KIẾP GIANG HỒ 15
(ĐC sưu tầm trên NET)
Có tiếng trong giới cho vay tín dụng đen, Hiền sử dụng cả chục
đàn em vào việc đòi nợ. Người tình một thời của ả cũng là nạn nhân..
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải lang thang kiếm ăn,
bị đánh đập, lạm dụng; cô bé Tâm lớn lên thành bông hoa dại, lao vào ăn
chơi, nghiện hút, bán dâm để có tiền chích xì ke... Đời chị tưởng sẽ tàn
vì ma túy và AIDS...Tưởng đâu, với con người “hết thuốc chữa” như
chị, nếu không chết vì ma túy thì cũng chết vì HIV/AIDS. Nhưng nhờ sự
quan tâm, dìu dắt của xã hội, “nữ giang hồ” khét tiếng Sài Gòn năm xưa
đã cải tà quy chính. Để giờ đây, chị là mẹ của những đứa trẻ bơ vơ, là
người nâng đỡ các gái mại dâm lầm đường lạc lối tìm đường hướng thiện.
Chị vẫn được người dân gọi bằng cái tên “sặc mùi” giang hồ nhưng đầy
trìu mến: Tâm “si-đa”.
Tôi ngồi với chị vào một buổi chiều giữa tháng 3. Cái nắng quay quắt của phố phường Sài Gòn như thiêu da đốt thịt không làm chị bận tâm. Rít một điếu thuốc, chị cười phà phà. Nhìn cử chỉ, lời nói và tướng mạo… hiên ngang, khí khái của chị, tôi chợt hiểu tại sao mấy tên cướp, ma cô, gái mại dâm cũng phải “quy hàng” trước người phụ nữ nhỏ bé này. Dáng người thon gọn, gân guốc và nhanh nhẹn, người đàn bà 57 tuổi ấy thả hồn về câu chuyện cuộc đời mình bằng những lời lẽ rất… tỉnh queo.
10 tuổi, Tâm bán dạo, ở đợ, ăn xin và có khi ăn trộm để bám víu cuộc sống. Cực khổ trăm bề là thế nhưng cô bé vẫn gắng sống để mong có ngày được… mẹ chải tóc. Tâm cố bao nhiêu thì cuộc sống càng khắc nghiệt bấy nhiêu. Dần dà, đứa trẻ 10 tuổi quen thuộc với vỉa hè, ghế đá công viên và chỉ có người thân là những bạn bè cùng cảnh ngộ.
2. Bị đánh đập, thậm chí bị sàm sỡ, Tâm trở nên chai lì. 14 tuổi, Tâm trở thành đàn em thân tín của các đại ca. “Trùm” của khu vực nào ở Sài Gòn thời ấy cũng thương yêu, bảo bọc bé Tâm xinh đẹp. Rồi Tâm lao theo đám bạn đi vũ trường, chích xì ke ma túy. Cuộc đời của Tâm từ đấy là những chuỗi ngày dài chìm trong làn khói trắng, nửa mê nửa tỉnh.
17 tuổi, trong một lần thèm thuốc mà không tiền mua, Tâm quyết định bán trinh. Nghe Tâm nói, đám bạn bè phì cười. Cái loại người ăn chơi, ngủ bờ ngủ bụi như Tâm, còn gì mà bán. Vậy mà Tâm vẫn là Tâm. Bán cái “ngàn vàng” cho một ông sồn sồn, được năm mươi ngàn, Tâm lao vào hút chích. Và từ đấy, xì ke ma túy đã đẩy một nữ sinh đệ tam (lớp 10 bây giờ) ra lề đường, bán dâm cho thiên hạ để có tiền thỏa mãn những cuộc chơi. Tâm trở thành gái bán dâm từ đó.
Sau những đợt truy quét mại dâm của công an, Tâm bị tóm gọn. Thế nhưng cứ vào trại phục hồi nhân phẩm, Tâm lại tìm cách trốn trại vì không chịu nổi cực khổ. Và những lần vượt trại ấy, Tâm lại bị những gã lái xe… bắt phục vụ tình dục tập thể. Tâm ra vào trại nhiều lần, nhẵn mặt cả giám thị và các “đồng nghiệp”. Trốn trại, ngựa quen đường cũ, Tâm lại ra công viên đứng chờ khách…
Có ai ngờ rằng, một cô gái giang hồ, ngủ ngày làm đêm như Tâm có lúc lại nhìn lại bản thân mình vừa tự hứa phải tự mình đứng dậy. Cuộc sống của cô gái giang hồ rẽ sang trang mới…
3. Chị kể, trong một buổi trưa ế khách, bụng đói cồn cào, có 2 thanh niên đi đến. Mừng thầm vì vớ được khách “sộp”, ai dè 2 thanh niên cứ lân la đủ chuyện. Bực quá, chị mắng té tát vào mặt hai vị khách. Hai thanh niên không nói nửa lời, lẳng lặng bỏ đi.
Hôm sau, chị đang chờ khách, 2 thanh niên này lại đến. Chị van xin: “Thôi đi mấy cha, đi chỗ khác cho con làm ăn”. Hôm sau nữa, họ lại đến, thấy kỳ lạ nên Tâm chịu ngồi nói chuyện. Hai thanh niên giới thiệu là tình nguyện viên của một tổ chức xã hội, vận động gái mại dâm trở về con đường làm ăn chân chính, tránh nguy cơ bị HIV/AIDS. Tâm nói cộc lốc: “Si-đa lây như thế nào, tác hại ra sao, tôi biết. Bạo lực tình dục nguy hại thế nào, tôi cũng biết, không cần mấy cha giảng giải”.
Chính nhờ sự “dấn thân” của chị mà nhiều cô gái mại dâm đã bỏ nghề và có việc làm chân chính, nhiều người nghiện ngập đã hoàn lương; hàng chục trẻ em cơ nhỡ có nơi nương tựa. Vậy mà bao năm rồi chị vẫn là công dân không có chứng minh thư, không hộ khẩu. Ai hỏi, chị chỉ đáp gọn: “Sinh năm 1956, làng Bình Trưng, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là quận 2, TPHCM. Sau đó lưu lạc tứ phương, chẳng biết đâu là quê hương… Xin làm chứng minh thì họ hỏi hộ khẩu. Xin làm hộ khẩu họ hỏi chứng minh. Nên đến giờ cuộc đời tôi vẫn là con số không khuyên tròn to tướng. Sinh ra, lớn lên, làm việc tại Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam vậy mà đến giờ mình vẫn là công dân không quốc tịch”.
Đã không ít lần chị được công an “hỏi thăm” chứng minh thư trong lúc chị đang tỉ tê trò chuyện, phát bao cao su cho gái mại dâm. Chị đưa thẻ hành nghề và cố sức giải thích mình là nhân viên công tác xã hội. Nhưng mấy ai tin chị, nhất là lần đầu gặp mặt? Cũng vì thiếu giấy tờ tùy thân mà chị còn gặp muôn vàn khó khăn đi xin việc hoặc khi thuê nhà, xin cho các con nhập học…
Tôi hỏi, có khi nào chị nản với công việc mình đang làm? Chị đáp gọn: “Nếu nản thì đâu có làm. Nhiều khi nản nhưng nhìn thấy các con và nghe tiếng gọi “Má”, tôi hết nản liền. Tôi hay khuyên con, làm người thì khó, làm chó thì dễ. Xã hội quan tâm, nắm một tay kéo mình lên, một tay còn lại dù có yếu mấy cũng ráng gượng dậy chứ mình nằm ì ra đó, ai kéo nổi, có khi nặng quá họ buông. Chính sự quan tâm của mọi người, tôi thấy mình như đang mắc nợ, vì vậy phải tiếp tục làm…”.
Giang hồ cổ cồn trắng là một "khái niệm"
mới để chỉ những đàn anh giang hồ mang mác doanh nhân nhưng sử dụng các
"chiêu" giang hồ để o ép, tranh giành mối lái làm ăn.
Chân dung nữ giang hồ dùng đàn em dằn mặt tình cũ
Thứ ba, 08/07/2014 | 19:47 GMT+7
Ngày 8/7, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố Trần
Thị Thu Hiền (34 tuổi, ở Nam Định) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp
luật.
Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, từng làm
việc trong một ngân hàng lớn, cuộc đời Hiền có lúc ăn sung mặc sướng, nhưng bỗng
trượt dốc khi chồng chị ta qua đời một năm trước. Chán nản, Hiền lao vào các cuộc
vui với đại gia.
Có ít vốn trong tay, lại được nhiều dân anh chị "chống
lưng", người phụ nữ 34 tuổi xin nghỉ việc ở ngân hàng xoay sang cho vay
tín dụng đen. Theo tài liệu điều tra ban đầu, người phụ nữ này thường xuyên đến
các sới bạc ở Nam Định để cho vay lãi.
Hiền nuôi cả chục đàn em để dùng vào việc đòi nợ.
Ngày mới vào nghề, chị ta đem lòng yêu một người đàn ông bảnh
bao, đã có vợ tên Phạm Tuấn Anh (35 tuổi). Hiền kể, hồi mới yêu nhau có cho Tuấn
Anh vay 550 triệu đồng để góp vốn làm ăn nhưng đến nay anh này không trả.
Mối tình của họ sứt mẻ sau khi người phụ nữ 34 tuổi lên Hà Nội
mở rộng mạng lưới làm ăn. Tuy vậy, hai người vẫn qua lại “vui vẻ” khi cần.
“Khai báo với cảnh sát, người đàn ông quê Nam Định cho biết
khoản tiền mà Hiền nói cho vay là vốn chị ta góp để cùng làm ăn chung. Kinh
doanh thua lỗ, Tuấn Anh không có nghĩa vụ phải trả”, điều tra viên thụ lý vụ án
cho biết.
Về phía Hiền, sau nhiều lần đòi tiền mà tình cũ không trả,
cô ta gọi đàn em Nguyễn Tiến Hùng (18 tuổi) và Nguyễn Văn Long (22 tuổi, cùng ở
huyện Đông Anh) đến phòng trọ ở quận Thanh Xuân bày binh bố trận dằn mặt Tuấn
Anh.
Tối 13/6, Hiền hẹn tình cũ đến chơi để 2 đàn em bắt ép phải
viết giấy nợ. Thấy Tuấn Anh phản kháng, Hùng và Long đánh uy hiếp rồi ép gọi
cho mẹ đẻ ở quê trả thay. Trên đường đưa tình cũ về Nam Định đòi tiền, anh Tuấn
Anh vờ xin họ cho xuống xe đi vệ sinh rồi vùng thoát chạy, đến cơ quan công an
trình báo.
Đầu tháng 7, sau khi xác minh thông tin, nữ giang hồ bị công
an quận Thanh Xuân bắt giữ. Hai đàn em của Hiền vẫn đang bỏ trốn.
Điều tra viên thụ lý vụ án cho hay, để thu nạp được nhiều đệ
tử, ngoài việc nuôi ăn, trả lương hàng tháng, Hiền còn khoe với chúng có bố làm
to ở Bộ công an để chấn án trong những phi vụ khó. "Quá trình điều tra,
chúng tôi xác định gia đình nữ bị can này không có ai làm ở Bộ”, đại diện công
an quận Thanh Xuân nói.
Theo Việt Đức
Giang hồ đất Mỏ dọa 'ốp mìn' nhà Bí thư tỉnh ủy
Thứ sáu, 17/05/2013 | 09:39 GMT+7
Do hô hào mở cuộc thanh tra lớn chống lại nạn khai thác trộm than và buôn lậu than, một Bí thư Tỉnh ủy đã bị đối tượng xấu nhắn tin vào máy điện thoại cầm tay, dọa… ốp mìn vào nhà!
Tin tức trong ngày được dư luận quan tâm nhất - Các tin tức mới trong nước và tin thế giới trong 24h qua luôn cập nhật tại chuyên mục Tin tức
Tội phạm băng nhóm khi đã hình thành, chúng ngày càng
manh động, khiến người dân cảm thấy cuộc sống thiếu an toàn, tính mạng
và tài sản không được đảm bảo.
Giới anh chị đất mỏ mà chúng tôi đề cập ở những bài
trước chưa nói lên nhiều bản chất của tội phạm vùng đất này. Thương hiệu
ông trùm xứ này phải gắn với vàng đen (than)!
Manh nha băng nhóm
Nạn tham ô than, trộm cắp than, khai thác than trái
phép, buôn lậu than… từ nhiều năm nay như một thứ bệnh nan y lây nhiễm
qua nhiều tầng lớp cư dân Quảng Ninh, chưa có thuốc đặc hiệu chữa cho
tiệt đi được. Điểm những vụ án những năm gần đây, thấy đủ các đôi tượng
liên quan đến than: Từ cán bộ doanh nghiệp khai khoáng quốc doanh đến
các “đại gia” than tận thu, than thổ phỉ; từ những kẻ bảo kê, cưỡng đoạt
đến những gia đình chuyên nghề “mót” than…
Môi trường vùng than bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: PV.
Ai đã từng một lần thâm nhập sâu vào các vùng than, mỏ
than ở Quảng Ninh, sẽ nhận thấy đấy chính là mảnh đất màu mỡ để mọc lên
các băng nhóm.
Xuất phát điểm những tội phạm kiểu này chính từ nạn đào
trộm than một thời rộ lên như nấm mọc sau mưa, trải khắp các vùng than
từ Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, đến Hồng Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông.
PV Tiền Phong từng nghe ông Bí thư Tỉnh ủy
thời 10 năm trước của Quảng Ninh tâm sự, khi còn là Bí thư Thành ủy
thành phố Hạ Long, đến thăm trại tạm giam Công an thành phố, ông hỏi một
nghi can trẻ tuổi: Cháu phạm tội gì? Anh này đáp: Cháu không có tội,
cháu bị oan.
Khi ngồi với lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long, ông Bí
thư hỏi kỹ trường hợp này. Lãnh đạo Công an báo cáo: Anh ta phạm tội
khai thác khoáng sản trái phép. Bí thư đề nghị được xem hồ sơ, xem xong
nói: Cậu này con nhà lao động, nhân thân tốt, gia đình khó khăn, mới làm
thuê cho giếng than thổ phỉ hơn một tháng. Nên vận dụng các điều kiện,
tình tiết pháp lý cho cậu ta được xử phạt hành chính, giao về địa phương
quản lý, giáo dục.
Làm than thổ phỉ thời đầu đại đa số là người lao động.
Tuy nhiên, về sau có sự phân hóa, một số dần chuyển sang trộm cắp than,
rồi cưỡng đoạt lại những người trộm cắp than. Rồi đám này tiến tới “bảo
kê”, “làm luật”, móc ngoặc ăn cắp than với các doanh nghiệp chuyên khai
thác than…
Máy xúc bị thu giữ khi khai thác than trái phép.
Thời kinh tế thị trường, những băng nhóm này không mấy
khó khăn lập ra doanh nghiệp cho có vẻ hợp pháp, rồi tập hợp đám cửu
vạn, “ong ve” ít cũng vài ba chục, đông thì hàng trăm người. Những doanh
nghiệp kiểu này ngoài khai thác than trái phép, thường “tiện tay” trộm
cắp hoặc trấn lột than người khác.
Nạn nhân của chúng nghĩ đơn giản “than gio là lộc của
giời” nên không dám tố cáo, hoặc đơn giản họ chỉ là những người dân đơn
lẻ thấp cổ bé họng không dám đương đầu với đám côn đồ.
Và những trọng án
Nhiều người chưa quên vụ giết người rùng rợn xảy ra tại
cảng Làng Khánh, rạng sáng 15/12/2008 (chúng tôi đã đề cập sơ lược ở
phần trước). Hôm đó, tại bãi tập kết than cảng Làng Khánh (nơi giáp ranh
thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ, và thành phố Cẩm Phả), đã xảy ra vụ
bắn giết đặc biệt nghiêm trọng, gây sốc dư luận cả nước. Có sáu nạn nhân
tử vong tại hiện trường, hai trong số đó là trẻ vị thành niên, một nạn
nhân khác trọng thương. Vũ khí gây án là súng bắn đạn hoa cải.
Sau khi gây án, các đối tượng trốn ra một đảo nhỏ trên
vịnh Hạ Long, sau đó tìm đường vào Nam. Công an Quảng Ninh bắt 3 nghi
phạm: Phan Huy Nam (tức Nam Bang, 34 tuổi, trú tại Hoành Bồ); Nguyễn Văn
Quân (tức Quân Bi, 27 tuổi, trú tại Hoành Bồ); Đặng Thế Sơn (35 tuổi,
trú tại Cẩm Phả).
Nạn nhân một vụ thanh toán của giới giang hồ đất Mỏ.
Các cơ quan bảo vệ pháp luật Quảng Ninh xác định đây
không phải chuyện đụng độ giữa các băng nhóm, chỉ là “giải quyết mâu
thuẫn cá nhân bằng súng tự tạo”, “mang tính bột phát”. Phía gây án được
cho là những người “mót than”, phía bị hại thì đi “trộm than” của đám
mót than kia.
Tuy nhiên, nhiều người dân ở Hạ Long, Cẩm Phả và Hoành Bồ lại nhận định
đây là vụ thanh
Do hô hào mở cuộc thanh tra lớn chống lại nạn khai thác trộm than và buôn lậu than, một Bí thư Tỉnh ủy đã bị đối tượng xấu nhắn tin vào máy điện thoại cầm tay, dọa… ốp mìn vào nhà! |
toán đẫm máu giữa hai băng nhóm tội phạm để tranh giành
địa bàn “mót than” mà thực chất là trộm - cướp than của các doanh nghiệp
khai khoáng khu vực cảng Làng Khánh. Phía gây án là đàn em đại ca
Tr.Ph.
Thời điểm ấy, đại ca này đang thụ án trong tù, song
cảng Làng Khánh nguyên là lãnh địa của Tr.Ph., “linh cẩu không được vuốt
râu sư tử”. (Chuyện đại ca Tr.Ph. sẽ được nói ở kỳ tới).
Một vụ án khác đã được Tiền Phong điều tra và
tường thuật các phiên xét xử qua nhiều số báo, đó là vụ chặn xe khách
bắn chết chủ xe, xảy ra tại thành phố Cẩm Phả rạng sáng 8/11/2008.
Trong vụ án này, có bốn sát thủ từ Hải Phòng sang Quảng
Ninh gây án. Sau khi nổ súng, nhóm sát thủ trốn mất dạng. Các cơ quan
tiến hành tố tụng cho rằng nguyên nhân vụ án là từ mâu thuẫn giữa các
chủ xe khách chạy tuyến Bình Liêu - Hà Nội.
Tuy nhiên, những người theo dõi vụ án này đã biết, một
trong bốn sát thủ (bị án Trần Quang Hùng, hiện đã lãnh án tử hình) sau
khi bị bắt đã viết từ trại tạm giam một bản tự khai, nói rõ: Nhóm sát
thủ này bàn nhau định qua Quảng Ninh làm than. Vì vậy, khi có người ở
Quảng Ninh nhờ “đánh dằn mặt” một chủ xe khách, bọn chúng lập tức nhận
lời.
Vụ này, các sát thủ làm mà không cần công xá, mục đích
chính là kiếm lấy chút “uy danh” để dễ thâm nhập vào giới than gio đầy
phức tạp, nguy hiểm và lắm lợi lộc.
Những ai từng đến Quảng Ninh nhiều lần trong vài ba
thập niên qua đều thấy môi trường tự nhiên (rừng, nguồn nước, không khí)
ở đây bị tàn phá, ô nhiễm nặng nề. Ở phường Quang Hanh thuộc thành phố
Cẩm Phả, trước đây có hồ nước Diễn Vọng ẩn sâu giữa rừng già, nguyên là
nguồn cấp nước sinh hoạt cho thành phố sôi động phía dưới.
Do nạn khai thác than thổ phỉ, chỉ qua vài mùa mưa, đất
đá từ những lò than, vỉa than lậu đã tràn về lấp đầy ứ hồ Diễn Vọng.
Cái hồ này giờ chỉ là bãi cát mênh mông, mỗi khi có cơn gió thoảng qua
lại vờn lên những đám bụi đầy ma quái.
Môi trường xã hội cũng nhiều biến động. Số ít giàu lên
khá dễ dàng, kéo theo cách sống hoang phí, gấp gáp, sa đọa. Các đại ca
tiêu pha rủng rẻng, cưỡi xế hộp đời mới, tối tối đi sàn nhảy uống rượu
tây xài thuốc lắc. Khá nhiều vụ án xảy ra khi các đại ca nổi máu nóng
bởi rượu mạnh và nhạc mạnh.
Tháng 3/2011, tại vũ trường Club 18 chốn lui tới của
“anh hùng hảo hán” vùng than, thuộc phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long),
xảy ra án mạng. Công an bắt 5 đối tượng, trong đó có Nguyễn Tiến Dũng
(SN 1960, trú tại TP Hạ Long).
Dũng dùng lê đâm nạn nhân vì khi nhảy, anh này va phải
bạn của Dũng. Cũng trong tháng đó, tại thành phố Cẩm Phả, Công an bắt Lê
Minh Quang (SN 1987, trú tại thành phố Cẩm Phả) và hai đối tượng khác.
Quang khai khi đang thanh toán tiền tại sàn nhảy O2 (thành phố Cẩm Phả)
thì thấy nạn nhân cãi nhau với bạn mình, Quang ra can, bị chửi, bèn về
nhà lấy kiếm.
Bên cạnh những đại ca tiêu tiền như nước, thì người lao
động vùng mỏ sống cực khổ do môi trường sống (cả tự nhiên và xã hội)
xuống cấp. Nhiều người trong số họ trở thành “cửu vạn”, bị cưỡng đoạt,
đánh đập, bóc lột. Nguy hiểm hơn, nhiều thanh niên và trẻ vị thành niên
bị lôi kéo vào con đường tệ nạn và tội phạm. Băng tội phạm sẽ nêu trong
số báo tới cũng hình thành từ con đường này.
Tội phạm băng nhóm khi đã hình thành, chúng ngày càng
manh động, sẵn sàng tham gia các cuộc giải quyết mâu thuẫn, tranh giành
lãnh địa bằng bạo lực. Chúng trắng trợn cưỡng đoạt người lao động, “làm
luật” các doanh nghiệp, đòi nợ thuê, giết người mướn.
Người dân cảm thấy cuộc sống bất ổn, tính mạng và tài
sản không được đảm bảo. Chưa địa phương nào có chuyện như ở Quảng Ninh:
Do hô hào mở cuộc thanh tra lớn chống lại nạn khai thác trộm than và
buôn lậu than, một Bí thư Tỉnh ủy đã bị đối tượng xấu nhắn tin vào máy
điện thoại cầm tay, dọa… ốp mìn vào nhà!
Nguồn : Tiền Phong
Chuyện đời nhiều khúc rẽ của nữ giang hồ một thời - Tâm “si-đa”
Thứ năm, 15/03/2012 | 10:44 GMT+7
Tôi ngồi với chị vào một buổi chiều giữa tháng 3. Cái nắng quay quắt của phố phường Sài Gòn như thiêu da đốt thịt không làm chị bận tâm. Rít một điếu thuốc, chị cười phà phà. Nhìn cử chỉ, lời nói và tướng mạo… hiên ngang, khí khái của chị, tôi chợt hiểu tại sao mấy tên cướp, ma cô, gái mại dâm cũng phải “quy hàng” trước người phụ nữ nhỏ bé này. Dáng người thon gọn, gân guốc và nhanh nhẹn, người đàn bà 57 tuổi ấy thả hồn về câu chuyện cuộc đời mình bằng những lời lẽ rất… tỉnh queo.
1. Sinh
ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn từ những ngày đạn bom, cha mẹ bỏ nhau
lúc chị vừa lên 7 tuổi. Cha năm lần bảy lượt theo tình nhân mới, mẹ cũng
không ít lần ngược chuyến đò, một mình cô bé Tâm phải nuôi 3 đứa em
nheo nhóc. Đói quá, chị phải đi bốc trộm cơm trong nồi của những nhà
hàng xóm để 4 chị em cầm bụng qua ngày. Nghịch cảnh trớ trêu nhưng hằng
đêm chị vẫn mơ thấy được ba mẹ nằm bên vỗ về. Đó là mơ ước lớn nhất của
tuổi thơ Tâm.
Nữ giang hồ ngày nào giờ trở thành người giúp các cô gái lầm lỡ phục thiện và nhiệt tình chiến đấu chống lại ma túy, HIV/AIDS
Chị
em năm lần bảy lượt tái hợp rồi chia tay. Có khi may mắn được cha về
đón, mấy chị em Tâm rong ruổi theo cha về Cần Thơ, Đồng Tháp rồi ngược
ra Bình Thuận… Nhưng lần nào cũng vậy, cảnh mẹ ghẻ con chồng, bé Tâm
ngày ấy dù cố gắng mấy cũng không tránh nổi những trận đòn oan của dì và
thậm chí của cha. Vậy là Tâm lại khăn gói đi tìm mẹ. Mẹ có chồng nhưng
chồng không cho mẹ đón Tâm vào ở chung. Tâm lại lang thang ở nhờ đầu
đường xó chợ. 10 tuổi, Tâm bán dạo, ở đợ, ăn xin và có khi ăn trộm để bám víu cuộc sống. Cực khổ trăm bề là thế nhưng cô bé vẫn gắng sống để mong có ngày được… mẹ chải tóc. Tâm cố bao nhiêu thì cuộc sống càng khắc nghiệt bấy nhiêu. Dần dà, đứa trẻ 10 tuổi quen thuộc với vỉa hè, ghế đá công viên và chỉ có người thân là những bạn bè cùng cảnh ngộ.
2. Bị đánh đập, thậm chí bị sàm sỡ, Tâm trở nên chai lì. 14 tuổi, Tâm trở thành đàn em thân tín của các đại ca. “Trùm” của khu vực nào ở Sài Gòn thời ấy cũng thương yêu, bảo bọc bé Tâm xinh đẹp. Rồi Tâm lao theo đám bạn đi vũ trường, chích xì ke ma túy. Cuộc đời của Tâm từ đấy là những chuỗi ngày dài chìm trong làn khói trắng, nửa mê nửa tỉnh.
17 tuổi, trong một lần thèm thuốc mà không tiền mua, Tâm quyết định bán trinh. Nghe Tâm nói, đám bạn bè phì cười. Cái loại người ăn chơi, ngủ bờ ngủ bụi như Tâm, còn gì mà bán. Vậy mà Tâm vẫn là Tâm. Bán cái “ngàn vàng” cho một ông sồn sồn, được năm mươi ngàn, Tâm lao vào hút chích. Và từ đấy, xì ke ma túy đã đẩy một nữ sinh đệ tam (lớp 10 bây giờ) ra lề đường, bán dâm cho thiên hạ để có tiền thỏa mãn những cuộc chơi. Tâm trở thành gái bán dâm từ đó.
Sau những đợt truy quét mại dâm của công an, Tâm bị tóm gọn. Thế nhưng cứ vào trại phục hồi nhân phẩm, Tâm lại tìm cách trốn trại vì không chịu nổi cực khổ. Và những lần vượt trại ấy, Tâm lại bị những gã lái xe… bắt phục vụ tình dục tập thể. Tâm ra vào trại nhiều lần, nhẵn mặt cả giám thị và các “đồng nghiệp”. Trốn trại, ngựa quen đường cũ, Tâm lại ra công viên đứng chờ khách…
Có ai ngờ rằng, một cô gái giang hồ, ngủ ngày làm đêm như Tâm có lúc lại nhìn lại bản thân mình vừa tự hứa phải tự mình đứng dậy. Cuộc sống của cô gái giang hồ rẽ sang trang mới…
3. Chị kể, trong một buổi trưa ế khách, bụng đói cồn cào, có 2 thanh niên đi đến. Mừng thầm vì vớ được khách “sộp”, ai dè 2 thanh niên cứ lân la đủ chuyện. Bực quá, chị mắng té tát vào mặt hai vị khách. Hai thanh niên không nói nửa lời, lẳng lặng bỏ đi.
Hôm sau, chị đang chờ khách, 2 thanh niên này lại đến. Chị van xin: “Thôi đi mấy cha, đi chỗ khác cho con làm ăn”. Hôm sau nữa, họ lại đến, thấy kỳ lạ nên Tâm chịu ngồi nói chuyện. Hai thanh niên giới thiệu là tình nguyện viên của một tổ chức xã hội, vận động gái mại dâm trở về con đường làm ăn chân chính, tránh nguy cơ bị HIV/AIDS. Tâm nói cộc lốc: “Si-đa lây như thế nào, tác hại ra sao, tôi biết. Bạo lực tình dục nguy hại thế nào, tôi cũng biết, không cần mấy cha giảng giải”.
Ngày hôm sau, 2 thanh niên lại đến với
Tâm. Họ mua một ly cà phê cho Tâm, còn họ uống trà đá. Tâm ngạc nhiên.
Tâm đưa thuốc, họ không hút. Họ hỏi Tâm có muốn đi làm như họ và có
lương? Tâm nói: “Ai cho mà làm”. Họ bảo sẽ về nói với lãnh đạo. Tâm lại
xạc cho họ một trận. Vậy mà khi theo 2 thanh niên lên tổ chức truyền
thông sức khỏe cộng đồng, Tâm lại làm việc tốt. Từ đó, mỗi tháng Tâm đi
bộ có, đạp xe có, vòng vòng khắp các ngõ ngách của thành phố như ngã tư
Bốn xã, công viên 23/9… nơi Tâm từng đứng kiếm cơm, để tuyên truyền sức khỏe
và an toàn tình dục cho gái mại dâm. Nơi nào có xì ke ma túy, mại dâm,
nơi đó có chuyên viên tư vấn đồng đẳng Trương Thị Hồng Tâm tiếp cận.
Khi nghe các con gọi "Má", bao muộn phiền mỏi mệt của chị đều tan biến (Ảnh: T.C)
Chị
không ngần ngại nói về thân phận, cuộc đời của mình để tạo sự đồng
cảm với chị em. Và nhờ vậy chị trở thành thủ lĩnh tinh thần của những cô
gái lầm lỡ. Có bao nhiêu đồng lương ít ỏi chị lại đem về nhét vào tay
mấy chị bán dâm để họ có vốn chuyển sang nghề làm ăn chân chính. Chị còn
dang tay đón nhận những trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ em bị HIV, về nuôi
và thương yêu như chính con đẻ của mình. Trong căn nhà trọ nhỏ của chị ở
Gò Vấp, chị đang sống cùng 4 đứa con không phải do chị sinh ra. Chị đi
xin từng đồng tiền về lo bữa ăn có rau, có thịt cho các con; chạy chữa
bệnh tật cho chúng. Chị quan niệm: “Đời mình đã khổ nhiều rồi. Các cháu
cũng có hoàn cảnh tương tự, sao không đồng cảm và thương yêu. Chúng có
tội gì đâu…”. Chính nhờ sự “dấn thân” của chị mà nhiều cô gái mại dâm đã bỏ nghề và có việc làm chân chính, nhiều người nghiện ngập đã hoàn lương; hàng chục trẻ em cơ nhỡ có nơi nương tựa. Vậy mà bao năm rồi chị vẫn là công dân không có chứng minh thư, không hộ khẩu. Ai hỏi, chị chỉ đáp gọn: “Sinh năm 1956, làng Bình Trưng, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là quận 2, TPHCM. Sau đó lưu lạc tứ phương, chẳng biết đâu là quê hương… Xin làm chứng minh thì họ hỏi hộ khẩu. Xin làm hộ khẩu họ hỏi chứng minh. Nên đến giờ cuộc đời tôi vẫn là con số không khuyên tròn to tướng. Sinh ra, lớn lên, làm việc tại Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam vậy mà đến giờ mình vẫn là công dân không quốc tịch”.
Đã không ít lần chị được công an “hỏi thăm” chứng minh thư trong lúc chị đang tỉ tê trò chuyện, phát bao cao su cho gái mại dâm. Chị đưa thẻ hành nghề và cố sức giải thích mình là nhân viên công tác xã hội. Nhưng mấy ai tin chị, nhất là lần đầu gặp mặt? Cũng vì thiếu giấy tờ tùy thân mà chị còn gặp muôn vàn khó khăn đi xin việc hoặc khi thuê nhà, xin cho các con nhập học…
Tôi hỏi, có khi nào chị nản với công việc mình đang làm? Chị đáp gọn: “Nếu nản thì đâu có làm. Nhiều khi nản nhưng nhìn thấy các con và nghe tiếng gọi “Má”, tôi hết nản liền. Tôi hay khuyên con, làm người thì khó, làm chó thì dễ. Xã hội quan tâm, nắm một tay kéo mình lên, một tay còn lại dù có yếu mấy cũng ráng gượng dậy chứ mình nằm ì ra đó, ai kéo nổi, có khi nặng quá họ buông. Chính sự quan tâm của mọi người, tôi thấy mình như đang mắc nợ, vì vậy phải tiếp tục làm…”.
Công Quang
Nguồn : Dân TríLệ Hải - Yêu nữ giang hồ trước 1975
Thứ hai, 17/09/2012 | 12:11 GMT+7
Có thể nói, trong số những tên tuổi nổi cộm của thế giới ngầm, Lệ Hải là người hết sức may mắn tránh được cảnh tù tội.
Với
Lệ Hải, chuyện yêu đương chỉ là phương tiện để tiến thân. Vì thế người
tình này vừa sa chân vào vòng lao lý, Lệ Hải có ngay người tình khác,
"số má" hơn.
"Liên doanh tình ái" với Bình Toyota
Thời
đó, người nào sở hữu được chiếc Toyota Corolla đã là rất bảnh. Vì thế,
đi cướp xe hơi để bán cho các gara chuyên "mổ" xe lậu không chỉ kiếm
được nhiều tiền mà còn chứng tỏ được đẳng cấp của một tay chơi.
Đường phố Sài Gòn thuở nữ quái Lệ Hải làm mưa làm gió |
Trong
đám "ăn xế", nổi đình, nổi đám hơn cả là Bình Toyota (do y thực hiện
trót lọt nhiều vụ cướp xe Toyoya). Tuy trong lĩnh vực đâm thuê, chém
mướn, Bình Toyota chưa đáng mặt cao thủ nhưng sự lì lợm trong các vụ ăn
hàng sô-lô thì y xứng danh là một tướng cướp có hạng.
Thấy
Bình Toyota làm ăn đơn độc, Lệ Hải tính ngay đến chuyện kết hợp. Không
khó để Lệ Hải tiếp cận và làm quen với Bình Toyota. Vốn đã từng nghe
danh, biết tiếng "yêu nữ", nay được tận mắt chiêm ngưỡng người đẹp, tên
cướp lạnh lùng này đã bị tiếng sét ái tình hạ gục!
Từ
khi "cuộc tình liên doanh" giữa Bình Toyota và Lệ Hải chính thức "khai
trương", giang hồ chứng kiến nhiều vụ cướp xe Toyota Corolla hết sức
ngoạn mục do cặp đôi bất hảo này gây ra. Với ngoại hình hấp dẫn, lại
giỏi giả nai, Lệ Hải đã đưa nhiều gã giàu có nhưng dại gái vào mê hồn
trận để Bình Toyota hành xử.
Tỷ phú không qua ải mỹ nhân
TKV
là một điển hình một vụ "ăn xế" táo tợn của đôi tình nhân bất lương
này. Là một trong những "ông vua" ngành hóa chất và bột giặt của Sài
Gòn, tuy tài sản của V thua các tỷ phú Lý Long Thần, Trần Thành, Lâm Huê
Hồ, Phạm Quang Khai nhưng về khoản mê gái thì V lại đứng đầu. Biết V
thường một mình lái xe Toyota đến nhà hàng Đồng Khánh, Lệ Hải đã phục
kích ở đó để tấn công.
Lần đầu gặp "yêu nữ", ông V
đã rúng động tâm can, lập tức mời Lệ Hải cùng ăn tối. Ăn tối xong, họ
đưa nhau đi nhảy đầm. Đến khuya, Lệ Hải nằng nặc đòi về vì sợ mẹ la!
Kinh nghiệm dạy cho ông V gái khó dụ thường là gái nhà lành, nên phải
khổ công một chút. Thế là ông ta mời Lệ Hải lên xe đưa về.
"Yêu
nữ" nói với ông ta nhà mình ở trong một hẻm nhỏ, trên đường Trần Quang
Khải, xe hơi không vào được. Lệ Hải yêu cầu V chỉ đưa đến đầu hẻm để
mình đi bộ vào, không muốn để xóm giềng trông thấy người đưa kẻ đón sẽ
mang điều tiếng không hay. "Yêu nữ" còn hứa hẹn đợi ít hôm nữa sẽ kiếm
cớ với gia đình để đi chơi với V suốt đêm. Nghe thế, V vô cùng phấn
khích và càng chắc cú Lệ Hải là hàng xịn, khó kiếm. Lần nào cũng thế,
trước phút chia tay, ông cũng tắt máy, dừng xe một lúc, dõi cặp mắt thèm
khát nhìn theo cho đến khi "yêu nữ" khuất bóng. Suốt một tuần, tối nào
họ cũng hẹn nhau đi chơi và lần nào V cũng đưa "yêu nữ" về nhưng không
được xơ múi gì!
Kỳ tình, nhà của Lệ Hải đâu phải ở
đó. Nhưng "yêu nữ" đã nghiên cứu kĩ con hẻm này có đường thông qua hẻm
khác để ra đường chính. Trước khi xuống xe, "yêu nữ" còn tặng cho TKV
một nụ hôn của kẻ cướp rồi đi vào hẻm, vòng ra đường Trần Quang Khải,
nơi Bình Toyota đã chờ sẵn.
Một tối thứ bảy, TKV lại
đưa Lệ Hải về như thường lệ. Khi "yêu nữ" đã vào sâu trong hẻm, TKV
chưa kịp xuống kiếng (kính) và nổ máy, thì Bình Toyota xuất hiện. Hắn ta
chĩa khẩu Colt 45 vào người TKV và yêu cầu để nguyên chìa khóa xe, bước
ra ngoài. TKV líu ríu làm theo lời Bình Toyota và nhanh như cắt, hắn
trèo lên xe lao đi, sau khi bắn một phát súng chỉ thiên để thị uy. Sau
này, ông V cũng không chút nghi ngờ Lệ Hải là kẻ chủ mưu trong vụ cướp
nên họ vẫn cứ gặp nhau. Chỉ đến khi biết Lệ Hải là "yêu nữ" khét tiếng
giang hồ, ông V mới nghi ngờ thì đã muộn.
Đi đêm mãi
cũng có ngày gặp ma. Cuối cùng, Bình Toyota bị bắt quả tang khi đang
dùng chìa khóa giả mở cửa một chiếc Toyota, nhưng chưa kịp nổ máy. Tuyệt
nhiên, Bình Toyota không khai bất cứ điều gì về Lệ Hải.
Bình
Toyota vừa "nhập cư" vào khám Chí Hòa, Lệ Hải đã cặp kè với một tướng
cướp khét tiếng khác là Minh Đen, để cùng với băng nhóm của hắn tiến
hành vụ cướp đền Sòng Sơn ở Phú Nhuận, gây chấn động dư luận xã hội thời
đó. Sòng Sơn là đền thờ Bà Chúa Liễu Hạnh, quy tụ những người say mê
đồng bóng thuộc giới thượng lưu và phu nhân các tướng tá, quan chức cao
cấp của chính quyền Ngụy. Mỗi giá lên đồng của họ tốn kém hàng chục cây
vàng. Chưa kể, mỗi lần tụ họp tại đây, bà nào cũng muốn khoe của, nên
trang sức đeo đầy mình.
Nhiều lần, đóng vai một kẻ
đến đền Sòng Sơn xem đồng và chờ đồng cô, bóng cậu ban lộc, Lệ Hải nắm
bắt tình hình cụ thể đường đi nước bước và biết chắc suốt tháng 2 âm
lịch, nơi đây liên tục tổ chức những giá đồng lớn. Thế là "yêu nữ" và
Minh Đen cùng với hai thành viên khác là Lễ và Giỏi lên kế hoạch ăn
hàng.
Đúng ngày ra quân, Lệ Hải đến đền Sòng Sơn sớm nhất. Khi Mẫu Thượng Ngàn nhập vào một cô đồng đang múa may ẻo lả trong tiếng nhạc
rộn ràng thì băng Minh Đen xuất hiện. Một tên đứng án ngữ ngoài cửa,
còn hai tên rút "hàng nóng" ra dồn mọi người vào một góc. Minh Đen cầm
một cái túi trên tay, bắt mọi người tự tháo vàng, tiền bỏ vào túi. Ai
không tháo được thì bọn chúng thủ sẵn kéo để cắt thật ngọt.
Trong
khi đó Lệ Hải cứ vờ như không biết gì cả, nhưng kỳ tình "yêu nữ" sẽ ra
tay tiếp ứng nếu đồng bọn thất thế. Trong phi vụ này, băng nhóm của Minh
Đen cướp được gần 4 triệu đồng (tương đương 200 cây vàng thời đó) và hơn 50 nhẫn hột xoàn, có cái lên tới 8 carat. Sau đó, Minh Đen và đồng bọn cũng bị sa lưới, còn Lệ Hải vẫn vô can.
"Yêu nữ" và cái chết của gã lai Tây
Sau
khi Đại Cathay bị chính quyền Sài Gòn bắt giam rồi biệt tích, giang hồ
Sài Gòn rơi vào tình trạng mỗi phe nhóm hùng cứ một khu vực. Ví như,
lãnh địa quận Nhất thuộc về Châu Nhị và đám lính người nhái. Băng Trần
Xinh, Trần Beo ở ngã tư Bảy Hiền, cai quản con đường đầy bar Mỹ Nguyễn
Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt). Băng Sơn Đảo ở ngã ba Ông Tạ, băng
Minh Cầu Muối ở chợ cá…
Bấy giờ, có một gã lai Tây
quốc tịch Pháp tên là Vicent. Nhờ tiền bạc rủng rỉnh, Vicent dễ dàng kết
thân với các đại ca cầm đầu băng người nhái. Do đó, y chủ quan, cho
rằng không ai dám đụng đến mình, nhất là tại vũ trường Maxim trên đường
Tự Do (Đồng Khởi). Từ lâu, Vincent rất mê sắc đẹp Lệ Hải nhưng chưa có
dịp được gần gũi. Còn Lệ Hải thì ghét cay, ghét đắng thứ đàn ông mặt
trơ, trán bóng, ăn nói vô duyên, thiếu chất giang hồ.
Một
buổi tối, Lệ Hải đi một mình lên Maxim thì đụng đầu Vincent. Hắn tìm
mọi cách ngồi gần "yêu nữ". Khi vũ trường đóng cửa, Vincent bám theo Lệ
Hải xuống tầng trệt, nắm chặt tay "yêu nữ", lè nhè: "Đêm nay em phải về
với anh. Bằng không anh sẽ cho em ngủ ngoài đường". Biết khu vực này là
đất của Vincent, Lệ Hải nhỏ nhẹ nói: "Em làm sao
từ chối lời mời của một người như anh. Nhưng không chuẩn bị trước, nên
cho em hẹn đêm mai. Tối mai, mình gặp nhau ở đây và em muốn anh phải
tỉnh táo để đưa em về". Vincent mừng rơn.
Khi đó
trong băng người nhái có tên Tầm nhái, đô con nhưng chỉ được xếp vào
hàng tốt đen. Từ lâu, Tầm nhái si mê Lệ Hải một cách điên cuồng mà không
dám nói ra. Vì thế, khi Vincent đi rồi, "yêu nữ" vội chạy đi tìm Tầm
nhái. Tầm nhái như kẻ mê sảng khi bỗng dưng lại được gần gũi Lệ Hải suốt
đêm. Khi Tầm nhái đã hồn xiêu phách lạc, "yêu nữ" mới đem chuyện
Vincent làm hỗn với mình ra kể và hỏi Tầm nhái: "Em hẹn Vincent đêm mai ở
Maxim, anh có dám đến đó cho nó một trận đòn rửa nhục giùm em hay
không?". Gã si tình mới nghe đã nổi máu anh hùng: "Dễ ợt, đêm mai anh sẽ
vì em mà hạ nốc ao thằng chó chết này, cho dù nó là bạn của sếp anh!".
Đêm
hôm sau, khi vũ trường Maxim đóng cửa, Vincent và Lệ Hải vừa bước ra,
Tầm nhái đã đứng sẵn ở đó. Máu ghen nổi lên, hắn nhìn thẳng vào mặt
Vincent nói: "Vincent, mày có tin
tao sắp đánh thấy mẹ mày hay không?", Vincent cũng không vừa, mắng lại:
"Ê Tầm, mày chỉ là hàng em út, mày dám chơi ngang cơ với tao ở đất này
hay sao?". Không trả lời, Tầm nhái móc trong người ra một khẩu Browning,
chĩa vào ngực Vincent bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, Vincent chết ngay
tại chỗ. Gây án xong, Tầm nhái đứng yên chờ quân cảnh đến bắt. Từ đó,
không ai gọi y là Tầm nhái nữa mà đổi thành Tầm Browning còn Lệ Hải thì
ung dung ra về. Không ai biết chuyện gì khiến Vincent phải nhận cái chết
thê thảm như thế.
<>Bến đỗ cuối
Cuộc
đời của Lệ Hải luôn gắn liền với những hành vi bất chính của một kẻ có
thừa nhan sắc nhưng lại thiếu lương tâm. Sau ngày 30/4/1975, "yêu nữ"
dính vào một tổ chức phản động. Khi tổ chức này sa lưới thì Lệ Hải cũng
bị bắt đưa đi cải tạo. Mấy năm sau, "yêu nữ" được tha về. Sau đó, Lệ Hải
lấy chồng (nguyên là thiếu tá của chế độ cũ) rồi xuất cảnh theo diện
H.O. Hiện nay Lệ Hải đang định cư tại Hoa Kỳ.
|
Theo Người Đưa Tin
Nguồn : ZingGiang hồ cổ cồn trắng đất cảng hành xử với nhau như thế nào?
Thứ năm, 06/06/2013 | 14:06 GMT+7
Đọc báo pháp luật đời sống 24h qua, chuyên mục pháp luật luôn cập nhật nhanh nhất tình hình an ninh hình sự, tin điều tra trọng án và tin pháp luật về trùm tội phạm bị truy nã tại Việt Nam và thế giới.
Long "sầu" nói giang hồ đất cảng chưa bao giờ có ai "thống lĩnh" được
toàn bộ, ngay cả đàn chị Dung "hà" cũng chưa giành được vị trí độc tôn
ấy. Các phe nhóm hợp tác và kiềm chế nhau cùng tồn tại nhưng cũng sẵn
sàng huyết chiến để tranh giành lãnh địa làm ăn.
Phác thảo thế lực giang hồ
Thời kỳ Dung "hà" "thịnh trị", một sới bạc ở Kiến An dù được nữ quái này bảo kê nhưng vẫn bị cu Nên xua quân cướp thùng tẩy, đánh trọng thương đám trật tự bãi. Một ông trùm khác là Lâm "già" có xích mích với cu Nên cũng bị đám "chiến tướng" dưới trướng cu Nên chĩa súng bắn thẳng vào nhà.
Thời nay, giang hồ đất cảng không còn gói gọn trong những hoạt động bảo kê bến bãi hay mở sòng bạc nữa mà đã tham gia cả vào lĩnh vực từ ăn chơi giải trí, kinh doanh... với tổ chức tinh vi hơn. Giang hồ đất cảng giờ được gọi bằng một danh xưng mới: "dân xã hội". "Dân xã hội" đất cảng phân chia thành năm bè bảy mối, cùng nhau nắm giữ các đầu mối làm ăn.
Trong "giới xã hội", các thế lực được phân chia thành nhiều tầng nấc khác nhau. Đứng đầu là "anh lớn" gồm những ông trùm có số má cũng như tiềm lực tài chính hùng hậu, có quan hệ rộng, tạo được nhiều việc cho đàn em kiếm sống.
Dưới "anh lớn" có các "anh nhỏ" là những đầu lĩnh cầm đầu các "quẫy" với nhiều "chiến tướng" đã có bề dày thành tích trong nghề đâm chém chuyên thực thi công việc làm ăn mà "anh lớn" chỉ đạo. Dưới các "chiến tướng" là đám "ong ve" chưa có thành tích nổi trội, thường bị gọi là "trẻ con".
Long "sầu" cho biết ở Hải Phòng, "anh lớn" hiện có thế lực, có tiếng nói vào bậc nhất có lẽ là Sơn "bình". Sơn "bình" không chỉ hào hiệp, điềm đạm mà còn luôn biết tôn trọng "đạo lý giang hồ".
Đại ca này khởi nghiệp từ bảo kê Bến xe Niệm Nghĩa, sau mở các sới bạc ở khắp nơi, đàn em trong tay rất đông nhưng Sơn "bình" gần như không tạo ra điều tiếng gì xấu. Một đàn anh khác rất có thế lực và cũng điềm đạm, khôn khéo là Bình "đen", người thành danh trong việc kinh doanh vận tải khách ở Bến xe Tam Bạc.
Vốn là tay dao búa đầy bản lĩnh, sau khi ra tù, Bình "đen" kín đáo tổ chức đàn em mở sới bạc, kinh doanh "tín dụng đen". Khi có vốn, Bình "đen" mua xe khách giành "lốt" chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội. Nhờ biết dùng thế lực "xã hội" can thiệp vào hoạt động giành khách mà Bình "đen" mau chóng trở thành chủ doanh nghiệp vận tải thành đạt.
Ngoài ra, còn có cả chục những "anh lớn" có đông đàn em như Dũng "more", Dũng "xích lô", Dũng "bắc cạn", Lợi "nam", Sơn "kíp", Thành "mắt to", Tùng "mít", Tuấn "tượng", Kiên "lợn", Tuấn "lùn"…
Trong số này, Tuấn "lùn" dù không phải hùng mạnh nhất nhưng lại được biết tiếng nhất bởi hắn chính là kẻ cầm đầu một băng nhóm gây nên cuộc huyết chiến kinh hoàng ở khu vực cây xăng Đông Á với nhóm Quyền "quý", Phong "hồng" gần chục năm trước. Mặc dù bên Tuấn "lùn" đại bại, quân số thương vong nhiều nhưng sau khi đi tù trở về, Tuấn "lùn" được các đàn em xưng tụng như một… thần tượng.
Long "sầu" nói rằng đa số "trẻ con" cứ nghe tên Tuấn "lùn" là muốn xin theo. Tuấn "lùn" đã tạo được một thế lực với đám "chiến tướng" và "ong ve" hùng hậu, trong đó nổi bật là các "chiến tướng" Đông "nhài", Tuấn "chán sống", Trung "đen". Tuy nhiên, Tuấn "lùn" đã dần chuyển hướng đưa quân đi mở sới bạc ở tỉnh ngoài.
Tại khu vực ngoại thành, huyện nào cũng có một, hai đàn anh giang hồ "thống trị" mở sới bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trong đó nổi lên có Chiểu "núi đèo" ở Thủy Nguyên, Trường "ti" ở An Lão, Trọng "phồn" ở Tiên Lãng…
Mỗi đàn anh một lãnh địa, không ai đụng ai, chỉ khi nào người này bị giành giật, chèn ép hay bị xúc phạm thì mới xua quân đi đâm chém, bắn giết…
Khi giang hồ đeo mác doanh nhân
Chiếc Mercedes bóng loáng từ từ tấp vào vỉa hè rồi dừng lại trước quán cà phê sang trọng gần khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng. Từ trên xe, một người đàn ông tầm thước chừng 40 tuổi, da ngăm đen, dáng điệu bảnh bao trong bộ vest xám bước xuống.
Thấy người đàn ông bước vào, một số thanh niên đang ngồi đứng dậy chắp tay chào cung kính. Long "sầu" nói nhỏ: Đó là anh Bình "đen", một đàn anh giang hồ rất có thế lực, hiện là chủ doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội. "Hãng xe của anh Bình "đen" là "xe vua", các hãng khác đều phải nhường cho xe anh ấy đi trước bắt khách, nếu không muốn bị xử đẹp" - Long "sầu" nói.
Theo Long "sầu", từ khi còn trẻ, Bình "đen" đã có tiếng ở khu Đồng Bún nhờ bản tính lầm lì, ít nói nhưng ra tay rất quyết đoán. Khi bị án tù về tội gây rối trật tự công cộng, Bình "đen" đã ra tay đánh một bạn tù gãy xương sườn vì dám ép "lính mới".
Ra tù, nhờ có đầu óc tổ chức và uy tín giang hồ, Bình "đen" quy tập đàn em tổ chức các sới bạc ven đô, sau đó chuyển sang ngạch "tín dụng đen". Hơn chục năm trước, khi đã có tiềm lực mạnh về kinh tế, đồng thời với hệ thống "tín dụng đen", Bình "đen" đã bước vào lĩnh vực kinh doanh bằng việc đầu tư xe khách cắm vào bến Tam Bạc chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
Thời ấy, trên tuyến này có nhiều hãng xe đã thành danh, tiềm lực mạnh hơn nên họ o ép các xe của Bình "đen". Ông chủ xe có vẻ ngoài điềm đạm, nhã nhặn lập tức đáp trả các hãng xe đàn anh bằng chính cách của họ.
Một đội ngũ đàn em được căng ra trên hai đầu tuyến để chặn ép các xe khác phải dừng lại để xe của Bình "đen" đi trước đón khách, sau đó các xe khác mới được đi. Nếu xe nào không tuân thủ, đám "ong ve" của anh Bình "đen" sẽ "xử đẹp" khiến các lái xe của hãng khác phải tuân thủ.
Long "sầu" cho biết cũng như Bình "đen", các "anh lớn" giang hồ sau khi tạo lập được thế lực, có chỗ đứng trong "giới xã hội", đa số đều tìm một lĩnh vực làm ăn bằng cách lập doanh nghiệp hoặc góp vốn.
Đeo mác doanh nghiệp nhưng những "đàn anh xã hội" này thường dùng "chiêu" giang hồ để o ép đối tác, triệt hạ đối thủ, giành lấy mảng làm ăn béo bở cho mình. Điển hình như đàn anh Hải "bẹt" trưởng thành từ việc bảo kê khu vực cảng Chùa Vẽ, sau đó đã sắm một loạt đầu xe container lập nên doanh nghiệp vận tải hàng hóa XT.
Để giành giật chân hàng, Hải "bẹt" ngoài việc lo "quan hệ" còn cho đàn em gây áp lực khiến cho chủ hàng sợ bị quậy phá. Nhờ đó Hải "bẹt" đã giành được hợp đồng chuyên chở gạo xuất khẩu miền Nam về cảng Hải Phòng.
Còn Toàn "béo", một đàn anh giang hồ có tiếng trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, sau khi ra tù cũng đã lập Công ty Bảo vệ TT. Nhờ "núp" danh công ty bảo vệ, Toàn "béo" tiến hành các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê dưới hình thức hợp đồng bảo vệ hẳn hoi.
Cũng đeo mác doanh nghiệp làm xây dựng nhưng Nguyễn Văn Tiến (ngụ huyện An Dương) lại là kẻ lái súng. Trụ sở công ty xây dựng của Tiến là nơi giao dịch những phi vụ buôn bán hàng nóng với giang hồ.
Dưới trướng giám đốc Tiến có một đội ngũ đàn em chuyên săn lùng, môi giới mua bán hàng nóng. Sẩm tối một ngày cuối năm 2011, khi vị giám đốc này cùng ba đàn em đang thực hiện một phi vụ bán hàng nóng đã bị công an bắt giữ thu ba khẩu súng, trong đó có hai khẩu súng ngắn quân dụng.
Nguồn : Pháp Luật Thành PhốPhác thảo thế lực giang hồ
Thời kỳ Dung "hà" "thịnh trị", một sới bạc ở Kiến An dù được nữ quái này bảo kê nhưng vẫn bị cu Nên xua quân cướp thùng tẩy, đánh trọng thương đám trật tự bãi. Một ông trùm khác là Lâm "già" có xích mích với cu Nên cũng bị đám "chiến tướng" dưới trướng cu Nên chĩa súng bắn thẳng vào nhà.
Thời nay, giang hồ đất cảng không còn gói gọn trong những hoạt động bảo kê bến bãi hay mở sòng bạc nữa mà đã tham gia cả vào lĩnh vực từ ăn chơi giải trí, kinh doanh... với tổ chức tinh vi hơn. Giang hồ đất cảng giờ được gọi bằng một danh xưng mới: "dân xã hội". "Dân xã hội" đất cảng phân chia thành năm bè bảy mối, cùng nhau nắm giữ các đầu mối làm ăn.
Trong "giới xã hội", các thế lực được phân chia thành nhiều tầng nấc khác nhau. Đứng đầu là "anh lớn" gồm những ông trùm có số má cũng như tiềm lực tài chính hùng hậu, có quan hệ rộng, tạo được nhiều việc cho đàn em kiếm sống.
Dưới "anh lớn" có các "anh nhỏ" là những đầu lĩnh cầm đầu các "quẫy" với nhiều "chiến tướng" đã có bề dày thành tích trong nghề đâm chém chuyên thực thi công việc làm ăn mà "anh lớn" chỉ đạo. Dưới các "chiến tướng" là đám "ong ve" chưa có thành tích nổi trội, thường bị gọi là "trẻ con".
Trường gà,
sới bạc là những mảnh đất giang hồ kiếm sống. Trong ảnh: Một trường gà
tại huyện An Dương (Hải Phòng) bị công an triệt phá. Ảnh: KIM
Long "sầu" cho biết ở Hải Phòng, "anh lớn" hiện có thế lực, có tiếng nói vào bậc nhất có lẽ là Sơn "bình". Sơn "bình" không chỉ hào hiệp, điềm đạm mà còn luôn biết tôn trọng "đạo lý giang hồ".
Đại ca này khởi nghiệp từ bảo kê Bến xe Niệm Nghĩa, sau mở các sới bạc ở khắp nơi, đàn em trong tay rất đông nhưng Sơn "bình" gần như không tạo ra điều tiếng gì xấu. Một đàn anh khác rất có thế lực và cũng điềm đạm, khôn khéo là Bình "đen", người thành danh trong việc kinh doanh vận tải khách ở Bến xe Tam Bạc.
Vốn là tay dao búa đầy bản lĩnh, sau khi ra tù, Bình "đen" kín đáo tổ chức đàn em mở sới bạc, kinh doanh "tín dụng đen". Khi có vốn, Bình "đen" mua xe khách giành "lốt" chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội. Nhờ biết dùng thế lực "xã hội" can thiệp vào hoạt động giành khách mà Bình "đen" mau chóng trở thành chủ doanh nghiệp vận tải thành đạt.
Ngoài ra, còn có cả chục những "anh lớn" có đông đàn em như Dũng "more", Dũng "xích lô", Dũng "bắc cạn", Lợi "nam", Sơn "kíp", Thành "mắt to", Tùng "mít", Tuấn "tượng", Kiên "lợn", Tuấn "lùn"…
Trong số này, Tuấn "lùn" dù không phải hùng mạnh nhất nhưng lại được biết tiếng nhất bởi hắn chính là kẻ cầm đầu một băng nhóm gây nên cuộc huyết chiến kinh hoàng ở khu vực cây xăng Đông Á với nhóm Quyền "quý", Phong "hồng" gần chục năm trước. Mặc dù bên Tuấn "lùn" đại bại, quân số thương vong nhiều nhưng sau khi đi tù trở về, Tuấn "lùn" được các đàn em xưng tụng như một… thần tượng.
Long "sầu" nói rằng đa số "trẻ con" cứ nghe tên Tuấn "lùn" là muốn xin theo. Tuấn "lùn" đã tạo được một thế lực với đám "chiến tướng" và "ong ve" hùng hậu, trong đó nổi bật là các "chiến tướng" Đông "nhài", Tuấn "chán sống", Trung "đen". Tuy nhiên, Tuấn "lùn" đã dần chuyển hướng đưa quân đi mở sới bạc ở tỉnh ngoài.
Tại khu vực ngoại thành, huyện nào cũng có một, hai đàn anh giang hồ "thống trị" mở sới bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trong đó nổi lên có Chiểu "núi đèo" ở Thủy Nguyên, Trường "ti" ở An Lão, Trọng "phồn" ở Tiên Lãng…
Mỗi đàn anh một lãnh địa, không ai đụng ai, chỉ khi nào người này bị giành giật, chèn ép hay bị xúc phạm thì mới xua quân đi đâm chém, bắn giết…
Giang hồ
đất cảng chưa bao giờ có ai "thống lĩnh" được toàn bộ. Trong ảnh là sơ
đồ một "quẫy đàn" băng nhóm giang hồ ở Hải Phòng. Đồ họa: TQ
Chiếc Mercedes bóng loáng từ từ tấp vào vỉa hè rồi dừng lại trước quán cà phê sang trọng gần khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng. Từ trên xe, một người đàn ông tầm thước chừng 40 tuổi, da ngăm đen, dáng điệu bảnh bao trong bộ vest xám bước xuống.
Thấy người đàn ông bước vào, một số thanh niên đang ngồi đứng dậy chắp tay chào cung kính. Long "sầu" nói nhỏ: Đó là anh Bình "đen", một đàn anh giang hồ rất có thế lực, hiện là chủ doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội. "Hãng xe của anh Bình "đen" là "xe vua", các hãng khác đều phải nhường cho xe anh ấy đi trước bắt khách, nếu không muốn bị xử đẹp" - Long "sầu" nói.
Theo Long "sầu", từ khi còn trẻ, Bình "đen" đã có tiếng ở khu Đồng Bún nhờ bản tính lầm lì, ít nói nhưng ra tay rất quyết đoán. Khi bị án tù về tội gây rối trật tự công cộng, Bình "đen" đã ra tay đánh một bạn tù gãy xương sườn vì dám ép "lính mới".
Ra tù, nhờ có đầu óc tổ chức và uy tín giang hồ, Bình "đen" quy tập đàn em tổ chức các sới bạc ven đô, sau đó chuyển sang ngạch "tín dụng đen". Hơn chục năm trước, khi đã có tiềm lực mạnh về kinh tế, đồng thời với hệ thống "tín dụng đen", Bình "đen" đã bước vào lĩnh vực kinh doanh bằng việc đầu tư xe khách cắm vào bến Tam Bạc chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
Thời ấy, trên tuyến này có nhiều hãng xe đã thành danh, tiềm lực mạnh hơn nên họ o ép các xe của Bình "đen". Ông chủ xe có vẻ ngoài điềm đạm, nhã nhặn lập tức đáp trả các hãng xe đàn anh bằng chính cách của họ.
Một đội ngũ đàn em được căng ra trên hai đầu tuyến để chặn ép các xe khác phải dừng lại để xe của Bình "đen" đi trước đón khách, sau đó các xe khác mới được đi. Nếu xe nào không tuân thủ, đám "ong ve" của anh Bình "đen" sẽ "xử đẹp" khiến các lái xe của hãng khác phải tuân thủ.
Long "sầu" cho biết cũng như Bình "đen", các "anh lớn" giang hồ sau khi tạo lập được thế lực, có chỗ đứng trong "giới xã hội", đa số đều tìm một lĩnh vực làm ăn bằng cách lập doanh nghiệp hoặc góp vốn.
Đeo mác doanh nghiệp nhưng những "đàn anh xã hội" này thường dùng "chiêu" giang hồ để o ép đối tác, triệt hạ đối thủ, giành lấy mảng làm ăn béo bở cho mình. Điển hình như đàn anh Hải "bẹt" trưởng thành từ việc bảo kê khu vực cảng Chùa Vẽ, sau đó đã sắm một loạt đầu xe container lập nên doanh nghiệp vận tải hàng hóa XT.
Để giành giật chân hàng, Hải "bẹt" ngoài việc lo "quan hệ" còn cho đàn em gây áp lực khiến cho chủ hàng sợ bị quậy phá. Nhờ đó Hải "bẹt" đã giành được hợp đồng chuyên chở gạo xuất khẩu miền Nam về cảng Hải Phòng.
Còn Toàn "béo", một đàn anh giang hồ có tiếng trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, sau khi ra tù cũng đã lập Công ty Bảo vệ TT. Nhờ "núp" danh công ty bảo vệ, Toàn "béo" tiến hành các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê dưới hình thức hợp đồng bảo vệ hẳn hoi.
Cũng đeo mác doanh nghiệp làm xây dựng nhưng Nguyễn Văn Tiến (ngụ huyện An Dương) lại là kẻ lái súng. Trụ sở công ty xây dựng của Tiến là nơi giao dịch những phi vụ buôn bán hàng nóng với giang hồ.
Dưới trướng giám đốc Tiến có một đội ngũ đàn em chuyên săn lùng, môi giới mua bán hàng nóng. Sẩm tối một ngày cuối năm 2011, khi vị giám đốc này cùng ba đàn em đang thực hiện một phi vụ bán hàng nóng đã bị công an bắt giữ thu ba khẩu súng, trong đó có hai khẩu súng ngắn quân dụng.
Nhận xét
Đăng nhận xét