Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

TÂM SỰ VẶT 17 (Tình cạn)



            
                                                                       

TÌNH CẠN

Sao lòng ta bỗng nhiên trơ cát đá
Dạ trải ra thành sa mạc chang chang
Hoa lá xác xơ, chim muông tan tác
Nàng Thở chán chường, rảo bước sang ngang

Sẽ chẳng bao giờ còn có những mùa đông
Trong lạnh giá đếm từng ngày chờ đợi
Những mùa xuân về, chồi non lên phơi phới
Hoa rạng rỡ cười, tươi rói khắp làng quê


Sẽ chẳng bao giờ còn có những mùa hè
Nắng sáng chói, trời cao xanh lồng lộng
Giàn hợp xướng từ nhịp đời sinh động
Rộn rã âm vang hết cung bậc cao trào

Sẽ chẳng bao giờ còn có những mùa thu
Dòng sông êm trôi dưới lá vàng xào xạc
Trời Đất hôn nhau cho non ngàn cuồng khát
Mây gió run lên, líu lo bản hoan ca



Ôi! Lòng ta bỗng nhiên trơ cát đá
Gió Thời Gian mài nhẵn đến thờ ơ
Không Gian vắng tanh, dửng dưng hoang hóa
Chỉ còn rên khô khốc tiếng tim thô

Mất thật rồi những chiều giăng mộng mơ
Những đêm trăng sao thì thào, lẩy bẩy
Những sáng ban mai, bước vui hồ hởi
Những trưa chợt buồn, thương nhớ mãi về đâu

Sao lòng ta bỗng hoang tàn mệt lả
Sức sống biến đâu, ai vùi dập hết rồi?
Giếng lệ ngày xưa đã đáy trơ kiệt quệ
Thành lò hun, chai sạn hết tình người!...

Ta ngẩn ngơ, đành ngậm lỗi giam lời
Chịu ruồng bỏ, cả Nàng Thơ cũng bỏ
Chẳng còn gì, buông hồn say rượu khổ
Lủi thủi bò, vô cớ ngó mông lung...

Chẳng quên, chẳng nhớ, chẳng mong
Mà cũng chẳng không!

Trần Hạnh Thu

                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét