CÂU CHUYÊN TÌNH BÁO 55

(ĐC sưu tầm tên NET)

Operation Finale: Săn lùng đao phủ Eichmann (1)

VietnamDefence - Khét tiếng về những chiến dịch báo thù bọn tội phạm phát xít và khủng bố Arab, vào năm 1962, cơ quan tình báo Mossad đã tổ chức một điệp vụ ngoạn mục bắt sống Adolf Eichmann, kẻ thừa hành chủ yếu của “Giải pháp cuối cùng”, “kiến trúc sư diệt chủng người Do Thái”, đưa về Jerusalem xét xử và buộc hắn đền tội.
Phiên tòa xét xử Adolf Eichmann (AP)

Đêm 31/5 rạng sáng 1/6/1962, vào lúc 23 giờ 58, tại nhà tù Ramla của Israel, theo bản án của tòa, tội phạm chiến tranh phát xít Đức Otto Adolf Eichmann, kẻ chịu trách nhiệm về “giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái” ở đế chế Đức phát xít, đã bị hành quyết. Trung tá SS Adolf Eichmann là kẻ cầm đầu Phòng 4 IV D4, Tổng cục An ninh đế chế của phát xít Đức, được thành lập chuyên để thực hiện “giải pháp cuối cùng” và là kẻ trực tiếp tổ chức cuộc diệt chủng người Do Thái ở châu Âu (Holocaust) tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái.

Năm 1949, không lâu sau khi thành lập Nhà nước Do Thái, tình báo Israel đã bắt đầu truy lùng và thủ tiêu các tội phạm chiến tranh phát xít đang lẩn trốn sự báo thù của công lý. Các vụ thủ tiêu do tình báo Israel tiến hành luôn được giữ bí mật nghiêm ngặt và có lẽ khó được công khai vì đây là chuyện cực kỳ khó chịu và nhạy cảm đối với chủ quyền các nước mà tình báo Israel tiến hành các điệp vụ thủ tiêu bí mật. Riêng chỉ có vụ săn lùng Eichmann là được cả thế giới biết đến vì Israel muốn cho thế giới thấy rằng, dù thời gian qua đi, họ vẫn quyết xét xử Eichmann và bắt hắn đền tội vì những tội ác mà hắn đã gây ra.

Cuộc săn đuổi
Các hành động trừng trị hàng loạt các tội phạm chiến tranh phát xít bắt đầu ngay sau sự sụp đổ của nước Đức phát xít. Trên khắp châu Âu diễn ra các phiên tòa xét xử những tên quốc xã. Để trốn tránh sự báo thù, Eichmann đã tìm mọi cách để xóa sạch dấu vết. Nhưng ngay vào cuối năm 1945, y đã bị tình báo quân sự Mỹ bắt giữ và tống vào trại tù binh quốc xã ở Bavaria.
Eichmann không thể che giấu lai lịch SS vì giống như mọi thành viên SS, hắn cũng hình xăm một chữ cái chỉ nhóm máu ở dưới nách trá,. Vì thế, để đánh lừa các điều tra viên, hắn bịa ra cái tên giả Otto Eckmann - trung úy sư đoàn kỵ binh thiết giáp SS số 22, từng chiến đấu ở mặt trận phía đông.

Hộ chiếu giả của Eichmann mang tên Ricardo Klement (Natacha Pisarenko / AP)

Sau khi biết nội dung những lời khai của sĩ quan SS Dieter Wisliceny (bị treo cổ vào năm 1948), một thuộc cấp của Eichmann, tại phiên tòa Nuremberg năm 1946, Eichmann quyết định lập tức chạy trốn. Với một cái tên giả, y đã ẩn trốn ở gần Bremen và làm công nhân nông nghiệp tại một trang trại.

Được sự tiếp tay của tổ chức bí mật ODESSA (hội ái hữu của các cựu thành viên SS), vào năm 1948, năm 1948, y đã nộp đơn xin nhập cư vào Tổng lãnh sự quán Argentina ở Genoa và được chấp nhận nhập cảnh vào Argentina.

Đầu năm 1950, Eichmann vượt biên giới Áo-Italia ở khu vực dãy núi Alps và đến được Genoa. Tại văn phòng đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế ở đây, tu sĩ dòng Phan Sinh Eduardo Demoter đã gặp và trao cho hắn tấm hộ chiếu tị nạn Nansen giả mang tên Ricardo Klement. Eduardo Demoter, người gốc Hungaria, cha bề trên của Nhà thờ Thánh Anthony ở Genoa, trợ thủ gần gũi của giám mục Công giáo Alois (Luigi) Hudal, kẻ đầu trò tổ chức đường dây đưa bọn quốc xã chạy trốn khỏi châu Âu.

Thời đó, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế nhiều khi lại hậu thuẫn cho những tên quốc xã chạy trốn đang bị cơ quan an ninh nhiều nước truy lùng trốn bất hợp pháp sang Nam Mỹ và các nước Arab như Syria và Ai Cập.

Vào tháng 7/1950, Eichmann xuống tàu Giovanni C ở Buenos Aires và xin vào nhà máy Mercedes-Benz ở ở ngoại ô Buenos Aires làm nhân viên bán hàng. Gia đình hắn nhanh chóng sang đoàn tụ với hắn.

Sở dĩ bọn quốc xã chạy trốn dễ dàng có được nơi ẩn náu ở Argentina như thế là vì Eva Peron, đệ nhất phu nhân Argentina (1946-1952) đã cung cấp nơi ẩn náu và hộ chiếu Argentina cho chúng để đổi lấy những bảo vật của các gia đình Do Thái bị giết trong Holocaust.

Bắt sống tên đao phủ
Trung tá SS Adolf Eichmann khi ở đỉnh cao quyền lực (Daily Mail)

Manh mối đầu tiên về Eichmann là do một người Đức gốc Do Thái sống ở Buenos Aires là Lothar Hermann, chạy trốn sang Argentina vào năm 1938, sau cuộc tàn sát người Do Thái có tên Đêm pha lê (Đêm kính vỡ) ngày 9-10/11/1938, cung cấp. Con gái của Hermann là Sylvia có quen với một thanh niên Đức có trên Klaus.

Lothar Hermann theo dõi qua báo chí phiên tòa xét xử những tên phát xít cũ bắt đầu vào năm 1957 ở Frankfurt. Công tố viên chính tại phiên tòa là Fritz Bauer, Công tố viên trưởng bang Hessen. Tại tòa đã vang lên cái tên Adolf Eichmann. Qua một số tình tiết, Lothar Hermann bắt đầu đoán ra cha của bạn trai Klaus của con gái ông chính là Eichmann. Hermann viết thư cho công tố viên Bauer và được ông này gửi cho bản mô tả ngoại hình Eichmann, sau đóm với sự giúp đỡ Sylvia, ông khẳng định được mình đã đoán đúng.

Ngày 19/9/1957, tại Frankfur am Main, rabbi (thầy giảng Do Thái giáo) Lichtigfeld thông báo cho nhà ngoại giao Israel Speer rằng, ông có một thông tin quan trọng. Lichtigfeld đã tổ chức cho Speer cuộc gặp kín với Fritz Bauer. Trong cuộc gặp này, công tố viên Bauer đã chia xẻ những tin tức nhận được từ Lothar Hermann, kể cả địa chỉ của Eichmann là: Buenos Aires, 4261, phố Chacabuco, quận Olivos.

Thông tin về nơi ẩn náu của Eichmann đã được báo cáo với Isser Harel, Giám đốc Mossad. Harel lập tức gặp Thủ tướng Israel David Ben Gurion và được ông cho phép tổ chức điệp vụ mật danh “Operation Finale” đánh bắt tên tội phạm tại Argentina và đưa về Israel xét xử.

Trước tiên, Mossad phái sang Argentina 2 điệp viên làm nhiệm vụ theo dõi suốt ngày đêm đối với ngôi nhà số 4261 trên phố Chacabuco. Tuy nhiên, đánh hơi thấy có điều không ổn, Eichmann cấp tốc thay đổi chỗ ở để tìm cách thoát khỏi sự theo dõi nhưng vô hiệu.

Ngày 21/3/1960, các điệp viên Israel có được chứng cứ cuối cùng. Hôm đó, Ricardo Klement về nhà với một bó hoa và được vợ và các con hân hoan chào đón tại ngưỡng cửa - ngày 21/3 lại chính là ngày đám cưới bạc của Adolf Eichmann.
Ngay ngày hôm đó, các điệp viên báo về Trung ương tình báo Israel rằng, nhân viên của văn phòng đại diện Mercedes-Benz sống trên phố Garibaldi mang danh Ricardo Klement, công dân Argentina, chính là Adolf Eichmann.

Isser Harel lập tức hạ lệnh tổ chức đánh bắt tên tội phạm. Họ lập ra nhóm đánh bắt hỗn hợp gồm 30 điệp viên hành động lão luyện của Mossad và cơ quan an ninh Shin Bet và gồm cả đàn ông và đàn bà.

Công tác chuẩn bị bắt cóc Eichmann kéo dài hai tháng. Mossad đã lập ra tại một thành phố châu Âu một công ty du lịch giả để làm thủ tục giấy tờ cho các điệp viên hành động. Những người tham gia đánh bắt từng người một đến Argentina từ các nước khác nhau. Tại Argentina, người ta thuê các căn nhà mật và ô tô, đồng thời theo dõi sát sao suốt ngày đêm ngôi nhà trên phố Garibaldi. Isser Harel đến Argentina vào ngày 30/4/1960 để trực tiếp chỉ huy điệp vụ sắp tới.

Ngày 19/5, tại Buenos Aires, một máy bay của hãng hàng không Israel EL AL sẽ phải thực hiện chuyến bay chuyên cơ chở phái đoàn chính phủ Israel đến dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày độc lập của Argentina. Chính máy bay sẽ có nhiệm vụ đưa Eichmann về Israel.

Ngày 7/5, Isser Harel hạ lệnh sẵn sàng tối đa cho nhóm hành động. Ngày 11/5, các điệp viên hành động chiếm lĩnh các vị trí theo kế hoạch tác chiến để chờ Eichmann từ nơi làm việc trở về. Hai ô tô chở các điệp viên hành động đậu cách nhau 30 m.

Gần 8 giờ tối, Eichmann xuống xe buýt và khi hắn đến gần một ô tô thì có tiếng gọi: “Un momentito, señor!”. Trong tích tắc, các điệp viên Israel quật Eichmann xuống đất, tống lên ô tô, nhét giẻ vào mồm, trói tay chân và bị cảnh cáo nếu chống cự sẽ bị bắn chết. Eichmann được đưa đến một căn nhà mật và bị trói vào giường. Khi được gỡ bao trùm đầu, Eichmann nói: “Tôi lập tức hiểu ra các ông là người Israel...”.

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, người ta đã kiểm tra xem trên người Eichmann có hình xăm của bọn SS không, còn Eichmann đã khai ra số hiệu SS của hắn là 45326, số thẻ đảng viên đảng quốc xã là 889895. Trong khi chờ máy bay đến, trong vòng 9 ngày, Eichmann bị giữ tại nhà mật và liên tục bị thẩm vấn.

Bác sĩ gây mê Yonah Elian ngồi trên ô tô cùng với hai điệp viên khác là những người đã nhận dạng Adolf Eichmann, bắt trói và đưa về nhà mật. Elian được giao nhiệm vụ kiểm tra để chắc chắn Eichmann không giấu ống thuốc độc xianua giữa các kẽ răng và hắn đủ khỏe mạnh để ra tòa. Ngoài ra, nhiệm vụ chính của ông là nhanh chóng làm thủ thuật gây tê phức tạp làm sao để Eichmann vẫn hoàn toàn tỉnh táo và đi lại được, song không thể chạy trốn hay kêu cứu. Eichmann tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng hợp tác và còn viết một lá đơn để tác động tới thành phần tòa án tương lai có lợi hơn cho hắn.

Thông tin về việc bắt cóc Eichmann đã như tiếng sấm giữa trời quang đối với hàng ngàn tên quốc xã chạy trốn đang ẩn náu ở Nam Mỹ. Theo lời con trai Eichmann là Klaus, đó là do người Israel làm là điều không còn nghi ngờ.

Tổ chức của đám cựu binh SS ODESSA đã thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng để truy tìm và cứu thoát Eichmann. Bọn quốc xã lùng sục khắp Buenos Aires, phong tỏa các hải cảng, nhà ga, sân bay. Chúng có các kế hoạch bắt cóc đại sứ Israel và gây nổ đại sứ quán Israel ở Argentina. Nhưng không kế hoạch nào của chúng nhằm cứu thoát Eichmann được thực hiện.

Ngày 20/5, Eichmann bị chích ma túy và mặc đồ phi công Israel được đưa đến sân bay, sau khi trình cho biên phòng Argentina hộ chiếu mang tên Rafael Arnon và kết luận y tế: “Ngày 17/5/1960, bệnh nhân có tên này bị thương khi đi xe ô tô. Được xuất viện ngày 20/5. Bệnh nhân có thể đi được máy bay dưới sự theo dõi của bác sĩ”.

Tất cả các nhân viên hành động và Eichmann đều mặc đồ nhân viên hãng hàng không El Al. Lý do vỏ bọc của họ là bạn họ bị ốm và cần tiễn. Gã tù binh không hề kháng cự. Người ta chỉ cần Eichmann khi hắn còn sống. Giết hắn ở nước ngoài không cần xét xử và điều tra sẽ là quá đơn giản. Người ta cần cho cả thế giới thấy rằng, Eichmann bị xét xử về những tội ác hắn đã gây ra.

Hợp chất “gây tê Eichmann” đến nay vẫn được giữ bí mật. Người ta chỉ biết rằng, việc tiêm tĩnh mạch Eichmann được thực hiện bằng mũi kim to và tiêm mấy lần trong cả chặng bay, và vấn đề chính là không được để quá liều. Nếu không Adolf Eichmann có thể hôn mê, thì sẽ không thể tổ chức phiên tòa xét xử hắn. Eichmann đã bị “làm thiếp đi”, nhưng đồng thời vẫn “tỉnh”.

Operation Finale: Hồi kết của Adolf Eichmann (2)

VietnamDefence - Sau 15 năm trốn chạy, “kiến trúc sư diệt chủng người Do Thái” Adolf Eichmann bị xét xử và đền tội.
Điều tra
Trung tá SS Adolf Eichmann khi ở đỉnh cao quyền lực (Daily Mail)
Ngày 22/5/1960, máy bay hạ cánh ở Israel. Isser Harel vội vã đến dinh Thủ tướng báo cáo: “Tôi đã đưa về Adolf Eichmann”.

Giám đốc Mossadа Isser Harel duy trì liên lạc liên tục với ông Fritz Bauer, Công tố viên trưởng bang Hessen của Đức, người trước đó đã cung cấp tin về nơi tọa lạc của Eichmann. Người của Bauer đã từ Đức đến Israel và tham gia nhận dạng tên đao phủ.

Ngày 23/5/1960, Thủ tướng Israel Ben Gurion từ diễn đàn Quốc hội Israel (Knesset) đã tuyên bố rằng, bằng một điệp vụ của tình báo Israel, đã bắt được tên tội phạm chiến tranh quốc xã Adolf Eichmann, hắn đang ở Israel và sắp phải hầu tòa vì tội giết hại 6 triệu người Do Thái ở châu Âu. Phiên tòa này, theo lời ông Ben Gurion, sẽ được tiến hành trong khuôn khổ luật năm 1950 của Nhà nước Israel về việc trừng trị các tội phạm chiến tranh quốc xã và bọn đồng lõa.

Tại Israel, Eichmann đã lập tức bị bắt giữ theo lệnh của tòa án và giao cho Tướng Joseph Nahmias, người đứng đầu cảnh sát Israel. Ban đầu, Eichmann bị giam ở gần Haifa, sau đó chuyển sang nhà tù Ramla. Tại đây, người ta dành cả một tầng riêng để giam giữ Eichmann, không ai được đến đó trừ những người bảo vệ. Trong xà lim của Eichmann có một giường ngủ, một cái bàn và một cái ghế. Eichmann bị cùm chân gần như trong suốt thời gian giam giữ.

Các giám thị nhà tù được lệnh không để Eichmann tự sát, cũng như không để các tù nhân các trại tập trung và thân nhân của vô số nạn nhân Holocaust tự xét xử hắn. Vì thế, lãnh đạo cục quản lý trại giam đã rất cẩn thận lựa chọn các giám thị canh giữ hắn. Họ chọn được 25 nhân viên bảo vệ, trong đó có cả Shalom Nagar, người không lâu sau sẽ có nhiệm vụ kết liễu Eichmann. Nagar sinh ra ở Yemen, trước khi vào làm bảo vệ nhà tù vào năm 1959, từng là lính dù và chuyên gia bom mìn trong lực lượng biên phòng Israel.

Suốt ngày đêm, người ta không rời mắt khỏi Eichmann, trong xà lim của hắn luôn có một giám thị. Trong căn phòng liền kề, phía sau song sắt là một giám thị khác luôn theo dõi những gì đang diễn ra trong xà lim của Eichmann, còn ngồi ở trong căn phòng thứ ba, ở xa hơn là một sĩ quan trực. Các nhân viên bảo vệ còn lại ở bên ngoài. Trước khi được đưa lên bàn ăn của phạm nhân, tất cả thức ăn đều được nếm thử để tránh bị tẩm ma túy hay chất độc.

Các vật dụng trong điệp vụ Operation Finale huyền thoại được trưng bày. Ảnh: AP

Trong suốt thời gian Eichmann ở nhà tù Ramla chỉ xảy ra một tình huống bất ngờ. Một lần, giám thị Blumenfeld trực trong xà lim của Eichmann, bất cờ kéo tay áo sơ mi, chìa ra số tù trong tại tập trung xăm trên tay và nói bằng tiếng Đức: “Mày có biết thời gian làm điều gì không?.. Có lúc, tao đã ở trong tay mày, còn nay mày trong tay tao. Trái đất tròn nên cười người hôm trước, hôm sau cười người…”. Eichmann hét lên kinh hoàng, lực lượng bảo vệ lập tức phản ứng với tiếng hét của hắn. Sau vụ này, ban chỉ huy nhà tù hạ lệnh các nhân viên bảo vệ từng trải qua các trại tập trung phát xít Đức chỉ được canh giữ vòng ngoài, chứ không được ở trong xà lim của Eichmann.

Việc điều tra các tội ác của Eichmann đã được giao cho Tướng Mattityahu Sela, Cục trưởng Cục Điều tra của cảnh sát Israel. Phòng cảnh sát 106 được thành lập riêng cho mục đích này. Trực tiếp thẩm vấn Eichmann là Đại úy Avner Less, ông đã hỏi cung Eichmann tổng cộng 275 giờ đồng hồ. Công tác điều tra theo vụ án hình sự số 40/61 (vụ án Eichmann) kéo dài gần 11 tháng. Sau khi kết thúc điều tra, cố vấn pháp lý của chính phủ Gideon Hausner đã ký bản luận tội gồm 15 điểm.

Eichmann bị buộc các tội chống lại dân tộc Do Thái, các tội ác chống lại loài người, tội tham gia các tổ chức tội phạm (SS, SD và Gestapo). Các tội ác chống lại dân tộc Do Thái bao gồm tất cả loại truy bức, trong đó có bắt giữ hàng triệu người Do Thái, tập trung họ ở những nơi nhất định, đưa đến các trại tử thần, giết hại và tịch thu tài sản. Bản luận tội dựa trên Luật năm 1950 về việc trừng trị các tội phạm quốc xã và những kẻ đồng lõa của chúng.

Phiên tòa
Ngày 11/4/1961, tại Tòa án hạt Jerusalem đã bắt đầu phiên tòa xét xử Eichmann. Chủ tọa phiên tòa là thành viên Tòa án tối cao Moshe Landau, các thẩm phán là Benjamin Halevy và Yitzhak Raveh. Giữ quyền công tố là nhóm công tố viên do Gideon Hausner đứng đầu. Đứng đầu phía bào chữa là luật sư Đức Tiến sĩ Robert Servatius trong quá khứ từng bảo vệ nhiều bị cáo trong các phiên tòa xét xử tội phạm phát xít ở Nuremberg và các nước khác. Tại tòa có mặt nhiều đại diện của các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế.

Cảnh sát kèm Adolf Eichmann trong buồng kính chống đạn tại phiên tòa (Daily Mail)

Phiên tòa được bảo vệ an ninh gắt gao chưa từng có. Vì bị cáo thực sự có nguy cơ có thể bị giết, nên Eichmann được đưa vào tòa nhà Tòa án hạt Jerusalem bằng xe bọc thép, công chúng và giới phóng viên bị lục soát kỹ lưỡng, bản thân bị cáo Eichmann trong các phiên xử liên tục ở trong một buồng kính chống đạn thiết kế riêng.

Tại phiên tòa, về phía bên nguyên có hơn nhân chứng phát biểu và đệ trình 1.600 tài liệu, đa số là do Eichmann ký. Các lời khai và tài liệu do bên nguyên cung cấp đã chứng minh hoàn toàn đầy đủ mọi tội lỗi: áp dụng các luật bài Do Thái, khích động thù địch đối với thiểu số Do Thái, cướp đoạt tài sản, giam giữ họ trong các khu Do Thái và trại tập trung, xua người Do Thái châu Âu vào các trại tử thần. Trong các phiên xử, vai trò của Eichmann, Trưởng Phòng IV B4 của Gestapo ở tất cả các giai đoạn của quá trình “giải pháp cuối cùng” đã bị vạch trần. Y đã chỉ đạo và kiểm soát việc đưa tất cả các đoàn tàu chở người Do Thái vào các trại tử thần.

Tổng cộng đã diễn ra 120 phiên xử. Ngày 15/12/1961, tại phiên xử thứ 121, chủ tọa phiên tòa Moshe Landau đã công bố bản án: “Tòa án kết án tử hình Adolf Eichmann vì những tội ác chống lại loài người”. Luật sư của Eichmann đã đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Tối cao Israel nhưng bị Tòa bác bỏ ngày 29/5/1962 và tuyên giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm. Eichmann lập tức gửi đơn xin ân xá tới Tổng thống Israel Yitzhak Ben-Zvi, nhưng cũng bị bác đơn.

Đền tội
Trước khi hành quyết Eichmann, chính phủ Israel đã thảo luận tất cả các khía cạnh của việc thi hành bản án sắp tới, cũng như giải quyết vấn đề phải làm gì với cái xác của kẻ bị xử quyết. Bộ trưởng Tư pháp Dov Yosef đã đề nghị làm giống như đã làm với tử thi những tội phạm chiến tranh đã bị tử hình theo phán quyết của tòa án Nuremberg, tức là hỏa táng và rải bỏ tro cốt.

Một tờ báo Israel ngày 1/6/1962 đưa tin treo cổ Adolf Eichmann (AP)

Tháng 4/1962, Pinchas Zaklikowsky, chuyên gia xây dựng lò, từng làm việc ở Petah Tikva, người đã mất mẹ và 4 anh em trong Holocaust, đã trải qua các trại tập trung phát xít đã được yêu cầu làm một cái lò chịu được nhiệt độ 1.800 độ C. Người ta nói với ông rằng, lò này dùng để thiêu xác Eichmann sau khi hành quyết theo lệnh của tòa án. Zaklikowsky đã hoàn thành một bản vẽ lò thiêu có một ống khói đặc biệt. Chiếc lò thiêu đã được xây dựng xong trong vòng 10 ngày.
Án tử hình đối với Eichmann được thi hành đêm 31/5, rạng sáng 1/6/1962.

Ban đầu, người ta muốn cho Eichmann mặc một áo choàng màu đỏ như một tử tù, nhưng sau đó họ nhớ ra là thực dân Anh từng bắt các chiến sĩ hoạt động ngầm Do Thái bị kết án tử hình mặc như vậy trước khi hành quyết, nên họ quyết định để hắn mặc quần áo bình thường khi hành quyết. Họ cũng quyết định treo cổ Eichmann ở chính Ramla vì không thể tử hình một tên tội phạm phát xít ở hai nhà tù ở Acre và Khu phố Nga ở Jerusalem, nơi thực dân Anh đã treo cổ các chiến sĩ phong trào bí mật Do Thái đã chiến đấu vì nền độc lập của Israel.

Nửa cuối ngày 31/5, chiếc lò thiêu nặng 1,5 tấn tháo rời được một xe tải cảnh sát không biển số chở vào nhà tù Ramla. Tất cả các khu vực xung quanh nhà tù ở Ramla bị các đơn vị hiến binh dã chiến Magav bịt chặt. Gần nửa đêm 31/5, đoàn áp giải đưa Eichmann vào căn phòng hành quyết.

Thủ tục tử hình phải hoàn thành một phút sau nửa đêm, nhưng Eichmann đã bị treo cổ trước đó 3 phút, vào lúc 23 giờ 58. Nửa giờ trước đó, cha cố Công giáo người Canada William Gel Vido đã đến gặp hắn. Sau đó, Eichmann bị choàng thòng lọng vào cổ và đưa lên chiếc nắp cửa sập. Theo lệnh, trung sĩ Shalom Nagar kéo lẫy, các cánh cửa sập mở ra, Eichmann rơi tọt xuống dưới. Sau khi thi hành án, trung sĩ Nagar và ba giám thị đưa cáng mang xác Eichmann đến lò thiêu.

Hai giờ sau khi hỏa táng, chiếc lò được làm sạch tro, còn tro cốt được bỏ vào chiếc hộp nhỏ và đưa lên một xe cảnh sát chở đến cảng Jaffa. Tại đây, hộp tro được lên một tàu tuần duyên. Vào hồi 4 giờ 35 phút, ngày 1/6/1962, Giám đốc nhà tù Aryeh Nir có mặt trên tàu đã rải tro cốt Eichmann ra bên ngoài vùng biển ven bờ Israel với sự có mặt của một tu sĩ và các sĩ quan cảnh sát Michael Goldman-Gilad và David Franco...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH