Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
SIÊU QUẬY 1
Những vụ lừa đảo tài chính khiến thế giới kinh hoàng
Nhắc đến những Bernie Madoff, Allen Stanford... giới tài chính thế giới không khỏi "sởn gai ốc" bởi dư âm của những vụ lừa đảo làm chấn động thế giới mà những tên tuổi này đứng đầu trong danh sách kẻ khởi xướng.
<>Ngày 6/3 vừa qua trở thành ngày đáng nhớ của giới tài chính toàn cầu khi một trong những trùm lừa đảo tài chính nổi tiếng nhất trong lịch sử Allen Stanford ra hầu tòa tại Mỹ
vì đã vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp (Ponzi) khiến 30.000 nhà
đầu tư “sập bẫy” và mất sạch tổng số tiền 7 tỷ USD. Đây cũng là dịp để tạp chí Time của Mỹ điểm lại những tên tuổi "tiến bối" đã bị luật pháp sờ gáy vì chủ mưu trong các vụ lừa đảo tài chính.
<>Allen Stanford
<>Từng
là một trong những tỷ phú tài chính nổi tiếng của Mỹ, Stanford có lối
sống xa hoa, sở hữu nhiều biệt thự, du thuyền, và thậm chí cả một sân
bóng cricket ở quần đảo Antigua. Ở thời kỳ đỉnh cao, giá trị tài sản của
Stanford lên tới 2,2 tỷ USD. Stanford còn được biết đến là nhà từ thiện hào phóng, thậm chí còn được phong tước hiệp sỹ tại Antigua.
Tuy
nhiên, lớp vỏ hào nhoáng này đã bị “lột trần” khi vào tháng 2/2009,
Stanford bị Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cáo buộc lừa đảo
giới đầu tư. Các công tố viên vào cuộc và sự thật được phơi bày, danh
mục đầu tư trị giá nhiều tỷ USD mà Stanford huy động vốn của khách hàng
với lời hứa sẽ trả lợi nhuận béo bở chỉ là giả mạo. Nhiều nạn nhân của
Stanford mất trắng cả tiền tiết kiệm dưỡng già. Họ phải đợi 3 năm để chờ
kẻ lừa đảo này bị đem ra trước vành móng ngựa cách đây ít hôm, bất chấp
các luật sư của bị cáo cho rằng thân chủ của họ có vấn đề về trí nhớ.
Cáo
trạng cho thấy, Stanford đã lừa 30.000 người với tổng số tiền 7 tỷ USD.
Nhiều khả năng, Stanford sẽ phải bóc lịch 20 năm trong trại giam.
<>William Miller, “cha đẻ” của Ponzi
<>William Miller, “cha đẻ” của Ponzi
<>Nhiều
thập kỷ trước khi mô hình lừa đảo đa cấp được gán cho cái tên Ponzi,
kiểu lừa đảo này đã được một thủ thư có tên William Miller ở Brooklyn
khởi xướng. Nhiều người đã vét sạch những đồng tiền mồ hôi nước mắt của
mình để góp vào công ty đầu tư mang tên Franklin Syndicate do Miller lập
ra vào năm 1899, với hy vọng sẽ được trả lãi suất 10% mỗi tuần. Miller
được đặt biệt danh “520%” - chỉ mức lãi suất cả năm mà ông ta hứa với
các nhà đầu tư. Siêu lừa này tuyên bố ông ta có một bí quyết để nắm bắt cách kinh doanh của các công ty ăn nên làm ra.
Khi
sự thật được phơi bày, mọi người mới vỡ lỡ Miller đã lừa của các nhà
đầu tư 1 triệu USD, tương đương với 25 triệu USD ngày nay. Với tội danh
đó, Miller bị
kết án 10 năm, nhưng chỉ phải ngồi 5 năm trong nhà đá. Ra tù, "siêu
lừa" đến Long Island kiếm sống bằng việc buôn bán tại một cửa hiệu tạp
hóa.
<>Charles Ponzi
<>Charles Ponzi
Charles
Ponzi không phải là người đầu tiên “thiết kế” ra kiểu lừa đảo Ponzi,
nhưng kiểu lừa này được đặt theo tên ông ta vì cú lừa mà ông ta thực
hiện đã khiến cả nước Mỹ phải chấn động vào thời đó.
Theo
đó, vào năm 1919, gã người Italy nhập cư vào Mỹ này hứa với các nhà đầu
tư rằng, họ sẽ kiếm đậm bằng cách mua tem thư quốc tế từ các quốc gia
khác rồi đổi lấy tem thư Mỹ. Tất nhiên, gã lừa này không quên mở công ty
“Securities Exchange Company” ở Boston để hợp pháp hóa chương trình lừa đảo và che mắt mọi người.
Bằng cách “quay vòng” nguồn vốn, Ponzi đã bỏ túi nhiều triệu USD. Khi sự thật được phơi bày thì Ponzi đã ôm được của các nhà đầu tư 20 triệu USD, đồng thời 6 ngân hàng đi vào con đường phá sản.
<>Tom Petters
Bằng cách “quay vòng” nguồn vốn, Ponzi đã bỏ túi nhiều triệu USD. Khi sự thật được phơi bày thì Ponzi đã ôm được của các nhà đầu tư 20 triệu USD, đồng thời 6 ngân hàng đi vào con đường phá sản.
<>Tom Petters
Chuyện xảy ra vào năm 2010, khi một doanh nhân Tom Petters ở bang Minnesota, Mỹ bị kết án 50 năm tù giam. Nguyên nhân của bản án này liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi 3,65 tỷ USD do Tom Petters “đạo diễn”. Đây được xem là vụ Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử sau vụ Bernie Madoff và vụ Alan Stanford.
Thủ
đoạn của Tom được thực hiện dựa vào tư cách CEO kiêm chủ tịch của công
ty Petters Group Worldwide. Theo đó, Petters đã thuyết phục các nhà đầu
tư góp tiến để mua hàng điện tử rồi bán lại cho các hãng bán lẻ lớn
Costco và Sam’s Club. Nhưng trên thực tế, Petters dùng tiền này cho các
hoạt động kinh doanh khác của ông ta và trả lãi cho các nhà đầu tư khác.
Lĩnh án khi đã 52 tuổi, có lẽ Petters đến chết vẫn chưa ra khỏi nhà đá.
<>Norman Hsu
<>Norman Hsu
Norman
Hsu bị cáo buộc vận hành một chương trình lừa đảo kiểu Ponzi với quy mô
60 triệu USD vào năm 2009 bất chấp trước đó ông là nhà huy động tài chính cho đảng Dân chủ của Mỹ
. Hsu dùng chiêu trò mời các nhà đầu tư góp vốn, hứa trả lãi cao, dùng
tiền của nhà đầu tư trả cho người góp vốn trước để dần "hạ sát" khách
hàng.
Sau
khi Hsu bị tố giác, tất cả những chính trị gia từng được ông ta huy
động tài chính như Hillary Clinton, Eliot Spitzer, Andrew Cuomo, Barack
Obama và Al Franken để chuyển số tiền đã nhận từ nhân vật này vào quỹ từ
thiện. Mức án mà tòa dành cho Hsu là 24 năm “bóc lịch”.
<>Lou Pearlman
<>Lou Pearlman
Từng
nổi tiếng với vai trò ông trùm âm nhạc sừng sỏ, có công thành lập những
ban nhạc nam lớn của thập niên 1990 như Backstreet Boys, NSYNC,
O-Town… Tuy nhiên, Pearlman chỉ thực sự nổi tiếng khi được biết đến là
"kẻ dàn dựng" chương trình lừa đảo Ponzi quy mô 300 triệu USD.
Để che mắt chính quyền và nhà đầu tư, Pearlman đã lập ra một công ty hàng không “ma”. Vụ việc này bị phát giác vào năm 2006 và Pearlman đã tìm cách bỏ trốn, nhưng bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát sang Indonesia. Năm 2008, ông ta bị đem ra xét xử và kết án 25 năm tù giam.
<>Những vụ lừa đảo Ponzi ở Albania
<>Những vụ lừa đảo Ponzi ở Albania
Vào
năm 1997, một vụ Ponzi khổng lồ ở Albiania đổ bể, đẩy nước này rơi vào
cảnh hỗn loạn tài chính, đồng thời châm ngòi cho một cuộc nổi dậy lớn,
lật đổ chính phủ và khiến hơn 2.000 người dân thiệt mạng. Mấy năm trước
đó, Albania bước vào thời kỳ quá độ sang cơ chế thị trường tự do sau
nhiều năm nằm dưới sự thống trị của chế độ độc tài Enver Hoxha. Hệ thống
tài chính còn sơ khai ở thời điểm quá độ của Albania nằm dưới sự thống
trị của một loạt những kế hoạch Ponzi hứa trả nhà đầu tư mức lãi lớn.
Hơn 2/3 người dân Albania đã sập bẫy chiêu lừa này vì lóa mắt trước cơ hội giàu lên nhanh chóng. Thậm chí, Chính phủ Albania còn công khai phê chuẩn hoạt động của một số công ty lừa đảo này. Đến đầu năm 1997, người dân Albania bị mất tổng cộng hơn 1,2 tỷ USD. Mất tiền, người dân đổ ra đường để phản đối Chính phủ, cho rằng nhà chức trách hưởng lợi từ những kẻ lừa đảo. Về sau, Liên hiệp quốc phải can thiệp để lập lại trật tự ở nước này.
<>Gerald Payne
Hơn 2/3 người dân Albania đã sập bẫy chiêu lừa này vì lóa mắt trước cơ hội giàu lên nhanh chóng. Thậm chí, Chính phủ Albania còn công khai phê chuẩn hoạt động của một số công ty lừa đảo này. Đến đầu năm 1997, người dân Albania bị mất tổng cộng hơn 1,2 tỷ USD. Mất tiền, người dân đổ ra đường để phản đối Chính phủ, cho rằng nhà chức trách hưởng lợi từ những kẻ lừa đảo. Về sau, Liên hiệp quốc phải can thiệp để lập lại trật tự ở nước này.
<>Gerald Payne
Vụ
lừa đảo Ponzi của Gerald Payne lấy mất của các nhà đầu tư gần 500 triệu
USD, nhưng gây ấn tượng hơn cả là cách rút tiền của siêu lừa này. Vào
giữa thập niên 1990, Payne dùng nhân danh nhà thờ để thuyết phục gần
18.000 người góp vốn cho ông ta, hứa sẽ trả lãi lớn thông qua việc đầu
tư vào vàng, bạc và trái phiếu nước ngoài.
Trên thực tế, Payne đã dùng séc để rút tiền dưới mức giới hạn thông báo 10.000 USD nhằm không bị phát hiện. Tuy nhiên, do Payne rút tiền bằng séc rất nhiều lần nên đã bị Thuế vụ Mỹ chú ý. Khi ra tòa, Payne cho biết, số tiền đã bị dùng làm quà biếu chứ không phải được đầu tư. Payne lĩnh án 27 năm, còn vợ ông ta là Betty ngồi tù 12 năm rưỡi.
<>David Dominelli
Năm
1979, Domilelli mở một công ty ở California, Mỹ và hứa trả cho những
nhà đầu tư góp vốn sớm mức lãi 40-50%. Đây là một vụ lừa đảo Ponzi kinh
điển, trong đó Dominellini dùng tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho nhà
đầu tư đến trước, huy động được tới 80 triệu USD. Đến năm 1983, gần
1.500 nhà đầu tư đã mắc bẫy của siêu lừa này, khiến ông ta dần dần không
thể đáp ứng được khả năng rút vốn nữa. Vào năm 1985, Dominelli bị kết
án 20 năm tù giam và được tha bổng sau khi thụ án 10 năm. Ông ta qua đời
vào năm 2009 tại Chicago.
<>Bernie Madoff
<>Bernie Madoff
Bernie
Madoff được xem là biểu tượng của tội phạm tài chính hiện đại. Năm
2008, ông cựu chủ tịch sàn giao dịch Nasdaq bị cáo buộc vận hành một vụ
lừa đảo Ponzi trị giá 50 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử. Với uy tín ở
Phố Wall, Madoff đã thu hút hàng chục ngàn nhà đầu tư góp vốn, hứa trả
lãi 10,5% mỗi năm trong suốt gần 2 thập kỷ.
Cũng giống như các chương trình lừa đảo kiểu Ponzi khác, Madoff chỉ dùng tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho người đến trước, chứ chẳng đầu tư gì sất. Không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà nhiều tổ chức từ thiện, trường đại học và cả một số ngân hàng đại chúng cũng bị Madoff lừa. Madoff bị kết án 150 năm và hiện đang bóc lịch trong trại giam.
<>Khánh An (tổng hợp/Dân trí)
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn
Lật lại hồ sơ những kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất mọi thời đại
Lịch
sử thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ lừa đảo với muôn hình
vạn trạng. Sau mỗi vụ, mọi người lại không khỏi ngỡ ngàng trước sự táo
bạo và khả năng lừa đảo đến siêu phàm của những kẻ phạm tội.
Lật lại hồ sơ những kẻ lừa đảo két tiếng
nhất sẽ đem đến cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn mới về những “thiên
tài” không được đặt đúng chỗ này.
1. George Psalmanazar (1679-1763) - Người Formosan đầu tiên đến châu Âu
George Psalmanazar được mệnh danh là kẻ
nói dối tài năng nhất từ trước đến nay. Y đã mê hoặc cả nước Anh trong
một thời gian dài với những câu chuyện bịa đặt vô cùng hấp dẫn.
Psalmanazar tự nhận mình là người đến từ
một vùng đất bí ẩn, lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu. Y có thể nói một
thứ tiếng không ai biết, ăn mặc những kiểu quần áo chẳng giống ai và
thực hành những nghi thức kỳ dị,… nhưng có điều lạ là y có vẻ bề ngoài
rất giống với người châu Âu.
Psalmanazar luôn quả quyết rằng mình đến
từ hòn đảo Formosan xa xôi, nơi trước đây y bị một bộ lạc bản địa bắt
làm tù binh, và kể lại rất tỉ mỉ về nhưng phong tục tập quán kỳ lạ ở dó.
Trình độ nói dối của Psalmanazar thành
công đến mức y còn tự viết thành sách mô tả lại khá cụ thể hòn đảo kỳ lạ
này. Theo cuốn sách “Mô tả về lịch sử và địa lý đảo Formosan” mà y đã
cho xuất bản, những người đàn ông trên đảo không mặc quần áo mà lúc nào
cũng “trần như nhộng” với món ăn yêu thích của họ là rắn.
Ngoài ra, y còn đi nhiều nơi để thuyết
trình về lịch sử và ngôn ngữ của vùng đất kỳ lạ do chính y bịa ra, thậm
chí còn dịch các tác phẩm văn học không hề có thực của vùng đất hư cấu
ấy.
Trò bịp bợm chỉ kết thúc vào năm 1706 khi
bản thân Psalmanazar cảm thấy quá mệt mỏi với vở kịch “tự biên tự diễn”
của mình và thú thật với bạn bè.
2. Mary Baker - Công chúa Caraboo bị bắt cóc
Gần giống với trường hợp của George
Psalmanazar, “nữ quái” Mary Baker đã mê hoặc mọi người xung quanh bằng
cách đóng vai đóng vai công chúa Caraboo bị bọn cướp biển bắt cóc từ một
hòn đảo trên ấn Độ Dương.
Chuyện kể rằng, vào năm 1817, một người
thợ đóng giày ở Anh, bắt gặp một thiếu nữ bị lạc đường trong bộ trang
phục hết sức lạ lùng và đẹp mắt. Cô gái này nói thứ tiếng mà không một
ai hiểu được. Người dân địa phương đã phải nhờ đến không biết bao nhiêu
người nước ngoài khác nhau để cố gắng hiểu được cô gái đó đang nói gì.
Rất may, cuối cùng cũng có một thủy thủ người Bồ Đào Nha hiểu được phần
nào câu chuyện của cô gái. Cô ta nói rằng mình là công chúa Caraboo đến
từ hòn đảo Javasu thuộc Ấn Độ Dương.
Cô bị bọn cướp biển bắt cóc nhưng đã may
mắn trốn thoát được khi thuyền đi qua kênh Bristol rồi bơi vào bờ. Trong
suốt 10 tuần sau đó, cô công chúa kỳ lạ này luôn là đề tài yêu thích
trong những câu chuyện của người dân địa phương. Cô sử dụng cung tên rất
thành thạo, leo trèo cây rất giỏi, hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ và cầu
nguyện chúa trời mà cô gọi là Allah Tahhah.
Thế nhưng, sự thật cuối cùng cũng được
phơi bày. Cô công chúa Caraboo hóa ra chỉ là con gái của người thợ đóng
giày tên là Mary Baker đến từ Devon. Cô công chúa tự xưng này từng là
một hầu gái làm việc tại nhiều cung điện trên khắp nước Anh. Ả tự sáng
tác ra thứ ngôn ngữ kỳ quái chỉ có trong tưởng tượng và khéo léo biến nó
thành một câu chuyện như thật. Đặc biệt “Công chúa Caraboo” còn công du
đến cả Mỹ, Pháp và Tây Ban Nha mặc dầu không gặt hái được nhiều thành
công như ở Anh.
Câu chuyện của ả là nguồn cảm hứng sáng tác của nhà viết kịch John Wells khi ông này làm bộ phim Công chúa Caraboo năm 1994.
3. Wilhelm Voigt (1849-1922) - viên đại úy vùng Köpenick
Wilhelm Voigt được ghi nhận là một kẻ lừa
đảo táo bạo, một tên cướp liều lĩnh, khét tiếng bậc nhất trong lịch sử
nước Đức. Voigt đã từng đóng nhiều vai để lừa đảo, nhưng thành công và
nổi tiếng nhất phải kể đến vai y đóng giả một viên đại úy vào năm 1906.
Ngay từ nhỏ, Wilhelm Voigt đã nổi tiếng về
trộm cắp. Khi mới 14 tuổi, y đã bị bắt giam 14 ngày vì tội ăn cắp. Từ
năm 1864 đến năm 1891, y còn bị bắt giam thêm 4 lần vì tội trộm cắp và 2
lần vì tội làm giả giấy tờ.
Phi vụ lớn nhất và thành công nhất mà y đã
từng thực hiện bắt đầu vào năm 1906. Voigt mua một một bộ quân phục đại
úy đã sử dụng ở Köpenick rồi đến các đơn vị quân đội đóng ở gần đó.
Ngày 16/10/1906, trên đường đi, Voigt tình cờ gặp 2 tiểu đội lính cảnh
vệ. Y giơ ra một một mệnh lệnh khẩn cấp do y tự làm ra, trong đó có viết
rằng y có quyền trưng dụng bất kỳ đơn vị quân đội nào để điều động đi
làm nhiệm vụ đặc biệt.
Nhóm lính này tin là thật và nghe lệnh chỉ
huy của Voigt tiến về thành phố Köpenick bằng đường sắt. Khi đến
Köpenick, y cấp cho mỗi người một khoản tiền nho nhỏ để động viên rồi ra
lệnh đánh chiến Tòa thị chính của thành phố (khi đó Köpenick là một
thành phố trự trị). Do bất ngờ, Voigt và nhóm lính của mình nhanh chóng
giành được kiềm quyển soát cơ quan đầu não của thành phố. Y liền ra lệnh
bắt giam Thị trưởng thành phố, trưởng phòng thu ngân, phong tỏa các
tuyến đường ra vào thành phố và hệ thông tin liên lạc với Berlin. Tiếp
đó y ra lệnh trưng dụng toàn bộ các khoản tiền của thành phố với tổng
giá trị lên đến 4.000 mác.
Sau khi ôm trọn số tiền đã cướp được trong
tay, Voigt tiếp trục ra lệnh cho lính của mình giữ nguyên vị trí trong
vòng 1 tiếng rưỡi, còn y thì chạy ra ga tàu hỏa rồi chốn mất tăm.
Nhưng cuối cùng Voigt cũng bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam vì tội tấn công vũ trang và cướp tiền.
Năm 1908, y được thả tự do trước thời hạn theo một chỉ thị đặc biệt của Hoàng đế Đức.
4. Cassie Chadwick (1857-1907) - “Đứa con” ngoài giá thú của Andrew Carnegie
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Cassie
Chadwick được coi là một cái tên đình đám, nổi tiếng với những vụ lừa
đảo ngân hàng trị giá lên đến hàng triệu USD.
Thị có tên thật là Elizabeth Bigley sinh
tại Eastwood, Ontario (Canada). Ngay từ hồi nhỏ Elizabeth đã tham gia
vào nhiều hoạt động phạm pháp và bị bắt lần đầu tiên khi mới 22 tuổi vì
tội làm giả séc ngân hàng. Nhưng sau đó ít lâu, thị được phóng thích do
giả bị mắc bệnh thần kinh.
Năm 1882, Elizabeth kết hôn với Wallace
Springsteen. Tuy nhiên, chỉ 11 ngày sau khi kết hôn, người này đã bỏ
Elizabeth khi phát hiện ra quá khứ đen tối của thị.
Năm 1886, thị trở thành thầy bói với cái
tên Lydia Scott, nhưng sau đó 1 năm lại chuyển thành Madame Lydia DeVere
để thêm phần huyền bí.
Năm 1889, Elizabeth lại tiếp tục làm séc
giả, bị bắt và bị tuyên án 9 năm rưỡi tù giam ở nhà tù Toledo, Ohio. Chỉ
4 năm sau thị được tha bỏng và trở lại Cleveland với tên là "Mrs.
Hoover" rồi mở một nhà chứa ở ngoại ô thành phố.
Năm 1897, thị kết hôn với Leroy Chadwick,
một người không hay biết chút nào về quá khứ của thị mà chỉ bị vẻ đẹp
cuốn hút làm mờ mắt. Năm 1900, khi nước Mỹ mở cuộc điều tra dân số, thị
liền thay đổi lý lịch và trở thành con người mới với cái tên Cassie
Chadwick sinh ngày 3/2/1862 ở Pennsylvania.
Ngay sau khi kết hôn với Leroy Chadwick,
Cassie bắt tay vào vụ lừa đảo lớn nhất và thành công nhất của mình bằng
cách tự nhận mình là con ngoài giá thú của Andrew Carnegie, một thương
nhân nổi tiếng - người có công thành lập ra người có công thành lập nên
tập đoàn Carnegie New York, tổ chức Carnegie vì Hòa bình, trường đại học
Carnegie Mellon ở Pittsburgh.
Trong suốt 8 năm liền, bằng nhiều thủ
đoạn, nhất là dưới bình phong chắc chắn như vậy, thị đã thực hiện nhiều
khoản vay ngân hàng với tổng trị giá lên đến 20 triệu USD.
Ngày 2/11/1904, vụ lừa đảo của thị phát
giác khi Ngân hàng H. B. Newton, chi nhánh Boston đệ đơn kiện. Cassie bị
bắt ngay tại căn hộ của mình ở khách sạn Breslin lúc đó thị còn đeo một
chiếc thắt lưng trong đó chứa 100.000 USD. Tại thời điểm bị bắt, tổng
các khoản nợ của Cassie lên đến gần 5 triệu USD.
Ngày 10/3/1905, một tòa án ở Cleveland tuyên án Cassie Chadwick 14 năm tù giam và phạt 70.000 USD vì tội lừa đảo.
5. Joseph Whale (1875-1976) - Ông chủ ngân hàng "dỏm"
Mussolini, trùm phát xít Italia, cũng từng
là một trong số rất nhiều các nạn nhân của Joseph Whale - một trong
những kẻ lừa đảo quốc tế thành công nhất nước Mỹ.
Whale đến Italia dưới lốt một kỹ sư công
nghiệp mỏ để bán cho Mussolini quyền khai thác mỏ quặng giàu có ở bang
Colorado (Mỹ). Phi vụ làm ăn trót lọt đó giúp y thu lợi 2 triệu USD lấy
từ quỹ của Mussolini và cao chạy xa bay trước khi Cơ quan mật vụ Italia
kịp phát giác vụ việc.
Một cú lừa ngoạn mục khác và nổi tiếng
nhất của Whale là vụ Ngân hàng thương mại quốc gia Munsee. Khi ngân hàng
này chuyển đến địa điểm mới, ngay lập tức Whale thuê lại ngôi nhà trống
đó và thành lập một ngân hàng khác chỉ để thực hiện duy nhất một vụ
giao dịch. Joseph Whale không giỏi về lừa đảo, mà là thiên tài về tổ
chức. Hắn thuê cả một đám du thủ du thực đóng giả nhân viên ngân hàng,
nhân viên bảo vệ và khách hàng để diễn cảnh giao dịch y như tại một ngân
hàng thật sự.
Mục tiêu nhắm tới của Whale trong thời
gian đó là các triệu phú người Chicago với thông tin bí mật bị “bị rò
rỉ” rằng chủ ngân hàng (và cũng chính là y) đang nắm quyền giao dịch một
khu đất của chính phủ có giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường.
Một vị khách đã trúng câu. Người này được
đưa tới ngân hàng của Whale và được chứng kiến một vở kịch diễn cảnh
giao dịch hết sức chuyên nghiệp do các “nhân viên” của y thực hiện. Bị
thuyết phục trước cung cách làm ăn chuyên nghiệp đó, vị khách này quyết
định mua khu đất và trao cho y 400 nghìn USD bằng tiền mặt mà không hề
hay biết giấy tờ mình đang giữ chỉ là đồ giả.
Joseph Whale bị bắt và ngồi tù 10 năm. Y chết năm 1976 hưởng thọ 101 tuổi.
6. Victor Lustig (1890-1947) - Kẻ hai lần rao bán tháp Eiffel
Victor Lustig sinh năm 1890 tại Bohemia,
khi đó thuộc Đế quốc Áo-Hung. Khi tốt nghiệp phổ thông Lustig đã thông
thạo 5 ngoại ngữ: Séc, Anh, Pháp, Đức, Ý. Sau một thời gian lang thang
khắp châu Âu, Lustig quyết định định cư tại Paris.
Y được mệnh danh là tên tội phạm “vĩ đại”
nhất mọi thời đại, một bậc thầy về nghệ thuật lừa đảo với 45 tên giả.
Chỉ riêng tại Mỹ, Viktor Lustig đã bị bắt 50 lần, nhưng lần nào y cũng
được thả do không có bằng chứng để kết tội.
Đầu Thế chiến I, Lustig cầm đầu một tổ
chức cờ bạc bịt bợm trên những chuyến tàu du lịch xuyên Đại Tây dương.
Vào những năm 1920, y hay du lịch đến Mỹ và chỉ trong vòng 2 năm đã lừa
đảo lấy đi hàng trăm ngàn USD từ các ngân hàng và các doanh nhân nước
này.
Tuy nhiên, tất cả những vụ lừa đảo đó chỉ
là chuyện “cỏn con” chẳng thấm vào đâu so với việc Lustig dám cả gan rao
bát bán tháp Eiffel - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của
nước Pháp.
Vào năm 1925, tình cờ Lustig đọc trên một
tờ báo nói về những khó khăn tài chính lớn của Tòa thị chính thủ đô
Paris trong việc duy tu tháp Eiffel. Lập tức, bộ óc “thiên tài” của y đã
phác họa ra một kế hoạch táo bạo và quyết định bắt tay ngay vào việc
thực hiện.
Hắn ta làm giấy tờ giả, mạo nhận mình là
Thứ trưởng Bộ Bưu điện Pháp, sau đó làm giấy mời giả và mời 6 nhà tư bản
ngành luyện kim đến một khách sạn sang trọng để bàn bạc về số phận tháp
Eiffel. Tại đây Lustig nói rằng, chi phí tu sửa tháp Eiffel quá lớn,
Chính phủ không đủ sức gánh vác nên dự định sẽ bán danh thắng lịch sử
này làm sắt vụn thông qua một cuộc đấu giá kín. Làm ra bộ để tránh phản
ứng dữ dội từ phía dư luận, y thuyết phục những người tham dự hôm đó
phải giữ kín chuyện này.
Tháp Eiffel có tổng khối lượng lên đến
9.000 tấn, trong đó có 7.300 tấn thép, thế nhưng giá khởi điểm mà vị
“Thứ trưởng” này đưa ra lại thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế trên
thị trường. Điều đó tạo nên cơn sốt cho các nhà đầu tư. Nhiều người đã
phải chi những khoản tiền “đi đêm” rất lớn với y để mong được trúng
thầu. Cuối cùng, quyền tháo dỡ tháp thuộc về triệu phú Andre Poisson,
sau khi đã trao cho Lustig một khoản tiền lên đến 50.000 USD.
Phải đến mấy ngày sau, khi Andre Poisson
đưa công nhân đến để tháo rỡ tháp Eiffel thì mới vỡ lẽ ra là mình bị
lừa, còn Lustig lúc đó đã cao chạy xa bay với một va li tiền nặng trịch.
Andre Poisson đã thật sự bị sốc vì sót của, nhưng sợ bị “mất mặt” nên
đành nín lặng, không đệ đơn kiện kẻ đại bịp kia.
Đầu những năm 1930, Viktor Lustig quay trở
lại Paris và tiếp tục lừa bán tháp Eiffel một lần nữa. Phi vụ lừa bán
tháp Eiffel lần thứ hai này cũng trót lọt và y đã thu được 75.000 USD
tiền mặt.
“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, cuối
cùng Lustig kết thúc sự nghiệp lừng danh của mình ở nhà tù Alcatraz -
California (Mỹ) vào năm 1935 sau khi bị kết án 15 năm tù vì tội làm tiền
giả và thêm 5 năm vì tội trốn tù. Năm 1947, Lustig chết tại đây vì bệnh
sưng phổi.
7. Ferdinand Demara (1921-1982) - "Kẻ mạo danh vĩ đại"
Ferdinand Demarra được biết đến với cái
tên “Kẻ mạo danh vĩ đại”. Trái ngược với Christopher Rocancourt, động cơ
của “chuyên gia giả mạo” này không phải vì tiền bạc, mà chỉ đơn thuần
để thỏa mãn những cảm giác mạnh khi hóa thân thành những con người khác
nhau và hòa nhập vào mọi tầng lớp xã hội.
Trong cuộc đời, y đã thủ rất nhiều vai
khác nhau như: kỹ sư xây dựng, quận phó, nhân viên cai ngục, bác sĩ tâm
lý, luật sư, chuyên gia của Tổ chức bảo vệ trẻ em, thầ tu, biên tập
viên, chuyên gia về ung thư, bác sĩ phẫu thuật và giáo viên… Điều kỳ lạ
là, mặc dù có trình độ học vấn thấp (chưa tốt nghiệp Trung học phổ
thông), thế nhưng trong bất kỳ vai nào y cũng diễn một cách hết sức tài
tình kể cả về tài tùy cơ ứng biến lẫn chuyên môn trong từng vai diễn.
Vai diễn đầu tiên của Demarra là một nhân viên phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1941, núp dưới cái tên của một người bạn.
Vai diễn nổi tiếng nhất của Demarra là vai
bác sĩ phẫu thuật Joseph Kear. Phải nói rằng, y vô cùng khéo léo để có
thể xoay xở được vai bác sĩ phẫu thuật trong một thời gian dài khi diễn
ra cuộc chiến Mỹ - Triều Tiên. Các bệnh nhân của y lúc đó đều đươc chữa
trị bằng những liều kháng sinh hào phóng. Demarra chỉ bị lộ diện khi bà
mẹ của bác sĩ Joseph Kear thật phát hiện ra và báo cho chính quyền.
Ferdinand Demarra mất năm 1982 thọ 61
tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của con người này đã được viết thành truyện
và được dựng thành bộ phim có tên "The Great Imposter".
8. Frank Abagnale (1948) - "Hãy bắt tôi nếu có thể"
Tuy chỉ mới 17 tuổi, thế nhưng Frank
Abagnale đã nhanh chóng trở thành một trong những tên cướp ngân hàng
thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Câu chuyện đó bắt đầu từ những
năm 60 của thế kỷ trước. Bằng những tấm séc ngân hàng tự tay làm giả một
cách khéo léo, Abagnale đã dễ dàng cuỗm đi gần 5 triệu USD của rất
nhiều các ngân hàng khác nhau.
Tất cả điều này đều diễn ra khi Abagnale
chưa tròn 20 tuổi. Đặc biệt, y gần như có mặt thường xuyên trên các
chuyến máy chở khách để đi khắp thế giới khi tự nhận mình là phi công
của Hãng hàng không PanAm.
Chỉ trong có 5 năm, Abagnale đã trải qua
đến 8 nghề, và những trò bịp bợm của y đã gây thiệt hại trên diện rộng
với nạn nhân là các ngân hàng tại 26 nước trên thế giới.
Trong cuộc đời của mình, Abagnale đã thủ
rất nhiều “vai” như giáo sư xã hội học, bác sĩ nhi khoa trong một bệnh
viện ở bang Georgia... Tuy nhiên, chiến tích lẫy lừng nhất của y là tự
“vẽ” cho mình bằng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Harvard để được nhận vào
làm việc tại văn phòng của Tổng chưởng lý bang Louisiana.
Điều trớ trêu là, Abagnale bắt đầu “khởi
nghiệp” khi mới có 16 tuổi và nạn nhân đầu tiên lại chính là cha đẻ của
y. Năm 21 tuổi thì Abagnale bị bắt, nhưng sau đó thì được tha và đầu
quân cho Cục Điều tra liên bang (FBI) với vai trò là chuyên gia chống
làm giả.
Những cuộc phiêu lưu của y đã trở thành
cảm hứng để dựng thành bộ phim nổi tiếng “Hãy bắt tôi nếu như có thể”
với diễn xuất của nam tài tử Leonardo Di Caprio trong vai chính.
|
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét