Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

TÂM SỰ VẶT 19 (Sau cơn tai biến)


CŨNG THẾ THÔI

Em khóc hoài khóc mãi tình em
Chẳng ai khóc anh nỗi niềm đau khổ
Em cứ ngỡ mình em nhung nhớ
Chăm chú riêng quên và mặc kệ tình anh

Anh cũng có một tâm hồn mong manh
Như bông hoa bằng pha lê dễ vỡ
Cũng muốn được nâng niu, bợ đỡ
Trong mỏi mòn, xơ vữa bệ xương cơ...

                       ***
Em khóc hoài khóc mãi ước mơ
Chẳng ai khóc anh - kẻ lòa, vô phước!
Em không người dìu, anh bơ vơ bước
Cô lạc dưới trời, trầy xước niềm tin

Lệ chứa chan đời hay sóng sánh đáy tim
Gào rú lu loa hay nín thinh quằn quại
Cũng như nhau thôi, ruột mềm máu chảy
Mình khóc thương mình, còn ai nữa đâu em!?

Trần Hạnh Thu


                                          
                                      

SAU CƠN TAI BIẾN

Ta còn sống đây hay đã chết rồi
Mà dòng đời buồn vui như không cần ta nữa
Một xác héo khô, bơ phờ méo mó
Một hồn cô ma, đờ đẫn nhạt tình?

Ta mất hay còn
Hỡi Đất, Trời. Tạo Hóa?
Nếu đã chết rồi, hãy xóa xác ta đi
Thích thì cứ đày đọa hồn ta xuống chín tầng địa ngục
Đừng để ta phải vật vờ, vô phúc
Cuối đời thẫn thờ, lạc lối, u ơ
Hoang vắng, lơ mơ
Sống ngẩn ngơ như trò hề thiên hạ
Nhe răng cười mà mắt nhòe nhoẹt lệ!...

Không! Không!...Không!
Ta chưa thong dong!
Tại sao lại chết?
Ta còn biết yêu thương
Chưa lẫn vào bi quan, u uất
Vẫn đang nhìn đời và nắm chắc bàn tay
Hỡi Trời cao, Đất dày
Các Người chỉ có quyền sinh, quyền diệt
Chứ không có quyền phán quyết
Sự nhục vinh của một đời ta
Hòng chê bôi, dèm pha
Đòi ta bán rẻ!...

Không! Không!...Không!
Ta cứ sống và quyết đi đến tận cùng Trần Thế
Thắp nửa đời qua làm ánh đuốc soi đường
Cô kết ưu phiền hóa lấp lánh kim cương
Thành khối quang minh hiến dâng hậu duệ
Ha, ha...ha, ha!
Sao mà chết được
Khi thân ta sinh lực vẫn tràn trề
Và lòng ta vẫn đắm đuối, say sưa
Chứa chan kỳ vọng
Máu còn nóng còn thơm dù xác câm hồn lặng?...

Hôm nay
Trong cảnh huy hoàng chờ rực rỡ ban mai
Ta bật cười vang,
                      rung chuyển Đất-Trời,
                                                sảng khoái
Ầm vọng dòng đời hóa rú gầm, man dại
Bởi ai cũng tin ta đã điên rồi
Tưởng trong nhịp sống loài người
Vĩnh viễn không còn ta nữa
Thây ta đã hoàn toàn tan rữa
Và hồn ta đã phải bỏ thân, 
                       lìa miền đất hứa, 
                                  phát vãng, lưu vong...

Không! Không!...Không!
Ta mãi sống đây như nhà địa chất
Cần mẫn, xả thân, gan góc
Mải mê tìm tòi, gạn lọc
Dưới nắng thiêu hy hữu, giữa hoang mạc vô sinh
Cố khám phá ra chiếc chìa khóa diệu huyền
Mở toang Tự Nhiên, bốn bề chói lọi
Cho tâm trí con người bừng lên không còn hốc tối
Cho bờ cõi thế gian trải rộng mãi, vô biên
Cho mỗi số phần mang hương phật, hương tiên
Và nhân loại rộn ràng bên linh thiêng Tạo Hóa...

Không! Không!...Không!
Ta chẳng thèm mặc cả
Trước thói thường mè nheo
Trước hèn-sang, giàu-nghèo
Trước khen-chê, khinh- trọng...

Trong không gian bao la, lồng lộng
Ta thản nhiên ha hả cười vang
Hỡi những thẳng băng đại lộ thênh thang
Còn nhớ cội nguồn xa xưa là những lối mòn một thuở!?
Hỡi những lối mòn ngoằn ngoèo nho nhỏ
Có ghi công người mở lối vượt chông gai
Bất chấp đương thời ruồng rẫy, mỉa mai
Âm thầm khai hóa!?...

Trần Hạnh Thu

  




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét