Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 88/c (Phạm Thị Phú)

(ĐC sưu tầm trên NET)



Giẫm, đạp trị bệnh ở Phố Cò, Thái Nguyên: Ai dung túng cho cách chữa bệnh kỳ quái này?

Ngày 13 tháng 7, 2010 | 15:52

Từ năm 2006, báo SK&ĐS đã có bài phản ánh về cách chữa bệnh không khoa học của bà Phạm Thị Phú, ở phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chữa bệnh bằng cách giẫm, đạp lên chỗ đau của người bệnh.

Từ năm 2006, báo SK&ĐS đã có bài phản ánh về cách chữa bệnh không khoa học của bà Phạm Thị Phú, ở phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chữa bệnh bằng cách giẫm, đạp lên chỗ đau của người bệnh. Gần đây, dư luận báo chí lại tiếp tục phản ánh về cách chữa bệnh phản cảm này,  PV báo SK&ĐS đã đi cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, do lãnh đạo Cục QLKCB làm trưởng đoàn, lên Phố Cò, để làm rõ hơn vấn đề này.
Thừa nhận là phản cảm
“Tôi chỉ là người bán rau, cá ngoài chợ, sau một thời gian bị đau đầu kinh niên tôi được gia đình cho đi chữa bệnh tại BV Tâm thần Thái Nguyên và BV Tâm thần Trâu Quỳ, Hà Nội. Sau khi về nhà, tôi không thích ngủ ở nhà mà hay đi lang thang ra nghĩa trang để ngủ, một thời gian sau tôi thấy trong người có thay đổi khác lạ... và có khả năng dự đoán cho mọi người. Tôi cũng không học về y hay dược nhưng từ năm 2005, chả hiểu sao mọi người cứ tìm đến nhà tôi để nhờ tôi chữa bệnh. Khi tỉnh táo, được các cấp chính quyền giải thích tôi hiểu rằng việc chữa bệnh của mình là phản cảm, nhưng nếu 3 ngày mà không được chữa bệnh cho ai, thì người tôi bứt rứt, khó chịu...”- “thần y” Phạm Thị Phú lý giải với đoàn công tác của Bộ Y tế về thân thế và lý do hành nghề khám chữa bệnh của mình.

 Đoàn công tác của Bộ Y tế đang trao đổi với người bệnh điều trị tại nhà bà Phạm Thị Phú. Ảnh: Thái Bình
“Thần y” cái gì cũng không
Làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Đặng Mộng Điệp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Công cho biết, từ tháng 2/2005, bà Phạm Thị Phú bắt đầu có hoạt động biểu hiện mê tín dị đoan (như lên đồng, xem bói...) và chữa bệnh (nhưng hoạt động mê tín dị đoan là chính) tại phường Mỏ Chè. UBND thị xã Sông Công và đoàn kiểm tra liên ngành đã 4 lần kiểm tra và phạt hành chính bà Phú về hành vi hoạt động mê tín, dị đoan. Thế nhưng từ năm 2006, bà Phú chuyển sang hoạt động chữa bệnh là chính. Cũng theo ông Điệp: Chính quyền địa phương rất đau đầu trước việc chữa bệnh của chị Phú và đã nhiều lần lập biên bản xử phạt, yêu cầu chị Phú dừng hoạt động chữa bệnh này.
Trên cơ sở những thông tin thu nhận được từ buổi làm việc với cơ quan chức năng cũng như kiểm tra trực tiếp tại nhà bà Phú, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục QLKCB làm trưởng đoàn đã kết luận: Bà Phạm Thị Phú không được đào tạo về y khoa, không có bất cứ chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp về đào tạo y khoa; không có giấy chứng nhận lương y; không có giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền cũng như không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Cơ sở chữa bệnh của bà Phú cũng không có quy trình kỹ thuật chữa bệnh; Không có bất cứ dụng cụ, phương tiện y khoa hiện đại nào (như không có bơm tiêm, không có ống nghe, không có máy đo huyết áp); Không có thuốc và phương tiện để cấp cứu người bệnh...

 Bà Phú đang “truyền năng lượng” để chữa bệnh.
Dẫm đạp lên người có chữa được bệnh?
Thực tế việc dẫm, đạp lên chỗ đau của người bệnh chưa được các nhà khoa học của ngành y tế kiểm chứng thì Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người (TTNCTNCN) và Trung tâm nghiên cứu bảo trợ văn hóa truyền thống đã “nhanh nhảu” đề nghị được nghiên cứu trường hợp của bà Phạm Thị Phú về khả năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm bớt bệnh tật ở một số người. Nhận được đề nghị này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn gửi các Sở KH-CN, Sở Y tế,  UBND thị xã Sông Công đề nghị có ý kiến về việc này. Với chức trách và trách nhiệm của mình, Sở Y tế Thái Nguyên từ năm 2006 đã có công văn gửi UBND tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: Phương pháp chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú là không có cơ sở khoa học!
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì,  UBND tỉnh Thái Nguyên lại có  công văn số 1437/UBND-VX do bà Trịnh Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký gửi TTNCTNCN và Trung tâm nghiên cứu bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống đồng ý với đề nghị của TTNCTNCN về nghiên cứu khả năng ngoại cảm chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú; đồng thời UBND tỉnh giao Sở Khoa học & Công nghệ và UBND thị xã Sông Công phối hợp thực hiện nghiên cứu giai đoạn I từ tháng 6/2008 đến 11/2008. Đến ngày 21/11/2008, TTNCTNCN có sơ kết giai đoạn I, kết luận nghiên cứu giai đoạn I là: “Khả năng ngoại cảm của chị Phú có tác động tích cực lên sức khỏe con người, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm bớt mức độ bệnh tật ở một số người; Đề nghị Hội đồng khoa học của TTNCTCCN cho phép tiếp tục nghiên cứu khả năng tác động ngoại cảm của chị Phú đối với nhóm bệnh hiếm muộn; Đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chị Phú được tiếp tục phục vụ cộng đồng”. Từ kết luận ban đầu chủ quan và mơ hồ này, UBND tỉnh Thái Nguyên lại ra tiếp công văn số 944/UBND-VX, ngày 23/6/2009 do bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND ký đồng ý về chủ trương cho phép tạo điều kiện cho Trung tâm nghiên nghiên cứu tiềm năng con người nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật quy định, thời gian nghiên cứu đến tháng 5/2011. Tuy nhiên, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Đặng Mộng Điệp - thẳng thắn nói: Đề tài nghiên cứu khoa học của TTNCTNCN, Trung tâm nghiên cứu bảo trợ văn hóa truyền thống về chị Phạm Thị Phú cứ kéo dài rất khó cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Do đó nếu có cơ sở khoa học hay không, cần có kết luận cụ thể về trường hợp này chứ không thể cứ nghiên cứu kéo dài hết đợt một lại đến đợt hai...
Và mới đây nhất, khi dư luận xã hội và báo chí lên tiếng mạnh mẽ về cách chữa bệnh bằng giẫm, đạp của bà Phạm Thị Phú, UBND tỉnh Thái Nguyên mới có công văn chỉ đạo Sở Y tế, UBND thị xã Sông Công phải kiểm tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây, dư luận có quyền đặt câu hỏi, phải chăng khi sự bức xúc của nhiều cơ quan báo chí và ý kiến từ nhiều nhà khoa học lên tiếng về cách chữa bệnh kỳ quái của bà Phú thì UBND tỉnh Thái Nguyên lần này mới có công văn chỉ đạo Sở Y tế xử lý theo quy định pháp luật hiện hành (?)
Những thông tin liên quan về cách chữa bệnh kỳ quái này, chúng tôi sẽ đăng tải trên các số báo sau.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm,
đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiến nghị:
1) Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương có văn bản báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân (bao gồm cả hành nghề y, dược tư nhân trong nghiên cứu khoa học hợp pháp), kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Y tế Thái Nguyên giải quyết việc hành nghề chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú ở phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân.
2) Sở Y tế Thái Nguyên tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên để có văn bản báo cáo Bộ Y tế, về quá trình xem xét, phê duyệt, kết quả nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết tiếp sự việc Trung tâm nghiên nghiên cứu tiềm năng con người và Trung tâm nghiên cứu bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống thực hiện nghiên cứu trường hợp bà Phạm Thị Phú, ở phường Thắng lợi, thị xã Sông Công về khả năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm bớt mức bệnh tật ở một số người.
3) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Khoa học & Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng để nghiên cứu, xem xét, báo cáo Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Thái nguyên giải quyết việc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Trung tâm nghiên cứu bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống thực hiện nghiên cứu trường hợp bà Phạm Thị Phú, ở phường Thắng lợi, thị xã Sông Công về khả năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm bớt mức bệnh tật ở một số người theo đúng quy định của pháp luật.
4) Sở Y tế Thái Nguyên cần tăng cường nguồn lực (như xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập Phòng hành nghề y tư nhân thuộc Sở Y tế), thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tốt hơn...
Bài và ảnh: Thái Bình

Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2013


Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú có 2 quả tim? chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

Hai lần đi chữa bệnh điên và trò lừa bịp của “nhà ngoại cảm” có 2 quả tim

Thứ năm, 04/07/2013 11:11 CH
(Saobongda) - Nghe tin Phạm Thị Phú, trú tại tổ 12, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, Thái Nguyên - “người có hai quả tim” chữa bệnh bằng ngoại cảm, tôi quyết định đến xem thực hư ra sao. Trở về sau khi gặp “nhà ngoại cảm”, trong tôi có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: Liệu có thật là nhà ngoại cảm này có năng lực siêu nhiên, có thể chữa được bệnh cho mọi người chỉ cần… giẫm đạp lên người họ?

Chữa bệnh bằng ngoại cảm hay trò lừa bịp

Từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ô tô chở rất nhiều người vượt qua chiếc cầu treo ở ngoại vi thị xã Sông Công, Thái Nguyên để tìm đến nhà “cậu Cò” Phú. Cách Hà Nội 65 cây số, ngôi nhà của “cậu Cò” Phú tựa lưng vào một quả đồi xanh tốt cây cối, có sân rất rộng, có mái che có thể chứa được cả trăm người .

Người thì đứng, người thì ngồi, những người đến trước được nằm duỗi chân phơi  bụng trắng hếu sẵn sàng chờ “cậu” giẫm đạp, "thổi khí", truyền năng lượng vào người. Vài năm trở lại đây, đường vào khu dân cư tổ dân phố 12,  phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công (Thái Nguyên) được trải nhựa thẳng tắp, và đó cũng là đường vào nhà “cậu Cò” Phú.

Ở khu vực này không ai là không biết đến tài chữa bệnh lạ lùng của “cậu Cò”, đặc biệt, những lời đồn thổi về "ma lực" của "cậu" đầy vẻ huyền bí khiến người nghe không khỏi tò mò. Nếu bạn là người bệnh, chỉ cần bạn đặt chân vào bất kỳ một quán nước nào trong vòng bán kính 2km sẽ có người lân la đến hỏi: “Chị/anh đi khám bệnh à?”.

Nếu bạn gật đầu thì  ngay lập tức họ sẽ nói rất nhiều về tài chữa bệnh của “cậu Cò”, nào là cậu có thể chữa khỏi bệnh vô sinh, ung thư, liệt người, đau dạ dày…, bệnh nào cậu cũng chữa được tuốt. Để rồi khi nghe về phương pháp chữa, không ai  là không ngạc nhiên, thậm chí là e ngại và lo lắng. Và ngay cả các bác sỹ đầu ngành cũng không thể tưởng tượng một cách chữa bệnh kỳ cục, thiếu cơ sở khoa học như thế.

Đúng chín giờ sáng, “cậu Cò” Phạm Thị Phú trong bộ quần áo lụa mỏng màu đỏ bắt đầu làm việc cùng các “trợ lí”. “Cậu” bắt đầu dùng chân giẫm đạp lên lưng rồi lên bụng, lên mông các người bệnh, hết người này đến người khác , mỗi người chỉ được “ban phát” một hai lần giẫm đạp.

Bàn chân và cả khối cơ thể của "cậu Cò" - người phụ nữ gần 40 tuổi cứ đi lại trên lưng người bệnh, giẫm qua giẫm lại như người nông dân đi vạ bờ làm ruộng. Một bà cụ gầy gò được ưu tiên chữa trước vì bà đang ôm bụng kêu đau. “Cậu Cò” tới và bảo: “Nào bà nằm xuống, vén áo lên”. Bà cụ răm rắp làm theo. “Cậu” giơ chẫn lên giẫm 2 cái vào bụng rồi day day.

Bà cụ nhăn nhó dường như đang lấy hết sức bình sinh để chống đỡ lại cái giẫm của cậu. Vừa giẫm “cậu” vừa phán: “Rối loạn tiêu hoá thôi không lo”. Khi “cậu” đi rồi, phải một lúc sau bà cụ mới có thể ngồi dậy được. Rồi có đến 3, 4 người xúm vào hỏi: “Cụ có đỡ không?”. 

Bà cụ thều thào nói: “Đau quá không chịu được, chết mất!”. Sau bà cụ già mở hàng đầu tiên là đến những người tiếp theo, họ cứ theo hàng nằm sẵn đấy chờ đến lượt được “cậu” giẫm lên người. Các bệnh nhân hàng trên ngồi tư thế quỳ, để hai tay lên gối, trước mặt trải một chiếc khăn tắm (mua tại cửa hàng ngay sân nhà “cậu”, giá  25.000 đồng/chiếc).

“ Cậu” đi trước, người giúp việc của “cậu” theo sau xách một ấm nhôm đựng đầy nước đi sau đến từng người rồi yêu cầu họ há miệng ra, rót vào miệng mỗi người một ly nước nhỏ. Lạ một điều là không ai biết đó là nước gì, nhưng ai nấy cũng đều... nuốt chửng.

Nhìn mọi người ai nấy đều tỏ ra mãn nguyện. Với ai cũng vậy, không cần hỏi han tên tuổi người bệnh, “cậu” đến người nào là phán người đó bị bệnh gì, đã bị bao lâu. Đi hết một lượt hàng ngồi đầu tiên, “cậu” quay sang khu vực người bị bệnh tâm thần, trong đó có một chàng trai bị xích chân và một cô gái bị xích tay vì quậy phá quá trời.

“Cậu” xoa bóp đầu cho từng người, rồi cho bốn thanh niên trai tráng khiêng người bệnh bằng bốn vó và quay tròn vài vòng cho chóng mặt, xong dựng ngược cây chuối nhúng đầu vào một chậu nước thuốc nóng và gội qua loa.

Hai cô cậu được cởi trói tưởng được thả vui mừng hớn hở, nhưng đến khi bị bốn thanh niên lực lưỡng xốc lên và cắm đầu xuống chậu nước thì kêu như lợn bị chọc tiết. Người nhà định lao vào can thì nghe có tiếng quát của “cậu”: “Lui ra cho người ta làm việc!”. Đám người nhà sợ quá lại dạt sang một bên, để mặc cô, cậu điên kêu gào.


Nhà ngoại cảm chữa được bệnh cho mọi người chỉ cần… giẫm đạp lên người họ?

Xong việc chỗ hai người điên, “cậu” đi tiếp sang hàng thứ hai, tay dùng một cái ống thổi to bằng cây bút máy lần lượt banh hai mắt từng bệnh nhân ra rồi phùng mang trợn má, thổi phù phù vào mắt họ, mỗi mắt một phát. Hết lượt, “cậu” lại yêu cầu mọi người nằm úp, rồi nằm ngửa, nằm nghiêng để cậu giẫm. “Cậu” dùng mũi bàn chân, gót chân giậm lên ngực, lên bụng, lên đùi các bệnh nhân.

Thấy tôi thắc mắc, một chị đứng cạnh giải thích như thể rất hiểu biết: “Cậu” làm thế  để “truyền năng lượng” một cách triệt để”.  Chưa nghe hết câu trả lời của chị nọ thì lại thấy đám người kia được “cậu”  yêu cầu nằm úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời để “cậu” leo lên lưng họ để giẫm, đạp khắp vùng, thậm chí đặt bàn chân lên trán, đứng lên đỉnh đầu người bệnh. “Cậu” còn dùng mũi bàn chân luồn vào quần lót, vào áo ngực của người bệnh để... truyền năng lượng, dùng bàn tay xoa vào nhau cho nóng rồi áp chặt vào các vùng mà “cậu” nghi có bệnh...

Khi “cậu” đạp lên lưng, lên sườn, lên đùi non và lên các bộ phận khác trên cơ thể, hầu hết các bệnh nhân có đau hay có nhột cũng phải ráng nằm im thin thít như cá ngất trên thớt chứ không dám hé miệng kêu rên. Trong tâm thức của những người tin vào “cậu”, các động tác kỳ dị do “thần y kiêm nhà ngoại cảm” thực hiện lên cơ thể họ không có mục đích nào khác là “truyền năng lượng”, làm tiêu tan bệnh tật.

Vừa giẫm lên người bệnh “cậu” vừa  phán: Người này bị ung thư ruột, người kia tiểu đường, người này khớp gối, người kia thần kinh tọa... Cậu nói vanh vách mà không cần biết tên người bệnh, không cần bệnh án hay tiền sử bệnh tật ra sao…

“Nhà ngoại cảm” từng hai lần đi chữa bệnh điên

 Sau một hồi nhìn ngắm cảnh “cậu” dùng chân giẫm lên người các con bệnh, tôi lui ra ngoài ngồi uống nước. Chưa kịp đưa cốc nước lên uống thì nghe thấy tiếng “cậu” the thé: “Thôi đưa cụ về , đi chữa bệnh thì phải tin chứ. Không tin thì đến làm gì”. Nhìn ra thì đó là bà cụ lúc nãy kêu đau bụng được “cậu” giẫm lên.

Lúc này trông bà cụ càng thảm hại hơn, mặt mũi tái mét, cụ ôm bụng như cố chịu đựng từng cơn đau đang dày vò trong bụng. Người nhà cụ đang loay hoay đưa cụ lên xe, một người đàn ông trung niên thấy vậy vội chạy ra xốc nách cụ đưa lên cùng, vừa xốc anh ta vừa bảo: “Bụng cụ co cứng thế này mà không đưa đi viện, vào những nơi thế này làm gì. Chết oan có ngày!”.

Nghe người đàn ông nói vậy, bà chủ quán đứng phắt dậy chỉ tay về phía người đàn ông nói: “Này thằng kia, mày bảo ai là đến đây chết oan đấy hả?”. Thấy mọi sự căng thẳng, những người gần đấy vội chạy đến can ngăn, nếu không sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra.

Qua tìm hiểu tôi được biết, “cậu Cò” Phú tên thật là Phạm Thị Phú, sinh năm 1972 , trước kia làm nghề bán cá ở chợ phố Cò. "Cậu Cò" hiện đã có chồng và hai con. Hoạt động khám chữa bệnh bằng phương pháp truyền năng lượng, giẫm đạp lên người bệnh của "cậu" bắt đầu từ năm 2005. “Cậu cò" Phú vốn dĩ làm nghề buôn bán ở các khu chợ của địa phương.

Sau một trận ốm và hai lần điều trị bệnh tâm thần tại Thái Nguyên và Hà Nội, “cậu” Phú tự thấy mình có khả năng đặc biệt là chữa được bệnh cho mọi người không cần thuốc men, chỉ dùng chân giẫm đạp. Rồi qua lời đồn thổi, người bệnh tìm đến "cậu” chữa bệnh. Cái tên "cậu Cò" là tên gọi đứa con của bà Phú bị mất lúc hơn 1 tháng tuổi đang nằm trong bụng nhập vào người bà Phú (?).

Người ta truyền nhau rằng, cậu con trai chết non tên Cò nói với bà Phú rằng: “Nếu mẹ lấy tiền của người ung thư, người tâm thần và người khuyết tật thì con sẽ không cho mẹ chữa bệnh nữa…” . Quả thật bà Phú không lấy tiền của bất kì ai. Bữa trưa bà Phú ăn cơm bình dân với các cộng sự của mình để đến bốn giờ chiều lại bắt đầu làm việc cho đến khi hết người bệnh,. Vậy bà Phú lấy đâu ra sức lực và tiền bạc để xây dựng cơ ngơi đàng hoàng như hôm nay?.

Theo lời người dân ở tổ 12, thì trước đây cơ sở khám chữa bệnh “Phú Cò” ở tổ dân phố số 9, phường Mỏ Chè (thị xã Sông Công). Sau nhiều lần bị đoàn kiểm tra đến kiểm chứng về khả năng ngoại cảm chữa bệnh và không ít lần bị yêu cầu đóng cửa thì gần đây, "phòng khám" được di chuyển tới địa bàn phường Thắng Lợi (thị xã Sông Công). Hôm đó quá giờ trưa, chúng tôi đi tìm quán ăn.

Trong lúc gọi cơm, người phụ nữ chủ hàng cơm nhìn chúng tôi hỏi: “Đi chữa bệnh à?”. Tôi gật đầu bảo mình bị đau lưng đã mấy tuần không khỏi. Nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, bà chủ đưa ra những lời khuyên trái ngược hẳn với đám cò ngồi hàng nước đầu ngõ nhà “cậu” - "Đừng có tin lời đồn thời, chị ta (tức "cậu cò") không có khả năng chữa bệnh nan y như thế đâu.

Sao trông các cô chả đến nỗi nào mà lại đi tin ba cái chuyện nhảm nhí thế nhỉ. Nếu ai cũng chữa được thì cần gì đến bệnh viện với bác sĩ nữa. Đi về đi, đừng mất thời gian. Gớm nó mà chữa được thì con nó ốm nó không phải sai chồng mang xuống bệnh viện dưới Hà Nội chữa?”.

Cũng theo lời người dân ở tổ 12 phường Thắng Lợi  thì lượng người dân cả tin lui tới "phòng khám" của "cậu Phú Cò" theo thời gian ngày một gia tăng. Có những thời điểm, "phòng khám" chứa tới hàng trăm lượt người. Phương tiện ôtô, xe máy từ các nơi đổ về xếp thành hàng dài ngoài ngõ.

Nhìn bằng mắt thường, ai cũng nhận ra rằng cách thức chữa bệnh này không dựa trên cơ sở khoa học nào. Nhưng, người dân từ khắp các tỉnh, thành vẫn nườm nượp tìm về với "cậu Cò" những mong khỏi được chứng bệnh nan y. Cái danh nổi như cồn đó có được cũng là bởi sự "bốc giời" của một số “chim lợn” lợi dụng uy tín của "cậu Cò" để quảng cáo nhằm hút khách.

Sau hơn một tiếng nghỉ trưa “cậu” lại bắt đầu công việc. Tôi bắt chuyện làm quen với một bác gái ngồi bên cạnh. Qua câu chuyện được biết bác tên Thanh, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, bị thoái hoá đốt sống cổ đã 4 năm nay, chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, nghe người quen mách bác lên đây nhờ “cậu” chữa thử xem sao. Khi được hỏi: “Bác có tin vào chuyện chữa bệnh không dùng thuốc của cậu không?”, bác Thanh cười không nói.

Tôi lại hỏi: “Bác được “cậu” giẫm hôm nào chưa ?”. Bác trả lời: “Hai hôm rồi”. “Bác thấy thế nào?”. “Chưa thấy gì cô ạ!”. “Thế lúc “cậu” giẫm lên người bác có thấy luồng năng lượng nào truyền vào người không?”. Bác Thanh cười lắc đầu bảo: “Tranh thủ vừa cấy gặt xong thì tôi lên chứ ở đây cả tháng chắc không có tiền ăn ở đâu.

Mà cô xem hầu hết những người đến chữa bệnh ở đây đều ở lại lâu chứ 1, 2 buổi chắc gì đã khỏi”. Nghe bác Thanh nói vậy một anh thanh niên nói chen vào – Đã đến đây là phải xác định cả tháng, chứ chữa dăm hôm như bà thì khó lắm, cháu đi được 14 hôm rồi mà vẫn chưa thấy gì đây này.

Ý kiến của những nhà chuyên môn.  

Đem thắc mắc về cách chữa bệnh kỳ quặc của Phạm Thị Phú đến hỏi nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải được ông cho biết “ Khả năng về chữa bệnh ngoại cảm và bằng năng lượng là có thật, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người chỗ anh Chu Phác đã từng có kiểm nghiệm và cũng có đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp để cùng nghiên cứu.

Nhưng năng lượng con người chỉ có hạn và phải có thời gian lấy lại bằng cách nghĩ ngơi thiền định. Không có người nào mà cứ phát tán năng lượng ra mãi được. Và qua nghiên cứu chúng tôi cũng từng công nhận khả năng chữa trị của chị Phú cách đây 2 năm. Nhưng từ 2011 trở lại đây thì không có công bố nào nữa.

Tôi chỉ có lời khuyên thế này bệnh tật thì phải đi khám xét thì mới biết hướng chữa, và đến chỗ chị Phú chỉ nên coi là một phương pháp hỗ trợ” Nhà cảm xạ học Dư Quang Châu thì có ý kiến như sau “ Cảm xạ chúng tôi sau một thời giant u tập thì cũng có thể chữa được một số bệnh chỉ một số thôi nhé chứ không pahir bệnh nào cũng chữa được đâu.

Vì trên thực tế một số bệnh phải nhờ đến các phương pháp khoa học. Về chuyện cô Phú chữa bênh chỉ bằng giẫm đạp thì tôi nghĩ là sẽ có ở đó chút năng lượng nhưng sẽ không nhiều bởi năng lượng của một người phải qua tập luyện. Có thể sau một trận ốm người đó có khả năng chữa bệnh nhưng nếu không tu tập thì năng lượng đó không còn lại nhiều đâu”.

Chưa biết khả năng chữa bệnh của Phạm Thị Phú đến đâu nhưng qua tìm hiểu chúng tôi được biết chính quyền thị xã Sông Công đã báo cáo sự việc với UBND tỉnh Thái Nguyên để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Nhưng ngày 23/6/2009, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 944/UBND – VX do Phó Chủ tịch tỉnh Ma Thị Nguyệt ký cho phép Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người nghiên cứu, đánh giá hiệu quả phương pháp chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú.

Thậm chí, lãnh đạo tỉnh còn chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương nên tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động nghiên cứu này được thuận lợi. Phải chăng chính vì những ý kiến như vậy mà chính quyền sở tại không thể xử lý dứt điểm vụ việc gây hiểu lầm cho nhiều người và ảnh hưởng đến anh ninh trật tự tại địa phương.

Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú chữa bệnh bằng phương pháp giẫm đạp.

Nghe tin Phạm Thi Phú, “người có hai quả tim” chữa bệnh bằng ngoại cảm đã lâu, hôm nay tôi mới quyết định đến xem thực hư ra sao. Từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ô tô chở rất nhiều người vượt qua chiếc cầu treo ở ngoại vi thị xã Sông Công chỉ cách Hà Nội 65 cây số đến tập kết trong khuôn viên ngôi nhà của Phạm Thị Phú. Ngôi nhà tựa lưng vào một quả đồi xanh tốt cây cối, có sân rất rộng có mái che có thể chứa được cả trăm người . Người thì đứng, người thì ngồi, những người đến trước được nằm duỗi hàng phơi các cái bụng trắng hếu
Chín giờ sáng Phạm Thị Phú trong bộ quần áo lụa mỏng màu đỏ bắt đầu làm việc cùng các “trợ lí” . Cô giẫm đạp lên lưng rồi lên bụng, lên mông các người bệnh, hết người này đến người khác , mỗi người chỉ được “ban phát” một hai lần giẫm đạp. Rồi tất cả đều quỳ gối chổng mông và Phạm Thị Phú đi trên lưng họ như một thứ trò chơi vậy . Thế là xong, mọi người đều mãn nguyện, Thi thoảng có tiếng vỗ tay lẹt đẹt, đấy là lúc Phú nói trúng phóc bệnh của bệnh nhân mà không cần hỏi hạn tên tuổi là gì bệnh tật ra sao . Một cháu bé được ưu tiên chữa trước vì nó đau bụng. Cô giẫm và day trên bụng nó. Nó sợ hay đau nên khóc ré lên. Cô trở về khu vực người bị bệnh tâm thần, trong đó có một chàng trai bị xích chân và một cô gái bị xích tay vì quậy phá quá trời. Cô xoa bóp đầu cho từng người, rồi cho bốn thanh niên trai tráng khiêng người bệnh bằng bốn vó và quay tròn vài vòng cho chóng mặt , xong dựng ngược cây chuối nhúng đầu vào một chậu nước thuốc nóng và gội qua loa
Phạm thị Phú làm việc liên tục đến 12 giờ. Cô phán người này bị ung thư ruột, người kia tiểu đường, người này khớp gối, người kia thần kinh tọa . Cô nói vanh vách mà không cần biết tên người bệnh, không cần bệnh án hay tiền sử bệnh tật ra sao. Nhiều người bệnh bị tứ chứng nan y đã hết hy vọng nơi các bệnh viện nay tìm đến Phạm Thị Phú với chút hy vọng nhỏ nhoi và đặc biệt Phú chữa bệnh không lấy tiền . Người ta truyền nhau rằng cậu con trai chết non tên Cò nói với Phú “nếu mẹ lấy tiền của người ung thư, người tâm thần và người khuyết tật thì con sẽ không cho mẹ chữa bệnh nữa ”
Quả thật Phú không lấy tiền của bất kì ai. Những người giúp việc đều là những bệnh nhân của Phú nay khỏi bệnh đến tự nguyện làm công quả . Bữa trưa Phú ăn cơm bình dân với các cộng sự của mình để đến bốn giờ chiều lại bắt đầu làm việc cho đến khi hết người bệnh,. Vậy Phú lấy đâu ra sức lực và tiền bạc để xây dựng cơ ngơi đàng hòang như hôm nay. Đó là công sức làm việc gần hai chục năm nay là sự đóng góp của các nhà hảo tâm khắp nước cho dù trong ban thờ của Phú không hề có thùng công đức
Gần hai chục năm xây dựng nên thương hiệu, chống trọi với biết bao sự kiểm tra, sự phán xét của các cơ quan chính quyền , báo chí công luận và miệng lưỡi thế gian. Nếu không có nghị lực và niềm tin, không có sự thương yêu đồng loại , sẽ không có Phạm Thị Phú hôm nay, người được Bộ Thương binh Lao động xã hội tặng bằng khen vì có nhiều công lao trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, người được Bộ chỉ huy Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Bác và được các nhà khoa học đánh giá cao
Xin mời các bạn xem các hình ảnh về cách chữa bệnh của nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú. Còn tin hay không là tùy bạn
123
456
781012911
 
  1. Chữa bệnh bằng truyền siêu năng lượng

    Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú chữa bệnh


    Ngày 12/3/2011 tôi may mắn được đi dự "ké" hội nghi tổng kết năm 2010 của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các hội KH & KT Việt Nam cùng với Thầy giáo Dư Quang Châu. Hội nghị được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh với đông đảo các quan khách, các nhà nghiên cứu, các giáo sư tiến sỹ các nghành nghề cùng với các nhà ngoại cảm và các đại biểu.

    Tôi không thuộc đại biểu chính thức nhưng nhờ đeo các máy ảnh, máy quay phim trên người lỉnh kỉnh giống một phóng viên "xịn" nên xin mãi cũng được ưu tiên "cấp" một quyển báo cáo tổng kết in màu năm 2010 của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người xuất bản.

    Tại hội nghị tổng kết tôi được nghe báo cáo tổng kết của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người và nhiều tham luận có giá trị của các Bộ môn thuộc trung tâm cùng các báo cáo điển hình của các nhà ngoại cảm, trong đó có báo cáo của nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú.

    Sau đó ít ngày cũng là do may mắn, tôi lại được đi "ké" Thầy lên cơ sở chữa bệnh của Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú ở Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và tận mắt được chứng kiến Nhà ngoại cảm chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân trong đó có nhiều ca bệnh nặng.

    Trên đường về Hà Nội đi cùng xe với chúng tôi có bệnh nhân - Nghệ sỹ Nguyễn Duy H. hỏng một quả thận, quả thận còn lại bị suy, mấy năm liền mất ngủ vậy mà lên nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú dùng năng lượng của mình chữa cho anh khỏi mất ngủ, thận ổn định không phải mổ và cơ thể tăng lên được 10 kg. Anh kể cho chúng tôi nghe nhiều ca bệnh anh tận mắt chứng kiến và anh phải thốt lên kết quả thu được sau khi nhà ngoại cảm chữa bệnh bằng truyền năng lượng thật là từ kinh ngạc đến kinh hoàng... Kết quả tốt quá!

    Và hiện nay, tôi đang trực tiếp đưa vợ tôi, con gái tôi và cháu ngoại tôi lên Sông Công, Thái Nguyên để nhờ nhà ngoại cảm Phạm thị Phú trực tiếp chữa bệnh bằng phương pháp truyền năng lượng cho cả nhà. Được chứng kiến nhà ngoại cảm ngày đêm nhiệt tình, vất vả với hàng trăm bệnh nhân đủ các loại bệnh từ khắp nơi kéo về mà không hề đòi hỏi đến tiền công, đến thù lao trong thời đại này là một điều hiếm có. Có trường hợp bệnh nhân quá nặng, nhà nghèo nhà ngoại cảm còn cho tiền xe đi về...

    Với tất cả sự khâm phục, lòng kính nể và các tư liệu hiện có trong tay tôi không thể không viết ra trên diễn đàn để các nhà cảm xạ hoc chiêm nghiệm rồi cùng chia sẻ. Nói là viết nhưng thực ra tôi trích nguyên văn đoạn viết từ báo cáo tổng kết năm 2010 của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam (trang 81 - 82)

    "...Tôi sinh ra như phải truyền năng lượng từ cõi vô hình để giúp bà con. Nếu không làm thì sẽ bị phạt, người tôi như không còn sức sống, mệt mỏi, vật vã… Có người bệnh sau khi khỏi bệnh mời tôi cùng gia đình họ đi du lịch. Không được xả năng lượng giúp bà con, tôi bị ốm suốt trong thời gian đi chơi đó. Trở về làm việc tôi khỏi ngay.

    Trong những năm qua, tôi phải trải qua những trận ốm nặng. Sau mỗi lần ốm dường như năng lượng mà bà con nhận được từ tôi mạnh hơn, tôi chữa bệnh hiệu quả hơn. Không biết có phải là tôi được thử thách để được sang một tầng năng lượng mới cao hơn. Điều này chưa lý giải được.

    Một vài hình ảnh về nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú:
    https://picasaweb.google.com/thangvc10/ ... 3x9K6IyQE#
    Năm qua, dường như càng nhiều khó khăn thì hiệu quả giúp dân của tôi càng tốt hơn. Có nhiều ca bệnh nan y và lạ lùng hơn xuất hiện và được cứu giải thành công, được các bác các cô trong Trung tâm chứng kiến. Tôi chỉ xin nêu một số trường hợp đặc biệt. Để tôn trọng người đã nhờ tôi giúp, tôi xin phép không nói rõ tên. Các thông tin chi tiết về người bệnh và kết quả được Trung tâm lưu giữ để làm tư liệu nghiên cứu:

    - Bác Đinh Khắc B. bị liệt 17 năm, khi thấy truyền hình đưa tin về tôi, bác đã tìm hiểu thực hư và bảo người nhà đưa đến chữa. Bác đã đi lại được.

    - Anh Phạm Văn T. bị bệnh “cháy da” chữa nhiều nơi không khỏi, nay đã khỏi.

    - PGS TS Bác sỹ Trần Thúy H. bị ung thư phổi di căn, lên được 6 kg.

    - Một số bệnh nhân ung thư sau khi xạ trị đã được truyền năng lượng nên mau chóng phục hồi sức khỏe để làm việc.

    - Nghệ sỹ Nguyễn Duy H. đã khỏi mất ngủ, thận ổn định không phải mổ, lên được 10 kg.

    - Nhà văn Lê L. đã đỡ nhiều sau khi bị tai biến.

    - Anh Lê Văn Q. Hải Phòng, suốt 27 năm, tự đâm, cắt da thịt bản thân, dung dây xuyên người, đã khỏi bệnh.

    - Nguyễn Thị H. Phú Thọ, điên đeo gông để khỏi tự cắn vào vai, tay và bị trói để không cắn vào người xung quanh, đã khỏi và lao động được.

    - Hoàng Minh K. (SV năm thứ 2 ĐHBK) bị điên 10 năm đã đỡ rất nhiều.

    - Cô Nguyễn thúy H (Nam Định) bị bệnh hét nhiều… nay lao động bình thường không còn hét nữa.

    - Một bệnh nhân nôn kéo dài hàng vài chục lần một ngày (bé Hồng Hải Dương), chữa ở các bệnh viện 2 năm không khỏi, nay đã khỏi về đi học bình thường.

    - Có những bệnh nhân câm đã nói được:
    + Trường hợp chị Nguyễn thị N. ở Vĩnh Phú, đi chữa nhiều nơi không khỏi, đã nói được ngay khi tác động một lần.
    + Trường hợp thứ hai là Trương Văn long, 49 tuổi Kiến an, Hải Phòng, câm 6 năm, liệt. Đã nói và đi được.
    + Chị Nguyễn Thị Nh. (Bắc Ninh) bị u lưỡi, cắt một phần lưỡi, không nói được, đễn chữa đã nói được.

    -Hai người có mỏm cụt lở loét phải cưa xương lên cao (2008) đã được bà Phú rửa sạch, tác động đã khỏi hoàn toàn:
    + Ngô Quang D. sinh năm 1947 - An Dương - Hải Phòng, nay đã lắp chân giả, tự đi xe máy lên Thái Nguyên được.
    + Đặng Việt Đ. Thương binh 81%, ¼, Hải Dương đã hoại tử mỏm cụt 8 năm, chữa trị ở nhiều viện không khỏi, đã khỏi, lắp được chân giả và đi lại bằng xe máy được.

    - Hai ca hiếm muộn:
    + Anh Nguyễn Văn N. và vợ là T. cưới 5 năm không có con, đã có con trai 6 - 7 tháng tuổi.
    + Chị Âu Thị T. người dân tộc Sán dìu đẻ 3 lần, hai lần con chết ngay khi sinh, lần thứ 3 sinh quái thai do bố chồng bị chất độc da cam, ảnh hưởng đến chồng đã được tôi chữa. Đến nay đã có con trai mạnh khỏe, được đặt tên là Lưu Đức Hùng.

    - Các bệnh tự miễn đều có giảm bệnh, đến nay chưa tái phát:
    + Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngh. Đã không phải tiếp tục điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu ở viện Huyết học và truyền máu Trung ương.
    + Bệnh nhân Nguyễn Thị Ng. bị bệnh lupút đỏ hệ thấp, đi viện thường xuyên. Nay đã không phải đi viện v.v..."
  2. trên đời này chỉ có một điều duy nhất không biến đổi chính là SỰ BIẾN ĐỔI
    Trả lời kèm Trích dẫn
    Chuyện người thương binh được chữa bệnh bằng truyền siêu năng lượng

    Chúng ta đang sống trong những ngày tháng tư lịch sử, tháng tư làm nên chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước. Để có được chiến thắng đó đã có biết bao anh hùng liệt sỹ phải hy sinh và còn bao nhiêu thương binh hiện đang mang trong mình thương tật vĩnh viễn mà hàng ngày, hàng giờ đang phải chịu đựng đau đớn bởi vết thương chiến tranh còn mang trên mình.

    Cũng trong tháng tư này, tháng tư đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi may mắn được gặp một thương binh trong hoàn cảnh đặc biệt ở ngay nơi anh chữa trị vết thương do chiến tranh gây ra nhưng không dùng thuốc mà lại bằng phương pháp truyền siêu năng lượng do nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú thực hiện.

    Anh là Ngô Quang Duyện, thôn Hòa Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng. Sinh năm 1947, nhập ngũ 1966 thuộc C4, D2, E29, F325C, bị thương năm 1970 do pháo địch bắn làm dập nát bàn chân trái ở Đường 9 - Khe Sanh.

    Anh tâm sự:

    “...Do bị dập nát bàn chân nên tôi bị cắt bỏ phần dưới của chân trái. Vết thương của tôi thường xuyên bị hoại tử ở phần mỏm cụt, nó còn hay chảy dịch vàng, dịch đỏ có mùi thối. Vết thương này luôn gây đau đớn làm tôi mất ngủ triền miên và làm cho một loạt các bệnh khác phát triển như đau đầu, viêm cầu thận, viêm đại tràng, viêm bàng quan, u sơ tiền liệt tuyến, trĩ…

    Mỗi lần bị hoại tử là xương lại phải cắt bỏ 5 đến 10 cm. Bị cắt đi cắt lại đến cuối năm 2009, đầu năm 2010 quân y viện 7 Hải Phòng đề nghị phải tháo khớp gối để tránh gây hoại tử.

    Đang lúc bi quan, chán nản về thương tật, lo lắng việc tháo khớp không biết có hết hoại tử không thì một người bạn cũng là thương binh mách tôi lên Thái Nguyên nhờ nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú tác động năng lượng để chữa vết thương.

    Nửa tin, nửa ngờ, ngày 23/2 âm lịch năm 2010, tôi đi ô tô theo đoàn của Hải Phòng lên gặp nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú xin chữa bệnh (tên gọi thân mật là Cô Phú hoặc Mẹ Cò).

    Quả là “Danh bất hư truyền”, chỉ sau 7 ngày được Cô Phú tác động năng lượng vào cơ thể, đặc biệt là phần chân bị cắt cụt, tôi đã thấy cơ thể thay đổi rõ rệt. Bệnh đau đầu, mất ngủ, bệnh trĩ tự nhiên biến mất, bệnh phù thũng trên cơ thể giảm dần...

    Một số hình ảnh về "Chuyện người thương binh được chữa bệnh bằng truyền siêu năng lượng"

    https://picasaweb.google.com/thangvc10/ ... LG9tajlAE#
    Tiếng lành đồn xa, nhân dân từ các tỉnh đến xin Cô Phú tác động năng lượng để chữa bệnh rất đông. Cô Phú truyền năng lượng chữa nhiều ca hiểm nghèo, có trường hợp bệnh nặng, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương trả về tới Cô Phú truyền năng lượng lại có sự chuyển biến tốt lên rõ rệt.

    Người đến chữa bệnh chỉ cần tùy tâm góp tiền vào hòm công đức, các trường hợp bệnh nặng, nhà nghèo, trẻ em, thương bệnh binh… Cô Phú không những không cho bỏ tiền vào hòm công đức mà Cô còn cho tiền xe đi về.

    Khi tôi có ý tham gia đóng góp công đức, Cô Phú nói ngay: “Bác đã cống hiến một phần thân thể cho Đất nước rồi, cháu chữa giúp bác thôi, cháu làm công đức không lấy tiền của bác”. Thỉnh thoảng Cô Phú còn cho tôi tiền xe đi về.

    Ngay đợt tác động năng lượng đầu tiên vết thương của tôi đã khô và sau đó ít lâu tôi lắp được chân giả và tự mình đi xe máy từ Hải Phòng lên Thái Nguyên để chữa bệnh tiếp.

    Sau 32 năm mất ngủ với vết thương chiến tranh đã để lại cùng các bệnh khác trên mình, tôi đã gặp may khi được tiếp nhận năng lượng của Cô Phú và đến bây giờ không chỉ bệnh tật, thương tật mà sức khỏe của tôi, da dẻ của tôi, hình dáng của tôi thay đổi kỳ lạ, ai cũng nói tôi trẻ, khỏe ra rất nhiều. Tôi thật hạnh phúc!...”

    Chia tay anh Duyện, người thương binh đã được Cô Phú tác động năng lượng (đúng hơn là siêu năng lượng) lên vết thương do chiến tranh gây ra để không những không phải tháo bỏ khớp gối mà còn chữa cho anh khỏi luôn các bệnh đã đeo đẳng mấy chục năm qua.

    Và tôi chợt nhận ra rằng mình phải viết lại chuyện này để biết đâu còn nhiều thương bệnh binh, còn nhiều người bệnh nữa cần biết thông tin này mà đến nhờ cậy nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú truyền siêu năng lượng cho./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét