BÍ ẨN KHẢO CỔ 20
(ĐC sưu tầm trên NET)

Hình ảnh Sarah Winnemucca Hopkins - con gái của tộc trưởng Paiute.

Hình những chú vịt làm từ cây bấc được tìm thấy trong hang Lovelock.

Đầu lâu được cho là của người Si-Te-Cah, hiện đang trưng bày tại bảo tàng ở Nevada, Mỹ.

Hài cốt chứng tỏ kích thước to lớn của người khổng lồ Si-Te-Cah.
Tuy
nhiên, những điều chúng ta biết về họ vẫn còn quá ít, sơ sài. Cùng với
sự phát triển khoa học, các nhà nghiên cứu hi vọng, một ngày nào đó sẽ
giải đáp cho ta bí ẩn về cuộc sống của những người khổng lồ tóc đỏ.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo của các nguồn: Other World Mystery, Helium, Ironlight, Ghost Hunting Theories, Wikipedia...
Đi tìm người khổng lồ tóc đỏ khát máu trong truyền thuyết
Những người này được miêu tả rất cao lớn, có mái tóc màu đỏ và vô cùng khát máu...
Hình ảnh người khổng lồ vốn xuất hiện khá nhiều trong các truyền
thuyết, thần thoại của nhiều nền văn hóa khác nhau. Phần lớn đó chỉ là
chi tiết hư cấu, tưởng tượng của người xưa. Tuy nhiên, tại châu Mỹ, điều
đó chưa hẳn đã đúng…
Từ những truyền thuyết…
Paiute là một bộ lạc thổ dân sống ở phía Bắc châu Mỹ. Giống như mọi
tộc người khác, họ cũng sở hữu riêng một nền văn hóa truyền thống với
những câu chuyện thần thoại, hoang đường. Qua nhiều thế hệ, họ truyền
tụng một chiến công của tổ tiên, gắn liền với đó là hình ảnh những người
khổng lồ tóc đỏ Si-Te-Cah.
Tương truyền, Si-Te-Cah là một tộc người sống cùng người Paiute ở
Bắc Mỹ. Dù có rất ít thành viên song họ lại toàn người khổng lồ, cao lớn
với mái tóc màu đỏ đặc trưng.
Một điểm đặc biệt là tộc người này vô cùng khát máu. Họ thường xuyên tấn công bộ tộc xung quanh, nhất là người Paiute để ăn thịt. Thậm chí, khi bị đói, người Si-Te-Cah còn ăn sống cả đồng loại. Trong truyền thuyết của người Aztec hay Maya, các nền văn minh này cũng từng chạm trán với những người khổng lồ ăn thịt nói trên.
Một điểm đặc biệt là tộc người này vô cùng khát máu. Họ thường xuyên tấn công bộ tộc xung quanh, nhất là người Paiute để ăn thịt. Thậm chí, khi bị đói, người Si-Te-Cah còn ăn sống cả đồng loại. Trong truyền thuyết của người Aztec hay Maya, các nền văn minh này cũng từng chạm trán với những người khổng lồ ăn thịt nói trên.
Hồ Humboldt - địa bàn hoạt động chính của người Si-Te-Cah.
Mặt khác, những gã khổng lồ này thường xuyên bắt cóc những phụ nữ chặt cây bấc ở vùng ven hồ Humboldt.
Người Paiute thường gọi những gã khổng lồ tóc đỏ là Si-Te-Cah (trong
tiếng bản địa có nghĩa là “bọn người ăn cây bấc”). Sở dĩ họ gọi vậy bởi
trong những cuộc giao tranh giữa hai bộ tộc, người Si-Te-Cah thường
xuyên sử dụng thân cây bấc để làm thuyền, bè di chuyển hoặc chạy thoát.
Mặt khác, những gã khổng lồ này thường xuyên bắt cóc những phụ nữ chặt cây bấc ở vùng ven hồ Humboldt.
Nhiều tài liệu đã ghi nhận, giữa người Si-Te-Cah và người Paiute có
mối thù hận sâu nặng. Sarah Winnemucca Hopkins - con gái của tộc trưởng
Paiute từng nói rằng: “Tôi có một
chiếc váy màu đỏ và tôi không bao giờ mặc nó. Chúng tôi gọi đó là chiếc
váy tang, bởi màu đỏ gợi mọi người nghĩ tới những kẻ khổng lồ man rợ”.
Hình ảnh Sarah Winnemucca Hopkins - con gái của tộc trưởng Paiute.
Giữa hai tộc người thường xuyên xảy ra những cuộc chiến. Và để
chống lại sự tấn công, giết người, quấy rối của những gã khổng lồ tóc
đỏ, người Paiute đã tập hợp lực lượng, đánh Si-Te-Cah phải rút về một
hang động.
Tại đây, những người khổng lồ tóc đỏ dù thua song vẫn cứng đầu, không chịu đầu hàng. Kết quả là, người Paiute tức giận, thiêu trụi hang động, giết chết tất cả người khổng lồ. Một trận động đất sau đó đã xóa hết dấu tích sót lại của bộ tộc Si-Te-Cah.
Tại đây, những người khổng lồ tóc đỏ dù thua song vẫn cứng đầu, không chịu đầu hàng. Kết quả là, người Paiute tức giận, thiêu trụi hang động, giết chết tất cả người khổng lồ. Một trận động đất sau đó đã xóa hết dấu tích sót lại của bộ tộc Si-Te-Cah.
… tới sự thật khoa học
Câu chuyện trên hoàn toàn không phải bịa đặt. Sau nhiều năm nghiên
cứu, giới khảo cổ học đã tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của tộc người
khổng lồ trong truyền thuyết.
Hình ảnh chụp hang động Lovelock.
Hang động được nhắc tới trong lời kể của người Paiute có lẽ là hang
Lovelock (hay hang móng ngựa) nằm ở Nevada, Mỹ. Hang động sâu 12m, rộng
18m được những người thợ mỏ khai thác từ năm 1911.
Tuy nhiên, họ đã vô tình làm hư hại nhiều hiện vật về người khổng lồ. Phải tới năm 1912, các nhà khảo cổ mới có thể vào cuộc. Các chuyên gia đã tìm thấy khoảng 10.000 đồ tạo tác như bẫy vịt làm từ cây bấc, dép, giỏ… chúng có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi.
Tuy nhiên, họ đã vô tình làm hư hại nhiều hiện vật về người khổng lồ. Phải tới năm 1912, các nhà khảo cổ mới có thể vào cuộc. Các chuyên gia đã tìm thấy khoảng 10.000 đồ tạo tác như bẫy vịt làm từ cây bấc, dép, giỏ… chúng có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi.
Hình những chú vịt làm từ cây bấc được tìm thấy trong hang Lovelock.
Trong cuốn hồi kí của James.H. Hart - một trong hai thợ mỏ đầu tiên
vào hang Lovelock ghi lại rằng, ông đã phát hiện một bộ hài cốt có mái
tóc đỏ, chiều cao 2-3m.
Ngoài ra, nhiều nhà khoa học còn phát hiện ra những chiếc dép cổ xưa có
kích thước khổng lồ, dài tới 38cm. Chắc chắn, không có người bình thường
nào có thể đi vừa cỡ dép ấy. Hiện chiếc dép này cùng một số hiện vật
khác đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Xã hội ở Reno Nevada từ
năm 1952.
Đầu lâu được cho là của người Si-Te-Cah, hiện đang trưng bày tại bảo tàng ở Nevada, Mỹ.
Trong thập niên 1970, nhiều xương người khổng lồ cũng được tìm thấy xung
quanh khu vực Amazon. Đó lại là một bằng chứng hùng hồn cho thấy, sự có
mặt trên cõi đời của những người khổng lồ Si-Te-Cah là thật.
Hài cốt chứng tỏ kích thước to lớn của người khổng lồ Si-Te-Cah.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo của các nguồn: Other World Mystery, Helium, Ironlight, Ghost Hunting Theories, Wikipedia...
Giải mã bí ẩn "hồ xương người" ở Ấn Độ
Dựa vào chi tiết trong câu chuyện truyền thuyết, các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn dường như đi vào bế tắc...
Khi ánh Mặt trời chiếu xuống, xua tan lớp băng giá bao phủ trên hồ
Roopkund nằm trên đỉnh Himalaya đã để lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng -
hàng trăm bộ xương người chen lấn nhau nằm dưới đáy hồ.
Hồ Roopkund nằm ở độ cao 5.029m so với mực nước biển, thuộc Uttarakhand của Ấn Độ.
Vì thế, nó còn có cái tên gọi khác là "Hồ xương người".
Những giả thuyết đặt ra...
Vào
cuối thế kỷ XIX đã có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của những bộ xương ở
hồ Roopkund nhưng đến năm 1942, trong một lần đi kiểm tra, các nhân
viên kiểm lâm của Ấn Độ đã phát hiện hơn 200 bộ xương người gần như còn
nguyên vẹn dưới hồ.
Ban
đầu người ta suy đoán rằng, những bộ xương này là phần còn lại của
những người lính Nhật tham gia vào Thế chiến II đã chết do thời tiết
khắc nghiệt. Tuy nhiên, sau khi điều tra, những nhà nghiên cứu ở Anh đã
xác định, bộ xương đó không phải của lính Nhật.
Một
số nhà thám hiểm người Anh đã đến Roopkund để nghiên cứu vấn đề này và
nhiều học giả cho rằng, các bộ xương ở đây được cho là của Vị tướng
Zorawar Singh và người của ông.
Họ chỉ ra, vị
tướng và đoàn tùy tùng đã bị lạc lối và thiệt mạng trên dãy Himalaya khi
đang trên đường trở về từ trận chiến tại Tây Tạng năm 1841.
Tuy
nhiên, kết quả khám nghiệm carbon trên các bộ xương vào khoảng năm 1960
lại đi ngược lại lý thuyết này khi cho rằng, những bộ xương đã có từ
giữa thế kỷ XII - XV. Điều này khiến nhiều nhà sử học liên kết chúng với
một trận đánh của Mohammad Tughlak ở khu vực Garhwal Himalaya.
Bên
cạnh đó, có người tin, đây chính là nạn nhân của một bệnh dịch vô danh
hay như vài nhà chủng học lại đưa ra giả thuyết về một nghi lễ tự tử cổ
xưa.
Bí mật đã được hé lộ...
Phải
đến năm 2004, khi một nhóm các nhà khoa học người châu Âu và Ấn Độ hội
tụ tại đây nghiên cứu và sử dụng phương pháp hiện đại nhất thì sự thật
của "hồ xương người" mới được làm sáng tỏ.
Trước
khi nghiên cứu, các nhà khoa học nghe được câu chuyện truyền thuyết lưu
truyền lâu đời của người dân Bắc Ấn liên quan đến "Hồ xương người".
Truyền
thuyết kể rằng, thời xa xưa, vua nước Kannaji cùng hoàng hậu, con cái
và cận thần của mình kéo nhau lên núi Himalaya để mở tiệc linh đình.
Điều
này xúc phạm đến nữ thần Nandadevi vì Himalaya là nơi linh thiêng không
được hưởng lạc. Nữ thần trừng phạt bằng một trận mưa “cứng như đá” rất
lớn giết chết mọi người rồi vùi chôn trong hồ Roopkund.
Chính chi tiết nữ thần Nandadevi trừng phạt bằng mưa đá trong truyền thuyết đã gợi mở hướng lý giải cho các nhà khoa học.
Bắt
tay vào nghiên cứu, các nhà khoa học ghi nhận, ở phía trên đầu đa số
hài cốt này đều có một vết nứt khá sâu. Họ chết bởi một đòn chí tử,
những vết thương chí mạng này không phải do lở núi hay lở tuyết gây ra,
mà là do vật thể hình tròn như quả bóng nhỏ.
Sự
vắng mặt của chấn thương trên bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể cho
thấy, họ bị tấn công từ trên cao. Lý giải thích hợp nhất trong trường
hợp nhiều người mang thương tích tương tự nhau cùng một lúc chỉ có thể
là thứ gì đó đã rơi từ trên trời xuống đầu họ - một trận mưa đá.
Bằng
cách thử nhiệm ADN, những xác chết được phân thành hai nhóm riêng theo
những khác biệt về vật lý: một nhóm có tầm vóc ngắn và nhóm còn lại cao
hơn. Họ cũng điều tra được, chủ nhân của những bộ xương này đều chết vào
năm 850. Họ không bị nhiễm bệnh và tử vong hầu như cùng lúc.
Đi
sâu vào tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đặt thêm giả thuyết, một nhóm gồm
500 – 600 người đã hành hương qua đây. Đến khu vực hồ này, họ đã leo
xuống dốc để lấy nước, đúng lúc gặp trận mưa đá. Trong hoàn cảnh không
chỗ ẩn nấp kịp, nhiều người bị đá rơi vào chết ngay, ngoài ra còn có một
số người bị thương và chết rét sau đó.
Làn
nước băng giá của hồ đã bảo quản cơ thể họ trong hàng trăm năm. Một số
người thậm chí vẫn còn giữ được tóc, móng tay cũng như các mảnh quần áo
nguyên vẹn. Đó có lẽ là lời giải hợp lý nhất cho chiếc hồ bí ẩn này.
Thăm những bộ hài cốt “cười ngoác miệng” 1.000 tuổi
Hầu hết các hài cốt nơi đây đều chỉ còn là bộ xương khô, được đặt trong hố và ở tư thế ngồi dựa lưng...
Chuyến du hành lần này sẽ đưa các bạn
đến thăm thú đất nước Peru ở Nam Mỹ với địa danh khá "lạnh gáy": Đó là
nơi cư trú của những bộ hài cốt người thổ dân luôn... cười ngoác miệng.
Nằm
chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, chúng
mình cùng tới nghĩa trang đặc biệt bị cô lập trong suốt một thiên niên
kỉ, có tên Chauchilla. Nghĩa trang này ra đời vào khoảng thế kỉ thứ 9
nhưng chỉ được phát hiện vào những năm 1920. Nơi đây được mệnh danh là
"thung lũng chết" bởi nó tràn ngập những vụ cướp bóc sa mạc và giết
người man rợ như trong truyện cổ "Nghìn lẻ một đêm".
Xung
quanh nghĩa trang này có khá nhiều điều thú vị và kì lạ. Đầu tiên, hầu
hết các hài cốt ở đây đều chỉ còn là bộ xương khô, được đặt trong hố và ở
tư thế ngồi dựa lưng. Điều này các nhà khoa học đã lí giải rằng, đó có
thể là do một tập quán chôn cất mai táng của thổ dân xưa. Thứ hai, trong
các ngôi mộ tập thể được phát hiện và tiến hành khảo cổ, người ta tìm
thấy bằng chứng của việc đào mộ trộm và cướp bóc, tức là có sự can thiệp
của lũ cướp sa mạc. Đương nhiên, vàng bạc và các đồ quý giá trong mộ
cũng đã không cánh mà bay. Đặc biệt hơn, nhiều hài cốt ở đây có xương
quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu. Tóc của họ, nhất là những người
tù trưởng của bộ tộc vẫn còn rất nhiều, và... mềm nữa. Thật khó tin
phải không?
Chưa
hết, theo như các nhà khảo cổ học, những hài cốt ở đây còn được bảo
quản cực tốt đấy nhé! Mặc dù vào thời kì đó, kĩ thuật ướp xác của người
thổ dân thời cổ đại còn chưa phát triển nhưng chính nhờ khí hậu khô cằn
và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn,
tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật.
Theo
những giám định địa chất thì đây là nghĩa trang của nền văn minh Nazca,
phát triển rực rỡ từ khoảng năm 100 - 800 nhưng sau đó đã lụi tàn mà
chưa rõ nguyên nhân. Ngày nay, vẫn có rất nhiều lời đồn thổi của người
địa phương xung quanh khu vực chết chóc đáng sợ này. Nhiều người kể
rằng, hàng đêm có những bóng ánh sáng xanh đi đi lại lại tại các hầm mộ.
Họ cũng truyền tụng những câu chuyện về lời nguyền dành cho những kẻ
cướp mộ nơi đây. Tuy nhiên, đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp
thích đáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét