Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

VÕ THUẬT TINH HOA 20

(ĐC sưu tầm trên NET)

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bắn cung tênKết quả hình ảnh cho hình ảnh bắn cung tênKết quả hình ảnh cho hình ảnh bắn cung tên
Ngọn khai cung

 


Hoài An.


Ngày xưa ở Trung Hoa có một người thiện xạ, bữa nọ đi săn và bị lạc trong một khu rừng rậm, quanh co mãi không tìm được lối ra dù trời đã gần tối, ông lạc vào một tòa lâu đài cổ bỏ hoang giữa rừng già. Trong bóng đêm mờ ảo và cô tịch của rừng khuya, người thiện xạ đang lần dò qua sân của tòa lâu đài, bỗng nhác trông thấy một bóng đen, ông vội ngẩng đầu lên, một con mãnh hổ đang vồ phủ đầu xuống người thợ săn. Trong tích tắc, như một phản xạ, người thợ săn lắp xạ tiễn, đồng thời nhoài người ra xa để tránh. Phát tên xuyên tam tinh con vật!

Sau phút định thần, nhà thiện xạ trố mắt nhìn con thú, kỳ quặc, vẫn không ngã, dù phát tên đã xuyên qua giữa trán.

Lắp tên vào cung, người thợ săn dò dẫm tiến đến gần con thú và phát giác đó chỉ là con hổ bằng đá dựng trước tòa lâu đài mà trong lúc bắn, ông tưởng là cọp thật. Người thợ săn năm ngủ bên cạnh. Sáng hôm sau, sau khi xem xét kỹ vết tên hôm qua, ông lại lắp tên và bắn vào con hổ. Nhưng, tất cả những tên ông bắn vào mãnh hổ đều gãy rơi lả tả xuống đất dù ông đã dùng toàn lực trương cung!


Thì ra, đêm qua đêm qua ông tưởng là hổ thật nên đã dùng tinh lực vô song dồn vào mũi tên mới bắn trúng nó, còn sáng hôm sau, ông chỉ có sức mạnh trương cung không thôi, nên bắn không trúng.

Một thiếu niên tật nguyền trở thành võ sinh xuất sắc.

Trích “VÕ THUẬT tổng hợp thực hành” tháng 9/90.


Tony là con út, trong một trong số 6 đứa con của một gia đình bình thường tại khu Mountlake Terrace, Washinton, Tony không có may mắn được giống các anh chị của mình. Em sinh ra thiếu cả hai bàn tay, hai bàn chân, đầu hai cẳng chân của em chỉ là những xương mắt cá phát triển khác thường và đầu hai cổ tay cũng chỉ là hai mút xương chẻ ra như hai gọng kìm. Thiếu bàn tay, hai tay em ngắn hơn tay những người bình thường tới 15cm. Nhưng, Tony lại có một sức mạnh ý chí hơn hẳn những người khác. Từ nhỏ, em mê trò chơi Ninja và phim võ thuật. Em ngưỡng mộ Lý Tiểu Long và ao ước sẽ trở thành võ sĩ. 16 tuổi, với những bàn chân, tay giả, em tìm đến một võ đường. Người ta nhận em chỉ vì không muốn làm phật ý một đứa nhỏ tật nguyền. Nhưng, thực tế đã khiến tất cả đều sửng sốt. Ngày nay, những cú đá của Tony đã được cả thầy và bạn bè nể phục.

Đứng trong phòng khách của ngôi nhà khiêm tốn của gia đình ở khu Terrace, Washinton (Mỹ), cậu bé Tony, 16 tuổi, chuẩn bị luyện những thế đá mà cậu đã học được trong lớp Thái Cực Đạo (Taekwondo) của cậu. Cậu thắt chặt chiếc đai vòng quanh bộ võ phục trắng, rồi tung ra một chuỗi các cú đá ngang, lẹ làng xoay tấm thân cao, gầy của cậu, vừa bắn chân phải lên cao trong thế đá thượng đẳng.

Và nếu bạn hỏi Tony về tốc độ của các cú đá của cậu, cậu trai chất phát đó sẽ trả lời giản dị “Tốc độ đá của tôi cũng khá nhanh. Cẳng chân tôi không nặng bằng mọi người khác nhờ không có bàn chân”.

Tony sinh ra đã khiếm khuyết đôi bàn tay và bàn chân. Nhưng mặc dù những trở ngại thể chất chắc hẳn phải phát sinh khi cậu cố gắng tập cho thành thạo môn Thái Cực Đạo, cậu đã tìm ra một tia chớp sáng trong đám mây đen tối nhất của cuộc sống, đã lợi dụng được ngay cả những trở lực gây ra do tật nguyền bẩm sinh. Quả thật, Tony đã quyết chí tập cho kỳ giật được một đai đen trong tương lai.

“Tôi không phải là loại người chỉ thích nhồi lỳ một chỗ. Tôi thích làm một việc gì khả dĩ giúp tôi tăng nhanh được các thao tác của thân thể. Tôi luôn luôn ham thích võ thuật. đó là một bộ môn mà bạn có thể sử dụng được thân thể và lợi dụng những gì bạn có”, Tony nói, cậu đã tập Thái Cực Đạo được năm tháng, gần đây nhất là tại trường Cao đẳngVõ tự vệ Cổ truyền của võ sư Moon ở Lynnwood, Washington.

Tony cho biết, cậu tin rằng sự tật nguyền của cậu có thể giúp tăng tốc độ của các cú đá trong một thế khác nữa … “Tôi không cần phải lo âu về vị trí của bàn chân. Điều đó sẽ giúp tôi đá được nhanh hơn chút ít, vì đó lại là thêm một điều nữa là tôi không phải bận tâm đến”, cậu nói “Nói thế không có nghĩa là nó giúp tôi đá nhanh hơn rất nhiều đâu … có lẽ chỉ khoảng từ tám đến mười phần trăm giây thôi”.
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh  võ thuậtKết quả hình ảnh cho hình ảnh  võ thuật
Cẳng trái của Tony có mắt cá phát triển hoàn chỉnh, có thể xoay tròn mà không có vấn đề gì, nhưng mắt cá chân phải thì không phát triển đầy đủ được như vậy, và chỉ có thể di chuyển ra trước và về sau mà thôi. Khuyết tật bẩm sinh này, cả Tony lẫn các bác sĩ đều không rõ nguyên do, nó còn khiến cho hai cánh tay trước của cậu ngắn hơn khoảng 15cm so với kích thước bình thường của một người có tầm vóc như cậu. Mỗi cánh tay trước chẻ ra thành hai mút nhọn ở đằng đầu mà Tony sử dụng như những gọng kềm.

Tony cho biết, đôi tay ngắn đặt cậu trong một tư thế bất lợi khi tung đấm, vì thường thì tầm với của đối thủ bao giờ cũng xa hơn cậu. Nhưng để bù lại, cậu trai tật nguyền này nói, có lẽ cậu sẽ trông cậy nhiều hơn vào các cú đá. “Võ sư Moon cho biết, ông ấy sẽ vạch ra một chương trình riêng cho tôi gồm nhiều “cước” hơn là “quyền”. Nhưng ông cho biết cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn chỉnh được một chương trình như vậy”, Tony nêu rõ.

Những vấn đề khác mà Tony cần phải cân nhắc gồm những trang cụ dùng cho đối luyện. Cậu sử dụng những miếng đệm chân của bóng đá vào hai cánh tay trước, khi đối luyện, và mang những miếng đệm tay và cánh tay dùng cho võ Thái Cực Đạo lên đôi cẳng chân của mình. Sở dĩ cậu phải sử dụng như vậy vì những miếng đệm cánh tay của Thái Cực Đạo quá dài đối với cánh tay trước của cậu, nhưng lại vừa khít trên đôi chân cậu, với đai buộc bàn tay cứ gọi là thắt chặt gọn “ơ” trên mông.

Mặc dù Tony đã từng tập luyện đối luyện nơi lớp Thái Cực Đạo đầu tiên mà cậu theo học, võ đường nơi cậu đang theo học hiện nay không cho phép đối luyện ở trình độ sơ cấp. Tony kể lại những kinh nghiệm của cậu với các bạn đồng môn ở võ đường đầu tiên nơi cậu theo học là các bạn đó chẳng bao giờ ngần ngại khi đối luyện với cậu. “Họ rất hùng hổ, do đó tôi không bao giờ cảm thấy là họ nương tay khi chúng tôi đối luyện”, cậu nói.

Tuy nhiên, Tony cho biết một bạn đồng môn tại võ đường cậu đang học đã tỏ ra đôi phần dè dặt khi đối luyện với cậu. “Anh ta bảo rằng anh ta nghĩ là anh ta đã ở vào một tư thế bất lợi rõ rệt. Nếu tôi tung ra một cú đá gọn, thì một cú đúng là một cú. Hầu hết các người khác cần phải tung đòn vào đối thủ hai ba lượt mới đốn hắn ngã được, nhưng vì cẳng tôi toàn xương với xương, cho nên chỉ cần một phát là đủ”, cậu nói.
     

Hai mút cẳng tay trước của Tony cũng toàn xương, và cậu dùng chúng để xỉa vào đối thủ giống như người ta dùng một cái ống điếu (ống vố). Để tránh gây thương tích cho người khác bằng những mút cánh tay này, Tony dùng đôi cánh tay trước của cậu để tung đấm khi đối luyện.

“Võ Thái Cực Đạo là để tự vệ. đâu phải bạn ra đường để gây tổn thương cho người khác, cậu nói, “Mút cánh tay của tôi toàn là xương, nó có thể đánh vỡ cằm thiên hạ. Tôi không thích nghĩ đến chuyện đó”.

Cậu chưa từng dự một cuộc thi đấu nào, nhưng rất có ý chí tranh đua và nỗ lực đạt kết quả cao nhất. Tony nói: “Bất cứ khi nào làm điều gì, tôi đều noi gương những người có trình độ cao nhất về lãnh vực ấy. Rồi tôi nỗ lực làm theo. Trong võ thuật, tôi noi gương Lý Tiểu Long. Trong thâm tâm, tôi biết mình chẳng bao giờ giỏi bằng ông ấy được, nhưng tôi sẽ noi gương ông”.

Với một nụ cười ranh mãnh, Tony nói thêm, “Chuk Norris là một gương mẫu khác. Tôi cũng cố gắng noi theo ông ta, có lẽ điều đó có thể thực tế hơn một chút”.

Tuy nhiên, những chương trình nhằm đạt đến đai đen của cậu tậm thời phải trì hoãn, chờ cho đến khi nào cậu có một đôi giày được thiết kế đặc biệt cho việc tập Thái Cực Đạo của mình. Tony thường mang chân giả, nhưng bỏ chúng ra mỗi khi tập võ. Không có chân giả, cậu xoay trở dễ dàng hơn, nhưng lần hồi cậu bắt đầu nhận thấy hai chân trở nên càng lúc càng đau mỗi khi tập trên sàn bê tông chỉ lót thảm mỏng của võ đường. Cậu bắt đầu mang giày ống nhẹ bằng nilong, với đế bằng những lớp nilong venero có thể dán dính vào với nhau, để đến võ đường, nhưng rồi lớp nilong venero này bắt đầu sút ra khỏi đế giày khiến chân Tony không còn gì đỡ hay lót. Cậu hy vọng sắm được kiểu giày tương tự do hãng làm chân tay giả thiết kế, với đế giày bằng cao su mà thôi.
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh  võ thuậtKết quả hình ảnh cho hình ảnh  võ thuật
Khát vọng tiếp tục tập Thái Cực Đạo của Tony vẫn còn nung nấu, như ngọn lửa đầu tiên đã thắp lên nỗi say mê tập võ ngày cậu còn nhỏ. Lúc mới 9 tuổi, cậu đã xem những phim võ thuật của Lý Tiểu Long và chơi trò “Ninja” với một cậu bạn hàng xóm ngoài đường phố. “Chúng tôi thường chơi trò Ninja với mấy cái cán chổi, nhưng rồi chúng tôi lớn lên đâu còn tiếp tục chơi những trò con nít đó được nữa”, Tony cười, nói “Khi bạn lớn hơn, bạn đâu còn muốn chơi vặt vãnh đó nữa. Bạn muốn biết mình đang làm gì”.

Thế là Tony, cùng với người anh trai và một đứa cháu, bắt đầu đi học Thái Cực Đạo. Tony, đứa con út trong số 6 người con trong gia đình, nói rằng bố mẹ cậu không hề lo lắng khi cậu quyết định tập võ. Dù sao đi nữa, cậu và các anh em mình cũng đã từng vật lộn và nghịch ngợm như phá trong nhà từ bao nhiêu năm nay rồi. Và đối với Tony, cái ý nghĩ về sự tàn tật sẽ cản trở con đường tiến thủ của cậu trong việc tập Thái Cực Đạo chưa bao giờ nẩy sinh trong trí cậu.

“Cũng như mãi mãi trong đời tôi, mọi sự đều là một thách đố. Và tôi muốn vượt thắng nó với hết sức mình. Dù cho tôi chưa thử làm một điều gì đó, tôi cũng thích rằng mình có thể làm được … hay ít ra cũng thử xem”.

Vâng, Tony đã thử. Và cậu có thể làm được. Và bây gì chỉ còn là một vấn đề thời gian trước khi chiếc đai cậu thắt quanh bộ võ phục trắng sẽ là màu đen.

H.A.

Bất chiến tự nhiên thành
                    


Tổ sư phái Katori Shinto Ryu, Choisai Ienao (1387-1488) thường hay bị thách đấu. Một hôm, có tay kiếm khách tìm cách thách thức Ienao. Do bị chối từ, y dùng lời thóa mạ để được toại nguyện. Tổ sư môn phái Katori Shinto Ryu đành phải chấp nhận cuộc tỷ thí. Trước khi lâm trận ông mời đối thủ lên ngồi trên một chiếc chiếu trải trên những cọc tre nhỏ ở cách mặt đất khoảng 30 phân. Khi tay kiếm khách đang còn tần ngần thì kiếm sư Ienao khoan thai ngồi lên chiếu, không có một thanh tre nào bị uốn cong. Đối thủ trố mắt nhìn nhưng không dám bước lên chiếu và cũng xin huỷ bỏ cuộc tỷ thí.
Đối với tổ sư Ienao đó là cuộc chiến thắng tuyệt diệu nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét