Chuyển đến nội dung chính

NHỚ MỘT THỜI 17

(ĐC sưu tầm trên NET)

 Hồ chủ tịch nói: “Một đảng che giấu khuyết điểm sai lầm của mình là một đảng hỏng!”.

Những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ lúc sinh thời


bởi VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH (Ghi Chú) viết vào ngày 12 tháng 8 2009 lúc 9:08


  • "Các ông giết 10 người của chúng tôi, chúng tôi giết 1 người của ông, nhưng cuối cùng các ông sẽ là người kiệt sức" - "You can kill ten of our men for every one we kill of yours. But even at those odds, you will lose and we will win."
  • "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
  • "Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả."
  • "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lí. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm."
  • "Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?"
  • "* ta là * dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý."
  • "Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng *, là nguồn cảm hứng cho tôi (It was patriotism, not communism, that inspired me)"
  • "Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỉ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với những người khác thì ta phải yêu quí, kính trọng, giúp đỡ."
  • "Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân."
  • "Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình..."
  • "Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển."
  • "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn."
  • "* ta là một * cầm quyền. Mỗi * viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn * ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân."
  • "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người." 
  • "Để thật sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu, chị em phải cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ, có quyết tâm thì nhất định học được..."
  • "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn *, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới." - "My ultimate wish is that our entire Party and people, closely joining their efforts, will build a peaceful, reunified, independent, democratic and prosperous Vietnam, and make a worthy contribution to the world revolution." 
  • "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công" - "Solidarity, solidarity, great solidarity - Success, success, great success"
  • "Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ"
  • "Hình ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.."
  • "Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu."
  • "Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách phù hợp điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy."
  • "Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người đó có tài mà không dùng đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, thì không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại..." 
  • "Không có gì quý hơn độc lập, tự do !" - "Nothing is more precious than independence and liberty !" 
  • "Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi... Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong 1 giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào."
  • "Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi. Nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh, đã giữ vững quyền tự do, tự chủ. Nhờ lực lượng ấy mà chúng ta làm cách mạng thành công giành được độc lập. Nhờ lực lượng ấy mà sức kháng chiến của ta càng ngày càng mạnh. Nhờ lực lượng ấy mà quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nỗi khó khăn, thiếu thốn, đói khổ, tang tóc, quyết một lòng đánh tan quân giặc cướp nước"
  • "Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể."
  • "Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân".
  • "Mỗi người * viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng mình vào * để làm đày tớ cho nhân dân. Làm đày tớ cho nhân dân chứ không phải làm "quan" nhân dân."
  • "Một * mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một * hỏng. Một * có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một * tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính."
  • "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"
  • "Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu."
  • "Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. - Mọi việc thành hay là bại , chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không."
  • "Người * không được sợ bất cứ cái gì và cũng không sợ bất cứ cái gì !"
  • "Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang".
  • "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà ? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào ?"
  • "Nhớ bí mật: Ta ở đông, địch tưởng là ở tây. Lai vô ảnh, khứ vô hình".
  • "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu."
  • "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi." - "The nation of Vietnam is one, the people of Vietnam are one; the river may dry up, the mountain may erode away, but that truth about Vietnam shall never change."
  • "Sứ mệnh của * ta rất to. Công việc * ta rất nhiều. * đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của * viên. Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm * viên của * *. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy."
  • "The Vietnamese people deeply love independence, freedom and peace. But in the face of United States aggression they have risen up, united as one man"
  • "Tôi chỉ có một *: * Việt Nam (I only follow one party: the Vietnamese party)"
  • "Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được."
  • "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắc sẽ vẻ vang."
  • "Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi." - "I devote all my life to my people." 
  • "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quí chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh, nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.."
  • "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một đức, thì không thành người."
  • "Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang, đă đóng góp rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. *, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lănh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây thực sự là một cuộc cách mạng."
  • "Trung thu trăng sáng như gương..Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.."
  • "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "*" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. * có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó."
  • "Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là "tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên. Ý nghĩa của nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thề các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm trọn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy."
  • "Ví không có cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân - Nghĩ mình trong bước gian truân - Tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng."
  • "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"
  • "Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to."
  • "Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy."
1. Không có gì quý hơn độc lập, tự do !
2. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
3. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
4. Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?
5. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
6. Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh.
7. Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.
8. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
9. Hình ảnh miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.
10. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
11. Chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin có lí có tình!
12. Tôi xin mời Johnson tới Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư kí, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc!
13. Tôi nói với nhân dân Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi sống rất bình yên và giản dị, tôi ngủ rất ngon, ngay cả khi có việc ném bom của các ông.

Những câu nói của Bác Hồ

images320420_5


Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.
( Báo Việt Nam độc lập số 117, ngày 1-2-1942
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )

Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
          Nghĩ mình trong bước gian truân
Tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng.
(Trích Nhật kí trong tù, 1943)

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy...
( Trích Tuyên ngôn Độc lập, 1945
Hồ Chí Minh toàn tập )

Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý...
( Trích bài Bác viết với bút danh Chiến Thắng, báo Cứu quốc, 12-10-1945
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia )

Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn nhớ và thành thực câu: vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng.
( Trích Lời kêu gọi quốc dân đi bầu cử, 5-1-1946,
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia)

... Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu., không dính líu gì tới vòng danh lợi.
( Trích Trả lời các nhà báo nước ngoài, tháng 1-1946,
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, tr.161)

Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào.
(Trích bài nói chuyện của Bác tại Trường Cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh, ngày 7-1-1946 - Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia)

Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắc sẽ vẻ vang.
( Trích Thư gửi đồng bào Nam Bộ, 6-1946
Hồ Chí Minh toàn tập)

Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi
( Trích Thư gửi đồng bào Nam Bộ đăng trên báo Cứu Quốc số 255, ngày 01-6-1946 )


Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.
( Trích Thư gửi các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường, 9-1946
Hồ Chí Minh toàn tập)

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
( Trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 19-12-1946
Hồ Chí Minh toàn tập )
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
( Trích  thư gửi các chiến sĩ quyết tử Thủ đô, tháng 12 – 1946 )
Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở... Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển.
( Trích Thư gửi các đảng viên, 01-3-1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.
( Trích Đời sống mới, 20-3-1947
Hồ Chí Minh toàn tập)

Ngòi bút của các bạn là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, sự nghiệp mà anh em văn hóa và trí thức phải làm, cũng như những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc.
( Trích Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam bộ, 25-5-1947 )

Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được.
( Trích thư Bác gửi các bạn thanh niên, 17-8-1947 )

Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?
( Trích Sửa đổi lề lối làm việc, tháng 10-1947; Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995; tập 5, tr. 251-253.)

Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người đó có tài mà không dùng đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, thì không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại...
( Trích Sửa đổi lề lối làm việc, tháng 10-1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

Một người cách mạng bao giờ cũng phải trung thành, hăng hái, xem lợi ích của Đảng và dân tộc quí hơn tính mệnh của mình. Bao giờ cũng quang minh, chính trực, ham cách sinh hoạt tập thể, luôn luôn săn sóc dân chúng, giữ gìn kỷ luật, chống lại "bệnh cá nhân".
( Trích Sửa đổi lề lối làm việc, tháng 10-1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.
( Trích Sửa đổi lề lối làm việc, tháng 10-1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm...
( Trích Sửa đổi lề lối làm việc, tháng 10-1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lí. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm.
( Trích Đời sống mới, 1947
Hồ Chí Minh toàn tập )

... Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.
Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.
( Trích Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, 18-1-1949; Hồ Chí minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia )

Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên. Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy.
( Trích Tập san Sinh hoạt nội bộ, số 13, tháng 1-1949
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002)

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính... Thiếu một đức, thì không thành người.
( Trích Cần, Kiệm, Liêm, Chính, tháng 6-1949,
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, tr. 631 ).

Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là có ưu điểm là chính sách phù hợp điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy.
( Trích Hồ Chí Minh truyện, bản dịch Trung văn của Trương Niệm Thức, Bát Nguyệt xuất bản xã, Thượng Hải, tháng 6-1949 )

Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.... Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong 1 giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ... Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.
( Trích Cần Kiệm Liêm Chính , Báo Cứu quốc, 6-1949,
Hồ Chí Minh toàn tập )

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỉ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với những người khác thì ta phải yêu quí, kính trọng, giúp đỡ.
( Trích Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia )

Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to.
( Trích Cần, kiệm, liêm, chính, tháng 6 -1949
Hồ Chí Minh toàn tập )

Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả.
( Trích Thư gửi hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc, 25-8-1950
Hồ Chí Minh toàn tập )

Cuộc kháng chiến vĩ đại của ta là một kho nguyên liệu vô tận cho những tác phẩm xuất bản mà đồng bào ta đang chờ đợi. Tương lai rực rỡ của Tổ quốc là cái nền tảng không bờ bến cho sự phát triển tài năng của mọi người.
( Trích Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, năm 1951
Hồ Chí Minh toàn tập )

Trung thu trăng sáng như gương,
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng,
Hỏi thăm các cháu tỏ lòng nhớ thương.
( Trích Thư Trung thu, 1951
Hồ Chí Minh toàn tập )

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
( Lời Bác Hồ dạy thanh niên, năm 1951 )

Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ. Tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường, và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ.
( Trích Tinh thần trách nhiệm, ngày 31-12-1951
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, tr.345-34 6)

Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy.
( Trích Bài nói chuyện với cán bộ báo chí, 17-8-1952
Hồ Chí Minh toàn tập )

Ai yêu các nhi đồng, bằng Bác Hồ Chí Minh?
Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh.
Các cháu hãy cố gắng, thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.
Để tham gia kháng chiến, để gìn giữ hòa bình.
Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh.
( Trích Thư Trung thu, báo Nhân dân, 25-9-1952
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )


Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
( Trích Lời Bác Hồ nói khi đến thăm bộ đội ở đền Hùng, trước khi về tiếp quản thủ đô, 5-1954 )

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.
( Trích bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, 5-9-1954)

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.
( Trích bài nói  chuyện tại lễ khai mạc trường ĐH Nhân dân Việt Nam, 19-1-1955; Hồ Chí Minh toàn tập )

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích nước, lợi nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu đến chừng nào?...
( Trích bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, 19-1-1955; Hồ Chí Minh toàn tập )

... Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân.
Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không...
( Trích Người cán bộ cách mạng, tháng 3-1955, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia, tr. 480)

Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.
( Trích bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I. 12- 6-1956; Hồ Chí Minh toàn tập )

... Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý.
( Trích bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam, 21-7-1956; Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )

Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu.
( Trích bài nói chuyện của Bác tại trường Công an nhân dân, 28-1-1958
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002)

Thanh niên bây giờ là thế hệ vẻ vang, vì vậy nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có ích gì cho loài người...
( Trích bài nói chuyện tại Đại hội sinh niên lần thứ nhất, 7-5-1958 )
          Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
( Trích bài nói của Bác Hồ tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ngày 13-9-1958, đăng trên báo Nhân Dân số 1645, ngày 14-9-1958 )

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người.
( Trích Đạo đức cách mạng, tháng 12 - 1958
Hồ Chí Minh toàn tập )

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang....
( Trích Đạo đức cách mạng, 12-1958
Hồ Chí Minh toàn tập )

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.
( Tạp chí Học tập, số 12-1958
Hồ Chí Minh toàn tập )

...Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.
( Trích Đạo đức cách mạng, tháng 12-1958
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.
( Tạp chí Học tập, số 12-1958
Hồ Chí Minh toàn tập )

...Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.
( Trích Đạo đức cách mạng, tháng 12-1958
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )

Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ.
( Trích bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ Công an, ngày 16-5-1959, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, tr. 448.)

Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình...
( Trích bài nói tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban tuyên giáo Trung ương, 28-11-1959; Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2002 )

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào;
Học tập tốt, lao động tốt;
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt;
Giữ gìn vệ sinh thật tốt;
Kkhiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
(Trích Lời dạy các cháu thiếu niên, nhi đồng, tháng 5-1961 )
Hình ảnh của miền Nam yêu quý ở trong trái tim tôi
( Trích lời nói của Bác Hồ  tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 20-10-1962 )

...Để làm tròn nhiệm vụ cao quí của mình, văn nghệ sĩ phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn. Phải thật sự hoà mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp, phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, thêm xuân.
( Trích bài nói tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, 1-12-1962
Hồ Chí Minh toàn tập )

Nước Việt Nam ta là một
Dân tộc Việt Nam ta là một
Dù cho sông cạn đá mòn
Nhân dân Nam Bắc là con một nhà".
( Trích Lời chúc mừng năm mới, Bác gửi “lời thăm hỏi tất cả đồng bào miền Nam ruột thịt“ 25-01-1963)

Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu, hậu lạc", nghĩa là khó khăn thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh....
( Trích bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 21-10-1964
Hồ Chí Minh toàn tập )

Để thật sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu, chị em phải cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ, có quyết tâm thì nhất định học được...
( Trích bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi, 19-3-1964
Hồ Chí Minh toàn tập )
Không có gì quý hơn độc lập, tự do
( Trích lời kêu gọi của Bác kháng chiến chống Mỹ phá hoại miền Bắc, ngày 17-7-1966 )

Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân... Làm đày tớ cho nhân dân chứ không phải làm "quan" nhân dân.
( Trích bài nói với cán bộ tình Hà Tây, 10-2-1967
Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002)

Báo chí cần có mục "Người tốt, việc tốt" để khuyến khích, động viên, cổ vũ mọi người hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Người tốt việc tốt nhiều lắm, ở đâu cũng có, các chú chớ bỏ qua những việc nhỏ nhưng ích nước lợi dân mà các chú tưởng là tầm thường. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng.
( Trích Bài lược ghi ý kiến của Hồ Chủ tịch phát biểu đầu tháng 6-1968 về việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt; Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia 2002 )

Đảng viên, đoàn viên, cán bộ phải giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm...
( Trích bài nói chuyện của Bác với cán bộ tỉnh Hà Tây, ngày 10-2-1967- Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia )

Phải ra sức phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm. Lại phải phân phối cho công bằng, hợp lý, từng bước cải thiện việc ăn, mặc, ở, học, phục vụ sức khỏe và giải trí cho nhân dân...
( Trích thư Bác viết gửi ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21-7-1969 - Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia )


Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang, đã đóng góp rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là thực sự là một cuộc cách mạng.
( Trích Di chúc, 1969 )

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
( Trích Di chúc, 1969 )

Còn  non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
( Trích Di chúc, 1969 )

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
( Trích Di chúc, 1969 )

Nguyễn Hữu Định @ 19:24 28/03/201


Hồ Chí Minh - Tấm gương khổng lồ về kiên nhẫn

(Chinhphu.vn) - Hồ Chí Minh là người có sự kiên nhẫn khổng lồ, đó là cội nguồn của tất cả sự sáng suốt và sự đúng đắn của Người.
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt. Ảnh: VGP/Phương Liên
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với Báo điện tử Chính phủ nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).
Trong lịch sử hiện đại, Hồ Chí Minh là một người đặc biệt trong số các vị lãnh tụ cách mạng trên thế giới. Những người yêu chuộng tự do, hòa bình đều gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ. Bác đã hoàn thành sự nghiệp của mình, cũng chính là sự nghiệp của dân tộc Việt Nam và sự nghiệp của loài người tiến bộ. Hồ Chí Minh đã ra đi nhưng Người không trở thành một kỷ niệm của quá khứ mà sống mãi cùng với dân tộc. Xin ông phân tích về những ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc Việt Nam?
Ông Nguyễn Trần Bạt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người yêu nước, một người hoạt động cách mạng chuyên nghiệp. Sự hiểu biết của Bác về thế giới, về những vấn đề của Việt Nam là rất rộng lớn, rất sâu sắc và rất cụ thể. Với tư cách là người tiên phong trong con đường đi tìm cách thức giành lại độc lập dân tộc, giải phóng người dân Việt Nam, Hồ Chí Minh tiếp cận với tất cả các trào lưu chính trị tiên tiến của thời đại ông. Bác đã tìm rất trúng, sử dụng rất đúng và có những thành tựu rất thực tế.
Độc lập dân tộc mà chúng ta có bây giờ là kết quả của sự đúng đắn của các tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc. Khi nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta thấy rất rõ điều ấy. Bác đi tìm độc lập dân tộc và đi tìm sự thống nhất đất nước bắt đầu bằng hoạt động tìm ra khuynh hướng chính trị phù hợp. Chủ nghĩa cộng sản vào thời Người tìm thấy là cách đúng nhất. Hiện nay nhiều người nói nếu mà không phải chủ nghĩa cộng sản thì tốt hơn, đấy là cách quan niệm sau khi đã ăn “bữa cỗ” độc lập dân tộc. Người ta ăn cỗ rồi mới bảo nếu như có món này thì ngon hơn món kia. Nói vậy nhưng để có được bữa cỗ độc lập dân tộc ấy Hồ Chí Minh buộc phải bươn trải. Người đã lựa chọn khuynh hướng chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách cực kỳ chính xác.
Vào những năm đầu của thế kỷ 20, chủ nghĩa cộng sản là một khuynh hướng chính trị có ưu thế không thể chối cãi được và Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cho dân tộc. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn thấy chủ nghĩa cộng sản như yếu tố duy nhất trong các phương thức mà Hồ Chí Minh sử dụng để tìm kiếm độc lập dân tộc và giải phóng cho người dân Việt Nam thì chúng ta sẽ sai. Hồ Chí Minh còn dùng nhiều phương pháp khác. Vào thời điểm chúng ta tìm lại được độc lập dân tộc là thời điểm tình hình chính trị thế giới rất khốc liệt, đó là những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Thế giới vừa tổ chức kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở London, ở Paris, ở Moscow và nhiều nơi trên thế giới. Hồ Chí Minh phải tìm cách sử dụng động lực của chủ nghĩa cộng sản để tìm kiếm độc lập dân tộc cho Việt Nam, nhưng phải làm thế nào để việc đó vẫn nằm trong trào lưu của đời sống chính trị thời kỳ cuối chiến tranh thế giới thứ hai, tức là phải đứng về phía đồng minh. Để đứng về phía đồng minh, Hồ Chí Minh phân tích rất rõ vai trò của nước Nga Xô Viết trong cấu thành đồng minh ấy, đặc biệt là với cả khu vực này, khu vực có một trong những đại diện rất mạnh của châu Á tham gia vào cuộc chiến tranh với tư cách là kẻ gây chiến, đó là Nhật Bản.
Sự phân tích của Hồ Chí Minh về tình hình thế giới và sự lựa chọn của Người đối với các phương thức chính trị, các tuyến chính trị để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tìm kiếm độc lập dân tộc là vô cùng chính xác. Tất cả những sự phê phán sau này đều xuất phát từ chỗ không hiểu lịch sử. Cách thức của Bác rất kỳ lạ. Mới chân ướt chân ráo đến Nga một thời gian ngắn, Bác tìm cách về nước. Người quan niệm muốn giải phóng đất nước, thống nhất đất nước thì trước hết phải thống nhất chính trị, nên vấn đề đầu tiên mà Người chú ý là thống nhất ba tổ chức cộng sản lúc đó là biểu hiện đặc trưng của sự phân chia, sự chia cắt đất nước. Vì Việt Nam là một dân tộc bất trị đối với bất kỳ đế quốc nào, nếu không chia cắt ra thì người ta không thể cai trị Việt Nam dễ dàng. Để chống lại sự chia cắt, để thống nhất lại đất nước của mình, Hồ Chí Minh quan niệm rằng trước hết phải thống nhất chính trị, Người đã tiến hành thống nhất ba tổ chức cộng sản của ba kỳ.
Tôi rất ngạc nhiên trước sự chính xác của các tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tạo ra sự nghiệp chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người hiểu đất nước, hiểu chế độ thực dân, hiểu cái yếu của người Việt, nên đã đưa ra những đối sách cực kỳ chính xác. Thống nhất các tổ chức đảng cộng sản ở ba miền tức là thống nhất chính trị đất nước và thống nhất chính trị là điểm khởi đầu của sự thống nhất lãnh thổ, thống nhất nhà nước. Kết quả là chúng ta thấy Người đã làm một cuộc cách mạng rất nhẹ nhàng và ngoạn mục để có được độc lập dân tộc.
Tuy nhiên, đế quốc mà chúng ta phải đối đầu sau khi giành được độc lập lại là người Pháp, một trong những cánh rất sắc nét của phe đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ là người thắng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, họ có những ưu thế nào đó và ưu thế ấy không may lại được sử dụng để khôi phục lại chế độ thực dân ở Đông Dương. Cho nên chúng ta buộc phải kéo dài cuộc chiến tranh. Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã nói rất rõ về việc chúng ta đã nhân nhượng, chúng ta rất mềm dẻo nhưng họ vẫn lấn tới và chúng ta bắt buộc phải chiến tranh. Trong tất cả các đặc trưng chính trị mà Hồ Chí Minh có, thì sự mềm dẻo là đặc trưng lớn nhất, hễ còn cứu vãn được hòa bình thì Người vẫn còn tiếp tục mềm dẻo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vĩ đại có thật, sự vĩ đại mà bằng con mắt bình thường cũng có thể nhận thấy, là một thực tế không chối cãi được. Công lao của Người vĩ đại lắm, tất cả những gì chúng ta có là hệ quả của sự sáng suốt, sự đúng đắn của Người.
Theo Hồ Chí Minh, để rời xa những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, để làm mực thước cho dân, người cán bộ, đảng viên nhất định phải thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình. Song cũng theo Bác, phê bình và tự phê bình phải trên cơ sở “tình đồng chí” thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, làm cho điều thiện sinh sôi, điều ác thui chột. Đó không phải đập cho tơi bời, hả giận, đó chính là có lý, có tình, chân thành, thẳng thắn, là văn hóa Đảng, là bản chất tâm hồn và đạo đức dân tộc Việt Nam. Theo ông, đến nay toàn Đảng, toàn dân cần phải làm những gì để thực hiện lời dạy của Bác?
Ông Nguyễn Trần Bạt: Trước khi đặt vấn đề phê bình và tự phê bình thì chúng ta phải có hai kiến thức cơ bản. Thứ nhất là kiến thức về đoàn kết. Sức mạnh thật sự của người Việt trong tất cả các cuộc kháng chiến là đoàn kết. Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải đã thể hiện sự hòa giải chính trị thông qua những câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử. Cha ông ta đã có những bằng chứng như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kế tục sự nghiệp chính trị vĩ đại mà cha ông ta có để tìm kiếm độc lập và giữ gìn độc lập dân tộc. Nguồn gốc của mọi triết lý đúng đắn về việc xây dựng hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh chính là đoàn kết và đại đoàn kết. Tôi cũng muốn kêu gọi tất cả những ai có vấn đề cần phải đoàn kết, nếu không biết đoàn kết và không thấy được sự đoàn kết như là động lực chính trị cơ bản để dẫn người Việt Nam đi từ thành tựu này đến thành tựu khác thì không thể tiến hành đối sách mà Đảng ta vẫn đang sử dụng là phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình là hoạt động đặc thù của các quan hệ đồng chí, nó không phải là đấu tranh một mất một còn, nó cũng không phải là đấu tranh bằng mọi giá. Chân lý chỉ đến một cách có ích khi nào nó được thực hiện trong tinh thần vô cùng to lớn của Hồ Chí Minh là đoàn kết và đại đoàn kết.
Thứ hai, khi chúng ta khảo cứu khái niệm phê bình và tự phê bình là chúng ta phải khảo cứu khái niệm tu thân. Tu thân là một hoạt động đặc trưng cho mọi thứ văn hóa. Tất cả các khuynh hướng văn hóa trên thế giới này liên quan đến con người người ta đều sử dụng phương thức tự phê bình để tu thân. Tự phê bình là công cụ cơ bản để tu thân, và tu thân là công cụ để cấu tạo sự lành mạnh của xã hội, nền tảng đạo đức xã hội. Khi nào chúng ta hiểu được tinh thần đại đoàn kết là cơ sở thứ nhất, tu thân là cơ sở thứ hai thì chúng ta sẽ hiểu phê bình và tự phê bình là gì.
Trong câu hỏi bạn có đặt ra cho tôi khái niệm văn hóa Đảng. Giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, những công việc ấy đã tạo ra những vết quan trọng của văn hóa. Có thể mạnh dạn gọi đó là văn hóa yêu nước và văn hóa Đảng. Hay nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một nền văn hóa chính trị.
Trong tất cả các cấu trúc nội hàm của khái niệm văn hóa chính trị Việt Nam thì phê bình và tự phê bình là một nội hàm lớn, nó trở thành động lực. Tất cả những gì tác động lên con người đều phải mềm, dùng những thứ thô cứng tác động lên con người đều không có hiệu quả. Tất cả những đổ vỡ có trong lịch sử chính trị của chúng ta đều gắn liền với những thứ thô cứng. Những gì tác động lên con người một cách mềm mại và từ tốn đều có giá trị và nó tạo ra các thành tựu có chất lượng lịch sử của người Việt. Phê bình và tự phê bình là một công cụ vạn năng để cấu trúc ra sự đúng đắn của con người.
Không được phép coi nhẹ và không được phép tảng lờ công cụ phê bình và tự phê bình. Xét về mặt cá nhân mỗi một Đảng viên đều phải tu thân bằng tự phê bình. Còn xét trên bình diện một Đảng, phê bình cộng với tự phê bình là công cụ chung để làm trong sáng một tổ chức. Phê bình và tự phê bình là công cụ phổ quát của nhân loại, không phải là công cụ riêng của những người cộng sản. Những người cộng sản chỉ sử dụng nó trong khuôn khổ tổ chức của mình để cấu tạo ra chất lượng chính trị của mình mà thôi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến phê bình và tự phê bình rất sớm, từ năm 1947 trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. Phê bình và tự phê bình được sử dụng như một công cụ có chất lượng động lực để sửa đổi chính trị, để đổi mới chính trị. Đừng nghĩ rèn luyện chính trị hay sửa đổi chính trị, đổi mới chính trị là cái gì ghê gớm. Nó bắt đầu bằng thái độ của mỗi con người đối với chính trị và đối với đối tượng của chính trị là dân chúng, đối với đối tượng của tiến bộ chính trị là phát triển. Thái độ của những người lãnh đạo về tất cả các đối tượng ấy đều phải nghiêm túc và hơn nữa là họ phải tự ngẫm. Khi nào chúng ta đề ra một chính sách tác động lên con người mà tự ta không yên tâm về nó thì chính sách ấy bao giờ cũng sai, “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” tức là cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nếu không tuân thủ nguyên lý ấy thì mọi chính sách vĩ mô đều hỏng, chỉ đẹp khi nói, nhưng không có sức sống trên thực tế vì không được hoan nghênh.
Tôi không muốn ca ngợi một cách trực tiếp Hồ Chủ Tịch đối với vấn đề rất lớn là phê bình và tự phê bình, mà thông qua phân tích khía cạnh triết học của khái niệm này để nói rằng Hồ Chí Minh đúng đến cặn kẽ. Do đó có thể kết luận sức sống các phương pháp của Người và các tư tưởng của Người là một tất yếu.
Vì sao trong thời điểm hiện nay và trong tương lai, chúng ta vẫn cần học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thưa ông?
Ông Nguyễn Trần Bạt: Hồ Chí Minh là tiêu điểm của giai đoạn hiện đại của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Những tư tưởng, những tinh thần của Hồ Chí Minh còn sống mãi.
Phân tích hệ quả chính trị của hiện tượng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rằng Người còn đi theo chúng ta suốt. Phương pháp ấy là phương pháp không khác được đối với một nền chính trị vừa nhỏ bé vừa nghèo khổ vừa khó khăn. Chúng ta phải chịu đựng, phải phấn đấu để ra khỏi những khó khăn giai đoạn và cũng phải rèn luyện để đủ phẩm chất chịu đựng những khó khăn lâu dài. Dân tộc chúng ta có những khó khăn lâu dài không bao giờ thay đổi được, không bao giờ hết được. Chúng ta đành phải làm cho mình mạnh lên để có sức chịu đựng những khó khăn lâu dài ấy, không có cách nào khác. Trong tình thế ấy, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự mềm dẻo là phẩm chất số một. Tất nhiên nếu không có sự dũng cảm, không có sự cương nghị, kiên quyết thì chúng ta bị bắt nạt. Người Việt chúng ta phải học sự kiên nhẫn. Một trong những con người chúng ta có thể học được điều ấy chính là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tấm gương khổng lồ về sự kiên nhẫn và sự kiên nhẫn đạt đến mức chính trị. Hồ Chí Minh là người có sự kiên nhẫn chính trị khổng lồ, đấy là cội nguồn của tất cả sự sáng suốt và sự đúng đắn của Người.
Xin cảm ơn ông!
Phương Liên (thực hiện)

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32