Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

TÂM SỰ VẶT 18 (Mất và được)



MẤT VÀ ĐƯỢC

Nàng Thơ lại bỏ ta rồi!
Cõi lòng trống hoác, tình đời khô queo
Nên lao đao những chiều chiều
Đó đây tửu quán, lêu bêu rạc người
Lè phè hút hít nơi nơi
Cầu may cảm được tăm hơi của nàng...

Tháng ngày nát ruột tan gan
Nâng lên hạ xuống ngút ngàn cung mây
Thế mà đến tận đêm nay
Bặt vô tung tích hình hài nàng Thơ
Chán chường tuột miệng buồn so:
"Nàng theo hú hí ươm thơ kẻ nào?"
Bờ vai rúc rích mái đầu:
"Chàng đang ôm ấp mà sao còn tìm?"
Ngoảnh nhìn, lập cập nghi-tin:
"Tình xưa nghĩa cũ huyền linh hiện về!"

Phừng phừng lại nổi si mê
Trào dâng dào dạt, tràn trề thơ ca
Nói cười liến thoắng ba hoa
Khen nhăng ngợi cuội rồi òa than van:
"Đừng xa nữa nhé thi nhân?
Cho đời còn được lấy gần làm vui!"
Nàng Thơ âu yếm nhoẻn cười
Người cuồng say khướt, tê vùi bòng bong...

Thế rồi...Thơ đi lấy chồng
Hồn ta chưng hửng, vâng lòng ứ tim!

Trần Hạnh Thu



LẠ LÙNG

Thời gian đâu phải gió
Thời gian đâu phải sông
Mà thổi khắp mông lung
Mà cuộn trôi muôn trùng!?

Đời người như tên bắn
Vun vút đến tuyền đài
Để vừa mới hôm nay
Đã lưu đày dĩ vãng!

Chia ly dù cay đắng
Thời gian xóa nhanh thôi
Chẳng mấy chốc buồn vui
Khắc khoải rồi miên viễn!

Tình anh thì tha thiết
Tình em thì nhớ nhung
Cứ mặc cho biền biệt
Thời gian chẳng mủi lòng!

Thời gian nào thương em
Thời gian nào yêu anh
Thời gian là vô minh
Sinh tình rồi tận diệt!...

                   ***

Thời gian đâu phải gió
Thời gian đâu phải sông
Mà trút vào quá khứ
Cả tương lai khôn cùng!?

Cứ như con ngựa lồng
Cứ như dòng lũ siết
Đâu đâu cũng hiển hiện
Mà chẳng tỏ dung nhan...

Ôi, thời gian, thời gian!

Trần Hạnh Thu



Ý TÌNH BẤT CHỢT

Em bỏ anh, đành đoạn ra đi
Không lưu luyến, chẳng một lời than khóc
Đời vốn vậy, khi anh là vô vọng
Thôi thì thôi, mong chi buổi trùng phùng!

Ước gì mai kia được tin em hạnh phúc
Để anh vui lòng hể hả giữa khuya lung
Rót chén rượu tràn, dâng lên trời chúc tụng
Rồi thỏa buồn tình dưới lấp láy mênh mông!...

Trần Hạnh Thu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét