Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

BÀI VIẾT HAY 51(Thương Tín)

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thương Tín: 'Đời có vay có trả, mà trả thường nặng hơn'

   Nghệ sĩ Thương Tín cho biết khi trải qua đủ hỷ, nộ, ái, ố trong đời, trải qua những vinh quang - tủi nhục, hạnh phúc - đắng cay, anh nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn
- Bặt vô âm tín một thời gian dài, bỗng dưng anh trở lại với nghề và làm việc cật lực. Vừa trở về sau những ngày dài quay phim Mỹ nhân Sài Gòn ở Phan Thiết, anh lại tiếp tục xuống Tiền Giang mà không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Điều gì khiến anh cứ vội vã như vậy ở tuổi đã ngoài 60?
- Tôi thấy mình đã già. Người ta nói khi về già, thời gian mới là thực sự của mình. Lúc đó mình được thảnh thơi, bình yên, có thể thong thả ngồi ở nhà chơi với con cháu, tận hưởng cuộc sống, không còn bó buộc trách nhiệm, bổn phận, không phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa. Nhưng hoàn cảnh của tôi lại khác. Tôi có đứa con gái nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi nên thời gian với tôi bây giờ quý giá lắm! Tôi phải tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền nuôi con.
- Anh đang gồng mình để làm việc với hơn cả sức lực mình có?
- Tôi biết mình không còn nhiều thời gian để kiếm tiền. Sức khỏe tôi ngày càng yếu. Trở lại đóng phim, tôi gặp rất nhiều khó khăn nên phải biết lượng sức mình.
Ngày xưa còn trẻ, tôi đi đóng phim quanh năm suốt tháng không mệt mỏi, 1 năm đóng tới 12 phim, thu nhập cao ngất ngưởng. Còn bây giờ, tôi chỉ đóng những vai phụ, thu nhập cầm chừng. Có lúc tôi cũng muốn gồng mình để kiếm nhiều tiền nhưng tôi luôn nghĩ đến đứa con còn quá nhỏ. Cố quá sẽ thành quá cố! Tôi sợ lỡ có chuyện gì thì vợ con mình sẽ khổ. Vậy nên có ráng cũng ráng thêm chút ít chứ không phải vắt cạn sức để làm.
Thương Tín: 'Đời có vay có trả, mà trả thường nặng hơn' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thương Tín lúc trên đỉnh vinh quang.
- Anh có xem chuyện đi đóng phim bây giờ là bắt đầu lại không?
- Bắt đầu lại ở tuổi này thì có muộn không? Tất nhiên, không có gì là muộn cả nhưng tôi không coi đó là bắt đầu mà chính xác là “sang trang mới”. Cuộc đời con người như một cuốn vở, hết trang này sẽ lật sang trang khác và khi chết đi mới là trang cuối cùng.
Cuộc đời tôi cũng có nhiều giai đoạn, xong một giai đoạn là tôi bắt đầu giai đoạn mới. Bây giờ, tôi lại tự mình viết đầy trang giấy mới của đời mình với tất cả những điều mới mẻ bằng tình yêu, sự lạc quan vào cuộc sống.

Mỗi người đều có số phận
- Người ta bảo con người ta càng lớn tuổi càng hay sống bằng quá khứ. Với anh thì sao?
- Tôi cũng hay hoài niệm về quá khứ, về một quãng đời đầy hào quang, tiếng tăm để tự động viên mình. Có đêm, tôi nằm nhớ lại những khoảnh khắc vinh quang của nghề, những đoạn trường cay đắng của đời rồi tự nhủ: “À, mình đã có một quá khứ như thế!”. Nhưng tôi là người sống thực tế, không mơ mộng, không tiếc nuối hào quang quá khứ. Hiện tại và tương lai mới quan trọng, biết mình đang ở đâu sẽ dễ sống hơn.
- Đã từng trải qua “đỉnh của đỉnh” vinh quang và “đáy của đáy” vực thẳm, anh rút ra được gì trong cuộc sống?
- Trong mỗi đời người, ai chẳng có những lúc lên đỉnh cao, những lúc xuống tận đáy sâu. Tôi cũng đã có một thời hào quang, tiếng tăm lừng lẫy và cũng có một thời đắng cay, ê chề. Thà là đừng đứng trên đỉnh hào quang, cứ đứng lưng chừng thì khi tụt xuống đáy sẽ bớt hụt hẫng, nuối tiếc, nỗi đau cũng sẽ ít hơn.
- Trước đây, anh có dự cảm nào về một tương lai rực rỡ nhưng không kém phần cay đắng như đã trải qua không?
- Lúc còn là một cậu bé sống ở Buôn Ma Thuột, hằng đêm xem tivi thấy Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương… đóng kịch, tôi nghĩ họ là những người vĩ đại, ở thế giới lung linh, xa vời. Vậy mà sau này, tôi lại đứng chung sân khấu với họ, sống chung những nhân vật trong kịch, trong phim. Bởi vậy, ở đời, có những thứ đưa đẩy mà mình không ngờ tới được, nhiều chuyện mình tính mà không thành.
Nói như vậy không có nghĩa là cứ sống theo kiểu phó mặc, đến đâu thì đến. Dù lúc nào cũng cố gắng nhưng thành công hay thất bại mình không chủ động được. Tại sao có người cả đời làm lụng vất vả mà nghèo vẫn nghèo, còn người khác làm chơi chơi mà giàu có, sung sướng? Dường như có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt từng bước đi của chúng ta.
Thương Tín: 'Đời có vay có trả, mà trả thường nặng hơn' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Thương Tín hiện nay. Ảnh: NVCC
- Tức là anh tin mỗi người đều có số phận, khó cưỡng lại được?
- Dù thành đạt, thất bại, mỗi người đều có một số phận, một bi kịch riêng. Bi kịch đó có thể lớn, nhỏ, về gia đình, hạnh phúc, công việc, tiền bạc… Tôi cũng có bi kịch riêng, không thể giãi bày, chia sẻ được với ai, kể cả vợ con mình.
- Quy luật “có vay là có trả” ở đời có đúng với anh?
- Chiêm nghiệm chính cuộc đời mình, tôi thấy đúng là “có vay có trả” mà lại trả nặng hơn. Làm điều gì sai trái thì sẽ lãnh lấy hậu quả, không phải chờ đến kiếp sau mà chúng ta phải trả ngay ở kiếp này, không chạy đâu cho thoát. Bởi vậy, sống ở đời, mình cố gắng đừng làm điều gì sai trái, đừng thù oán ai sẽ tốt hơn.

Thất bại không phải là chấm hết
- Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những sai lầm, quan trọng là biết đứng dậy. Anh đã trải nghiệm điều này như thế nào?
- Tôi là người sống không trốn tránh trách nhiệm. Khi làm điều gì xấu, tôi vẫn dám đứng ra nhận lỗi. Khi quỵ xuống tôi dũng cảm đứng lên sửa chữa và đi tiếp. Rất ít người hiểu được điều này: Trên đời làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới mà khi bước qua vạch xuất phát này, ta sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích. Thất bại không phải là chấm hết, hãy đứng lên, đừng bao giờ giẫm lên thất bại cũ mới đáng quý.
- Bài học nào đắt giá và có ý nghĩa nhất với anh?
- Tôi hay nói với bạn bè, đồng nghiệp của mình là đừng bao giờ chủ quan, dù là chuyện nhỏ nhất. Cuộc đời có những lúc suy, lúc thịnh nối tiếp nhau. Bởi vậy, dù thành đạt, thành công cũng đừng cho là ghê gớm. Ở đời, thành công - thất bại, vinh quang - cay đắng, hạnh phúc - khổ đau… nhiều khi chỉ là lằn ranh rất mong manh. Có tiền nhiều, có địa vị cao nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ xảy ra cũng sẽ tiêu tan.
- Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, điều gì anh cho là quan trọng nhất trong kiếp người?
- Quan trọng nhất là cái danh. Tôi thấy tiền tài, vật chất trên đời phù du, có đó rồi mất đó, khi chết cũng không mang theo được. “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”, làm sao để khi mình nằm xuống, mọi người tiếc thương như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng và họ vẫn nhớ đến tên tuổi của mình.
Sợ ra đi khi con còn quá nhỏ
Nghệ sĩ Thương Tín tâm sự: “3-4 năm trước, có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi đều từ chối vì không tìm được nguồn cảm hứng. Thời gian này, một phần vì con, một phần vì tìm lại được đam mê nên tôi quay lại phim trường. Rất khó để diễn tả được cảm xúc quay lại với nghề, chỉ biết là tôi vẫn “say” với từng vai diễn”.
“Khi người ta có mục đích để làm việc thì tự dưng tinh thần sẽ tươi tỉnh hơn, sống vui vẻ, lạc quan hơn. Tôi cảm nhận mình thay đổi rất nhiều từ khi có vợ, có con. Ngày xưa tôi sống, làm việc không có mục đích vì lúc đó, tiền làm ra nhiều nhưng không phải lo cho ai, không có gia đình riêng; anh em, bố mẹ đều sung túc. Từ ngày có con, tôi bắt đầu lo làm việc và lo sợ nhiều thứ: sức khỏe, thời gian, tiền bạc. Điều tôi khổ tâm, ray rứt nhất là không may mình ra đi khi con còn quá nhỏ thì sẽ như thế nào... Tôi biết quãng thời gian tôi sống với con không còn nhiều nên cố gắng làm để sau này, con tôi cũng có một số tiền để bớt khổ hơn” - Thương Tín bộc bạch.
Theo Minh Nga - Người lao động


Thương Tín đóng phim kiếm tiền nuôi con gái 7 tháng tuổi

Ở tuổi 58, diễn viên Thương Tín vừa trở lại đóng phim truyền hình để... kiếm tiền nuôi con gái mới sinh.
Thương Tín gầy guộc và không còn được phong độ như trước nhưng ông đang trở lại với 3 phim truyền hình. Đây là hình ảnh của ông trên trường quay phim Tối qua mơ gì.
Không hẳn như lời "cảnh báo" của một vài người rằng "Thương Tín bây giờ xuống sắc lắm!", Thương Tín ở tuổi xế chiều có gầy đi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Sau đúng tám năm từ lần nói chuyện trước để thực hiện một bài báo, cảm giác Thương Tín đem lại cho người tiếp xúc vẫn luôn đầy đủ ở nhiều thái cực khác nhau. Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi đối diện với một Thương Tín ở giai đoạn ông bắt đầu nhìn lại những sự kiện đã qua trong đời, kết hợp với những điều mới mẻ đang hiện hữu, rồi kết luận: "Tôi đang thay đổi!".
"Tôi chưa từng tiếc nuối hào quang"
Thương Tín vốn là con át chủ bài của điện ảnh và sân khấu miền Nam trong những năm 1980-1990, đồng thời cũng là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả cho đến tận bây giờ. Bài báo tám năm trước về Thương Tín có tên "Mặt rô" trở lại (Tuổi Trẻ ngày 19-11-2005) nói về chuyện ông tái xuất sàn diễn kịch nói sau nhiều năm ở ẩn mà người trong giới nghệ sĩ đồn rằng ông rơi vào nghiện ngập sau một cú sốc tình cảm.
Vậy nên sự trở lại của Thương Tín trong vai trò đạo diễn và diễn viên của vở kịch hình sự Chờ một tiếng yêu năm đó đã tạo nên một đợt sóng khán giả cho sân khấu Phú Nhuận. Họ rủ nhau đến xem, chấp nhận ngồi ghế xúp nếu hết vé, chỉ để được ngắm nhìn lại thần tượng một thời từng tung hoành trong các vở kịch của đoàn Cửu Long Giang, đoàn Kim Cương như: Tania, Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ...
Sự trở lại tám năm trước của Thương Tín cũng mang lại cho những ai hay hoài niệm về tướng cướp Bạch Hải Ðường của SBC, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn, Quang của Ám ảnh, thiếu tá Vọng của Ván bài lật ngửa, Tám Thương của Bài ca không quên... một niềm vui khấp khởi khi ông tham gia vài dự án phim ảnh như Cây huê xà, Vết sẹo, Dọc ngang sông nước...
Nhiều khán giả đã hi vọng ngôi sao một thời của điện ảnh Việt sẽ ở lại lâu với nghệ thuật trong lần trở lại đó, bởi cái vẻ nam tính đầy thu hút, nét diễn dứt khoát mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh, điệu cười nhếch mép và cả nốt ruồi "phá tướng" trên gương mặt sương gió đã khắc một dấu ấn quá đậm mang tên "kép độc" Thương Tín. Ở thời hoàng kim của mình, ông từng chạy sô đóng 12 phim nhựa trong một năm, sáng một phim, trưa một phim, chiều một phim, hay một mình một panô quảng cáo lớn choán hết mặt tiền nhà hát...
Nhưng vừa trở lại chưa được bao lâu thì mọi người lại sốc với tin Thương Tín bị bắt vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê của mình ở Gò Vấp vào cuối năm 2007. Trong giới nghệ sĩ vẫn biết Thương Tín là một tay chơi có hạng ở Sài Gòn với một đời sống riêng tư phóng đãng và những mối quan hệ phức tạp. Nhưng với khán giả thì cái tin Thương Tín bị bắt được giật trên trang nhất của các báo, liền sau đó là hàng loạt bài báo nhiều kỳ mổ xẻ về chuyện "lắm tài nhiều tật" của ông đã như một gáo nước lạnh giội thẳng vào những tia lửa hâm mộ vừa mới nhen nhóm trở lại trong lòng họ.
Dù sau phiên tòa, Thương Tín được cho hưởng án treo và không phải ngồi tù ngày nào nhưng rõ ràng sự thất vọng và xót xa của những người yêu mến ông là có thật.
Và sóng gió này là nguyên nhân chính đẩy Thương Tín một lần nữa rời xa trường quay và ánh đèn sân khấu trong gần bốn năm qua. Ông sang lại quán cà phê cho người khác, đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, gần như không còn liên lạc với người trong giới văn nghệ. Có báo viết rằng ông đã dọn về gần chùa Nghệ Sĩ, ngày ngày vào chùa ngồi ở ghế đá nhìn xa xăm. Có báo lại miêu tả ông già yếu, hom hem, bệnh tật, bệ rạc, yếm thế...
Nhưng hôm rồi gặp lại Thương Tín đang ngồi cà phê sáng với mấy người bạn, đem chuyện này hỏi trực tiếp thì ông xua tay bảo: "Trời ơi, toàn mấy thông tin giật gân câu khách hết, nó không giống với tính cách của tôi. Có phóng viên chưa gặp tôi lần nào mà viết bài chỉ trích hoặc thương cảm sụt sùi không cần thiết! Tôi chưa từng tiếc nuối hào quang quá khứ hay hụt hẫng về cuộc sống hiện tại. Tuổi tác đến thì mình nên chấp nhận, diễn viên điện ảnh hay anh xe ôm ngoài đường rồi cũng như nhau, sẽ đến lúc tóc bạc, da nhăn, răng rụng mà thôi. Tôi đã già rồi, cháu nội cũng lớn rồi!".
Thương Tín trên trường quay phim Tối qua mơ gì - loạt phim hình sự trinh thám của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Ông vào vai Hoàng Long Giao - nhân vật chính của tuyến phản diện.
Vì một cuộc đời bé nhỏ nối dài
Tuy nhận mình già rồi nhưng Thương Tín vừa có một cú quay trở lại phim trường với lý do khiến nhiều người giật mình: kiếm tiền nuôi con gái mới bảy tháng tuổi. Ðó là kết quả của một sự "cảm thông và chia sẻ, chứ chưa phải là tình yêu" như cách gọi của Thương Tín với một cô gái trẻ tuổi ngoài đôi mươi. Trong giới nghệ sĩ và bạn bè ai cũng biết Thương Tín đa tình và đào hoa đến số một, các cuộc tình ngắn hạn hay dài hạn cứ thế đến rồi đi, không ai nhớ hết, không ai ngạc nhiên, nhưng chuyện ông bất ngờ có một đứa con ở tuổi xế chiều thì thật hi hữu.
Giữ lại đứa con là quyết định dũng cảm và kiên định của cô gái trẻ chứ không phải của Thương Tín, vì ông cho rằng cô gái còn trẻ và còn rất nhiều cơ hội khác trong đời. Nhưng khi đứa bé được sinh ra, Thương Tín quyết định không cần thử ADN như "xúi giục" của nhiều người, vì: "Thử gì nữa, nó giống tôi quá rồi. Cứ như có một sợi dây kết nối vô hình vậy, thấy quyến luyến lắm!".
Chuyện đột nhiên có một đứa con gái nhỏ xíu được Thương Tín gọi là "hạnh phúc từ trên trời rơi xuống", bởi ông luôn ao ước có con gái sau khi đã có một cậu con trai với vợ cũ, năm nay đã 35 tuổi và có gia đình riêng. Ðiều ông không ngờ nhất chính là niềm ao ước này lại thành hiện thực ở thời điểm ông đã gần 60 tuổi. Vậy nên ông bắt đầu cuống quýt với thời gian, bắt đầu lo sợ bệnh tật, bắt đầu suy nghĩ về tương lai - những điều mà trong cả phần đời trước đó ông chưa từng bận tâm. Suốt mấy năm qua ông đã từ chối lời mời của nhiều đạo diễn vì cho rằng: "Ðóng phim chứ có phải đóng bàn đóng ghế đâu mà cứ trả tiền là đóng được", nhưng giờ thì: "Tôi lớn tuổi rồi, không biết còn gặp con bao lâu, phải lo cho nó đàng hoàng".
Vậy nên ông lại trở lại phim trường và ký liền ba hợp đồng phim truyền hình: Tình người xứ hoa, Bên kia sông, Tối qua mơ gì. Không như tám năm trước, lần trở lại này của Thương Tín lặng lẽ hơn với khán giả nhưng lại... hơi sốc với chính ông. Ông phải làm quen với kiểu làm việc và trả thù lao của các đoàn phim tư nhân, làm quen với một thế hệ "nghệ sĩ đa năng" nổi tiếng không bằng tài năng mà bằng những chiêu trò trên mạng, làm quen với những kiểu lăngxê hay PR quảng cáo không thể thiếu của giới showbiz Việt.
Sau những đợt ông đi phim ròng rã trở về nhà, cô gái trẻ lại đưa con sang bên nhà nội chơi. Con gái nay đã biết bò, vừa thấy Thương Tín đã cười tít và bò lại sờ bàn tay nhỏ xíu vào khuôn mặt góc cạnh của ông. Ðó rõ ràng là một niềm vui trong trẻo kỳ lạ mà ông cảm nhận được sau hơn nửa đời người phiêu bạt và bất cần. Ông bảo mình đang dần thay đổi trong suy nghĩ để sống có trách nhiệm hơn, vì bỗng nhiên có một cuộc đời bé nhỏ nối dài của mình đang tồn tại.
Trang Phương (Theo Ngôi sao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét