ĐỒ TỂ 5

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những vụ giết người kinh hoàng của tên đồ tể bệnh hoạn bậc nhất lịch sử tội phạm FBI

09/8/2014 15:53 UTC+7

(Công lý) - Những tài liệu của FBI miêu tả “tên đồ tể bệnh hoạn xứ Kingsbury Run” có một cách thức giết người vô cùng khủng khiếp và man rợ. Những nạn nhân của hắn đều bị chặt mất đầu, lột hết các dấu vân tay.

Những cái xác luôn bị hắn băm vằm, xé nát thành nhiều mảnh và được bọc kín trong các thùng, túi. Hắn sẽ đem những thùng chứa đầy mảnh xác ấy đặt tại các đại lộ lớn với một bức thư trêu ngươi.
Bí ẩn chưa lời giải về “tên đồ tể bênh hoạn”
Từ năm 1934 - 1938, “Torso Killer” hay còn được biết đến với biệt danh “tên đồ tể bệnh hoạn xứ Kingsbury Run” đã biến Kingsbury Run thuộc tiểu bang Ohio (Mỹ) thành sân chơi cho những trò giết chóc ghê rợn. Hắn cũng biến giới hình sự Mỹ thành những “anh cảnh sát bù nhìn”. Cho tới giờ phút này, ngoài những nạn nhân bị hắn băm vằm, chưa một ai được trông thấy mặt tên sát nhân bí ẩn. Giới hình sự nước này cũng chưa một lần chạm trán “tên đồ tể”, thế nên cũng có nhiều quan niệm khác nhau về thân phận của hắn.
Những vụ giết người kinh hoàng của tên đồ tể bệnh hoạn bậc nhất lịch sử tội phạm FBI
Một trong những tấm thiệp châm biếm tên giết người gửi cho Eliot Ness
Nhiều ý kiến cho rằng, “Torso Killer” là một tập đoàn, một băng nhóm lấy việc giết chóc làm niềm vui. Chúng đi lang thang trong tiểu bang và tìm kiếm những nạn nhân không tên tuổi để giết làm thú vui. Tuy nhiên, quan niệm trên không được đồng tình. Những người tẩy chay quan điểm trên cho rằng: “Torso Killer” chỉ có một tên duy nhất và hắn là tay sai của quỷ. Nếu “Torso Killer” là một nhóm người, một băng đảng hẳn các nhà chức năng đã có thể lần theo và phát hiện ra chúng. Ở trong một đội, anh luôn dễ bị phát hiện hơn nếu chỉ có một mình”, một nhân viên điều tra đã về hưu cho biết.
Giả thiết “Torso Killer” chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn nhưng vô cùng hiểm ác được nhiều người chấp nhận. Theo CNN, người ta tin rằng hắn buộc phải chịu trách nhiệm cho hơn 30 vụ giết người tại Kingsbury Run và cả những tiểu bang khác. Hầu hết các nạn nhân của “Torso Killer” không bao giờ có thể xác định được danh tính, những vụ án có những cái chết thảm khốc đó cũng không bao giờ có một lời giải đáp thỏa đáng. Với hy vọng kìm hãm trò giết chóc kinh hoàng của “Tên đồ tể bệnh hoạn”. Năm 1934, chính quyền nơi đây quyết định điều vị thanh tra nổi tiếng Eliot Ness giữ chức giám đốc An ninh thành phố Cleveland, đối đầu với “Torso Killer”.
Những “thành tích” kinh hoàng của tên đồ tể
Kingsbury Run từng là một thành phố ổ chuột, được biết đến như nơi chuyên “cung cấp” gái mại dâm, những kẻ vô gia cư và hầu hết những nạn nhân cho tên sát nhân lang bạt nổi tiếng máu lạnh này. Theo những kết quả điều tra của Eliot Ness, ít nhất cũng có tới hơn 13 tài liệu về những vụ giết người rùng rợn, man rợ và bệnh hoạn vào loại bậc nhất lịch sử có liên quan đến “Torso Killer”. “Tên đồ tể” có một cách thức giết chóc vô cùng khủng khiếp và man rợ. Những nạn nhân của hắn đều bị chặt mất đầu, lột hết các dấu vân tay. Những cái xác bị hắn băm nát thành nhiều mảnh và được bọc kín trong các thùng, túi. Hắn đem những thùng chứa đầy mảnh xác ấy đặt tại các đại lộ lớn với một bức thư trêu ngươi.
Giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử Cleveland, Ohio bắt đầu vào tháng 9/1934, khi nửa thân trên của xác một người phụ nữ được bảo quản kỹ lưỡng bị phát hiện khi nó đang dạt vào bờ hồ Erie gần Bratenahl. Khám nghiệm cái xác bọc kỹ trong lớp vải đen đã ố vàng, các nhân viên điều tra ghi nhận: nạn nhân bị chặt làm đôi từ thắt lưng bằng hung khí rất bén. Vết cắt rất ngọt, phần ngực và hai tay vẫn còn nguyên, tuy nhiên, cái xác không còn đầu. Những đầu ngón tay của nạn nhân cũng bị lột sạch da.
Tháng 9/1935, tại Jackass Hill, một khu vực thuộc Kingsbury Run, người ta lại phát hiện hai thi thể của hai nạn nhân khác. Cả hai đều là nam giới. Cả hai cái xác đều bị chặt đầu, tùng xẻo cùng một cách thức. Một trong những nạn nhân về sau được xác định là Edward Andrassy 28 tuổi, nạn nhân thứ 2 khoảng 40 tuổi cho đến nay vẫn chưa được nhận dạng một cách chính xác.
Thanh tra Eliot Ness nhận định: “Với những nạn nhân mới, tên giết người ra tay càng tàn bạo hơn, dã man hơn, thú tính hơn. Tháng Giêng năm 1936, vài bọc trong đó có chứa những mảnh xác của Florence Polillo, được bày bừa bãi ngay trước cao ốc Hart Manufacturing cũ, sát đường E20. Nạn nhân cũng bị chặt mất đầu và người ta cũng không bao giờ tìm thấy nó, phần duy nhất còn thiếu trong những cái bọc ấy. Nếu như người qua đường không tò mò vì thấy dòng máu tươi rỉ ra từ cái bọc đen loang ra đường, hẳn người ta sẽ chỉ nghĩ đó là một bao rác bình thường.
Một vài tháng sau, tháng 6/1936, đầu của một thanh niên trẻ lại được tìm thấy gần cây cầu trên đường E.55. Tên sát nhân rải các mảnh xác của nạn nhân trước sở cảnh sát gần đấy và kèm theo một thư với lời đe dọa: “ Rất có thể ngày mai sẽ đến lượt bạn”.
Thất vọng về việc bất lực trong xác định các nạn nhân, cảnh sát đã cho nặn mặt nạ của nạn nhân thứ 5 bằng thạch cao và đem trưng bày tại triển lãm Great Lakes với hy vọng sẽ tìm ra một vài manh mối từ đông đảo công chúng đến xem. Tuy nhiên những nỗ lực ấy đều đi vào ngõ cụt.
Từ tháng 7/1936 đến hết năm 1938, thêm 7 người nữa trở thành nạn nhân của tên sát nhân Torso. Hầu hết các nạn nhân đều bị giết hại cùng một cách: bị chặt đầu, thân thể bị băm vằm, những mảnh vụn của thi thể được vứt vương vãi ở những nơi đông người như các khu tập thể thao gần đường số E.37 của Kingsbury Run, trước các tòa cao ốc, văn phòng cảnh sát, các đại lộ, bên dưới cầu Lorain-Carnegie… Trong những trường hợp ấy, duy chỉ có nạn nhân Rose Wallace là được xác định một cách đầy đủ, rõ ràng.
Nỗ lực vô vọng của vị thanh tra có tiếng
Tên sát nhân thực sự đã đẩy sức chịu đựng của Eliot Ness đến giới hạn cuối cùng, buộc ông phải tung ra những tuyệt kỹ. Theo những thông tin rò rỉ mà CNN ghi nhận, Eliot Ness đã triển khai hơn 500 trinh sát lẻn lỏi, thâm nhập vào các tụ điểm được ông khoanh vùng từ trước. Vào thời gian đó, người xứ này tin rằng: hầu hết các tay ăn xin, các anh tài xế lái xe, các cô lao công làm việc tại đây đều là cảnh sát chìm. Tuy nhiên, những ngón đòn của Eliot Ness tung ra đều không một lần chạm được vào người tên đồ tể bí ẩn.
Để đáp lại những đòn hiểm của vị thanh tra nổi tiếng, tên đồ tể sau khi ém mình ít tháng. Ngày 16/7/1937, người ta lại phát hiện một nam nạn nhân bị băm nát và vứt vương vãi những mảnh xác xung quanh bờ sông Cuyahoga. Không để Eliot Ness nhọc công tìm, tên hung thủ viết hẳn một lá thư châm chọc đầy sỉ nhục cho ông. Thư có đoạn: “Tôi vẫn ngay đây, bên cạnh ông và chơi trò giết mổ”.
Tiếp đó, không để ông có thời gian điều tra cái xác không đầu, ngày 16/ 8/1938 hắn lại ra tay. Lần này, tên giết người trắng trợn đem những bộ phận thi thể của một nữ nạn nhân vừa bị tùng xẻo treo trên cột điện trên đường số E.9 và Lakeside, nơi ông có thể mục kích một cách rõ ràng qua cửa sổ từ phòng làm việc của mình. Sau hôm ấy, người ta không thấy Eliot Ness làm việc trong phòng của mình khiến ông giận đến tái mặt. Hai ngày sau vụ ấy, ngày 18/8, Eliot Ness công bố cuộc truy quét tên đồ tể trên toàn bộ khu vực Kingsbury Run.
Trong cuộc truy quét này, Eliot Ness và đồng đội đã phá tan, đốt trụi các khu ổ chuột của Kingsbury Run được cho là nơi chứa chấp, lẩn trốn của tên giết người bí ẩn. Tuy nhiên, vị thanh tra nổi tiếng từng là khắc tinh của bọn tội phạm đặc biệt nguy hiểm vẫn không thu được gì ngoài sự cáo buộc là đã tàn phá Kingsbury Run. Chính quyền tiểu bang không thấy ông công bố bất cứ một cái tên chính xác nào về tên sát nhân khét tiếng. Ông mất uy tín với chính quyền và niềm tin của dân chúng. Sau vụ đấy, tên sát nhân lại gửi cho ông những tấm bưu thiếp với chủ ý châm chọc và sỉ nhục.
Tuy nhiên, một ngày nọ, bỗng dưng chính quyền không còn nhận được bất kỳ một thông báo nào về những vụ giết người man rợ như trên. Tên đồ tể đã dừng lại? Có thể hắn đã chết trong những nhà thương điên, hoặc đã rời bỏ Ohio, nơi hắn đã lập nên kỳ tích về giết chóc để lên đường tìm kiếm những vùng đất khác cùng những nạn nhân khác? Cho tới nay, đó vẫn là những điều bí ẩn không có lời giải.
Giết rồi gửi thư, gọi điện cho cảnh sát
Thanh tra lừng danh Eliot Ness khẳng định: “Hắn là quỷ sứ thực sự, một con quỷ thích giết chóc và ưa châm chọc cảnh sát. Sau khi giết người, hắn luôn gửi tới chúng tôi những lá thư được hắn cắt từ các trang báo, bưu thiếp viết bằng tay với các hình ảnh của chú hề. Thậm chí, có lần, hắn đã gọi điện đến sở cảnh sát báo rằng hắn sẽ giết một đôi tình nhân và thách thức cảnh sát đến giải cứu

T.Hà (Theo Daily Mail)

Vụ án giết người hàng loạt trên đồi vắng tại Los Angeles (Kỳ 1): Đón lễ Tạ ơn trong khiếp sợ

24/8/2015 15:03 UTC+7

(Công lý) - Một tháng trước ngày Lễ Tạ ơn năm 1977, liên tiếp xác những cô gái trẻ được tìm thấy bên những sườn đồi khiến cho người dân Los Angeles hoang mang lo sợ. Một tổ điều tra đặc biệt gồm 30 người đã được thành lập.

Một ngày ba xác chết
Sáng chủ nhật ngày 20/11/1977, trung sĩ Bob Grogan của Cục điều tra tội phạm nhận được cuộc điện thoại từ cấp trên yêu cầu đến khu vực ngọn đồi giữa Glendale và Eagle Rock. Đó là vùng sườn núi ít người qua lại. Nạn nhân là môt cô gái chết trong tình trạng không mảnh vải trên người, nằm sấp trên khu sườn đồi rất vắng. Bob dễ dàng nhận thấy dấu vết trói trên cổ tay, mắt cá chân và cổ nạn nhân. Khi lật cái xác ngược lại, có máu chảy ra phía vùng kín. Có nhiều vết bầm tím trên ngực nạn nhân. Trên tay nạn nhân có những vết kim châm. Có thể kết luận nạn nhân là người nghiện ma túy.
Kiểm tra khu vực quanh hiện trường, Bob không thấy có dấu hiệu của sự xáo trộn ở khu vực, không có dấu hiệu của chống cự. Nạn nhân bị giết chết tại đó chứ không phải được kéo tới đó phi tang hoặc bị giết ở chỗ khác và được ít nhất hai người mang tới đấy.
Nạn nhân nữ mà Bob điều tra tên là Kristina Weckler, 20 tuổi, sinh viên nghệ thuật thiết kế Pasadena. Khi tới căn hộ của cô tại số 809 phía Đông Garfield ở Glendale, Bob đã tìm thấy cuốn nhật kí của cô, ông thật sự thấy buồn cho một cô gái nhiều hoài bão và một tương lai tươi sáng lại thiệt mạng như vậy. Bob đã hứa với cha mẹ Kristina khi họ tới từ San Fransisco để nhận xác cô rằng ông nhất định sẽ tìm ra hung thủ.
Vụ án giết người hàng loạt trên đồi vắng tại Los Angeles (Kỳ 1): Đón lễ Tạ ơn trong khiếp sợ
Dolores Cepeda 12 tuổi, nạn nhân
Ngay chiều hôm đó, đồng nghiệp của Bob, Dudkey Vanrney cũng nhận được lệnh đi điều tra một vụ giết người ở bên kia sườn đồi. Xác của hai cô gái trẻ được phát hiện trong một đống rác bởi một cậu bé 9 tuổi khi cậu đang chơi trò săn kho báu. Hai cái xác đang trong thời kì phân hủy. Những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Xung quanh hiện trường cũng không thấy có dấu hiện của việc di chuyển cái xác. Có khả năng nạn nhân đã bị giết và được phi tang ở đây. Hung thủ chắc chắn có sự hỗ trợ của người khác.
Không quá khó để xác định danh tính của hai nạn nhân, Dolores Cepeda 12 tuổi và Sonja Johnson 14 tuổi, cả hai đã được thông báo mất tích khoảng một tuần trước từ trường trung học Ignatius. Cepeda và Sonja được nhìn thấy lần cuối khi xuống xe bus và đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ cùng bước xuống xe. Có thể đó là một trong những hung thủ.
Nhân chứng đầu tiên
Ngày 23/11, một ngày trước lễ Tạ ơn, xác một cô gái trẻ nữa lại được tìm thấy gần Los Feliz. Nạn nhân đã chết trước đấy khoảng hai tuần. Cô cũng bị bóp cổ như những cô gái khác và bị hãm hiếp trước khi chết. Trước đó hai tuần, một cô gái trẻ tên là Jane King, 28 tuổi được thông báo mất tích. Nạn nhân chính là Jane King.
Ngày 29/11, Trung sĩ Bob được lệnh tới khu ngọn đồi Glendale. Xác một người phụ nữ trẻ được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói. Có vết bỏng nơi lòng bàn tay nạn nhân giống như vết bỏng trên cánh tay Kristina Weckler. Đó như dấu vết còn sót lại của cách thức hung thủ tra tấn nạn nhân. Một mẫu tinh trùng được tìm thấy xung quanh hiện trường, được xác định là của hung thủ. Nếu đó là tinh dịch hay nước bọt của nạn nhân thì có thể đây là manh mối quan trọng trong việc điều tra.
Nạn nhân là Lauren Wagner 18 tuổi, hiện đang là sinh viên. Lauren sống cùng cha mẹ ở thung lũng San Fernando. Đêm hôm đó, họ rất lo lắng khi cô con gái không về nhà. Họ tìm thấy chiếc xe của cô đậu trên khu phố gần nhà, cửa xe khép hờ vào sáng ngày hôm sau.
Trung sĩ Bob đã có mặt tại khu vực chiếc xe được phát hiện để thu thập thông tin. Gõ cửa ngôi nhà đối diện vị trí chiếc xe được tìm thấy, Beulah Stofer mở cửa trong bộ dạng sợ hãi như vừa trải qua chuyện kinh hoàng. Cô vừa nhận được một cuộc điện thoại lạ, giọng một người đàn ông New York. Người này yêu cầu cô không tiết lộ bất kì điều gì cô nhìn thấy đêm hôm đó. Lúc đó, cô mới biết chuyện hôm qua mình nhìn thấy là một vụ bắt cóc. Beulah Stofer đã xác nhận Lauren đã bị bắt cóc từ trong xe. Cô nhìn thấy chiếc xe được tấp vào lề đường lúc 9 giờ tối. Hai người đàn ông trong chiếc xe màu trắng đã ép xe Lauren vào lề đường và bắt cóc cô.
Theo lời khai của Beulah, hai kẻ bắt cóc đang còn trẻ, một tên dáng người cao ráo đậm chất Latinh. Tên kia có nhiều sẹo mụn trứng cá, dáng đậm hơn, tóc rất dày và để ria mép. Beulah chắc chắn mình có thể nhận diện được hung thủ nếu gặp lại lần nữa.n
(Còn nữa)
 
Trâm Anh (Theo TruTV)
 
Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 2)
Thứ Bảy, ngày 01/02/2014 04:05 AM (GMT+7)
 
Nghi phạm được xác định là một gã điển trai, ăn nói lưu loát đang làm việc tại một trung tâm bảo vệ.
Liên tiếp xác những cô gái trẻ được tìm thấy bên những sườn đồi khiến cho người dân Los Angeles hoang mang lo sợ. Một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập.
Nhân chứng đầu tiên
Ngày 29/11, Trung sĩ Bob được lệnh tới khu ngọn đồi Glendale. Xác một người phụ nữ trẻ được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói. Có vết bỏng nơi lòng bàn tay nạn nhân giống như vết bỏng trên cánh tay Kristina Weckler. Đó như dấu vết còn sót lại của cách thức hung thủ tra tấn nạn nhân.
Một mẫu tinh được tìm thấy xung quanh hiện trường, được xác định là của hung thủ. Nếu đó là tinh dịch hay nước bọt của nạn nhân thì có thể đây là manh mối quan trọng trong việc điều tra.
Nạn nhân là Lauren Wagner 18 tuổi, hiện đang là sinh viên. Lauren sống cùng cha mẹ ở thung lũng San Fernando. Đêm hôm đó, họ rất lo lắng khi cô con gái không về nhà. Họ tìm thấy chiếc xe của cô đậu trên khu phố gần nhà, cửa xe kép hờ vào sáng ngày hôm sau.
Beulah Stofer, người phụ nữ sống gần đó đã xác nhận Lauren đã bị bắt cóc từ trong xe. Cô nhìn thấy chiếc xe được tấp vào lề đường lúc 9h tối. Hai người đàn ông trong chiếc xe màu trắng đã ép xe Lauren vào lề đường và bắt cóc cô.
Trung sĩ Bob đã có mặt tại khu chiếc xe được phát hiện để thu thập thông tin. Gõ cửa ngôi nhà đối diện vị trí chiếc xe được tìm thấy, đó chính là nhà của Beula. Beulah xuất hiện trong bộ dạng sợ hãi như vừa trải qua chuyện kinh hoàng. Cô vừa nhận được một cuộc điện thoại lạ , giọng một người đàn ông New York.
Người này yêu cầu cô không tiết lộ bất kì điều gì cô nhìn thấy đêm hôm đó. Lúc đó, Beulah lúc đó mới biết chuyện hôm qua mình nhìn thấy là một vụ bắt cóc.
Theo lời khai của Beulah, hai kẻ bắt cóc đang còn trẻ, một tên dáng người cáo ráo đậm chất Latinh. Tên kia có nhiều sẹo mun trứng cá, dáng đậm hơn, tóc rất dày và để ria mép. Beulah chắc chắn mình có thể nhận điện được hung thủ nếu gặp lại lần nữa.
Không nơi nào ở thành phố Los Angeles được coi là an toàn sau vụ bắt cóc. Hung thủ hoạt động trên diện rộng và tập trung vào những cô gái trẻ. Không ai có thể đoán được khu vực tiếp theo mà hung thủ sẽ ra tay.
Los Angeles đón tuần lễ Tạ ơn với liên tiếp những vụ giết người.
 Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 2) - 1
Hiện trường một vụ án
Ngày 17/10/1977, một cô  gái mại dâm chết trong tình trạng khỏa thân, bị hiếp dâm và bóp cổ cho đến chết được tìm thấy gần khu nghĩa tràn Forest Lawn.
Hai tuần sau đó, trung sĩ Frank Salerno tại sở cảnh sát Los Angeles được điều tới thị trấn La Crescenta, phía Bắc khu đồi Glendale để điều tra một vụ giết người khác. Một buổi sánh ảm đạm ngày lễ Haloween năm 1977.
Xác một cô gái trẻ được tìm thấy bên lề đường của một khu dân cư. Có nhiều vết bầm tím trên cổ nạn nhân. Tay chân nạn nhân bị trói. Trên mí mắt của nạn nhân có một sợi lông mỏng. Salerno đã gửi nó tới bộ phận giám định pháp y. Có vẻ hung thủ cố ý đặt cái xác ở đây để cảnh sát có thể tìm thấy nhanh chóng.
Nạn nhân khoảng 16 tuổi, tóc màu nâu đỏ. Nận nhân bị cưỡng hiếp và bị bóp cổ 6h trước khi được phát hiện.
Nghi phạm
Liên tiếp những nạn nhân nữ được tìm thấy trong sự bất lực của tổ điều tra đặc biệt suốt hai năm trời.
Ngày 12/1/1979, hai nữ sinh viên Đại học bị mất tích, Karen Mandic và Diane Wilder.
Ba ngày hôm sau,  họ được tìm thấy đã chết trong chính chiếc xe của mình. Như những nạn nhân khác, họ bí trói, bị hãm hiếp và bóp cổ cho đến chết.
Khoang vùng đối tượng, cảnh sát nghi ngờ một nhân viên trung tâm bảo vệ nơi hai cô sinh viên làm thêm có liên quan đến vụ mất tích này. Đó là một gã đẹp trai, ăn nói lưu loát tên là Kenneth Bianchi.
Bianchi có mái tóc dày màu đen, bộ ria mép khá ấn tượng. Hắn sống cùng với bạn gái tên là Kelli Boyd và cậu côn trai mới sinh. Kelli không thể tin được rằng người nhẹ nhàng như Bianchi lại có thể là nghi can của một vụ giết người.
Tiến hành kiểm tra nhà Bianchi, cảnh sát tìm thấy nhiều mặt hàng từ nơi Bianchi làm việc. Những mặt hàng này được thông báo mất cắp trước đó.
Một số đồ trang sức của nạn nhân cũng được tìm thấy tại nhà Bianchi đã là bằng chứng chống lại hắn.
Tìm lại nhân chứng đầu tiên, Beulah, qua sự nhận diện của cô, Bianchi được xác định là một trong những kẻ đã bắt cóc  Lauren Wagner hai năm trước.
Kenneth Bianchi chính là kẻ gây nên nỗi sợ hãi bên những sườn đồi vắng.
Theo MT (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 3)

Thứ Hai, ngày 03/02/2014 04:00 AM (GMT+7)
 
Cảnh sát nghi ngờ anh họ của Kenneth Bianchi chính là đồng phạm gây nên các vụ giết người bên những sườn đồi vắng.
Nghi phạm đầu tiên
Nghi phạm đầu tiên gây nên hàng loạt vụ giết người bên những sườn đồi vắng đã được xác định. Đó chính là Kenneth Bianchi.
Kenneth Alessio Bianchi sinh ngày 22/5/1951 tại Rochester, New York. Mẹ ruột Kenneth là gái mại dâm, bà nghiện rượu nặng. Ba tháng sau khi Kenneth chào đời, một người phụ nữ tên là Frances Bianchi và chồng cô ta, một công nhân xưởng đóng giầy đã nhận nuôi Kenneth.
Một tuổi rưỡi, Kenneth bị ốm nặng, hôn mê và bị co giật. Tuy qua khỏi nhưng nó đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Kenneth. Kenneth hoàn toàn phụ thuộc vào Frances.
Khi đến tuổi đi học, Kenneth được gửi vào một trường tiểu học Công giáo.
Năm Kenneth 13 tuổi, cha nuôi mất vì một cơn đau tim. Bà Frances thực sự trở nên vất vả nhưng vẫn cố lo cho Kenneth những điều tốt nhất.
Năm 1971, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học, Kenneth đã kết hôn với một cô gái mới chỉ 18 tuổi. Cả hai chưa đủ trưởng thành để duy trì cuộc hôn nhân này. Tám tháng sau đó, người vợ gói gém hành lý và bỏ đi. Kenneth cảm thấy mình bị phản bội.
Sau hôn nhân, Kenneth bắt đầu học đại học, tham gia các khóa học về khoa học và tâm lý học nhưng rồi bỏ giữa chừng. Khó khăn trong việc xin một công việc có chuyên môn. Kenneth đồng ý làm nhân viên bảo vệ cho một trung tâm buôn bán. Tính táy máy, hay trộm đồ của Kenneth bắt đầu từ đây. Kenneth thay đổi công việc liên tục. Không nơi nào ở Rochester Kenneth không đặt chân tới.
Kenneth rời Rochester tới Los Angeles năm 1975 khi trong 26 tuổi. Kenneth sống với anh họ mình là Angelo Buono. Los Angeles thực sự thu hút Kenneth.
Kenneth luôn ao ước được trở thành cảnh sát. Hắn đã cố gắng xin một công việc ở sở cảnh sát Los Angeles và Glendale nhưng đều thất bại.
Khi có công việc ổn định, Kenneth dành tiền lương của mình mua được một căn hộ tại 809 Garfield và một căn  tại Cadilac.
Người đầu tiên sống cùng hắn là Kristina Weckler, sau đó tới Kelli Boy. Kenneth quen Kelli tại nơi làm việc. Tháng 5/1977, Kelli thông báo cô đã có thai. Kenneth muôn kết hôn với Kelli những Kelli không đồng ý.
Không lâu sau Kenneth bị mất việc, cả hai cùng chuyển đến dống tại căn hộ số 1950 Tamarind ở Hollywood.
Kenneth thuê một văn phòng nhỏ và bắt đầu nhận mình là nhà tâm lý học để tư vấn. Điều này khiến Kelli cảm thấy khó chịu. Kelli vốn ghét những người nói dối.
 Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 3) - 1
Sabra Hannan
Tháng 10 và tháng 12/1977, Los Angeles trở nên hoang mang về những vụ giết người bên những sườn đồi vắng. Mối quan hệ giữa Kenneth và Kelli có chút mâu thuẫn. Kelli muốn chia tay.
Kenneth nối dối mình bị ung thư phổi để níu kéo. Và Kelli thực sự cảm thấy sốc khi cảnh sát tới nhà điều tra việc Kenneth có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt.
Mối quan hệ thực sự trở nên xấu đi, Kelli thương xuyên rời nhà tới nhà anh họ mình ở. Tháng 2/1978, cậu con trai Sean chào đời. Kelli trở về Bellingham. Một lần nữa Kennth bị bỏ rơi. Đó là cú sốc với Kenneth. Đó có thể là lý do khiến Kenneth phạm tội.
Đồng phạm
Điều tra Kenneth, cảnh sát Los Angeles phát hiện một bức thư hắn viết cho anh họ Angelo Buono. Trong thư hắn có nhắc đến hai cô gái trẻ là Becky và Sabra Hannan hành nghề mại dâm. Angelo Buono đã từng đe dọa giết hại người này. Cảnh sát nghi ngờ Angelo Buono chính là hung thủ thứ hai.
Angelo Buono là một người đàn ông xấu xí cả về ngoại hình lẫn tính cách, thô lỗ và ích kỷ.  Angelo đã từng kết hôm nhiều lần và có con. Nhưng những đứa con bất hạnh này đều bị Angelo lạm dụng tình dục. Tại thời điểm cảnh sát tiến hành thẩm vấn, Angelo đã bốn mươi tuổi, mái tóc đã nhuộm đen lại.
Angelo sinh ngày 5/10/1934 tại Rochester, New York. Cha mẹ li dị từ khi Angelo còn bé. Hắn sống với mẹ và chị gái ở phía Nam Glendale, California.
Angelo có những suy nghĩ lệch lạc về tình dục khi mới chỉ 14 tuổi. Không ngạc nhiên khi Angelo dính đến pháp luật, hắn từng bị kết án hiếp dâm.
Angelo có một chiếc xe ô tô màu đỏ, hắn thích lái xe lên những ngọn đồi ở Los Angeles để dạo mát cùng với những cô gái mại dâm.
Theo MT (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 4)

Thứ Tư, ngày 05/02/2014 04:00 AM (GMT+7)
Angelo rất thu hút những cô gái trẻ, dễ dàng lợi dụng họ để thõa mãn nhu cầu tình dục của mình.
Cảnh sát nghi ngờ anh họ của Kenneth Bianchi, Angelo Buono chính là đồng phậm gây nên những vụ giết người bên sườn đồi vắng.
Cuối năm 1955, Angelo kết hôn với một nữ sinh trung học tên là Geraldine Vinal. Những chưa được một tuần, hắn đã bỏ cô vợ trẻ một mình. Năm 1956, Geraldine sinh một cậu con trai. Angelo không nhận đứa bé là con mình và từ chối cung cấp bất kì các khoản hỗ trợ nào cho hai mẹ con.
Năm 1957, Angelo cưới Mary Castillo và có thêm 4 đứa con.
Năm 1964, sau một trận đòn ghê gớm từ Angelo, Mary đệ đơn xin li hôn vì không thể chịu được tính vũ phu của chồng mình và lối sống buông thả trong tình dục.
Angelo lại thành công khi một lần nữa không phải chu cấp hàng tháng cho 4 đứa con của mình.
Sau nhiều lần đắn đó, Mary có ý định quay lại, nhưng khi đến gặp Angelo, hắn đã còng tay cô lại, dí súng vào bụng cô và đe dọa sẽ giết cô. Đó là lần cuối cùng Mary nghĩ đến chuyện quay lại với Angelo.
Năm 1965, Angelo bắt đầu sống với bà mẹ trẻ 2 con Nanette Campina, 25 tuổi. Họ có với nhau thêm 2 đứa con. Nanette cũng bị Angelo đối xử như với Mary. Nhưng Nanette không dám li dị.
Tới năm 1971, khi phát hiện Angelo lạm dụng tình dục cô con gái 14 tuổi của mình, hắn còn khoe khoang với bạn mình về chuyện này như một chiến tích, Nanette đã quyết định li dị hắn.
Năm 1972, Angelo sống như vợ chồng với Beborah Taylor, họ không kết hôn.
Năm 1975 đã có một cửa hàng bọc đồ nội thất khá nổi tiếng. Hắn mua một cửa hàng ở số 703 Colarado và sống một mình tại đó.
Angelo rất thu hút những cô gái trẻ trong khu phố. Angelo dễ dàng lợi dụng họ để thõa mãn nhu cầu tình dục của mình.
Cuối năm 1975, Kenneth tới thăm người anh họ của mình. Angelo đã tận tình chỉ cho cậu em mình cách tiếp cận những cô gái trẻ dễ dàng, cách lợi dụng tình dục họ.
Hai anh em còn có ý định dụ dỗ một số cô gái trẻ làm gái mại dâm để thu lợi riêng cho mình.
Nạn nhân đầu tiên là hai cô gái khá ít tuổi, Sabra Hannan và Baecky Spears. Cả hai gần như bị giam giữ hoàn toàn tại cửa hàng của Angelo. Có người đàn ông tên là David Wood biết chuyện đã giúp Becky trốn thoát và sau đó David đã bị Angelo cảnh cáo rất nhiều lần.
 Một thời gian sau đó, Sabra cũng thoát khỏi Angelo và Kenneth.
Hai anh em Angelo lại tìm những cô gái trẻ hơn để thay thế. Chúng còn mạo danh nhân viên cảnh sát để bắt cóc Caterine Lorre khi cô bé đang trên đường đi học, đó chính là con gái của nam diễn viên nổi tiếng Peter Lorre.
 Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ 4) - 1
Kenneth Bianchi
Angelo quen với Deborah Noble, một gái mại dâm nhiều kinh nghiệm, chính Deborah đã cung cấp cho Angelo một danh sách dài những khách hàng của cô.
Tháng 10/1977, bạn thân của Deborah, Yolanda đã chuyển tới Angelo danh sách này.
Tuy nhiên, sau một vài lần sử dụng không hiệu quả, biết mình bị lừa, Angelo đã trút cơn giận dữ lên Yolanda khi không thể tìm ra Deborah. Yolanda chính là nạn nhân đầu tiên của anh em Angelo và Kenneth.
Angelo bị bắt ngày 22/10/1979 sau khi cảnh sát có được lời khai của Kenneth Bianchi.
Văn  phòng công tố Los Angeles đã đưa ra một đề nghị với Kenneth. Theo đó, nêú Kenneth khai nhận mình có giết Yolanda và liên quan đến các vụ giết người khác, hắn sẽ nhận được những khoan hồng đặc biệt từ phía pháp luật và chịu án tại nhà tù Califfornia, đây được coi là một trong số những nhà tù nhân đạo.
Kenneth đã đồng ý và cung cấp những lời khai đáng tin cậy liên quan đến Angelo.
Thời điểm đó ở California, không thể kết án một ai đó dựa trên lời khai của kẻ được coi là đồng lõa. Nhưng cảnh sát vẫn hi vọng lời khai của Kenneth có thể được sử dụng trong việc kết tội Angelo có liên quan đến vụ giết hại Yolanda.
Kenneth đã miêu tả lại cách hắn và Angelo giả làm cảnh sát, chúng đã tự tạo phù hiệu giả để thuận lời cho việc ra tay.
Kenneth cũng khai nhận mình đã giết nhiều người bằng những phương thức khác nhau. Hắn đã sự dụng loại bọt công nghiệp tại cửa hàng của Angelo để bịt mắt Judy Miller hay tra tấn Kristina Weckler bằng khí ngạt.
Theo MT (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ cuối)

Thứ Sáu, ngày 07/02/2014 04:00 AM (GMT+7)
 
Sau rất nhiều những tranh cãi, Angelo bị kết án chung thân không có khả năng ân xá.
Kenneth Bianchi bị kết án tù chung thân tại bang Washington, sau đó chuyển tới California để chịu án.
Angelo bị bắt ngày 22/10/1979 sau khi cảnh sát có được lời khai của Kenneth Bianchi. Trong ví của Angelo lúc đó vẫn còn cất chiếc thẻ cảnh sát giả để đi lừa các cô gái.
Trong suốt thời gian Angelo bị bắt giữ và điều tra, Kenneth bất ngờ thay đổi lời khai. Hắn rất mập mờ trong những lời khai lên quan đến Angelo khiến cảnh sát khó định tội Angelo có phạm tội đồng lõa hay không.
Các nhà điều tra ở Los Angeles đã tìm thêm được rất nhiều bằng chứng để có thể khẳng định Kenneth và Bianchi là đồng lõa.
Sợi lông được tìm thấy trên mí mắt Judy Miller và trên tay Lauren Wagner được xác định là có ở của hàng bọc da của Angelo. Lông động vật trên tay Lauren chính là lông thỏ. Angelo nuôi thỏ tại cửa hàng của mình.
Hai trong số những nhân chứng sau khi xem ảnh của Angelo cũng đã xác định Angelo chính là đối tượng khả nghi họ nhìn thấy gần hiện trường.
Người chịu trách nhiệm trong phiên tòa xét xử Angelo là thẩm phán Ronald M.Geogre. Hai luật sư được chỉ định trong việc bảo vệ Angelo là Katherine Mader và Gerald Chaleff.
Ngày 6/7/1981, Kenneth Bianchi đã tỏ ra không bình thường khi đưa ra những lời khai vô cùng ngớ ngẩn tại tòa.
 Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ cuối) - 1
Angelo Buono và luật sư Katherine Mader tại tòa.
Để thuyết phục tòa án rằng họ không thể sử dụng lời khai của mình để chống lại Angelo, Kenneth cho biết hắn đã làm chứng giả, bản thân hắn cũng không thể xác định được liệu hắn có nói sự thật hay không khi khai Angelo có tham gia các vụ giết người. Trên thực tế, Kenneth cũng không nghĩ hắn có tham gia bất kỳ vụ giết người nào.
Sau lời khai của Kenneth tại tòa, công tố viên Roger Kelly đã loại bỏ 10 vụ án giết người từng được cho là liên quan đến Angelo. Hai tuần sau đó, ngày 21/7, Thẩm phán Geogre đã đồng ý bác bỏ các cáo buộc chống lại Angelo.
Sau phán quyết gây nhiều tranh cãi của thẩm phán George, hai công tố viên Michael Nash và Roger Boren được điều tới để đánh giá lại các bằng chứng. Họ khẳng định các bằng chứng đủ mạnh, đủ tin tưởng để truy tố Angelo Buono.
Trong tháng 11, quá trình xét xử bất ngờ bị gián đoạn. Phiên tòa dự kiến mở lại vào mùa xuân năm 1982.
Kenneth vẫn không có thái độ hợp tác. Thẩm phán George cho rằng Kenneth đã vị phạm những thỏa thuận ban đầu của việc nhận tội, điều đó có nghĩa Kenneth sẽ bị gửi trả lại nhà tù Walla Walla ở Washington để chịu án.
Thẩm phán George và bồi thẩm đoàn đã có mặt tại các sườn đồi nơi xác những nạn nhân được tìm thấy. Hơn 250 nhân chứng cho các vụ giết người và rất nhiều bằng chứng liên quan đã đủ để truy tố Angelo.
 Những kẻ máu lạnh bên sườn đồi vắng (Kỳ cuối) - 2
Những nạn nhân của Kenneth và Angelo
Sau hơn một năm kể từ khi phiên tòa được mở lại, ngày 31/10/1983, đoàn bồi thẩm bắt đầu đưa ra những phán quyết cuối cùng. Angelo bị buộc tội gây nên cái chết của Lauren Wagner.
Ngày 3/11, đoàn bồi thẩm lại tuyên bố Angelo không liên quan đến cái chết của Yolanda Washington. Một vài ngày sau đó, Angelo lại bị kết tội giết Judy Miller.
Angelo có nguy cơ đối mặt với hai bản án cao nhất, tử hình hoặc chung thân không có khả năng phóng thích.
Angelo bị tuyên án chung thân không có khả năng phóng thích sau rất nhiều những tranh cãi.
Angelo Buono được giải đến nhà từ Folsom để chịu án. Tại đây, Angelo bị các tù nhân khác gây khó dễ, họ liên tiếp tấn công Angelo khi có thể khiến hắn bị chấn thương nặng.
Angelo được chuyển đến nhà từ Walla Walla ở Washington, sau đó là một nhà tù bên ngoài tiểu bang.
Ngày 21/9/2002, Angelo Buono, 67 tuổi, đã chết trong một nhà tù ở tiểu bang Calipatria. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Nhiều người cho rằng hắn chết do bệnh tim tái phát.
Theo MT (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32