Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

BÍ ẨN KHOA HỌC 47

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hình ảnh ngôi sao kỳ lạ sáng gấp 300 lần Mặt trời

Các hình ảnh mô phỏng lại sự hình thành của ngôi sao kỳ lạ W75N(B)-VLA2, sáng gấp 300 lần và lớn gấp 8 lần so với Mặt trời.

Các nhà thiên văn học vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy luồng ánh sáng cực mạnh phát ra từ sự hình thành của một ngôi sao trong vũ trụ. Ánh sáng từ ngôi sao đi qua quãng đường dài 4.200 năm ánh sáng đến Trái đất.

Ngôi sao kỳ lạ có tên là W75N(B)-VLA2, sáng gấp 300 lần và lớn gấp 8 lần so với Mặt trời. Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu chưa bao giờ thấy một luồng ánh sáng mạnh như vậy phát ra từ sự hình thành của một ngôi sao trong vũ trụ.
Hình ảnh chụp vào năm 1996, là lần đầu tiên các nhà thiên văn học quan sát được ánh sáng phát ra từ ngôi sao W75N(B)-VLA2.

Hình ảnh quan sát và chụp ảnh lại vào năm 2015 thì có thể thấy sự khác biệt rất rõ rệt trong sự hình thành của ngôi sao W75N(B)-VLA2.

Tuy ngôi sao đang bị che phủ bởi các đám mây đen của bụi vũ trụ, vùng năng lượng siêu nóng bên trong vẫn phát ra những luồng bức xạ tím cực mạnh do quá trình hình thành ngôi sao tạo ra. Hình ảnh chụp bằng cảm biến bức xạ ghi nhận được từ ngôi sao này, cho thấy sự phát triển rất nhanh của nó trong giai đoạn đầu, được chụp vào năm 1996.

Đây là hình ảnh cảm biến bức xạ chụp năm 2015, cho thấy sự phát triển kích thước của vùng khí nóng bên trong vành đai bụi vũ trụ. Đây cũng là lần đầu tiên mà các nhà khoa học theo dõi được đầy đủ và chi tiết nhất về sự hình thành của một ngôi sao mới.

Hình ảnh mô phỏng sự phát triển của W75N (B) -VLA-2. Các vùng khí nóng từ ngôi sao trẻ mở rộng theo chiều ngang, ảnh chụp năm 1996.

Trong quá trình hình thành của ngôi sao, vành đai bụi vũ trụ sẽ ức chế sự phát triển của vùng khí nóng, ép về phía hai cực, là giai đoạn đầu tiên trong sự hình thành của một ngôi sao mới. Bức ảnh chụp năm 2014 cho thấy rõ quá trình.
Theo Kienthuc


Vũ trụ có đang chết đi? Liệu nó có được tái sinh?

Tinh vân Helix, với dáng vẻ như một con mắt lớn. Liệu vũ trụ có đang trải qua chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt như chúng ta quan sát được trên Trái Đất và các ngôi sao hay không? (Ảnh: NASA)
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn đang thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!
Chúng ta có thể quan sát thấy trên Trái đất và ngoài Trái đất, như trên các ngôi sao, một chu kỳ gồm 4 bước: thành (sinh thành), trụ (định hình), hoại (thoái hóa), diệt (tử vong).
Vũ trụ đang giãn nở và chúng ta không biết rõ kết quả sau cùng của sự giãn nỡ này là gì.
Một số nhà vật lý tin rằng vũ trụ của chúng ta, và có lẽ cả các vũ trụ khác, có thể đang phụ thuộc vào một chu kỳ sinh và tử.
Paul Steinhardt, giáo sư vật lý tại trường Đại học Princeton, và Neil Turok, giám đốc Viện Nghiên cứu Perimeter ở Ontario, Canada, đã đưa ra giả thuyết cho rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong rất nhiều vũ trụ. Những vũ trụ này có thể va chạm với nhau, tạo nên hiện tượng như Vụ nổ lớn Big Bang, vốn được cho là nguồn gốc hình thành của vũ trụ mà chúng ta biết hiện nay.
Một phần lý thuyết của họ là dựa trên lý thuyết dây. Chúng đã được trích dẫn trong phần miêu tả trong cuốn sách của họ, “Endless Universe Beyond the Big Bang” (Vũ trụ vô tận bên ngoài Vụ nổ lớn: “[Chúng tôi] tin rằng cái mà chúng ta gọi là thời điểm sinh thành nên vũ trụ thực ra chỉ là một phần trong một chu kỳ dài bất tận các vụ va chạm vĩ đại giữa vũ trụ chúng ta và một thế giới song song.
Quay về với hành tinh của chúng ta, một số người tin rằng Trái đất và các nền văn minh nhân loại cũng trải qua một chu kỳ tương tự.
Klaus Dona đã du lịch vòng quanh thế giới để nghiên cứu các cổ vật mà dường như không ăn khớp với lịch sử mà chúng ta đã biết.
Ông đã đi đến nhiều nơi, mang theo một bộ sưu tập các cổ vật như vậy để làm bằng chứng cho thấy hiểu biết hiện tại của chúng ta về lịch sử có thể là không chuẩn xác. Các mảnh cổ vật như vậy thường được lưu trữ trong tầng hầm các bảo tàng, thay vì trưng bày cho công chúng.
Dona đã trao đổi về các phát hiện của ông trong một cuộc phỏng vấn với Russell Scott trên trang “West Coast Truth”. Lấy ví dụ, ông đã nghiên cứu hoa quả trồng trọt đã bị hóa thạch, các mảnh xương tay của một người, và một đĩa đá ở Villa de Leyva, Colombia, có niên đại từ 120 triệu đến 140 triệu năm tuổi.
“Câu chuyện “chính thống” mà chúng ta học ở trường, nói rằng những nền văn minh xa xưa nhất có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi”, ông nói. Người ta cho rằng con người nguyên thủy mới đến Châu Mỹ từ Châu Á trong kỷ băng hà gần nhất, khoảng 15.000 năm trước.
Ông đưa ra quan điểm như sau: “Tôi nghĩ chúng ta đã trải qua một vài lần các thiên tai vô cùng lớn.” Vì thế, các nền văn minh tiên tiến bị xóa sổ, con người một lần nữa sống cuộc sống nguyên thủy, rồi sinh sôi nảy nở và xuất hiện nền văn minh một lần nữa.
Các tảng đá ở Peru được chạm khắc hàng triệu năm về trước, nhưng trên đó lại miêu tả các thiết bị hiện đại, như kính viễn vọng, và quần áo hiện đại.
Trong quần thể hàng động La Marche ở miền Trung-Tây nước Pháp, các bức bích họa 14.000 năm tuổi cho thấy con người mặc trang phục hiện đại đang cưỡi ngựa.
Tác giả: Tara MacIsaac, Epoch Times
Quý Khải biên dịch.
Theo Daikynguyenvn

Điều gì sẽ xảy ra khi một tảng băng to bằng một quốc gia tách ra khỏi Nam Cực?

Bạn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy một tảng băng trôi. Tầm nhìn từ một con tàu trên biển là một hình ảnh không gian hai chiều và nhìn thấy một tảng băng trôi với đầy đủ cả ba chiều xuất hiện trên đại dương thực sự là ấn tượng. Nhưng thật ra tảng băng đầu tiên mà bạn nhìn thấy được có khả năng là rất nhỏ. Hầu hết các tảng băng có thể trôi từ Nam Cực xa về phía bắc — đến những nơi mà nó có thể gây nguy hiểm cho các con tàu — đôi khi đã rất nhiều tuổi và có thể đang ở giai đoạn cuối của vòng đời. Nó là những mảnh vỡ nhỏ tách ra từ châu lục Nam Cực.
Tảng băng ở Greenland (Nguồn: Shuttertock)
Tuy nhiên cứ sau một giai đoạn thời gian thì sẽ có một khối băng khổng lồ nứt ra từ rìa Nam Cực và trôi dạt đi. Những tảng băng này có chiều dài hàng chục kilomet, có thể cao như một tòa tháp 100 mét trên mực nước biển và có thể sâu đến vài trăm mét dưới mặt nước. Chúng được gọi là những núi băng trôi. Mặc dù con người ít khi nhìn thấy một tảng băng lớn như vậy nhưng đó chỉ là một phần trong chu kỳ băng đá bình thường ở Nam Cực.

Một tảng băng trôi bị mắc kẹt trong lớp biển đóng băng mỏng. Mark Brandon, CC BY-NC-SA
Mọi người đều biết rằng Nam Cực là một lục địa được bao phủ bởi băng, nhưng băng đá ở đây không phải là một khối bất di bất dịch. Đối với các nhà khoa học đó là một môi trường động, nhưng sự vận động diễn ra trong thời gian hết sức chậm. Tuyết rơi trên lục địa Nam Cực qua thời gian hình thành nên những lớp băng đá đổ dần về phía bờ biển, tạo thành những ‘dòng sông băng’. Khi đến biển, các dòng sông băng này bị đứt gãy và giải phóng các tảng băng trôi hoặc hình thành các vùng băng trôi lớn được biết đến như là những thềm băng. Ở một vài nơi đặc biệt, các sông băng có thể lấn ra đại dương đến hàng chục kilomet, tạo thành những ngón tay băng (lưỡi sông băng) khổng lồ dày vài trăm mét chỉ ra biển.
Giống như một bức bình phong, những ngón tay băng này sẽ chắn gió, do đó đại dương tại Nam Cực không hoàn toàn bị bao phủ bởi băng trôi trên biển mà vẫn có những vùng nước mở (không có băng trên bề mặt) có thể tồn tại quanh năm, gọi là các hố băng (polynya). Đại dương vẫn luôn đóng băng, nhưng băng đá liên tục bị các luồng gió một chiều đẩy dạt đi. Vùng nước mở tồn tại suốt mùa đông là môi trường sống của hải cẩu và chim cánh cụt, và kích thích sản sinh các loại thực vật phù du.
Theo dõi các tảng băng lớn
Một bài báo nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Communications của nhóm nghiên cứu người Pháp làm việc ở Nam Cực đã quan sát lịch sử hố băng được sông băng Mertz chắn gió trong vòng 250 năm trở lại đây. Sông băng này hình thành một trong những ngón tay băng vươn dài ra khỏi lục địa và hố băng của nó có thể có diện tích đến 6.000 km vuông (khoảng 4.000 dặm vuông).
image-20150324-17716-b8ogri
Lưỡi sông băng (màu xanh) vào mùa hè và mùa đông. Hố băng (polynya) được tô màu vàng.
Họ đã lấy một mẩu trầm tích quan trọng từ đáy biển của hố băng (ngôi sao màu đỏ trong hình ảnh trên) và xem xét lại quá trình hình thành bằng cách sử dụng các proxy (nhân tố phản ánh khí hậu), ví dụ như thành phần titan. Thành phần titan có thể được xem là một proxy phản ánh khối lượng trầm tích có nguồn gốc từ đất liền.
Các proxy cho chúng ta biết loài sinh vật phù du nào thống trị khu vực này trong một khoảng thời gian cụ thể: nếu trong thành phần trầm tích đa phần là những loài sống trong vùng nước mở thì họ có thể suy luận được rằng hố băng đã từng tồn tại và do đó sông băng Mertz có một cái lưỡi dài mở rộng về phía bắc (được gọi là Lưỡi sông băng Mertz). Nếu thành phần trầm tích có nhiều loài sống trong băng hơn thì các hố băng và lưỡi sông băng đã biến mất. Đây là một phương pháp tiếp cận khá hay để nghiên cứu về dòng chảy của sông băng.
Một tảng băng khổng lồ (bên phải) đang trôi dạt từ từ về phía Lưỡi sông băng Mertz (Neil Young/Australian Antartic Division)
Một tảng băng khổng lồ (bên phải) đang trôi dạt từ từ về phía Lưỡi sông băng Mertz (Neil Young/Australian Antartic Division)
Họ phát hiện là cứ mỗi 70 năm hoặc hơn, hố băng của sông băng Mertz lại biến mất trong hàng chục năm. Bởi vì sông băng Mertz nhích ra thêm 1 km (khoảng một nửa dặm) mỗi năm, điều này có nghĩa là một tảng băng siêu lớn, dài hàng chục km thường xuyên hình thành trong khu vực này và va vào lưỡi sông băng Mertz.
Ngày nay chúng ta có thể thấy quá trình này xảy ra theo thời gian thực, thông qua hình ảnh vệ tinh và trong tháng 2 năm 2010, một tảng băng có chứa gần 900 tỷ tấn nước đã được giải phóng.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Có lẽ bạn nghĩ rằng nó sẽ trôi dạt về phía bắc rời bỏ lục địa Nam Cực, nhưng tảng băng lớn như thế này không thể có một lộ trình dễ dàng. Nó sẽ va chạm và dội xuống những khu vực có đáy biển tương đối nông và quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi. Hầu hết mọi người đều biết các tàu vét cá bằng lưới gây hại cho đáy biển; vậy hãy thử tưởng tượng hậu quả thiệt hại của 900 tỷ tấn băng đá càn quét đáy biển sẽ là như thế nào.

Tảng băng B09B va chạm với Lưỡi sông băng Mertz, khiến nó bị gãy và tạo thành một tảng băng mới. (Ảnh NASA / Goddard / Jeff Schmaltz)
Những tảng băng rất lớn được đánh mã số nhận dạng. Tảng băng này là C28 vì nó là tảng băng lớn thứ 28 từ khu vực này của Nam Cực. Phải mất hai tháng để C28 tiếp cận với nước sâu trước khi nó vỡ thành hai mảnh (số hiệu là C28A và C28B nếu bạn thắc mắc), cả hai tảng vẫn còn rất lớn, và sẽ sinh ra những tảng băng nhỏ hơn khi nó bị vỡ vụn thành nhiều phần nhỏ hơn nữa trong vài năm tới.
Khi vẫn còn gần bờ các tảng băng khổng lồ này báo hiệu tin xấu đối với loài chim cánh cụt vì chúng phải đi xa hơn nữa, vòng quanh tảng băng, để tìm đến vùng nước mở và thức ăn của chúng. Những con chim cánh cụt con lớn lên gần một tảng băng trôi khổng lồ có thể bị chết đói và một số nơi cư trú có thể đã không còn thích hợp.

Cuộc sống của loài chim cánh cụt cũng có thể tệ đi. David Stanley, CC BY
Trong qua trình trôi nổi, những tảng băng trôi khổng lồ tạo ra môi trường sống của nó, làm mát các vùng biển và làm sạch các vùng nước, và cũng bổ sung sắt vào đại dương. Nó giúp sản sinh thêm nhiều tảo và sinh vật phù du làm thức ăn cho các loài sinh vật biển ở những nơi xa xôi như Nam Georgia, nơi những tảng băng bị mắc cạn và tan chảy .
Trong khoảng 50 năm qua hoặc hơn, chu kỳ phát triển và tan rã của sông băng Mertz đã bị phá vỡ. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng điều này là do sự thay đổi trên quy mô lớn của các luồng gió lưu thông trên Nam Cực, còn gọi là Southern Annular Mode (SAM). Các nghiên cứu khác đã cho chúng ta thấy sự thay đổi của SAM trong nhiều thập kỷ gần đây có liên quan đến hoạt động của con người. Có vẻ như ngay cả ở Nam Cực, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những tác động của con người lên các quá trình khí hậu vốn đã hoạt động trong hàng ngàn năm.
Mark Brandon là một phó giáo sư thuộc khoa hải dương học địa cực tại The Open University. Bài viết này đã được công bố trước đây trên The Conversation.com .
Theo Vietdaikynguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét