CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Giữa miên man
Thăm thẳm ngút ngàn
Cao hùng sừng sững
Hiện hình cô gái ngồi bên pho tượng
Ôm đàn rải nhạc vào chiều...

Gió uyên áo mang theo
Len lỏi gieo khắp thâm u, thinh lắng
Hiện thực đang dần tắt nắng
Bừng lên cõi hứng khởi siêu linh

Vi vu giai điệu "Lịch sử mối tình"
Kể về ngày xưa chốn "Đồng xanh" bát ngát
Có "Căn nhà ngoại ô" mát rượi "Giàn thiên lý"
Nghe tiếng "Gọi đò", "Em đi trên cỏ non"
Lanh lảnh hối người tìm "Lá diêu bông"
Người trao "Phượng hồng", cho người lẫy hờn "Nỗi buồn hoa phượng"...

Rồi "Hương thầm" cứ tỏa lan "Ở hai đầu nỗi nhớ"
Khắc khoải đợi chờ "Một mai giã từ vũ khí", "Về quê"...

Chiều nay buông mê,
Hả hê những lạc xác cô hồn chiến binh thất vọng
Đã tụ hội chỉnh tề hướng về pho tượng
Lặng nghe cô gái thiện nguyện ru đàn:

-Mãi còn nỗi nhớ niềm thương,
Các chị các anh ơi,
Cùng một giống nòi, đã đành nằm xuống,
Thôi thì...trong lòng Tổ Quốc,
Đâu cũng là đất nước quê hương!

Trần Hạnh Thu

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32