MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT RỪNG CÂY
(ĐC sưu tầm trên NET)
"Trời kêu ai nấy dạ"
- Một mai Trời réo ta đi
Ta vẫn ở lại tì tì chơi Xuân
Máu me, bí tỉ phong trần
Nghêu ngao giả điếc, giả quên đường về!
Trời nghe bật tiếng cười khì:
- Hoãn cho mày cuộc phân ly xác hồn
Thỏa thuê bù khú đi con
Bợm gì quá thể, bợm hơn cả Trời!
Trần Hạnh Thu
Anh tung hứng, bấp bênh lưng thú
Nhảy lò cò theo mãi bước em đi
Vai thổn thức làm bật cười thiên hạ
Lộn tùng phèo, nào có xá gì.
Em giở trò mải mê lả lướt
Anh mũi cà chua, ngỏng cổ tái tê
Hồn lịm dần trong vũng lầy hoang tưởng...
...
Đời muôn sau khảo cổ được thằng hề.
Họ bươi nó ra, moi móc mọi bề
Cãi lộn ồn ào vì sao nó chết
Mà trái tim vẫn tấy sưng nhiệt huyết
Tay viết còn hí hoáy, rợn xương khô.
Rồi người ta quàng trang phục cổ xưa
Ép nó ngồi bơ vơ trong triển lãm
Và quyết định gắn một dòng tội phạm:
"Bị đọa đày vì diễu cợt Thiên Nhiên"!
Trần Hạnh Thu
EM GÁI BÁN HOA
Em bán hoa ơi!
Có nồng đượm không những cánh son lá phấn
Còn được giá không mà hớ hênh thân phận
Kết nụ buồn nào mà òa nở đêm nay
Bán một nhành thôi hay cả bó tương lai?!...
Trần Hạnh Thu
Có nồng đượm không những cánh son lá phấn
Còn được giá không mà hớ hênh thân phận
Kết nụ buồn nào mà òa nở đêm nay
Bán một nhành thôi hay cả bó tương lai?!...
Trần Hạnh Thu
BỢM HƠN TRỜI
- Một mai Trời réo ta đi
Ta vẫn ở lại tì tì chơi Xuân
Máu me, bí tỉ phong trần
Nghêu ngao giả điếc, giả quên đường về!
Trời nghe bật tiếng cười khì:
- Hoãn cho mày cuộc phân ly xác hồn
Thỏa thuê bù khú đi con
Bợm gì quá thể, bợm hơn cả Trời!
Trần Hạnh Thu
KIẾP ĐỜI HỀ
Nhảy lò cò theo mãi bước em đi
Vai thổn thức làm bật cười thiên hạ
Lộn tùng phèo, nào có xá gì.
Em giở trò mải mê lả lướt
Anh mũi cà chua, ngỏng cổ tái tê
Hồn lịm dần trong vũng lầy hoang tưởng...
...
Đời muôn sau khảo cổ được thằng hề.
Họ bươi nó ra, moi móc mọi bề
Cãi lộn ồn ào vì sao nó chết
Mà trái tim vẫn tấy sưng nhiệt huyết
Tay viết còn hí hoáy, rợn xương khô.
Rồi người ta quàng trang phục cổ xưa
Ép nó ngồi bơ vơ trong triển lãm
Và quyết định gắn một dòng tội phạm:
"Bị đọa đày vì diễu cợt Thiên Nhiên"!
Trần Hạnh Thu
XIN LUÂN HỒI
Đã từng nghe đâu đó cõi Niết Bàn
Nơi thường trú những linh hồn siêu thoát
Thản nhưng không, vô tư cười tịnh mặc
Lặng như tờ, tỉnh thức với vĩnh hằng
Lỡ sa đà, duyên se đã lỡ làng
Quen mơ rồi, sợ xích xiềng uyên bác
Mùi khổ hạnh đã ghiền trong thân xác
Nên loay hoay, tha thiết bước đường trần
Trót đã si tình ôm gió hôn trăng
Thương nhớ lắm nếu tôi không trở lại.
Xin luân hồi để buồn-vui mãi mãi
Cực Lạc sao đành phụ bạc Thú Đau Thương?!
Trần Hạnh Thu
Nơi thường trú những linh hồn siêu thoát
Thản nhưng không, vô tư cười tịnh mặc
Lặng như tờ, tỉnh thức với vĩnh hằng
Lỡ sa đà, duyên se đã lỡ làng
Quen mơ rồi, sợ xích xiềng uyên bác
Mùi khổ hạnh đã ghiền trong thân xác
Nên loay hoay, tha thiết bước đường trần
Trót đã si tình ôm gió hôn trăng
Thương nhớ lắm nếu tôi không trở lại.
Xin luân hồi để buồn-vui mãi mãi
Cực Lạc sao đành phụ bạc Thú Đau Thương?!
Trần Hạnh Thu
TU...HÚ
Đến ngày, ra tiệm cơm chay
Kêu tô phở béo, thêm hai đùi gà*
Nhai nam mô, thỏa bụng xà**
Nhâm nhi phật pháp, say mờ rượu tây
Thèm rượu thịt, đừng ăn chay!
Chịu lạt nhớ mặn: đọa đày cái tôi
Rồi lừa phỉnh mắt, mũi, môi
Uốn lưỡi ba tấc dấu đời hai mang...
Trước nay nguyện thiện, khai tâm
Dễ gì cai miệng mà thành lòng tu?!
Trần Hạnh Thu
Chú thích: *Những món ăn "đố tục, giảng thanh"!
** "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm" (thành ngữ}
Kêu tô phở béo, thêm hai đùi gà*
Nhai nam mô, thỏa bụng xà**
Nhâm nhi phật pháp, say mờ rượu tây
Thèm rượu thịt, đừng ăn chay!
Chịu lạt nhớ mặn: đọa đày cái tôi
Rồi lừa phỉnh mắt, mũi, môi
Uốn lưỡi ba tấc dấu đời hai mang...
Trước nay nguyện thiện, khai tâm
Dễ gì cai miệng mà thành lòng tu?!
Trần Hạnh Thu
Chú thích: *Những món ăn "đố tục, giảng thanh"!
** "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm" (thành ngữ}
TÂM SỰ CON CÀ CUỐNG
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Chỉ vì ngây ngô, tỉnh tỉnh, say say
Cố ngoi lên mà Trời luôn dìm xuống
Sặc sụa cười, chết đến đít còn cay
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Tích góp ưu phiền nhân thế thành cay
Quán mua về cho đời nhấm nháp
Thỏa thuê, mãn nguyện, no say
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Ngậm nỗi đau đời, chết đến đít còn cay!
Trần Hạnh Thu
Chỉ vì ngây ngô, tỉnh tỉnh, say say
Cố ngoi lên mà Trời luôn dìm xuống
Sặc sụa cười, chết đến đít còn cay
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Tích góp ưu phiền nhân thế thành cay
Quán mua về cho đời nhấm nháp
Thỏa thuê, mãn nguyện, no say
Ta là thằng người hóa thân cà cuống
Ngậm nỗi đau đời, chết đến đít còn cay!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét