HIỆN THỰC KỲ ẢO 24
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ăn cắp dương vật - "phép thuật" chấn động thế giới
Sự thật về chuyện "một cái bắt tay, mất ngay của quý" gây hoang mang này là gì?
Khoa học là công cụ vô cùng đắc lực giúp con người ngày một phát
triển, nhận thức tốt hơn về cuộc sống xung quanh. Tuy nhiên, bản thân nó
cũng còn nhiều giới hạn. Có những hiện tượng, tà thuật của phù thủy mà
cho tới nay, khoa học cũng phải bó tay…
Chỉ một cái bắt tay, mất ngay "của quý"
Tại châu Phi, những vụ đánh cắp "của quý" qua một lần bắt tay
liên tiếp xảy ra trong vòng 2 thập kỷ qua, gây hoang mang và lo sợ cho
người dân. Theo một lời kể lại, “kẻ lạ mặt” xuất hiện, mua một tách trà
và bắt tay người chủ quán.
Nạn nhân ngay lập tức thấy như một dòng điện chạy qua cơ thể và dương vật anh ta thì teo nhỏ lại như kích thước của một đứa trẻ. “Kẻ lạ mặt” thì biến mất lúc nào không hay.
Những vụ án lây lan như một dịch bệnh khắp Tây và Trung Phi khiến nhiều người đã không còn dám bắt tay chào hỏi người đối diện…
Một nạn nhân bị mất dương vật. (Ảnh minh họa)
Lật lại lịch sử…
Lật lại lịch sử để tìm hiểu về hiện tượng giống “ma thuật” trên,
người ta phát hiện ra, đây không phải là một “dịch bệnh” mới xuất hiện,
nó đã tồn tại hàng trăm năm trên khắp 5 châu, reo rắc bao nỗi kinh hoàng
cho loài người.
Tà thuật trên gắn liền với Koro - hội chứng cảm thấy mất dương vật.
Người mắc hội chứng này sẽ cảm giác dương vật mình bỗng nhiên teo lại
và biến mất, không còn cảm nhận được nữa.
Tại châu Âu, ghi chép cổ nhất về hiện tượng Koro và nạn trộm dương
vật là vào thời Trung cổ (từ thế kỷ V - XIII). Theo đó, những phù thủy
đã cố tình dùng ma thuật, gây ra tội ác để làm trò mua vui. Biểu hiện
của nó cũng tương tự như tài liệu người Trung Quốc cổ đại đề cập.
Dịch mất dương vật hoành hành khắp châu Âu thời Trung cổ.
Cuốn sách Malleus Maleficarum - một bản có ghi chép về Koro.
Ở Đông Nam Á, năm 1967, "dịch bệnh" mất dương vật được ghi nhận là
đã xảy ra trong vòng 10 ngày tại đảo quốc Singapore. Báo chí đồng loạt
đưa tin hàng trăm người đã đột nhiên mắc Koro sau khi ăn thịt lợn chưa
được tiêm vaccine.
9 năm sau, tại Thái Lan, Koro lại bùng phát khiến 350 người mất “của quý”. Nguyên nhân được đổ lỗi cho thực phẩm và thuốc lá tẩm độc được nhập khẩu nhằm hãm hại người Thái.
9 năm sau, tại Thái Lan, Koro lại bùng phát khiến 350 người mất “của quý”. Nguyên nhân được đổ lỗi cho thực phẩm và thuốc lá tẩm độc được nhập khẩu nhằm hãm hại người Thái.
Nigeria - mảnh đất phát sinh nạn ăn cắp dương vật ở châu Phi.
Không lâu sau đó, tại lục địa đen châu Phi, nạn ăn cắp dương vật cũng
hoành hành. Bắt đầu từ Nigeria và Cameroon, nó nhanh chóng lan sang
Ghana, Bờ Biển Ngà và Senegal. Các trường hợp nạn nhân đều có biểu hiện
và triệu chứng như người bị Koro. Tất cả đều hoảng loạn, lo sợ và không
còn dám ra đường.
Tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc chứng "mất dương vật qua một lần bắt tay".
Công cuộc truy tìm thủ phạm
Gần như 100% các nền văn hóa khác nhau đều cho rằng, nguyên nhân
của sự việc là do các phù thủy gây ra. Ở châu Âu, trong bản chép tay của
tác giả Malleus Maleficarum vào thế kỉ XV kể rằng, những mụ phù thủy ăn
cắp dương vật, giấu chúng vào chiếc hộp.
Những phù thủy muốn chơi đùa với "dương vật" của đàn ông.
Sau đó, họ dùng phép di chuyển dương vật lơ lửng trong không trung mua
vui trong khi đang ăn bỏng ngô. Nạn nhân nếu muốn lấy lại dương vật thì
phải bắt được kẻ phạm tội và hỏa thiêu chúng.
Còn tại châu Phi, hung thủ được cho không ai khác là các phù thủy. Ma
thuật được chúng dùng để ăn cắp dương vật người khác có tên “ma thuật
đen”. Không chỉ tấn công đàn ông mà chúng còn “lấy trộm” cả bộ phận sinh
dục và ngực của phụ nữ.
Lời giải của khoa học
Cho tới nay, các nhà khoa học mới chỉ lí giải được nguyên nhân của
hội chứng Koro. Phần nhiều là do những chấn động tâm lý có liên quan tới
bộ phận sinh dục dẫn tới liệt dương, sau đó là mất cảm giác và mắc phải
Koro.
Tuy nhiên, chưa một ai trên thế giới có thể giải thích những vụ ăn cắp dương vật kì lạ, bí ẩn đã xảy ra. Làm thế nào mà một cái bắt tay có thể lấy đi bộ phận sinh dục của người khác? Liệu đó có phải tà thuật hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ những kẻ gây ra tội ác mới có thể giải đáp…
Tuy nhiên, chưa một ai trên thế giới có thể giải thích những vụ ăn cắp dương vật kì lạ, bí ẩn đã xảy ra. Làm thế nào mà một cái bắt tay có thể lấy đi bộ phận sinh dục của người khác? Liệu đó có phải tà thuật hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ những kẻ gây ra tội ác mới có thể giải đáp…
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo của các nguồn: Huffingtonpost, The register, Reuters, Discovery News, Wikipedia...
Bí ẩn xung quanh dương vật nghi vấn của Napoleon
Bộ phận "nhạy cảm" được cho là của Napoleon đã gây nên "sóng gió lớn" và trở thành đề tài nghiên cứu lôi cuốn của nhiều thế hệ cho tới hôm nay.
Ngược dòng lịch sử
Napoleon
Bonaparte mất khi bị lưu đày ở phía Nam đảo Saint Helena vào ngày
5/5/1821. Sự ra đi đột ngột của hoàng đế nước Pháp - một thiên tài quân
sự để lại nhiều tiếc thương cho cả thế giới. Sau khi ông mất, thi hài
của ông được đem ra khám nghiệm.
Một số bộ phận
cơ thể đã được tách ra để nghiên cứu, bao gồm: dạ dày - nguyên nhân
chính gây ra cái chết, trái tim - trong di chúc Napoleon để lại cho vợ
và một bộ phận được cho là dương vật của ông. Bộ phận nghi vấn này đã
gây nên sóng gió lớn và trở thành đề tài nghiên cứu lôi cuốn của nhiều
thế hệ cho tới hôm nay…
Những nghi vấn đầu tiên...
Vào
năm 1916, gần 100 năm sau ngày mất của hoàng đế Pháp, người thừa kế
dòng họ Vignali đã rao bán bộ sưu tập của gia đình, trong đó có rất
nhiều đồ dùng cá nhân của Napoleon như dao, dĩa, cốc bạc…
Những
vật dụng ấy được linh mục Ange Vignali (người kề cận Napoleon trong
những giây phút cuối đời) truyền lại cho con cháu mình cùng với số tiền
khổng lồ. Trong số đó, có vẻ như ông đã sở hữu một vật kỉ niệm kì lạ mà
người ta dấy lên nhiều nghi vấn là dương vật của vị hoàng đế Pháp này.
Đó
là một vật có kích thước nhỏ, nhìn bề ngoài thì chỉ có vẻ hơi hơi giống
dương vật, lại thêm điều kiện bảo quản dường như không hoàn hảo nên
trông xù xì như miếng da thuộc và sẽ rất mơ hồ nếu đưa ra một kết luận
cụ thể khi quan sát nó.
Bí ẩn dần hé lộ
Các
cuộc điều tra của giới sưu tầm cổ vật ngay lập tức được tiến hành, đưa
chúng ta về với những giây phút cuối của Napoleon. Vài ngày sau khi ông
mất, một cuộc khám nghiệm thi hài được diễn ra.
Thành
phần tham dự rất đông: bác sĩ riêng của hoàng đế là Francesco
Antommarchi, 17 người làm chứng trong đó bao gồm 7 bác sĩ người Anh, 2
hầu cận của Napoleon, linh mục Vignali và người đầy tớ Ali.
Thời
gian khám nghiệm vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ với trái tim, dạ dày được
lấy ra, rất ít khả năng dương vật của Napoleon đã bị cắt ra và chính một
số người chứng kiến cũng khẳng định điều này.
Nhưng
cũng theo lời kể của các nhân chứng: hoàn cảnh khi ấy hơi lộn xộn và
mặc dù cuộc khám nghiệm có sự chứng kiến nhiều người nhưng vẫn có 2 nhân
vật có thể tiếp cận riêng với xác của hoàng đế. Người viết lại tiểu sử
của Napoleon là Robert Asprey khẳng định đó là bác sĩ Antommarchi và
linh mục Vignali.
Đặc biệt, linh mục Vignali
là người cuối cùng ở bên di hài hoàng đế trong những giây phút cuối để
hoàn tất các nghi lễ an táng. Vì vậy, việc ông này ăn trộm dương vật của
hoàng đế làm “kỉ niệm” không phải là vô căn cứ.
Trên
tờ Revue des Mondes năm 1852, người đầy tớ Ali đã khẳng định thấy linh
mục lấy vài bộ phận cơ thể của Napoleon. Sau khi nghiên cứu kĩ, nhiều
người cho rằng, thứ mà anh ta ám chỉ chính là dương vật của hoàng đế
Pháp.
Mặc
dù có nhiều nghi vấn về sự thật giả nhưng “dương vật” kia vẫn được
nhiều tay sưu tầm săn đuổi. Năm 1924, với giá 2.000 USD thời đó (40
triệu VNĐ của thời điểm hiện tại, chưa tính trượt giá), nó đã thuộc sở
hữu của một nhà sưu tập sách tên W.Rosenbach.
Một
vài năm sau, ông này tặng nó cho bảo tàng nghệ thuật Pháp ở New York và
“dương vật” này được trưng bày tại đây trong suốt hơn 30 năm.
Tới
năm 1977, Lattimer - một bác sĩ tiết niệu ở New Jersey đã quyết định bỏ
ra hơn 38.000 USD (khoảng 760 triệu VNĐ của thời điểm hiện tại, chưa
tính trượt giá) để mua lại chiếc dương vật này.
Hiện
giờ, vì ông đã mất, dương vật nghi vấn của Napoleon thuộc về con gái
ông. Bà từng tuyên bố sẽ không bán nó vì đây là di vật mà cha bà để lại.
Rõ
ràng, với công nghệ khoa học hiện đại như ngày nay thì hẳn không khó để
xác định xem vật kia có phải là dương vật thật của hoàng đế Napoleon
hay không?
Nhưng có một điều lạ rằng, không
một ai muốn đem vật đó đi làm xét nghiệm. Phải chăng các nhà khoa học
muốn “bộ phận ấy” mãi là dương vật nghi vấn của Napoleon, đồng thời bỏ
ngỏ một bí ẩn của thế giới?
Video ghi lại một phần hành trình trong việc giải mã bí ẩn về bộ phận nhạy cảm được cho là của Napoleon.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Time, National Gallery, StraightDope...
Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland
Đây là nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu “của quý” của tất cả các loài động vật có vú và có cả con người...
Tại Reykjavík, Iceland tồn tại một bảo tàng độc đáo mang tên
Phallological. Bảo tàng này được thành lập vào năm 1994 và có lẽ là nơi
duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu “của quý” của tất cả các loài động
vật có vú được tìm thấy.
Đây là một điểm nóng rất hấp dẫn du khách hiếu kỳ bởi khi đến đây, du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cận cảnh "chìa khóa tình yêu" của giống đực.
Nhà sử học Sigurdur Hjartarson chính là người sáng lập đồng thời là người sở hữu bảo tàng Phallological.
Hjartarson miêu tả bảo tàng Phallological là “nơi có bộ sưu tập dương vật vĩ đại nhất thế giới”. Ông khẳng định, đây không mang tính khiêu dâm, mà là một địa điểm nghiên cứu một cách nghiêm túc về cơ quan sinh dục nam.
Ngoài ra, còn có cả dương vật voi, gấu bắc cực, các loài hải mã và hải cẩu.
Hiện vật của các loài động vật này hầu hết đều là đồ hiến tặng từ những thợ săn, ngư dân, các nhà sinh học. Tất cả đều được Sigurdur Hjartarson thu thập trong hơn 10 năm. Ông đã ướp formol hoặc làm khô chúng và treo trên tường.
Trong nhiều năm, bảo tàng này không hề có dương vật người. Tới năm 2008, các thành viên đội bóng ném quốc gia Iceland hiến tặng bảo tàng 15 phôi dương vật của họ.
Sau
đó, ông cũng được 2 người đàn ông hiến tặng tinh hoàn và bao quy đầu.
Bốn người đàn ông khác, gồm một người Iceland, một người Đức, một người
Mỹ và một người Anh - đã cam kết tặng dương vật của họ cho bảo tàng sau
khi họ qua đời.
Ngày
13 tháng 4 năm 2011 vừa qua, bộ sưu tập của bảo tàng độc đáo này trở
nên hoàn thiện hơn bao giờ hết bởi bộ phận sinh dục của cụ ông 95 tuổi
người Iceland - Pall Arason.
Theo lời ông Hjartarson - quản lý bảo tàng, cụ Arason cũng làm trong ngành du lịch và qua đời hôm 5/1/2011 tại thị trấn lân cận Akureyri.
Việc
tách “của quý” của cụ này đã được thực hiện tại bệnh viện với sự giám
sát của bác sĩ. Đây là tác phẩm đầu tiên thuộc con người được trưng bày
tại đây.
Bảo tàng chính thức được mở cửa vào năm 1997 tại Reykjavík. Đến năm 2003 nó đã thu hút hơn 5.200 du khách tới thăm quan mỗi năm, trong đó có 4.200 người nước ngoài.
Bảo tàng được xây dựng tại
Reykjavik nhưng vài năm trước đã chuyển đến Husavik, một thị trấn nhỏ
hơn. Ngày nay, bảo tàng Phallological là một phần quan trọng của ngành
công nghiệp du lịch của địa phương này tại Iceland, đưa hàng nghìn du
khách đến đây mỗi mùa hè.
Nhận xét
Đăng nhận xét