CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ 6
(ĐC sưu tầm trên NET)
10 vụ bạo loạn thảm khốc nhất lịch sử bóng đá thế giới
74 người chết, 1.000 người bị thương - con số
được tờ New York Times ghi nhận trong vụ bạo loạn kinh khủng ở Ai Cập.
Trong lịch sử làng túc cầu còn ghi nhận những vụ bạo động thảm khốc đến
khó tin.
Một đám cháy to xảy ra trên khán đài trong vụ bạo loạn kinh khủng ở Ai Cập hôm 1/2 vừa qua |
Nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến tình
cảnh hỗn loạn trên sân cỏ ở Ai Cập xảy ra hôm 1/2. Tuy nhiên, đây không
phải là vụ bạo loạn thảm khốc duy nhất... Cùng điểm lại 10 thảm họa đẫm
máu của môn thể thao Vua.
1. Peru, ngày 23/5/1964
Trận
đấu giữa Peru và Argentina diễn ra trên sân vận động quốc gia thành phố
Lima đã trở thành "mồ chôn" của 320 người, bên cạnh đó còn 1.000 nạn
nhân bị thương. Tính đến thời điểm này vụ bạo loạn này được coi là thảm
khốc và có số người thiệt mạng nhiều nhất trong lịch sử.
Nhiều vụ bạo loạn ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách đã để lại hậu quả đáng tiếc |
2. Ghana, ngày 10/5/2001
Ngày
10/5/2001 có thể nói là một ngày buồn và đáng quên nhất tại Ghana. Một
cuộc ẩu đả đã diễn ra, người thì cố gắng thoát khỏi hiện trường, kẻ lại
chen lấn vào tạo ra một vụ giẫm đạp đẫm máu, cướp đi sinh mạng của hơn
120 người.
3. Anh, ngày 15/4/1989
Từ
lâu đám hooligan ở xứ sương mù nổi tiếng về độ hung hãn và không ít lần
làm thiệt hại cả về người lẫn của trên sân cỏ. Trong trận bán kết cúp
FA giữa Liverpool và Nottingham Forest, đã có 96 CĐV của The Kop mất
mạng.
Ngoài chuyện xô xát, chen lấn xô đẩy cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải chết thảm |
4. Guatemala, ngày 16/10/1996
Theo
ghi nhận có ít nhất 78 người thiệt mạng và 180 người bị thương trước
trận đấu vòng loại World Cup giữa Guatemala và Costa Rica.
5. Scotland, 2/1/1971
CĐV của hai đội Ranger và Celtic đã xảy ra bất đồng và khiến 66 người chết tại chỗ cùng hàng trăm nạn nhân khác bị thương.
Không ít CĐV phải bỏ mạng |
6. Anh, ngày 11/5/1985
Việc
đốt lửa, ném pháo sáng không phải là chuyện hiếm trên các khán đài, và
trận đấu giữa Bradford - Licoln City đã lĩnh đủ hậu quả của hành động
nguy hiểm này. 56 người chết khi một vụ cháy lớn xảy ra.
7. Ai Cập, ngày 17/2/1974
Việc
hơn 80.000 người chen lấn, xô đẩy để có suất trong sân vận động chỉ có
40.000 chỗ ngồi đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đến lực
lượng an ninh cũng phải bó tay. 48 người bị dẫm đập chết ngay tại chỗ,
47 người bị thương chính là hậu quả đáng tiếc trong sự việc này.
8.Nam Phi, ngày 11/4/2001
Ngoài
việc CĐV quá khích, gây hấn trên sân cỏ thì việc chen lấn, xô đẩy cũng
là nguyên nhân dẫn đến những cái chết không đáng có. Trận đấu giữa
Orlando Pirates và Kaizer Chiefs trong khuôn khổ giải VĐQG Nam Phi là
một ví dụ điển hình. 47 người đã thiệt mạng trong hôm 11/4/2001.
Một tình cảnh hỗn loạn trên sân vận động, người hâm mộ tràn hết xuống sân |
9. Nam Phi, ngày 13/1/1991
Trận
đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs thật sự đã trở thành kỷ niệm
buồn trong lòng người hâm mộ khi có 40 người chết do dẫm đạp lên nhau.
10. Bỉ, ngày 19/5/1985
Một
bức tường ngăn giữa hai đội tại SVĐ Heysel đã bị sập khiến 39 cổ động
viên thiệt mạng trong trận chung kết Cup Châu Âu giữa Liverpool và
Juventus tại SVĐ Heysel.
Nhiều CĐV hung hãn chống lại cả lực lượng an ninh |
Theo Infonet.vn
Thứ sáu, 4/7/2014 18:07 GMT+7
Nỗi đau người ở lại vụ ám sát Escobar
Vì đá phản lưới nhà tại World Cup 1994, trung vệ tuyển Colombia bị bắn chết chỉ 10 ngày trước đám cưới.
Cựu cầu thủ xấu số Andres Escoba. Ảnh: Chinadaily.
|
Ngày 2/7/1994, cả thế giới bóng đá rúng động khi tuyển thủ Colombia
Andres Escobar bị bắn chết tại quê nhà Medelin chỉ vài ngày sau khi anh
trở về từ World Cup tại Mỹ. Ngôi sao 27 tuổi ra đi mãi mãi bởi những
phát súng oan nghiệt chỉ vì anh đá phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2.
Colombia bất ngờ bị loại ở vòng bảng dù trước đó được nhận định là một
đội có khả năng vô địch. Cả thị trấn Medelin - nơi được coi là thủ đô
chết chóc thời đó khi trung bình một ngày có 14 người bị giết hại - cũng
bị sốc trước vụ ám sát Escobar.
Trung vệ tài năng về bên kia thế giới chỉ 10 ngày trước hôn lễ với bạn
gái lâu năm Pamela Cascardo. Giấc mơ sang Italy thi đấu để xây dựng một
tổ ấm bình yên của Escobar cũng bỏ dở. "Cơ thể tôi như bị xé ra trăm
mảnh. Một ngày trước bạn vẫn còn có tình yêu của cả cuộc đời, một kế
hoạch kết hôn rồi có con thế mà khi tỉnh dậy, tất cả đều tan biến. Với
tôi lúc đó cuộc sống không còn giá trị gì nữa", Pamela nhớ lại.
Nhiều năm sau bi kịch, vợ sắp cưới của Escobar vẫn nhớ như in ngày định
mệnh khi cô vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất. "Họ chỉ trích
anh ấy trên radio nhưng Andres vẫn muốn đối mặt với tất cả. Anh ấy nói
rằng không muốn trốn tránh vì không làm gì sai. Khi ra đón ở sân bay,
tôi thấy anh rất vui vẻ vì được trở về nhà. Andres đã từ chối kỳ nghỉ ở
Mỹ với họ hàng cũng như công việc bình luận viên World Cup ở đó. Chưa
khi nào tôi thấy anh giận dữ và mọi người cũng có vẻ hồi hộp đón anh ấy
trở về, hoàn toàn không có dấu hiệu của bạo lực. Ngày hôm đó, Andres
đang ở tầng dưới, vừa thực hiện xong một buổi phỏng vấn và muốn đi ra
ngoài với bạn bè. Tôi hơi mệt nên không đi cùng. Khoảng 3h sáng, một cú
điện thoại gọi đến và nhìn vẻ mặt của mẹ, tôi biết điều khủng khiếp ấy
đã xảy ra. Thị trấn này nổi tiếng bạo lực nhưng tôi chưa có người thân
nào thiệt mạng nên khi biết tin Andres bị bắn tôi thực sự sốc", nữ nha
sĩ nghẹn ngào kể lại khi được phỏng vấn năm 1998.
CĐV Colombia vẫn mang theo hình ảnh Escobar tới sân cổ vũ đội bóng. Ảnh: EPA.
|
Pamela định rời khỏi Colombia mãi mãi nhưng cô đã chọn cách ở lại và
vượt qua nỗi đau: "Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao một người tốt như
anh ấy lại kết thúc cuộc đời trong bi kịch như thế. Andres là một người
đáng yêu, ngọt ngào và lạc quan. Anh ấy vượt qua việc thất bại tốt hơn
cả tôi. Chúng tôi đã có 5 năm tuyệt vời và anh ấy là người đàn ông tôi
muốn gắn bó cả cuộc đời mình. Điều anh ấy để lại cho tôi chính là việc
luôn hướng về những điều tích cực dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất và
tôi đang cố gắng làm như vậy".
Sau khi chồng sắp cưới qua đời, Pamela không xem bóng đá nữa, thậm chí
cả trên TV. Nơi Andres Escoba yên nghỉ ở gần căn hộ của cô nhưng cô cũng
không đủ dũng cảm để tới thăm viếng vì quá đau lòng.
20 năm qua đi, nỗi đau trong lòng fan Colombia cũng vơi đi nhiều và nền
bóng đá tại xứ sở của những lễ hội cũng hồi sinh mạnh mẽ, trình làng
một thế hệ vàng mới tại World Cup năm nay. Tối nay, Colombia sẽ đối mặt
với đội chủ nhà Brazil tại tứ kết. Hành trang mang theo tới sân của các
CĐV nam Mỹ không thể thiếu tấm ảnh của trung vệ xấu số. Với họ, Andres
Escobar là một người hùng, là biểu tượng của hòa bình chứ không phải là
dấu vết của một thời đen tối khi bóng đá bị thao túng bởi bạo lực và ma
túy.
Hoàng Trang
10 thảm họa máy bay trong làng thể thao
Vụ tai nạn làm chết 36 thành viên đội
khúc côn cầu sân băng Lokomotiv Yaroslavl vừa qua thêm một lần nữa gieo
tang thương cho làng thể thao thế giới - vốn đã chứng kiến không ít bi
kịch từ những chuyến bay.
> 36 thành viên đội khúc côn cầu chết thảm ở Nga
> 36 thành viên đội khúc côn cầu chết thảm ở Nga
Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến cái chết của các thành viên đội bóng Torino A.C. năm 1949. |
Đội bóng đá Alianza Lima, Peru, năm 1987
Bi kịch xảy ra ngày 8/12/1987, khi chiếc máy bay mang
số hiệu F27-400M của Hải quân Peru chuyển chở đội bóng Alianza Lima rơi
xuống Thái Bình Dương khi cách điểm hạ cánh chừng 6 dặm. Ngoại trừ viên
phi công duy nhất sống sót, toàn bộ 43 hành khách còn lại trên chuyến
bay gồm cầu thủ, ban huấn luyện, ban lãnh đạo, hoạt náo viên cũng như
phi hành đoàn đều tử nạn.
Lúc đó, Alianza Lima đang trên đường trở về sau một trận đấu ở giải vô địch quốc gia.
Sau khi tai nạn xảy ra, Hải quân Peru đã không tổ chức
họp báo, không công bố các kết quả điều tra của họ cũng như cấm các
cuộc điều tra độc lập. Thông tin chung chung đưa ra lúc đó là do sự
xuống cấp của hệ thống máy móc trong máy bay, và Hải quân luôn tìm cách
che giấu sự thật để giữ thể diện. Mãi đến năm 2006, kết luận điều tra
chính thức mới được đưa ra ánh sáng. Theo đó, bên cạnh sự xuống cấp của
hệ thống máy móc, nguyên nhân còn bởi sự thiếu kinh nghiệm của viên phi
công trong các chuyến bay đêm. Anh ta đã nhầm lẫn trong lúc thực hiện
các thao tác trong tình trạng khẩn cấp.
Alianza mất phần lớn những cầu thủ trụ cột trong đội
hình, nhưng Liên đoàn bóng đá Peru khi đó vẫn không cho mùa giải kết
thúc sớm. Trong những trận đấu cuối mùa giải, Alianza phải thi đấu với
những cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ, một số cầu thủ đi mượn từ một
câu lạc bộ ở Chile và những tình nguyện viên - vốn là những cầu thủ đã
treo giầy.
Đội quyền anh nghiệp dư Mỹ, năm 1980
Chếc máy bay mang số hiệu 007 của hãng hàng không Ba
Lan đã gặp tai nạn tại Warsaw (Ba Lan) ngày 14/3/1980, do trục trặc kỹ
thuật trong lúc phi hành đoàn đang cho máy bay bay vòng quanh chờ lệnh
hạ cánh. Toàn bộ 87 hành khách đều thiệt mạng, trong đó có nhiều thành
viên đội tuyển quyền anh nghiệp dư Mỹ. Họ đang trên đường đến Ba Lan để
thi đấu với các đối thủ nước chủ nhà và Nga.
Chiếc máy bay 007 cất cánh từ New York lúc 21h18, và
sau 9 tiếng đã đến điểm hạ cánh, khoảng 11h13 giờ địa phương. Khoảng một
phút trước khi hạ cánh, phi hành đoàn thông báo đèn ở cần hạ cánh không
sáng. Và xin được bay vòng quanh để các kỹ sư kiểm tra xác định nguyên
nhân là do cháy cầu thì, đèn tín hiệu hỏng hay thực sự là do thiết bị hạ
cánh hỏng. Tuy nhiên, chỉ 9 giây sau cuộc hội thoại cuối cùng chiếc máy
bay đột nhiên bổ nhào xuống đất. Sau khoảng 26 giây nó đâm vào một gốc
cây và bốc cháy.
Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất là Johnny “Bump City” Bumphus - đã đạt điểm lọt vào đội Olympic của Mỹ.
Đội bóng rổ University of Evansville, năm 1977
Ngày 13/12/1977, chiếc máy bay DC-3 chở đội University
of Evansville đã đâm xuống một cánh đồng gần sân bay Evansville. Toàn
bộ 29 hành khách, trong đó có 14 thành viên đội bóng, đều tử nạn. Một
cầu thủ không thể tham dự trận đấu, nên không có mặt trên chuyến bay.
Nhưng không lâu sau đó anh cũng ra đi vì một tai nạn xe hơi.
Chiếc DC-3 chở University of Evansville đến Nashville
(Tennessee) để thi đấu với đội Middle Tennessee University. Nó gặp nạn
chỉ khoảng 90 giây sau khi cất cánh khỏi sân bay Evansville, trong điều
kiện thời tiết xấu có mua và sương mù. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là sự
mất cân bằng trọng lượng và thất bại của phi hành đoàn trong việc mở
khóa an toàn bên ngoài.
Đội bóng Cal Poly, năm 1960
Vụ việc xảy ra ngày 29/10/1960 khi chiếc C-46 chở đội
California Polytechnic State University gặp nạn sau khi cất cánh khỏi
sân bay Toledo Express Airport ở Toledo, Ohio. Chiếc máy bay được sử
dụng từ Thế chiến thứ II gẫy làm đôi và bốc cháy. 22 trong 48 hành khách
tử nạn, trong đó có 16 cầu thủ.
Kết luận điều tra cho thấy chiếc máy bay đã chở quá
trọng tải. Điều kiện thời tiết xấu cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn,
khi tầm nhìn lúc đó bằng không (sau vụ tai nạn này giới chức đã đưa ra
những quy định mới về tầm nhìn cũng như trọng tải cho phép khi cất
cánh).
Sau khi bi kịch kể trên ban lãnh đạo California
Polytechnic State University đã hủy ba trận đấu cuối cùng của họ ở mùa
giải 1960. Cựu sinh viên Cal Poly và huấn luyện viên John Madden của NFL
Hall of Fame kể từ đó sợ đi máy bay. Madden từng thi đấu cho đội
California Polytechnic State University trong khoảng thời gian
1957-1958. Trong lúc tai nạn xảy ra, ông đang tập huấn ở gần Allan
Hancock Junior College. Trong số những nạn nhân, có nhiều người là bạn
bè của ông.
Cũng kể từ sau vụ tai nạn, mãi cho đến năm 1969 Cal Poly mới lại thi đấu ở bên ngoài lãnh thổ California.
Đội bóng Wichita State, năm 1970
Thứ Sáu, ngày 2/10/1970, chiếc máy bay Martin 4-0-4
chở đội Wichita State University đã đâm vào một ngọn núi khi ở cách
Silver Plume (Colorado) khaongr 8 dặm về phía Tây. 29 người, trong số 36
hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, đã tử nạn tại chỗ và hai
người khác chết sau đó vì chấn thương nặng. Đây là một trong hai máy bay
chờ đội Wichita State University đến Logan (Utah) để tham dự trận đấu
với Utah State University.
Cặp máy bay này được gọi là "Vàng" và "Đen" theo mầu
áo của đội bóng. Chiếc "Vàng", bị tai nạn, chở những cầu thủ được thi
đấu chính thức, các huấn luyện viên và đội cổ động viên, trong khi chiếc
"Đen" chở những cầu thủ dự bị và một số cổ động viên khác.
Trận đấu đương nhiên bị hủy. Đội Utah State đã tổ chức
một lễ tưởng niệm các nạn nhân ở chính sân vận động dự kiến diễn ra
trận đấu. Một vòng hoa được đặt ở vạch 50-yard.
Trong khi đó, sau khi tăng cường cầu thủ mới cho phần
còn lại của đội bóng, Wichita đã thi đấu tiếp tục những trận còn lại của
mùa giải 1970. Tuy nhiên, Wichita State đã ngừng hoạt động sau mùa giải
1986. Trường Đại học đã cho xây dựng một khu tưởng niệm về sự kiện đau
lòng này, được gọi là Memorial ’70. Mỗi năm, cứ vào 9h sáng ngày 2/10,
tại đây lại diễn ra một buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân.
Đội bóng Torino A.C, năm 1949
Thứ Tư ngày 1/5/1949, một thảm họa hàng không đã cướp
đi sinh mạng của phần lớn thành viên đội Torino A.C, vốn được mệnh danh
là Il Grande Torino. Chiếc máy bay Fiat G212CP đã đâm vào ngọn đồi
Superga, gần Turin, làm chết toàn bộ 31 hành khách - trong đó có 18 cầu
thủ, các quan chức đội bóng cũng như phóng viên đi theo đội và phi hành
đoàn.
Thời tiết không tốt, tầm nhìn hạn chế và hệ thống thông tin nghèo nàn là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng.
Tấn bi kịch đã làm chấn động làng thể thao Italy, bởi
lúc đó Torino là một đội bóng huyền thoại. Họ là đội giành chức vô địch
Serie A cuối cùng - trước khi giải đấu bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ
II, và liên tiếp vô địch bốn lần kể từ khi giải đấu trở lại năm 1946.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, Torino A.C. đang dẫn đầu
Serie A khi mùa giải còn bốn trận. Trong những trận đấu còn lại với
Genoa, Palermo, Sampdoria và Fiorentina, đội bóng đã buộc phải tung ra
sân đội hình toàn gương mặt trẻ. Và để tôn trọng và chia sẽ những mất
mát của Torino A.C, những đối thủ của họ cũng chỉ sử dụng các cầu thủ
trẻ để thi đấu.
Vụ tai nạn cũng làm suy yếu đội tuyển quốc gia Italy
lúc đó, bởi trong đội hình của họ có đến 10 cầu thủ Torino. Bản thân
Torino cũng mất một thời gian dài mới tìm lại được chức vô địch, vào năm
1976. Duy nhất cầu thủ trong đội Torino năm đó không chết là Sauro
Tomà, bởi anh phải sang Bồ Đào Nha điều trị chấn thương.
Đội bóng MU, năm 1958
Vụ tai nạn ở Munich, làm mất đi nhiều thành viên của đội MU. |
Một ngày sau khi cầm hòa Sao Đỏ
Belgrad 3-3 tại Nam Tư để lọt vào bán kết cúp C1, ngày 6/2/1958 các
thành viên của MU hồ hởi trên chuyến bay trở về Anh. Họ không biết rằng
thảm họa đang chờ ở phía trước.
Trên đường trở về từ Belgrad, chiếc máy bay mang số
hiệu 609 của British European Airlines phải dừng ở Munich để nạp nhiên
liệu. Tuy nhiên, tuyết rơi quá dày nên sau hai lần lấy đà, chiếc 609 vẫn
không thể cất cánh. Đến 15 giờ 4 phút, phi hành đoàn quyết định thử lần
thứ ba và tưởng như thành công khi đạt đến vận tốc 217km/h. Nhưng đến
cuối đường băng, bánh xe sục vào lớp tuyết nhão khiến tốc độ đột ngột
giảm xuống còn 194 km/h làm máy bay đổi hướng đâm qua hàng rào sân bay,
cánh trái quệt vào một ngôi nhà, thân máy bay lao thẳng vào một ngôi nhà
khác, gãy gục trước khi bốc cháy.
Trong số 44 hành khách, 21 người chết ngay tại chỗ,
trong đó có 7 cầu thủ MU gồm: Roger Byrne - đội trưởng và hậu vệ hay
nhất nước Anh thời đó, tiền đạo Tommy Taylor, các tiền vệ Eddie Colman,
Mark Jones, Geoff Bent, tiền đạo David Pegg và Liam "Billy" Whelan. Sau
15 ngày đấu tranh với tử thần, các bác sỹ đã thất bại trong việc cứu
sống Duncan Edwards - vốn được đánh giá là tiền đạo cánh hay nhất nước
Anh thời đó.
Tuy nhiên, linh hồn của đội bóng - HLV Matt Busby - đã
không chịu đầu hàng số phận. Sau 63 ngày chiến đấu với bệnh tật, có đến
hai lần cha cố đã đến làm lễ xưng tội, nhà cầm quân huyền thoại đã ở
lại với trần thế. Tháng 4/1958, khi chống nạng tập tễnh rời bệnh viện ở
Munich, ông tuyên bố: "Tôi cần 10 năm để xây dựng một đội bóng có thể vô
địch châu Âu". Từ số ít những cầu thủ còn lại của "Busby Babes", ông đã
tạo nên một đội bóng hùng mạnh. Và đúng 10 năm sau, ngày 29/5/1968, MU
giành chiến thắng 4-1 trong trận chung kết trên sân Wembley trước
Benfica Lisbon sau hai hiệp phụ để đăng quang tại C1.
Đội trượt băng nghệ thuật Mỹ, năm 1961
Ngày 15/2/1961, chiếc máy bay Sabena Flight 548 chở
khách New York đến Brussels (Bỉ) đã gặp nạn trong lúc hạ cánh. Toàn bộ
72 người trên máy bay, một người ở dưới mặt đất, đã tử nạn. Trong số đó
có 18 vận động viên đội trượt băng nghệ thuật Mỹ cũng như 16 thành viên
gia đình của họ, các huấn luyện viên và ban lãnh đạo. Họ đang trên đường
đến Prague (Tiệp Khắc cũ) để tham dự giải Vô địch thế giới năm 1961.
Hoàn toàn không có dấu hiệu nào báo hiệu xảy ra vụ tại
nạn. Khi đến sân bay Brussels, phi hành đoàn được yêu cầu bay vòng
quanh để chờ một chiếc máy bay nhỏ rời khỏi đường băng. Sau đó, theo các
nhân chứng kể lại, chiếc máy bay lấy độ cao rồi đột ngột đâm sầm xuống
một cánh đồng gần đó. Toàn bộ hành khách thiệt mạng. Một nông dân đang
làm việc cũng chết oan, trong khi một người khác bị thương vì những mảnh
vỡ của máy bay bắn vào.
Giải vô địch thế giới năm đó buộc phải hủy. Từ Nhà
Trắng, đương kim tổng thổng Mỹ John F. Kennedy bảy tỏ sự bàng hoàng. Một
trong những nạn nhân - vận động viên Dudley Richards - là bạn của ông.
Đội tuyển quốc gia Zambia, năm 1993
Bi kịch xảy đến với đội tuyển bóng đá nam Zambia khi
họ trên đường đến Senegal dự vòng loại World Cup 1994, trên một chiếc
máy bay quân đội. Đó là tối muộn ngày 27/4/1993.
Toàn bộ 30 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng,
trong đó có 18 cầu thủ cũng như huấn luyện viên trưởng. Hai cầu thủ khác
của đội tuyển do thi đấu ở nước ngoài nên đi chuyến bay khác và may mắn
thoát nạn.
Đã có những điềm báo không tốt xảy ra trước khi máy
bay gặp nạn. Trên hành trình từ Zambia đến Senegal, nó đã phải dừng lại
ba lần. Lần đầu ở Congo, do những vấn đề về động cơ. Lần thứ hai, chiếc
máy bay lại buộc phải hạ cánh xuống Libreville (Gabon) do một trong các
động cơ bị cháy và không thể hoạt động. Phi công sau đó đã bắt động cơ
bị hỏng, khiến máy bay mất hết trọng lực khi rời sân bay Libreville.
Chiếc máy bay sau đó rơi từ trên trời xuống biển.
Một đội tuyển mới nhanh chóng được thành lập để thay
thế, và nhận nhiệm vụ khó khăn đưa đội tuyển vượt qua vòng loại World
Cup và thi đấu ở giải vô địch các quốc gia châu Phi vài tháng sau. Bất
ngờ xảy ra khi tại giải đấu này, Zambia vào đến chung kết, và chỉ chịu
thua Nigeri.
Đội bóng bầu dục Old Christians của Uruguay, năm 1972
Thứ Sáu ngày 13/10, chiếc máy bay 571 của Không lực
Uruguay nhận nhiệm vụ chở 45 hành khách, trong đó có đội bóng bầu dục
Old Christians, gia đình cũng như các quan chức của đội đã gặp nạn ở núi
Andes.
Chuyến bay định mệnh hôm đó đưa đội Old Christians từ
Montevideo (Uruguay) đến Santiago (Chile) để thi đấu. Do thời tiết xấu
và hạn chế của máy bay, chiếc 571 đã không thể bay vượt qua ngọn Andres
và buộc phải "đi xuyên" giữa những ngọn núi. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã
đánh giá sai vị trí dẫn đến tai nạn thảm thương. 29 người đã tử nạn,
trong khi 16 người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Vụ tai nạn sau đó được viết thành truyện mang tên "Alive" và năm 1993 được dựng thành phim với cùng tựa đề.
Doãn Mạnh
(Từ vnexpress.net)
Nhận xét
Đăng nhận xét