CÂU CHUYỆN TÂM LINH 97

(ĐC sưu tầm trên NET)


Bí ẩn về Saint Germain – Bá tước bất tử

Bá tước Saint Germain (St Germain) là một nhân vật có thật trong lịch sử châu Âu ở thế kỷ XVIII nhưng do hành tung bí ẩn và vẻ bề ngoài không in dấu thời gian mà nhiều học giả cho rằng những câu chuyện về ông chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thêu dệt, bịa đặt.

Liệu con người có thể sống bất tử không? Một trường hợp bất tử được ghi lại trong lịch sử. Đó là bá tước Saint Germain. 
Nhiều nhà khoa học khẳng định ông sinh vào những năm 1.600, nhưng nhiều người khác lại tin rằng ông đã ra đời từ trước công nguyên. Nhiều người đã chứng kiến ông xuất hiện vào những năm 1970 với vẻ ngoài chỉ như mới 45 tuổi. 
Ông được biết đến cùng với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử châu Âu như Casanova, Madame de Pampadour, Voltaire, vua Louis XV, Catherine Đại đế, Anton Mesmer và những người khác. Ông còn được cho là liên quan đến một số phong trào tôn giáo thần bí cũng như Thuyết Âm mưu.
Ngày sinh của ông được nhiều giả thuyết khẳng định là vào khoảng những năm 1690. Theo nhà khoa học Annie Besant, ông là con trai của Francis Racoczi II, hoàng tử xứ Transylvania năm 1690. Saint Germain khẳng định, ông đã nắm được bí quyết của thuật giả kim biến kim loại thành vàng, cũng như tìm được cách thức trường sinh bất lão. Trong khoảng những năm 1740-1780, Saint Germain đã đi khắp châu Âu với vẻ ngoài hầu như không thay đổi trong suốt 40 năm.
Bá tước Saint Germain nổi tiếng vì là một nhân vật có hành tung bí ẩn. Ông dường như là người đàn ông không có tuổi, và luôn luôn toát lên vẻ sang trọng, quý phái của một người mang dòng máu hoàng gia. Tất cả các món đồ ông mặc hầu như đều được nạm các loại trang sức quý. Kỳ lạ hơn, người ta viết về ông như một nhà giả kim có kiến thức uyên bác, có thể biến sắt thành vàng, nung chảy kim cương, có thể gộp nhiều viên kim cương nhỏ lại thành viên lớn hơn, hoặc làm ngọc trai lớn với kích thước không tưởng hay một nhà ngoại giao tài ba tinh thông 12 ngoại ngữ, từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý đến tiếng Hoa, tiếng Phạn……

Saint Germain – Bá tước bất tử.

Saint Germain qua đời năm 1784. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng vẫn khẳng định đã nhìn thấy ông trong suốt thế kỷ 19 và cả thế kỷ 20. Năm 1785, người ta nhìn thấy ông tại Đức cùng với Anton Mesmer, một nhà thôi miên học tiên phong. Người ta cho rằng Saint Germain đã truyền dạy cho Anton những kiến thức về thôi miên và hấp dẫn người khác.
Các báo cáo chính thức của tổ chức Freemansonry khẳng định họ đã chọn Saint Germain làm đại biểu trong một cuộc họp năm 1785. Sau vụ phá ngục Bastile dẫn đến cuộc cách mạng Pháp năm 1789, tiểu thư Comtesse d’Adhémar cho biết đã có cuộc nói chuyện rất dài với Saint Germain về tương lai nước Pháp như thể ông đã biết hết chuyện của tương lai. Cô viết trong hồi ký năm 1821: "Tôi đã nhìn thấy Saint Germain rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy ông vào ngày hoàng hậu Antoinette bị ám sát và trong rất nhiều ngày xảy ra các sự kiện lịch sử quan trọng của nước Pháp. Lần cuối tôi nhìn thấy ông là vào năm 1820, và trông ông như mới chỉ ngoài 40 tuổi".
Voltaire, triết gia nổi tiếng thế kỷ 18 đã nói về Saint Germain như "Một người đàn ông bất tử và thông tuệ mọi điều". Sự thật về khả năng bất tử của ông, chỉ lịch sử mới có thể trả lời.

Giai thoại về những hành tung bí ẩn của bá tước St Germain

Thái tử Charles của xứ Hesse-Kassel sau này đã kể lại trong một bức thư rằng thái tử là người duy nhất được bá tước St Germain tâm sự thực sự. Bá tước kể với thái tử rằng ông là con trai của hoàng tử Transylvanian Francis Racoczi II và khi đến Schleswig ông đã 88 tuổi. Bá tước St Germain đã chết trong nhà máy vào ngày 27/02/1784 khi thái tử Charles đang ở Kassel. Cái chết đã được ghi lại trong sổ đăng ký của Nicolai Thánh Giáo Hội tại Eckernforde. Ông được chôn cất vào ngày 2/3/1784 và chi phí mai táng được liệt kê trong sổ kế toán của nhà thờ ngày hôm sau.Tuy cái chết của bá tước St Germain đã được xác định như trên nhưng huyền thoại, truyền thuyết và suy đoán về ông vẫn phổ biến rộng rãi trong thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và tiếp tục cho đến ngày hôm nay.Bá tước St Germain đã xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, thậm chí gần đây nhất là năm 1970 và lần nào cũng với bộ dạng một người đàn ông khoảng 45 tuổi.


Bí ẩn ma cà rồng giữa London

Nghĩa trang Highgate ở trên đỉnh một ngọn đồi nằm khiêm tốn tại khu Islington của London nổi tiếng với câu chuyện về ma cà rồng.

Nghĩa trang Highgate nổi tiếng với những câu chuyện thêu dệt về ma cà rồng.

Đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà văn Douglas Adams, nhà vật lý học Michael Faraday, nhà chính trị đồng thời là triết học Karl Marx, cùng nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư và anh hùng quân đội nước Anh khác.
Nỗi ám ảnh về nghĩa trang Highgate bắt đầu vào năm 1970, khi lá thư của David Farrant gửi đến tờ “The Hampstead and Highgate Express" xuất bản ngày 6/2/1970.
"Đã ba lần tôi nhìn thấy những nhân ảnh ma quái phía bên trong cánh cổng phía đầu ngõ Swains. Lần đầu tiên là vào đêm Giáng sinh. Tôi nhìn một bóng xám xuất hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất vào bóng tối. Lần thứ hai nhìn thấy là một tuần sau đó cũng rất ngắn ngủi", David Farrant viết.
"Vào tuần trước, cái bóng này lại xuất hiện và chỉ cách cánh cổng có vài mét. Lần này tôi có đủ thời gian nhìn nó rõ hơn, và bây giờ tôi chỉ có thể giải thích đó là một thứ siêu nhiên. Tôi chưa từng có trải nghiệm nào như vậy và tôi rất mong nếu có độc giả khác đã nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan có thể chia sẻ", David Farrant viết.
Sau bài viết của David Farrant, những cánh thư bắt đầu gửi đến tòa soạn tới tấp. Giống như lá thư đăng tải trên tờ báo, nhiều người dân địa phương cho biết, họ cũng nhìn thấy hồn ma tương tự tại nghĩa trang Highgate.
"Hồn ma đôi khi xuất hiện hàng đêm khoảng một tuần, sau đó nó biến mất khoảng một tháng. Theo như tôi biết, hồn ma này luôn xuất hiện dưới dạng một cái bóng nhợt nhạt, và từng xuất hiện nhiều lần trong nhiều năm qua", K. Frewin ở khu bắc cho hay.
Nhiều người thường kể về câu chuyện một người đàn ông cao đội mũ đi bộ qua ngõ Swain, và người này chỉ biến mất tại bức tường của nghĩa trang.
"Không nghi ngờ gì nữa. Đó đích thực là một hồn ma. Những câu chuyện mê tín địa phương còn cho rằng, chiếc chuông của nhà thờ cũ bỏ hoang trong nghĩa trang thường vang lên bất cứ khi nào người này đi tới", R. Docherty, tại khu tây nói.
"Tôi đã có một trải nghiệm đáng sợ tại đây. Khi tôi đang đi gần hồ nước gần đó thì đột nhiên có một người đứng từ xa ra hiệu với tôi, khi tôi đến gần, người này này bắt đầu lội xuống nước, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đáng sợ khủng khiếp. Sau đó nó tiếp tục lội xuống hồ và ra hiệu cho tôi đi theo", J. McKennar sống tại đường Muswell Hill kể lại.

Khuôn mặt nhìn chằm chằm vào mọi góc nghĩa trang Highgate.

Ngay lúc đó tôi biết rằng thứ mà tôi đang nhìn không phải con người, vì không hề có gợn sóng xung quanh khi nó ở dưới nước. Sau một tiếng thét ghê rợn, thứ đó chìm sâu vào ao nước để lại tôi run lẩy bẩy trên bờ", J. McKennar kể.
Mặc dù một số lá thư bị phát hiện là giả, tuy nhiên, câu chuyện sống lại khi một người đàn ông địa phương tên Seán Manchester, tuyên bố với tờ "The Hampsted and Highgate Express" trong tháng 2/1970, rằng nhân vật hắc ám đó là một nhà quý tộc Rumani thời Trung Cổ được chôn cất bí mật trong nghĩa trang Highgate trong những năm 1800, được những kẻ thờ cúng quỷ satan đánh thức và hồi sinh, thoát khỏi ngôi mộ dưới hình dạng một ma cà rồng.
Highgate đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Những bia mộ mới xen lẫn với ngôi mộ cũ kỹ nằm cạnh đường lát đá bẩn bụi giữa nghĩa trang. Dây leo dày che khuất những viên đá cổ xưa nằm lún sâu trong những hốc cây. Nhiều khu lăng mộ rễ cây xoắn vào làm hỏng hoặc bật tung cả nắp mộ, tạo cảm giác như thật sự có một thứ gì đó đã thoát khỏi ngôi mộ.
Tuy nhiên, không có bằng chứng về nhà quý tộc Rumani giống như Manchester đã nói, và cuộc săn ma cà rồng tổ chức ngày 13/3/1970 chứng minh cho điều đó. Các đám đông trang bị tỏi, thánh, nước thánh, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát đã tham gia vào cuộc đi săn hôm đó. Tuy nhiên không có gì huyền bí được tìm thấy.
Trong cuốn sách "Ma cà rồng tại Highgate", Manchester - người tự nhận là giám mục của Giáo hội công giáo cũ, cho biết, ông đã theo chân con ma cà rồng này nhiều năm sau đó và giết chết nó.
Tình nguyện viên hướng dẫn nghĩa trang đã kể lại những truyền thuyết về ma cà rồng tại Highgate. Người này nói rằng đó là truyền thuyết, một câu chuyện thú vị


Sự thật khu mộ "ma cà rồng" ở Ba Lan

Mới đây các nhà khoa học Mỹ đã công bố sự thật về khu mộ cổ ở Ba Lan từng bị cho là khu mộ của ma cà rồng.

Tại khu vực Tây Bắc Ba Lan thời hậu Trung Cổ, các nhà khoa học phát hiện 6 trong 60 ngôi mộ được khảo sát có cách chôn cất ngăn người chết sống lại để thành ma cà rồng. Cách thức chôn cất này thường xảy ra trong khoảng thế kỷ 17 và 18 nơi có dịch tả lan tràn tại Đông Âu.

Được biết trước đó, khi các nhà khoa học phát hiện những ngôi mộ cổ ở có thi hài bị gông cổ và chèn đá, họ cho rằng những người không may này bị người xưa tình nghi là ma cà rồng. Một phát hiện mới đây hé lộ khả năng những người này chết vì bệnh dịch tả nhưng dân làng e rằng họ sẽ sống dậy từ thế giới bên kia mang căn bệnh chết người trở lại.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Plos One, các nhà khoa học Mỹ đến từ Trường ĐH Nam Alabama đã sử dụng phương pháp đo tỉ suất đồng vị phóng xạ pronti men răng trong khảo cổ học và đối chiếu với bản khảo sát ở các loài vật địa phương để xác định những thi hài nói trên chính là cư dân khu vực này.

“Người dân thời hậu trung cổ không hiểu về cách thức bệnh dịch lây lan và thay vì giải thích theo khoa học, họ lý giải theo cách siêu nhiên và cụ thể là ma cà rồng”, TS Lesley Gregoricka, đồng tác giả nghiên cứu giải thích.

Sự thật về xác tàu "ăn thịt người" tại Bắc Cực

Tàu HMS Erebus do thuyền trưởng John Franklin dẫn đầu thám hiểm Bắc Cực và mắc kẹt năm 1846. Sau 168 năm mất tích, con tàu được phát hiện với dấu hiệu một số thủy thủ phải ăn thịt người để tồn tại.

Giữa thế kỷ 19, những bộ xương người đầu tiên được phát hiện tại vùng biển Bắc Cực thuộc Canada, nghi là thủy thủ đoàn trên con tàu xấu số HMS Erebus. 2 bộ xương đầu tiên được tìm thấy trên bờ biển đảo King William năm 1859, thuộc về 2 người đàn ông chết ngồi từ lâu. Mười năm sau, một bộ xương khác cũng được tìm thấy trên bãi biển này.
Đến năm 1879, người ta phát hiện thêm 6 bộ xương trắng và chúng lần lượt xuất hiện thêm vào các năm 1932, 1987 và 1992, tất cả đều không được chôn cất. Một số bộ hài cốt còn có vết răng của những loài động vật gặm nhấm. Đáng sợ hơn, một vài bộ xương có dấu hiệu của các vết lóc thịt, chủ yếu trên cổ tay.

Tàu HMS Erebus mất tích năm 1846 tại Bắc Cực. Ảnh: Wikimedia

Một nhóm nghiên cứu của Canada khẳng định đây chính là các thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu HMS Erebus do thuyền trưởng John Franklin dẫn đầu, bị mắc kẹt trong băng gần đảo King Wiliam - cách thành phố Toronto – Canada khoảng 1.200 hải lý về phía Tây Bắc - vào năm 1846 kéo theo cái chết của 129 người đàn ông.
Tháng 9-2014, các nhà thám hiểm phát hiện một xác tàu ở khu vực trên và hôm 2-10, Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Canada xác nhận xác tàu chính là HMS Erebus.
Ông John Geiger, thành viên nhóm nghiên cứu, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Canada, cho biết: “Con tàu ở trong tình trạng đáng kinh ngạc. Như thể chúng tôi đang ở trên mặt trăng vậy”.
Một con tàu khác song hành với tàu Erebus là HMS Terror hiện vẫn chưa được tìm thấy. Cả hai con tàu đều biến mất trong cuộc thám hiểm “hành lang Tây Bắc”, chỉ con đường biển nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương qua ngõ Bắc Cực.

Hình ảnh siêu âm chụp tàu HMS Erebus dưới đáy biển. Ảnh: AP

Ảnh: Canadian Press

Theo một bản ghi được tìm thấy trên một ụ đá, sau 2 năm kẹt ở Bắc Cực, thủy thủ đoàn giảm từ 129 xuống còn 105 người, trong đó cả thuyền trưởng Franklin cũng thiệt mạng. Những người còn lại rời bỏ con tàu vì hết thực phẩm dự trữ, lang thang trên băng và khiến cái chết đến với họ càng mau chóng hơn.
Theo thông tin của nhóm dân tộc bản địa Inuit từ thế kỷ 19 được lưu trữ, các thành viên thủy thủ đoàn người chết vì bệnh tật, người qua đời vì ngộ độc chì gây ra bởi thức ăn đóng hộp. Còn một nguyên nhân nữa chưa được xác minh, đó là thủy thủ đoàn phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại chờ cứu hộ. Bằng chứng là các vết cắt trên xương, đặc biệt ở phần cổ tay, được tìm thấy trên nhiều bộ hài cốt.
Thêm một bí ẩn nữa: Thi thể thuyền trưởng Franklin không được tìm thấy. Có ý kiến suy đoán ông có thể được chôn cất trên bờ, bị chôn vùi dưới đáy biển hoặc cũng có khi vẫn còn nằm lại trên tàu.
Việc xác định xác tàu HMS Erebus có thể sẽ trả lời được nhiều bí ẩn xoay quanh thời đại ăn thịt người Victoria.

Một nhà nghiên cứu xem xét xác tàu HMS Erebus. Ảnh: Parks Canada


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH