Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

ĐỒ TỂ 9

(ĐC sưu tầm trên NET)

Sự thật rùng rợn về gã đồ tể chuyên săn người để… lấy thịt bán (Kỳ 1)

Ước tính, ít nhất 40 người đã trở thành nạn nhân của con quỷ dữ vô nhân tính này.

Phát hiện động trời
Ngày 21/12/1924, một người đàn ông vô gia cư tên là Vincenz Olivier xuất hiện trước đồn cảnh sát tại thị trấn Munsterberg (ngày nay là Ziębice, Ba Lan) với toàn thân đầy máu.
Olivier cho biết, ông tình cờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh khi đi qua một ngôi nhà.
Người đàn ông nhanh chóng chạy vào bên trong và phát hiện một thi thể nằm bất động trên sàn nhà.
Chưa dừng lại ở đó, Olivier còn tố cáo Karl Denke, chủ nhân của căn nhà, đã dùng rìu tấn công mình khi bị bắt quả tang.

Ngôi nhà của Karl Denke
Ngôi nhà của Karl Denke
Đầu tiên, cảnh sát không tin lời Olivier, nhất là khi đó lại là Denke – một con người đáng kính được toàn bộ 9.000 cư dân trong thị trấn yêu quý và nể phục.
Tuy nhiên, trước sự cương quyết của người đàn ông vô gia cư, các nhà chức trách vẫn tiến hành quá trình giám định và xác minh vụ việc.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, Olivier bị tấn công bởi một vật sắc nhọn có kích thước lớn. Ngay lập tức, Karl được mời đến đồn thẩm tra.
Tại đây, khi được hỏi nguyên nhân tấn công Oliver, Karl khẳng định đó chỉ là hành động tự vệ khi bị cướp.
Để kiểm chứng lời khai trên, cảnh sát đã quyết định đưa Karl vào trại tạm giam 1 đêm.
Thế nhưng đến sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể đã lạnh ngắt của Karl. Dường như y đã dùng chính chiếc khăn mùi soa của mình để treo cổ tự tử.
Ngôi nhà kinh hoàng
Sau cái chết của Karl, toàn bộ cuộc đời của gã sát nhân bệnh hoạn cuối cùng mới được hé lộ.
Khác với vẻ tri thức bên ngoài, y thực sự là một kẻ tâm thần nhẫn tâm ăn thịt đồng loại.
Tội ác của hắn tiếp diễn suốt 15 năm mà không ai phát hiện ra, kể cả những người hàng xóm thân cận nhất.
Điều đáng nói là tất cả đều từng phàn nàn về mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ nhà của Karl.
Thậm chí họ cũng tận mắt chứng kiến y đổ những xô máu ra sau vườn hay những tiếng búa, tiếng cưa kỳ lạ phát ra trong đêm.
Đôi lúc, họ thắc mắc tại sao Karl lại có thể kiếm được nhiều thịt như vậy trong thời điểm cả đất nước phải trải qua một cuộc lạm phát chưa từng có.
Nhưng sau đó, mọi người đều cho rằng đấy là thịt chó và không còn tỏ ra quá quan tâm, mặc dù việc buôn bán mặt hàng này ở chợ đen là bất hợp pháp.
Một ngày Giáng sinh năm 1924, cảnh sát được lệnh đến khám xét căn hộ nơi Karl Denke sinh sống trước khi hoàn tất hồ sơ cái chết bất ngờ của y.
Họ hoàn toàn không hề hay biết về những cảnh tượng kinh khủng đang chờ đợi phía trước.
Thay vì một cửa hàng chế biến thịt, các nhân viên đã tiến hành điều tra và xác nhận đây là một nơi chứa đầy thi hài người chết.

Thi hài của Karl Denke và những vật chứng được tìm thấy tại nhà của y
Thi hài của Karl Denke và những vật chứng được tìm thấy tại nhà của y
Báo cáo do Viện trưởng Viện Pháp y Breslau, Friedrich Pietrusky công bố năm 1926 đã liệt kê chi tiết những vật dụng được tìm thấy trong căn nhà của Karl, bao gồm:
Các mảnh thịt, 1 thùng xương, nhiều bộ phận cơ thể người, thêm vào đó là 3 nồi thịt đã được nấu chín.
Một nồi trong số đó chỉ còn phân nửa. Người ta cho rằng, chính gã sát nhân hàng loạt đã ăn chúng trước khi bị bắt.
Bên cạnh đó, người ta cũng tìm thấy một phần chân trong hồ nước do Karl đào phía sau nhà xưởng. Những mảnh xương thì bị chôn ở trong rừng.
Đáng chú ý hơn là một bộ sưu tập răng. Có tất cả 351 chiếc răng người được tìm thấy.
Những mảnh xương tiếp tục được phát hiện bên trong nhà của Karl và xung quanh vùng cho đến tận cuối thập niên 40.
Karl cũng cẩn thận cất giấu những tập tài liệu ghi chép tên, ngày tháng, cân nặng cơ thể của các nạn nhân hắn đã giết hại trong nhiều năm.

Sự thật rùng rợn về gã đồ tể chuyên săn người để… lấy thịt bán (Kỳ 2)
Kẻ 2 mặt Theo điều tra, nạn nhân đầu tiên của Karl là người phụ nữ 25 tuổi tên là Emma Sander....
Nguồn:

Sự thật rùng rợn về gã đồ tể chuyên săn người để… lấy thịt bán (Kỳ 2)

Cho đến ngày nay, các nhà điều tra cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến Karl thực hiện những tội ác dã man đến như vậy.

Kẻ 2 mặt
Theo điều tra, nạn nhân đầu tiên của Karl là người phụ nữ 25 tuổi tên là Emma Sander. Cô bị sát hại vào năm 1909.
Từ đó hắn liên tiếp thực hiện những vụ giết người lấy thịt một cách đều đặn.
Căn cứ vào các bản ghi chép được cất giấu trong nhà, mục tiêu được Karl nhắm đến là người vô gia cư, lang thang và khách du lịch – những đối tượng thường xuyên bị lạc trong vùng.
Công cụ gây án và xẻ thịt nạn nhân Denke sử dụng bao gồm: 3 chiếc rìu, 1 cái cưa gỗ loại lớn, 1 cái cưa cây, 1 cái cuốc và 3 con dao.

Hung khí gây án của Karl Denke
Hung khí gây án của Karl Denke
Các điều tra viên đã đi đến kết luận có ít nhất 40 nạn nhân bị giết bởi Karl Denke.
Một trong những điểm khó tin và khó lý giải trong vụ án của kẻ ăn thịt người Karl Denke đó là hắn luôn hết lòng sùng mộ đạo Thiên Chúa.
Hắn được người dân ngưỡng mộ và gọi là ‘Cha Denke’ do có nhiều hoạt động tôn giáo tích cực cho thị trấn.
Nếu ai đó gặp khó khăn, hắn sẽ là người đón nhận. Hắn trợ giúp trong các tang lễ người Thiên Chúa giáo bằng cách vác Thập giá và chơi đàn cho nhà thờ.
Hắn còn được biết đến nhờ lòng nhiệt thành giúp đỡ những kẻ ăn xin, lang thang cơ nhỡ và lữ khách qua đường.
Tuổi thơ dữ dội
Karl Denke sinh ngày 12/8/1870 trong một gia đình nông dân khá giả tại Munsterberg.
Ngay từ nhỏ, Karl đã tỏ ra là một đứa trẻ cứng đầu, thường xuyên phải chịu khiển trách và trừng phạt từ giáo viên.
Năm 12 tuổi, y từng bỏ trốn khỏi nhà. Hết cấp 1, Karl nghỉ học để theo chân một người làm vườn.
Karl bắt đầu cuộc sống độc lập về kinh tế năm 25 tuổi, khi bố hắn qua đời, anh trai tiếp quản trang trại của gia đình còn hắn thì tự mua cho mình một mảnh đất bằng tiền thừa kế.
Tuy nhiên việc nông nghiệp không thuận lợi, hắn đã bán mảnh đất đi và mua một ngôi nhà nhỏ trên đường Stawowa, Ziebice.
Karl Denke
Karl Denke

Thật không may cho hắn vì thời điểm kết thúc Thế chiến 1 là lúc lạm phát tăng cao không thể kiểm soát, hắn buộc phải bán ngôi nhà.
Tuy nhiên, Karl không chuyển ra ngoài mà vẫn sống trong căn buồng nhỏ bên phải tầng trệt và bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ bằng cách thuê một cửa hàng bên cạnh buôn bán đủ thứ từ thắt lưng da, dây giày cho đến thịt lợn…
Nhưng chỉ đến khi chân tướng của gã sát nhân được vạch trần, người ta mới bàng hoàng khi phát hiện ra tất cả những mặt hàng trong căn hộ của Karl đều có nguồn gốc từ… con người.
Nhờ chứng giấy chứng nhận hành nghề, Karl có thể dễ dàng buôn bán các sản phẩm mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào của chính quyền.
Trong thời điểm suy thoái, thịt là mặt hàng khan hiếm bậc nhất, vì thế, việc kinh doanh của Karl ngày càng trở nên thuận lợi.
Tuy là một con quỷ ăn thịt người nhưng không có bằng chứng nào về tấn công tình dục được ghi nhận trong vụ của Denke, các nhà điều tra cũng không thể giải thích động cơ phía sau hành động kinh hoàng này.
Ngày nay, trong bảo tàng Ziebice có một góc nhỏ trưng bày những công cụ gây án của Karl như chiếc rìu và con dao còn vương máu.
Sự thật rùng rợn về gã đồ tể chuyên săn người để… lấy thịt bán (Kỳ 1)
Phát hiện động trời Ngày 21/12/1924, một người đàn ông vô gia cư tên là Vincenz Olivier xuất hiện...
Nguồn:

Bộ ảnh chân thực về vụ thảm sát ở Mỹ Lai

46 năm trước, một trung đội Mỹ đổ quân xuống đồng lúa, tràn vào làng. Trong 4 tiếng sáng 16/3/1968, họ đã giết hại 504 thường dân vô tội ở làng quê Sơn Mỹ, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Nhưng phải đến tháng 11/1969, vụ thảm sát mới được đăng tải trên các tạp chí Time, Life và Newsweek.
Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể. Vụ việc đã bị che giấu cho tới cuối năm 1969 và ngoại trừ một chỉ huy cấp trung đội thì không có bất cứ sĩ quan hay binh lính Hoa Kỳ nào bị kết tội sau vụ thảm sát này.
Bộ ảnh sau đây được Tâm Điểm tổng hợp lại. Mục đích không phải để khơi lại những đau thương. Mà mong các bạn, những người trẻ Việt Nam, hay trân trọng và tự hào nền độc lập chúng ta đang có.
Screenshot_1
Thi thể của người phụ nữ với phần hộp sọ bị vỡ nát.
Screenshot_2
Cả những đứa bé vô tội cũng là nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng
Sáng ngày 16 tháng 3, sau một đợt công kích dọn chỗ ngắn bằng pháo và súng máy bắn từ trực thăng, Đại đội Charlie đổ bộ vào làng Sơn Mỹ. Các binh sĩ của đơn vị này không tìm thấy bất cứ lính Việt Cộng nào trong làng, thay vào đó chỉ có những người dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ. Trung đội của thiếu úy William Calley bắt đầu xả súng vào các “địa điểm tình nghi có đối phương”, những người dân thường đầu tiên bị giết chết hoặc bị thương bởi các loạt đạn bừa bãi này. Sau đó lính Mỹ bắt đầu hủy diệt tất cả những gì chuyển động, người, gia súc, gia cầm… Họ bị giết bằng các loạt súng, bằng lưỡi lê hoặc bằng lựu đạn với mức độ tàn bạo mỗi lúc một cao.
Screenshot_3
Screenshot_4
 Đài BBC News mô tả lại cảnh này như sau:
Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết… Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn [của lính Mỹ] mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu “C Company” (“Đại đội C”) trên ngực. Đến cuối buổi sáng thì tin tức của vụ thảm sát đến tai thượng cấp và lệnh ngừng bắn được đưa ra. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người la liệt khắp nơi
Screenshot_5
Screenshot_6
Một phần ruột bị moi ra khỏi ổ bụng của người đàn ông này,
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_10
Vài chục người bị dồn vào một mương nước và xả súng giết chết, một số chỗ khác cũng xảy ra những giết hàng loạt như vậy. Một nhóm lớn gồm khoảng 70 hoặc 80 dân làng nằm trong vòng vây của Trung đội 1 ở trung tâm làng bị Calley đích thân giết hoặc ra lệnh cho cấp dưới giết. Các binh sĩ của Trung đội 2 đã giết ít nhất từ 60 đến 70 dân làng bao gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em trong khi đơn vị này càn qua nửa phía bắc của thôn Mỹ Lai 4 và Bình Tây.
Screenshot_11
Screenshot_12
Sau cuộc càn quét đầu tiên của Trung đội 1 và 2, Trung đội 3 được lệnh giải quyết bất cứ sự “kháng cự còn lại” nào. Ngay lập tức lính Mỹ giết tất cả những người và gia súc còn sống nhưng không may bị họ tìm được. Ngay cả những người giơ tay đầu hàng từ chỗ ẩn nấp hoặc những tiếng rên cất lên từ các đống xác người cũng bị những lính Mỹ này “giải quyết”. Trung đội 3 cũng là đơn vị bao vây và giết một nhóm khoảng từ 7 đến 12 dân thường chỉ gồm phụ nữ và trẻ em.
Screenshot_13
Screenshot_14
Vì Đại đội Charlie không gặp bất cứ sự kháng cự nào của “quân địch”, Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn bộ binh số 3 bắt đầu chuyển hướng càn quét sang các xóm của thôn Mỹ Khê 4 và giết khoảng 90 dân thường. Có một binh sĩ Mỹ chết và 7 người khác bị thương vì mìn và bẫy cá nhân. Trong vòng 2 ngày tiếp theo, các đơn vị lính Mỹ tiếp tục việc đốt phá các làng xóm và tra tấn những người bị bắt. Các lính Mỹ nếu không tham gia vào các tội ác thì cũng không phản đối hoặc báo cáo lại nó với cấp trên.
Screenshot_15
Screenshot_16
Screenshot_17
Screenshot_18
Screenshot_19
Hãy xem nét mặt đau đớn của lính Mỹ này. Có vẻ như là tại vết xước nhỏ ở chân của anh ta.
Screenshot_20
Lính Mỹ và Ngụy thảnh thơi sau cuộc thảm sát.
Screenshot_21
Một năm sau, vụ thảm sát khi được báo chí Mỹ phanh phui
Screenshot_22
William Kelly, tên trung đội trưởng ra lệnh cho lính của mình bắn vào dân thường ở Mỹ Lai.
Screenshot_23
Sau phiên tòa 10 tháng, mặc dù đã tuyên bố mình chỉ tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan cấp trên (đại úy Medina), Calley bị tòa tuyên là có tội ngày 10 tháng 9 năm 1971 với các tội danh giết người có chủ ý và ra lệnh cho cấp dưới nổ súng.
Screenshot_24
Ban đầu Calley bị tuyên án chung thân nhưng chỉ 2 ngày sau tổng thống Nixon đã ra lệnh thả Calley. Sau cùng Calley chỉ phải chịu án 4 tháng rưỡi ngồi tù quân sự tại Fort Leavenworth, Kansas, trong thời gian này anh ta vẫn được bạn gái thăm nuôi không hạn chế. Trong một phiên tòa khác, Medina phủ nhận việc ra lệnh thảm sát, và được tuyên trắng án ở tất cả các lời buộc tội. Vài tháng sau phiên tòa, Medina thừa nhận đã che giấu bằng chứng và nói dối Henderson về con số dân thường bị giết. Phần lớn các binh lính có dính líu tới vụ thảm sát Mỹ Lai khi phiên tòa xảy ra đã giải ngũ, vì vậy họ được miễn truy tố. Trong số 26 người bị buộc tội, chỉ có duy nhất Calley bị kết án.
Screenshot_25
Calley cho rằng anh ta nên đặt nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho lên trên cái tôi của mình. Khi tiến vào Mỹ Lai, tất cả đàn ông ở đâu? Thôn Mỹ Lai toàn là phụ nữ và trẻ em, không có thanh niên nào cả. Điều đó có nghĩa là cha chúng xa nhà đi chiến đấu. Calley tuyên bố những phụ nữ và trẻ em mà anh ta sát hại “chắc chắn là Việt Cộng” Trong ảnh là tên Calley trên bìa tạp chí Time
Screenshot_26
Screenshot_27
Screenshot_28
Một người may mắn còn sống sót sau vụ thảm sát
Trong vụ thảm sát ở Mỹ Lai, có một số người sống sót nhờ được xác của những người thân che chắn khỏi những làn đạn của lính Mỹ. Những người sống sót sau đó đã tái định cư tại khu lán trại nằm ở thôn Mỹ Lai 2. Khu định cư này gần như đã bị phá hủy sau cuộc pháo kích và không kích của Quân lực Việt Nam Cộng hòa mùa xuân năm 1972. Vụ phá hủy đầu tiên được đổ cho Việt Cộng nhưng sự thật sau đó đã được các nhân viên Quaker làm việc ở Quảng Ngãi công bố. Vụ việc này sau đó đã được đăng trên tờ New York Times tháng 6 năm 1972.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét