TÂM SỰ VẶT 12

-Tôi thấy rồi!...
-Tôi buồn lắm!...
-Nên rêu rao buồn mình cho vợi bớt ngày buồn...
-Nên an ủi buồn người cho vui khi bão buồn ập đến...
-Thế thôi, chứ đâu hề hy vọng sự cảm thông buồn vui giữa chốn khóc-cười!
-Vì biết rằng cả tôi lẫn người đời đã mất hết rồi tình san sẻ của một thời xa xưa...
-Lạ lùng thay, trong xã hội ngày nay, ai cũng sợ, ai cũng cảnh giác ngay cả trong tình thân cốt nhục, và rồi vẫn cứ bị lừa dối hoài!...
-Đau đáu đợi chờ cho khôn nguôi...đau đáu mãi!
-Ôi người đời và tôi, sao cứ khôn ranh chăm chăm danh lợi mà ngu ngơ quên hết nghĩa nặng tình sâu!?
-Tôi buồn lắm!...
-Buồn đến đẩu đâu tít tận xa vời...
-Ai có buồn như tôi không: cuồng nộ buồn mình và buồn cả...thời cuộc điêu linh, lệ òa tan nát!? 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGẬM SẦU (ĐL)

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH