CÂU CHUYỆN TÂM LINH 91
(ĐC sưu tầm trên NET)
Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Giải mã bí ẩn lạnh gáy trong khu rừng tự sát
Nằm ở sườn Tây Bắc của ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng là một khu rừng bí ẩn, tại đây đã có tới hàng trăm vụ tự sát mỗi năm...
Được nhắc đến với tên gọi "Nơi hoàn hảo để chết" trong cuốn sách
"Những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn" của nhà văn Wataru Tsurumui,
Aokigahara là một khu rừng nhỏ tối tăm dưới chân núi Phú Sĩ.
Thảm
rừng ở cánh rừng Aokigahara dày đặc, vô số cây mọc chen che hết ánh
nắng giữa ban ngày và chắn hết các ngọn gió… rất có thể là lý do khiến
nơi đây trở thành điểm nổi tiếng để người ta tự sát.
Những con số biết nói…
Theo
thống kê, kể từ năm 1970, mỗi năm ít nhất là hàng chục, còn đa số là
hàng trăm người tìm vào khu rừng này để “về cõi thiên thu”.
Ở
trạm kiểm lâm khu rừng có hẳn một phòng để chứa xác. Số vụ tự sát vào
khoảng 20 xác mỗi năm, nhưng tăng lên 57 vụ từ năm 1994 và năm 2004 đạt
con số kỷ lục 108 xác.
Theo hồ sơ của cảnh sát
địa phương, 247 người đã cố tự tử trong rừng Aokigahara năm 2010 và 54
người đã đạt được mục đích. Quan chức địa phương và người dân tin rằng,
con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Trong
khi đó, báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), tỷ lệ tự tử ở Nhật
Bản là 25,8/100.000 người, cao nhất trong số các nước phát triển và gấp
đôi ở Mỹ.
Vì có quá nhiều người đến Aokigahara để tự vẫn, nên các nhà chức trách đã cho đặt những tấm biển thông báo có đề dòng chữ “Hãy suy nghĩ lại. Xin hãy tham khảo ý kiến các nhà tư vấn trước khi bạn có quyết định tìm đến cái chết” ngay trước cửa rừng và treo trên thân cây trong khắp khu rừng.
Những
cư dân địa phương cho biết, họ vẫn thường xuyên nhắc nhở những ai đến
đây đều phải cẩn thận khi đi vào rừng kể cả từ những người thợ săn cho
đến những người có ý định không bao giờ muốn quay trở lại.
Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này.
Bí ẩn khu rừng tự sát…
Khu
rừng còn có tên “Jukai” (hay “Biển cây”) là một trong số ít rừng nguyên
sinh còn lại của Nhật. Nền đất chủ yếu là đá núi lửa, nhiều hang hốc.
Truyền
thuyết kể rằng, tất cả điều này bắt đầu sau khi nhà văn Seicho
Matsumoto xuất bản cuốn tiểu thuyết Black Sea Trees vào năm 1960.
Câu
chuyện kết thúc với hai người yêu nhau tự tử trong rừng Aokigahara, rất
nhiều người tin, đó là mở đầu cho phong trào tự sát tại đây. Tuy nhiên,
thực ra lịch sử tự sát ở đây còn diễn ra trước cuốn tiểu thuyết.
Một
số khác tin rằng, Aokigahara có liên quan đến... quỷ dữ. Nhiều câu
chuyện kể lại, rừng Aokigahara là nơi sống của những linh hồn người chết
yểu hoặc bị đột tử.
Gốc cây là nơi chứa những
nguồn năng lượng tiêu cực, ma quỷ trong rừng đã “thúc” bất cứ ai tới
đây cũng buồn chán và nghĩ đến chuyện tự sát, không cho họ thoát ra khỏi
cánh rừng.
Một
giả thuyết nữa về những cái chết nơi đây là do các mỏ thép ngầm khiến
la bàn trở nên vô dụng, không thể định hướng. Đó là một trong những lý
do nhiều người bị lạc trong cánh rừng, không bao giờ có thể trở ra.
Chính
quyền thì nghi ngờ nhiều về các vụ mưu sát, vì rừng Aokigahara là điểm
cực kỳ lý tưởng để giấu xác. Nhiều trường hợp, người giữ rừng hoặc du
khách phát hiện ra nhiều bộ xương.
Chính quyền
hoàn toàn bó tay không biết được chuyện gì đã xảy ra và nạn nhân là ai,
vì từ giày, quần áo, ví tiền, giấy tờ, ảnh của họ đã biến mất hoàn
toàn.
Nền
văn hóa Nhật Bản cũng được xem là một nguyên nhân. Ở một số nước, tự tử
là điều không thể chấp nhận trên cơ sở tôn giáo hay đạo đức, nhưng ở
Nhật Bản điều này chưa bao giờ bị cấm.
Tự tử lại còn được tôn vinh, chẳng hạn như hình thức chiến binh Samurai mổ bụng tự sát để giữ gìn danh dự và sĩ khí.
Dù
có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng bí ẩn về khu rừng tự sát
dưới chân núi Phú Sĩ vẫn bị bỏ ngỏ. Vì quá nhiều người tự sát trong khu
rừng này, nên giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và
đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản.
Câu chuyện có thật và bí ẩn về phù thủy ám ở Mỹ
Câu chuyện về phù thuỷ Bell (Bell Witch) nổi tiếng trong lịch sử Mỹ.
Trong suốt 200 năm qua, câu chuyện về phù thuỷ Bell (Bell Witch) là
một trong những chủ đề hấp dẫn và nổi tiếng nhất được đồn đại trong
lịch sử Mỹ.
Không giống như Harry Potter hay
Sabrina, Bell Witch được cho là kể về những nhân vật có thật, những địa
danh có thật và cả những sự kiện có thật...
Những sự kiện có thật…
Năm
1804, gia đình John Bell chuyển từ Bắc Carolina đến thị trấn Adams,
phía Bắc hạt Roberson, bang Tennessee, sống trong một trang trại giàu có
rộng 130ha dọc theo sông. Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng cho đến
những ngày cuối mùa hè năm 1817.
Trong
một lần đi săn gần nhà, hai cha con John và Drewry Bell nhìn thấy một
con gà tây khổng lồ, nhưng ngay khi hai người định giơ súng bắn, nó đã
bay đi và dường như tan vào trong không khí.
John và Drewry kể với những người khác là nó có vẻ “giống như người”, nhưng khuôn mặt lại không giống mặt người.
Gia
đình Bell và hàng xóm còn nhiều lần nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác
tại trang trại nhưng lần nào nó cũng đột ngột biến mất trước khi mọi
người tiếp cận được.
Đồng
thời, cứ vào buổi tối, khu vực nhà Bell lại xuất hiện những âm thanh
không rõ nguồn gốc, giống tiếng đập, tiếng chuột gặm hay tiếng cào cửa
của một con vật khổng lồ.
Lũ trẻ bắt đầu nhìn
thấy những chiếc bóng lượn qua lượn lại phía đầu giường. Mọi chuyện trở
nên tồi tệ hơn khi cô bé Betsy Bell (12 tuổi) trở thành mục tiêu, bị kéo
tóc, tát vào mặt và nhiều lần bị đánh một cách bất ngờ.
Bất
lực trước tất cả những sự tấn công vô hình đó, gia đình Bell đành phải
nhờ sự trợ giúp từ Đức cha James Johnston. Đức cha đã trực tiếp nghe
thấy những tiếng động kỳ lạ và bị tấn công bởi... một bàn tay vô hình
nào đó.
Quá kinh hãi trước những sự kiện theo
ông là ma quái, James Johnston đề nghị công khai những vụ quấy nhiễu bí
ẩn này với mọi người.
Từ đó, nhiều cư dân thị
trấn Adams cũng có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Càng ngày,
những âm thanh đó càng trở nên to, rõ ràng đến mức có thể hiểu được. Nó
có khi là tiếng hát, giọng đọc Kinh Thánh và nhiều khi còn là những câu
nói khá thông thái.
Năm
1819, Tướng Andrew Jackson (sau này trở thành tổng thống thứ 7 của nước
Mỹ) đã quyết định hành quân đến thăm người bạn cũ John Bell, mang theo
trong đoàn tùy tùng của mình cả một pháp sư nhiều kinh nghiệm.
Khi
đoàn người tiến đến gần khu nhà, bàn tán và vẽ ra kế hoạch họ sẽ đối
phó thế nào với nhân vật bí hiểm thì đột nhiên cỗ xe giảm tốc độ và
nhanh chóng dừng lại. Bất chấp mọi nỗ lực của cả người lái xe và đoàn
ngựa, cỗ xe vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm.
Bất lực, tướng Jackson nhún vai: “Đúng là trò phù thủy” và ngay lập tức, từ bụi rậm vọng ra một giọng nói sắc nhọn: “Cỗ xe chuyển bánh được rồi, thưa tướng quân, tôi sẽ gặp lại ngài tối nay”.
Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối
hôm đó, Jackson và tùy tùng nghỉ lại trang trại Bell, và gần như cả đêm
không ngủ vì những tiếng la hét hoảng sợ của Betsy Bell.
Đến
khi họ chạy đến với cô bé, thì chính họ cũng trở thành nạn nhân, bị
đập, cấu và kéo tóc cho đến tận sáng. Họ quyết định rời khỏi Adams.
Lời nguyền của phù thủy?
Hầu
như mọi người đều đưa ra những phỏng đoán về việc hiện tượng kỳ lạ này
được tạo ra từ phù thủy. Tất cả đều để ý thấy, gần như tất cả những sự
quấy nhiễu đối với gia đình Bell đều bắt đầu ít lâu sau cái chết của
Kate Batts.
Khi còn sống, Kate và người chồng
tật nguyền Benjamin không ngần ngại khẳng định với tất cả những người
dân thị trấn Adams rằng, John Bell là một kẻ lừa đảo, bán nô lệ cho họ
với giá quá đắt. Kể từ đó, nhân vật huyền bí này được gọi là Kate, hay
"phù thủy ám nhà Bell".
Mâu
thuẫn giữa họ trở nên sâu sắc đến độ, trong cơn hấp hối, Kate Batts đã
thề sẽ trả thù, cho dù bà ta có phải đội mồ dậy đi nữa.
Và
từ đó trong suốt ba năm, hồn ma của Kate đã hành hạ mọi thành viên của
gia đình Bell gần như hàng ngày. Nhất là John Bell, sức khỏe của ông
ngày một yếu.
Đầu
tiên, ông bị sưng họng và thường xuyên có cảm giác bị đâm ở phía bên
trong cổ họng. Tiếp đến là hàng loạt những cơn co giật dữ dội không rõ
nguyên nhân, không tìm ra cách chữa.
Cuối
cùng, ngày 20/12/1820, John Bell qua đời. Trong suốt đám tang của Bell,
tất cả những người đến dự đều nghe được rất rõ tiếng cười, tiếng hát
phấn khích của một ai đó. Phù thủy ám nhà Bell tuyên bố ra đi, nhưng hứa
sẽ trở lại vào năm 1828.
Nỗi sợ không bao giờ cũ…
Cho
đến nay, người ta vẫn không thể nào biết được điều gì đã thật sự xảy ra
ở Adams vào những năm tháng đó. Người dân ở đây vẫn tin rằng, phù thủy
Bell vẫn đang ám ảnh thị trấn Adams.
Một
vài người khẳng định vào những đêm tối trời, nhất là có mưa, bạn có thể
nhìn thấy những con ma kỳ quái nhảy múa trên cánh đồng.
Người
ta cũng tin rằng, cả phù thủy Bell và nạn nhân của bà ta, John Bell,
đều đang cư ngụ tại hang Bell Witch ở gần trang trại Bell.
Năm
1973, một nhóm lính hiếu kỳ, không tin vào ma quỷ đã rủ nhau đến thăm
hang này. Một thành viên trong nhóm đã bị quật ngã bởi một sức mạnh vô
hình ngay sau khi nói rằng, anh ta không tin vào phù thủy Bell.
Các
bạn anh không sao kéo anh đứng lên được. Cho đến tận cả tiếng đồng hồ
sau anh ta mới đứng dậy được bình thường. Tất cả bọn họ vội vã chạy khỏi
hang trong sự sợ hãi tột độ…
Người
dân ở đây, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đều truyền tai nhau rằng nếu
bạn không tin vào Bell Witch, hãy đến nhà tắm vào lúc nửa đêm, tắt
điện, cầm đèn pin chiếu vào gương và nói: “Chẳng có Bell Witch nào cả”
nhiều lần với những ngữ điệu khác nhau và rồi bạn sẽ tìm được câu trả
lời...
Không có cách gì có thể khẳng định hay
phủ nhận sự tồn tại của Bell Witch và có lẽ sẽ chẳng ai có thể tìm ra
được câu trả lời cuối cùng. Bell Witch mãi mãi vẫn là một bí ẩn.
Câu chuyện có thật và bí ẩn về phù thủy ám ở Mỹ
Câu chuyện về phù thuỷ Bell (Bell Witch) nổi tiếng trong lịch sử Mỹ.
Trong suốt 200 năm qua, câu chuyện về phù thuỷ Bell (Bell Witch) là
một trong những chủ đề hấp dẫn và nổi tiếng nhất được đồn đại trong
lịch sử Mỹ.
Không giống như Harry Potter hay
Sabrina, Bell Witch được cho là kể về những nhân vật có thật, những địa
danh có thật và cả những sự kiện có thật...
Những sự kiện có thật…
Năm
1804, gia đình John Bell chuyển từ Bắc Carolina đến thị trấn Adams,
phía Bắc hạt Roberson, bang Tennessee, sống trong một trang trại giàu có
rộng 130ha dọc theo sông. Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng cho đến
những ngày cuối mùa hè năm 1817.
Trong
một lần đi săn gần nhà, hai cha con John và Drewry Bell nhìn thấy một
con gà tây khổng lồ, nhưng ngay khi hai người định giơ súng bắn, nó đã
bay đi và dường như tan vào trong không khí.
John và Drewry kể với những người khác là nó có vẻ “giống như người”, nhưng khuôn mặt lại không giống mặt người.
Gia
đình Bell và hàng xóm còn nhiều lần nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác
tại trang trại nhưng lần nào nó cũng đột ngột biến mất trước khi mọi
người tiếp cận được.
Đồng
thời, cứ vào buổi tối, khu vực nhà Bell lại xuất hiện những âm thanh
không rõ nguồn gốc, giống tiếng đập, tiếng chuột gặm hay tiếng cào cửa
của một con vật khổng lồ.
Lũ trẻ bắt đầu nhìn
thấy những chiếc bóng lượn qua lượn lại phía đầu giường. Mọi chuyện trở
nên tồi tệ hơn khi cô bé Betsy Bell (12 tuổi) trở thành mục tiêu, bị kéo
tóc, tát vào mặt và nhiều lần bị đánh một cách bất ngờ.
Bất
lực trước tất cả những sự tấn công vô hình đó, gia đình Bell đành phải
nhờ sự trợ giúp từ Đức cha James Johnston. Đức cha đã trực tiếp nghe
thấy những tiếng động kỳ lạ và bị tấn công bởi... một bàn tay vô hình
nào đó.
Quá kinh hãi trước những sự kiện theo
ông là ma quái, James Johnston đề nghị công khai những vụ quấy nhiễu bí
ẩn này với mọi người.
Từ đó, nhiều cư dân thị
trấn Adams cũng có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Càng ngày,
những âm thanh đó càng trở nên to, rõ ràng đến mức có thể hiểu được. Nó
có khi là tiếng hát, giọng đọc Kinh Thánh và nhiều khi còn là những câu
nói khá thông thái.
Năm
1819, Tướng Andrew Jackson (sau này trở thành tổng thống thứ 7 của nước
Mỹ) đã quyết định hành quân đến thăm người bạn cũ John Bell, mang theo
trong đoàn tùy tùng của mình cả một pháp sư nhiều kinh nghiệm.
Khi
đoàn người tiến đến gần khu nhà, bàn tán và vẽ ra kế hoạch họ sẽ đối
phó thế nào với nhân vật bí hiểm thì đột nhiên cỗ xe giảm tốc độ và
nhanh chóng dừng lại. Bất chấp mọi nỗ lực của cả người lái xe và đoàn
ngựa, cỗ xe vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm.
Bất lực, tướng Jackson nhún vai: “Đúng là trò phù thủy” và ngay lập tức, từ bụi rậm vọng ra một giọng nói sắc nhọn: “Cỗ xe chuyển bánh được rồi, thưa tướng quân, tôi sẽ gặp lại ngài tối nay”.
Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối
hôm đó, Jackson và tùy tùng nghỉ lại trang trại Bell, và gần như cả đêm
không ngủ vì những tiếng la hét hoảng sợ của Betsy Bell.
Đến
khi họ chạy đến với cô bé, thì chính họ cũng trở thành nạn nhân, bị
đập, cấu và kéo tóc cho đến tận sáng. Họ quyết định rời khỏi Adams.
Lời nguyền của phù thủy?
Hầu
như mọi người đều đưa ra những phỏng đoán về việc hiện tượng kỳ lạ này
được tạo ra từ phù thủy. Tất cả đều để ý thấy, gần như tất cả những sự
quấy nhiễu đối với gia đình Bell đều bắt đầu ít lâu sau cái chết của
Kate Batts.
Khi còn sống, Kate và người chồng
tật nguyền Benjamin không ngần ngại khẳng định với tất cả những người
dân thị trấn Adams rằng, John Bell là một kẻ lừa đảo, bán nô lệ cho họ
với giá quá đắt. Kể từ đó, nhân vật huyền bí này được gọi là Kate, hay
"phù thủy ám nhà Bell".
Mâu
thuẫn giữa họ trở nên sâu sắc đến độ, trong cơn hấp hối, Kate Batts đã
thề sẽ trả thù, cho dù bà ta có phải đội mồ dậy đi nữa.
Và
từ đó trong suốt ba năm, hồn ma của Kate đã hành hạ mọi thành viên của
gia đình Bell gần như hàng ngày. Nhất là John Bell, sức khỏe của ông
ngày một yếu.
Đầu
tiên, ông bị sưng họng và thường xuyên có cảm giác bị đâm ở phía bên
trong cổ họng. Tiếp đến là hàng loạt những cơn co giật dữ dội không rõ
nguyên nhân, không tìm ra cách chữa.
Cuối
cùng, ngày 20/12/1820, John Bell qua đời. Trong suốt đám tang của Bell,
tất cả những người đến dự đều nghe được rất rõ tiếng cười, tiếng hát
phấn khích của một ai đó. Phù thủy ám nhà Bell tuyên bố ra đi, nhưng hứa
sẽ trở lại vào năm 1828.
Nỗi sợ không bao giờ cũ…
Cho
đến nay, người ta vẫn không thể nào biết được điều gì đã thật sự xảy ra
ở Adams vào những năm tháng đó. Người dân ở đây vẫn tin rằng, phù thủy
Bell vẫn đang ám ảnh thị trấn Adams.
Một
vài người khẳng định vào những đêm tối trời, nhất là có mưa, bạn có thể
nhìn thấy những con ma kỳ quái nhảy múa trên cánh đồng.
Người
ta cũng tin rằng, cả phù thủy Bell và nạn nhân của bà ta, John Bell,
đều đang cư ngụ tại hang Bell Witch ở gần trang trại Bell.
Năm
1973, một nhóm lính hiếu kỳ, không tin vào ma quỷ đã rủ nhau đến thăm
hang này. Một thành viên trong nhóm đã bị quật ngã bởi một sức mạnh vô
hình ngay sau khi nói rằng, anh ta không tin vào phù thủy Bell.
Các
bạn anh không sao kéo anh đứng lên được. Cho đến tận cả tiếng đồng hồ
sau anh ta mới đứng dậy được bình thường. Tất cả bọn họ vội vã chạy khỏi
hang trong sự sợ hãi tột độ…
Người
dân ở đây, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đều truyền tai nhau rằng nếu
bạn không tin vào Bell Witch, hãy đến nhà tắm vào lúc nửa đêm, tắt
điện, cầm đèn pin chiếu vào gương và nói: “Chẳng có Bell Witch nào cả”
nhiều lần với những ngữ điệu khác nhau và rồi bạn sẽ tìm được câu trả
lời...
Không có cách gì có thể khẳng định hay
phủ nhận sự tồn tại của Bell Witch và có lẽ sẽ chẳng ai có thể tìm ra
được câu trả lời cuối cùng. Bell Witch mãi mãi vẫn là một bí ẩn.
Nhận xét
Đăng nhận xét