Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

"ONCE UPON A TIME IN THE WEST"

(ĐC sưu tầm)

-"XIN CHO TÔI" (Sáng tác: Trịnh Công Sơn)


-"CON NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC" (tác giả: André Bourguignon):
       "Năm 1897, Gauguin vẽ bước tranh lớn nhất, đẹp nhất, huyền bí nhất ở Tahiti, và ghi lên đó ba câu hỏi ám ảnh mình làm đề từ:
       "Chúng ta từ đâu tới?
        Chúng ta là gì?
        Chúng ta đi  về đâu?"
        Ông đã đưa ra câu trả lời riêng của mình về mặt mỹ học và triết học. Khoa học thời ông vẫn còn câm lặng. Vả chăng, nếu cách đây khoảng ba hay bốn tỷ năm, một người quan sát biết hết mọi thứ, đến từ một hành tinh xa xôi nào đó, liệu anh ta có thể dự đoán và báo trước sự ra đời và số phận của con người trên Trái Đất được không? Ngày nay, những tri thức đã đạt được cho phép chúng ta nhìn lại một cách có thể gần đúng như thật, nhưng chắc chắn vẫn là tạm bợ, để dựng lại một lịch sử - khoa vật lý hiện nay giới hạn vào 15 tỷ năm - mà ý thức về bản thân mình của chúng ta có lẽ là sản phẩm phức tạp nhất và cuối cùng của nó"

 

      "Con người liệu có thể biết rằng khi sống định cư, nó đã tạo ra những điều kiện phát triển cả về sức mạnh sáng tạo lẫn sức mạnh phá hoại của mình, những điều kiện của vinh quang mà cũng là những nhục nhã cho mình không? (...) Bị giới hạn về tư duy, nó muốn tự phóng chiếu mình vào thế giới. Để bù lại sự yếu ớt và nỗi lo sợ về cái chết, nó tạo ra các hệ tư tưởng có tham vọng mang lại chân lý cho nó, và tự phong cho mình quyền giết chết đồng loại để những chân lý ảo tưởng được chiến thắng. (...). Sự ngu dốt của nó tăng lên theo sự hiểu biết của nó. Nó càng hiểu thế giới vật chất bao nhiêu thì nó càng không hiểu mình bấy nhiêu. Nó càng giành được nhiều của cải bao nhiêu thì nó lại càng nghèo đi về tinh thần bấy nhiêu. Những của cải do nó tạo ra vì hạnh phúc, khoái lạc hay vì sự ưu việt của nó, nó lại lao vào phá hủy đi. Khát vọng quyền lực và chiếm hữu đôi khi đã đưa một số người nào đó tới chỗ thống trị, thậm chí, hủy diệt những kẻ khác. (...). Nhưng trước động vật, nó thật sự vĩ đại, vì nó là kẻ duy nhất biết mình khốn khổ. Nhờ có nó và qua bản thân nó, sự tiến hóa lại lao vào sáng tạo không ngừng"

       "Tuy nhiên, vì vẫn ngu dốt về chính bản thân mình và chỉ mới bắt đầu đoán biết được bản chất thực sự của mình, nên nó luôn luôn là tù binh của cả năng lực sáng tạo lẫn năng lực phá hoại, của tình trạng mất cân bằng giữa sự hiểu biết về các sự vật và sự hiểu biết về tinh thần của mình, của sự giằng co giữa tồn tại và chiếm hữu"
        "Khốn thay, do quan tâm nhiều tới việc nhận thức và làm chủ thế giới bên ngoài hơn là thế giới bên trong của mình, con người vẫn chưa thể chuẩn bị cho tương lai của mình, định hướng sự tiến hóa của mình, đem lại tính nhất quán cho số phận của mình, mặc dù đó là những điều cấp bách".                                      


        "Cuộc khủng hoảng của nền văn minh mà con người đã dấn thân vào đang buộc nó phải tìm cách kết hợp các khoa học về Con Người với các khoa học về Tự Nhiên nhằm khám phá cho được tại sao nó lại "điên rồ một cách tất yếu như thế", như Pascal đã nói rất đúng".
        "Để thoát khỏi những bất hạnh lớn nhất, nó (con người) chỉ có một con đường: lấp đi cái hố sâu ngăn cách các khoa học về Tự Nhiên với các khoa học về Con Người, và tìm thấy lại tính thống nhất ở Vũ Trụ, ở loài và ở các cá nhân, mà không xóa bỏ tính đa dạng và tính phức hợp đi"
        "Có lẽ không phải là vô lý khi hình dung ra rằng, ở đây đó, có những thiểu số từ bỏ một cách có cân nhắc những qui ước của đời sống hiện đại, không phải để trở về với lối sống cổ xưa, mà trái lại, để đẩy sự tiến hóa của con người tới chỗ thống nhất hơn, có suy nghĩ hơn, với những ưu thế và những niềm vui của một cuộc sống phong phú hơn chỉ có thể tăng lên, ngay trên Trái Đất này. Để làm như vậy, họ có thể lại sống khổ hạnh do tư duy, sự sáng tạo, sự suy ngẫm đòi hỏi, nhưng vẫn chấp nhận dù có thể gặp phải những nguy cơ thất bại và tuyệt vọng".
        "Và con người, trong sự khiêm nhường đã tìm thấy lại nó, cuối cùng sẽ hiểu rằng chân lý thường xuyên biến đổi là do thời gian đẻ ra, có lẽ không có khởi đầu cũng như không có kết thúc, nhưng bao giờ cũng hướng tới tương lai".

-Paul Gauguin
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Paul Gauguin
Tên khai sinh Eugène Henri Paul Gauguin
Sinh 7 tháng 6, 1848
Paris, Pháp
Mất 8 tháng 5, 1903 (54 tuổi)
Atuona, Marquesas Islands, Polynesia thuộc Pháp
Lĩnh vực hoạt động Hội họa, in
Trào lưu Hậu ấn tượng, trường phái nguyên thủy
Eugène Henri Paul Gauguin (7 tháng 6 năm 18488 tháng 5 năm 1903) là họa sĩ hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng.
Paul Gauguin sinh ra tại Paris, mẹ ông là người Peru gốc da trắng. Khi còn trẻ, Paul Gauguin thích phiêu lưu, mạo hiểm. 17 tuổi, ông làm thủy thủ trên tàu Luzitano thực hiện các chuyến đi từ Le Havre, Pháp tới Rio de Janeiro. Hai năm sau đó, Paul Gauguin đã đi vòng quanh thế giới trong 13 tháng với tư cách thuyền phó. Năm 1871, ông từ bỏ hải quân về làm việc trong một văn phòng của Bertins ở Paris. Paul Gauguin lấy vợ, người Đan Mạch, và có 4 người con. Ông bắt đầu vẽ trong thời gian làm việc tại ngân hàng. Năm 1874, Paul Gauguin gặp Camille Pissarro cùng các nghệ sĩ ấn tượng khác, cùng nhau đi vẽ và tham gia trưng bày tranh. Ông từ bỏ việc môi giới chứng khoán để theo đuổi hội họa. Ông tiếp tục chu du nhiều nơi, đến tận Tahiti, vẽ rất nhiều tác phẩm giá trị. Một bức tranh nổi tiếng của ông có tên Chúng ta từ đâu đến - Chúng ta là ai - Chúng ta đi về đâu được vẽ trên khổ lớn 1,39 x 3,75 mét, vẽ năm 1897, mang tính triết lý, tượng trưng về cuộc sống và con người.
Paul Gauguin chính là một trong ba gương mặt quan trọng nhất của trào lưu hậu ấn tượng cùng với Paul Cézanne, Vincent van Gogh.


Chúng ta từ đâu đến - Chúng ta là ai - Chúng ta đi về đâu, 1897
  
-André Bourguignon
Mô tả về hình ảnh, cũng nhận xét dưới đây
André Bourguignon vào khoảng năm 1975
André Bourguignon, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1920 , qua đời vào ngày 09 tháng 4 năm 1996 , là nhà tâm 
lý học, nhân học nổi tiếng người Pháp, giáo sư  tâm thần học tại Đại học Paris XII và Bệnh viện Đại học Créteil . 
 "Lịch sử tự nhiên của con người" là công trình suy tư khoa học còn dang dở của ông. Ông đã hoàn thành hai 
tập, tập đầu là "Con người không thể đoán trước" và tập tiếp theo là "Con người điên rồ".Tập thứ ba, cũng
 là tập cuối cùng mới ở dạng lập dàn bài, viết phác thảo sơ bộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét