ƯỚC GÌ CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG
ƯỚC GÌ CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG
Ước gì cải lão hoàn đồng Để ta về lại vui cùng tuổi thơ Được bay nhảy, được dại khờ Được sợ mẹ đánh, được cha vỗ về Được ăn cỗ, được về quê Được cùng chúng bạn lên đê thả diều Trưa hè nghe đám ve sầu Nấp trong ngàn lá, tiếng kêu rộn trời Leo trèo tìm kiếm khắp nơi Mồ hôi nhễ nhại nắng ngời chang chang Rủ nhau tìm dế đổ hang Đi nhặt quả bàng đập hột ăn nhân Chọi gà cỏ giành quán quân Bắn bi, đánh đáo, ăn quan, đá cầu... Nhớ sau những trận mưa rào Vạch tìm cá rạch bờ ao, vệ đường Mò cua bắt ốc bờ mương Dầm mưa giãi nắng, cởi truồng tắm sông...
Ước gì cải lão hoàn đồng Về thời thanh thiếu trĩu lòng mộng mơ Cái thời bập bẹ làm thơ Dấu vào hoa phượng gửi cho má hồng Cái thời khát vọng mênh mông Gươm thiêng ái quốc, sẵn lòng hy sinh Lên đường xếp bút tòng chinh Chống quân xâm lược, quên mình xá chi Hào hùng một thuở nam nhi Sẵn sàng xốc tới cứu nguy nước nhà Đi theo tiếng gọi sơn hà Cùng toàn dân hát bài ca lên đàng Sống đời danh lợi chẳng màng Làm thân tráng sĩ hiên ngang tang bồng...
Ước gì cải lão hoàn đồng Về lại năm tháng sống cùng gian lao Nghèo mà nghĩa nặng tình sâu Thực thà lý tưởng mưu cầu tương lai Thế rồi từ bấy đến nay Niềm tin rạn vỡ, quyền tài lên ngôi Qua bao năm tháng cuộc đời Tinh thần tranh đấu hết hơi, lụy tàn Bóc lột đánh mãi không tan Thêm tư sản đỏ kết đàn lền khên Chí trai thuở ấy đã quèn Nhiệt tình đã cạn, đã quên lời thề Lặng yên sống gửi thác về Trước sau chỉ giữ tình quê trong lòng Lạ đời đi xóa bất công Bất công không hết lại thêm bất bình Xông pha, sợ lụy thân mình Thành thằng hèn nhát, nín thinh kệ đời Ta nay đã ngộ ra rồi "Dĩ dân vi bản" vâng lời cha ông
***
Ước
gì cải lão hoàn
đồng Để được gặp lại dáng hồng ngày
xưa! Để được mơ lại mộng
mơ
Để làm mới lại bài thơ đầu
đời Yêu thầm nhớ trộm một
thời
Tô màu mới lại đất trời thanh
xuân Góp công vun đắp thế
gian Thành nơi vui sống, bạt ngàn tình thương!...
Trần Hạnh Thu
Ký ức tuổi thơ qua ảnh: Ước gì trở lại ngày xưa
(Nhật ký Cafe Sáng) - Dù cuộc sống hiện đại phức tạp đến đâu, trẻ em luôn có quyền vô tư, đùa nghịch. Những bức ảnh lột tả sự hồn nhiên, thơ trẻ là tấm vé quý giá cho tâm hồn ngược về miền ký ức.
Tình bạn là gì?
Gửi anh, chàng trai bận rộn và hay hững hờ!
Chúng ta đã thực sự lãng quên nhau chưa?
Tuổi thơ của bao người gắn với hình ảnh chăn trâu, cắt cỏ, thả diều trên triền đê. Dưới góc kính của nhiếp ảnh gia, ký ức thanh bình đó được tái hiện thật đẹp, trở thành khoảng trời tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người.
Tuổi thơ đã trở thành miền ký ức. Ai còn nhớ những buổi trưa nắng, trốn ngủ trưa, vụng về bước đi trên đôi cà kheo chỉ để đổi lại những cái vỗ tay cùng ánh mắt ngưỡng mộ từ nhóm bạn?
Cởi truồng tắm mưa chắc chắn là kỷ niệm khó quên trong lòng những người từng trải qua khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư của tuổi cắp sách đến trường.
Buổi tập xe đạp đầu tiên ngã lên ngã xuống, đầu gối bầm dập nhưng vẫn cố tập cho biết đi.
Tuổi thơ là những ngày tháng không âu lo, cùng bạn bè bày trò nghịch ngợm bên dòng sông quê hương thơ mộng.
Nụ cười hồn nhiên, cảnh vật quen thuộc có lẽ là thứ mà những người trưởng thành tiếc nuối nhất khi nhớ về thời thơ ấu.
Bức ảnh này chắc chắn khiến nhiều người ao ước được quay lại quãng thời gian vô âu lo ngày trước để có thể mải mê chơi đùa cùng nhóm bạn mỗi trưa hè.
Chỉ cần một thân cây làm cầu, bạn và tôi có thể chơi trò sang sông không biết chán.
Chiều muộn, đôi bạn vẫn mải mê chơi bóng. Tuổi thơ cho phép họ vui chơi mà không cần lo lắng quá nhiều.
Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agoes Antara lột tả được niềm vui sướng của trẻ nhỏ. Đây phải chăng là tấm vé giúp những người đang sống bộn bề lo toan được trở lại tuổi thơ trong chốc lát.
Trò nghịch nước dường như chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.
Ai trong chúng ta còn nhớ những trưa hè rủ nhau ra bờ sông, nhảy ùm xuống? Tuổi thơ là món quà vô giá, là quãng thời gian mặc sức chơi đùa, là vùng ký ức không thể quay lại mà chỉ có thể hồi tưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét