ANH TÁM, BẠN CỦA TÔI
ANH TÁM, BẠN CỦA TÔI
Mới hôm qua vừa ghé nhà chơi
Hôm nay anh đã vội đi rồi
Con tàu tốc hành không bến đỗ
Về ga miên viễn, chẳng khứ hồi
Thôi coi như sống trọn một đời
Cũng được cười khóc, thỏa buồn vui
Nếu khổ chỉ tại đời bể khổ
Còn tiếc gì không, anh Tám ơi?
Tiếng kèn đã thúc dục vang trời
Anh đi trước nhé, bạn của tôi
Trăm năm thoáng chốc, giờ đã cạn
Ngàn năm đã chắc cuộc luân hồi?
Lòng tôi lã chã nước mắt rơi
Vĩnh biệt nhau mà chẳng nên lời!
Mong chi nữa có ngày tao ngộ?
Cõi trần gian cũng ảo mà thôi!
Trần Hạnh Thu
[ Kara ] Cát Bụi Cuộc Đời - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nhận xét
Đăng nhận xét