Như
một ví dụ để minh chứng cho việc có thể dùng ý chí tác động vào các bộ
phận khác nhau trên cơ thể, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đề nghị chúng tôi
thực hành theo cách như sau: Úp hai bàn tay vào nhau, lấy điểm gốc là
hai đường cổ bàn tay để so sánh. Sau đó nhìn vô định vào một trong hai
lòng bàn tay bất kỳ của chính mình và tưởng tượng bàn tay này đang to
dần lên, các ngón tay đang vươn dài ra trong khoảng vài phút. Thật kỳ
lạ, sau khi úp tay đo lại, trên bàn tay vừa tưởng tượng kia các ngón
tay bỗng dài và to hơn hẳn các ngón tay trên bàn tay còn lại, trong khi
chỉ vài phút trước đó, hai tay đều nhau! (?!).
Chúng
tôi đến gặp Quân "thôi miên" đúng lúc ông đang tiếp một nữ sinh viên.
Cô sinh viên này đang học năm thứ 3 Đại học Dân lập Thăng Long, nhờ
người quen giới thiệu tìm đến chỗ Quân "thôi miên" để chữa bệnh… sợ!
Nguyên do vào khoảng nửa năm trước, cô gái này đi xem bói, thầy bói nói
rằng chỉ 3 tháng nữa là chết! Qua 3 tháng, không thấy bị làm sao, tự
dưng cô thấy mình sợ đủ thứ trên đời. Một cô gái chân yếu tay mềm, mắt
đeo kính cận dày cộp mà lúc nào đi ra đường cũng sợ mình sẽ… làm hại
người khác? Đến nỗi bây giờ cô không dám đi học nữa, nghỉ học mấy tuần
nay…
Có thời
gian tìm hiểu thêm mới biết, trường hợp nữ sinh mắc chứng bệnh lạ nói
trên tìm đến Quân "thôi miên" không phải là duy nhất. Ông Quân đưa cho
tôi xem một bản đăng ký trị liệu của một người tên là Nguyễn Vũ Thảo,
quê quán Diễn Châu - Nghệ An, hiện đã chuyển vào miền Nam sinh sống.
Theo bản đăng ký của người đàn ông này, thì từ hồi còn đi học, anh ta
gặp nhiều trường hợp người khác nói chuyện bắn văng nước bọt ra ngoài.
Sau đó, khi đã đi làm (trong bản đăng ký ghi rõ công việc hiện tại là
Sales - bán hàng), một lần nói chuyện thấy có nước bọt văng ra thế là
từ đấy trở đi bị ám ảnh thực sự, trong đầu không ngừng nghĩ về… nước
bọt!
Trong
bản đăng ký, Thảo viết: "…Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về nước bọt
được. Đến nỗi miệng luôn ứa ra nước bọt dù không làm gì, ăn gì hay thèm
khát gì. Đặc biệt là lúc ngồi gần người khác khiến tôi lo sợ họ nghe
thấy tiếng tôi nuốt nước bọt nên lại càng bị tệ hại hơn. Lúc ấy mỗi lần
tôi nói, vẫn có thể nói bình thường nhưng kéo dài như vậy một tháng
thì tôi bắt đầu có nước bọt cả trong khi nói (mặc dù không bị văng ra
ngoài) khiến việc phát âm không còn tròn tiếng và bị ảnh hưởng đến việc
diễn đạt nói chung và kéo dài cho đến tận bây giờ (đã 10 năm)…".
Một
trong những chi tiết ngay lập tức gây được sự chú ý của chúng tôi, đó
là nội dung của bản đăng ký trị liệu theo mẫu. Bản đăng ký đã yêu cầu
người có nhu cầu trị liệu cung cấp chi tiết nhiều thông tin như chỉ số
huyết áp, đường trong máu? đã từng điều trị tại đâu? Đã hoặc đang điều
trị bằng phương pháp nào (đông y, tây y, thuốc nam, thuốc bắc, châm
cứu...)? Các loại thuốc đang sử dụng? Nhận xét của bạn hoặc của bác sĩ
về tiến triển của bệnh (ghi rõ là của ai) hay thậm chí những vấn đề như
bạn có hay mơ khi ngủ không? Khi ngủ dậy bạn có hay nhớ nội dung giấc
mơ không? Bạn đã hoặc sẽ vui nhất khi nào? Trong cuộc sống bạn sợ điều
gì nhất? Điều gì đã làm bạn buồn nhất? Có những thông tin cảm tưởng gần
như chẳng liên quan gì đến việc điều trị bệnh, chẳng hạn như với câu
hỏi của bản đăng ký rằng Bạn đã hoặc sẽ vui nhất khi nào? Nguyễn Vũ
Thảo đã trả lời rất hồn nhiên: Chinh phục được người yêu!
|
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đang ứng dụng thôi miên cho nữ sinh Đại học Thăng Long. |
Khác
hẳn với hình dung của nhiều người trước đây cho rằng thôi miên là một
điều gì đó kỳ bí, và rằng chẳng cần gì hết, cứ đến thầy thôi miên cho
là khỏi bệnh, ông Quân khẳng định với tôi rằng thôi miên là một phương
pháp hẳn hoi, đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng trong phác đồ
điều trị một số bệnh nhất định. Tuy nhiên, nó cũng giống như việc ở ta
coi châm cứu như một phương pháp, thì ở một số nước khác lại không cho
phép vậy. Và khi đã sử dụng như một liệu pháp, thì người sử dụng thôi
miên phải biết rõ con bệnh của mình đã điều trị bằng phương pháp nào
trước đó, đã điều trị đến đâu, đã uống những thuốc gì… hoặc đối với
những bệnh về tâm lý thì lại cần phải có những thông tin về tâm lý,
tính cách người bệnh. Chứ không phải thôi miên chỉ cứ là lần lần, sờ sờ
rồi bệnh gì cũng khỏi cả. Chữa bệnh gì cũng phải tìm vào căn nguyên
của nó.
Trung
tâm Nghiên cứu sức khỏe Thể - Tâm - Trí của Thạc sĩ thôi miên Nguyễn
Mạnh Quân nằm toàn bộ trên tầng 2 của một nhà văn hóa phường. Từ hơn 2
năm nay, khi chính thức về Việt Nam, ông Quân đã thành lập hai trung
tâm, một là Trung tâm Thể - Tâm - Trí trực thuộc Liên hiệp Các hội khoa
học kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa
học thôi miên Việt Nam. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân có dáng người nhỏ gọn,
ánh mắt khá sắc và đặc biệt là một giọng nói cùng cách biểu đạt rất
truyền cảm.
Ông
Quân cho biết bắt đầu theo học thôi miên từ năm 29 tuổi, năm 1993 tại
Đức và Thụy Sỹ, đến nay đã ngót 20 năm. Theo ông Quân, hiện tại trung
tâm không đăng ký chức năng khám chữa bệnh, có lẽ do vấn đề về giấy
phép, nhưng với một số trường hợp thân quen giới thiệu hoặc gần gũi thì
ông vẫn giúp. Và cũng theo lời ông Quân, thì ông chưa thu tiền "chữa
bệnh" của một ai.
Theo
giải thích của thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, thôi miên không phải là một
phép thuật huyền bí. Nó hoàn toàn khác hẳn với tất cả mọi trò ảo thuật
và những phương pháp nhanh tay nhanh mắt như chúng ta vẫn thường được
nghe hay đã từng được chứng kiến, mà đơn giản thôi miên chỉ là những kỹ
thuật để đưa người ta vào trạng thái mà ý thức hệ tạm thời không can
thiệp nếu những ám thị từ phía bên ngoài (từ phía các nhà trị liệu)
không gây thiệt hại hoặc tổn thương tới cơ thể, tinh thần và luân
thường đạo lý của họ…
Trong
trạng thái này người ta sẽ tiếp xúc được với vô thức của mình, thông
qua đó sẽ có thể thay đổi được phần lớn những tư duy tiêu cực bằng
những tư duy tích cực trong tiềm thức. Lập ra một hệ thống tư duy mới,
cắt bỏ những nỗi sợ sệt, thay đổi và bỏ đi những cảm xúc tiêu cực có
hại cho sức khỏe, hạnh phúc, công việc. Tìm và giải tỏa, tháo gỡ những
cảm xúc và những nguyên nhân gây bệnh và cản trở mọi hoạt động trong
cuộc sống… Dưới hình thức và bằng những phương pháp này mà thôi miên sẽ
làm cho con người khỏe mạnh và thành đạt thực sự, chứ không phải là
một phép để làm cho bất cứ ai tự nhiên thay đổi được cả.
Còn về
phương diện sinh học, khoa học đã phân tích quy trình thôi miên chính
là một dạng ức chế thần kinh của lớp vỏ não con người. Đây là trạng
thái ức chế từng phần của vỏ não, giống như khi ta đang ngủ nhưng vẫn
tồn tại một tiềm thức, một điểm thức nào đó ở vỏ não. Chính qua điểm
thức này, đối tượng bị thôi miên đã nghe được lời nói hoặc nhìn được cử
chỉ ám thị của người thực hiện thôi miên.
Và theo
giải thích của ông Quân, thì vấn đề của thôi miên chính là đưa con
người vào trạng thái lơ mơ như sắp ngủ như thế, trong tình trạng tần số
não hạ thấp ấy để rồi đưa ra những ám thị phù hợp với mong muốn,
nguyện vọng của người được thôi miên nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ có
điều, ám thị thế nào cho phù hợp với từng hoàn cảnh chắc có lẽ là điều
mà Quân "thôi miên" đã phải mất gần 20 năm ròng "đèn sách trời Tây"?
|
Luật sư Vũ Hoàng Tùng 90kg thời điểm năm 2009 (trái) và 75kg (bây giờ). |
Một
trường hợp khác cũng đã "qua tay" Quân "thôi miên" khiến chúng tôi khá
tò mò và tìm gặp cho bằng được. Đó là trường hợp của luật sư Vũ Hoàng
Tùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Luật sư Tùng cao 1,80m. Thời điểm năm
2009, Vũ Hoàng Tùng nặng 90kg. Xem một bức hình anh Tùng chụp với người
bạn khi đi chơi Tết 2009 để cảm nhận sự "quá khổ, quá tải": mặt phính,
bụng to trông rất nặng nề. Theo lời kể của luật sư Tùng, sau đó, anh
đi cùng một người đến gặp Quân "thôi miên", tuy nhiên lúc ấy anh chưa
hề có ý giảm béo.
Qua
buổi nói chuyện, được khuyên nên giảm béo, anh Tùng thấy hợp lý rồi
đồng ý để tiếp nhận ám thị từ Quân "thôi miên" trong một vài buổi. Thật
kỳ lạ, theo lời luật sư Vũ Hoàng Tùng kể lại, chỉ trong vòng 3 tháng,
anh sụt 8kg và sụt tiếp 7kg nữa trong vòng nửa năm tiếp theo. Anh Tùng
cho biết kể từ ấy, trọng lượng của anh luôn ổn định ở mức 75kg. Một
điều khác biệt nữa anh Tùng cho hay, và khi gặp Quân "thôi miên" chúng
tôi cũng được khẳng định lại, đó là toàn bộ quá trình giảm béo ấy không
hề yêu cầu phải ăn kiêng, thậm chí còn là không được ăn kiêng!
Theo
Quân "thôi miên" giải thích, ăn kiêng để giảm cân giống như ta chủ động
nạp ít năng lượng vào cơ thể, trong khi tiêu hao năng lượng lại vẫn
giữ nguyên với các hoạt động của chính cơ thể ấy. Làm thế không khác gì
phóng xe ra trạm xăng nhưng chủ động đổ ít xăng hơn mọi lần, khi mà
tuyến đường cần phải đi không hề thay đổi… Điều này sẽ dẫn đến việc
chiếc xe, với mức tiêu thụ nhiên liệu như cũ sẽ buộc phải dừng lại ở
một điểm nào đó trên tuyến đường, không thể nào đến đích được… Muốn
không phải đổ nhiều xăng trên cùng một chiếc xe ấy, thì phải tìm ra và
khắc phục được nguyên nhân đã làm cho chiếc xe tiêu tốn nhiều nhiên
liệu trước đã…
Đối với
những trường hợp muốn giảm béo như của luật sư Vũ Hoàng Tùng, Quân
"thôi miên" đã truyền cho họ những ám thị về sự cần thiết phải giảm cân
để cơ thể tự điều chỉnh, chỉ chấp nhận những món ăn có lợi và đủ calo
cho cơ thể là tự động dừng, không cưỡng ép?
Theo
thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, thực ra phương pháp trị liệu, chữa bệnh bằng
thôi miên đã được áp dụng từ xa xưa? Đó chính là những phương pháp chữa
mẹo dân gian mà đa phần chúng ta đều biết đến với những ca chảy máu
cam hay hóc xương gà... Đứng trên thuật thôi miên mà phân tích thì các
cử chỉ, yêu cầu hay lời nói trong mẹo hoặc người làm mẹo chính là ám
thị được đưa ra. Tùy vào mức độ tin tưởng của người được ám thị sẽ
tương đương với khả năng thành công của phương pháp chữa mẹo.
Ví như
khi chữa mẹo cho trẻ bị chảy máu cam bằng cách đứng sát tường nhà nín
thở, đồng thời chạm trán vào tường nam 7 cái, nữ 9 cái thì hết (?!).
Hoặc điển hình nhất là chữa mẹo khi bị hóc xương gà. Cách đây ít lâu,
báo chí đã có viết về một cụ bà hơn 80 tuổi ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
đã chữa cho rất nhiều người chẳng may bị hóc xương gà, xương cá, râu
tôm… chỉ bằng một "bài thuốc" đơn giản: cho bệnh nhân uống 3 ngụm nước,
ngậm 3 hạt muối rồi xoay chiếc đèn dầu đã cũ kỹ 3 lần, trong lúc chữa
không được nói chuyện với ai là khỏi? Hoặc cũng chữa hóc xương gà bằng
mẹo khi cho người bị hóc xương lấy một ly nước sạch, đặt ly nước đó
trên lòng bàn tay trái, bàn tay phải cầm miệng ly xoay theo chiều kim
đồng hồ. 7 vòng với nam, 9 vòng với nữ, sau đó uống hết là khỏi (?).
Chưa
hết, còn có một mẹo khác là khi bị hóc bất cứ thứ gì tại bàn ăn, có thể
lấy một vật có chiều dài như đũa, dao, dĩa… và chỉ cần xoay vuông góc
lại so với vị trí hiện tại của nó. Nhớ là không được xoay quá thì lại
thành đảo đầu xương! Làm vài lần với vài vật dụng khác nhau và sau đó
có thể kiểm tra lại bằng uống một hớp nước hoặc nuốt một miếng cơm to
là hết… Vấn đề là, trong hàng loạt các thao tác như vậy, đâu là mấu
chốt để người gặp nạn thoát được hóc xương?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét