sách 39 ứng cử viên được các cơ quan, tổ chức giới thiệu vượt qua
vòng 2 hiệp thương, tới hội nghị hiệp thương vòng 3 sáng nay, có một
người tự xin rút và đã được đồng ý, có 36 người được lựa chọn là đủ
tiêu chuẩn được bầu làm ĐBQH khóa XIV.
Thông tin
tới báo chí sau khi Hội nghị hiệp thương lần 3 của TP Hà Nội kết thúc,
bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Hà Nội, cho biết Hội
nghị diễn ra thành công tốt đẹp, an ninh chính trị an toàn được đảm bảo,
những người dự hội nghị để lựa chọn danh sách đã có ý thức trách nhiệm
cao, tuân thủ đúng nội quy định của ban tổ chức. Trong quá trình điều
hành đều rất trật tự, không sử dụng điện thoại cá nhân.
Trọng PhúQuốc hội không nên là hội nghị đảng viên mở rộng
16/02/2016 12:17 GMT+7
TTO - Đó là ý kiến của ông Lù
Văn Que - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của MTTQ VN - ủy viên
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN - tại hội nghị hiệp thương lần
thứ nhất bầu cử ĐBQH Khóa XIV.
Ông Lù Văn Que cho rằng sẽ hợp lý nếu tỷ lệ 100/500 đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng - Ảnh: Hoàng Long |
Dự kiến 17 dân tộc không có đại biểu Quốc hội
Nghiên cứu nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành
phần đại biểu Quốc hội Khóa XIV, ông Lù Văn Que cho rằng “dự kiến có 35
người ngoài đảng thì ít quá, họp Quốc hội đâu phải hội nghị đảng viên mở
rộng, trong khi chúng ta có nhiều người ngoài đảng ưu tú. Tôi thấy tăng
lên 100 người cũng được, chúng ta hoàn toàn chọn được người đủ tiêu
chuẩn. Cơ cấu trong đảng - ngoài đảng phải hợp lý, vì đảng ta có 4,5
triệu đảng viên thôi mà”.Vẫn theo ông Que, “Khóa XIII có 78 đại biểu dân tộc ít người, nhưng có tới 24 dân tộc chưa có đại biểu trong Quốc hội. Dự kiến khóa XIV vẫn còn 17 dân tộc không có đại biểu trong Quốc hội. Tôi thấy cơ cấu cũng phải hài hòa đối với các dân tộc, ví dụ dân tộc Tày có 1,6 triệu dân, có 15 đại biểu, dân tộc Mông hơn 1 triệu dân có 7 đại biểu nhưng dân tộc Thái có 1,5 triệu dân chỉ có 5 đại biểu Quốc hội Khóa XIII”.
Trình bày nội dung nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XIV như sau: các cơ quan Đảng 11 đại biểu, cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu, Chính phủ 18 đại biểu, các cơ quan của Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở trung ương) 114 đại biểu.
Cũng theo nghị quyết này, có 6 địa phương có từ 10 đại biểu Quốc hội trở lên (trong đó Hà Nội, TP.HCM mỗi địa phương 30 đại biểu, Thanh Hóa 14 đại biểu, Nghệ An 13 đại biểu, Đồng Nai 12 đại biểu, An Giang 10 đại biểu), riêng Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An mỗi địa phương có 2 đại biểu chuyên trách.
Số đại biểu Quốc hội thuộc cơ cấu trung ương là 198, số đại biểu thuộc cơ cấu địa phương là 302 (tổng số đại biểu Quốc hội là 500 người).
Không cơ cấu đối với người tự ứng cử
Phát biểu tại hội nghị hiệp thương, nhiều thành viên Đoàn chủ tịch đề
nghị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV cần tiếp tục đà thắng lợi
của Đại hội Đảng lần thứ 12, đặc biệt là tinh thần dân chủ trong công
tác nhân sự.“Đại hội Đảng vừa qua công tác nhân sự làm rất kỹ nhưng lại rất dân chủ, số dư khá cao (đến 30%). Cần phát huy thắng lợi của đại hội đảng trong cuộc bầu cử lần này, trong đó phải nhấn mạnh tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội” - ông Đỗ Duy Thường nói.
Nhắc lại nghị quyết đại hội đảng về đổi mới hệ thống chính trị, ông Nguyễn Túc nhận xét: “Ngoài việc tăng 15 đại biểu chuyên trách so với nhiệm kỳ trước, các cơ cấu còn lại vẫn giữ nguyên, không có đổi mới gì. Như vậy thì có thực hiện được chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị không?”.
Từng nhiều năm phụ trách công tác hiệp thương bầu cử, ông Đỗ Duy Thường nhận xét: “Quốc hội Khóa XIII có nhiều phiên đại biểu vắng họp nhiều, ghế trống nhiều quá, trong đó có những phiên các đại biểu thuộc cơ quan hành pháp nghỉ nhiều”. Ông đề nghị cần điều chỉnh giảm số lượng đại biểu thuộc cơ quan hành pháp xuống.
Ông Lê Truyền nêu ví dụ cơ quan Chủ tịch nước có 3 cán bộ chủ chốt (Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước) nếu vào Quốc hội hết thì ai sẽ là người trực giải quyết công việc hàng ngày? - Ảnh: Hoàng Long |
Ông Truyền đề nghị “cần chọn người đủ tiêu chuẩn trong tổ chức ấy, chứ không phải cứ chọn người đứng đầu, bởi người đứng đầu đã nhiều việc rồi mà lại vào Quốc hội thêm nhiều việc nữa thì làm sao mà hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Cụ thể hơn, ông Trần Hoàng Thám “đề nghị giảm đại biểu hành pháp xuống nữa, bởi vì cơ quan hành pháp rất là bận, trong Chính phủ mà 18 người tham gia Quốc hội thì nhiều quá, tôi đề nghị chỉ cần 9 người tham gia Quốc hội thôi. Nên khuyến khích những người tự ứng cử, và điều này phải được thể hiện trong cơ cấu này, chứ chưa thấy cơ cấu cho người tự ứng cử. Nếu mình định ra cơ cấu người tự ứng cử thì sẽ tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân”.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dự kiến, vì vậy sau hội nghị này, tiếp thu ý kiến của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, cần tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.
“Đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tăng số lượng đối với cơ cấu đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng; đảm bảo hài hòa số lượng - tỷ lệ đại biểu là người dân tộc, tôn giáo; giảm tỷ lệ đại biểu thuộc các cơ quan hành chính…” - ông Nhân nói.
Các kiến nghị từ hội nghị hiệp thương này sẽ được báo cáo lên Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, điều chỉnh. Dựa vào cơ cấu điều chỉnh lần cuối, hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ quyết định nhân sự cụ thể.
DIỄN VIÊN HẠNH THÚY KHÔNG ỦNG HỘ LÂM NGÂN MAI
Nữ diễn viên Hạnh Thúy: không ủng hộ ứng cử viên chỉ biết mạt sát chế độ
Nữ
diễn viên kiêm đạo diễn khả ái Ngô Phạm Hạnh Thúy mới đây vào facebook
của một người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội – ca sĩ Lâm Ngân Mai và bình
luận “Bạn chưa làm gì cho đất nước này mà bạn chà đạp nó quá nhiều khi
luôn lên tiếng phủ nhận những giá trị của đất nước bạn đang sống. Tôi
không ủng hộ bạn” đã kích hoạt “cây chửi” Lâm Ngân Mai xả tràng xúc phạm
nghề diễn viên và trình độ của nữ diễn viên này, rằng cô diễn viên phải
làm việc “công kích” Mai vì “nhận bổng lộc của cơ chế này”. Tuy nhiên
nữ diễn viên tỏ ra khá kiên nhẫn giải thích vì sao co không ủng hộ kẻ
suốt ngày chỉ biết mạt sát chế độ, không có bản lĩnh của người làm chính
trị và khuyên cô ta nên học cách vận động người ủng hộ theo phong thái
của các chính trị gia Tây phương đã từng thành công là “không ai vận
động bằng các phủ nhận sự tồn tại của chế độ hiện tại cả”.
Đáp
lại lời góp ý chân thành của nữ diễn viên, “ứng cử viên ĐBQH” Lâm Ngân
Mai tiếp tục viết hẳn một bài dài chụp mũ nữ diễn viên này thực hiện
lệnh của thế lực không ủng hộ cô ta trúng cử “Có vẻ vị này phát ngôn với
tư cách đại diện cho số đông nào đó KHÔNG ỦNG HỘ Mai, số đông này chắc
chỉ đạo vị này sang trang Mai phản đối ra mặt”. Ngay lập tức, facebook
của Hạnh Thúy tràn ngập tấn công, chửi bới của các “dư luận viên cờ
vàng”, thế mới biết, fan của phe Lâm Ngân Mai rất có “sức mạnh” trên
không gian ảo, còn fan của nữ diễn viên có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến
“tâm tư” của cô.
Lâm
Ngân Mai sinh năm 1984 đang trú tại Phường 13, Quận 4 TP Hồ Chí Minh
được cư dân mạng bất mãn với chính quyền, đám phản động cờ vàng tung hô
thông qua một loạt các clip chửi bới chính quyền, xúc phạm tấm lòng tôn
kính lãnh tụ Hồ Chí Minh của dân chúng và đang theo đuổi vụ kiện của một
người mà cô cho là lợi dụng từ thiện, ăn chặn tiền của người nghèo kèm
theo tuyên bố sẽ “đại diện cho tiếng nói của người dân Việt Nam phản ảnh
những bất công”, “sẽ lên tiếng thay người nghèo Việt Nam” nêu trở thành
ĐBQH.
Dù
có gần chục clip nặng về chửi bới chính quyền, nhưng quá trình nộp hồ
sơ ứng cử của cô này rất thuận lợi và hiện nay đám chống đối trong nước
đang tung hô cô ca sỹ này là gương mặt trẻ thuộc về phe của chúng đang
ứng cử ĐBQH.
GĐTQT
Ca sĩ Lâm Ngân Mai - Mời ông Tổng thư ký Quốc hội nghe tôi hát và học cách xin lỗi
Đăng bởi Ha Tran on Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016 | 22.3.16
Ca sĩ Lâm Ngân Mai, một trong 48 người tự ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Sài Gòn.
Tôi không phải chỉ có hát thôi, mà tiếng hát tôi có thể giúp người nghèo khắp miền đất nước Việt Nam, những trẻ em cơ cực mồ côi; tôi không phải chỉ có giọng hát thôi mà tôi còn thông qua tiếng hát lắng nghe bao điều tâm sự đau buồn của nhân dân Việt Nam mọi nơi mà các lãnh đạo có biết? Nhờ tiếng hát mà mọi người tìm đến tôi chia sẽ biết bao điều khốn khổ!
Các ông có từng tiếp xúc nhân dân nhiều như tôi không khi phán rằng tôi chỉ hát thôi không thể vào Quốc hội lên tiếng thay dân Việt Nam?
Đại biểu Quốc hội là người có số đông dân chúng ủng hộ, tôi không dừng lại ở địa phương tôi sống mà tiếng nói của tôi vang xa hơn, nhất là tiếng nói lương tri tuy bé nhỏ của tôi nhưng đã lan truyền đến hàng trăm ngàn người bao năm qua tôi sống.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ông không hiểu gì về người dân Việt Nam khi ông phát ngôn “Chỉ hát hay thôi khó vào Quốc hội”
Tôi hiện thấy mình không hề gặp khó khăn nào từ phía người dân Việt Nam ủng hộ tôi ứng cử vị trí ĐBQH khóa 14; mà tôi cảm thấy rất khó khăn, khó thở khi nghe quy định và phát ngôn của ông!
Là một Tổng thư ký Quốc hội ông nên học cách tôn trọng nhân dân Việt Nam. Dù đó là ai đi nữa, dù làm nghề gì, dù họ có những gì hay không có gì cả, họ cũng đã đóng thuế và chấp pháp, huống chi là người như tôi sẵn sàng lắng nghe người dân Việt Nam và lên tiếng thay họ dù cho tôi đã và đang chưa có thẩm quyền bao nhiêu năm qua!
Sau buổi họp hôm qua và nghe ông phát biểu tôi vô cùng thấy đau buồn cho giới văn nghệ sỹ nhất là ca sỹ!
Mời ông mở rộng trái tim khi nghe tôi hát và học cách xin lỗi tôi đi!
L.N.M
(FB Lâm Ngân Mai)
Tôi không phải chỉ có hát thôi, mà tiếng hát tôi có thể giúp người nghèo khắp miền đất nước Việt Nam, những trẻ em cơ cực mồ côi; tôi không phải chỉ có giọng hát thôi mà tôi còn thông qua tiếng hát lắng nghe bao điều tâm sự đau buồn của nhân dân Việt Nam mọi nơi mà các lãnh đạo có biết? Nhờ tiếng hát mà mọi người tìm đến tôi chia sẽ biết bao điều khốn khổ!
Các ông có từng tiếp xúc nhân dân nhiều như tôi không khi phán rằng tôi chỉ hát thôi không thể vào Quốc hội lên tiếng thay dân Việt Nam?
Đại biểu Quốc hội là người có số đông dân chúng ủng hộ, tôi không dừng lại ở địa phương tôi sống mà tiếng nói của tôi vang xa hơn, nhất là tiếng nói lương tri tuy bé nhỏ của tôi nhưng đã lan truyền đến hàng trăm ngàn người bao năm qua tôi sống.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ông không hiểu gì về người dân Việt Nam khi ông phát ngôn “Chỉ hát hay thôi khó vào Quốc hội”
Tôi hiện thấy mình không hề gặp khó khăn nào từ phía người dân Việt Nam ủng hộ tôi ứng cử vị trí ĐBQH khóa 14; mà tôi cảm thấy rất khó khăn, khó thở khi nghe quy định và phát ngôn của ông!
Là một Tổng thư ký Quốc hội ông nên học cách tôn trọng nhân dân Việt Nam. Dù đó là ai đi nữa, dù làm nghề gì, dù họ có những gì hay không có gì cả, họ cũng đã đóng thuế và chấp pháp, huống chi là người như tôi sẵn sàng lắng nghe người dân Việt Nam và lên tiếng thay họ dù cho tôi đã và đang chưa có thẩm quyền bao nhiêu năm qua!
Sau buổi họp hôm qua và nghe ông phát biểu tôi vô cùng thấy đau buồn cho giới văn nghệ sỹ nhất là ca sỹ!
Mời ông mở rộng trái tim khi nghe tôi hát và học cách xin lỗi tôi đi!
L.N.M
(FB Lâm Ngân Mai)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét