CUỘC CHIẾN THẦN THÁNH 2
Nếu
gọi cuộc chiến thắng phát xít Hittle của Liên Xô là "Cuộc chiến tranh vệ
quốc vĩ đại", thì phải gọi cuộc chiến thắng Mỹ-ngụy của Dân Tộc ta là
"Cuộc chiến tranh cứu nước thần thánh"! Còn nếu gọi
cuộc chiến thắng phát xít Hittle của Liên Xô là "Cuộc chiến tranh vệ
quốc thần thánh", thì phải gọi cuộc chiến thắng Mỹ-ngụy của Dân Tộc ta
là
"Cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại"! Đó là hai cuộc chiến cứu mình đồng
thời cũng cứu người, tưởng thua mà thắng vẻ vang, mang nét thần kỳ.
-Lời Võ Văn Kiệt: "Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn".
-Có hai luồng ý kiến khen và chê câu nói trên. Riêng phần tôi, luôn đứng về bên luồng khen! Tôi cho rằng, câu nói đó không những chính xác theo nghĩa đen, mà còn thỏa mãn về mặt tình cảm ghét chiến tranh của con người. Ngày 30/4 là ngày Giải Phóng khỏi ách nô dịch của Dân Tộc, không lẽ không vui? Nhưng để có ngày đó, Dân Tộc Việt đã phải đổi bằng khoảng 5 triệu sinh mạng con em mình (nếu kể cả chiến tranh với Pháp thì hơn thế nữa!) ở cả hai phía chính nghĩa lẫn phi nghĩa. Ngày Chiến Thắng, trong niềm vui chung, tất nhiên cũng có nỗi buồn riêng của từng gia đình về những người thân đã nằm xuống vĩnh viễn, không về. Có thể nói, chiến tranh Việt Nam là cần thiết nhưng quá đắt, ai coi ngày 30/4 là ngày vui trọn vẹn thì rõ ràng là người vô cảm, cuồng tín, và ai coi ngày đó là ngày "quốc hận"thì chính là kẻ ác tâm, mù quáng lịch sử Việt Nam!
-------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trênNET)
"Kịch bản máu"
Lần theo lịch sử các chiến sỹ đặc công Rừng Sác, nguồn tư liệu từ ban Tuyên giáo huyện Đầm Hà, lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương và những thông tin từ chị Hà Thị Thanh Viện (SN 1977, tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) - cháu chiến sỹ đặc công Hà Quang Vóc, chúng tôi đã "tái dựng" lại hình ảnh sống động về người anh hùng này.
Ông hoạt động ở vùng Mỹ - Ngụy phòng thủ kiên cố nhất Sài Gòn. Kho xăng, dầu Nhà Bè ngày ấy được coi là kho hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng Caltex, Shell và Essco. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14ha, 72 bồn xăng. Đây được ví như "cái dạ dày nhiên liệu", cung cấp hơn một nửa số lượng xăng, dầu cho các hoạt động dân sự và quân đội của Mỹ - Ngụy. Chúng coi đây là điểm tập kết nhiên liệu "bất khả xâm phạm" với hàng rào song sắt chẻ ba bùng nhùng, cao khoảng 3,5m. Bên trong kho, Nguỵ quân bố trí chó nghiệp vụ, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh rất cẩn mật, chặt chẽ. Tiếp đó là vòng phòng thủ hệ thống thủy địa, trên không có cả máy bay trinh sát L19 và 4 chiếc trực thăng tuần tra, canh gác hàng giờ. Đặc biệt nhất, "đặc khu Rừng Sác" được lính Ngụy canh giữ 24/24h. Do đó, việc phá kho "đặc khu" này là một bài toán nan giải cho các chiến sỹ đặc công. Đoàn 10 quyết định giao nhiệm vụ quan trọng này cho nhóm đặc công đội 5.
Trong cuốn "Lịch sử truyền thống anh hùng huyện qua các thời kỳ" do Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà soạn thảo có ghi: "Sau 14 tháng điều tra, đội 5 cử ra 8 chiến sỹ tài giỏi nhất, tổ chức thành hai tổ để thâm nhập vào "con đường máu". Đội đã tính đến 11 tình huống có thể xảy ra, để tìm cách ứng phó. Năm 1973, đoàn 10 Rừng Sác làm lễ xuất quân cho các chiến sỹ cảm tử quân. Đồng chí Hà Quang Vóc được phân làm đội phó đội 5 thuộc tổ 2. Trong lễ xuất quân, anh hùng Vóc đã thề "chưa đốt kho Shell, chưa trở về". Tám anh em chiến sỹ cảm tử quân đã giao ước với nhau: "Đồng chí nào về được, nhắn lời thăm anh em ở nhà và bà con Rừng Sác".
Đồng chí Nguyễn Hồng Thế được giao nhiệm vụ dẫn đầu tổ đặc công số 2 để đánh mục tiêu. Sau nửa tiếng dò xét trước hàng rào chống đạn B41 của địch, mục tiêu đã có dấu hiệu bị lộ. Vì thế, khi nhìn thấy một toán lính đang đến gần, anh Vóc đã bảo đội trưởng lùi lại. Nhưng, một lúc sau, tốp lính đi khỏi, các đồng chí mới biết chúng hô láo. Sau đó, đồng chí Thế vẫn tiếp tục cắt rào để cả tổ xâm nhập vào khu kho. Toàn tổ đã vượt qua một bãi đất trống khoảng 200m2. Khi tiếp cận được hàng rào cao 1,5m thì các chiến sỹ Rừng Sác bị một luồng ánh sáng quét qua mặt. Hai tốp quân lính đi đến, sự xuất hiện của chúng làm hai tổ đặc công phải lẩn tránh làm hai nhóm. Một tên đi đến chỗ của anh tổ trưởng nằm, các đồng chí đã chuẩn bị "ra tay", nhưng bọn chúng lại quay ra ngoài và đi tuần tra tiếp. Cuối cùng, trận địa được liệt vào dạng kiên cố nhất vẫn bị các chiến sỹ đặc công tiêu diệt.
Các chiến sỹ đặc công áp sát và thực hiện việc đốt cháy kho nhiên
liệu. Khoảng thời gian gần 1h sáng, kho xăng, dầu Nhà Bè đã bị nổ và
cháy dữ dội. Ngụy quân báo động inh ỏi và xả súng loạn xạ, tàu thuyền
náo loạn khúc sông, trên không thì máy bay C47 trút pháo sáng. Chúng la
hét om sòm làm náo động cả một vùng. Có rất nhiều chiến sỹ trong hai tổ
đã bị bắt, bị tra tấn dã man. Anh Vóc cùng hai đồng chí nữa nhanh chóng
thoát thân dưới mưa bom bão đạn. Tuy nhiên, còn hai đồng chí bị kẹt
trong
vòng vây. Các anh đã nhanh chóng ném lựu đạn về phía toán địch để mở
đường máu cho anh em.
Kho xăng Shell bốc cháy dữ dội suốt 12 ngày đêm. Vụ cháy đã nhanh chóng lan sang kho của các hãng Calltex, Esso, chúng phải mở khóa, làm dầu lênh láng trên sông Sài Gòn, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp đến Vòm Láng, Gò Công. Sự kiện này đã gây rúng động trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong lẫn ngoài nước ngày đó. Sau khi xảy ra sự kiện, báo Độc Lập có đăng dòng chữ: "Rạng sáng 3/12/1973, kho xăng Nhà Bè bị pháo kích 49 quả đạn". Báo chí phương Tây và báo Sài Gòn đưa tin: Kho Shell hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy 35 triệu gallon xăng, dầu, tương đương 250 triệu lít, 12 bồn butaga, 1 tàu dầu Hà Lan 12 nghìn tấn, một cơ sở lọc dầu, một cơ sở trộn nhớt và một kho chứa lương thực, tổng thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Phải chờ đến tối, ông Vóc cùng một đồng chí nữa mới may mắn thoát được "cửa tử" trở về căn cứ.
Việc đốt cháy kho xăng, dầu Nhà Bè đã làm kinh động chính quyền Mỹ Ngụy tại Sài Gòn và làm chấn động thế giới. Đối phương cũng phải cho rằng: "Đây là trận đánh do nội tuyến kết hợp với đặc công Việt cộng thực hiện". Hồ sơ về sự kiện này đã được chất đầy bốn tủ sắt.
Cuộc đột kích định mệnh
Sau trận đánh đó, Hà Quang Vóc cùng với các đồng chí đã thực hiện nhiều trận đánh khác. Năm 1974, Hà Quang Vóc được giao nhiệm vụ tiêu diệt chiếc tàu trở đầy xăng dầu của Mỹ đậu trên sông Lòng Tàu. Đúng ngày xuất kích, ông bị lên cơn sốt, đơn vị đã tính đến chuyện tìm người thay thế, nhưng ông vẫn một mực khẳng định mình đủ sức khoẻ thực hiện nhiệm vụ, trước thái độ quả quyết của chiến sỹ đặc công, đơn vị đã đồng ý giao nhiệm vụ cho Hà Quang Vóc.
Đêm ấy, trời phương Nam tối đen như mực, dòng sông Lòng Tàu im lặng như tờ. Các chiến sỹ đặc công Rừng Sác tay ôm súng, ngực đeo bộc phá được ngụy trang lặng lẽ trườn êm trong dòng sông. Đến gần con tàu, các chiến sỹ đặc công bèn tụ nhau lại bàn tính cách tác chiến hữu hiệu nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm đó. Ông ra lệnh cho đồng đội tiến thẳng về phía trước, còn ông sẽ tạt ngang sang bên và dùng súng bắn vào một toán lính đánh lạc hướng để đồng đội tiến sát đến cài bộc phá vào mục tiêu và rút lui an toàn. Tiếng nổ khiến lửa đỏ rực bến sông thì cũng là lúc tiếng súng của ông ngừng bắn. Ông đã hy sinh thân mình để giúp cho đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện kế hoạch phá vành đai bảo đảm cửa ngõ Sài Gòn, đập tan tuyến đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược về nội thành của Mỹ-Ngụy.
Hoàng Thế Tào
-Lời Võ Văn Kiệt: "Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn".
-Có hai luồng ý kiến khen và chê câu nói trên. Riêng phần tôi, luôn đứng về bên luồng khen! Tôi cho rằng, câu nói đó không những chính xác theo nghĩa đen, mà còn thỏa mãn về mặt tình cảm ghét chiến tranh của con người. Ngày 30/4 là ngày Giải Phóng khỏi ách nô dịch của Dân Tộc, không lẽ không vui? Nhưng để có ngày đó, Dân Tộc Việt đã phải đổi bằng khoảng 5 triệu sinh mạng con em mình (nếu kể cả chiến tranh với Pháp thì hơn thế nữa!) ở cả hai phía chính nghĩa lẫn phi nghĩa. Ngày Chiến Thắng, trong niềm vui chung, tất nhiên cũng có nỗi buồn riêng của từng gia đình về những người thân đã nằm xuống vĩnh viễn, không về. Có thể nói, chiến tranh Việt Nam là cần thiết nhưng quá đắt, ai coi ngày 30/4 là ngày vui trọn vẹn thì rõ ràng là người vô cảm, cuồng tín, và ai coi ngày đó là ngày "quốc hận"thì chính là kẻ ác tâm, mù quáng lịch sử Việt Nam!
-------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trênNET)
Kỳ cuối: Xứng danh Anh hùng
Chuyện về chiến sĩ đặc công Việt làm chấn động thế giới
Chiến sỹ đặc công nức tiếng đất Mỏ - Hà Quang Vóc, ở thôn Yên Định, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh là một trong những người có công rất lớn trong việc phá kho xăng dầu Nhà Bè, làm náo loạn Sài Gòn, chấn động quốc tế thời điểm trước năm 1975.
Lần theo lịch sử các chiến sỹ đặc công Rừng Sác, nguồn tư liệu từ ban Tuyên giáo huyện Đầm Hà, lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương và những thông tin từ chị Hà Thị Thanh Viện (SN 1977, tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) - cháu chiến sỹ đặc công Hà Quang Vóc, chúng tôi đã "tái dựng" lại hình ảnh sống động về người anh hùng này.
Tượng đài chiến sỹ đặc công Hà Quang Vóc.
Hà Quang Vóc (SN 30/9/1947) một gia đình nghèo khó thôn Yên Định, xã
Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bố làm thợ rèn, mẹ làm nghề nông.
Ông Vóc là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em. Nhờ chịu khó học
hỏi, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường, ông được kết nạp
vào Đoàn khá sớm. Năm 1966, ông đi theo tiếng gọi của Đảng vào chiến
dịch Khe Sanh. Ba năm sau, ông được đào tạo đặc công ở Đoàn 305. Năm
1971, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Lao động Việt Nam.
Ông
liên tục nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đội đặc công thuộc đội
5, trung đoàn 10, đoàn 27 bộ chỉ huy Miền.
Ông hoạt động ở vùng Mỹ - Ngụy phòng thủ kiên cố nhất Sài Gòn. Kho xăng, dầu Nhà Bè ngày ấy được coi là kho hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng Caltex, Shell và Essco. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14ha, 72 bồn xăng. Đây được ví như "cái dạ dày nhiên liệu", cung cấp hơn một nửa số lượng xăng, dầu cho các hoạt động dân sự và quân đội của Mỹ - Ngụy. Chúng coi đây là điểm tập kết nhiên liệu "bất khả xâm phạm" với hàng rào song sắt chẻ ba bùng nhùng, cao khoảng 3,5m. Bên trong kho, Nguỵ quân bố trí chó nghiệp vụ, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh rất cẩn mật, chặt chẽ. Tiếp đó là vòng phòng thủ hệ thống thủy địa, trên không có cả máy bay trinh sát L19 và 4 chiếc trực thăng tuần tra, canh gác hàng giờ. Đặc biệt nhất, "đặc khu Rừng Sác" được lính Ngụy canh giữ 24/24h. Do đó, việc phá kho "đặc khu" này là một bài toán nan giải cho các chiến sỹ đặc công. Đoàn 10 quyết định giao nhiệm vụ quan trọng này cho nhóm đặc công đội 5.
Trong cuốn "Lịch sử truyền thống anh hùng huyện qua các thời kỳ" do Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà soạn thảo có ghi: "Sau 14 tháng điều tra, đội 5 cử ra 8 chiến sỹ tài giỏi nhất, tổ chức thành hai tổ để thâm nhập vào "con đường máu". Đội đã tính đến 11 tình huống có thể xảy ra, để tìm cách ứng phó. Năm 1973, đoàn 10 Rừng Sác làm lễ xuất quân cho các chiến sỹ cảm tử quân. Đồng chí Hà Quang Vóc được phân làm đội phó đội 5 thuộc tổ 2. Trong lễ xuất quân, anh hùng Vóc đã thề "chưa đốt kho Shell, chưa trở về". Tám anh em chiến sỹ cảm tử quân đã giao ước với nhau: "Đồng chí nào về được, nhắn lời thăm anh em ở nhà và bà con Rừng Sác".
Đồng chí Nguyễn Hồng Thế được giao nhiệm vụ dẫn đầu tổ đặc công số 2 để đánh mục tiêu. Sau nửa tiếng dò xét trước hàng rào chống đạn B41 của địch, mục tiêu đã có dấu hiệu bị lộ. Vì thế, khi nhìn thấy một toán lính đang đến gần, anh Vóc đã bảo đội trưởng lùi lại. Nhưng, một lúc sau, tốp lính đi khỏi, các đồng chí mới biết chúng hô láo. Sau đó, đồng chí Thế vẫn tiếp tục cắt rào để cả tổ xâm nhập vào khu kho. Toàn tổ đã vượt qua một bãi đất trống khoảng 200m2. Khi tiếp cận được hàng rào cao 1,5m thì các chiến sỹ Rừng Sác bị một luồng ánh sáng quét qua mặt. Hai tốp quân lính đi đến, sự xuất hiện của chúng làm hai tổ đặc công phải lẩn tránh làm hai nhóm. Một tên đi đến chỗ của anh tổ trưởng nằm, các đồng chí đã chuẩn bị "ra tay", nhưng bọn chúng lại quay ra ngoài và đi tuần tra tiếp. Cuối cùng, trận địa được liệt vào dạng kiên cố nhất vẫn bị các chiến sỹ đặc công tiêu diệt.
Chị Hà Thị Thanh Viện - cháu của chiến sỹ Hà Quang Vóc đã giúp chúng tôi tái dựng lại hình ảnh của người anh hùng này.
Đục thủng "cái dạ dày nhiên liệu"
| Chiến sỹ đặc công nức tiếng đất Mỏ Chiến sỹ Hà Quang Vóc được tặng Huân chương quân công giải phóng hạng Ba và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là tấm gương tiêu biểu của ngành đặc công, sự tự hào của những người con đất Mỏ nói riêng và đất nước nói chung. |
Kho xăng Shell bốc cháy dữ dội suốt 12 ngày đêm. Vụ cháy đã nhanh chóng lan sang kho của các hãng Calltex, Esso, chúng phải mở khóa, làm dầu lênh láng trên sông Sài Gòn, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp đến Vòm Láng, Gò Công. Sự kiện này đã gây rúng động trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong lẫn ngoài nước ngày đó. Sau khi xảy ra sự kiện, báo Độc Lập có đăng dòng chữ: "Rạng sáng 3/12/1973, kho xăng Nhà Bè bị pháo kích 49 quả đạn". Báo chí phương Tây và báo Sài Gòn đưa tin: Kho Shell hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy 35 triệu gallon xăng, dầu, tương đương 250 triệu lít, 12 bồn butaga, 1 tàu dầu Hà Lan 12 nghìn tấn, một cơ sở lọc dầu, một cơ sở trộn nhớt và một kho chứa lương thực, tổng thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Phải chờ đến tối, ông Vóc cùng một đồng chí nữa mới may mắn thoát được "cửa tử" trở về căn cứ.
Việc đốt cháy kho xăng, dầu Nhà Bè đã làm kinh động chính quyền Mỹ Ngụy tại Sài Gòn và làm chấn động thế giới. Đối phương cũng phải cho rằng: "Đây là trận đánh do nội tuyến kết hợp với đặc công Việt cộng thực hiện". Hồ sơ về sự kiện này đã được chất đầy bốn tủ sắt.
Cuộc đột kích định mệnh
Sau trận đánh đó, Hà Quang Vóc cùng với các đồng chí đã thực hiện nhiều trận đánh khác. Năm 1974, Hà Quang Vóc được giao nhiệm vụ tiêu diệt chiếc tàu trở đầy xăng dầu của Mỹ đậu trên sông Lòng Tàu. Đúng ngày xuất kích, ông bị lên cơn sốt, đơn vị đã tính đến chuyện tìm người thay thế, nhưng ông vẫn một mực khẳng định mình đủ sức khoẻ thực hiện nhiệm vụ, trước thái độ quả quyết của chiến sỹ đặc công, đơn vị đã đồng ý giao nhiệm vụ cho Hà Quang Vóc.
Đêm ấy, trời phương Nam tối đen như mực, dòng sông Lòng Tàu im lặng như tờ. Các chiến sỹ đặc công Rừng Sác tay ôm súng, ngực đeo bộc phá được ngụy trang lặng lẽ trườn êm trong dòng sông. Đến gần con tàu, các chiến sỹ đặc công bèn tụ nhau lại bàn tính cách tác chiến hữu hiệu nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm đó. Ông ra lệnh cho đồng đội tiến thẳng về phía trước, còn ông sẽ tạt ngang sang bên và dùng súng bắn vào một toán lính đánh lạc hướng để đồng đội tiến sát đến cài bộc phá vào mục tiêu và rút lui an toàn. Tiếng nổ khiến lửa đỏ rực bến sông thì cũng là lúc tiếng súng của ông ngừng bắn. Ông đã hy sinh thân mình để giúp cho đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện kế hoạch phá vành đai bảo đảm cửa ngõ Sài Gòn, đập tan tuyến đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược về nội thành của Mỹ-Ngụy.
Hoàng Thế Tào
Những chuyện chưa biết về Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè
Thúy HàTạp chí Công Thương
11:33' SA - Thứ hai, 16/09/2013
Giữa
cái náo nhiệt của thành phố Hồ Chí Minh, người ta dường như vội vã hơn
với cơn mưa bất chợt. Tôi tìm đến một căn gác mà ở đó, theo giới thiệu
tôi sẽ gặp người có thể cung cấp rõ nhất, đầy đủ nhất về quá trình thành
lập và phát triển của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.
Một
tổng kho xăng dầu mang tầm chiến lược quốc gia về cả khía cạnh kinh tế
lẫn an ninh quốc phòng. Ông Trần Văn Thiện, nguyên là Giám đốc Tổng kho
Xăng dầu Nhà Bè giai đoạn đầu tiên từ khi thành lập năm 1975. Tức là
ngay sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước chỉ một
vài tháng. Ngày mười bảy, tháng chín. Tôi đã may mắn hơn thế, vì qua
ông, không những nắm được rất rõ về quá trình xây dựng Tổng kho từ khi
thành lập mà còn hiểu hơn ngọn ngành về kho xăng dầu này.
Nhân chứng và sự kiện
Dù
tuổi cao nhưng ông Trần Văn Thiện vẫn dõi theo từng bước đi của ngành
xăng dầu mà ông đã gắn bó nhiều năm. Với vẻ trầm ngâm xa xăm, ông kể cho
tôi nghe những ngày đầu khó khăn nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm về
Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.
Hàng trên từ phải qua: Giám đốc Trần Văn Thiện, Phó giám đốc Nguyễn Văn Sắc
chụp ảnh kỷ niệm với khách là các đơn vị bộ đội
chụp ảnh kỷ niệm với khách là các đơn vị bộ đội
Kho
Xăng dầu Nhà Bè là một hệ thống kho hoàn chỉnh nằm cạnh sông Nhà Bè,
ngày xưa là nơi để hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng Caltex, Shell
và Esso. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14 héc-ta. Lúc bấy giờ
kho được ví như cái "dạ dày nhiên liệu". Những năm 1970, giữa lúc chiến
tranh ác liệt, theo chỉ thị của Bộ chỉ huy Miền, Kho Xăng dầu Nhà Bè trở
thành mục tiêu số một của đặc công Rừng Sác đốt phá bằng được kho xăng,
dầu này. Do tầm quan trọng của xăng dầu, nên kho Shell được bảo vệ một
cách đặc biệt: 12 lớp bao bọc hàng rào song sắt hàng rào chẻ ba thả dây
thép gai bùng nhùng cao 3,5 m rồi chó nghiệp vụ, ngỗng, mìn, pháo sáng,
hệ thống đèn pha, tháp canh... Do vậy, suốt 7 tháng thử thách, mục tiêu
lớn này vẫn là bài toán khó giải.
Phải
đến cuối năm 1973 đặc công của ta mới đánh được trận này. Kho xăng
Shell bốc cháy dữ dội, sáng rực bầu trời phía Nam Sài Gòn. Dầu chảy lênh
láng ra sông Sài Gòn, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp, tới tận Vàm Láng,
Gò Công. Báo Đông Phương đưa tin: "Tổng trấn Sài Gòn ra lệnh đóng tất cả
các trạm xăng". Báo Độc Lập chạy dòng chữ lớn: "Rạng sáng 3-12-1973,
Kho Xăng Nhà Bè bị pháo kích 49 quả đạn"…
Nói
về quá trình thành lập Tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 1975, ông Thiện sôi
nổi hơn. Ông cho biết, ngay sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, Tổng kho
Xăng dầu Nhà Bè được thành lập cũng trên cơ sở vật chất của kho này,
gồm ba hãng xăng dầu Esso, Shell và Caltex. Tổng kho được quản lý bởi cơ
quan Vật tư Miền. Ngày 22/8/1975, Tổng cục Vật tư ra quyết định số
10/TC-QĐ thành lập Tổng kho xăng dầu Nhà Bè với 3 kho A, B, C (nay là 4
kho A,B,C,D). Ngày 17/9/1975, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè trực thuộc Công
ty Xăng dầu Khu vực II. Từ ngày thành lập, sức chứa của Tổng kho chỉ có
258.800 M3 (của Esso & Caltex), khối lượng tiếp nhận khoảng 1 triệu
tấn/M3/năm với số lao động gần 1.000 người; công nghệ, bồn bể thô sơ,
qui trình vận hành còn khá thủ công…
Từ
đó đến nay, Tổng kho đã trải qua nhiều thời kỳ từ cơ chế bao cấp đến
kinh tế thị trường. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cung ứng xăng dầu và các
sản phẩm hóa dầu cho các hoạt động xã hội của Thành Phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía Nam, Tổng kho còn làm tốt vai trò dự trữ quốc gia. Đây là
vai trò chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước.
Chia
tay ông Thiện tôi không khỏi bồi hồi về những trang sử hào hùng của đất
nước trong đó có vai trò của người lính xăng dầu. Nhất là những câu
chuyện đảm bảo an ninh năng lượng cho sự hồi phục của một thành phố sau
chiến tranh và rộng hơn là cả khu vực miền Nam Việt Nam. Quá trình
chuyển mình của Tổng kho Xăng dầu Nhà bè phục vụ quốc kế dân sinh rồi
những năm tháng phát triển mạnh mẽ ngang tầm quốc tế như hiện nay.
An ninh năng lượng và sứ mệnh lớn lao
Theo
tài liệu do Tổng kho Nhà Bè cung cấp, hiện nay, cơ cấu tổ chức Tổng kho
gồm: 9 phòng/ban nghiệp vụ với 408 CBCNV. Với diện tích trên 190 ha,
tổng sức chứa của Tổng kho là hơn 730.000 M3 với 71 bồn chứa, 9 cầu cảng
để nhập, xuất xăng dầu, trong đó cầu lớn nhất có khả năng tiếp nhận tàu
40.000 DWT.
|
Hiện
nay tại Tổng kho hầu hết hệ thống bồn bể công nghệ xuất, nhập đã được
tự động hóa, các bồn chứa được lắp đặt mái phao và đo bồn tự động, các
bến xuất được lắp đặt lưu lượng kế điện tử đảm bảo độ tin cậy về số
lượng trong giao nhận. Tổng kho là đơn vị đầu tiên sử dụng phòng hóa
nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tổng kho đã xây dựng và áp dụng thành
công hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO
17025:2005. Tổng kho là đơn vị đầu tiên của Petrolimex tiếp cận, xây
dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.Tổng kho
đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng-
An toàn- Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường (QSHE) được BVC đánh giá cấp
chứng chỉ năm 2009. Phòng hóa nghiệm luôn luôn được Vilas công nhận với
số hiệu Vilas 48.Chính nhờ vậy, chất lượng xăng dầu luôn luôn được kiểm
soát đảm bảo chất lượng tại Tổng kho và phân phối ra thị trường.Sản
lượng qua kho năm 2013 dự kiến đạt 4,3 triệu tấn/M3, cao gấp hơn 4 lần
so với những năm đầu thành lập.

Ông Nguyễn Danh Hùng - Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đang giới thiệu
về Hệ thống công nghệ tự động hóa kiểm soát kho dầu tại Tổng kho
về Hệ thống công nghệ tự động hóa kiểm soát kho dầu tại Tổng kho
Lượng
hàng xăng dầu dự trữ quốc gia luôn đảm bảo đáp ứng mọi tình huống và
tồn kho luôn ở mức cao để đáp ứng nhu cầu thương mại, dự trữ lưu thông
theo quy định của nhà nước là 30 ngày. Tổng kho luôn luôn thực hiện tốt
công tác tiếp nhận, xuất cấp hàng hóa cả ngày và đêm đáp ứng mọi nhu cầu
xã hội.

Ông Bùi Công Minh - Trưởng phòng Điều độ Kho cảng đang giới thiệu
hệ thống camera tại Phòng Điều khiển trung tâm của Tổng kho
hệ thống camera tại Phòng Điều khiển trung tâm của Tổng kho
Bên
cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn tại Tổng kho luôn được đặt lên hàng
đầu. Tổng kho có 2 đội hình xe chữa cháy chuyên trách, 12 đội hình dự
phòng, 6 trạm bơm PCCC, hệ thống chữa cháy cố định. Mỗi người công nhân
Tổng kho ngoài nhiệm vụ chuyên môn đều có thể là nhân viên PCCC. Hàng
tháng, quí đều tổ chức diễn tập phương án PCCC trên bộ và dưới sông, có
sự phối hợp của Sở cảnh sát PCCC Thành phố, phòng CSPCCC huyện Nhà Bè.
Ngoài ra, Tổng kho tiếp tục là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng và
triển khai kế hoạch Phòng ngừa và Ứng cứu sự cố tràn dầu. Với gần 2.000
mét phao vây dầu, hệ thống máy bơm thu hồi dầu, tàu rải phao, tàu chứa
dầu …để phục vụ cho công tác an toàn, bảo vệ môi trường bến cảng và hỗ
trợ cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.
Tầm vóc tương lai
Trao
đổi về những định hướng phát triển tiếp theo của Tổng kho, lãnh đạo đơn
vị cho biết, trong những năm tới, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè sẽ tiếp tục
được đầu tư để trở thành kho xăng dầu hiện đại; an toàn và thân thiện
với môi trường, với sức chứa đến năm 2020 đạt 1.300.000 m3, có hệ thống
công nghệ xăng dầu đồng bộ và hiện đại ngang tầm với các kho xăng dầu
trên thế giới, tổ chức vận hành kho xăng dầu với cấp độ tự động hóa cao.
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè chẳng những mở rộng - phát triển quy mô để đảm
nhiệm sứ mệnh kho xăng dầu chiến lược của quốc gia đảm bảo an ninh năng
lượng. Đồng thời, sẽ là kho thương mại xăng dầu đầu mối của Petrolimex
với vai trò chủ đạo tại vùng thị trường miền Nam, và sẽ là cụm kho để
chia sẻ năng lực với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác để
bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho an ninh quốc phòng,
phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân.

Khẩu hiệu XANH- SẠCH- ĐẸP được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn,
Đoàn thanh niên Tổng kho đề ra và quan tâm thực hiện
Đoàn thanh niên Tổng kho đề ra và quan tâm thực hiện
Một số hình ảnh về Tổng kho Xăng Dầu Nhà Bè

Một góc tại Kho A

Phòng làm thủ tục xuất xăng dầu
Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu cơ lý hiện đại, đảm bảo nước thải
thoát ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép
thoát ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép
Xuất thủy kho C
Tạp chí Công Thương
Gặp lại nữ Biệt động Sài Gòn đánh sập khách sạn Caravelle
Thứ Bảy, 1/6/2013 05:39 GMT+7
Bà lão tóc đã bác trắng, da đồi mồi, thỉnh thoảng
có việc con cháu chở ngang qua mới ngước mắt thờ ơ nhìn khách sạn năm
sao “hoành tráng” bậc nhất Sài Gòn. Bà chính là nữ biệt động chỉ đạo
trận đánh vào khách sạn Caravelle rung chuyển Sài Gòn một ngày cuối năm
1964.
[links()]Bà lão tóc đã
bác trắng, da đồi mồi, nay thỉnh thoảng có việc con cháu chở ngang qua,
mới ngước mắt thờ ơ nhìn khách sạn năm sao “hoành tráng” bậc nhất Sài
Gòn. Bà chính là nữ biệt động chỉ đạo trận đánh vào khách sạn Caravelle
rung chuyển Sài Gòn một ngày cuối năm 1964.
Điệp viên bí ẩn tiết lộ “luật ngầm” của “pháo đài tráng lệ”
Bấy giờ khách sạn
Caravelle cao 10 tầng được xem là địa chỉ tráng lệ, sang trọng bậc nhất
Sài Gòn, nơi quan chức Mỹ Ngụy thường lui tới hội họp. Thậm chí Mỹ lấy
Caravelle làm điểm trú ngụ của nhóm ê kíp đảo chính Ngô Đình Diệm trước
đó, lãnh sự các nước đồng minh với Mỹ cũng đóng tại toà khách sạn 10
tầng này.
![]() |
| Bà Trần Thị Minh Nguyệt, người đóng vai tình nhân thiếu tá nguỵ trong trận đánh rung chuyển Sài Gòn |
Trong con mắt người Mỹ,
Caravell chẳng khác nào “pháo đài kiên cố”, thách đố lực lượng Biệt
động Sài Gòn. Bên ngoài khách sạn luôn đầy ắp lính gác và hàng trăm mật
thám canh chừng. Muốn đánh bom mục tiêu này quả là không đơn giản.
Tuy nhiên Biệt động Sài
Gòn phải đánh khách sạn này, không để giặc ung dung đắc chí mạnh mồm
tuyên bố “Sài Gòn sạch bóng Việt Cộng”, “đã bình định xong miền Nam”.
Người trực tiếp nhận
nhiệm vụ là Bảy Bê (tức Nguyễn Thanh Xuân) với sự trợ giúp của Minh
Nguyệt (tên đầy đủ Trần Thị Minh Nguyệt) và Năm Bắc. Chuẩn bị kế hoạch
xong xuôi, tờ mờ sáng ngày 24/10/1964, Bảy Bê và Minh Nguyệt ăn mặc sang
trọng, đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đợi gần trưa có máy bay hạ
cánh, hai chiến sĩ biệt động liền nhập vào đám hành khách đi xuống cổng,
đón taxi về mục tiêu. Sở dĩ phải “nhiêu khê” như vậy bởi khách sạn
Caravelle chỉ đón khách từ sân bay đến. Mọi khách hàng nếu xuất phát từ
bất kì địa điểm nào khác, nhất định bị nghi vấn, điều tra ngay lập tức.
Tại sao lực lượng biệt
động nắm rõ điều này? Ông Nguyễn Văn Thân, ủy viên CLB truyền thống vũ
trang biệt động Tp HCM giải thích, nhờ có Năm Bắc làm điệp viên, ta mới
hiểu rõ những quy tắc ngầm trên.
Năm Bắc tên thật là
Nguyễn Nông, lúc bấy giờ là nhân viên phục vụ trong khách sạn đã nhiều
năm. Chính điệp viên này là người “cố vấn” cho Bảy Bê và Minh Nguyệt từ
cách ăn mặc đến dáng đi, những câu ngoại ngữ để thật giống với “đại gia”
giới thượng lưu.
Thậm chí trước đó Bảy
Bê còn được đưa sang một số khách sạn để thực tập kiến thức. Sau này
trong buổi chuyện trò với đồng đội, Bảy Bê cười sảng khoái: “Mình suốt
ngày ăn cơm với muối rang, vậy mà lúc vào khách sạn, người phục vụ mang
lên phòng lon Coca cola ngon lắm mà chỉ uống có một nửa. Anh Năm dặn
rồi, phải ăn uống theo kiểu đại gia như thế mới không bị phát hiện. Tuy
vậy, nhìn mà… tiếc”.
Chậm chân 5 phút là… hết sạch phòng
Nhờ có “quân sư” hướng
dẫn cặn kẽ đường đi nước bước, hai chiến sĩ biệt động trong vai người
nhà sĩ quan ngụy dễ dàng qua mắt bọn mật thám với hai va ly đầy ắp thuốc
nổ. Minh Nguyệt lúc này lấy tên Kim Chi, là tình nhân của thiếu tá
nguỵ, còn Bảy Bê là lái xe. Bước vào toà nhà tráng lệ, Bảy Bê có phần
choáng ngợp nhưng nhanh chóng lấy lại bình tính, tự nhiên tới quầy lễ
tân làm thủ tục thuê phòng. Khách sạn chỉ trống một phòng duy nhất ở lầu
5. Thở phào hú vía, chỉ chậm chân 5 phút là có người khác đến thuê
phòng, lúc đó hết cơ hội.
![]() |
| Chiến sĩ biệt động Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê, người ngồi thứ 2 từ ngoài vào bên trái) là người trực tiếp đặt bom khách sạn Caravelle |
Minh Nguyệt lúc đó mặc
bộ áo dài nước biển quý phái. Người đóng vai tình nhân thiếu tá nguỵ giờ
đây đã tuổi 70 nhưng vẫn không quên những giây phút hồi hộp.
“Nhận phòng xong, tôi
đón taxi đi luôn, lấy cớ ra chợ sắm ít đồ đạc, ngắm phố phường. Trước đó
đồng chí Bảy Bê đã mang hành lý lên phòng, thực chất là thuốc nổ bên
trong”, bà Nguyệt kể.
“Người đẹp tình nhân
thiếu tá” phì phào điếu thuốc rút lui an toàn. Riêng Bảy Bê hì hục mang
hai valy lên tầng 5 khách sạn, chuẩn bị cho trận đánh ghi dấu lịch sử.
Đồng hồ chỉ mới điểm 10h trưa, trong khi theo kế hoạch cấp trên giao, là
phải làm nổ tung Caravelle tầm 6h chiều, bởi thời điểm này mới có đông
tướng lĩnh Mỹ Nguỵ tập trung tại khách sạn. Nằm đợi đến 4h chiều, Bảy Bê
chốt cửa cận thận rồi mang thuốc nổ vào phòng tắm sửa soạn.
Bảy Bê kể lại câu
chuyện thật mà như đùa. Đặt chân vào phòng tắm, anh giật thót người, rút
súng lục định bắn. Hoá ra “con người” đang chăm chú nhìn anh mở va ly
là chiếc bóng từ trong gương phản lại. Lần đầu vào những nơi sang trọng,
anh biệt động không biết lại có những tấm kính lớn đến thế.
Anh nhanh chóng hợp 3
bánh thuốc nổ TNT thành một với tổng trọng lượng 37kg, đặt ngay ngắn vào
tủ quần áo, vặn kim đồng hồ hẹn 6h, rồi chỉnh sửa lại bộ vest đi ra
ngoài. Rời khách sạn sang trọng, Bảy Bê đến căn phòng thuê, nơi đồng đội
đang đợi sẵn chờ kết quả.
Kim đồng hồ điểm đúng
số 6, vẫn không nghe tiếng nổ. Đợi thêm 10, rồi 15 phút nữa, mọi thứ vẫn
yên ắng. Đầu óc Bảy Bê rối bời, anh vò đầu trách mình, nhiệm vụ đã chắc
ăn tới 90% mà vẫn để bại lộ. Đắn đo mãi, chợt nảy ra ý tưởng: “Sao
không gọi điện về khách sạn xem sự thể thế nào”. Từ đầu dây bên kia,
nhân viên lễ tân trả lời giọng bình thản, chứng tỏ hoạt động của khách
sạn hoàn toàn bình thường. Vậy là mọi chuyện chưa lộ. Bảy Bê vội hỏi qua
loa xem còn phòng thuê không rồi cúp máy, trở lại mục tiêu.
“Chạy đua” cùng tử thần
Nhận chìa khoá từ quầy
lễ tân, chiến sĩ biệt động đi vội lên phòng, mở tủ kiểm tra. Mọi thứ vẫn
nguyên vẹn. Thì ra nguyên nhân không nổ là do Bảy Bê đã hẹn giờ nhưng
quên bấm nút lên dây cót. Bảy Bê hẹn 10 phút nữa rồi bấm nút dứt khoát,
nghe kim đồng hồ nhảy lách tách mới rời phòng. Xuống nửa đường, anh chợt
nhận ra sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi tiếng bom, lang thang khắp nơi,
bộ dạng chỉn chu lúc chiều nay đã thành lôi thôi, tóc tai bù xù. Nếu
chẳng may bọn mật thám nghi ngờ, phát hiện khối thuốc nổ thì sao? Vị
khách lại quay ngược lại phòng, giật nhanh sợi dây điện hoãn nổ. Chỉ
chậm vài bước chân, Bảy Bê đã nổ tung cùng khách sạn.
![]() |
| Khách sạn Caravelle |
Lần này, lấy hết bình
tĩnh, Bảy Bê ăn mặc chải chuốt xong xuôi, ngó qua gương đĩnh đạc rồi mới
bấm đồng hồ. Vị khách thản nhiên ra khỏi khách sạn mà không gặp phải sự
nghi ngờ nào. Đi chừng vài phút, từ phía khách sạn Caravelle, một tiếng
nổ vang trời phát ra.
Mãi sau ngày tiếp quản
thành phố, mới biết vụ nổ đã phá sập và làm hư hại hơn 40 căn phòng
khách sạn. Số lượng tử thương không rõ, nhưng nguồn tin của ta báo về
nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ Nguỵ bị chết và thương vong.
Giá trị lớn nhất của vụ
nổ, đó là gây tinh thần quân địch bất an. Mỹ Ngụy phải cay đắng thừa
nhận rằng chưa thể bình định xong Sài Gòn, rằng “hòn ngọc Viễn Đông”
chưa “sạch bóng Việt Cộng” như lời tuyên bố “nổ banh xác” trước đó.
Theo Xa lộ pháp luật






Nhận xét
Đăng nhận xét