BÍ ẨN KHOA HỌC 52
(ĐC sưu tầm trên NET)
NĂNG LƯỢNG BÍ ẨN CỦA KIM TỰ THÁP
VỰC XOÁY MA LỰC Ở OREGON
VIÊN KIM CƯƠNG HẠI CHỦ
Năng Lượng Bí Ẩn Của Kim Tự Tháp
Kỹ
thuật kiến trúc khiến người ta phải kinh ngạc, giá trị thiên văn học,
số học đặc biệt của Kim tự tháp Ai Cập cổ đã nổi tiếng khắp thế giới,
làm trỗi dậy tính hiếu kỳ và sự liên tưởng của bao người. Hiện nay có
không ít người đang nghiên cứu tìm hiểu những bí mật của ''năng lượng Kim tự tháp''.
“Năng
lượng Kim tự tháp'' do một người Pháp tên là Pauvis phát hiện ra từ nửa
sau thập kỷ 30. của thế kỷ XX, ông đã từng đến tham quan một Kim tự
tháp, phát hiện trong sảnh đường có tên là ''vương thất” bên ngoài có
một thùng rác ở độ cao bằng 1/3 độ cao Kim tự tháp. Cho dù nhiệt độ
trong “vương thất'' tương đối cao, nhưng tất cả các vật chất hữu cơ ném
vào thùng rác đó như xác những động vật nhỏ trải qua một thời gian rất
lâu đều không bị thối rữa biến chất, mà chỉ bị thoát nước khô lạ và hóa
thành một chất giống như gỗ.
Vì
thế Pauvìs bỗng có một ý nghĩ kì lạ, sau khi trở về anh bắt tay vào làm
một Kim tự tháp thu nhỏ theo đúng tỉ lệ, rồi đặt một con mèo chết lên
một đài bằng phẳng có độ cao bằng 1/3 Kim tự tháp. Kết quả cũng giống
như vậy, con mèo chết không bị thối rữa mà trở nên cứng như gỗ. Thí
nghiệm đó khi tiến hành đối với các chất hữu cơ khác cũng cho kết quả
tương tự. Về sau rất nhiều người đã tiến hành thí nghiệm chứng minh rằng
ở vị trí này của Kiến tự tháp còn có thể bảo tồn được rất nhiều đồ như
thức ăn lưỡi dao. Vì thế người ta suy đoán trong cấu tạo hình dạng Kim
tự tháp có một loại năng lượng gọi là năng lượng Kim tự tháp''.
Để
làm rõ vấn đề “năng lượng Kim tự tháp'' là gì, một kỹ sư vô tuyến điện
người Tiệp Khắc, ông Calin Trohapaur đã tiến hành nhiều thực nghiệm, ông
lấy lưỡi dao đặt vào trong vật chất mà ông dùng để chế lạo hình dạng
Kim tự tháp. Kết quả đã phát hiện lưỡi dao trở nên sắc bén, kéo dài thêm
thời gian sử dụng. Năm l959, ông được cấp bản quyền sáng chế phát minh
này.
Một
nhà vật lí học người Mỹ là G.Patric Flanagen đã giải thích về năng
lượng của Kim tự tháp trên bình diện lí luận, ông cho rằng đó thực ra là
một tác dụng của sóng điện từ có điều bước sóng của loại sóng này ngắn
hơn nhiều so với sóng vô tuyến điện. Đó là một loại vi sóng. Trong vũ
trụ tồn tại rất nhiều vi sóng, mà kết cấu đặc thù của vật cấu tạo hình
dạng Kim tự tháp lại có thể hội tụ một cách có hiệu quả nhất các vi sóng
từ mọi hướng, khiến cho năng lượng sóng tăng lên gấp bội, từ đó tạo ra
''năng lượng Kim tự tháp''. Ông nghiên cứu chi tiết từng bước, rồi nêu
ra khái niệm ''Kim tự tháp mặt phẳng'', và thiết kế một loại ''máy cảm
ứng thực nghiệm'' G. Patric Flanage. Loại máy này có hình cái dùi
tròn... Các thực nghiệm đã chứng tỏ loại máy hình, dùi tròn này cũng gây
rạ những hiện tượng và hiệu qủa giống như vật chất cấu tạo hình Kim tự
tháp. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách giải thích về năng lượng Kim tự
tháp'', còn những, bí ẩn đằng sau nữa thì vẫn đang được tiếp tục nghiên
cứu.
Khu Vực Xoáy Ma Lực Ở Oregon
Trên
vùng đất nằm trong dải núi Gang ở bang Oregon nước Mỹ có một khu rừng
rậm đầy ma lực: chim chóc bay qua đó đều bị rơi xuống như có một sức
mạnh vô hình nào đó dính chặt hai cánh chúng lại. Ngựa chạy đến khu rừng
cũng đột nhiên hoảng sợ tung vó chạy trở lại không đám đi tiếp. Người
ta cho rằng giữa khu rừng này là nơi ẩn mình của ''vực xoáy ma lực''.
Vào
sâu trong rừng, bạn sẽ giật mìnnh phát hiện thấy một điều kì lạ: tất cả
cây cối trong rừng đều mọc hướng về phía trung tâm khu rừng. Giữa những
đám cây cao, lá mọc hướng xuống dưới đất là nơi trú ngụ của những người
đãi vàng ngày trước, ngôi nhà vốn được xây ở đỉnh gò, không hiểu sao
lại tự di chuyển. Những người đãi vàng trước đây thường cân vàng ở trong
đó, nhưng sau năm 1890 cứ cân ở đó là bị sai lệch một cách khó hiểu,
cho nên ngôi nhà bị bỏ hoang. Từ đó trở đi, ngôi nhà gỗ càng ngày càng
trở nên thần bí. Bí ẩn đến mức bạn vừa bước chân vào nhà, toàn thân như
bị một sợi dây trói chặt rồi kéo về phía trước với góc nghiêng khoảng 100.
Nếu bạn muốn trở ra thì sẽ cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo vào trong.
Quan sát kỹ sẽ thấy cả ngôi nhà đó cũng bị nghiêng. Những quân cờ, bình
pha lê hay quả bóng để trong nhà nếu ta đẩy nhẹ thì sẽ men theo mặt
nghiêng mà lăn ngược lên trên cao không hề lăn xuống dưới.
Ngồi
nhà nghiêng giống như tháp Pisa nổi tiếng của Italia, đã từng thu hút
rất nhiều các nhà khoa học đến tìm hiểu. Họ dùng một sợi dây thép, một
đầu nối với một quả, cầu sắt nặng 13kg, đầu kia buộc lên xà nhà, thế mà
sợi dây vẫn nghiêng một góc so với mặt đất, hướng về trung tâm ''vực
xoáy”.
Trong
ngôi nhà kì lạ này, tất cả những vật thể nhẹ bay được đều bị cuốn thành
hình vòng xoáy. Nếu bạn hút thuốc rồi nhả khói ra, thì khói thuốc dù
gió có thổi nhưng vẫn chầm chậm bay lên, nhanh dần rồi tự tụ thành một
vòng xoáy. Những mảnh vải nhỏ cũng bay tụ thành vòng tròn như có ai đó
đan bơ quấy đều.
Các
nhà khoa học cho rằng hiện tượng ''vực xoáy'' ở Oregon được tạo thành
bởi sự phổi hợp giữa trọng, lực và lực điện từ. Được biết có người từng
dùng máy móc đo được một vòng lực từ đường kính 50cm, nó chuyển động
xoay tròn với chu kỳ 9 ngày.
Viên Kim Cương Hại Chủ
Viên
kim cương ''Hy vọng” là một trong những viên kìm cương ''đế vương'' chỉ
có thể đếm được trên đầu ngón tay trên thế giới. Năm 1947, giá của nó
là 15 triệu USD, còn đến nay, giá trị của nó đã lớn hơn rất nhiều. Sau
năm 1947, viên kim cương ''Hy vọng” chưa lần nào được đưa ra định giá
lại một cách chính thức. Năm 1958, người chủ cuối cùng của nó là một
thương gia buôn bán châu báu người Mỹ là Harry Wenston đã tặng nó cho
Viện nghiên cứu Sinh ở Washington. Trong phòng lớn trưng bày châu báu
của viện nghiên cứu này, viên kim cương ''Hy vọng'' được đặt trong một
tủ kính chống đạn, cùng với những viên đá quý đã từng được gắn lên những
vương miện của các bậc đế vương đua tranh vẻ đẹp, ánh sáng xanh huyền
ảo của nó như đang hướng về những du khách thăm quan đến từ khắp nơi lên
thế giới, ''thì thầm kể về Lịch sử thần bí của mình'' .
Viên
kim cương ''Hy vọng'' được tìm thấy vào khoảng 500 năm trước. Một ông
già qua đường đã tình cờ thoáng thấy viên đá ánh lên sáng xanh rực rỡ
trong một giếng mỏ bỏ không bên bờ sông Piakypa. Sau khi xem kĩ thì đây
chính 1à một viên kim cương xanh cực lớn. Ông già mời thợ đến gia công
bước đầu, hoàn chỉnh xong trọng lượng của nó hãy còn l12,5 ka ra. Sau
khi ông già mất, ba đứa con ông đã đánh nhau vì viên kim cương này, cuối
cùng nó bị ông tộc trưởng sung công và ra lệnh khảm lên trán cửa tượng
thần.
Một
đêm tối mờ mịt không trăng sao, một thanh niên không cưỡng lại được sự
quyến rũ của viên đá kim cương nên đã ăn cắp nó. Chỉ một thời gian ngắn
sau, hắn bị hai người Bàlamôn trông tượng thần bắt được và đánh chết.
Người này trở thành vật hi sinh đầu tiên cho viên kim cương. Viên kim
cương ''Hy vọng'' lại được khảm lên trán tượng đồng.
Đầu
thế kỉ XVII, có một giáo sĩ truyền giáo người Pháp đã dùng búa đập chết
hai người Bàlamôn trông tượng, hai cánh tay còn ròng ròng máu hắn cậy
viên kim cương ra. Người giáo sĩ mang viên kim cương về Pháp nhưng trong
một đêm mưa giông gió giật, sấm chớp đùng đùng, người giáo sĩ bị cắt cổ
còn viên kim cương cũng không biết biến đi đâu.
Bốn
mươi năm sau, viên kim cương rơi vào tay Jinthafonir, một nhà buôn kim
cương người Pháp ở Paris. Ông ta lập tức đem nó dâng lên vua nước Pháp
lúc đó là Lui XIV. Mấy năm sau, khi đến nước Nga buôn bán, Jinthafonir
bị đàn chó sói xâu xé cho đến chết.
Lui
XIV nâng niu viên kim cương không rời tay. Sau khi mài giũa, viên kim
cương Lui XIV khảm lên cây vương trượng biểu trưng cho quyền lực và
phong cho nó danh hiệu ''Pháp quốc lam bảo'' (bảo vật màu xanh của nước
Pháp). Thế nhưng vào một ngày không lâu sau đó người con trai yêu quý
nhất của Lui XIV không rõ vì nguyên do gì mà chết rồi Lui XIV qua đời.
Lui
XIV qua đời, Pháp quốc lam bảo thuộc về một công chúa. Công chúa lấy
vên ngọc từ cây vương trượng xuống, làm thành vật trang sức trên dây
chuyền đeo cổ của mình. Trong một cuộc bạo loạn tự phát của nhân dân
công chúa bị đám đông giẫm chết.
Sau
đó viên kim cương ''Hy vọng'' trở thành báu vật trong tay Lui XV. Thế
nhưng một cuộc đại cách mạng đã đưa vua Lui XV và hoàng hậu May Anthony
lên đoạn đầu đài Pháp quốc 1am bảo đã bị một viên thị vệ của hoàng gia
thừa lúc hoàng cung hỗn loạn ăn trộm mất.
Chính
phủ lâm thời nước Pháp trong lúc kiểm tra quốc khố đã phát hiện ra sự
mất tích của viên kim cương do vậy đã dán cáo thị khắp nơi rằng: Hễ kẻ
nào dám giấu báu vật hoàng gia làm của riêng sẽ bị tử hình. Viên thị vệ
nghe được tin ấy, suốt ngày 1o đắng không yên, tinh thần hoảng loạn,
cuối cùng tự sát mà chết.
Bốn
mươi năm sau, Pháp quốc 1am bảo được thái tử nước Nga là Ivan tìm thấy.
Ivan vì muốn làm vừa lòng một kĩ nữ đã hai tay dâng tặng viên kim
cương. Một năm sau khi đã nhạt phai, Ivan vô cùng hối hận về chuyện đem
tặng viên kim cương nên tìm cách đòi lại. Thế nhưng, người phụ nữ kìa
nhất quyết không chịu trả. Ivan bèn đâm chết cô ta rồi lấy viên kim
cương đem về. Một thời gian ngắn sau, Ivan chết bất đắc kì tử ở trong
cung, việc viên kim cương ''Hy vọng'' đem đại vận rủi cho chủ nhân của
nó, có nhiều bí ẩn rất linh nghiệm với lời tiên đoán của thầy
bói. Người ta cho rằng đây 1à một vật không lành. Cho dù vậy, trên thế
giới vẫn có rất nhiều những ánh mắt chăm chăm dõi theo, hy vọng một ngáy
kia có thể chiếm hữu nó mãi mãi.
Viên
kim cương ''Hy vọng” từ tay hoàng tử Ivan chuyển sang nữ hoàng Gadlin.
Vì muốn khảm nó lên vương miện mà nữ hoàng đã sai đem viên kim cương
sang Hà Lan, giao cho người thợ chế tác nổi tiếng lúc bấy giờ là Willhem
Fols gia công cho thêm tinh xảo. Qua bàn tay mài giũa của người thợ,
viên kim cương có hình dạng như ngày nay mà chúng ta thấy, mỗi mặt của
nó đều phát ra những tia hào quang rực rỡ. Sau khi gia công viên kim
cương còn 44,4 kara. Công việc gia công vừa xong thì con trai người thợ
kim hoàn bỗng không lời nào mà biệt tăm tích. Anh ta đem viên kim cương
đến London thủ đô của Anh. Không biết ăn nói thế nào với nữ hoàng, người
thợ kim hoàn uống thuốc độc tự vẫn để tạ tội. Người con trai nghe đâu
sau này cũng tự sát một cách bí ẩn ở nước Anh.
Nhà
sưu tập báu vật người Anh là Henry Elypo đã dùng 90.000 USD mua được
viên kim cương này từ một người không rõ họ tên và chính ông ta đã đặt
cho nó cái tên là ''Hy vọng”. Năm l839 Henry Flypo chết đột ngột, cháu
trai ông ta trở thành chủ nhân của viên kim cương ''Hy vọng''. Người này đem nó trưng bày ở phòng triển lãm quốc gia. Sau này nghe nói ông ta được thọ hưởng hết tuổi đời.
Đầ thế kỉ XX, một thương nhân là Jeguas mua được viên kim cương ''Hy vọng'' nhưng không lâu sau lại tự sát. một cách rất bí ẩn.
Viên
kim cương rơi vào tay một người Nga là Ganitvsky. Người này sau đó một
thời gian bị đâm chết. Rồi Habin Ben mua được viên kim cương, sau đó bán
cho Sim. Tin tức cho biết, HaBin Ben cùng gia đình không may đều bị
chết đuối ngoài biển. Còn cả nhà Simon thì chết trong một vụ tai nạn
giao thông.
Viên
kim cương được chuyển đến tay một người của Thổ Nhĩ Kì là Sudanapo đệ
nhị: Vì viên kim cương này mà một vị vương phi đã bị chôn sống, bản thân
Sudanapo thì bị Đảng Thanh niên Thổ Nhĩ Kì phế truất vào năm 1909.
Viên
kim cương ''Hy vọng'' lại có chủ nhân mới là hai vợ chồng tỉ phú người
Mỹ, Voi Maklin sống ở Washington. Từ khi sở hữu viên kim cương này, tai
họa cứ đeo đuổi họ như hình với bóng, con trai và con gái họ sau này
cũng gặp không ít bất hạnh.
Năm 1947, Hay Wenston dùng 15 triệu USD mua được viên kim cương và là người chủ gần đây nhất của viên kim cương này.
Từ
khi viên kim cương ''Hy vọng'' xuất hiện, nó đã trải qua không ít gian
nan, chu du qua nhiều nước, chỉ riêng chủ nhân của nó đã lên đến hơn 10
người. Nhưng thật trái ngược với cái tên của nó, nó không mang lại một
chút hy vọng, may mắn nào. Những người làm chủ nó hầu hết đều gặp vận
rủi, thậm chí là cái chết. Tại sao lại như vậy? Đây là chuyện tình cờ,
hay xung quanh viên kim cương này đã tồn tại một thế lực siêu nhiên nào
đó mà con người vĩnh viễn không tài nào thấu hiểu được?
Nhận xét
Đăng nhận xét