CHÍ THIỆN CHÍ MỸ 3
(ĐC sưu tầm trên NET)
Khi ngỏ lời với bà Nga, ông Thân không
nhắc tới câu chuyện ở gốc đa trước cửa hang làng Lò năm xưa. "Tôi không
muốn bà ấy tủi thân, nghĩ tôi bị ràng buộc bởi lời hứa với đồng đội. Hơn
nữa, tình cảm khi đó tôi dành cho hai mẹ con là thật lòng", ông chia
sẻ. Người đàn ông 59 tuổi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Ông bảo đó là trách nhiệm với người đồng đội đã ngã xuống và cũng vì
tình cảm của chính mình.
Phương Hòa
Người lính Vị Xuyên nối duyên cho vợ và đồng đội
Trước
giờ ra trận, người sĩ quan trẻ dặn rằng nếu anh hy sinh thì đồng đội
còn sống hãy tiếp tục chăm lo cho gia đình, vợ con anh.
Trận đánh Vị Xuyên (Hà Giang) trôi qua 30 năm, liệt sĩ Lê Nam Hòa (quê
Yên Bái) cũng về với đất ngần ấy năm. Mộ của ông nằm ở nghĩa trang liệt
sĩ Vị Xuyên, bàn thờ được vợ chồng ông Hà Hữu Thân và bà Nguyễn Thị Minh
Nga thờ cúng chu đáo tại nhà riêng ở xã Ngọc Quan (Đoan Hùng, Phú Thọ).
Ông Thân từng là đồng đội chiến đấu còn bà Nga vốn là vợ của liệt sĩ
Hòa.
Năm 1980, hai người lính Lê Nam Hòa và Hà Hữu Thân thân thiết với nhau
khi ở cùng một đơn vị tại Lào Cai. Năm 1984, cuộc chiến chống quân Trung
Quốc xâm lấn biên cương ngày càng ác liệt, cả hai được điều về Trung
đoàn 149, Sư đoàn 356. Ông Thân là đại đội trưởng, còn ông Hòa là đại
đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 7.
Trước nhiều buồn đau trong cuộc sống, ông Thân trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ. Ảnh: Hoàng Phương.
|
Những lúc nhớ nhà, ông Hòa thường kể cho đại đội trưởng nghe về người
vợ tên Nga đang làm hộ sinh tại Bệnh viện Trấn Yên (Yên Bái) và cậu con
trai 7 tháng tuổi. Vì nhiệm vụ cấp bách mà trước khi hành quân lên Hà
Giang, ông Hòa không được gặp vợ con.
Rạng sáng 12/7/1984, Việt Nam mở màn chiến dịch giành lại các điểm cao
bị Trung Quốc chiếm trái phép. Trước giờ xuất kích, anh em ngồi nói
chuyện với nhau dưới gốc đa hang làng Lò (Vị Xuyên, Hà Giang). Ông Thân
còn nhớ rõ, đêm đó là 14 âm lịch, mưa tầm tã nhưng vẫn lờ mờ có bóng
trăng. Suối Thanh Thủy cuộn lên đục ngầu sau những trận mưa rừng.
Ông Hòa tâm sự: "Anh Thân này, ra trận thì người còn người mất.
Nếu chẳng may có người hy sinh thì người còn sống có trách nhiệm thay
người nằm xuống chăm lo cho gia đình, trước là vợ con, sau là bố mẹ".
Ông Thân ngăn người đồng đội, bảo đừng nói gở miệng.
Thế rồi họ chia tay nhau, tất cả vào vị trí. Bước vào trận đánh cao
điểm 685, ông Hòa trúng đạn pháo và hy sinh. Ông Thân cũng bị thương
nặng, được chuyển về tuyến sau điều trị vết thương. Tin liệt sĩ Lê Nam
Hòa hy sinh báo về, người vợ trẻ ôm con khóc ngất. Bà Nga trở thành vợ
liệt sĩ khi mới 27 tuổi. Cuộc sống quá khó khăn, bà xin phép bố mẹ chồng
đưa con về quê ngoại ở Đoan Hùng sinh sống.
Năm 1987, ông Thân chuyển công tác về đơn vị gần nhà bà Nga. Nhớ đến
lời đồng đội trước lúc hy sinh, ông cùng vài người bạn đến thăm hai mẹ
con. Anh em trong đơn vị cũng hay ra thăm ông cụ thân sinh ra bà Nga,
vốn là thầy giáo, được nhiều người kính trọng.
Bà Nga khi đó làm ở Trung tâm y tế Đoan Hùng, thường đi sớm về khuya,
con trai ốm yếu hay được ông ngoại cõng đi chữa bệnh. Hoàn cảnh mẹ góa,
con côi khá vất vả. Ông Thân xin phép được qua lại, chăm sóc hai mẹ con.
Cậu bé Lê Nam Duy, con trai liệt sĩ Hòa, rất quấn quýt mỗi khi thấy chú
bộ đội Thân. Nhưng bà Nga tránh tiếp xúc ông Thân vì sợ những lời đàm
tiếu của người đời.
Ông Thân phải tìm cách nói chuyện, rồi được mọi người vun vén thêm, hai
năm sau bà Nga mới đồng ý lấy đồng đội của chồng khi cảm nhận được sự
chân thành của ông. Đầu năm 1989, hai người làm mâm cơm cúng, thắp hương
xin phép liệt sĩ Hòa nối mối nhân duyên, trở thành vợ chồng. Ông cũng
hứa chăm sóc và thương yêu bé Duy như con đẻ của mình.
Nhiều năm qua, ông vẫn khói hương thờ phụng, làm giỗ cho người đồng đội đã ngã xuống. Ảnh: Hoàng Phương.
|
Cuối năm 1989, ông bà sinh thêm một cậu con trai nữa, đặt tên là Tùng.
Không cùng cha nhưng hai anh em Duy - Tùng rất thương yêu và hợp tính
nhau. Cả hai người con trai kính trọng gọi "bố Thân, bố Hòa", coi như
hai người cha ruột của mình. Vợ chồng ông Thân vẫn qua lại thăm nom bố
mẹ liệt sĩ Hòa ở Yên Bái. Ông Thân xin làm con trai nuôi của gia đình,
cùng đỡ đần khi có công việc. Mỗi ngày giỗ của liệt sĩ Hòa, ông đều cúng
cẩn thận, rồi làm cơm tập hợp anh em đến cho cửa nhà thêm đầm ấm.
Trải qua bao sóng gió, bà Nga cũng tìm được bến bình yên. Nỗi đau trở
thành góa phụ có người san sẻ, cuộc sống đời thường có người chung vai
gánh vác. Bà kể, vợ chồng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhưng
chưa bao giờ thấy ông Thân nói nặng lời hay quát mắng con trai.
Nhắc đến liệt sĩ Hòa, bà xúc động nhớ lại chuyện xưa. Cưới nhau hai năm
nhưng vợ chồng chỉ sống với nhau tính theo ngày. "Làm vợ khi đất nước
có chiến tranh thì người chồng không còn là của riêng gia đình nữa mà là
một phần của đất nước. Anh Hòa hy sinh mới là người thiệt thòi nhất",
bà rưng rưng nước mắt.
Tháng 7 hàng năm, vợ chồng ông Thân lại cùng những người lính Sư đoàn
356 về lại chiến trường xưa, thắp hương cho liệt sĩ Hòa và đồng đội đã
nằm xuống. Những cựu binh đều biết câu chuyện xúc động ấy. "Chúng tôi
luôn kể cho nhau nghe câu chuyện của ba người như lời nhắc nhở về nghĩa
tình đồng đội", cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim chia sẻ.
Câu chuyện về mối nhân duyên ấy sẽ có
hậu hơn, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nếu như năm 2010, tai nạn không cướp
đi người con trai duy nhất của bà Nga với liệt sĩ Hòa. Ông Thân lại một
lần nữa dành hết yêu thương, lo lắng để giúp vợ nguôi ngoai nỗi đau.
Nhiều lúc bà chỉ biết khóc: "Tôi chẳng còn gì, chỉ còn lại ông ấy với
đứa con làm niềm an ủi cuối cùng giữa cuộc đời quá bất hạnh này"... Gian
trên cùng của ngôi nhà ba tầng có thêm bàn thờ người con trai trẻ. Bốn
năm nay, ông Thân vẫn cùng vợ ngày ngày lo hương khói cho cả hai cha con
liệt sĩ Lê Nam Hòa.
Hoàng Phương
(ĐC chép từ .vnexpress.net)
Chuyện tình của hai chiến sĩ công an
Khi Nguyên ngỏ lời "Chị ơi, lấy em nhé", Ly Ly đã nghĩ "Cậu này bị hâm thật rồi".
(ĐC chép từ .vnexpress.net)
HAI LẦN LY DỊ
Anh cầm thư tòa triệu tập trên tay
Lòng nặng trĩu biết tới ngày ly dị
Em đã ký và anh cũng ký
Bản án tử hình cho song hỷ nát tan
Anh sững sờ trước ca thán, than van
Moi móc đủ điều, khăng khăng đòi ly biệt
Anh nín lặng nhận những lời đay nghiến
Như tội đồ cam chịu trước phán tòa
Có thể anh khờ, sống vụng, xuề xòa
Nhưng anh yêu em, đó là sự thật
Có thể rằng anh nhiều khi nổi giận
Lỡ thốt đôi lời làm em đắng cay
Hòa giải không thành, đành đoạn chia tay
Anh gục đầu, nát lòng trai thương vợ
Suýt gầm lên khi tòa giơ búa gõ
Chợt hiểu em là đã nhớ người ta
Em quay lưng, theo mối tình xa hoa
Kiệu vàng, ngựa ô, chuông ru, dinh mộng
Trút bỏ đời thường, lo toan, ước vọng
Hãnh diện bên chồng áo mão, cân đai
Chẳng hành trang, bỏ dang dở đời trai
Anh tìm đến chốn cao vời, sâu thẳm
Gõ mõ suy tư, tụng kinh nghiền ngẫm
Về những vui buồn sướng khổ nhân gian
Anh thiền tu chẳng mong đến Niết Bàn
Chỉ cố đắc, đạt đến duyên kỳ ngộ
Siêu thoát tâm linh, quay về che chở
Bởi lòng anh còn nặng nợ yêu em
Phù hộ cho em mãi vui sống êm đềm
Quên vĩnh viễn một gia đình ly dị
Để em được là vợ hiền chung thủy
Thỏa nguyện bên chồng xứng đáng đấng phu quân
Một mai kia trong viên mãn số phần
Vợ chồng ngao du, vãng lai thăm thú
Em sẽ thấy ở thâm sơn cùng cốc
Giữa vắng tờ một tọa đá rêu phong
Em khanh khách cười và nói ghẹo chồng:
-Giống anh lắm, nó giống anh lắm đấy
Cũng tóc cũng râu cũng mỉm cười đưa đẩy
Chỉ tội lùi xùi, không rạng rỡ như anh!
Chồng em vui: -Hình như nó thất tình
Ghen với anh vì có em tuyệt mỹ
Thèm làm người nên đá buồn em nhỉ?
Thôi, chúng mình thắp cho nó nén nhang!
Em có biết đâu, anh đã bỏ đường trần
Ngồi hài lòng nhìn đôi tình hạnh phúc
Anh đã đạt được điều anh mong ước
Khiến em về đây, miền viễn xứ, chào anh
Em thắp nén nhang cho pho đá hiền lành
Cũng là lúc anh thì thầm vĩnh biệt
Ly dị ngày xưa riêng tình em cạn kiệt
Tình anh còn da diết đến hôm nay
Lặng lẽ bên em xua tan hết vò dày
Dù vẫn biết xưa em từng lén lút
Không cưỡng nổi con tim si gào thét
Rũ rượi khẩn cầu tha thiết của tình chen
Đã là người, ai không muốn ấm êm
Nhưng tình yêu cứ mê vào trắc trở
Mấy ai biết cõi đời còn thương nhớ
Còn nồng nàn bởi còn có vị tha?
Kể từ nay, thôi nhé, mình chia xa
Em ở lại với trăm năm thế tục
Anh ly dị, lần này anh hạnh phúc
Hóa một vì sao sáng nhất giữa An Nhiên...
Cho những cuộc tình tan vỡ
ngước nhìn lên!
Trần Hạnh Thu
Lòng nặng trĩu biết tới ngày ly dị
Em đã ký và anh cũng ký
Bản án tử hình cho song hỷ nát tan
Anh sững sờ trước ca thán, than van
Moi móc đủ điều, khăng khăng đòi ly biệt
Anh nín lặng nhận những lời đay nghiến
Như tội đồ cam chịu trước phán tòa
Có thể anh khờ, sống vụng, xuề xòa
Nhưng anh yêu em, đó là sự thật
Có thể rằng anh nhiều khi nổi giận
Lỡ thốt đôi lời làm em đắng cay
Hòa giải không thành, đành đoạn chia tay
Anh gục đầu, nát lòng trai thương vợ
Suýt gầm lên khi tòa giơ búa gõ
Chợt hiểu em là đã nhớ người ta
Em quay lưng, theo mối tình xa hoa
Kiệu vàng, ngựa ô, chuông ru, dinh mộng
Trút bỏ đời thường, lo toan, ước vọng
Hãnh diện bên chồng áo mão, cân đai
Chẳng hành trang, bỏ dang dở đời trai
Anh tìm đến chốn cao vời, sâu thẳm
Gõ mõ suy tư, tụng kinh nghiền ngẫm
Về những vui buồn sướng khổ nhân gian
Anh thiền tu chẳng mong đến Niết Bàn
Chỉ cố đắc, đạt đến duyên kỳ ngộ
Siêu thoát tâm linh, quay về che chở
Bởi lòng anh còn nặng nợ yêu em
Phù hộ cho em mãi vui sống êm đềm
Quên vĩnh viễn một gia đình ly dị
Để em được là vợ hiền chung thủy
Thỏa nguyện bên chồng xứng đáng đấng phu quân
Một mai kia trong viên mãn số phần
Vợ chồng ngao du, vãng lai thăm thú
Em sẽ thấy ở thâm sơn cùng cốc
Giữa vắng tờ một tọa đá rêu phong
Em khanh khách cười và nói ghẹo chồng:
-Giống anh lắm, nó giống anh lắm đấy
Cũng tóc cũng râu cũng mỉm cười đưa đẩy
Chỉ tội lùi xùi, không rạng rỡ như anh!
Chồng em vui: -Hình như nó thất tình
Ghen với anh vì có em tuyệt mỹ
Thèm làm người nên đá buồn em nhỉ?
Thôi, chúng mình thắp cho nó nén nhang!
Em có biết đâu, anh đã bỏ đường trần
Ngồi hài lòng nhìn đôi tình hạnh phúc
Anh đã đạt được điều anh mong ước
Khiến em về đây, miền viễn xứ, chào anh
Em thắp nén nhang cho pho đá hiền lành
Cũng là lúc anh thì thầm vĩnh biệt
Ly dị ngày xưa riêng tình em cạn kiệt
Tình anh còn da diết đến hôm nay
Lặng lẽ bên em xua tan hết vò dày
Dù vẫn biết xưa em từng lén lút
Không cưỡng nổi con tim si gào thét
Rũ rượi khẩn cầu tha thiết của tình chen
Đã là người, ai không muốn ấm êm
Nhưng tình yêu cứ mê vào trắc trở
Mấy ai biết cõi đời còn thương nhớ
Còn nồng nàn bởi còn có vị tha?
Kể từ nay, thôi nhé, mình chia xa
Em ở lại với trăm năm thế tục
Anh ly dị, lần này anh hạnh phúc
Hóa một vì sao sáng nhất giữa An Nhiên...
Cho những cuộc tình tan vỡ
ngước nhìn lên!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét