Richard Sorge với biệt danh là “Ramsay” chính là người đã cứu Moscow
khỏi vòng vây của quân đội phát-xít Đức. Thông tin quan trọng của ông đã
giúp Stalin kịp thời điều động quân đội từ Sibery về ứng cứu cho mặt
trận phía tây. Một nước đi quan trọng giúp lật lại thế cờ và quân đội
Hitler vĩnh viễn mất thế chủ động trên chiến trường.
Được mệnh danh là 1 người đào hoa nhưng lắm tài nhiều tật, Richard
Sorge (1895) được sinh ra tại Baku, nước Nga. Cha ông là một kỹ sư hầm
mỏ người Đức làm việc tại đây. Mẹ ông là người Nga. Sau khi công việc
của người cha kết thúc, cả đại gia đình gồm vợ chồng và chín người con
trở lại Đức sinh sống.
Sống trong một gia đình có truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, nên
trong ông luôn có một ngọn lửa khát vọng là sống chiến đấu hết mình cho
tổ quốc. Năm 1914, Sorge gia nhập quân đội Đức chiến đấu trong Chiến
tranh
thế giới thứ 1. Sorge
bị thương nhiều lần trên chiến trường, một vết thương còn khiến ông bị
tật nhỏ ở chân trong suốt phần còn lại của cuộc đời.
Richard Sorge
Trong thời gian nằm viện để chữa trị vết thương , Sorge bắt đầu làm
quen với chủ nghĩa Marx thông qua đọc sách báo và những người bạn. Một
trong những người bạn của Sorge trên thực tế từng làm thư ký cho Karl
Marx.
Năm 1919, chiến tranh
thế giới
lần thứ nhất đang đi vào những giai đoạn cuối, chủ nghĩa cấp tiến phát
triển rất mạnh ở Đức và Sorge ngả theo cánh tả. Cùng năm đó, ông nhận
bằng tiến sĩ và gia nhập Đảng Cộng sản Đức.
Sorge tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền của phe tả trong
những người thợ mỏ. Phải thừa nhận rằng, Sorge là người đàn rất có tài.
Không những thế ông còn đẹp trai và quyến rũ, rất ít phụ nữ có thể chống
lại sức hút của ông.
Trong khi đó, đàn ông thì vừa khâm phục vừa ghen tỵ trước khả năng này
của Sorge. Một trong những người phụ nữ đã không thể cưỡng lại ma lực
của Sorge, chính là Christiane Gerlach - vợ của một giáo sư, người từng
dạy anh.
Sorge đã thuyết phục được vị giáo sư chấp nhận một cuộc chia tay nhẹ
nhàng với vợ. Sau đó, Sorge và Christiane kết hôn vào năm 1922, nhưng
cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại vài năm.
Nhiều năm sau đó, Christiane Gerlach kể lại cảm giác lần đầu tiên trông
thấy Sorge: “Giống như một tia sét đánh ngang người tôi. Từ khoảnh khắc
đó, tôi cảm nhận rằng có điều gì nguy hiểm, u mê, nhưng tôi không thể
cưỡng lại được... dường như nó đang tấn công tôi”.
Sau thời gian chia tay với Gerlach, Sorge đã gặp khá nhiều rắc rối với cảnh sát, vì ông công khai ủng hộ phong trào cánh tả.
Năm 1924, ông quyết định rời khỏi nước Đức để đến miền đất hứa mới –
nước Nga Xô viết. Ở đó, ông tham gia tổ chức quốc tế mới - Quốc tế Cộng
sản và phụ trách công tác quan hệ với các đảng cộng sản nước ngoài.
Năm 1929, ông bắt đầu đảm nhận công việc của một sĩ quan tình báo quân
sự và Cục tình báo quân sự Liên Xô (GRU) đã cử ông sang hoạt động ở
Trung Quốc. Ông được dạy những kiến thức chính trị, quân sự cũng như
những nguyên tắc cơ bản của việc ngụy trang giữ bí mật.
Ông cũng học thêm nhiều thứ tiếng khác như Anh, Pháp và Nga,… để phục
vụ công việc của mình. Với vỏ bọc là một nhà báo, ông bắt đầu đi nhiều
nơi để thu thập tình hình gửi về cho phía Nga.
Katya Maximova
Sau ba năm hoạt động gián điệp thành công ở Trung Quốc, Sorge trở lại
Moscow năm 1933. Vốn là người có ma lực quyến rũ đàn bà, Sorge lao vào
cuộc tình với một sinh viên đang theo học chuyên ngành sân khấu là Katya
Maximova và họ nhanh chóng kết hôn trong năm đó.
Nhưng ngay sau đó, ông được cử sang Nhật Bản. Nhiệm vụ của Sorge là
thành lập một mạng lưới gián điệp hoạt động ở Nhật Bản và tìm hiểu ý
định của phát xít Nhật đối với Liên Xô.
Sorge sang Nhật trong vỏ bọc phóng viên. Một tờ báo tại đây đã đồng ý
nhận ông làm cộng tác viên. Ông được giới thiệu với một sĩ quan quân đội
của phát xít Đức - Đại tá Eugen Ott, tùy viên quân sự mới của Đức ở
Tokyo.
Tại đây, những bài báo của ông đã chứng tỏ ông là một chuyên gia am
hiểu về Nhật Bản. Ông cũng tham gia đảng phát xít. Theo cách này, ông đã
có cơ hội tiếp cận sứ quán Đức, nơi mà các nhà ngoại giao, kể cả Đại sứ
Đức ở Nhật Bản lúc bấy giờ là Herbert von Dirksen, cũng phải bàn luận
về các ý kiến và phân tích của ông.
Hà Kim
Richard Sorge - nhà tình báo vĩ đại nhất mọi thời đại (Kỳ 2): Nhiệm vụ tại Nhật Bản
12/8/2015 10:36 UTC+7
(Công lý)
- Tại Nhật Bản, Richard Sorge đã tạo ra ấn tượng của một tay chơi, gần
như là một kẻ lười biếng vô tích sự. Đây là điều hoàn toàn trái ngược
với những phẩm chất của một điệp viên khôn ngoan và nguy hiểm.
Richard Sorge không hề phải đóng kịch như một tên phát xít cuồng tín.
Ông thường chỉ trích những hành động thái quá của phát xít Đức và sự ngu
ngốc của một số lãnh đạo trong Đảng này. Thật nực cười, chính điều này
lại càng khiến người ta tin tưởng ông nhiều hơn. Bởi, khi ông dám nói
thẳng ra những suy nghĩ của mình thì lại càng làm cho mọi người nghĩ
rằng, ông là một học giả và là một người theo chủ nghĩa phát xít.
Ngoài ra, lớp vỏ bọc của Sorge còn được củng cố thêm bởi thói nghiện
rượu và khả năng quyến rũ đàn bà - được xem là biệt tài của ông.
Tháng10/1934, Đại tá Ott mời Sorge đi tháp tùng ông ta trong một chuyến
đi Mãn Châu. Sau chuyến đi, Sorge viết một báo cáo cho Ott chuyển về bộ
chỉ huy tối cao ở Berlin và nhận được sự khen ngợi của các cấp chỉ huy.
Richard Sorge tạo lớp vỏ bọc là một tay chơi có hạng
Sorge trở thành cố vấn được tin cậy nhất của Ott về mảng chính trị ở
Nhật Bản và được bà Helma Ott, vợ đại tá chào đón ngay trong căn nhà của
mình. Việc gì đến cũng đến với chàng điệp viên có ma lực quyến rũ này:
Sorge được “chào đón” cả trên giường của bà đại tá.
Ông Ott biết vợ ngoại tình với cố vấn của mình, nhưng vì không muốn mất
một chuyên gia về Nhật Bản khó có ai sánh kịp nên Ott đành phải im
lặng.
Với lớp vỏ bọc đó, ai cũng nghĩ rằng, Sorge là một tay chơi có hạng mà
không ai có thể biết ông đang mang trong mình một nhiệm vụ lớn. Đó là,
thu thập thông tin về sự hợp tác giữa hai nước đồng minh lúc đó là Đức
và Nhật.
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Nhật, Sorge đã gặp lại Hotsumi Ozaki,
một nhà báo cánh tả người Nhật đã từng cộng tác với Sorge.
Ozaki sinh ra trong một
gia đình
giàu có và có nhiều quan hệ tại Nhật. Có thể coi ông là mắt xích quan
trọng nhất trong đường dây gián điệp của Sorge. Một trong những người
bạn của Ozaki là thư ký nội vụ cho Thủ tướng Nhật lúc bấy giờ và Ozaki
được người này nhận vào làm chuyên gia cố vấn đối ngoại cho chính phủ.
Tại văn phòng chính phủ Nhật, Ozaki được tiếp cận với nhiều tài liệu
mật quan trọng và có tiếng nói trong những chính sách của chính phủ
Nhật. Ozaki bí mật sao chép lại tài liệu mật đưa cho Sorge.
Cùng lúc đó, Sorge cũng được nhận vào làm tại Đại sứ quán Đức tại Nhật
như một chuyên viên cố vấn. Với những thông tin nhận được từ Ozaki, cộng
với những gì thu thập được tại Đại sứ quán Đức, Sorge đã đưa ra được
rất nhiều tin tức quan trọng gửi về cho Moscow.
Nhờ những thông tin của Ozaki về chính sách của Chính phủ Nhật, Sorge
cũng gây ấn tượng mạnh đối với giới chính khách ngoại giao Đức tại Nhật.
Không một ai nghi ngờ Sorge, ông thậm chí còn rất được trọng dụng.
Trong mạng lưới gián điệp do Moscow cử đến Tokyo, ngoài Sorge còn có
hai người khác. Đó là Branko Vukelic - người Nam Tư, làm việc cho một
hãng thông tấn của Pháp – chịu trách nhiệm xử lý những bức ảnh chụp dưới
dạng vi
phim cho Sorge và Max Clausen, người Đức, phụ trách liên lạc vô tuyến của nhóm.
Clausen gửi các báo cáo đã được mã hóa dưới dạng các con số. Phương
pháp này hơi cồng kềnh nhưng thực chất là một hệ thống khóa mã mà hầu
như người ta không thể phá được. Giới chức trách Nhật Bản phát hiện ra
tín hiệu vô tuyến lạ được phát đi nhưng họ không thể định vị được nguồn
phát, và cũng không thể giải mã được các bức điện này.
Hotsumi Ozaki
Tất cả thành viên trong mạng lưới gián điệp đều có vai trò quan trọng
như nhau. Sorge, cùng với sự giúp sức của Hotsumi Ozaki đã cung cấp cho
Moscow những thông tin quan trọng.
Mùa xuân năm 1936, với bao công sức xây dựng cơ sở của Sorge ở Tokyo
trong 3 năm bắt đầu được đền đáp. Từ những cuộc hội đàm bí mật giữa Đức
và Nhật Bản ở Berlin, tùy viên quân sự Đức ở Tôkyô Eugen Ott nắm được
thông tin về Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản.
Sứ quán Đức ở Tokyo được lệnh giữ kín chuyện này, nhưng Ott vẫn chia sẻ
với Đại sứ Dirksen và Sorge. Kết quả là GRU đã kịp thời nắm được toàn
bộ thông tin này.
Năm 1938, đại tá Ott, lúc này đã được thăng quân hàm thiếu tướng và
được bổ nhiệm làm Đại sứ Đức tại Nhật Bản. Điều này càng góp phần nâng
cao chỗ đứng của Sorge trong sứ quán Đức.
Ott cho anh xem tất cả các bức điện, kể cả các báo cáo của ông ta và đề
nghị anh cho ý kiến trước khi chuyển chúng về Berlin. Ott thường nói
với Sorge: “Chúng tôi phát hiện thấy điều này, anh đã nghe đến chưa và
anh đánh giá ra sao?”.
Chỉ thế thôi cũng thấy được mối quan hệ giữa Ott và Sorge gần gũi đến
mức nào, tất cả các báo cáo thông thường gửi từ phòng tuỳ viên về Berlin
chỉ là phần rất nhỏ trong số những báo cáo do chính tay Sorge viết và
được đại sứ ký tên.
Richard Sorge - nhà tình báo vĩ đại nhất mọi thời đại (Kỳ3): Những thông tin quyết định lịch sử
14/8/2015 08:32 UTC+7
(Công lý)
- Richard Sorge là một trong những nguồn tin tình báo đầu tiên, cảnh
báo lãnh đạo Liên Xô về việc phát xít Đức đang chuẩn bị cuộc xâm lược
chống Liên Xô.
Mùa hè năm 1936, Sorge thuê một ngôi nhà nhỏ ở một khu vực yên tĩnh để
ở. Ngôi nhà nằm gần đồn cảnh sát địa phương. Theo Sorge, “náu mình nơi
lộ liễu nhất, là cách ẩn mình an toàn nhất”.
Ông thường phóng như bay qua những khu phố đông đúc của Tokyo trong
tình trạng nửa tỉnh nửa say. Cũng trong năm đó, ông tán tỉnh một nhân
viên phục vụ tại một trong những nhà hàng mà ông thường xuyên lui tới -
cô Hanako Lishi, 26 tuổi. Chẳng bao lâu sau, Lishi dọn đến sống trong
ngôi nhà của Sorge. Đây có lẽ là mối tình kéo dài nhất trong cuộc đời
của ông.
Hanako Lishi
Cũng từ đây, Sorge được biết đến như là điệp viên tình báo, dự đoán các sự việc gần như chính xác đến từng ngày.
Tháng 6 năm đó, Trung tướng Genrikh Lyushkov, giám đốc Ủy ban An ninh
Quốc gia ở khu vực Viễn Đông của Nga, vượt qua biên giới vào vùng Mãn
Châu, Trung Quốc xin tị nạn chính trị.
Nghe tin Lyushkov đến Trung Quốc, Berlin cũng cử một sĩ quan tình báo
đến Tokyo để thẩm vấn Lyushkov. Ngay lập tức, Moscow mong muốn được biết
viên tướng này đã tiết lộ những gì cho người Đức.
Và ngay sau đó, Sorge nhận được lệnh. Không lâu sau, Sorge đã có bản
copy báo cáo tối mật của sứ quán. Nhờ vào những bức điện khẩn của Sorge,
Moscow đã kịp thời ngăn chặn được hậu quả từ những tiết lộ của
Lyushkov.
Sáu tuần sau đó, xung đột Xô - Nhật đã bùng nổ khi Liên Xô muốn bịt lại
lỗ hổng ở khu vực biên giới mà Lyushkov đào thoát. Nhóm của Sorge đã
nắm được thông tin cho biết, giới lãnh đạo Nhật Bản do bị chi phối bởi
cuộc chiến ở Trung Quốc, quyết định không để vụ va chạm này phát triển
thành một cuộc xung đột trên quy mô lớn. Vì thế, sau 2 tuần giao tranh,
trận đánh Hồ Khasan chấm dứt với việc Tokyo chấp nhận những điều khoản
do Moscow đưa ra.
Kịch bản tương tự cũng diễn ra một năm sau đó, trong cuộc chiến không
được tuyên bố trước trên biên giới Mông Cổ - Mãn Châu. Quy mô và phạm vi
của cuộc chiến này lớn hơn rất nhiều so với trận đánh lần trước, nhưng
chiến thắng lại một lần nữa đến với Moscow mà công lớn thuộc về Sorge
nhờ những tin tức tình báo mà ông thu thập được.
Sorge cũng chính là người đã cung cấp cho Moscow thông tin về việc Nhật
Bản đang cố lôi kéo Đức vào liên minh quân sự chống Liên Xô. Để hóa
giải mọi nỗ lực của Nhật Bản, vào tháng 8 năm đó, Liên Xô đã ký với Đức
Hiệp ước không xâm lược Đức - Xô.
Các tin tức tình báo mà Sorge chuyển cho Moscow đóng góp rất nhiều vào
việc hoạch định chiến lược này, song đó vẫn chưa phải là cống hiến to
lớn nhất của Sorge cho Liên Xô.
Đến cuối năm 1940, Sorge thu thập được những tin tức cho thấy, Đức bắt
đầu tập trung một lực lượng quân đội lớn ở sát biên giới với Liên Xô.
Ngày 28/12, ông gửi lời cảnh báo tới Moscow về nguy cơ diễn ra một cuộc
tấn công bất ngờ của phát xít Đức.
Đến đầu tháng 5/1941, Sorge lại thu thập được những tin tức tối mật. Từ
những thông tin này, ông tin rằng một cuộc tấn công của phát xít Đức
vào Liên Xô là điều khó tránh khỏi.
Sorge đã tổng hợp tất cả những thông tin này trong một bức điện và
chuyển nó đi ngày 6/5 với nội dung: “Nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh
lúc này là rất cao… Phát xít Đức đánh giá khả năng chiến đấu của Hồng
quân thấp đến mức lực lượng này sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vòng vài
tuần”.
Tiếp sau đó, một bức điện nữa ông gửi cho GRU ngày 30/5 có nội dung:
“Berlin thông báo cho Ott rằng, cuộc tấn công của Đức sẽ bắt đầu trong
khoảng từ giữa đến cuối tháng 6”.
Sau đó, vào ngày 31/5, trung tá Edwin Scholl tiết lộ cho Sorge thông
tin có từ 170 đến 190 sư đoàn của Đức sẽ ồ ạt tràn qua biên giới Liên Xô
và cuộc xâm lược thực sự sẽ bắt đầu vào ngày 15/6.
Sau một thời gian thẩm định thông tin, vào ngày 1/6, Sorge đã gửi tin
tức quan trọng này cho Moscow. Đây có lẽ là báo cáo quan trọng nhất
trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của ông. Tuy nhiên, Moscow lại không
đánh giá đúng tầm quan trọng của những bức điện mà Sorge đã rất vất vả
mới có được để gửi về.
Mặc dù biết những lời cảnh báo của mình không được đếm xỉa đến nhưng
Sorge vẫn cố gắng một lần nữa thức tỉnh Stalin khỏi sự tự mãn. Theo đó,
vào 20/6, ông gửi lời cảnh báo có nội dung: "Ott nói với tôi rằng, cuộc
chiến tranh giữa Đức và Liên Xô là một điều không thể tránh khỏi. Invest
(mật danh của Ozaki) cũng tiết lộ, Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản đang thảo
luận việc nước này sẽ giữ thái độ như thế nào khi cuộc chiến nổ ra”.
Max Clausen đã chuyển bức điện này vào hôm 21/6. Và thật bất ngờ
cho Moscow, cuộc tấn công của Đức bắt đầu vào ngày hôm sau khiến Hồng
Quân bị động hoàn toàn. Năm tháng tiếp theo đó thực sự là một thảm họa
đối với nước Liên Xô.
Richard Sorge - nhà tình báo vĩ đại nhất mọi thời đại (Kỳ 4): Người anh hùng của Liên Xô
18/8/2015 15:13 UTC+7
(Công lý)
- Ngay sau khi bị tấn công, Moscow yêu cầu Richard Sorge giúp đỡ khẩn
cấp. Một bức điện khô khốc, ngắn ngủn ra lệnh cho anh báo cáo về chính
sách của chính phủ Nhật Bản liên quan đến cuộc chiến Xô - Đức.
Ở thời điểm này, nếu Nhật Bản quyết định tấn công vùng Viễn Đông của
Liên Xô thì Liên Xô sẽ rơi vào một tình thế cực kỳ tồi tệ. Lúc đó,
Berlin đang chỉ đạo Đại sứ Ott dùng tất cả các biện pháp để thuyết phục
Nhật Bản tấn công Liên Xô. Và nước này có lẽ không thể chống lại được
hai đối thủ cùng một lúc.
Trong lúc đó, ở Tokyo lại diễn ra một cuộc tranh luận về chính sách của
Nhật đối với cuộc chiến. Nhật Bản đã nhúng sâu vào cuộc chiến tranh ở
Trung Quốc nhưng tại thời điểm đó chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự ổn
định ở chiến trường này.
Lúc bấy giờ, tình hình ở châu Âu lại đang mở ra những khả năng mới.
Những thắng lợi của Đức ở Tây Âu đã mở một cánh cửa cho Nhật Bản tiến
quân vào các thuộc địa giàu tài nguyên của Pháp, Hà Lan và Anh ở khu vực
Đông Nam Á.
Mặt khác, việc Hitler tiến hành xâm lược Liên Xô cũng mở ra cơ hội cho
Nhật Bản tấn công lên hướng bắc vào khu vực Siberia và khu vực Viễn Đông
của Liên Xô. Tuy nhiên, bất kỳ hướng tấn công nào của Nhật cũng ẩn chứa
các nguy cơ. Vì Nhật Bản hiện đang bị sa lầy với cuộc chiến ở Trung
Quốc, do đó không thể tiến hành tấn công đồng loạt trên cả hai hướng nam
và bắc mà phải lựa chọn một trong hai hướng.
Chưa đầy một tuần sau khi Đức phát động cuộc tấn công xâm lược Liên Xô,
Richard Sorge đã hoàn thành bản báo cáo tóm tắt tình hình Nhật Bản gửi
về cho Moscow.
Richard Sorge làm bản báo cáo tóm tắt tình hình Nhật Bản gửi về cho Matxcơva.
Thông tin của Richard Sorge nói rằng, Nhật Bản đã quyết định đưa quân
sang Đông Dương, khi đó là thuộc địa của Pháp. Ozaki nhận định Nhật sẽ
đợi xem cuộc chiến Xô - Đức diễn biến thế nào rồi mới đưa ra quyết định.
Nhật sẽ tấn công lên hướng bắc nếu Hồng Quân nhanh chóng bị đánh bại.
Chữ ký của Stalin ở dưới báo cáo này là bằng chứng cho thấy bản báo cáo
quan trọng này đã được chờ đợi đến mức nào.
Trong tháng 7, quân Nhật đã chiếm được Đông Dương, lúc đó đang bị đặt
dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đồng thời, Nhật Bản đã gửi thêm hàng
nghìn quân đến vùng Mãn Châu, sát với biên giới của Liên Xô.
Richard Sorge không biết chính xác Nhật Bản sẽ tiến quân theo hướng
nào, nhưng trong vài tuần sau đó anh và Ozaki đã tìm ra câu trả lời.
Ngày 26/8, Richard Sorge gửi bức điện này đi Moscow: “Invest (Ozaki) đã
nắm được thông tin từ những người thân cận nhất với Thủ tướng Nhật Bản
Konoye… Theo đó, Bộ Chỉ huy tối cao quyết định sẽ phụ thuộc vào việc
điều kiện ở đâu thuận lợi hơn. Đây là chủ trương nhằm tranh thủ thêm
thời gian để xem các sự kiện trên mặt trận Xô - Đức diễn biến ra sao.
Cuộc tấn công vào vùng Viễn Đông của Liên Xô bị trì hoãn chứ không được
loại bỏ hẳn khỏi nghị trình".
Quyết định cuối cùng của Nhật về vấn đề này được thông qua tại phiên
họp với Hoàng đế Nhật ngày 6/9/1941. Trước thời điểm này, chiến dịch
chớp nhoáng mùa hè năm 1941 Đức đã phá sản nên Nhật Bản quyết định thử
vận may ở hướng Nam.
Richard Sorge đã báo cáo về quyết định có tính định mệnh đối với Liên
Xô này trong một loạt các điện mã gửi ngày 14/9/1941. Hai ví dụ điển
hình như: “Theo thông tin của nguồn tin Invest, chính phủ Nhật đã quyết
định trong năm nay không khai chiến chống Liên Xô, nhưng các lực lượng
vũ trang vẫn được để lại Mãn Châu, phòng trường hợp tham chiến vào mùa
xuân năm tới". Hay Invest nói rằng, "sau ngày 15/9, Liên Xô có thể hoàn
toàn rảnh tay. Nhưng nếu đàm phán với Mỹ kết thúc không thành công,
Nhật Bản sẽ khai chiến ở hướng Nam Liên Xô rất nhanh”.
Vấn đề quân Nhật tiến về phía Nam được nêu cụ thể hơn tại một trong
những bức điện mã cuối cùng của Sorge ngày 3/10/1941: “Trong trường hợp
Mỹ không thực sự thỏa hiệp trước giữa tháng 10, Nhật Bản sẽ khai chiến
trước hết chống Thái, sau đó là Singaporer, Malayu và Sumatra”.
Bí mật của việc nước Nhật quân phiệt chuẩn bị tham gia Thế chiến II bên
phía khối trục, nhưng không phải chống Liên Xô mà chống Anh và Mỹ, đã
bị khám phá. Vào ngày 14/9, Matxcơva đã nhận được những tin tức tối mật
này.
Richard Sorge được khẳng định gần như là cứu tinh duy nhất của thủ đô Moskva vào mùa thu năm 1941
Hoàn toàn an tâm là sau 15/9, Liên Xô có thể rảnh tay do không phải lo
Nhật khai chiến ở Viễn Đông cho đến mùa xuân năm sau. Thực tế đã tạo cơ
hội cho bộ chỉ huy Liên Xô yên tâm thực hiện một hành động cơ động chiến
lược cực kỳ quan trọng, là tạm thời điều các binh đoàn từ Viễn Đông
sang mặt trận phía Tây mà không phải lo Nhật tấn công.
Trong vòng hai tháng sau, 15 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn kỵ binh, 1.700
xe tăng và 1.500 máy bay đã được di chuyển từ vùng Viễn Đông của Liên Xô
sang mặt trận châu Âu.
Chính sự tăng cường lực lượng như thế này đã làm thay đổi cục diện Trận
chiến Moscow diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 12/1941. Liên Xô
giữ vững được thủ đô Moskva và giành thắng lợi quan trọng đầu tiên cả về
chiến lược và quân sự - chính trị trước quân đội Đức.
Tất nhiên, nếu chỉ mình nhóm của Sorge thì không thể mang lại bước
ngoặt cho sự kiện này, nhưng Richard Sorge đã đóng một vai trò cực kỳ
quan trọng.
Ông là một trong những nguồn tin tình báo đầu tiên cảnh báo lãnh đạo
Liên Xô về việc nước Đức phát xít chuẩn bị cuộc xâm lược chống Liên Xô.
Richard Sorge cũng được khẳng định gần như là cứu tinh duy nhất của Thủ
đô Moskva vào mùa thu năm 1941. Đây gần như là sự thừa nhận đầu tiên
công lao của Richard Sorge từ phía lãnh đạo tình báo quân sự Liên Xô.
Richard Sorge - nhà tình báo vĩ đại nhất mọi thời đại (kỳ cuối): Bại lộ
20/8/2015 15:06 UTC+7
(Công lý) - Sau những đóng góp to lớn của Richard Sorge cho Liên Xô, thì không lâu sau, mạng lưới tình báo của ông đã bị phát hiện.
Vào tháng 10/1941, cảnh sát Nhật Bản thẩm vấn một thợ may - người này
trước đây được một điệp viên cấp dưới của Ozaki tên là Yotoku Miyagi
tuyển dụng. Người thợ may này đã khai ra tên của Miyagi. Khi cảnh sát
đến bắt Miyagi, anh đã cố gắng cứu các đồng nghiệp của mình bằng cách
lao mình qua cửa sổ để tự vẫn.
Tuy nhiên, cú ngã đã không lấy đi mạng sống của Miyagi. Anh bị kéo lê
trở lại phòng thẩm vấn trong tình trạng xương cổ bị gãy, Miyagi đã khai
ra Ozaki và Sorge là những điệp viên của Liên Xô. Ngày 18/10/1941, Sorge
bị bắt.
Sau một tuần chống đỡ với những đòn tra tấn dã man của phát xít Nhật,
cuối cùng Sorge đã chấp thuận khai báo đầy đủ mọi hoạt động của ông cùng
mạng lưới tình báo của Liên Xô ở Nhật Bản. Với điều kiện là, chính
quyền không áp dụng hình phạt gì đối với người yêu của ông - cô gái
người Nhật Bản có tên là Hanako Iishi và vợ một số đồng nghiệp của ông -
những người thường bị ông trổ tài "trêu hoa ghẹo nguyệt".
Ba năm sau đó, Sorge bị giam giữ trong nhà tù Sugamo của Nhật Bản. Sau
hàng tháng trời thẩm vấn, ông bị xét xử và kết tội làm gián điệp. Tháng
9/1943, ông bị kết án tử hình.
Tuy nhiên, Sorge vẫn cứ tin rằng, ông sẽ không bị đưa lên giá treo cổ bởi một lý do: Tokyo sẽ
trao đổi ông với một người Nhật Bản mà Moscow đang giam giữ. Những người bắt giam ông cũng nghĩ tương tự như vậy.
Phát xít Nhật đã ba lần tiếp xúc với Moscow để thỏa thuận một cuộc
trao đổi
tù binh. Nhưng lần nào cũng vậy, Tokyo chỉ nhận được một câu trả lời
duy nhất từ Moscow rằng: "Chúng tôi không biết người nào có tên là
Richard Sorge"!.
Việc nhiều nước không thừa nhận gián điệp của họ cũng là lẽ thường
tình. Tuy nhiên, Sorge có lẽ đã phải chấp nhận số phận bi đát bởi một lý
do khác. Vì ông là người gợi lại cho Stalin về sự hổ thẹn khi không
nghe theo những lời cảnh báo của ông về cuộc tấn công của phát xít Đức
đối với Liên Xô. Một người như vậy chắc chắn sẽ không được Stalin đón
chào.
Thái độ thờ ơ của Matxcơva đối với số phận của Sorge khiến người Nhật thấy rằng, sẽ chẳng ích gì nếu cố thỏa thuận một cuộc
trao đổi tù nhân. Ngày 7/11/1944, Richard Sorge bị treo cổ trong nhà tù Sugamo.
Trước khi lên đoạn đầu đài, ông cũng không biết được rằng vợ ông, Katya
Maximova đã chết trước đó hơn một năm. Sau những năm tháng cô đơn chờ
đợi ông ở Nga, cô đã bị NKVD bắt giam vào tháng 9/1942 với lời cáo buộc…
làm gián điệp cho Đức.
Cô qua đời trong một trại cải tạo lao động ở Siberia một năm sau đó.
Tội danh thực sự của cô có lẽ là… làm vợ của Richard Sorge!
Còn người tình của Sorge là Ishii Hanako - mối tình cuối cùng và bất tử
của ông được đối xử tốt hơn. Chính quyền Nhật Bản tôn trọng cam kết của
họ là không truy tố cô. Iishi được phép sống nốt quãng đời của mình một
cách lặng lẽ ở Tokyo.
Vào năm 1949, Iishi đã bỏ tiền ra để di dời hài cốt của Sorge từ nghĩa
địa của nhà tù sang một nghĩa địa có nhiều cây cối xanh tốt ở ngoại ô
Tokyo. Bà cũng chính là người đã chăm nom phần mộ của ông cho đến khi
qua đời ngày 4/7/2000 ở tuổi 89.
Tượng đài nhà tình báo vĩ đại Richard Sorge ở Moskva
Năm 1961, một bộ
phim của Pháp có tựa đề "Sorge, ngài là ai?" được công chiếu rộng rãi ở Liên Xô. Nhà lãnh tụ Xô viết Nikita Khrushchev xem xong bộ
phim đã hỏi KGB liệu câu chuyện đó có thật không?
Khi sự thật được khẳng định, Khrushchev đã quyết định phong tặng
Richard Sorge danh hiệu Anh hùng Liên Xô - danh hiệu cao quý nhất của
nhà nước Liên Xô.
Ngày nay, danh hiệu này được tạc trên tấm bia mộ của Sorge làm từ một
tấm đá cẩm thạch màu đen lớn. Tên của ông cũng được đặt cho một con phố ở
thủ đô Matxcơva và những con tem cũng in hình ông để tưởng nhớ đến công
lao đóng góp của ông cho đất nước.
Nhà lãnh đạo Khrushchev đã giúp Richard Sorge đi vào lịch sử với tư cách nhà tình báo vĩ đại của thế kỷ XX.
Nhận xét
Đăng nhận xét