MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 101
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tuổi thơ dữ dội của ông "Vua bãi rác"
Anh tự nhận mình là một sản phẩm lỗi, một sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ mình. Lên 2 tuổi, cha mẹ chia tay, anh trở về sống với cha. Bởi vì là sản phẩm lỗi, nên người ta không đủ sức để thương yêu chính đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Cha mẹ giận nhau, trách cứ nhau rồi cứ thế vô tình lây cả sang con. Tuổi thơ anh là một nỗi giận hờn và tủi thân vì thiếu thốn, mà cái thiếu thốn nhất là tình thương. Đến lớp, bạn bè kì thị, xầm xì đã đành, đến khi nhìn con người ta có đủ cha, đủ mẹ, từng miếng ăn cũng phải dỗ dành, cưng nựng, cũng đến chảy nước mắt ra vì tủi cho mình. Buồn nhiều, khóc nhiều nhưng không chai sạn đi được, chỉ ngày càng khoét sâu vào trong lòng sự mặc cảm không phai được.
Đất nước giải phóng, anh theo vào Sài Gòn sống cùng ông nội, năm 13 tuổi lại trở về sống với cha ở Hà thành. Lúc bấy giờ, mẹ kế đã có thai. Cuộc sống lang bạt, nhà ga xó chợ đã đến với anh như một thôi thúc về cái đói và để giải phóng mình khỏi sự ngột ngạt của gia đình. Hút thuốc, uống rượu... đủ cả, cái gì cũng được học, cái gì cũng biết rồi tự rút ra cho mình những thứ mình cần và muốn cũng như nên. "Đầu đường, xó chợ đã dạy tôi nên người", không mấy người đủ dũng cảm để có thể nói lên những điều như vậy.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, việc anh nhớ nhất là chuyện… đánh nhau. Đứa nào lỡ đi vào đường anh đang đi, cũng đánh; đứa nào nhìn không thích, cũng đánh… Hỏi anh lỗi lầm lớn nhất anh mắc phải thuở nhỏ là gì, anh bảo: “Chẳng biết, vì với tôi, đánh nhau không bao giờ là lỗi, vào đồn thì tôi quá quen. Bạn phải hiểu rằng, khi một đứa trẻ lớn lên như cục đất, cục đá, không biết điều gì là đúng hay sai, thì với nó, không việc gì được gọi là có lỗi”. Vậy có khi nào anh chớm bước xuống bùn đen?. “Ôi, tôi đã ngập nửa thân mình trong bùn rồi ấy chứ!”. Thế điều gì làm anh nhận ra anh cần phải bước ra khỏi đó?. “Đó là khi tôi đi bộ đội về, tôi chợt nhận ra mình không thể tiếp tục thế này, phần thiện trong con người tôi trỗi dậy buộc tôi phải sống khác”.
Thành công muộn nhưng chất của chàng nghệ sĩ lãng tử
Năm 1991, sau 3 năm theo học tại Nhà hát kịch Trung ương, Võ Hoài Nam được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Kể từ đó anh thể hiện nhiều vai diễn khác nhau và gặt hái nhiều thành công, trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất của màn ảnh phía Bắc.
Trong suốt thời gian tham gia hoạt động diễn xuất, Võ Hoài Nam tham gia trên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh, Trần Phương…
Năm 2003, vai Trọng trong bộ phim điện ảnh Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mang lại cho anh giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Pusan (Hàn Quốc).
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải ở hạng mục này. Vai Trọng trong phim Vua bãi rác có thể coi là vai diễn “để đời” ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Võ Hoài Nam.
Ở lĩnh vực truyền hình, Võ Hoài Nam ghi dấu ấn với phim Chuyện phố phường (sản xuất năm 2005) của đạo diễn Danh Dũng và phim Cảnh sát hình sự phần 1.
Năm 2007, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Có thể nói, nghệ thuật mà cụ thể hơn là diễn xuất đã làm thay đổi một bước cuộc đời anh.
Khi được hỏi: Sự nổi tiếng mang lại gì cho cuộc sống của anh không? “Chẳng có gì hết, ngoài một chút phiền toái nho nhỏ khi đi đường bị trẻ con chỉ mặt: “Ê thằng Võ Hoài Nam kìa!”. Ở xứ mình, ca sĩ, diễn viên thường gọi kèm danh xưng “thằng” phía trước. Có bao giờ được gọi là “ông” đâu…”. Võ Hoài Nam hài hước.
Năm 2011, sau 8 năm ở ẩn, Võ Hoài Nam đã trở lại màn ảnh trong một bộ phim võ hiệp hài hước Song hùng kỳ dị. Anh vui vì đã ở tuổi gần 50 mà vẫn được đóng vai 30 tuổi. Việc nhận lời vai diễn này cũng thể hiện đúng chất Võ Hoài Nam. "Tự dưng tôi thấy thích thì lại quay lại đóng phim thôi. Bỗng nhiên nổi hứng thì nhận lời. Tôi nghĩ chắc cũng có cái duyên gì đó. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết kịch bản như thế nào, đạo diễn là ai mà vẫn nhận lời đóng phim. Vác túi lên máy bay vào Nam, tôi dắt lưng kha khá tiền với tinh thần, nếu gặp ekip ưng ý thì cùng làm việc còn nếu không thì coi đó như một chuyến đi chơi rồi lại quay về. Không ngờ lại “hợp duyên” và làm việc liền 3 tháng rưỡi mới ra. Nếu đọc trước kịch bản phim này thì có khi tôi sẽ không nhận lời tham gia." Sau phim này, Võ Hoài Nam lại tiếp tục ẩn.
Và kết thúc đẹp của câu chuyện tình động trời "ăn cơm trước kẻng"
Nhắc lại chuyện này, Lan Anh cười nói: "Nhìn anh ấy hào hoa, lãng tử thế, cứ tưởng 'sát gái' lắm, thế mà vò đầu bứt tai mãi mới nói: Anh chở em đi lòng vòng được không?".
Cũng nhờ cả hai lấy hết can đảm "lòng vòng" mà câu chuyện tình yêu mới được mở ra. Nhìn Lan Anh cười rạng rỡ, Nam than thở: "Cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt, bố mẹ đang mong mình lấy vợ, ông bà chắc sẽ mừng khi dắt cô con dâu tương lai về. Vậy mà khó khăn mới chỉ bắt đầu. Cái làm mình mê ở cô ấy lại khiến ông bà ngại, liệu cô gái trẻ trung thế có thể lo toan cho gia đình được không?"
Bố mẹ Lan Anh cũng không hài lòng trước sự lựa chọn của cô. Họ không muốn cô con gái trẻ trung của mình lấy người chồng hơn hẳn một con giáp, lại thêm cảnh sống phiêu bạt với nghề của Nam cũng khiến ông bà không yên tâm.
Họ vẫn yêu rồi về sống thử với nhau, cho dù lúc bấy giờ, quan niệm xã hội vẫn chưa còn cởi mở lắm. Ba năm có thể gọi là thử thách cho cả hai người. Mãi đến khi Lan Anh có bầu được ba tháng thì cưới. Lúc bấy giờ còn thuê nhà ở Trung Tự để bán hàng, bố mẹ vợ dưới Hòa Bình cũng xuống ở cùng. Ông bố sốt ruột, hỏi sao không chịu cưới đi, cái bụng cứ to lên dần rồi, anh chỉ tỉnh queo hỏi đùa, thế bố vợ đã kết con rể chưa? Kết thật chưa? Kết rồi thì cưới. Nói là làm, một tuần sau đám cưới diễn ra, tưng bừng khiến xung quanh tưởng là đang đóng phim. Bạn bè, anh em nhiều, xe máy đuổi xe jeep, lại thêm máy quay dẫn đầu, người ta tưởng lầm cũng phải. Anh quan niệm, cưới to cưới nhỏ không quan trọng, cái quan trọng là sau khi cưới về, người ta sống với nhau thế nào cho phải. Chỉ có một cái tủ gỗ hai cánh bị mọt, người ta không buồn chuyển đi, thế là ngả xuống, ngửa cái lưng tủ ra, trải lên một cái đệm mỏng là thành giường cưới, rồi cứ thế mà sống với nhau trọn nghĩa vợ chồng cho đến nay.
Lan Anh tình nguyện bỏ nghề để ở nhà chăm sóc chồng con. Với người khác thì phải đấu tranh nhiều, nhưng với cô, được ở bên anh đã là hạnh phúc. Ngay cả khi catxe không đủ tiền trang trải cuộc sống, cô vẫn vui vẻ động viên anh được làm nghề đã là hạnh phúc rồi.
Điều cảm nhận về vợ sau ngần ấy chuyện đã qua, anh chỉ trả lời một câu: “Anh không còn cảm được nữa”. Một người đàn bà đã như là máu thịt, đã hòa làm một với anh rồi thì không còn có thể cảm nhận được nữa. Anh bảo vợ mới chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho anh. Vợ là thứ nhất rồi mới đến con.
Từ rất sớm, Võ Hoài Nam đã dạy cho các con tính tự lập. Từ nhỏ, con cái anh đã phải phụ giúp ba mẹ trông coi quán xá. Không phải vì thiếu người mà bởi anh muốn tập cho các con biết yêu lao động và trân trọng đồng tiền kiếm được.
Với anh, hạnh phúc gia đình hơn vạn lần ánh hào quang sân khấu.
Theo điều tra của công an và lời khai ban đầu của 2 nghi can, sáng
cùng ngày, sau khi nhậu ở quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10),
Nguyễn Văn Thuỷ cùng Vy Minh Toàn rủ nhau lên nhà anh ruột của Thủy ở
chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú) chơi.
Đến nơi, cả hai thấy đói bụng nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ở số 29 đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để mua giá về chế mì gói ăn.
Thời điểm này, anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng ra bán, khi thấy 2 vị khách vào hỏi mua giá, anh Thiện trả lời là “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường nên Thủy và anh Thiện cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn.
Thủy chụp lấy con dao dài 30 cm xông vào đâm anh Thiện một nhát thấu tim. Sau khi gây án, Thủy ném dao cách hiện trường 100 m rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát.
Một lúc sau, người đàn ông giao giá cho cửa hàng đến thì phát hiện
anh Thiện nằm gục trên vũng máu, anh này tri hô mọi người vào kiểm tra
thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú, TPHCM xác định Thủy và Toàn là 2 nghi can trong vụ án nên tiến hành bắt giữ để điều tra.
Hiện trường vụ nổ bình ga tại quận Jhabua, Ấn Độ ngày 12/09/2015.
REUTERS/Stringer
Nghe đọc bài: Tin nhắn gây sốc đầu năm học mới
Lời khẩn cầu tha thiết của một phụ huynh đeo đẳng tôi mãi, cũng khiến
tôi suy nghĩ rất nhiều giữa trách nhiệm và tình cảm của một người thầy
đối với học sinh của mình, đó cũng là một kỹ năng sư phạm mà tôi còn
thiếu!
Tôi muốn chia sẻ điều đó cùng đồng nghiệp và phụ huynh, để mong rằng thầy cô chúng ta hãy thật sự quan tâm đến học sinh. Đừng vì chỉ tiêu, thành tích mà vô tình thêm gánh nặng cho nhiều gia đình phụ huynh.
Tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 9/3. Vào đầu năm học, ngoài những công việc chuyên môn được nhà trường phân công như tổ chức lớp, phổ biến thời khóa biểu, triển khai học nội quy, lao động... một việc không thể thiếu với giáo viên chủ nhiệm đó là thông báo các khoản tiền thu đầu năm học.
Việc thu tiền các khoản đầu năm học với học sinh vùng nông thôn nơi tôi dạy thật là khó khăn. Đa số phụ huynh làm nông chỉ đủ ăn hằng ngày, tất cả chờ đến mùa thu hoạch lúa may ra mới có ít tiền để trang trải cho nhiều thứ.
Vì thế thu tiền các em là điều không phải dễ, và cũng là việc làm mà đa số giáo viên rất ngại. Việc này vừa mất thời gian mà còn “được” nhà trường nhắc nhở rất nhiều, dù biết rằng đây là nghĩa vụ của phụ huynh - phải nộp các khoản tiền cho nhà trường, vì đó còn là chỉ tiêu nhà trường phải hoàn thành do cấp trên giao.
Chính vì chỉ tiêu đó mà giáo viên chủ nhiệm phải hò hét hằng ngày để thu đủ các khoản theo quy định. Nhiều lúc giáo viên nói đùa với nhau là “đi đòi nợ học sinh”. Thực tế của chúng tôi thật chán, như những tâm sự của đồng nghiệp: “Cứ gặp mặt là đòi tiền”! Với tinh thần "thu đúng, thu đủ" đó, một mặt giáo viên mệt mỏi, mặt khác đã gây thêm nhiều lo lắng cho phụ huynh.
Một hôm, sáng vừa thức dậy, mở điện thoại ra tôi thật bất ngờ trước một tin nhắn: “Tôi là phụ huynh của em T.. Xin thầy sáng nay đừng đọc tên con tôi chưa đóng tiền trước lớp. Tôi rất xấu hổ vì chưa thể đóng tiền được, chồng tôi đang bệnh. Mong thầy thông cảm, cảm ơn thầy!”.
Đọc dòng tin nhắn này thật sự tôi cảm thấy áy náy trong lòng, dù chưa đọc tên em T. trước lớp. Tôi tự trách mình sao vô tình quá, không tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để có thể giúp đỡ phần nào cho các em. Đó mới chính là lương tâm, trách nhiệm của người thầy, nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.
Nếu không nhận được tin nhắn này, như mọi khi, tôi sẽ đọc tên những học sinh chưa đóng tiền trước lớp rồi! Chắc rằng T. sẽ rất mặc cảm với bạn bè, phụ huynh buồn phiền. Thật cảm ơn phụ huynh em T.! Từ hôm đó và về sau này tôi không bao giờ đọc tên học sinh chưa đóng tiền trước lớp nữa, cho dù thầy hiệu trưởng có phê bình lớp 9/3 chưa hoàn thành việc thu tiền.
Hôm thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng, tôi đã trao đổi với thầy về trường hợp em T.: gia đình khó khăn không có tiền đóng, em là học sinh giỏi ba năm liền lớp 6, 7, 8 nên đề nghị nhà trường miễn cho em.
Nghe xong chuyện, thầy hiệu trưởng đồng ý đưa em vào diện thất thu. Có lẽ đây là điều tôi có thể giúp em T., và đó cũng là bài học cho tôi và đồng nghiệp: đừng bao giờ hành động vì chỉ tiêu và thi đua, cần phải tôn trọng nhân cách học sinh.
Việc nhắc nhở các em về chuyện tiền bạc nên hết sức tế nhị, không nên đọc tên những học sinh chưa đóng tiền trước lớp cũng như dưới cờ. Chỉ vì điều vô tình này mà thầy cô có thể làm cho nhiều học sinh, phụ huynh mất ăn mất ngủ, âu lo...
Nhà làm bằng container cũ khoác trên mình một lớp sơn mới với thiết kế hiện đại. Ảnh: Tân Thanh.
Theo điều tra của công an và lời khai ban đầu của 2 nghi can, sáng
cùng ngày, sau khi nhậu ở quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10),
Nguyễn Văn Thuỷ cùng Vy Minh Toàn rủ nhau lên nhà anh ruột của Thủy ở
chung cư Tây Thạnh (quận Tân Phú) chơi.
Đến nơi, cả hai thấy đói bụng nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ở số 29 đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để mua giá về chế mì gói ăn.
Thời điểm này, anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng ra bán, khi thấy 2 vị khách vào hỏi mua giá, anh Thiện trả lời là “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường nên Thủy và anh Thiện cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn.
Thủy chụp lấy con dao dài 30 cm xông vào đâm anh Thiện một nhát thấu tim. Sau khi gây án, Thủy ném dao cách hiện trường 100 m rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát.
Một lúc sau, người đàn ông giao giá cho cửa hàng đến thì phát hiện
anh Thiện nằm gục trên vũng máu, anh này tri hô mọi người vào kiểm tra
thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú, TPHCM xác định Thủy và Toàn là 2 nghi can trong vụ án nên tiến hành bắt giữ để điều tra.
Chân dung kẻ nghi ngáo đá sát hại song thân lúc nửa đêm
Trong lý lịch, Hùng từng có một tiền án tội cố ý gây thương tích. Theo
người dân địa phương, gã trai 27 tuổi là kẻ ham chơi, lười làm việc và
hay cãi nhau với người thân.
Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ Đỗ Đức Mạnh Hùng (27 tuổi, trú phường Trần Quang Khải, TP Nam Định) về hành vi Giết người.
Theo điều tra, đêm 11/9, người dân ở tổ 21, đường Nguyễn Bính nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông Thắng (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (60 tuổi), là bố mẹ Hùng.
Lúc chạy sang, họ thấy Hùng đang cầm hai con dao đe doạ những người xung quanh. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt và khống chế Hùng trong trạng thái đang bị kích động mạnh, nghi bị "ngáo đá".
Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện vợ chồng ông Thắng tử vong với nhiều vết chém.
Trong lý lịch của nhà chức trách, thanh niên này có một tiền án tội
Cố ý gây thương tích. Mãn hạn tù trở về địa phương, không có việc làm,
anh ta thường tụ tập bạn bè và nhiều lần gây rối trên địa bàn.
Hàng xóm gia đình nạn nhân cho hay, thường ngày, giữa Hùng và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Trong gia đình, Hùng chỉ hay cãi nhau với vợ.
Theo bà Vũ Thị Lân, tổ trưởng dân phố nơi xảy ra thảm kịch, Hùng và vợ đã có con nhưng cả hai đều chưa có việc làm ổn định. Trước vụ thảm sát, thanh niên 27 tuổi nằm trong số những người nghiện ma tuý thuộc diện theo dõi của chính quyền sở tại.
Theo điều tra, đêm 11/9, người dân ở tổ 21, đường Nguyễn Bính nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông Thắng (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (60 tuổi), là bố mẹ Hùng.
Lúc chạy sang, họ thấy Hùng đang cầm hai con dao đe doạ những người xung quanh. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt và khống chế Hùng trong trạng thái đang bị kích động mạnh, nghi bị "ngáo đá".
Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện vợ chồng ông Thắng tử vong với nhiều vết chém.
| Đỗ Đức Mạnh Hùng. Ảnh: CTV. |
Hàng xóm gia đình nạn nhân cho hay, thường ngày, giữa Hùng và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Trong gia đình, Hùng chỉ hay cãi nhau với vợ.
Theo bà Vũ Thị Lân, tổ trưởng dân phố nơi xảy ra thảm kịch, Hùng và vợ đã có con nhưng cả hai đều chưa có việc làm ổn định. Trước vụ thảm sát, thanh niên 27 tuổi nằm trong số những người nghiện ma tuý thuộc diện theo dõi của chính quyền sở tại.
Phụ huynh bị ám ảnh bởi các khoản thu đầu năm học mới
Cha mẹ
học sinh một số trường ở Hà Nội vừa nhận thông báo nộp 2-3 triệu đồng,
gồm các khoản: điều hòa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ lớp, quỹ
trường, đồng phục, sổ liên lạc điện tử...
Sáng 12/9, đi họp phụ huynh đầu năm, nhìn thông báo số tiền gần 3 triệu
đồng phải đóng cho con đang học tại một trường tiểu học ở Đông Anh (Hà
Nội), chị Hoàng Linh phát hoảng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng
người mẹ này không thể hình dung mức tiền phải nộp cao như vậy. Đây mới
là khoản thu đầu năm của con gái út, cùng đợt này vợ chồng chị phải nộp
tiền trường cho 2 người con đang học cấp hai và đại học.
Trong số khoản thu năm nay, chị Linh ngạc nhiên nhất là 543.000 đồng
cho 15 tháng bảo hiểm y tế. “Một năm có 12 tháng, tại sao thu bảo hiểm
đến 15 tháng? Với những cháu sắp chuyển cấp thì 15 tháng bảo hiểm sẽ
được tính thế nào”, chị Linh thắc mắc và cho hay khoản thu 100.000 đồng
bảo hiểm thân thể, cô giáo nói "là tự nguyện, nhưng thực tế bắt buộc vì
học sinh cả trường, cả huyện đều tham gia nên học sinh lớp mình không
thể không đóng".
Đồng ý nộp 550.000 đồng tiền mua điều hoà, đóng thêm tiền mua máy chiếu
để con được học tập với đầy đủ thiết bị, nhưng chị Hoàng Linh không
chấp nhận khoản 180.000/năm tiền sổ liên lạc điện tử. Các năm trước, mỗi
kỳ học chị chỉ nhận được vài ba thông báo của trường. Tiền quỹ lớp bị
trích 30% để mua quà chúc mừng nhà trường mỗi dịp lễ Tết, tiền học thêm
đầu năm hơn 300.000 đồng/15 buổi/2 tiếng, tiền bút chì, thước, mực để
riêng trên lớp 190.000 đồng/năm là những khoản thu khiến chị Linh bức
xúc.
Chưa đến buổi họp phụ huynh để thông báo các khoản thu chi đầu năm,
nhưng chị Hạnh có con học tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa (Hà
Nội) đã nhận được giấy báo nộp trước hơn 1,6 triệu đồng, trong đó nhiều
khoản thu theo quy định là tự nguyện như: bảo hiểm thân thể, tài liệu
tiếng Anh. Giấy báo nêu rõ: “Phụ huynh cộng số tiền học sinh phải đóng
rồi để đủ số tiền vào phong bì nộp cho giáo viên chủ nhiệm”.
Nhiều phụ huynh nhận được thông báo nộp trước một số khoản, đến khi đi họp đầu năm sẽ phải nộp thêm nhiều khoản khác. Ảnh: Quỳnh Trang.
|
Ngày 11/9, chị Lan cũng nhận được giấy báo nộp trước một số khoản thu
đầu năm của một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), trong đó
tiền bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế là hơn 600.000 đồng. Chị Lan
thắc mắc bởi bảo hiểm y tế bắt buộc đang được các bộ Tài chính, Y tế,
Giáo dục xem xét lại, nhưng sao các trường đã thu ngay.
“Năm ngoái con tôi phải đóng 700.000 đồng quỹ lớp cho một kỳ học, nhưng
60% số tiền đó chi vào việc ngoại giao của ban giám hiệu nhà trường,
cán bộ, giáo viên. 40% còn lại mới để chi cho việc học của các con.
Nhiều phụ hunh rất bức xúc”, chị Lan nói và cho biết, đã chuẩn bị sẵn
tinh thần để sáng mai họp phụ huynh sẽ nhận được tiếp thông báo tiền đầu
năm, trong đó khả năng những khoản thu gây bức xúc vẫn không giảm.
Chị Thanh Nga có con gái đang học tại trường cấp 3 ở quận Hai Bà Trưng
cho biết, sau lần họp phụ huynh đầu năm, chị đã phải đóng 1,9 triệu
đồng, trong đó quỹ lớp học kỳ 1 là 1,1 triệu đồng, quỹ trường 50.000
đồng, bảo hiểm y tế 289.000 đồng, bảo hiểm thân thể 80.000 đồng...
"Mới là vài khoản đóng góp đầu tiên nhưng đã tốn gần 2 triệu đồng. Gia
đình điều kiện khá giả thì không là gì, nhưng những phụ huynh chỉ làm
công nhân thì quả thực rất khó khăn. Tôi băn khoăn tại sao bảo hiểm y tế
là bắt buộc rồi, lại còn thêm bảo hiểm thân thể", chị Nga nói.
Có hai con học tiểu học và THCS, sau cuộc họp phụ huynh đầu năm, chị Thanh Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) “méo
mặt” vì khoản thu mỗi đứa đã hết lương cơ bản một tháng của hai vợ
chồng. "Chỉ tiền quỹ lớp tôi phải đóng 1,5 triệu đồng, cộng thêm các
khoản như bảo hiểm y tế, sổ liên lạc điện tử, quỹ trường... đã hơn 2
triệu đồng", chị cho hay.
Ngoài các khoản thu "truyền thống" như quỹ trường, quỹ lớp ghi là tự
nguyện nhưng hầu hết phụ huynh đều biết là bắt buộc, trường còn chẻ thêm
khoản "đồng phục vở". Trước ngày khai giảng, chị Hồng đã mua cho con 40
cuốn vở dùng dần, nhưng khi nhập học cô giáo yêu cầu dùng toàn bộ vở in
tên trường, mỗi cuốn giá 9.000 đồng. "Đây là khoản thu vô lý", chị Hồng
nói.
Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cho
biết, theo quyết định 51 của UBND Hà Nội về thu, sử dụng các khoản thu
trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì có 10 khoản cha mẹ phải đóng
góp vào đầu năm học.
10 khoản thu gồm: Bán trú trong các trường có tổ chức học (tiền ăn,
chăm sóc và trang thiết bị); Học 2 buổi/ngày trong các trường tiểu học,
trung học cơ sở; Học phẩm học sinh trong các trường mầm non; Nước uống
tinh khiết; Bảo hiểm y tế; Dạy thêm, học thêm trong các trường THCS,
THPT; Viện trợ, quà biếu, tặng cho; Tài trợ theo thông tư 29 của Bộ Giáo
dục; Đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của
nhà trường; Quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu.
Một số nội dung thu có quy định mức trần cụ thể như chăm sóc bán trú,
trang thiết bị bán trú, học 2 buổi/ngày, học phẩm mầm non, nước uống
tinh khiết, dạy thêm học thêm trong nhà trường. Các khoản thu này cũng
phải được thỏa thuận bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh.
Từ ngày 8/9 đến hết tháng 10, Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức 21 đoàn kiểm
tra rà soát các điều kiện phục vụ cho năm học mới như cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên..., đặc biệt là các khoản thu
đầu năm của các trường. Đây cũng được coi là một biện pháp để ngăn chặn
lạm thu đầu năm.
"Những trường hợp cố tình không thực hiện đúng quy định, chúng
tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm", lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội khẳng
định.
Quỳnh Trang - Lan Hạ
Vụ đánh cược 2 tỷ USD của Mark Zuckerberg
Lần đầu tiên Mark Zuckerberg thử nghiệm bộ kính thực tế ảo trông còn kỳ dị này thì anh đã biết đã biết – Đây chính là tương lai.
Mark Zuckerberg và Palmer Luckey tại trụ sở của Oculus, trong khuôn viên của Facebook tại Menlo Park, California.
PHẦN 1: TƯƠNG LAI CÔNG NGHỆ - KÍNH THỰC TẾ ẢO
Mark Zuckerberg đã đặt cược 2 tỷ USD vào chiếc kính thực tế ảo với tên gọi Oculus Rift, sản phẩm thai nghén của chàng trai 22 tuổi Palmer Luckey, người đã bán công ty của mình cho Facebook. Và với sự chuẩn bị ra mắt kính Rift của Oculus, thì thị trường và cạnh tranh trong lĩnh vực kính thực tế ảo đang nóng lên từng ngày.
Lần đầu tiên Mark Zuckerberg thử nghiệm bộ kính thực tế ảo trông còn kỳ dị này thì anh đã biết đã biết – Đây chính là tương lai.
Nhìn bên ngoài, chiếc Oculus Rift không giống những chiếc kính trên thị trường hiện nay: một chiếc hộp đen kín, gần bằng kích thước một viên gạch và khi đeo lên như chiếc kính trượt tuyết khổng lồ cần kẹp chặt bằng một mớ dây đeo quanh đầu.
Kính của Oculus nhìn như kính của tương lai, dù nó không đẹp như ước muốn của những cô cậu thanh niên theo kiểu phim viễn tưởng; đây chính xác là thiết bị thực tế ảo tuyệt nhất từ trước đến nay.
Người sáng tạo ra Rift, Palmer Luckey, đã bắt đầu xây dựng những nguyên mẫu của kính thực tế ảo từ khi 17 tuổi trong gara của bố mẹ tại Long Beach, California. Khi đó anh đã đưa dự án cá nhân của mình lên nền tảng tài trợ vốn cộng đồng nổi tiếng Kickstarter; và thật đáng kinh ngạc là anh đã kêu gọi được 2.4 triệu USD vốn, và sau đó là từ Sillicon Valley. Và giờ, chỉ 4 năm sau đó, anh đang ngồi cùng một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong giới công nghệ.
Khi đó, dù Zuckerberg đang trong văn phòng cùng với Giám đốc Vận hành
(COO) Sheryl Sandberg nhưng với màn hình ngay trước mắt, mọi cảm giác
của anh đã hoàn toàn khác lạ.
Zuckerberg không còn đứng ở văn phòng của Sandberg nữa, mà anh đang ở trong một vũ trụ hoàn toàn khác. Nơi anh đang đứng có một lâu đài trên núi với những bông tuyết lấp lánh rơi xung quanh. Bất cứ nơi nào anh nhìn hay đi thì khung cảnh như di chuyển theo. Đột nhiên, anh đang đứng ngay rìa đá nơi dòng dung nham núi lửa phun lên mãnh liệt. Và khi bỏ chiếc thực tế ảo ra, Zuckerberg đã thốt lên “Wow. Thật tuyệt vời”.
Đó là câu chuyện của tháng 01 năm 2014, và khi CEO Facebook đang chuẩn bị nhiều dấu mốc quan trọng: kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Facebook và chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của mình.
Trong nhiều năm qua, Zuckerberg đã dồn hết tâm sức cho sự phát triển vượt bậc của Facebook. Và với sự giúp đỡ của Sandberg, anh đã thành công trong việc biến Facebook trở thành nền tảng giao tiếp mà hàng triệu người về cơ bản mở suốt ngày đêm.
Zuckerberg đã từng nói: “Khi là sinh viên thì bạn sẽ giới hạn phạm vi sản phẩm của mình như kiểu ‘Tôi sẽ xây dựng điều này cho những người xung quanh tôi’. Nhưng rồi điều đó trở thành ‘Tôi sẽ xây dựng dịch vụ này cho toàn thể mọi người trên Internet". Và đến một thời điểm sản phẩm của bạn sẽ đạt đến quy mô mà có thể giải quyết những vấn đề lớn và giúp định hình thế giới trong những thập kỷ tiếp theo.”
Kính thực tế ảo – Thiết bị của tương lai?
Sau đó, Zuckerberg đã suy nghĩ về chuyện đâu là nền tảng tuyệt vời tiếp theo? Sau những chiếc Smartphone thì sẽ là thứ gì? Và anh tin rằng những câu trả lời nằm ở những chiếc kính cung cấp những trải nghiệm 3-D tuyệt vời; không chỉ đơn thuần ở lĩnh vực phim ảnh hay truyền hình mà đây có thể là giải pháp của tương lai cho các trò chơi, lớp học hay những cuộc họp trong doanh nghiệp.
Những chiếc kính thậm chí có thể quét sóng não chúng ta, rồi truyền tải suy nghĩ của mình cho bạn bè như cách chúng ta đang chia sẻ những bức hình hàng ngày trên Facebook. Zuckerberg cho biết: “Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có công nghệ giúp truyền tải đầy xúc cảm với ai đó chỉ bằng suy nghĩ.”
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Zuckerberg đã không nói đùa: “Có những điều sẽ xảy ra trong tương lai mà bạn biết chắc. Thách thức thực sự nằm ở việc tìm ra cách hiện thực hóa ngay hiện tại và làm cách nào để bắt tay vào làm.”
Và giờ có vẻ Zuckerberg đã hiện thực hóa mong ước của mình: đó chính là kính Oculus Rift, sẽ được Facebook giao hàng cho khách mua vào đầu năm tới. Đây không phải là chiếc kính thực tế ảo đầu tiên tung ra thị trường, nhưng với giá vào khoảng 1.500 USD cho toàn bộ thiết bị và máy tính để chạy thiết bị, thì có vẻ nhưng nó sẽ là sản phẩm vừa đủ phức tạp nhưng giá không quá đắt. Và đó cũng là chiếc kính đầu tiên không dành cho người dễ bị “say tàu xe”.
Thị trường kính thực tế ảo nóng lên từng ngày
Vào tháng 3 năm 2014, Zuckerberg đã thông báo rằng anh đã mua lại Oculus VR với giá hơn 2 tỷ USD; và ngay sau đó vài tháng thì đối thủ lớn nhất của Facebook, Google đã chào bán những mẫu kính thực tế ảo giá rẻ - Google Cardboard, thiết bị sử dụng bìa carton, kết hợp với màn hình Smartphone với giá chỉ vài USD mà cánh báo chí gọi đó là “Oculus tiết kiệm”. Còn hai nhà sản xuất thiết bị chơi game lớn nhất thế giới – Sony và Microsoft – cũng đang chuẩn bị cho ra mắt kính thực tế ảo của mình vào năm sau.
Có lẽ đáng kể nhất phải kể đến đại gia Google cùng những nhà đầu tư khác đang đổ khoảng 542 triệu USD vào Magic Leap, một công ty mật tại South Florida được điều hành bởi một thiên tài lập dị ở tuổi 44, Rony Abovitz.
Công ty này sẽ còn khá lâu nữa mới có thể ra mắt sản phẩm của mình, nhưng sẽ có nhiều điểm thú vị hơn Oculus Rift vì nó hứa hẹn sẽ sử dụng “thực tế tăng cường” (AR) – tạo hình ảnh ba chiều chồng lên tầm nhìn của bạn thay vì là một thực tế ảo khác. “Thật điên cuồng” là những gì mà Thomas Tull, CEO của hãng phim nổi tiếng Legendary Entertainment thốt lên khi thể hiện sự hào hứng của mình dưới vai trò là một nhà đầu tư của Magic Leap.
Tull cũng tự hào là nhà đầu tư của Oculus, và tin tưởng vào những thay đổi mà thực tế ảo mang đến trong tương lai, không quan trọng ai thắng nhưng đó sẽ là một bước đột phá như những gì HDTV và phim 3-D đã lập được trong quá khứ. Ông nói: “Khi bạn trải nghiệm một thực tế ảo hoàn thiện, bạn sẽ phải bỏ kính ra và nói ‘Có quá nhiều cơ hội làm những điều hoàn toàn khác biệt”.
Liệu người dùng có mua những chiếc kính kiểu này hay không khi họ vừa thất vọng với chiếc Google Glass năm qua? Hollywood và Sillicon Valley có vẻ như chẳng buồn nghĩ đó là câu hỏi nữa không. Vì cuộc đua đã bắt đầu.
PHẦN 2: CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC ÔNG CHỦ FACEBOOK CỦA CHÀNG TRAI 22 TUỔI
Mark Zuckerberg đã đặt cược 2 tỷ USD vào chiếc kính thực tế ảo với tên gọi Oculus Rift, sản phẩm thai nghén của chàng trai 22 tuổi Palmer Luckey, người đã bán công ty của mình cho Facebook. Và với sự chuẩn bị ra mắt kính Rift của Oculus, thì thị trường và cạnh tranh trong lĩnh vực kính thực tế ảo đang nóng lên từng ngày.
Lần đầu tiên Mark Zuckerberg thử nghiệm bộ kính thực tế ảo trông còn kỳ dị này thì anh đã biết đã biết – Đây chính là tương lai.
Nhìn bên ngoài, chiếc Oculus Rift không giống những chiếc kính trên thị trường hiện nay: một chiếc hộp đen kín, gần bằng kích thước một viên gạch và khi đeo lên như chiếc kính trượt tuyết khổng lồ cần kẹp chặt bằng một mớ dây đeo quanh đầu.
Kính của Oculus nhìn như kính của tương lai, dù nó không đẹp như ước muốn của những cô cậu thanh niên theo kiểu phim viễn tưởng; đây chính xác là thiết bị thực tế ảo tuyệt nhất từ trước đến nay.
Người sáng tạo ra Rift, Palmer Luckey, đã bắt đầu xây dựng những nguyên mẫu của kính thực tế ảo từ khi 17 tuổi trong gara của bố mẹ tại Long Beach, California. Khi đó anh đã đưa dự án cá nhân của mình lên nền tảng tài trợ vốn cộng đồng nổi tiếng Kickstarter; và thật đáng kinh ngạc là anh đã kêu gọi được 2.4 triệu USD vốn, và sau đó là từ Sillicon Valley. Và giờ, chỉ 4 năm sau đó, anh đang ngồi cùng một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong giới công nghệ.
Zuckerberg không còn đứng ở văn phòng của Sandberg nữa, mà anh đang ở trong một vũ trụ hoàn toàn khác. Nơi anh đang đứng có một lâu đài trên núi với những bông tuyết lấp lánh rơi xung quanh. Bất cứ nơi nào anh nhìn hay đi thì khung cảnh như di chuyển theo. Đột nhiên, anh đang đứng ngay rìa đá nơi dòng dung nham núi lửa phun lên mãnh liệt. Và khi bỏ chiếc thực tế ảo ra, Zuckerberg đã thốt lên “Wow. Thật tuyệt vời”.
Đó là câu chuyện của tháng 01 năm 2014, và khi CEO Facebook đang chuẩn bị nhiều dấu mốc quan trọng: kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Facebook và chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của mình.
Trong nhiều năm qua, Zuckerberg đã dồn hết tâm sức cho sự phát triển vượt bậc của Facebook. Và với sự giúp đỡ của Sandberg, anh đã thành công trong việc biến Facebook trở thành nền tảng giao tiếp mà hàng triệu người về cơ bản mở suốt ngày đêm.
Zuckerberg đã từng nói: “Khi là sinh viên thì bạn sẽ giới hạn phạm vi sản phẩm của mình như kiểu ‘Tôi sẽ xây dựng điều này cho những người xung quanh tôi’. Nhưng rồi điều đó trở thành ‘Tôi sẽ xây dựng dịch vụ này cho toàn thể mọi người trên Internet". Và đến một thời điểm sản phẩm của bạn sẽ đạt đến quy mô mà có thể giải quyết những vấn đề lớn và giúp định hình thế giới trong những thập kỷ tiếp theo.”
Kính thực tế ảo – Thiết bị của tương lai?
Sau đó, Zuckerberg đã suy nghĩ về chuyện đâu là nền tảng tuyệt vời tiếp theo? Sau những chiếc Smartphone thì sẽ là thứ gì? Và anh tin rằng những câu trả lời nằm ở những chiếc kính cung cấp những trải nghiệm 3-D tuyệt vời; không chỉ đơn thuần ở lĩnh vực phim ảnh hay truyền hình mà đây có thể là giải pháp của tương lai cho các trò chơi, lớp học hay những cuộc họp trong doanh nghiệp.
Những chiếc kính thậm chí có thể quét sóng não chúng ta, rồi truyền tải suy nghĩ của mình cho bạn bè như cách chúng ta đang chia sẻ những bức hình hàng ngày trên Facebook. Zuckerberg cho biết: “Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có công nghệ giúp truyền tải đầy xúc cảm với ai đó chỉ bằng suy nghĩ.”
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Zuckerberg đã không nói đùa: “Có những điều sẽ xảy ra trong tương lai mà bạn biết chắc. Thách thức thực sự nằm ở việc tìm ra cách hiện thực hóa ngay hiện tại và làm cách nào để bắt tay vào làm.”
Và giờ có vẻ Zuckerberg đã hiện thực hóa mong ước của mình: đó chính là kính Oculus Rift, sẽ được Facebook giao hàng cho khách mua vào đầu năm tới. Đây không phải là chiếc kính thực tế ảo đầu tiên tung ra thị trường, nhưng với giá vào khoảng 1.500 USD cho toàn bộ thiết bị và máy tính để chạy thiết bị, thì có vẻ nhưng nó sẽ là sản phẩm vừa đủ phức tạp nhưng giá không quá đắt. Và đó cũng là chiếc kính đầu tiên không dành cho người dễ bị “say tàu xe”.
Thị trường kính thực tế ảo nóng lên từng ngày
Vào tháng 3 năm 2014, Zuckerberg đã thông báo rằng anh đã mua lại Oculus VR với giá hơn 2 tỷ USD; và ngay sau đó vài tháng thì đối thủ lớn nhất của Facebook, Google đã chào bán những mẫu kính thực tế ảo giá rẻ - Google Cardboard, thiết bị sử dụng bìa carton, kết hợp với màn hình Smartphone với giá chỉ vài USD mà cánh báo chí gọi đó là “Oculus tiết kiệm”. Còn hai nhà sản xuất thiết bị chơi game lớn nhất thế giới – Sony và Microsoft – cũng đang chuẩn bị cho ra mắt kính thực tế ảo của mình vào năm sau.
Có lẽ đáng kể nhất phải kể đến đại gia Google cùng những nhà đầu tư khác đang đổ khoảng 542 triệu USD vào Magic Leap, một công ty mật tại South Florida được điều hành bởi một thiên tài lập dị ở tuổi 44, Rony Abovitz.
Công ty này sẽ còn khá lâu nữa mới có thể ra mắt sản phẩm của mình, nhưng sẽ có nhiều điểm thú vị hơn Oculus Rift vì nó hứa hẹn sẽ sử dụng “thực tế tăng cường” (AR) – tạo hình ảnh ba chiều chồng lên tầm nhìn của bạn thay vì là một thực tế ảo khác. “Thật điên cuồng” là những gì mà Thomas Tull, CEO của hãng phim nổi tiếng Legendary Entertainment thốt lên khi thể hiện sự hào hứng của mình dưới vai trò là một nhà đầu tư của Magic Leap.
Tull cũng tự hào là nhà đầu tư của Oculus, và tin tưởng vào những thay đổi mà thực tế ảo mang đến trong tương lai, không quan trọng ai thắng nhưng đó sẽ là một bước đột phá như những gì HDTV và phim 3-D đã lập được trong quá khứ. Ông nói: “Khi bạn trải nghiệm một thực tế ảo hoàn thiện, bạn sẽ phải bỏ kính ra và nói ‘Có quá nhiều cơ hội làm những điều hoàn toàn khác biệt”.
Liệu người dùng có mua những chiếc kính kiểu này hay không khi họ vừa thất vọng với chiếc Google Glass năm qua? Hollywood và Sillicon Valley có vẻ như chẳng buồn nghĩ đó là câu hỏi nữa không. Vì cuộc đua đã bắt đầu.
PHẦN 2: CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC ÔNG CHỦ FACEBOOK CỦA CHÀNG TRAI 22 TUỔI
Theo Trí Thức Trẻ/Vanityfair
Cậu bé 14 tuổi kiếm hàng nghìn đô mỗi tối chỉ nhờ ăn trước máy quay
Những chương trình như của Kim được biết đến là “Meok Bang,” một từ ghép trong tiếng Hàn của việc phát sóng và ăn uống.
Mỗi buổi tối, cậu bé 14 tuổi Kim Sung-jin đặt gà rán, pizza hoặc đồ
ăn Trung Quốc để ăn trong căn phòng nhỏ ở ngôi nhà của cậu tại phía nam
Seoul. Cậu ăn hàng tá thức ăn khi cậu đang nói chuyện trước máy quay với
hàng trăm, thỉnh thoảng là hàng nghìn thiếu niên đang xem.
Đây là một chương trình giúp Kim kiếm được nhiều tiền: khoảng 2 triệu won (1,700 USD) với một tập thành công nhất.
Nổi tiếng với người xem bằng tên gọi Patoo, cậu là một trong những phát thanh viên trẻ nhất tại Afreeca TV, một ứng dụng phát sóng trực tiếp những video online ra mắt năm 2006.
Kim được phát sóng những hình ảnh ăn tối của mình hầu như mỗi ngày từ khi cậu 11 tuổi. Thỉnh thoảng, cậu còn mời bạn bè đến ăn cùng. Để thêm tính vui nhộn, cậu đã đội tóc giả vàng hoe và ăn mặc như phụ nữ.
Nhiều năm nay, Internet tạo ra rất nhiều ngôi sao- từ những blogger đến các game thủ thu hút hàng triệu người xem trên Youtube- người ngoài sẽ cảm thấy khó hiểu, nếu không nói là kỳ lạ, khi nhiều bạn trẻ dành hàng giờ đồng hồ để xem ai đó ăn uống. Nhưng ở Hàn Quốc, Afreeca TV đã trở thành một phần trong văn hóa Internet và đời sống xã hội cho thanh thiếu niên.
Những chương trình như của Kim được biết đến là “Meok Bang,” một từ ghép trong tiếng Hàn của việc phát sóng và ăn uống. Chúng là những chương trình nổi tiếng và lợi nhuận cao nhất trong số 5,000 chương trình hiện nay ở Afreeca TV.
Kim bắt đầu chương trình này chủ yếu để tìm ai đó ăn cùng mình. Cha
mẹ cậu làm việc ở một thành phố khác bởi vậy cậu sống cùng ông bà. Họ ăn
tối khá sớm nên cậu thường cảm thấy đói vào ban đêm. Cậu nói chương
trình này khiến bữa tối của cậu thường xuyên hơn, mặc dù đa số các bữa
ăn của cậu trên Afreeca TV đều bắt đầu sau 10h tối. Chương trình cũng
mang đến cho cậu những niềm vui bất ngờ: Cậu nói mặc dù cậu chỉ là một
thiếu niên bình thường nhưng nhiều người đã chào cậu trên phố.
“Tôi làm những gì tôi muốn. Đó là có một kênh truyền hình cá nhân.”
Những kết nối đến Meok Bang ngày càng tăng, chủ yếu là những người Hàn sống một mình.
“Ngay cả khi nó là trực tuyến, khi có ai đó nói chuyện khi đang ăn, cùng một từ nhưng có ý nghĩa thân mật hơn,” Ahn Joon-soo, một nhân viên tại Afreeca TV nói. Anh cũng lưu ý thói quen của người Hàn Quốc khi chia tay bạn bè, “Hãy dùng bữa cùng nhau lần tới nhé,” ngay cả khi họ không thực sự có ý đó.
Có rất nhiều dịch vụ kỳ quặc khác trên Afreeca TV. Đêm khuya có "Sool Bang" - chương trình phát sóng về đồ uống- trong đó người Hàn Quốc sầu muộn uống rượu một mình thảo luận về cuộc sống khó khăn của họ. Sau đó, có "Study Bang", phát sóng về học tập: Một màn hình hiển thị bàn tay của một người không xác định đang viết ghi chú trong một cuốn sách dày dưới ánh sáng của một ngọn đèn bàn.
Khoảng 60% của 8 triệu người truy cập hàng tháng của Afreeca TV là thanh thiếu niên hoặc ở độ tuổi 20. Điều đó có nghĩa là gần 40% của 12,5 triệu người Hàn Quốc tuổi từ 10 đến 30 xem một chương trình trên Afreeca TV ít nhất một lần một tháng.
“Thế hệ trẻ tin tưởng rằng chương trình như trên Afreeca TV rất tự nhiên, nơi mà họ có thể tương tác với các phát thanh viên,” Ahn nói. Anh tin tưởng rằng truyền hình trong dài hạn sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi những ứng dụng như thế này.
Cho Young-min, 12 tuổi đã xem những chương trình game trực tuyến trên Afreeca TV từ khi cậu bé học lớp 3, mong muốn rằng cậu sẽ có chương trình riêng của mình trên Afreeca TV chứ không phải TV trong phòng khách.
Ahn Won-jun, một học sinh trung học 17 tuổi, nói rằng cậu thích ăn tối trong phòng và xem chương trình Meok Bang của Kim hơn là ăn tối cùng cha mẹ.
Kim không phải là một vị khách ăn tối lịch sự. Cậu ợ to trước khán giả của mình và thỉnh thoảng bỏ đi, sau khi thông báo rằng mình cần vào phòng tắm. Cậu thường xuyên bỏ lại người hâm mộ ở lại với một nhiệm vụ, trong thời gian cậu vắng mặt, hứa sẽ có phần thưởng cho người bấm nút “Like” cuối cùng khi cậu quay lại.
Những người xem thường xuyên của Afreeca TV thường thích những chủ chương trình như Kim vì họ có thể tương tác được, không như những ngôi sao truyền hình quá cách biệt. Người hâm mộ nói rằng họ cảm thấy hồi hộp và xúc động khi người chủ chương trình có tương tác với phản hồi của họ, giữa hàng trăm lời nhắn trực tuyến.
"Tôi đã rất xúc động," Lee Yeon-joo, cô bé 15 tuổi nhớ lại thời điểm khi một người đàn ông 26 tuổi đọc tin nhắn của cô ở giữa chương trình của mình. "Bạn có thể không thực sự tiếp cận những người nổi tiếng."
Người dùng Afreeca TV có thể nhận được sự chú ý của các phát thanh viên bằng cách gửi cho họ những "bong bóng ngôi sao ", với chi phí khoảng 10 cent cho mỗi quả. Chủ chương trình giữ phần lớn số tiền đó, mặc dù Afreeca TV đã lấy mất số tiền lên đến khoảng 40%.
Hầu hết các phát thanh viên, bao gồm Kim, không muốn để lộ ra việc họ kiếm được bao nhiêu tiền. Afreeca TV nói khoảng 300.000 người phát sóng chương trình của họ ít nhất một lần mỗi tháng, khoảng 500 người làm việc này toàn thời gian, công ty đã từ chối cung cấp thông tin cụ thể hơn. Trong năm 2013, một mạng truyền hình Hàn Quốc TV Chosun đưa thông tin Afreeca TV kiếm được 298 triệu won (250.000 USD) một năm.
Đây là một chương trình giúp Kim kiếm được nhiều tiền: khoảng 2 triệu won (1,700 USD) với một tập thành công nhất.
Nổi tiếng với người xem bằng tên gọi Patoo, cậu là một trong những phát thanh viên trẻ nhất tại Afreeca TV, một ứng dụng phát sóng trực tiếp những video online ra mắt năm 2006.
Kim được phát sóng những hình ảnh ăn tối của mình hầu như mỗi ngày từ khi cậu 11 tuổi. Thỉnh thoảng, cậu còn mời bạn bè đến ăn cùng. Để thêm tính vui nhộn, cậu đã đội tóc giả vàng hoe và ăn mặc như phụ nữ.
Nhiều năm nay, Internet tạo ra rất nhiều ngôi sao- từ những blogger đến các game thủ thu hút hàng triệu người xem trên Youtube- người ngoài sẽ cảm thấy khó hiểu, nếu không nói là kỳ lạ, khi nhiều bạn trẻ dành hàng giờ đồng hồ để xem ai đó ăn uống. Nhưng ở Hàn Quốc, Afreeca TV đã trở thành một phần trong văn hóa Internet và đời sống xã hội cho thanh thiếu niên.
Những chương trình như của Kim được biết đến là “Meok Bang,” một từ ghép trong tiếng Hàn của việc phát sóng và ăn uống. Chúng là những chương trình nổi tiếng và lợi nhuận cao nhất trong số 5,000 chương trình hiện nay ở Afreeca TV.
“Tôi làm những gì tôi muốn. Đó là có một kênh truyền hình cá nhân.”
Những kết nối đến Meok Bang ngày càng tăng, chủ yếu là những người Hàn sống một mình.
“Ngay cả khi nó là trực tuyến, khi có ai đó nói chuyện khi đang ăn, cùng một từ nhưng có ý nghĩa thân mật hơn,” Ahn Joon-soo, một nhân viên tại Afreeca TV nói. Anh cũng lưu ý thói quen của người Hàn Quốc khi chia tay bạn bè, “Hãy dùng bữa cùng nhau lần tới nhé,” ngay cả khi họ không thực sự có ý đó.
Có rất nhiều dịch vụ kỳ quặc khác trên Afreeca TV. Đêm khuya có "Sool Bang" - chương trình phát sóng về đồ uống- trong đó người Hàn Quốc sầu muộn uống rượu một mình thảo luận về cuộc sống khó khăn của họ. Sau đó, có "Study Bang", phát sóng về học tập: Một màn hình hiển thị bàn tay của một người không xác định đang viết ghi chú trong một cuốn sách dày dưới ánh sáng của một ngọn đèn bàn.
Khoảng 60% của 8 triệu người truy cập hàng tháng của Afreeca TV là thanh thiếu niên hoặc ở độ tuổi 20. Điều đó có nghĩa là gần 40% của 12,5 triệu người Hàn Quốc tuổi từ 10 đến 30 xem một chương trình trên Afreeca TV ít nhất một lần một tháng.
“Thế hệ trẻ tin tưởng rằng chương trình như trên Afreeca TV rất tự nhiên, nơi mà họ có thể tương tác với các phát thanh viên,” Ahn nói. Anh tin tưởng rằng truyền hình trong dài hạn sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi những ứng dụng như thế này.
Cho Young-min, 12 tuổi đã xem những chương trình game trực tuyến trên Afreeca TV từ khi cậu bé học lớp 3, mong muốn rằng cậu sẽ có chương trình riêng của mình trên Afreeca TV chứ không phải TV trong phòng khách.
Ahn Won-jun, một học sinh trung học 17 tuổi, nói rằng cậu thích ăn tối trong phòng và xem chương trình Meok Bang của Kim hơn là ăn tối cùng cha mẹ.
Kim không phải là một vị khách ăn tối lịch sự. Cậu ợ to trước khán giả của mình và thỉnh thoảng bỏ đi, sau khi thông báo rằng mình cần vào phòng tắm. Cậu thường xuyên bỏ lại người hâm mộ ở lại với một nhiệm vụ, trong thời gian cậu vắng mặt, hứa sẽ có phần thưởng cho người bấm nút “Like” cuối cùng khi cậu quay lại.
Những người xem thường xuyên của Afreeca TV thường thích những chủ chương trình như Kim vì họ có thể tương tác được, không như những ngôi sao truyền hình quá cách biệt. Người hâm mộ nói rằng họ cảm thấy hồi hộp và xúc động khi người chủ chương trình có tương tác với phản hồi của họ, giữa hàng trăm lời nhắn trực tuyến.
"Tôi đã rất xúc động," Lee Yeon-joo, cô bé 15 tuổi nhớ lại thời điểm khi một người đàn ông 26 tuổi đọc tin nhắn của cô ở giữa chương trình của mình. "Bạn có thể không thực sự tiếp cận những người nổi tiếng."
Người dùng Afreeca TV có thể nhận được sự chú ý của các phát thanh viên bằng cách gửi cho họ những "bong bóng ngôi sao ", với chi phí khoảng 10 cent cho mỗi quả. Chủ chương trình giữ phần lớn số tiền đó, mặc dù Afreeca TV đã lấy mất số tiền lên đến khoảng 40%.
Hầu hết các phát thanh viên, bao gồm Kim, không muốn để lộ ra việc họ kiếm được bao nhiêu tiền. Afreeca TV nói khoảng 300.000 người phát sóng chương trình của họ ít nhất một lần mỗi tháng, khoảng 500 người làm việc này toàn thời gian, công ty đã từ chối cung cấp thông tin cụ thể hơn. Trong năm 2013, một mạng truyền hình Hàn Quốc TV Chosun đưa thông tin Afreeca TV kiếm được 298 triệu won (250.000 USD) một năm.
Theo Trí Thức Trẻ/Nypost
Việt Nam sẽ thay Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới
Bối cảnh Trung Quốc hiện đã có chi phí sản xuất quá cao là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu – báo cáo mới nhất của CEBR chỉ ra.
Theo báo cáo "Tiêu điểm kinh tế: Khu vực Đông Nam Á" của CEBR - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Doanh nghiệp, trong khi Trung Quốc đi theo mô hình kinh tế của Nhật và hiện đã có chi phí sản xuất quá cao, các doanh nghiệp nước này cũng đang phải chuyển hướng sang các nước lân cận để tìm địa điểm đặt cơ sở sản xuất.
Đây chính là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị thông qua việc trở thành một trung tâm toàn cầu về sản xuất các ngành hàng giá trị thấp.
Việt Nam hiện đã là một trung tâm gia công, sản xuất và chỉ đứng sau Singapore tính trên tổng mức vốn đầu tư của Trung Quốc. Với tiềm năng tăng trưởng lớn, dân số trẻ và mức lương thấp hơn, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ quá trình phát triển cơ sở hạ tầng đi kèm với sự cạnh tranh giành vị thế ảnh hưởng tại khu vực giữa Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác.
Để tăng cường tiếp cận nguồn vốn đầu tư, trở thành một trung tâm sản xuất, gia công toàn cầu và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, về lâu về dài, Việt Nam sẽ cần tích cực sàng lọc danh mục các dự án FDI theo chiến lược, định hướng phát triển của chính phủ.
Ông Mark Billington, Giám đốc ICAEW Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Việt Nam tuy có lợi thế cạnh tranh về chi phí lao động thấp nhưng chưa bền vững. Vì thế, Việt Nam cần đầu tư vào giáo dục, đào tạo để xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tập trung nhiều hơn vào đầu tư xây dựng hạ tầng môi trường, đặc biệt là vào giao thông, dịch vụ”.
Ông Scott Corfe, Cố vấn kinh tế của ICAEW kiêm Phó Giám đốc CEBR, chia sẻ: “ASEAN đang chứng minh rằng thay vì cạnh tranh lẫn nhau, các nền kinh tế có cơ cấu tương đồng có thể bù đắp lẫn nhau, hình thành nên các mạng lưới xuyên quốc gia.
Mỗi nước có thể tập trung chuyên môn hóa đến mức tối đa, xây dựng các chuỗi cung ứng có phạm vi rộng khắp toàn khu vực Đông Á – và như vậy, các hoạt động khai thác, chế biến nguyên vật liệu, sản xuất phụ tùng, lắp ráp đều sẽ diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc các lợi ích tối đa từ thương mại sẽ được hiện thực hóa”.
Cũng như các nền kinh tế ASEAN đang đi theo lộ trình phát triển từ nền sản xuất giá trị thấp, mức lương thấp đến sản xuất giá trị cao, dịch vụ, nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung đã đi theo mô hình của Nhật, đặc biệt khi mức tiền lương ở đây không còn cạnh tranh như trước để tiếp tục nền sản xuất giá trị thấp. Các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản trước đây, đang chọn các nước lân cận làm nơi đặt cơ sở sản xuất, xuất khẩu phụ tùng cho hoạt động lắp ráp có giá trị tương đối thấp.
Tuy nhiên, do Trung Quốc có năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa nên dẫn tới việc nước này đang xuất khẩu khối lượng lớn (và ngày càng tăng) hàng tiêu dùng sang các nước ASEAN.
Ông Mark Billington, Giám đốc ICAEW Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Người tiêu dùng Trung Quốc không còn chiếm tỉ trọng lớn trong việc tiêu thụ sản lượng sản xuất khổng lồ của nước này dù đang ngày càng giàu hơn trước. Do dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, Trung Quốc cần các thị trường nước ngoài để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa, và ASEAN đang là điểm đến chủ yếu cho sản phẩm của nước này.
Tuy nhiên, tác động dài hạn của mô hình phát triển kinh tế mới này vẫn còn cần được kiểm chứng. Dù vậy, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đã có tác động giảm phát trên quy mô quốc tế và sẽ càng có ảnh hưởng lớn hơn khi đồng Nhân dân tệ giảm giá. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của khu vực Đông Nam Á và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong khu vực”.
Cùng với việc liên tục hội nhập vào ASEAN và do tầm quan trọng của khu vực này đối với 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để thu hút các công ty đa quốc gia đến đầu tư để tận dụng những cơ hội hiện có của khu vực Đông Nam Á.
Đây chính là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị thông qua việc trở thành một trung tâm toàn cầu về sản xuất các ngành hàng giá trị thấp.
Việt Nam hiện đã là một trung tâm gia công, sản xuất và chỉ đứng sau Singapore tính trên tổng mức vốn đầu tư của Trung Quốc. Với tiềm năng tăng trưởng lớn, dân số trẻ và mức lương thấp hơn, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ quá trình phát triển cơ sở hạ tầng đi kèm với sự cạnh tranh giành vị thế ảnh hưởng tại khu vực giữa Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác.
Để tăng cường tiếp cận nguồn vốn đầu tư, trở thành một trung tâm sản xuất, gia công toàn cầu và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, về lâu về dài, Việt Nam sẽ cần tích cực sàng lọc danh mục các dự án FDI theo chiến lược, định hướng phát triển của chính phủ.
Ông Mark Billington, Giám đốc ICAEW Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Việt Nam tuy có lợi thế cạnh tranh về chi phí lao động thấp nhưng chưa bền vững. Vì thế, Việt Nam cần đầu tư vào giáo dục, đào tạo để xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tập trung nhiều hơn vào đầu tư xây dựng hạ tầng môi trường, đặc biệt là vào giao thông, dịch vụ”.
Ông Scott Corfe, Cố vấn kinh tế của ICAEW kiêm Phó Giám đốc CEBR, chia sẻ: “ASEAN đang chứng minh rằng thay vì cạnh tranh lẫn nhau, các nền kinh tế có cơ cấu tương đồng có thể bù đắp lẫn nhau, hình thành nên các mạng lưới xuyên quốc gia.
Mỗi nước có thể tập trung chuyên môn hóa đến mức tối đa, xây dựng các chuỗi cung ứng có phạm vi rộng khắp toàn khu vực Đông Á – và như vậy, các hoạt động khai thác, chế biến nguyên vật liệu, sản xuất phụ tùng, lắp ráp đều sẽ diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc các lợi ích tối đa từ thương mại sẽ được hiện thực hóa”.
Cũng như các nền kinh tế ASEAN đang đi theo lộ trình phát triển từ nền sản xuất giá trị thấp, mức lương thấp đến sản xuất giá trị cao, dịch vụ, nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung đã đi theo mô hình của Nhật, đặc biệt khi mức tiền lương ở đây không còn cạnh tranh như trước để tiếp tục nền sản xuất giá trị thấp. Các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản trước đây, đang chọn các nước lân cận làm nơi đặt cơ sở sản xuất, xuất khẩu phụ tùng cho hoạt động lắp ráp có giá trị tương đối thấp.
Tuy nhiên, do Trung Quốc có năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa nên dẫn tới việc nước này đang xuất khẩu khối lượng lớn (và ngày càng tăng) hàng tiêu dùng sang các nước ASEAN.
Ông Mark Billington, Giám đốc ICAEW Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Người tiêu dùng Trung Quốc không còn chiếm tỉ trọng lớn trong việc tiêu thụ sản lượng sản xuất khổng lồ của nước này dù đang ngày càng giàu hơn trước. Do dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, Trung Quốc cần các thị trường nước ngoài để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa, và ASEAN đang là điểm đến chủ yếu cho sản phẩm của nước này.
Tuy nhiên, tác động dài hạn của mô hình phát triển kinh tế mới này vẫn còn cần được kiểm chứng. Dù vậy, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đã có tác động giảm phát trên quy mô quốc tế và sẽ càng có ảnh hưởng lớn hơn khi đồng Nhân dân tệ giảm giá. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của khu vực Đông Nam Á và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong khu vực”.
Cùng với việc liên tục hội nhập vào ASEAN và do tầm quan trọng của khu vực này đối với 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để thu hút các công ty đa quốc gia đến đầu tư để tận dụng những cơ hội hiện có của khu vực Đông Nam Á.
Theo Trí Thức Trẻ
Cuộc đời truân chuyên khó tin của chàng cảnh sát hình sự Võ Hoài Nam
Khán giả biết đến Võ Hoài Nam như một diễn viên tài năng, để rồi đột nhiên anh rút khỏi màn ảnh nhỏ, để lại nhiều tiếc nuối...
Đã từng nổi lên với nhiều phim nhựa của các đạo diễn danh tiếng như vai Trọng trong Vua bãi rác nhưng phải đến Cảnh sát hình sự và Chuyện phố phường thì cái tên mới thực sự đi vào lòng khán giả xem truyền hình. Người ta biết đến anh như một diễn viên tài năng, để rồi đột nhiên anh rút khỏi màn ảnh nhỏ, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả... Rồi mấy năm gần đây, lại thấy anh xuất hiện trở lại với vai trò của một đạo diễn phim. Hóa ra, đằng sau những góc khuất của người nghệ sĩ tài danh này là cả một câu chuyện dài.Tuổi thơ dữ dội của ông "Vua bãi rác"
Chàng cảnh sát hình sự đẹp trai một thời từng đốn biết bao trái tim người đẹp
Bố mẹ Võ Hoài Nam ly hôn khi anh mới lên hai, kể từ đó, Võ Hoài Nam
sống mà như một đứa trẻ không có gia đình, lớn lên tự nhiên như cây cỏ,
cùng sự đơn độc, luôn gồng mình để đề phòng vì không có ai bảo vệ anh
ngoài chính mình.Anh tự nhận mình là một sản phẩm lỗi, một sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ mình. Lên 2 tuổi, cha mẹ chia tay, anh trở về sống với cha. Bởi vì là sản phẩm lỗi, nên người ta không đủ sức để thương yêu chính đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Cha mẹ giận nhau, trách cứ nhau rồi cứ thế vô tình lây cả sang con. Tuổi thơ anh là một nỗi giận hờn và tủi thân vì thiếu thốn, mà cái thiếu thốn nhất là tình thương. Đến lớp, bạn bè kì thị, xầm xì đã đành, đến khi nhìn con người ta có đủ cha, đủ mẹ, từng miếng ăn cũng phải dỗ dành, cưng nựng, cũng đến chảy nước mắt ra vì tủi cho mình. Buồn nhiều, khóc nhiều nhưng không chai sạn đi được, chỉ ngày càng khoét sâu vào trong lòng sự mặc cảm không phai được.
Đất nước giải phóng, anh theo vào Sài Gòn sống cùng ông nội, năm 13 tuổi lại trở về sống với cha ở Hà thành. Lúc bấy giờ, mẹ kế đã có thai. Cuộc sống lang bạt, nhà ga xó chợ đã đến với anh như một thôi thúc về cái đói và để giải phóng mình khỏi sự ngột ngạt của gia đình. Hút thuốc, uống rượu... đủ cả, cái gì cũng được học, cái gì cũng biết rồi tự rút ra cho mình những thứ mình cần và muốn cũng như nên. "Đầu đường, xó chợ đã dạy tôi nên người", không mấy người đủ dũng cảm để có thể nói lên những điều như vậy.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, việc anh nhớ nhất là chuyện… đánh nhau. Đứa nào lỡ đi vào đường anh đang đi, cũng đánh; đứa nào nhìn không thích, cũng đánh… Hỏi anh lỗi lầm lớn nhất anh mắc phải thuở nhỏ là gì, anh bảo: “Chẳng biết, vì với tôi, đánh nhau không bao giờ là lỗi, vào đồn thì tôi quá quen. Bạn phải hiểu rằng, khi một đứa trẻ lớn lên như cục đất, cục đá, không biết điều gì là đúng hay sai, thì với nó, không việc gì được gọi là có lỗi”. Vậy có khi nào anh chớm bước xuống bùn đen?. “Ôi, tôi đã ngập nửa thân mình trong bùn rồi ấy chứ!”. Thế điều gì làm anh nhận ra anh cần phải bước ra khỏi đó?. “Đó là khi tôi đi bộ đội về, tôi chợt nhận ra mình không thể tiếp tục thế này, phần thiện trong con người tôi trỗi dậy buộc tôi phải sống khác”.
Thành công muộn nhưng chất của chàng nghệ sĩ lãng tử
Theo nghề muộn và thành công đến với Võ Hoài Nam cũng không phải là sớm
Đi bộ đội về, Võ Hoài Nam sang Nga lao động xuất khẩu. Ở đó, anh đi
buôn bia. Được hơn một năm, Võ Hoài Nam bị trục xuất về nước vì tội…đánh
nhau. Anh đánh một khách hàng nợ tiền mình, “một thằng Tây không trả
tiền cho anh. Cuối tháng, vợ nó đến tận nhà máy của nó lĩnh lương, anh
không tài nào đòi được, lại phải đánh thôi”. Về nước, Võ Hoài Nam vào
học diễn xuất tại Nhà hát kịch Trung ương nhưng cuối cùng lại bỏ thi tốt
nghiệp vì…không phục thầy.Năm 1991, sau 3 năm theo học tại Nhà hát kịch Trung ương, Võ Hoài Nam được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Kể từ đó anh thể hiện nhiều vai diễn khác nhau và gặt hái nhiều thành công, trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất của màn ảnh phía Bắc.
Trong suốt thời gian tham gia hoạt động diễn xuất, Võ Hoài Nam tham gia trên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh, Trần Phương…
Năm 2003, vai Trọng trong bộ phim điện ảnh Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mang lại cho anh giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Pusan (Hàn Quốc).
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải ở hạng mục này. Vai Trọng trong phim Vua bãi rác có thể coi là vai diễn “để đời” ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Võ Hoài Nam.
Ở lĩnh vực truyền hình, Võ Hoài Nam ghi dấu ấn với phim Chuyện phố phường (sản xuất năm 2005) của đạo diễn Danh Dũng và phim Cảnh sát hình sự phần 1.
Năm 2007, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Có thể nói, nghệ thuật mà cụ thể hơn là diễn xuất đã làm thay đổi một bước cuộc đời anh.
Khi được hỏi: Sự nổi tiếng mang lại gì cho cuộc sống của anh không? “Chẳng có gì hết, ngoài một chút phiền toái nho nhỏ khi đi đường bị trẻ con chỉ mặt: “Ê thằng Võ Hoài Nam kìa!”. Ở xứ mình, ca sĩ, diễn viên thường gọi kèm danh xưng “thằng” phía trước. Có bao giờ được gọi là “ông” đâu…”. Võ Hoài Nam hài hước.
Anh là một diễn viên cá tính, rất kén kịch bản
Nhắc về sự kén vai của mình, Võ Hoài Nam bảo: “Cũng có người nói sao
tôi không bớt nóng tính đi, để được người ta mời đóng phim nhiều hơn.
Nhưng tôi đóng phim không phải để kiếm tiền. Tôi kiếm tiền thì đi làm
việc khác và nóng tính là bản tính của tôi chứ tôi cũng chẳng muốn vậy.
Nên giờ tôi ngại ra ngoài tiếp xúc lắm, chỉ thích ở nhà. Bởi vậy mà tôi
mở quán, vừa được ở nhà, vừa có thể kiếm sống”.Năm 2011, sau 8 năm ở ẩn, Võ Hoài Nam đã trở lại màn ảnh trong một bộ phim võ hiệp hài hước Song hùng kỳ dị. Anh vui vì đã ở tuổi gần 50 mà vẫn được đóng vai 30 tuổi. Việc nhận lời vai diễn này cũng thể hiện đúng chất Võ Hoài Nam. "Tự dưng tôi thấy thích thì lại quay lại đóng phim thôi. Bỗng nhiên nổi hứng thì nhận lời. Tôi nghĩ chắc cũng có cái duyên gì đó. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết kịch bản như thế nào, đạo diễn là ai mà vẫn nhận lời đóng phim. Vác túi lên máy bay vào Nam, tôi dắt lưng kha khá tiền với tinh thần, nếu gặp ekip ưng ý thì cùng làm việc còn nếu không thì coi đó như một chuyến đi chơi rồi lại quay về. Không ngờ lại “hợp duyên” và làm việc liền 3 tháng rưỡi mới ra. Nếu đọc trước kịch bản phim này thì có khi tôi sẽ không nhận lời tham gia." Sau phim này, Võ Hoài Nam lại tiếp tục ẩn.
Và kết thúc đẹp của câu chuyện tình động trời "ăn cơm trước kẻng"
Anh luôn dạy các con biết trân trọng đồng tiền
Năm 1995, cô sinh viên trường múa Lan Anh (diễn viên diễn xuất trong
clip bài hát Đóa hoa vô thường) tốt nghiệp, nhận đóng quảng cáo cho một
hãng sâm của nước ngoài. Đóng cặp với cô là diễn viên đang nổi Võ Hoài
Nam. Nam trầm tính, ít nói, Lan Anh sôi nổi hoạt bát. Nét trái ngược của
hai tính cách ấy làm nên sự ăn ý cho đôi bạn diễn. Năm ấy, Nam vừa tròn
30, chuyện lấy vợ đẹp với chàng diễn viên đang lên không khó, nhưng nét
hồn nhiên và tiếng cười trong trẻo, giòn tan của của cô gái Hòa Bình
mới 18 tuổi đã khiến anh xiêu lòng. Nam chủ động làm quen.Nhắc lại chuyện này, Lan Anh cười nói: "Nhìn anh ấy hào hoa, lãng tử thế, cứ tưởng 'sát gái' lắm, thế mà vò đầu bứt tai mãi mới nói: Anh chở em đi lòng vòng được không?".
Cũng nhờ cả hai lấy hết can đảm "lòng vòng" mà câu chuyện tình yêu mới được mở ra. Nhìn Lan Anh cười rạng rỡ, Nam than thở: "Cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt, bố mẹ đang mong mình lấy vợ, ông bà chắc sẽ mừng khi dắt cô con dâu tương lai về. Vậy mà khó khăn mới chỉ bắt đầu. Cái làm mình mê ở cô ấy lại khiến ông bà ngại, liệu cô gái trẻ trung thế có thể lo toan cho gia đình được không?"
Bố mẹ Lan Anh cũng không hài lòng trước sự lựa chọn của cô. Họ không muốn cô con gái trẻ trung của mình lấy người chồng hơn hẳn một con giáp, lại thêm cảnh sống phiêu bạt với nghề của Nam cũng khiến ông bà không yên tâm.
Họ vẫn yêu rồi về sống thử với nhau, cho dù lúc bấy giờ, quan niệm xã hội vẫn chưa còn cởi mở lắm. Ba năm có thể gọi là thử thách cho cả hai người. Mãi đến khi Lan Anh có bầu được ba tháng thì cưới. Lúc bấy giờ còn thuê nhà ở Trung Tự để bán hàng, bố mẹ vợ dưới Hòa Bình cũng xuống ở cùng. Ông bố sốt ruột, hỏi sao không chịu cưới đi, cái bụng cứ to lên dần rồi, anh chỉ tỉnh queo hỏi đùa, thế bố vợ đã kết con rể chưa? Kết thật chưa? Kết rồi thì cưới. Nói là làm, một tuần sau đám cưới diễn ra, tưng bừng khiến xung quanh tưởng là đang đóng phim. Bạn bè, anh em nhiều, xe máy đuổi xe jeep, lại thêm máy quay dẫn đầu, người ta tưởng lầm cũng phải. Anh quan niệm, cưới to cưới nhỏ không quan trọng, cái quan trọng là sau khi cưới về, người ta sống với nhau thế nào cho phải. Chỉ có một cái tủ gỗ hai cánh bị mọt, người ta không buồn chuyển đi, thế là ngả xuống, ngửa cái lưng tủ ra, trải lên một cái đệm mỏng là thành giường cưới, rồi cứ thế mà sống với nhau trọn nghĩa vợ chồng cho đến nay.
Lan Anh tình nguyện bỏ nghề để ở nhà chăm sóc chồng con. Với người khác thì phải đấu tranh nhiều, nhưng với cô, được ở bên anh đã là hạnh phúc. Ngay cả khi catxe không đủ tiền trang trải cuộc sống, cô vẫn vui vẻ động viên anh được làm nghề đã là hạnh phúc rồi.
Tổ ấm của diễn viên Võ Hoài Nam
Bây giờ, Võ Hoài Nam đang công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Anh và vợ cũng đang kinh doanh một quán ăn nhỏ.Điều cảm nhận về vợ sau ngần ấy chuyện đã qua, anh chỉ trả lời một câu: “Anh không còn cảm được nữa”. Một người đàn bà đã như là máu thịt, đã hòa làm một với anh rồi thì không còn có thể cảm nhận được nữa. Anh bảo vợ mới chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho anh. Vợ là thứ nhất rồi mới đến con.
Từ rất sớm, Võ Hoài Nam đã dạy cho các con tính tự lập. Từ nhỏ, con cái anh đã phải phụ giúp ba mẹ trông coi quán xá. Không phải vì thiếu người mà bởi anh muốn tập cho các con biết yêu lao động và trân trọng đồng tiền kiếm được.
Với anh, hạnh phúc gia đình hơn vạn lần ánh hào quang sân khấu.
Theo K.N
Báo Gia đình&Xã hội
Vụ người đàn ông bị đâm chết trước cửa hàng tạp hóa: Đã bắt được 2 nghi can
Dân trí Thủy vào cửa hàng tạp hóa hỏi mua giá nhưng người bán nói “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường, Thủy dùng dao đâm chết người bán hàng.
Chiều 12/9, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Văn Thuỷ (22 tuổi, ngụ quận 12) và Vy Minh Toàn (25 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Ninh Bình) bị đâm chết.
Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ án
Đến nơi, cả hai thấy đói bụng nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ở số 29 đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để mua giá về chế mì gói ăn.
Thời điểm này, anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng ra bán, khi thấy 2 vị khách vào hỏi mua giá, anh Thiện trả lời là “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường nên Thủy và anh Thiện cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn.
Thủy chụp lấy con dao dài 30 cm xông vào đâm anh Thiện một nhát thấu tim. Sau khi gây án, Thủy ném dao cách hiện trường 100 m rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát.
2 nghi can Nguyễn Văn Thuỷ (trái) và Vy Minh Toàn
Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú, TPHCM xác định Thủy và Toàn là 2 nghi can trong vụ án nên tiến hành bắt giữ để điều tra.
Đình Thảo
Nổ bình ga ở Ấn Độ, trên 100 người chết
Có ít nhất 104 người đã thiệt
mạng và khoảng sáu chục người bị thương trong một vụ nổ bình ga hôm nay
12/09/2015 tại một nhà hàng đông khách ở bang Madhya Pradesh thuộc miền
trung Ấn Độ.
Cảnh sát quận Jhabua, nơi xảy ra
vụ nổ khẳng định với AFP có 104 người chết, trong đó có 82 thi thể đã
được nhận diện. Khoảng 60 người bị thương, nhưng con số này có thể sẽ
còn tăng lên. Trước đó, trưởng phòng y tế quận cho biết số người bị
thương khoảng 100, trong đó có khoảng hai chục người bị thương nặng.
Vụ nổ xảy ra vào 8 giờ 30 địa phương (3 giờ GMT) vào lúc mấy chục nhân viên văn phòng và học sinh đang ăn sáng trong một nhà hàng, làm sụp đổ cả tòa nhà bên cạnh và hư hại nhiều căn nhà khác. Ban đầu người ta cho rằng chỉ có khoảng 20 người chết, nhưng sau đó đội ngũ cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều xác dưới đống gạch vụn.
Vài giờ sau thảm họa này, chính quyền nêu giả thiết đây chỉ là tai nạn. Các bánh thuốc nổ sử dụng cho kỹ nghệ hầm mỏ được ai đó trữ lại, hoặc trong tòa nhà nơi có nhà hàng này, hoặc trong các cơ sở lân cận.
Bà Seema Alava, viên chức cảnh sát quận Jhabua cho biết như trên, nhưng thận trọng nói rằng cuộc điều tra sẽ làm rõ thêm thông tin. Viên chức này nhận xét, sở dĩ số nạn nhân nhiều như vậy là do nhà hàng nằm trong một khu phố rất nhộn nhịp của Petlawad, và thời điểm đó đang có nhiều thực khách dùng điểm tâm. Một viên chức cảnh sát khác nói thêm, nhà hàng này còn nằm kế một trạm xe buýt đông khách.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên tài khoản Twitter đã bày tỏ « vô cùng đau buồn trước các tổn thất nhân mạng do vụ nổ bình ga tại Jhabua ».
Thánh địa La Mecca: Cần cẩu sụp khiến 107 người chết
Tai nạn hôm qua, 11/09/2015, tại La Mecca - thánh địa của đạo Hồi, khiến 107 người thiệt mạng, 238 người chết. Thảm kịch xảy ra chỉ mươi hôm trước dịp hành hương lớn của hàng triệu người Hồi giáo.
Địa điểm thảm kịch cần cẩu sập là Đại giáo đường La Mecca, nơi đang có nhiều công trình khổng lồ, để mở rộng khả năng đón tiếp. Trong năm năm tới, diện tích khu vực này dự kiến sẽ tăng gấp đôi, để đón them khoảng 2 triệu tín đồ.Theo một số thông tin ban đầu của chính quyền, cần cẩu bị sập là do gió mạnh và mưa rất lớn. Sét đánh thẳng vào cần cẩu, khiến phương tiện này đổ sập lên Đại giáo đường.
Đã có khoảng 800.000 tín đồ tới thánh địa để chuẩn bị cho cuộc hành hương lớn. Ước tính sẽ có khoảng 4 triệu người tham gia. Hiện tại, gần Đại giáo đường, một khách sạn được coi là lớn nhất thế giới, với khoảng 10.000 phòng đang được xây dựng. Khách sạn dự định mở cửa vào năm 2020. Những người bảo vệ di sản rất bất bình với công trình này. Họ gọi đó là “Las Vegas” của La Mecca. Những người phản đối lên án các dự án trình hoành tráng phá hủy các khu phố cổ. Thảm kịch nói trên có thể khiến cuộc tranh luận dấy lên trở lại.
Vụ nổ xảy ra vào 8 giờ 30 địa phương (3 giờ GMT) vào lúc mấy chục nhân viên văn phòng và học sinh đang ăn sáng trong một nhà hàng, làm sụp đổ cả tòa nhà bên cạnh và hư hại nhiều căn nhà khác. Ban đầu người ta cho rằng chỉ có khoảng 20 người chết, nhưng sau đó đội ngũ cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều xác dưới đống gạch vụn.
Vài giờ sau thảm họa này, chính quyền nêu giả thiết đây chỉ là tai nạn. Các bánh thuốc nổ sử dụng cho kỹ nghệ hầm mỏ được ai đó trữ lại, hoặc trong tòa nhà nơi có nhà hàng này, hoặc trong các cơ sở lân cận.
Bà Seema Alava, viên chức cảnh sát quận Jhabua cho biết như trên, nhưng thận trọng nói rằng cuộc điều tra sẽ làm rõ thêm thông tin. Viên chức này nhận xét, sở dĩ số nạn nhân nhiều như vậy là do nhà hàng nằm trong một khu phố rất nhộn nhịp của Petlawad, và thời điểm đó đang có nhiều thực khách dùng điểm tâm. Một viên chức cảnh sát khác nói thêm, nhà hàng này còn nằm kế một trạm xe buýt đông khách.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên tài khoản Twitter đã bày tỏ « vô cùng đau buồn trước các tổn thất nhân mạng do vụ nổ bình ga tại Jhabua ».
Thánh địa La Mecca: Cần cẩu sụp khiến 107 người chết
Tai nạn hôm qua, 11/09/2015, tại La Mecca - thánh địa của đạo Hồi, khiến 107 người thiệt mạng, 238 người chết. Thảm kịch xảy ra chỉ mươi hôm trước dịp hành hương lớn của hàng triệu người Hồi giáo.
Địa điểm thảm kịch cần cẩu sập là Đại giáo đường La Mecca, nơi đang có nhiều công trình khổng lồ, để mở rộng khả năng đón tiếp. Trong năm năm tới, diện tích khu vực này dự kiến sẽ tăng gấp đôi, để đón them khoảng 2 triệu tín đồ.Theo một số thông tin ban đầu của chính quyền, cần cẩu bị sập là do gió mạnh và mưa rất lớn. Sét đánh thẳng vào cần cẩu, khiến phương tiện này đổ sập lên Đại giáo đường.
Đã có khoảng 800.000 tín đồ tới thánh địa để chuẩn bị cho cuộc hành hương lớn. Ước tính sẽ có khoảng 4 triệu người tham gia. Hiện tại, gần Đại giáo đường, một khách sạn được coi là lớn nhất thế giới, với khoảng 10.000 phòng đang được xây dựng. Khách sạn dự định mở cửa vào năm 2020. Những người bảo vệ di sản rất bất bình với công trình này. Họ gọi đó là “Las Vegas” của La Mecca. Những người phản đối lên án các dự án trình hoành tráng phá hủy các khu phố cổ. Thảm kịch nói trên có thể khiến cuộc tranh luận dấy lên trở lại.
Tin nhắn gây sốc đầu năm học mới
TT - Hai nỗi khổ đầu năm học mới. Một của giáo viên và một của phụ huynh, cùng xoay quanh các khoản thu đầu năm học mới...
| Tôi là phụ huynh của em T.. Xin thầy sáng nay đừng đọc tên con tôi chưa đóng tiền trước lớp. Tôi rất xấu hổ vì chưa thể đóng tiền được, chồng tôi đang bệnh, mong thầy thông cảm. Cảm ơn thầy! |
| (Trích tin nhắn của một phụ huynh) |
Tôi muốn chia sẻ điều đó cùng đồng nghiệp và phụ huynh, để mong rằng thầy cô chúng ta hãy thật sự quan tâm đến học sinh. Đừng vì chỉ tiêu, thành tích mà vô tình thêm gánh nặng cho nhiều gia đình phụ huynh.
Tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 9/3. Vào đầu năm học, ngoài những công việc chuyên môn được nhà trường phân công như tổ chức lớp, phổ biến thời khóa biểu, triển khai học nội quy, lao động... một việc không thể thiếu với giáo viên chủ nhiệm đó là thông báo các khoản tiền thu đầu năm học.
Việc thu tiền các khoản đầu năm học với học sinh vùng nông thôn nơi tôi dạy thật là khó khăn. Đa số phụ huynh làm nông chỉ đủ ăn hằng ngày, tất cả chờ đến mùa thu hoạch lúa may ra mới có ít tiền để trang trải cho nhiều thứ.
Vì thế thu tiền các em là điều không phải dễ, và cũng là việc làm mà đa số giáo viên rất ngại. Việc này vừa mất thời gian mà còn “được” nhà trường nhắc nhở rất nhiều, dù biết rằng đây là nghĩa vụ của phụ huynh - phải nộp các khoản tiền cho nhà trường, vì đó còn là chỉ tiêu nhà trường phải hoàn thành do cấp trên giao.
Chính vì chỉ tiêu đó mà giáo viên chủ nhiệm phải hò hét hằng ngày để thu đủ các khoản theo quy định. Nhiều lúc giáo viên nói đùa với nhau là “đi đòi nợ học sinh”. Thực tế của chúng tôi thật chán, như những tâm sự của đồng nghiệp: “Cứ gặp mặt là đòi tiền”! Với tinh thần "thu đúng, thu đủ" đó, một mặt giáo viên mệt mỏi, mặt khác đã gây thêm nhiều lo lắng cho phụ huynh.
Một hôm, sáng vừa thức dậy, mở điện thoại ra tôi thật bất ngờ trước một tin nhắn: “Tôi là phụ huynh của em T.. Xin thầy sáng nay đừng đọc tên con tôi chưa đóng tiền trước lớp. Tôi rất xấu hổ vì chưa thể đóng tiền được, chồng tôi đang bệnh. Mong thầy thông cảm, cảm ơn thầy!”.
Đọc dòng tin nhắn này thật sự tôi cảm thấy áy náy trong lòng, dù chưa đọc tên em T. trước lớp. Tôi tự trách mình sao vô tình quá, không tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để có thể giúp đỡ phần nào cho các em. Đó mới chính là lương tâm, trách nhiệm của người thầy, nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.
Nếu không nhận được tin nhắn này, như mọi khi, tôi sẽ đọc tên những học sinh chưa đóng tiền trước lớp rồi! Chắc rằng T. sẽ rất mặc cảm với bạn bè, phụ huynh buồn phiền. Thật cảm ơn phụ huynh em T.! Từ hôm đó và về sau này tôi không bao giờ đọc tên học sinh chưa đóng tiền trước lớp nữa, cho dù thầy hiệu trưởng có phê bình lớp 9/3 chưa hoàn thành việc thu tiền.
Hôm thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng, tôi đã trao đổi với thầy về trường hợp em T.: gia đình khó khăn không có tiền đóng, em là học sinh giỏi ba năm liền lớp 6, 7, 8 nên đề nghị nhà trường miễn cho em.
Nghe xong chuyện, thầy hiệu trưởng đồng ý đưa em vào diện thất thu. Có lẽ đây là điều tôi có thể giúp em T., và đó cũng là bài học cho tôi và đồng nghiệp: đừng bao giờ hành động vì chỉ tiêu và thi đua, cần phải tôn trọng nhân cách học sinh.
Việc nhắc nhở các em về chuyện tiền bạc nên hết sức tế nhị, không nên đọc tên những học sinh chưa đóng tiền trước lớp cũng như dưới cờ. Chỉ vì điều vô tình này mà thầy cô có thể làm cho nhiều học sinh, phụ huynh mất ăn mất ngủ, âu lo...
Đừng để học sinh phải tổn thương!
Hiện nay còn nhiều trường học, thầy cô vẫn sử dụng biện pháp nêu
tên học sinh vi phạm nội quy trường như không học bài, không mang khăn
quàng, bảng tên, logo, đi dép hai quai, không đóng tiền… mà quên rằng
đây là việc làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm học sinh.Dù biết rằng trường học cần phải có nội quy, quy định, nhưng chúng ta nên tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh trước mỗi hành xử. Đối với những học sinh chưa đóng học phí, thầy cô chỉ cần gặp riêng các em để trao đổi thì hay hơn đọc tên các em dưới cờ. Nếu chúng ta không giúp đỡ được gì cho học sinh thì đừng để các em phải tổn thương vì cách ứng xử máy móc của thầy cô! |
Có ai thấu cho nỗi lòng phụ huynh đầu năm học?
Vừa đi họp phụ huynh đầu năm cho con trai học lớp 5 về, tôi cảm
thấy rất sốc và đau đầu với các khoản thu của nhà trường, dường như là
năm sau luôn cao hơn năm trước.Vợ chồng tôi thu nhập không phải cao, nên cứ đến đầu năm học lại lo nơm nớp với những khoản thu phát sinh do nhà trường đề ra. Tôi cứ băn khoăn là tại sao năm nào nhà trường cũng thu tiền điều hòa, đèn, quạt? Nói là chỉnh trang, tu bổ, đổi cũ lấy mới để phục vụ các em tốt nhất, rồi nâng cao chất lượng dạy và học, nhưng tôi và nhiều phụ huynh khác nhận thấy khoản này là phung phí, chỉ làm khổ phụ huynh mà thôi. Nhất là điều hòa vẫn đang chạy tốt, quạt không vấn đề gì, ống nước của nhà trường vẫn ổn. Khi tôi có ý kiến là nên giữ lại đồ đang dùng và không cần thay mới thì cô giáo nhăn nhó thanh minh: “Cái này là do cấp trên chỉ đạo xuống”! Riêng khoản tiền lắp điều hòa và máy móc phục vụ việc học của lớp là 3,5 triệu đồng/em. Trong khi một phụ huynh lên tiếng hỏi điều hòa và máy chiếu năm ngoái của lớp đâu thì cô giáo lắc đầu: “Cái này nhà trường quyết chứ chúng tôi cũng không có quyền hành gì”!? Rồi tiền điện mỗi em 85.000 đồng/tháng. Tiền ăn bán trú là 2,3 triệu đồng/tháng. Còn mành rèm che cửa, nước uống và nhiều khoản ngoài lề khác khiến tôi thấy tối tăm mặt mày... Những công cụ phục vụ học tập như máy chiếu, bảng đen cũng được thay mới hoàn toàn. Nhiều khoản thu vẽ vời khiến phụ huynh chúng tôi lao đao và chỉ biết kêu trời. Một phụ huynh ngồi bên tôi rỉ tai: “Ở trường nào bây giờ cũng thế thôi, cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong!” và khuyên tôi đừng nên quá bức xúc làm gì, chẳng giải quyết được gì đâu. Nói vậy thôi chứ không bức xúc sao được khi đến nay là 5 năm học của con, hầu như năm nào nhà trường cũng theo cái khuôn lập sẵn là “thay mới hoàn toàn"! Sự phí phạm ấy không giúp điều kiện học tập của các em tốt hơn mà chỉ khiến cho nỗi lo của phụ huynh về tiền bạc đầu năm tăng lên hằng năm thôi. Đã vậy, năm nay con bước vào lớp 5 nên cô giáo bảo rằng năm cuối cấp phải học thêm nhiều hơn. Chúng tôi còn phải nộp thêm khoản tiền bồi dưỡng kỹ năng mềm, do nhà trường mời các chuyên gia về nói chuyện trong năm học. Tất nhiên không thể thiếu được khoản quỹ phụ huynh tự nguyện đóng nữa. Ai cũng hiểu hai chữ "tự nguyện" luôn khá là nhạy cảm, vì ai cũng thầm hiểu rằng phải nhìn nhau để “liệu cơm gắp mắm”, chứ đâu thể tùy tiện mạnh ai nấy đóng được? Buổi họp phụ huynh diễn ra khá căng thẳng vì mỗi khi có một thắc mắc nào về các khoản thu chi, cô giáo chủ nhiệm đều giải thích rằng: “Năm cuối cấp luôn phải đóng nhiều hơn các năm khác, vì phương tiện, dụng cụ học nâng cao hơn”, và: “Tất cả là vì các con nên xin phụ huynh đừng thắc mắc”. Chỉ vì muốn con mình được yên ổn nên tôi và 33 phụ huynh khác đều ngậm ngùi đồng ý, mặc dù thấy nhiều khoản chưa thật sự hợp lý. Im lặng để rồi cứ phải cắn răng đóng những khoản tiền “trên trời” khiến tôi rất đau đầu. Nếu cứ tiếp tục im lặng thế này thì trong năm học sẽ còn phải đóng thêm những khoản nào nữa. Có một bà mẹ kêu ca: “Thật sự là nhà trường không biết thương cho túi tiền của phụ huynh. Có 2 đứa con đi học thế này, đầu năm đúng là phải chạy vạy vay mượn đủ đường, khổ gì như nỗi khổ của phụ huynh vào đầu năm học?”. Có ai thấu cho nỗi lòng của phụ huynh chúng tôi mỗi khi năm học mới lại về không? |
Nguồn gốc của nhà container giá rẻ ở Sài Gòn
Hầu hết nhà container giá rẻ ở Sài Gòn làm bằng
loại thùng đã qua sử dụng, dùng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, do
mức phí tái xuất cao nên chủ hàng thanh lý.
Container là phương tiện không thể thiếu trong việc vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển, mỗi ngày có đến hàng nghìn chiếc cập cảng. Sau khi
lấy hết hàng hóa, những thùng này được chủ hàng thanh lý giá rẻ cho các
công ty vận tải, nhà máy sản xuất công nghiệp trong nước để tái chế,
hoặc hoán đổi tính năng thành nhà, văn phòng di động…
Ông Nguyễn Minh Sáng, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7, cho biết, sau khi dỡ hàng, những container rỗng được chủ hàng thu hồi để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, nhiều chiếc bị móp, hư hỏng, và hay gặp rắc rối về thủ tục nên họ thường khoán cho chủ đầu tư cảng thanh lý hàng loạt. Nhiều công ty tranh nhau mua những lô container còn mới với giá rẻ, để tân trang bán lại hoặc làm nhà di động, cửa hàng tiện ích.
Theo anh Tài, một cò chuyên thu gom container ở quận 2, những chiếc được thanh lý có giá 10-50 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước và chất lượng. Mỗi loại lại được hoán đổi công năng khác nhau như: container 10 feet thường làm nhà vệ sinh di động, loại 20 feet dùng làm văn phòng công trường, loại 40 feet dùng làm nhà ở, kho hàng, cửa hàng…
“Bán chạy và có giá nhất là thùng có nguồn gốc từ Mỹ, các nước châu Âu; dù đã sử dụng vận chuyển hàng hóa 5-10 năm nhưng rất chắc chắn. Tại TP HCM, Tân Cảng, Cát Lái là những cảng thường xuyên thanh lý lượng lớn loại hàng này.
Tháng 3/2015, Tân Cảng vừa thanh lý 120 container 40 feet với giá 32 triệu một chiếc. Thường người ta mua về để thiết kế thành văn phòng, hoặc cửa hàng và bán giá cao gấp 2-3 lần”, anh này cho biết.
Để có một container văn phòng, nhà ở hoàn chỉnh, nhà sản xuất phải thiết kế chống nắng, cách nhiệt với 2 lớp sơn, 1 lớp ốp, vách chống cháy, hệ thống điện tự động ngắt khi có sự cố…. Đối với nhà di động phải lắp thêm bồn chứa chất thải, hệ thống ống nước sinh hoạt riêng. Riêng chi phí này tiêu tốn 10-20 triệu đồng.
Để chống nóng, nhà container thường được phun một lớp cách nhiệt bên trong vách .Ảnh: Tân Thanh.
Ông Võ Minh Hiếu, giám đốc kinh doanh một công ty chuyên sản xuất nhà
container chia sẻ, trên thị trường có rất nhiều loại, đa số là hàng đã
qua sử dụng, tuy cùng kích thước nhưng chất lượng khác nhau. Tùy thuộc
vào nhu cầu của khách mà công ty tư vấn loại container phù hợp. Người
mua phải cân nhắc lựa chọn kích thước, và thiết kế phù hợp để tránh gặp
những sự cố đáng tiếc trong quá trình sử dụng.
Vị giám đốc này nói thêm, container cũ sẽ được kiểm tra, giám định
chất lượng, chỉ có những chiếc còn mới trên 80% mới được đưa vào làm nhà
ở. Nhu cầu dùng vật liệu này làm cửa hàng ngày càng tăng, công ty phải
luôn chuẩn bị nguồn hàng chất lượng và ổn định để phục vụ khách. Công ty
cũng có luôn chính sách thu mua lại nhà container đã qua sử dụng của
khách hàng.
Ông Nguyễn Minh Sáng, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7, cho biết, sau khi dỡ hàng, những container rỗng được chủ hàng thu hồi để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, nhiều chiếc bị móp, hư hỏng, và hay gặp rắc rối về thủ tục nên họ thường khoán cho chủ đầu tư cảng thanh lý hàng loạt. Nhiều công ty tranh nhau mua những lô container còn mới với giá rẻ, để tân trang bán lại hoặc làm nhà di động, cửa hàng tiện ích.
Theo anh Tài, một cò chuyên thu gom container ở quận 2, những chiếc được thanh lý có giá 10-50 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước và chất lượng. Mỗi loại lại được hoán đổi công năng khác nhau như: container 10 feet thường làm nhà vệ sinh di động, loại 20 feet dùng làm văn phòng công trường, loại 40 feet dùng làm nhà ở, kho hàng, cửa hàng…
“Bán chạy và có giá nhất là thùng có nguồn gốc từ Mỹ, các nước châu Âu; dù đã sử dụng vận chuyển hàng hóa 5-10 năm nhưng rất chắc chắn. Tại TP HCM, Tân Cảng, Cát Lái là những cảng thường xuyên thanh lý lượng lớn loại hàng này.
Tháng 3/2015, Tân Cảng vừa thanh lý 120 container 40 feet với giá 32 triệu một chiếc. Thường người ta mua về để thiết kế thành văn phòng, hoặc cửa hàng và bán giá cao gấp 2-3 lần”, anh này cho biết.
Để có một container văn phòng, nhà ở hoàn chỉnh, nhà sản xuất phải thiết kế chống nắng, cách nhiệt với 2 lớp sơn, 1 lớp ốp, vách chống cháy, hệ thống điện tự động ngắt khi có sự cố…. Đối với nhà di động phải lắp thêm bồn chứa chất thải, hệ thống ống nước sinh hoạt riêng. Riêng chi phí này tiêu tốn 10-20 triệu đồng.
Theo Zing
Việt Nam và Nhật Bản sẽ thành đối tác tốt nhất của nhau
Ban Thời sựCập nhật 20:51 ngày 12/09/2015
VTV.vn - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi đã khẳng định, sắp tới, Việt Nam - Nhật Bản sẽ trở thành đối tác tốt nhất của nhau.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng tới Nhật Bản theo lời mời của chính phủ nước này từ
ngày 15 - 18/9 tới đây là chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra tầm
nhìn mới trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai
nước Việt Nam và Nhật Bản.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt
Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi khẳng định, sắp tới
Việt Nam - Nhật Bản sẽ trở thành đối tác tốt nhất của nhau.
Ông Fukada Hiroshi chia sẻ: "Trong
những năm gần đây, hai nước đã cùng hợp tác và phát huy vai trò của
mình một cách tích cực vì hòa bình, an ninh và phồn vinh của khu vực
châu Á và thế giới. Có thể nói điều này là biểu hiện của việc cụ thể hóa
quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng" giữa hai nước.
Tôi hy vọng trong thời gian tới, hai
nước sẽ vừa phát triển quan hệ song phương, đồng thời trên cơ sở đấy hai
nước sẽ cùng phổ quát giá trị chung ra khu vực và quốc tế, có nghĩa là
hai nước sẽ trở thành đối tác tốt nhất của nhau.
Cụ thể hơn, về mặt chính trị, tôi hy
vọng thông qua hợp tác trong các lĩnh vực như nâng cao thượng tôn pháp
luật trong an ninh biển, đảm bảo tự do và an toàn hàng hải và hàng
không, hơn nữa nhìn tổng quan tình hình Châu Á, ví dụ như hòa bình và ổn
định ở bán đảo Triều Tiên hoặc rộng hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế
như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hai nước sẽ giữ vai
trò định hướng một cách tích cực trong các trao đổi liên quan đến lĩnh
vực khu vực và quốc tế. Tôi mong rằng hai nước sẽ trở thành đối tác như
vậy.
Về mặt kinh tế, Nhật Bản đã hợp tác với
Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực thông
qua viện trợ ODA. Bên cạnh đấy, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng tích cực
đầu tư vào Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Trong bối cảnh thực hiện quá trình toàn
cầu hóa và tự do hóa thương mại thông qua cộng đồng kinh tế ASEAN hay
Hiệp định thương mại tự do TPP, tôi hy vọng Việt Nam xúc tiến hơn nữa
cải cách kinh tế bao gồm hoàn thiện môi trường đô thị và cải cách doanh
nghiệp nhà nước, đồng thời phát triển hơn nữa kinh tế và công nghiệp
thông qua các ngành công nghiệp hỗ trợ, nông ngư nghiệp và công nghệ
thông tin, hướng tới phát triển kinh tế một cách bền vững và tự chủ".
Tốn hơn 35 triệu USD để lập báo cáo khả thi sân bay Long Thành
12/09/2015 20:38(TNO) Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) vừa trình Bộ GTVT đề cương lập báo cáo F/S giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo 2 phương án. Trong đó, nếu theo phương án 1 thì phải chi tới 35,1 triệu USD.
Phương án 1 gồm 2 phần: Phần 1 là thu thập dữ liệu, khảo sát hiện
trường bổ sung, xem xét lại nhu cầu giao thông hàng không, lập dự báo
giao thông hàng không đến năm 2020. Phân chia công suất giữa sân bay
Long Thành và Tân Sơn Nhất
để kiến nghị phương án đầu tư phù hợp nhất, nghiên cứu quy trình rút
ngắn thời gian thực hiện dự án, quy mô, phân kỳ đầu tư, tài chính và
đánh giá khả năng hoàn vốn. Phần 2 sẽ phân chia nhóm hạng mục công việc
và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo ACV, khái toán chi phí thực hiện
báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 cần khoảng 35,1 triệu USD, được
huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị với thời gian khoảng
18 tháng.
Phương án 2 nghiên cứu trên cơ sở như phương án 1, nhưng chỉ dừng ở
bước thiết kế khái niệm. Phương án này sử dụng trong trường hợp vay vốn ODA
vì chỉ đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ quốc tế, nhưng chưa đầy đủ theo
quy định của luật pháp Việt Nam. Ước tính chi phí khoảng 6,9 triệu USD,
dự kiến do JICA tài trợ với thời gian thực hiện 15 tháng.
ACV cho rằng, do quy mô dự án rất lớn và phức tạp, nếu theo quy
trình thông thường có thể mất tới 10 năm để hoàn thành, vì vậy doanh
nghiệp này đề nghị Bộ GTVT cho phép tổ chức thi tuyển kiến trúc nhà ga
hành khách và đài kiểm soát không lưu, song song với việc lựa chọn nhà
thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, sau khi báo cáo khả thi
được phê duyệt, cho phép ACV tiến hành tổ chức triển khai thiết kế kỹ
thuật và thi công ngay các hạng mục độc lập.
Mai Hà
Vụ người đàn ông bị đâm chết trước cửa hàng tạp hóa: Đã bắt được 2 nghi can
Dân trí Thủy vào cửa hàng tạp hóa hỏi mua giá nhưng người bán nói “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường, Thủy dùng dao đâm chết người bán hàng.
Chiều 12/9, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Văn Thuỷ (22 tuổi, ngụ quận 12) và Vy Minh Toàn (25 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Ninh Bình) bị đâm chết.
Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ án
Đến nơi, cả hai thấy đói bụng nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ở số 29 đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để mua giá về chế mì gói ăn.
Thời điểm này, anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng ra bán, khi thấy 2 vị khách vào hỏi mua giá, anh Thiện trả lời là “không có giá”. Nghĩ mình bị xem thường nên Thủy và anh Thiện cự cãi rồi xảy ra mâu thuẫn.
Thủy chụp lấy con dao dài 30 cm xông vào đâm anh Thiện một nhát thấu tim. Sau khi gây án, Thủy ném dao cách hiện trường 100 m rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát.
2 nghi can Nguyễn Văn Thuỷ (trái) và Vy Minh Toàn
Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú, TPHCM xác định Thủy và Toàn là 2 nghi can trong vụ án nên tiến hành bắt giữ để điều tra.
Đình Thảo
Hỏa hoạn thiêu rụi 4 cửa hàng quần áo ở Bình Dương
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:55 ngày 12/09/2015
VTV.vn - Đêm qua (11/9), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 4 cửa hàng quần áo bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.
Gã đánh giày lấy gần triệu đồng một đôi giày của du khách
Thoả
thuận giá 120.000 để đánh một đôi giày cho du khách người nước ngoài ở
phố cổ Hà Nội, tuy nhiên nam thanh niên tiếp tục kể khổ và xin thêm tới
900.000 đồng.
Chiều 12/9, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập Phạm Văn Chung (32
tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Phạm Văn Quỳnh (28 tuổi, ở Hưng Yên) để điều
tra hành vi chèo kéo du khách nước ngoài, đánh giày với giá cao trên
phố cổ.
Trước đó qua theo dõi, tổ công tác phát hiện Chung và Quỳnh chuyên hành
nghề đánh giầy tại phố cổ Hà Nội, thường lấy của khách với giá từ
50.000 đến 150.000 đồng/đôi, đặc biệt có trường hợp lấy 900.000
đồng/đôi.
Chung và Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Sơn
|
Làm việc với công an, Chung thừa nhận đã đeo bám, chèo kéo khách du
lịch nước ngoài để đánh giày, sửa dép với giá cao gấp nhiều lần so với
bình thường. Cách đây vài ngày anh ta đánh giầy cho một du khách nữ
người nước ngoài, trước khi đánh, hai bên thỏa thuận tiền công là
120.000 đồng/đôi.
Trong quá trình đánh giày, anh ta đã kể khổ với khách là con nhỏ ở quê
bị ốm và xin thêm 100.000 đồng nữa. "Người phụ nữ nước ngoài đã cảm
thông và cho tôi 900.000 đồng, tôi nhận nhưng không phải ép khách phải
trả từng đó", Chung phân trần.
Hành nghề cùng với Chung trên phố cổ, Quỳnh cũng khai nhận, từng đánh
giày, sửa dép cho khách, thu ít nhất mỗi lần 100.000 đồng. Với hành vi
đánh giày giá cao này, Quỳnh từng bị công an nhiều phường thuộc quận
Hoàn Kiếm bắt quả tang và triệu tập. Cụ thể trong hơn 2 năm, anh ta đã
bị cảnh cáo tới 4-5 lần.
Theo thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về
trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm), việc đánh giầy giá cao gây ấn
tượng không tốt với du khách, làm ảnh hưởng đến du lịch thủ đô. Trong
thời gian tới, để xử lý triệt để tình trạng này, đơn vị sẽ tăng cường cử
cán bộ theo dõi, ngăn chặn.
Về việc xử lý Chung và Quỳnh, theo công an quận Hoàn Kiếm, về
nguyên tắc phải có người bị hại mới có thể ra quyết định xử phạt được.
Nhưng thời gian qua, đơn vị không nhận được trình báo nào của bị hại
người nước ngoài nên rất khó khăn trong việc ra quyết định xử lý.
Phương Sơn
Nổ gas kinh hoàng kích hoạt các chất nổ khiến gần 100 người tử nạn
VOV.VN - Nổ gas kết hợp với nổ thuốc nổ đã khiến khoảng
100 người tử nạn tại nhà hàng Ấn Độ. Sức ép vụ nổ khiến nhiều nạn nhân
văng đi như viên sỏi.
Theo nguồn
tin cảnh sát Ấn Độ, ít nhất 85 người đã tử nạn ở miền trung nước này sau
khi một bình gas nấu ăn phát nổ trong một nhà hàng và làm lửa cháy lan
sang các vật liệu nổ được tích trữ gần đó. Số ca tử vong đã tăng nhanh
lên từ con số ban đầu là khoảng 40 người, sau khi các nhân viên cứu hộ
tìm thêm được hàng chục thi thể bị chôn vùi trong đống đổ nát của nhà
hàng và các tòa nhà kế cận.
Theo trang tin Hindustantimes, sức ép từ vụ nổ làm nhiều nạn nhân văng xa như các viên sỏi.
Thanh tra cảnh sát ML Gond phát biểu: “Ban đầu chúng tôi nghĩ có 104 người chết, dựa trên các báo cáo khác nhau cung cấp cho chúng tôi nhưng giờ thì các thông tin chính thức của chúng tôi xác nhận có 85 trường hợp tử vong”.
Arun Kumar Sharma, trưởng y tế huyện Jhabua cho biết, khoảng 100 người đã bị thương trong vụ nổ, 20 trong số đó bị thương nặng.
Bình gas phát nổ khi thực khách tụ tập ăn sáng trong nhà hàng ở thị trấn Petlawad, bang Madhya Pradesh.
Thanh tra BL Gaur cho biết, nhà hàng này nằm gần một khu vực cất trữ các thanh thuốc nổ dùng cho công trường xây dựng.
Inspector Gaur nói: “Có thêm một vụ nổ thứ 2
và có thêm thương vong.” Nhân vật này cho biết, vụ nổ mạnh đến nỗi nó
làm hư hại các tòa nhà cận kề và xé toặc các cửa sổ gần đó.
Truyền hình phát cảnh rất nhiều người và nhân viên cứu hộ sử dụng tay trần để nâng các đống bê tông cốt thép của các tòa nhà bị phá hủy trong lúc cảnh sát khoanh vùng đối với hiện trường.
Tử thi phủ bụi và tro nằm trên phố bên cạnh những chiếc xe bị cháy.
Thủ hiến bang Madhya Pradesh đã tuyên bố đền bù cho gia đình các nạn nhân.
Thủ hiến Shivraj Singh Chouhan phát biểu trên kênh truyền hình địa phương: “Đây là một thảm kịch làm tôi rất đau lòng. Nguyên nhân sự cố này sẽ được điều tra”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã chia buồn với các gia đình nạn nhân.
Các vụ nổ bình gas hay xảy ra ở Ấn Độ, nơi các quy định an toàn khá lỏng lẻo. Tuy nhiên các vụ nổ gây thương vong lớn như thế này rất hiếm khi xảy ra./.
| Nhà hàng Ấn Độ bị sập trong vụ nổ gas và thuốc nổ. Ảnh: AFP. |
Thanh tra cảnh sát ML Gond phát biểu: “Ban đầu chúng tôi nghĩ có 104 người chết, dựa trên các báo cáo khác nhau cung cấp cho chúng tôi nhưng giờ thì các thông tin chính thức của chúng tôi xác nhận có 85 trường hợp tử vong”.
Arun Kumar Sharma, trưởng y tế huyện Jhabua cho biết, khoảng 100 người đã bị thương trong vụ nổ, 20 trong số đó bị thương nặng.
Bình gas phát nổ khi thực khách tụ tập ăn sáng trong nhà hàng ở thị trấn Petlawad, bang Madhya Pradesh.
Thanh tra BL Gaur cho biết, nhà hàng này nằm gần một khu vực cất trữ các thanh thuốc nổ dùng cho công trường xây dựng.
| Hiện trường vụ nổ gas kinh hoàng ở Ấn Độ. Ảnh: HT Photo. |
Truyền hình phát cảnh rất nhiều người và nhân viên cứu hộ sử dụng tay trần để nâng các đống bê tông cốt thép của các tòa nhà bị phá hủy trong lúc cảnh sát khoanh vùng đối với hiện trường.
Tử thi phủ bụi và tro nằm trên phố bên cạnh những chiếc xe bị cháy.
| Khu vực gần nơi xảy ra vụ nổ gas kinh hoàng ở Ấn Độ. Ảnh: AFP. |
Thủ hiến Shivraj Singh Chouhan phát biểu trên kênh truyền hình địa phương: “Đây là một thảm kịch làm tôi rất đau lòng. Nguyên nhân sự cố này sẽ được điều tra”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã chia buồn với các gia đình nạn nhân.
Các vụ nổ bình gas hay xảy ra ở Ấn Độ, nơi các quy định an toàn khá lỏng lẻo. Tuy nhiên các vụ nổ gây thương vong lớn như thế này rất hiếm khi xảy ra./.
Nhận xét
Đăng nhận xét