Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

MUỘN MÀNG

 
Chuyến tàu hoàng hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh (Tiếng hát Hoàng Phương Mai)

 Phân tích bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong Hai đứa trẻ năm 2021 -  Văn mẫu lớp 11

MUỘN MÀNG
 
Thương em lắm, anh thương em lắm lắm!
Nhưng muộn rồi?! Em cứ rủa cho khuây!
Chuyến tàu hoàng hôn rúc còi lên vang vọng
Còn kịp nữa không mơ ước cuộc xum vầy?
 
Con tàu rời đi, hồng hộc khói vơi đầy
Lầm lũi cô đơn trực chỉ miền hẹn ước
Vượt thời gian hối hả về hiện thực
Mong gặp được người con gái trong mơ!...
 
Thế rồi bỗng dưng đành lỡ đợi chờ
Con tàu đội nhiên giữa chừng dừng lại
Đứng lặng buồn thở phì phò thảm hại
Bão tố nổi lên đã phá nát cung đường
 
 
Trần Hạnh Thu
 
TÀU ĐÊM NĂM CŨ - Búp Bê Bolero Ý Linh Khiến Mọi Con Tim Phải Thổn Thức Khi Cô Hát Ca Khúc Này

Trên chuyến tàu chạy trốn hoàng hôn

Thứ Bảy, 10/07/2010 18:17 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Tôi lắc đầu khi một đồng nghiệp bảo hãy đi cùng anh đến Cape Town và trở về bằng máy bay. Máy bay không dành cho tôi. Tôi chỉ dùng nó cho những chuyến đi quá dài hoặc thời gian quá gấp. Không có cách nào để vừa đi vừa ngắm cảnh và trải nghiệm mọi nơi như bằng xe hơi hay bằng tàu hỏa. Để đến Cape và trở về, tôi đi tàu. Dĩ nhiên, không phải để tiết kiệm.

Bồng bềnh trong mây

Đối với tôi, những toa tàu chạy xuyên Nam Phi giờ đã là bạn, dù chỉ đi và về đúng một lần, không hơn không kém, từ Johannesburg đến Cape Town. Cái cảm giác bồng bềnh như đi trong mây của con tàu hay tiếng bánh xe nghiến xuống đường sắt ở những khúc cua trở thành một cái gì đó rất thân quen, không thể tách rời. Đi xe lửa ở Nam Phi là cách tốt nhất để tiêu tốn thời gian và cũng là cách hợp lý nhất khi ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời bình minh hay hoàng hôn để chiêm nghiệm một điều gì đó. Nó giống như hơn chục năm trước, tôi từng ngó qua cửa sổ đầy trăng của một chuyến tàu đêm Bắc - Nam ở nước mình để nghĩ về tương lai, khi lúc ấy tôi mới tốt nghiệp ra trường. Nhưng trên những chuyến tàu Nam Phi, để cửa sổ hạ xuống, chĩa ống kính máy ảnh ra ngoài và bấm cò lia lịa cũng là một cách tuyệt vời để hưởng thụ những khoảnh khắc không thể nào quên và có lẽ cũng sẽ không bao giờ lặp lại nữa trong đời. Nam Phi xa chúng ta quá. Châu Phi là một điều gì đó bí hiểm. Cái cảm giác nhìn ra ngoài để nuốt lấy từng hình ảnh về những cánh đồng nho xanh mướt ở Stellenbosch, vùng rượu nổi tiếng của Nam Phi, hay những bụi cây trải dài đến những dãy núi trước mắt chìm trong nắng của vùng hoang mạc Karoo rộng lớn thật khó có thể lặp lại ở đâu đó trong đời mình.


Tôi đã xem những bộ phim về thiên nhiên hoang dã châu Phi, những bộ phim về thiên nhiên của Australia, những cuốn phim du lịch đến châu lục này trên Discovery và đôi khi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những chuyến tàu Shongololo Express chạy 16 ngày ròng rã qua Nam Phi. Hay những chuyến tàu hơi nước Rovos Rail chạy từ Nam Phi qua Tanzania với giá chỉ những người giàu mới trả nổi. Nhưng chỉ một chuyến đi này đến Cape Town là có thể cảm thấy rằng mình không có gì phải ghen tị với bất cứ ai nữa. Tiền bạc quyết định đẳng cấp của con tàu. Hàng nghìn USD cho một chuyến Shongololo và Rovos đôi khi không thể mua được những cảm giác thú vị như tôi đã trải qua trong 2 chuyến đi và về từ Cape Town. Với những chuyến tàu đã kể trên, ta sẽ có tất cả: Tiện nghi, an toàn, sự sang trọng và đẳng cấp, có những bữa ăn của bậc vương giả, có sòng bạc để chơi và có những điều để kể cho bạn bè.

Nhưng họ không thể có những cảm giác như tôi đã trải qua trên con tàu chợ từ Johannesburg đến Cape Town, một chuyến tàu chợ theo đúng nghĩa, chạy trễ là chuyện bình thường, ga nào cũng dừng, hành khách chủ yếu là người da đen nằm ngồi ngổn ngang, tiếng trẻ con khóc ré xen lẫn tiếng những hành khách say rượu quấy rầy giấc ngủ của những người khác lúc đêm xuống, những người bán hàng rong đi qua đi lại, sự cảnh giác khi trông đồ đạc và nỗi chán chường khi nhìn thấy những hành khách nam da đen uống bia và say cả loạt. Thế nhưng ngồi cạnh họ, ta có thể nghe tất cả những câu chuyện về cuộc đời họ, những người chỉ đủ tiền đi tàu hạng bét và khi tàu đến ga cuối, tất cả bắt tay nhau chào như đã là những người nhà.

Khoảng cách còn lại

Có một thời ở Nam Phi, tàu hỏa là một phương tiện đi lại của người da đen. Những toa tàu mạt hạng chở người da đen đi hết điểm này đến điểm khác của đất nước, trong khi những toa dành cho người da trắng sang trọng cấm tất cả những người khác màu da được bước lên. Vẫn còn đó nhức nhối những bức ảnh về một thời Apartheid, khi người da đen và da trắng bị chia cắt bởi một hàng rào sắt ngăn đôi giữa hai bên. Người da đen lên tàu và xuống tàu ở chỗ của mình. Đất nước cứ thế chia đôi theo màu da suốt hàng chục năm ròng, và nỗi uất ức của người da đen dồn nén từ những bức bối ấy đã tạo nên những cuộc nổi loạn chống lại sự đàn áp của người da trắng. 16 năm sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, Nam Phi có nhiều thay đổi.


Những con tàu xuyên Nam Phi vẫn chạy chậm, vẫn lộn xộn và vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người không mang màu da trắng, nhưng những toa xe đã đẹp hơn, hiện đại hơn, ghế đã được bọc đệm thay vì ghế gỗ cứng và người da màu bước lên toa của mình với sự tự tin, vì họ đã làm chủ vận mệnh của mình. Tôi tin là sự phân biệt chủng tộc theo một cách nào đó vẫn tồn tại đây đó. Những người phục vụ trên những đoàn tàu bình dân mà hầu hết người sử dụng là da đen vẫn là da đen. Trong khi những toa xe hạng nhất dành cho khách có tiền đi tàu với giá ngang máy bay có người phục vụ là da trắng. Đi lại vẫn là một dạng thức để đánh giá đẳng cấp và giai tầng xã hội ở Nam Phi, một vấn đề mà lịch sử để lại và chưa thể nào giải quyết nổi chỉ trong một vài thập niên. Chỉ cần nhìn những người da đen nằm co ro trong đêm lạnh kinh khủng trên chiếc tàu lắc lư theo nhịp đi là hiểu họ chấp nhận tất cả và không kêu ca nửa lời. Đối với họ, đi những chuyến tàu hạng bét đã là một thứ xa xỉ. Cái lạnh ở đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường, và không ai ghen tị với những hành khách hạng sang hơn có lò sưởi bật suốt đêm.

Ngày mới

Tôi thức dậy một lần rất sớm vào buổi sáng. Rất khó ngủ đêm trước đó vì phải trông cả đống đồ với lỉnh kỉnh máy ảnh và máy vi tính nặng chịch. 7 giờ trời mới bắt đầu sáng. Cả toa tàu với những người bạn đồng hành có nước da đen bóng của tôi vẫn ngủ. Không có cảm giác nào thích thú bằng việc thò đầu ra cửa sổ và chụp bình minh mới nhú cuối chân trời. Không muốn so với cảm giác tương tự khi tỉnh dậy lúc con tàu Bắc - Nam tôi đã từng đi nhiều lần vượt qua đèo Hải Vân với tiếng nhạc của bài Tàu anh qua núi như muốn kéo tất cả khỏi giấc ngủ để ra ngắm biển. Không có một tiếng nhạc nào hết trên con tàu Nam Phi. Không gian yên tĩnh và lạnh lẽo như đóng băng của một buổi sáng sớm trên hoang mạc Karoo lúc vầng hồng đỏ nhuốm kín chân trời, làm những ai đang ngó qua cửa sổ xúc động. Chứng kiến một ngày mới ở một đất nước xa lạ luôn đem đến những cảm giác sâu lắng. Sâu lắng hệt như khi nhấp một chút rượu vang đỏ Nedeburg nổi tiếng của Nam Phi và ngắm nhìn hoàng hôn chạy trốn như tên bắn ở ngoài cửa sổ, sau những rặng núi trải dài trên một vùng hoang mạc, với thỉnh thoảng hiện ra một khu định cư nghèo khó của người da đen, những sân ga vắng bóng người mà nếu có thì ai đó đều đang ngồi chờ với gương mặt hết sức tư lự, những thị trấn nhỏ chạy dọc hành trình dài thăm thẳm về phía trước. Từ Johannesburg đến Cape Town là chuyến đi giữa 2 thành phố lớn nhất đất nước, từ bình minh đến hoàng hôn. Theo chiều ngược lại là từ hoàng hôn đến bình minh. Con tàu chạy về phía đó. Không ngừng.


Làm việc thâu đêm trên một chuyến tàu chạy về phía trước là điều tôi đã quen làm. Máy vi tính trên bàn hoặc trên đùi, USB 3G để truy cập internet không dây được cắm vào, chiếc máy ảnh để bên cạnh, cửa số khép lại và sẽ chỉ mở ra khi một ngày mới chạm bình minh. World Cup tồn tại ở một nơi nào đó rất xa, trong bóng tối ngoài ô cửa sổ kia. Ai thắng ai thua là một điều nằm ngoài tầm với, vì trên tàu không có ti vi. Mà nếu có ti vi, có lẽ tôi cũng không xem. Cái thế giới nhỏ bé ở trên tàu này có lẽ không hợp với sự ồn ào và náo nhiệt của bóng đá lắm, trừ những cổ động viên cuồng nhiệt của trái bóng tròn đứng ngồi không yên khi một trận đấu nào đó đang diễn ra.



Đêm buống xuống, trong chuyến đi của tôi, những người bạn da đen đã ngủ cả, nhưng ai chưa ngủ thì hăn là đang ngồi uống bia để tìm cách giết thời gian, và trong chuyến về của tôi, những người bạn Hà Lan, Uruguay và Đức đểu đã ngủ cả. Họ lấy sức để xem các trận sắp tới. Những trận cuối cùng của giải, mà kết cục của nó sắp được viết ra. Tôi không ngủ, bởi tôi đang hưởng thụ những giây phút cuối cùng được ngồi trên một con tàu Nam Phi chạy trốn hoang hôn để đi về phía hướng bình minh. Chắc sau này khó có những cơ hội thế này nữa. Phải sống cùng nó hết mức có thể. Và chờ bình minh lên để đón một ngày mới, cho những tấm ảnh mà sau này sẽ là một hoài niệm đẹp đẽ cho một chuyến đi cắt ngang Nam Phi cho World Cup. Đúng, cho World Cup, nhưng lại là cho mình, cho những trải nghiệm mang yinhs cá nhân về một vùng đất mới đặt chân tới đã là một nguồn cảm hứng dồi dào cho những bài viết của riêng tôi.

Có lẽ tôi không cô đơn trên chuyến tàu này.

Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup, từ Cape Town)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét