Không có cơ sở xác định hàng trăm mộ bị xâm phạm
Đại tá Phan Văn Hạng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5 (QK) - cho biết, sau khi kiểm tra thực địa, đối chứng, điều tra và lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan, Bộ Tư lệnh QK5 và UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất, kết luận vụ việc. Theo đại tá Phan Văn Hạng, khảo sát thực địa và đối chiếu với bản đồ hiện trạng trước khi san ủi mặt bằng cho thấy, việc một số cơ quan báo chí đưa tin mất 400 ngôi mộ ở khu vực này là chưa có cơ sở. Ngoài 10 ngôi mộ bị Cty Tiến Thanh - đơn vị cải tạo thao trường phát hiện đã đào múc trong quá trình thi công, đối với các hộ dân báo mất mộ, khi xác định vị trí mộ tại thực địa, đối chiếu lên bản đồ hiện trạng trước khi san ủi đều nằm trong ụ chắn chống nổ chuyền của kho K55 và sân bêtông trước kho nên không có cơ sở xác định là có mộ.
Bộ Tư lệnh QK5 và UBND TP.Đà Nẵng thống nhất giao các đơn vị, sở ngành chức năng phối hợp xác định ranh giới khu vực miếu âm linh và khu vực nghi có mộ âm linh, quy hoạch mới lối đi riêng đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho người dân khi vào thăm viếng mộ. Đồng thời cho phép trùng tu Miếu Âm linh và giữ nguyên khu vực nghi có mộ âm linh trong phạm vi 2.100m2. Việc di dời số mộ còn lại của dân, sẽ đề nghị thành phố nghiên cứu hỗ trợ.
Dân xin làm mộ gió
Hơn 10 bậc cao niên có mặt tại buổi họp đã lập tức phản đối kết luận này. Ông Nguyễn Lư bức xúc, nêu ra tên các mộ phần của ông nội, chú ruột, cô… đã bị Cty Tiến Thanh xúc đổ mất tích. “Vì khu vực kho bom, có mìn nên người dân không được tu bổ mộ hàng năm. Tuy nhiên trước giải phóng vẫn được quân đội cho phép đến thăm 2 lần/năm. Sau giải phóng, gia đình tôi có ít nhất 3 lần thăm mộ vào các năm 1978, 1980 và 25.2.2014. Bây giờ vào thì cả 6 ngôi mộ đã mất tích. Vì sao QK5 lại kết luận không có mộ? Hài cốt ông bà tôi đâu rồi?” - ông Lư nói. Ông Trần Văn Mạo cho rằng, tộc Trần của ông đã bị mất 38 ngôi mộ bởi sự cải tạo này. Hàng năm gia đình vẫn vào thăm, có giấy phép của chính quyền, quân đội, nhưng giờ QK5 kết luận như vậy chẳng lẽ bảo người dân dựng chuyện? Có đến 9 ý kiến tương tự phản đối kết luận của QK5 và UBND TP.
Phó GĐ Sở LĐTBXH Đà Nẵng Thái Đại Hoàng dẫn chứng hàng loạt sự kiện lịch sử, các cứ liệu nghiên cứu, rồi khẳng định, là khu nghĩa địa Nghi An mà Cty Tiến Thanh xâm hại mồ mả là có mộ phần của nghĩa quân kháng Pháp, có mộ liệt sĩ và mồ mả của nhân dân. Tuy vậy, không thể xác định được số lượng cũng như vị trí vì thực địa đã quá thay đổi. Chủ tịch UBND phường Hòa Phát cũng đồng quan điểm này. Đề nghị Cty Tiến Thanh phải trả ít nhất 1 xe đất đã múc từ nghĩa địa cho nhân dân làm mộ gió chung cho những mộ phần đã mất để tưởng niệm.
Trước phản ứng này, đại tá Phan Văn Hạng đã đồng ý cho làm mộ gió, buộc Cty Tiến Thanh thương lượng đền bù 38 ngôi mộ cho tộc Trần và hỗ trợ cho một số hộ khác. Đại tá Hạng cũng cho hay, vì kinh phí hạn hẹp nên dù hợp đồng Cty Tiến Thanh cải tạo thao trường nhưng QK5 không trả tiền cho đơn vị này. Ngược lại, Cty Tiến Thanh có quyền tận dụng đất thừa để chở ra ngoài bán cho các công trình, số tiền dư phải trả cho QK5. Việc Cty Tiến Thanh chở đất đi bán ngoài, không xin phép, vi phạm luật khai thác tài nguyên khoáng sản thì có cơ quan quản lý nhà nước xử lý. Trả lời về việc xử lý hành vi xâm phạm mồ mả của Cty Tiến Thanh, đại tá Hạng cho biết: “Họ lỡ sai phạm rồi, chừ khắc phục chứ biết làm sao!”.
Theo luật sư Đỗ Pháp - Đoàn LS TP.Đà Nẵng: Điều 245 - Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009 quy định “1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.”

Trung Quốc phải bồi thường ở Biển Đông

Trước ngày đối thoại Mỹ-Trung, Trung Quốc dịu giọng mời hợp tác kinh tế.

Trang web Đại Kỷ Nguyên đưa tin ngày 19-6 (giờ địa phương), Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ đã tổ chức hội thảo về Biển Đông. Ba chuyên gia đầu ngành tham dự hội thảo.
Chuyên gia Paul Giarra, Chủ tịch Công ty Tư vấn Global Strategies & Transformation, nhận định về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc không chỉ gây xung đột với các nước trong khu vực mà còn làm đảo lộn trật tự quốc tế trên biển và vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển.
Ông đề nghị Mỹ cần hành động để buộc Trung Quốc dừng vi phạm pháp luật và bồi thường hậu quả gây ra ở Biển Đông. Ông cho rằng hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã vượt quá giới hạn cuối cùng, tương đương với hành vi tuyên chiến, vậy nên Mỹ cần áp dụng biện pháp cứng rắn hơn.
Chuyên gia Patrick Cronin, Chủ nhiệm Ban An toàn châu Á thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, ghi nhận hành động bồi đắp đảo của Trung Quốc tại Biển Đông chính là nguyên nhân gây căng thẳng leo thang.
 Đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm. (Ảnh:
Đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm. (Ảnh: THX)
Ông cho rằng các nước trong khu vực cần đối phó bằng nhiều phương án như kiện lên tòa án quốc tế, tập trận chung; Mỹ cần cứng rắn về quân sự và kinh tế để khiến Trung Quốc phải dừng hành vi vi phạm và phải bồi thường.
Chuyên gia Michael Frodl, người sáng lập Công ty Tư vấn C-LEVEL Maritime Risks, phân tích để có thể xây dựng một kết cấu mới một cách lành mạnh và ổn định ở châu Á, nhân tố đạo đức sẽ phát huy tác dụng chính.
Ông đề nghị: “Biển Đông là khu vực cần được bảo vệ trường kỳ, bắt buộc phải xây dựng cơ chế pháp luật kiện toàn, coi trọng phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế chính trị. Khi cần thiết, Mỹ cần áp dụng biện pháp quân sự nhất định”.
Trong khi đó, Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 21-6 đã đăng bài viết khẳng định trong Đối thoại Chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung ở Washington sắp tới, đàm phán về hiệp định đầu tư song phương sẽ giữ vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự.
Bài viết cho rằng hai bên có thể tận dụng cơ hội này để ký kết hiệp định trước khi Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1-2017.
Trong cuộc tiếp xúc trước đó ở Bắc Kinh, hai bên đã trao đổi danh sách xác định các lĩnh vực đóng cửa đối với đầu tư nước ngoài để từ đó hai bên có thể tiếp tục đàm phán.
Sau khi hai bên ký kết, hiệp định đầu tư song phương phải được hai phần ba số nghị sĩ Thượng viện bỏ phiếu tán thành.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Adam Posen, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Peterson về kinh tế quốc tế (Mỹ), lạc quan cho rằng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua hiệp định đầu tư song phương mặc dù Trung-Mỹ căng thẳng về an ninh mạng và vấn đề Biển Đông.
Ông Yukon Huang thuộc Chương trình châu Á của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thế giới ở Trung Quốc, nhận định hiệp định này rất quan trọng bởi đây là thỏa thuận duy nhất điều chỉnh các vấn đề kinh tế quốc tế Mỹ-Trung Quốc trong tương lai.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng thông báo Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tổ chức Đối thoại Chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ bảy tại Washington trong hai ngày 23 và 24-6. Phó Thủ tướng Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì là các đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia cuộc đối thoại cùng với Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew.
*****
Đừng mong duy trì hòa bình chỉ dựa vào nhân nhượng. Nếu Mỹ vẽ một vạch đỏ và đối phương vượt qua vạch đó mà không có hành động nào, khi đó Mỹ sẽ mất uy tín còn Trung Quốc càng được thể ngang ngược.
Chuyên gia Patrick Cronin (Trung tâm An ninh Mỹ mới)
Theo Bảo Như - Hoàng Duy
Pháp luật TPHCM