BÀI VIẾT HAY 81
(ĐC chép từ http://donglasg.blogspot.com)
BÀI VIẾT GỞI ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM:
CÁC LINH HỒN LIỆT SĨ CẦN LÊ -
VÔ MINH CHẮN LỐI
Gởi ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo
Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tôi là Nhà Văn Đông La (tên trên CMND:
Nguyễn Văn Hùng).
Quê quán: Đông La, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải
Dương.
Thường trú tại TPHCM.
Tôi hiện đang sinh hoạt tại Hội Nhà Văn TPHCM, Giải
thưởng Phê bình Lý luận của Hội Liên Hiệp VHNT Việt Nam năm 2013, tặng thưởng
phê bình lý luận và thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1997 và 1998; đồng thời
tôi cũng từng là cán bộ nghiên cứu hóa dược, Giải A sáng tạo KHKT TPHCM năm
1993.
Tôi gởi cho ông bài viết này với tư cách một công dân, thực
hiện quyền dân chủ ở một nhà nước pháp quyền, đồng thời là nỗi bức xúc của một
cựu chiến binh, từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 Giải phóng Miền Nam,
về vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cần Lê Tây Ninh.
Vào ngày 27, 28 tháng
4 năm 2013, có một vụ quy tập khá quy mô và rầm rộ hài cốt các liệt sĩ đã hy
sinh tại trận đánh căn cứ biệt kích Cần Lê thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh. Vụ
quy tập đã được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS thuộc Hội Hỗ trợ
gia đình Liệt sĩ Việt Nam
phối hợp với Quân đoàn 4, dưới sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa:
Căn
cứ Cần Lê mà trước kia phía địch gọi là Tống Lê Chân là một vị trí quân sự khá
quan trọng trong vùng ranh giới của hai tỉnh Tây Ninh và Bình Long, nhằm chặn bàn
đạp xuất phát của Quân Giải phóng đánh vào Tây Ninh từ hướng Căm-pu-chia. Dưới
chân căn cứ là trục giao liên Nam
- Bắc giữa căn cứ Trung ương Cục miền Nam với vùng kiểm soát Tam giác sắt
của quân Giải phóng:
Ngày
7 tháng 8 năm 1967, các đơn vị thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, QĐ4, Quân Giải
phóng miền Nam
đã tập kích căn cứ Tống Lê Chân. Khi tiếp cận, quân ta bị lộ do gặp một con hào
địch có nuôi ngỗng để báo động. Cuộc chiến đã diễn ra rất ác liệt, quân địch
với sự hỗ trợ tối đa của các trận địa pháo cùng các cuộc không kích của Mỹ đã
gây cho quân ta thương vong nặng nề.
9-
1995, một cựu chiến binh Mỹ thuộc US Army Special Forces từng đóng ở Tống Lê
Chân báo cho Đại sứ của ta ở Mỹ rằng: “Khoảng
8-7-1967 vào nửa đêm trại của chúng tôi bị một trung đoàn Bắc VN đánh… Bắc VN
chết 152 (KIA) và chúng tôi chôn phần lớn họ trong hào gần đường băng”. Mẫu
thông tin (Veterans Initiative Information Form) viết: “có một chỗ chôn lấp (100-150 xác) tại Tống Lê Chân (Burial site, 100-150
bodies, in Tong Le Chon area), ngày
7-8-1967, thộc Tỉnh Bình Long, của bộ đội Bắc Việt”.
Đại
tá Nguyễn Sĩ Động, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn
4, người trực tiếp tham gia trận đánh trên, cho biết: “Đại sứ gửi (thông tin) cho quân khu 7, đưa về Tây Ninh tìm suốt mà
không thấy. Đến năm 2010, tôi biết nhiều gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ, không
biết hy sinh ở đâu chỉ biết ở chiến trường miền Nam! Tôi đã đưa một gia đình vào Sư
đoàn 7 gặp, bắt đầu chính thức đặt vấn đề. Năm 2012, gửi thư cho Đại tướng
Phùng Quang Thanh, ông chỉ đạo tiến hành nhưng chưa tìm thấy” (Theo http://vov.vn/).
Đặc biệt, CCB Nguyên
Văn Tính, nguyên trung đội trưởng trinh sát thuộc trung đoàn, đã báo cáo là ông
từng trực tiếp quan sát thấy xe ủi của địch ủi xác liệt sĩ của chúng ta xuống
một hố dài 20 m. Nó chính là cái hố địch nuôi vịt để báo động.
Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt
trận 479, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, hiện là
Giám đốc Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS thuộc Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ
Việt Nam, theo những văn bản gởi Bộ Quốc phòng, ông đã trình bầy từ các thông
tin trên, ông đã cùng CCB Nguyên Văn Tính trực tiếp đi kháo sát tại thực địa.
Từ những dấu tích là lô cốt cũ, các ông đã vẽ thành sơ đồ, tương đối khớp với
Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 của Bộ Tổng Tham Mưu in năm 1997và sơ đồ trận đánh. Nhưng
nơi chiến trường xưa giờ đã thành những rẫy trồng sắn (khoai mì) mênh mông,
cách vài mét đã không thấy mặt người. Họ chỉ xác định được vị trí tương đối hố
chôn liệt sĩ. Việc tìm tới đích chính xác gần như vô vọng.
Và rồi Tướng Nguyễn Ngọc Doanh đã gặp được cô Vũ Thị Hòa. Chính
ông đã khẳng định với tôi là: “Không có sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa thì không
thể nào tìm được”.
***
Câu chuyện bắt đầu từ một đồng đội cùng chiến đấu với Tướng
Nguyễn Ngọc Doanh tên là Miên, đã nhờ cô Hòa tìm được người anh, đã báo cho ông
biết. Tướng Doanh đã tìm cách gặp được cô Hòa tại một nhà trọ ở Quận 12. Ngày 4-3-2013,
khi cô còn hoàn toàn chưa biết gì về cái tên Cần Lê hay Tống Lê Chân nhưng chính
bằng thiên nhãn thông (theo Đạo Phật) cô đã nói cho tướng Doanh ghi chép có
bao nhiêu liệt sĩ có tên, có các vật dụng là 3 cái bình tông, 2 cái của Trung
Quốc khắc tên Tạ Đức Ban, Hà Văn Lung và một bình tông của Mỹ khắc tên Trần Duy
Phú. Lần thứ 2 gặp, cô nói tiếp hố chôn dài khoảng 5m, rộng 70 phân, sâu 1m 2.
Còn có quả mìn như bắp chuối cách chỗ chôn 50-60 m trên mặt đất. Sau khi chuyện
trò rất nhiều về cô Hòa, vị tướng già nói với tôi: “đúng là mình cũng không
hiểu”; “đặc biệt là người ta ngồi ở Q 12 mà lại nhìn được ở tận Tống Lê
Chân, nói những sự vật nào thì đào lên đúng như thế… thế mới giỏi”!
Từ tất cả những thông tin đó, ngày 27, 28 tháng 4 năm 2013,
công việc quy tập hài cốt các liệt sĩ đã được tiến hành. Chỉ khi người ta cho
xe chở cô Vũ Thị Hòa đến thực địa thì cô mới biết nơi quy tập. Các chiến sĩ trẻ
là những người trực tiếp đào bới theo những vị trí mà cô đánh dấu. Thú vị ở chỗ
khi đối chiếu với sơ đồ, Tướng Doanh thấy những dấu mốc đó gần với vị trí hào
nuôi vịt (cô Hòa đính chính là cô nhìn thấy ngỗng mầu trắng cổ dài chứ không
phải vịt) mà ông cùng CCB Tính đã vẽ :
Như vậy việc nhà báo Thu Uyên, trên chương trình Trở về từ ký ức phát trên VTV1, đã dẫn
ra cuộc quy tập này, nói cô làm giả hiện trường, làm giả vật chứng, làm giả hài
cốt để “lừa đảo”, “trục lợi trên xương máu các liệt sĩ” là
hành vi vu khống trắng trợn! Nói như cô ta thì chính Trung tâm của Tướng Doanh
và QĐ4 mới là nơi chủ mưu, bày ra việc khai quật để lừa đảo! Cô Hòa chỉ là
người được họ mời chỉ giúp. Thiết nghĩ hai đơn vị trên cần kiện cô Thu Uyên và
VTV của ông Trần Bình Minh ra tòa!
Kết quả quy tập thành công còn hơn cả thành công. Với sự
chứng kiến của hàng trăm người, từ các tướng tá, nhà báo, nhà nghiên cứu đến
thân nhân liệt sĩ, có cả người nước ngoài, đã chứng thực cái nhìn siêu phàm,
xuyên thời gian, xuyên không gian, xuyên qua các tầng đất của cô Vũ Thị Hòa. Các
chiến sĩ đã tìm thấy vật dụng đúng như lời cô đã nói trước với Tướng Doanh:
Tưởng như các đơn vị, các cơ quan, ai cũng phải vui mừng,
công nhận kết quả. Nhưng không, theo Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, QK7 yêu cầu phải
thử ADN. Theo kiến nghị gởi Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị ngày 18-5-2013, ông
viết: “Việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở Tống Lê Chân có đầy đủ các nhân chứng
sống, tai nghe mắt thấy, tay bốc cốt 164 HCLS trong trận đánh trên là hoàn toàn
chính xác. Nếu sai Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS và các nhân chứng sống xin
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật”.
Nhưng ngày 27-8-2013, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính
ủy QK7, chủ trì cuộc họp theo Công văn của Tổng Cục Chính trị, tham dự có đại
diện của Cục Chính sách TCCT; Bộ Lao động-TB; QĐ 4; Trung tâm Thông tin Tìm
kiến HCLS, v.v… Cuộc họp cho rằng việc
quy tập HCLS tại Cần Lê của QĐ4 và Trung tâm Thông tin Tìm kiếm HCLS “có sử dụng bà Vũ Thị Hòa tự xưng là “người
có khả năng đặc biệt”” lấy được “một
số di vật và sinh phẩm”, “căn cứ theo
các nghị định của Chính phủ và thông tư, hướng dẫn là sai với chức năng và
không đúng với quy định”; "chưa đủ cơ sở khẳng định đó là hài cốt”.
Qua đó ông Phó chính Ủy đã đưa ra những kết luận, trong đó có việc cho tìm kiếm
tiếp HCLS tại Cần Lê và tiếp tục lấy mẫu mang đi xét nghiệm.
Riêng việc tiếp tục cho tìm kiếm theo kết luận trên thì đã
một năm trôi qua, không biết đến hôm nay ông Trần Văn Hùng đã nhận được kết quả
gì chưa?
Tướng Nguyễn Ngọc Doanh không đồng ý với kết luận trên, nên ngày
9-11-2013, ông gởi tiếp kiến nghị tới Tổng Cục Chính trị, trong đó ông có viết:
“Nếu không đúng là hài cốt liệt sĩ đề nghị Bộ Quốc phòng cho điều tra mở Tòa
án Quân sự xử bắn tôi trước 164 liệt sĩ trên”!
Cũng ngày 9-11-2013, ông cũng gởi kiến nghị tới ông Đại
tướng, Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh, trình bầy rằng Trung tâm của ông và QĐ4
vẫn khẳng định việc quy tập đã tìm đúng được hài cốt các liệt sĩ, đề nghị ông
Bộ trưởng cho làm lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ.
Nhưng
mọi việc vẫn nằm im không nhúc nhích.
Nguyễn Ngọc Doanh, vị tướng già từng xông pha khắp các chiến
trường, thương tật đầy mình, có lần đồng đội đã đưa ông xuống huyệt, phủ lá ngồi
canh để kỳ đà không ăn xác ông; trước khi lấp đất, một người sờ thấy bàn chân
ông vẫn nóng nên đã mang ông lên, nên ông mới còn sống để gần đây nhất, ông lại
viết kiến nghị gởi đến cấp trên, thuộc lớp đàn em, đàn cháu của mình: ông Lê
Hồng Anh, Thường trực ban Bí thư Trung ương ĐCSVN và ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ
tướng, Trưởng BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ, tiếp tục đấu tranh để di cốt các đồng đội của mình
được công nhận, được tôn trọng, được truy điệu và an táng.
Mới
đây 5-6-2014, ông đã nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ cho biết đã
chuyển kiến nghị của ông xuống Bộ Quốc Phòng.
Thế
là quả bóng lại được đưa trở về vạch xuất phát, đúng như “đèn cù nó chạy vòng
quanh”.
Tại
sao lại như vậy? Tại sao ngay vị tướng già từng xông pha trận mạc, thực tế luôn
khẳng định không có sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa thì vụ quy tập tại Cần Lê sẽ không
thế đến đích, nhưng trong các kiến nghị gởi từ Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đến Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam, dù luôn khẳng định việc tìm kiếm là đúng nhưng ông vẫn tự
nhận lỗi là “chúng tôi có khuyết điểm
không nắm được những quy định của cấp trên và có tham khảo nhà ngoại cảm”,
đúng như kết luận trong cuộc họp ngày 27-8-2013 của QK7?
***
Để
trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, tôi thấy từ Tướng
Doanh đến ông tướng Hùng ở QK7, rồi đến các vị ở Cục Chính sách; ở Bộ Lao động-TBXH; ở QĐ 4, v.v… luôn dựa vào và chấp hành các văn bản pháp luật nhưng
lại hiểu sai và làm sai pháp luật.
Thứ
nhất, việc Tướng Doanh tự nhận lỗi “không
nắm được những quy định của cấp trên” cũng không đúng. Bởi Nghị định của Chính phủ Số 31/2013/NĐ-CP,
Điều 56.1: “Bộ Quốc phòng
có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt
liệt sĩ trong và ngoài nước”. Theo công văn của Văn phòng Bộ Quốc Phòng số
1588/VP-NC, sau khi xem đề nghị của Đại tá Nguyễn Sĩ Động, Bộ trưởng Phùng
Quang Thanh có ý kiến: “Giao Tổng cục Chính
trị chỉ đạo, QK7, QĐ4 khảo sát thực địa tìm HCLS”. Như vậy, QĐ4 cũng đã
được Bộ trưởng giao nhiệm vụ thì việc Trung tâm của Tướng Doanh kết hợp với QĐ4
sao lại sai? Nếu sai chỉ là tích cực quá, làm hết phần việc của QK7. Nhưng nếu đỡ
tốn công, tốn của mà vẫn thành công thì càng tốt chứ sao. Việc quy tập đâu phải
chia bánh đâu mà sợ thiệt!
Thứ
hai, việc cuộc họp trên
cho rằng vụ quy tập “có sử dụng bà Vũ Thị
Hòa tự xưng là “người có khả năng đặc biệt” là sai “theo
các nghị định của Chính phủ và thông tư, hướng dẫn” cũng là một kết luận hoàn toàn sai!
Theo
NGHỊ ĐỊNH Số: 16/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT
LIỆT SĨ, Điều 3, khoản 2 viết:
“Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham
gia tìm kiếm, phát hiện và cung cấp thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ”.
Như
vậy, Trung tâm của Tướng Doanh và QĐ4 nhờ cô Hòa với tư cách một công dân “phát hiện và cung cấp thông tin về mộ, HCLS”
là hoàn đúng theo Nghị định nói trên.
Còn việc
nhờ cô Hòa với tư cách một nhà ngoại cảm cũng không có gì là sai trái. Cô không tự
nhận mình là nhà ngoại cảm mà Viện Nghiên cứu và Ứng dung tiềm năng Con người
đã tự tìm đến cô khảo sát, đã tin, đã cấp giấy công nhận cô. Ngay ông Trần Văn Hùng từng xuống tận
thực địa tại Mây Tầu, Xuyên Mộc cảm ơn cô, ảnh chụp còn đây:
Tại sao rồi chính ông lại cho rằng “bà Vũ Thị Hòa tự xưng là “người có khả năng đặc biệt”. Cô có “khả năng đặc biệt” thì dù cô có “tự xưng” cũng đâu có sai, cũng như ông tự
xưng là tướng vậy. Còn cho việc nhờ chỉ dẫn của nhà ngoại cảm là “không đúng với quy định” cũng lại sai
nốt. Tôi đã đọc rất nhiều văn bản liên quan đến chuyện tìm HCLS chưa thấy một
quy định nào như vậy cả. Lĩnh vực ngoại cảm cũng như mọi lĩnh vực khác đều có
đúng, có sai, có lợi dụng, có lừa đảo. Theo dư luận hiện tại thì không chỉ lĩnh
vực ngoại cảm có lừa đảo mà cả việc quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội và việc
cấp kết quả xét nghiệm ADN cũng có lừa đảo. Vì vậy nhân có hiện tượng lợi dụng
ngoại cảm lừa đảo để mà tìm mọi cách phủ nhận sạch trơn khả năng ngoại cảm cũng là
sai. Bởi chính chính phủ đã chấp thuận tiến hành đề tài cấp nhà nước khảo nghiệm khả
năng ngoại cảm ngay từ năm 1997 mà Chủ nhiệm đề tài đầu tiên chính là Thiếu tướng PGS Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện KHHS Bộ
Công an. Phó
thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu giai đoạn này. Cựu TBT
Lê Khả Phiêu, chính là người năm 1998 đã ký giấy phép thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng
dụng tiềm năng con người. Dưới đây là câu trả lời của ông khi được hỏi về ngoại
cảm:
Trong suốt thời gian gần 20 năm qua, các nhà ngoại cảm đã tìm thấy rất
nhiều hài cốt liệt sĩ. Trong đó có cả hai cố Tổng bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập, Nhà Cách mạng
Nguyễn Đức Cảnh, Nhà văn Nam Cao, v.v... Chính Viện Pháp y Quân đội và Viện KHHS Bộ Công an đã có
những xét nghiệm và đưa ra kết luận chứng thực khả năng ngoại cảm! Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Thủ tướng Phan Văn Khải lớp
trước và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện tại đều
có sự quan tâm, khen ngợi hoặc có hành động, hình ảnh xác nhận công lao các nhà
ngoại cảm:
Với riêng cô Vũ Thị Hòa, trước khi chỉ giúp việc quy tập ở Cần
Lê, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn cô cũng đã chỉ giúp thân nhân và
các cơ quan tìm được hơn một trăm liệt sĩ ở Mây Tầu, Xuyên Mộc. Việc cho cô là
người có nhân thân xấu nên không được sử dụng cũng là sai. Hiến pháp quy định
công dân chỉ bị tội khi tòa tuyên án. Cô Hòa luôn có đầy đủ quyền công dân, tất
cả những sự xuyên tạc về cô đều không có tính pháp lý, kể cả cái công văn của
Cục Chính trị QK7 từng cho cô “lừa đảo”. Chính cô đang kiện cái công văn này vi phạm Bộ luật
Hình sự! Liên quan đến “nữ thánh” Vũ Thị Hòa còn có vụ kiện của CCB Cấn Văn
Hành kiện ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch Tỉnh Bình Phước, vì đã đập mộ trái phép
anh trai mình là Liệt sĩ Cấn văn Học; và vụ kiện của những người thuộc “Đoàn
Tâm Đức Yên Bái” kiện cô Thu Uyên phạm
tội vu khống, mà như tôi đã viết, Cơ quan điều tra hình sự Công an TPHCM đã thành
bưu điện chuyển thư vì họ trả lời là không phải việc của họ. Có người bảo tôi
sao lại hay ca ngợi cô Hòa và phỉ báng Thu Uyên? Tôi trả lời là tôi phải tôn
trọng sự thực khách quan, chứ tôi không ca ngợi hay phỉ báng ai hết. Mà tôi đã
viết là tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải viết bừa.
Còn cái kết luận “chưa
đủ cơ sở khẳng định đó là hài cốt”?
Theo
Quyết định số 150/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin: I. MỤC TIÊU, 1:
“d) Xác
định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông
tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài
cốt liệt sĩ...”.
Như vậy, theo quyết định trên, xác định hài cốt
thiếu thông tin không chỉ bằng xét nghiệm ADN mà còn bằng “phương pháp thực chứng”. Mà vụ quy tập ở Cần Lê thì hoàn toàn có
đầy đủ cơ sở “thực chứng” để công
nhận hài cốt các liệt sĩ.
***
Các
thông tin dẫn tới vụ quy tập đã được khớp nối đầu tiên từ các nhân chứng sống
là Đại tá Nguyễn Sĩ Động, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn trực tiếp đánh trận
Cần Lê và CCB Nguyễn Văn Tính, lính trinh sát trung đoàn, người từng tận mắt
chứng kiến xe ủi của địch ủi xác các liệt sĩ xuống hào rồi lấp đất; thông tin này
cũng khớp với thông tin từ phía Mỹ, những người đã trực tiếp chôn các liệt sĩ; cuối
cùng hai thông tin trên cũng khớp với sự “cung
cấp thông tin” của cô Vũ Thị Hòa. Ba nguồn tin hoàn toàn độc lập mà trùng
khớp nhau thì đó chính là sự thật! Khi tiến hành, việc khai quật được tổ chức
rất chu đáo dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Mậu Chương, Trưởng ban Chính sách
QĐ4. Ban tổ chức khai quật còn có 1 thiếu tướng 6 đại tá. Hiện trường cũng được
canh giữ, bảo vệ và giám sát chặt chẽ do Đại úy Đỗ Xuân Truyền, sĩ quan Bảo vệ
An ninh thuộc Cục Chính trị QĐ4, chỉ huy. Kết quả các vật phẩm, vật chứng được chính
tay các chiến sĩ khai quật từ bình địa, hoàn toàn mất dấu, nhưng hoàn toàn đúng như lời
báo trước của cô Hòa, người chưa từng biết Cần Lê là ở đâu? Lời cô còn được
khẳng định một cách khách quan khi tên trên các di vật cũng có đúng trong Danh sách
Liệt sĩ Quân đoàn 4 hy sinh tại Cần Lê:
Ngoài vật chứng trên, khi cất bốc mọi người vẫn thấy mùi thi
thể phân hủy. Khi
gởi mẫu sinh phẩm, Phân viện KHHS tại TPHCM xác định có “01 đốt xương ngón tay, kích thước 1,8cm X 0,3 cm”.
Vậy với tất cả những chứng cớ từ thực tế đã quá rõ
ràng, chính xác trên mà vẫn cho “chưa đủ
cơ sở khẳng định đó là hài cốt” thì chính kết luận đó đã vi phạm quyết định của Thủ tướng!
***
Việc QK7 và những người liên quan cố
tình đòi phải xét nghiệm ADN “sinh phẩm” một cách dập khuôn, máy móc, nhân danh
khoa học nhưng thực tế là phản khoa học.
Bởi thứ nhất, nếu hài cốt phân
hủy không còn ADN thì lấy gì kết luận?
Thứ hai, như cô Hòa cho biết việc
xét nghiệm có tình trạng chính cô cũng đã bị gợi ý mua một giấy xác nhận ADN giá
mấy chục triệu. Vậy có tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, việc xét nghiệm có khách
quan không? Cần phải xét nghiệm mẫu trong một loạt mẫu chuẩn, đánh số như rọc
phách đề thi của thí sinh, kết luận được một hội đồng xem xét thì mới có thể
khách quan được. Có điều mỗi một hố chôn, sự phân hủy hài cốt tùy theo độ tuổi,
môi trường, thời gian thì sẽ lấy mẫu nào làm chuẩn để so sánh đây?
Vì vậy chuyện thử ADN
hài cốt chôn đã lâu, không phải là chuyện đơn giản. Ngay trên trang web của
chương trình Trở về từ ký ức, ông Hoàng Công Thái – Cục trưởng Cục Người
có công - Bộ LĐ-TB&XH cho biết: “Đối với những trường hợp, bằng các
biện pháp khác mà đã xác định chính xác danh tính liệt sĩ thì sẽ không giám
định ADN. Không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác, khi chúng tôi tiếp xúc với
các chuyên gia nước ngoài, người ta cũng nói việc giám định ADN là khâu cuối
cùng, bắt buộc nếu các phương pháp khác không giải quyết được thì mới giám định
ADN”.
Theo
báo http://tuoitre.vn/,
Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Quang Huấn (trưởng phòng công nghệ tế bào động vật,
Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ VN):
“Khi lấy mẫu hài cốt… Nên ưu tiên lấy răng
trước (1-3 chiếc) nếu còn răng vì đây là phần có cấu trúc rất bền vững trong cơ
thể con người. Nếu không tìm thấy xương răng thì lấy các mẩu xương đùi, cánh
tay, bả vai, sọ... Lưu ý xương lấy mẫu cũng phải còn trong tình trạng tương
đối, không được quá mủn nát, bóp tay vỡ vụn. Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm
nên hài cốt sớm hư hại…”
Theo
ông Ngô Đức Phương (phó giám đốc Gentis):
“Cần phải hiểu rằng giám định ADN là công
nghệ hiện đại, cho kết quả chính xác, nhưng không phải tình trạng xương nào
cũng có thể giám định được. Nếu xương bị hư mủn nặng nề thì không còn tìm gen
được”.
Với tư cách một người từng học Hóa Phân tích, từng nghiên
cứu Hóa dược, từng có công trình đoạt giải A Sáng tạo KHKT, tôi cho rằng khi
chiến tranh đã lùi xa 40 năm, hài cốt trong lòng đất rừng xứ nóng ẩm đầy côn
trùng, các chiến sĩ còn rất trẻ nên xương mềm rất dễ bị phân hủy, thì coi xác định ADN là cách duy nhất xác định danh tính là phản thực tế
và phản khoa học!
Vì vậy, thật tiếc, nhiều
văn bản, nhiều tuyên bố vẫn cứ oang oang coi thử ADN là cách duy nhất để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ! Tôi cho rằng
Quyết định đến năm 2020 “Xác định bằng
phương pháp giám
định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ” là không thực tế. Hầu hết xương cốt
mủn nát thành bột, ADN không có, lấy gì xét nghiệm?
***
Đất
nước ta là một đất nước kỳ lạ. Như một câu thơ tôi đã viết trong bài được TC
Văn nghệ QĐ tặng thưởng năm 1998: “Một
đất nước đến kẻ thù cũng đem lòng yêu mến”. Vậy mà hôm nay thật e ngại khi chính
đất nước ấy lại có những dấu hiệu “Một
đất nước làm điều tốt cũng trở thành tội lỗi”. Theo tôi đó mới chính là “nguy cơ tồn vong” của chế độ như lời ông Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Chứ nguy cơ không phải từ cuộc đấu tranh dân chủ
dân chiếc của mấy ông chấy thức rận sĩ với tư duy củ chuối. Cũng như cái nước
Liên Xô từng là siêu cường tan rã không phải do kẻ thù của ý thức hệ mà chính
là từ sự thoái hóa một nhà nước XHCN biến dần thành nhà nước phong kiến trá
hình, mảnh đất mầu mỡ cho tham nhũng phát triển, những người cộng sản biến
thành tư bản đỏ. Sự phản bội của những kẻ lãnh đạo như Goocbachov và Enxin chỉ như
những nhát rìu chặt nốt những cột chống chế độ đã mục ruỗng cuối cùng. Nếu vậy
mà Nga thay thế được LX trên bàn cờ thế giới tốt hơn thì cũng là điều tốt đẹp,
nhưng xem chừng còn lâu. Ngày xưa xem World cup, đội tuyển LX từng nhiều lần
thua trọng tài chứ không phải do yếu kém, còn hôm nay xem đội Nga đá mới tội
nghiệp làm sao!
Về
vụ quy tập ở Cần Lê, ngày 11 tháng 1 năm 2014, sau khi gặp tướng Doanh, tôi đã
viết một bài với đoạn kết:
“Thật trớ trêu, trước các thi thể của đối phương, dù là quân thù, dù cách
mai táng không được “long trọng”, nhưng họ vẫn không để phơi xác các liệt sĩ
của chúng ta. Vậy mà sau gần nửa thế kỷ, các liệt sĩ đã được gặp lại người
thân, gặp lại đồng đội của mình, lại bị chính sự dốt nát, bị những quy định
lằng nhằng, sản phẩm của cái “lỗi hệ
thống” phơi xác các anh! Dù chỉ còn là chút bột mầu đen mà thôi! Đau xót
thay!”.
Một ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 nữa lại sắp đến. Linh hồn
các liệt sĩ tại Cần Lê như những đứa con bị thất lạc trong lòng đất mẹ, Trời
Phật thương tình đã cho giáng trần cô Vũ Thị Hòa với thiên nhãn thông đã tìm ra
các anh. Ngày xưa trong chiến tranh đồng đội thường chia lửa trong các trận
đánh, ngày nay thế hệ em, cháu các anh, những tướng tá bụng bự, mặt bóng mỡ,
những người được giao trọng trách tìm kiếm HCLS lại tìm mọi cách phủ nhận HCLS.
Sự vô minh do dốt, do tham, do ác của họ đã chắn nẻo về cõi âm của các anh.
Ông Vũ Đức Đam, ông thuộc lớp em cháu những anh hùng liệt sĩ
thời chống Mỹ, quan lộ của ông có máu xương họ lót đường, nếu ông đúng là tuổi
trẻ tài cao thì tôi tin ông đọc sẽ hiểu bài này tôi viết chỉ vì sự thật, vì
lương tri của người cầm bút. Ông nên làm tròn trọng trách bởi thời dân
chủ pháp quyền cần phải khác trước! Trước những vụ kiện liên quan đến HCLS có
người bảo ông không làm gì đâu, tránh đụng chạm để còn vào Bộ Chính trị, lên Thủ
tướng! Nếu đúng vậy mà ông thành công thì dân chúng đất nước này sẽ thật khốn nạn!
14-7-2014
ĐÔNG LA
Nhận xét
Đăng nhận xét