Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 52/d (Thôi miên ở loài vật)

(ĐC sưu tầm trên NET)


Phù thủy rắn Ấn Độ - ma thuật trong cách thổi sáo "mê hoặc"

Quyến rũ những chú rắn "đung đưa" theo điệu nhạc...

Từ lâu, hình ảnh người thổi sáo điều khiển những con rắn hổ mang uốn mình theo điệu nhạc đã trở thành biểu tượng quen thuộc của đất nước Ấn Độ và thế giới Ả Rập. Đằng sau hình ảnh kỳ thú này là câu chuyện bí mật về nghề nghiệp chúng mình chưa biết cũng như cuộc sống bấp bênh của các nghệ nhân độc đáo này.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,

Rắn là hình tượng phổ biến trong nghệ thuật Hindu.

Lịch sử của những nghệ sĩ thổi sáo rắn

Nghệ thuật thổi sáo "mê hoặc" rắn bắt nguồn từ thời Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, hình thức biểu diễn này phát triển đặc biệt mạnh mẽ tại Ấn Độ. Trong đạo Hindu, rắn là một loài động vật linh thiêng nên những “thầy phù thủy rắn” từng được người đời cho là có quyền năng đặc biệt. Ngoài biểu diễn, họ còn là những thầy thuốc chữa trị cho người bị rắn cắn.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,

Một nghệ sĩ thổi sáo "mê hoặc" rắn tại bang Jaipur, Ấn Độ.

Đầu thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của những thầy phù thủy rắn. Họ trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch thập phương đến thăm Ấn Độ. Nghề này thường được truyền từ cha sang con trai từ khi đứa trẻ còn nhỏ.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,

Một nghệ sĩ thổi sáo khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Vén bức màn bí ẩn của nghệ thuật "mê hoặc" rắn

Thổi sáo với rắn là một môn nghệ thuật trình diễn đường phố kết hợp với âm nhạc. Phục trang không thể thiếu của những người thổi sáo là những chiếc khăn xếp đội đầu lớn. Họ cũng thường để ria dài.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,

Rắn hổ mang là loài rắn phổ biến trong các tiết mục biểu diễn.

phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,  

Rắn thường chuyển động theo những cử động của cây sáo.

Người thổi sáo đặt những con rắn trong giỏ đan rồi xâu tất cả các giỏ trên một thanh tre dài để vác trên vai. Họ thường chọn vị trí biểu diễn tại những nơi đông người qua lại. Sau khi bày những chiếc giỏ ra đất, các nghệ nhân ngồi xếp bằng và cất lên tiếng sáo rộn rã. Khi nắp giỏ được mở ra, những con rắn bèn ngóc đầu dậy, chuyển động theo từng nhịp sáo.

Rắn hổ mang là loài được sử dụng phổ biến nhất trong các màn biểu diễn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, những nghệ sĩ thổi sáo thường loại bỏ răng nanh và tuyến độc của những con rắn. Họ cũng giữ một khoảng cách an toàn trong quá trình biểu diễn và tránh làm cho những con vật bị kích động.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,

Một nhóm các nghệ sĩ thổi sáo tại thủ đô New Delhi.

Liệu có phải những người thổi sáo có thể thôi miên những con rắn di chuyển theo điệu nhạc? Trên thực tế là không. Những con rắn không thể nghe được các âm thanh của sáo, mà chúng di chuyển theo cử động của cây sáo trong tay người thổi mà thôi.

Câu chuyện hiện tại

Tuy vậy những năm gần đây, cuộc sống của những “thầy phù thủy rắn” đã trở nên khó khăn hơn. Sự quan tâm của người dân Ấn Độ với môn nghệ thuật này giảm dần khi các phương tiện giải trí hiện đại ngày càng phát triển. Quá trình đô thị hóa nhanh tại đất nước này đã đẩy rắn hổ mang đến bờ vực tuyệt chủng. Các nghệ sĩ thổi sáo bị cấm nuôi giữ loài động vật này và nếu bị bắt gặp, họ phải nộp những khoản tiền phạt lớn.

phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,  

Thần Vishnu nằm nghỉ trên Sheshnag, một con rắn thần thoại.

Ở Ấn Độ, nếu sắp xếp thứ bậc đẳng cấp xã hội thì các “thầy phù thủy rắn” ở vị trí rất thấp. Ngày nay, họ không thể sống được bằng nghề và buộc phải đi ăn xin hoặc bới rác. Con cái của họ thường không muốn nối nghiệp.

 phu thuy, Khoa học, Ấn Độ,
Thời gian gần đây, chính phủ Ấn Độ đã và đang có những chính sách phục hồi môn nghệ thuật lâu đời này. Những người thổi sáo được phép biểu diễn tại một số địa điểm du lịch và có đề xuất nhằm giúp họ trở thành những nhà bảo tồn rắn chuyên nghiệp.

Bộ tộc sống chung với rắn độc
Bộ tộc rắn là cách mà nhiều người vẫn thường gọi người Vadi, những nghệ sĩ duy nhất biết cách thôi miên rắn.
Ngồi cách những con rắn độc chỉ 1 mét, song những đứa trẻ con bộ tộc Vadi, sống du canh du cư ở bang Gujarat, Ấn Độ không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Ngược lại, chúng tỏ ra nghiêm túc, có đứa thậm chí còn thích thú.
Những đứa nhỏ này đang tham gia một lớp học đặc biệt: lớp học thôi miên rắn. Đây là lớp học mà bất cứ đứa trẻ nào của bộ tộc cũng phải tham gia từ khi còn rất nhỏ. Việc chúng cần làm là đứng ngay trước mặt những con rắn độc để điều khiển chúng.
Trẻ con của bộ tộc Vadi không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với loài vật có thể gây chết người.
Trẻ con của bộ tộc Vadi không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với loài vật có thể gây chết người.
Ông Babanath Mithunath Madari, 60 tuổi, tộc trưởng bộ tộc Vadi cho biết: “Quá trình huấn luyện được bắt đầu từ khi những đứa trẻ mới lên 2. Chúng được dạy cách thôi miên rắn theo truyền thống cho đến khi đủ trưởng thành để sẵn sàng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của mình.”
Theo đó, khi được 12 tuổi, những đứa trẻ sẽ phải biết mọi thứ về rắn. Chúng cần phải sẵn sàng để tiếp tục truyền thống nghìn năm của bộ tộc mình.
Chúng chơi đùa với rắn như với bạn bè mình.
Chúng chơi đùa với rắn như với bạn bè mình.
Không ai biết tập tục thôi miên rắn đã có từ khi nào tại bộ tộc Vadi, song nhiều người cho rằng, vì họ sống theo kiểu du canh du cư, không bao giờ ở lại một nơi nào quá 6 tháng, nên phải tập làm quen với loài rắn, đặc biệt là rắn hổ mang, nếu muốn sinh tồn.
Cho tới nay, những thành viên bộ tộc này luôn tự hào về mối quan hệ bí ẩn giữa họ với loài vật nguy hiểm.
Những người dân bộ tộc này có thể cho ngậm rắn trong miệng, hoặc cho rắn bò qua mũi mà không bị cắn.
Những người dân bộ tộc này có thể cho ngậm rắn trong miệng, hoặc cho rắn bò qua mũi mà không bị cắn.
Ông Madari nói: "Chúng tôi giải thích cho bọn trẻ làm thế nào có thể tách một con rắn ra khỏi môi trường sống tự nhiên của nó trong thời gian tối đa là 7 tháng. Điều không nên có là sự thiếu tôn trọng đối với loài rắn, nhất là sau khi thôi miên thì phải có mối quan hệ mật thiết”.
Truyền thống sống chung với rắn của người Vadi được phân chia theo 2 giới. Trong khi cánh mày râu có nhiệm vụ thôi miên rắn bằng kèn thì những nữ giới sẽ chăm sóc chúng khi chồng hoặc anh em trai đi vắng.
Rắn trở thành một người bạn thân thiết, một thành viên trong gia đình người Vadi.
Rắn trở thành một người bạn thân thiết, một thành viên trong gia đình người Vadi.
Mặc dù từ năm 1991, chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần ban lệnh cấm tục lệ thôi miên rắn vì ảnh hưởng đến đời sống loài rắn và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bộ tộc gồm hơn 600 người này vẫn kiên quyết giữ vững tập tục đã có từ lâu đời, bởi với họ, rắn cũng là con cái.
Trưởng bộ lạc còn chia sẻ thêm: “Chúng tôi không cắt răng nanh ra khỏi những con rắn vì như thế là độc ác. Chúng tôi không gây tổn hại cho chúng, vì chúng cũng giống như lũ trẻ với chúng tôi.
Trong tất cả các năm sống với rắn của tôi, từ thời thơ ấu cho đến bây giờ, tôi mới chỉ nghe nói về một người đàn ông đã bị rắn cắn. Điều này xảy ra bởi vì ông ấy đã giữ con rắn dài hơn 7 tháng”.
Theo TTVN
(ĐC chép từbaodatviet.vn)

Ong bắp cày có khả năng thôi miên kỳ lạ

Ong bắp cày có khả năng thôi miên kỳ lạ

(Xã hội) - Một loại ong có thể làm tê liệt nhận thức của con mồi, buộc con mồi thực hiện theo ý muốn của mình vừa được phát hiện bởi các nhà khoa học Đức.

Theo Tạp chí khoa học Nature World News của Mỹ, một nhóm các nhà nghiên cứu côn trùng tại Đức đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của loài ong có tên Ampulex Dementor. Đây là giống ong bắp cày có nguồn gốc từ Thái Lan, thân mang hai màu chủ đạo là đen và vàng. Nó là một trong 200 loài ong bắp cày có tập tính sử dụng các loài động vật khác để ấp trứng.
Ong bắp cày có khả năng thôi miên kỳ lạ
Ampulex Dementor, loài ong có khả năng thôi miên con mồi.
Được biết, các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng độc đáo của loài ong bắp cày bằng gián. Họ cho con ong cái đậu trên đầu con gián. Sau đó sử dụng vòi để chích chất độc thần kinh vào não của đối tượng. Ngay lập tức con gián sẽ rơi vào trạng thái bị thôi miên và nghe theo chỉ dẫn của ong về tổ ong. Tại đây, con ong sẽ đẻ trứng vào cơ thể gián để gián ấp trứng hộ. Ấu trùng ong sau khi nở ra sẽ ăn thịt gián để phát triển. 
Loài ong này được đặt tên theo giám ngục Azkaban Dementor trong truyện Harry Potter. Trong truyện, lũ giám ngục cũng dùng nụ hôn chết chóc để hút linh hồn nạn nhân.
Trước đó, loài côn trùng có khả năng kỳ lạ tương tự đã được phát hiện ở con ngài. Tên khoa học của loài này là Automeris io. Khi bị đe dọa, con ngài có một loại bí mật khá nguy hiểm đó là cặp mắt thôi miên. Cặp mắt này chỉ mở khi đôi cánh chính của chúng xòe rộng ra khi gặp kẻ thù. 
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nhiều loài chim đã bị “choáng” khi nhìn vào cặp mắt kỳ lạ của Automeris io.
Theo Nguoiduatin
(ĐC chép từ http://phunutoday.vn)

“Hơi thở của quỷ” - loại thuốc thôi miên nguy hiểm nhất thế giới đã có ở VN?

Một cuốn phim tài liệu mới đây tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Loại thuốc này được giới giang hồ dùng như một loại ma túy hay ma dược, có tên là Scopolamine. Nó được bào chế từ cây Borrachero - một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Thứ dược liệu vô cùng nguy hiểm này “không màu, không mùi và không vị”, nhưng lại có khả năng tạo ra “những giấc mơ kỳ lạ” cho con người khi hít phải.

“Bẫy người”
Gần đây, nhiều phụ nữ ở Columbia trình báo với cơ quan cảnh sát địa phương rằng họ bị bỏ “bùa”, bị điều khiển làm những việc như đưa hết tiền bạc hoặc thậm chí bị hãm hiếp. Điều làm người ta khó tin nhất là phương pháp gây án của những nghi phạm hết sức xảo quyệt. Thậm chí gia đình những người bị hại cũng không biết người thân của mình bị xâm hại. Những người bị hại có độ tuổi từ 8 đến 60 tuổi, đặc biệt có cả người bị tâm thần và một phụ nữ có thai. Rất nhiều nạn nhân không thể nhớ được mình có bị hãm hiếp hay không, lừa tiền như thế nào vì họ bị “bỏ bùa” và hoàn toàn không biết gì. Chỉ đến khi tỉnh dậy, thấy cơ thể đau đớn và quần áo rách nát, tiền thì bị mất hết, họ mới biết chuyện không may đã xảy ra với mình.
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra đã phát hiện đây không phải bùa mê thuốc lú, mà chính là tác hại của loại cây Borrachero có nguồn gốc từ chính xứ sở Columbia. Theo lời một số nạn nhân, bọn gian thường xuất hiện ở Costco, hoặc ngay tại nhà thờ. Cách thức “lừa” thường hỏi thăm cách thức trao tặng tiền bạc cho các hội từ thiện. Thường khi nghe những tin “lành” như thế, giới phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ tận tình. Và kết quả là nạn nhân bị mê đi, bị đưa về nhà, lấy hết tiền bạc và nữ trang “tự nguyện” đưa cho hắn. Khi tỉnh thuốc thì sự việc đã quá muộn.
Trong đó cũng đã có 2 người phụ nữ gốc Việt, trú tại San Jose là nạn nhân của loại thuốc mê này. Họ bị mất tiền bạc, nữ trang một cách ngớ ngẩn.
Những vụ lừa đảo ở Việt Nam có phải bị thôi miên?
Tại Việt Nam, mấy năm gần đây cũng có rất nhiều nạn nhân trình báo cơ quan công an rằng họ đã bị thôi miên đến mức ngoan ngoãn tự mở tủ đưa hết tài sản trong tình trạng vô thức. Điển hình như vụ chiếm đoạt tài sản của ông Hồ Đức Phúc, 42 tuổi, trú tại thôn Đăk Hòa I, xã Đăk Hòa, huyện Đăk. Hôm đó, tại cửa hàng thu mua nông sản của ông, có hai người nước ngoài đi ô tô đến mua 2kg ca phê. Họ bằng nói tiếng Việt bập bõm. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền mua hàng, ông Phúc thấy đau đầu, chóng mặt cũng ngay lúc đó một kẻ đề nghị ông Phúc đổi tiền nước ngoài sang tiền Việt để dễ giao dịch.
Ông Phúc đồng ý mở két sắt lấy tiền và đưa tiền cho hai người trên nhưng không nhận lại tiền do hai khách đưa và không nhớ được loại tiền người nước ngoài định đổi là tiền nước nào, mệnh giá bao nhiêu. Khi giao dịch xong hai người đàn ông lên xe nhanh chóng bỏ đi. Ông Phúc vào nhà nghỉ vẫn cầm chìa khoá két sắt. Đến 17h cùng ngày, vợ ông Phúc kiểm tra lại, phát hiện bị mất 34 triệu đồng.
Anh Đỗ Văn Đông (cụm 5, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ) không khỏi tiếc nuối số tiền gần chục triệu đồng bị chiếm đoạt một cách dễ dàng. Được biết anh Đông đang chở hàng trên QL 32 thì một chiếc taxi chạy sát lại, trên xe có 3 người, cả tài xế lẫn khách đều là người nước ngoài. Một người da đen cao lớn mở cửa, chào hỏi, bắt tay anh bằng tiếng Việt rồi đưa tấm bản đồ hỏi đường đi Lào Cai. Anh Đông đã chỉ đường một cách tận tình. Người khách này lại hỏi thăm địa chỉ quán ăn gần đó rồi rút ra tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, nhờ đổi lấy 2 tờ 50.000 đồng. Anh cũng không hiểu vì sao lại sẵn sàng lôi cả bọc tiền 20 triệu đồng ra đưa cho vị khách nước ngoài. Khi chiếc xe mất hút, anh Đông mới choàng tỉnh, vội kiểm tra bọc tiền thì đã bị lấy mất đi một nửa. 
Qua các vụ phạm tội trên cũng chưa có kết luận cuối cùng về khả năng đối tượng có thể dùng biện pháp thôi miên để trộm cắp tài sản hay không. Trong trên thực tế có rất nhiều vụ phạm tội mà đối tượng vì một cách nào đó đã khiến nạn nhân nghe theo mọi lời đề nghị để đưa tiền cho chúng. Hiện nay cũng có nhiều người bị mắc lừa với thủ đoạn như sau: các đối tượng thường vô tình gặp nạn nhân (thường là phụ nữ, những người già) rồi vờ nói ra bệnh tật hoặc một nhược điểm trên khuôn mặt của họ kiểu như bị mộng mắt, bị nám da… rồi mách thuốc chữa… Hoặc nhiều đối tượng còn đến các cửa hàng kinh doanh nói có mối hàng giá rẻ, rồi lòng vòng dùng các trò “ảo thuật”… Và không hiểu với các chiêu thức lừa tinh vi đánh vào tâm lý muốn chữa bệnh, đánh vào lòng tham của nạn nhân hay là dùng các biện pháp thôi miên mà nhiều người đã nghe theo sự dẫn dụ của đối tượng tháo tất tật đồ trang sức đeo trên người, thậm chí còn về tận nhà mở tủ đưa tiền cho chúng…
Hoa của cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.
Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới
Một cuốn phim tài liệu mới đây đưa ra tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là “Hơi thở của quỷ” có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.
Hãng tin Reuters cho biết, nạn nhân rơi vào trạng thái vô thức và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, về nhà lấy hết của cải hay đến ngân hàng rút sạch tiền để đưa cho những tên tội phạm. Đặc biệt, những người phụ nữ bị bỏ thuốc “Hơi thở của quỷ” trong nhiều ngày, bị hãm hiếp và bán vào nhà chứa.
Phóng viên Ryan Duffy của hãng tin VICE, đã trực tiếp đến Bogota (Colombia) làm một phóng sự mang tên “World’s scariest drugs” (Tạm dịch: Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới). Đoạn phóng sự dài 25 phút của anh được đăng trải trên Youtube đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Tiến sỹ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco có viết: “các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc… ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỉ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa. Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không kẻ đó là ai”.
Đây chính là lý do tại sao những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với “những tên tội phạm sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch”. Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia. Theo đó, du khách phải cẩn thận, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây. Ngay cả trên website của Bộ Ngoại giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến Colombia “cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi chúng được hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp”. Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán rượu địa phương.
“Hơi thở của quỷ” giống với một loại hoa dại ở Đà Lạt?
Gần đây, nhiều nhà vườn Đà Lạt bỗng bất ngờ khi các giống hoa loa kèn mà họ vẫn thường xuyên chăm trồng từ trước đến nay lại được mang danh là “Hơi thở của quỷ”; với tên khoa học là “Araceae” hay “cây Chân bê”, là cây ưa nắng, mọc thành bụi và có thể gây ngộ độc nếu ăn phải, hoặc gây hại nếu dính vào mắt... Trong các loại loa kèn hiện đang phổ biến ở Đà Lạt, trừ các giống loa kèn đang trồng kinh tế trong các nhà vườn, loại hoa được cho là giống với Borrachero của Colombia là hoa loa kèn hoang dại mọc ở Đà Lạt. Đây là loại cây thân mềm, chiều cao thân cây tối đa khoảng 5m, hoa có chiều dài trung bình 25cm, mùi thơm nhẹ, lá có vị đắng và lợ, hình thức giống lá thuốc lá. Điều đặc biệt, tất cả các bông hoa khi nở đều cắm đầu xuống đất, y hệt Borrachero.
Trong cuốn sách “Cây cỏ Việt Nam” của tác giả Phạm Hoàng Hộ (quyển 2), xuất bản năm 2003 viết về cây hoa loa kèn Đà Lạt là cây Brugmansia suaveolens (Wild) như sau: Tiểu mộc, vạm vỡ, cao đến 4 - 5m; cành trăng trắng. Lá có phiến dạng như lá thuốc lá, to, dài 15 - 20cm, đáy bất xứng, đầu nhọn; cuống dài 2 - 3cm. Hoa thòng, trắng, to, dài đến 30cm; đài là ống suông có 5 răng, có lông; vành hình kèn; nhụy đực gắn trên ống vành và có bao phấn dính nhau; quả không gai; hột dẹp, to 1cm. Trồng nhiều ở Đà Lạt vì hoa đẹp, gốc Trung Mỹ. Lá chứa nhiều alcaloid, in vitro, chống siêu khuẩn measles.
So sánh cây Borrachero ở Colombia và cây người Đà Lạt thường gọi là hoa hoa kèn rất giống nhau. Tuy nhiên tên Borrachero có thể chỉ là tên gọi địa phương tại Colombia nên chưa dám khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn dại ở Đà Lạt có phải là một hay không. Tuy nhiên, các nhà sinh vật học đã khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn tại Đà Lạt là cùng thuộc họ Cà Solanaceae và cùng chi. Để có thể đưa ra một kết luận chính xác rất cần nhiều cuộc nghiên cứu cả trong và ngoài nước. 
Theo ANTĐ
(ĐC chép từ http://vietnamnet.vn)

 Sự thật về trạng thái thôi miên

Một nhóm các nhà khoa học đa ngành ở Phần Lan và Thụy Điển đã phát hiện ra rằng ánh mắt nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ ở những người đang trong tình trạng bị thôi miên có thể là câu trả lời giúp chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về sự tồn tại của trạng thái này.
Một trong những đặc điểm được biết đến phổ biến nhất ở người bị thôi miên là đôi mắt mở rộng với cái nhìn đờ đẫn.
Thế nhưng, dấu hiệu này đã không được coi trọng và chưa bao giờ được nghiên cứu một cách chi tiết. Nguyên nhân có thể là do trên thực tế, nó chỉ xuất hiện ở một số người khi bị thôi miên.
Đôi mắt trong trạng thái bình thường (ảnh trên) và khi bị thôi miên (ảnh dưới). (Ảnh: Viện Hàn lâm Phần Lan)
Đôi mắt trong trạng thái bình thường (ảnh trên) và khi
bị thôi miên (ảnh dưới). (Ảnh: Viện Hàn lâm Phần Lan)
Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm tình nguyện viên cho thấy sự thay đổi giữa trạng thái thôi miên và trạng thái bình thường chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ thống phương pháp giúp theo dõi độ phân giải của mắt và thực hiện một số hành động làm cho mắt vận động, tạo ra những phản ứng vô thức từ mắt.
Họ nhận thấy rằng cách nhìn chằm chằm và đờ đẫn là những thay đổi có thể đo lường được một cách khách quan trong quá trình diễn ra phản xạ vô thức của mắt – dấu hiệu mà những người nếu không bị thôi miên thì không tài nào bắt chước được.
Theo đó, sự thôi miên có thể không còn được coi là hình ảnh tinh thần diễn ra trong một trạng thái hoàn toàn bình thường của ý thức nữa.
Mặt khác, kết quả cũng có ý nghĩa nhất định đối với lĩnh vực khoa học thần kinh liên quan đến tâm lý và nhận thức. Nó cung cấp những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của một trạng thái ý thức con người mà trước đây không được khoa học xác nhận.
Thôi miên có một lịch sử lâu đời, được biết đến từ những năm 1700 trở lại đây và là đề tài gây ra rất nhiều cuộc tranh cãi trong các lĩnh vực tâm thần học, tâm lý học và thần kinh học.
Hơn 100 năm qua, các nhà nghiên cứu vẫn chưa chấm dứt việc tranh luận xung quanh vấn đề có hay không sự tồn tại của một trạng thái thôi miên đặc biệt, hay nó chỉ đơn giản là việc sử dụng những thủ thuật liên quan đến nhận thức và hình ảnh tinh thần trong một trạng thái bình thường.
Cho đến nay, những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của thôi miên vẫn không hoàn toàn thuyết phục, và do đó, trạng thái này chỉ được coi là chuyện hoang đường trong tâm lý học.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí PLoS ONE
(ĐC chép từ khoahoc.com.vn)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét