Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Robertino Loretti - Serezha Paramonov

  (ĐC sưu tầm trên NET)

Robertino Loreti

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Robertino Loreti  (sinh ngày 22 Tháng 10 năm 1947 tại Roma), còn được gọi là Roberto, Robertino, hay Robertino Loretti, là một ca sĩ Ý, được biết đến chủ yếu qua các bài hát ông đã thực hiện khi còn là một thiếu niên, với giọng soprano cao.

Thời thiếu niên

Robertino Loreti - Mario Trevi (1964)
Ông là con thứ tư trong một gia đình có tám người con. Gia đình ông thuộc loại nghèo, và khi ông được 10 tuổi, cha ông đã ngã bệnh và Robertino phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng cách đưa bánh mì cho các nhà hàng. Ông rất thích hát những bài hát dân gian trên đường và giọng hát của ông được nhiều người chú ý. Sau khi được mời hát giúp vui cho một đám cưới trong một nhà hàng, Robertino được các nhà hàng khác mời cho các dịch vụ tương tự.
Robertino hát tại Cafe Grand Italia, nơi diễn viên Neapolitan Totò và nhà sản xuất truyền hình Đan Mạch Volmer Sørensen, lúc đó đang đi nghỉ mát với vợ là ca sĩ Grethe Sønck chú ý. Họ đã tạo cơ hội cho Robertino được trình diễn trong những show trên đài truyền hình Đan Mạch. Robertino thu âm một album tại Copenhagen, và sau đó còn xuất bản vài album nữa và xuất hiện trong các bộ phim.

Sau đó

Robertino Loreti, năm 2011
Giọng hát của ông đã thay đổi, không còn như thời thiếu niên.  Loreti vẫn đi lưu diễn tại châu Âu, Mỹ, Nga và biểu diễn trong các buổi hòa nhạc, nhưng không còn nổi tiếng thế giới như thời thiếu niên.
Ông được cho là đặc biệt được biết nhiều ở Nga, nơi ông là bạn bè với các ca sĩ Azerbaijan Muslim Magomayev (chết năm 2008), Tamara SinyavskayaJoseph Kobzon. Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Valentina Tereshkova đã yêu cầu được nghe một bản thu âm của ông trong khi đang du hành trong không gian. Nhà thơ Nga Yevgeny Yevtushenko đã sáng tác một bài thơ có tựa đề "Robertino Loreti" 
 


 

Robertino Loretti: "Thời thơ ấu, tôi là một cỗ máy kiếm tiền"

 
PNO - Cậu bé kỳ diệu có giọng ca thiên thần, thần tượng của những năm 60, người có hàng triệu đĩa nhạc được bán ra khắp thế giới, đã lớn lên, già đi. Ông vẫn ca hát và giờ đây ông rất thường biểu diễn tại Nga. Vì sao trước kia ông không đến Nga ? Ca sĩ đã giải thích điều này trên báo Lao động Nga.
- Một Loretti người lớn sống thế nào với với sự nổi tiếng thời thơ ấu thưa ông?
- Mọi người vẫn gọi tôi bằng tên thời thơ ấu của tôi - Robertino, mặc dù tôi đã đến tuổi để được gọi là Roberto. Nhưng tôi không thể chiến đấu với chính mình – cậu bé ngày xưa. Tâm hồn của tôi - lời nhắn gửi đến với mọi người trong những bài hát vẫn không thay đổi. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã có một giọng hát lạ thường – nhẹ nhàng, trong sáng. Còn bây giờ giọng của tôi, tất nhiên, trở nên chín muồi hơn, giống như rượu vang đỏ tốt chỉ có tăng giá theo tuổi.
- Vì sao mãi đến năm 1989 ông mới đến nước Nga lần đầu tiên?
- Khi đó tôi nhận rất nhiều thư và quà tặng từ Liên Xô. Tôi biết có một đất nước rất lớn rất tuyệt vời yêu tôi. Nhưng thời thơ ấu, tôi là một cái máy kiếm tiền, và nhà quản lý của tôi chỉ ký hợp đồng với các quốc gia như Mỹ hay Nhật Bản - nơi trả tiền rất cao. Liên Xô không nằm trong danh sách này. Và cha tôi, một người cộng sản Ý trung thành, đã không kịp đến thăm đất nước mơ ước của ông. Nhưng hôm nay tôi có thể nói rằng tôi đã được ở khắp mọi nơi – tôi đi đến hầu hết các nước cộng hòa Xô Viết cũ, lần này tôi thậm chí đến được cả Khabarovsk. Tôi thích hát ở Nga, bởi vì người dân ở đây vẫn còn giữ lại các giá trị tinh thần cũ. Họ tin vào nghệ thuật thuần túy và yêu nó. Chỉ có ở Nga vẫn còn công chúng, những người thực sự biết ơn nghệ sĩ. Khi tôi đi lưu diễn, tất cả đều so sánh tôi với cậu bé của những năm 60. Và nhất định là yêu cầu tôi hát «O sole mio », «Jamaica», «Santa Lucia", tất cả những bài hát thời thơ ấu của tôi, những bài hát làm cho tâm hồn con người trở nên nhẹ nhõm.


- Ông có phải chịu nhiều đau đớn trong giai đoạn chuyển tiếp từ một thần đồng nghệ thuật sang một người lớn hoạt động nghệ thuật?
- Hai năm không thể hát do bị vỡ giọng với tôi dường như dài vĩnh cửu. Tôi không thể làm gì, không hiểu và không biết tương lai của tôi như thế nào. Và tôi không thể chấp nhận ý nghĩ rằng tôi không còn có thể hát. Còn bây giờ tôi thực sự đã trở thành một giọng nam cao. Các bài hát của tôi là hỗn hợp của truyền thống và hiện đại. Nhưng không may, hôm nay các bài hát dân gian của Ý đang mất dần tại Italia.
- Một người Ý thực sự là như thế nào thưa ông?
- Đó là người phải đau khổ vì sự lãng mạn, như một căn bệnh mãn tính không chữa được. Và họ còn có một số thói quen xấu.
- Ví dụ, thưa ông?
- Đôi khi tôi vẫn còn hút một hai điếu xì gà, nhưng, nói chung, tôi không hít sâu. Tôi không uống rượu: nó làm hại đến giọng hát, vì thế tôi phải kiềm chế bản thân mình. Và tôi còn giống như một người Ý thật sự là tôi thích ăn, điều đó thấy rõ trong thân hình của tôi. Tôi có thể tự hào nói rằng tôi nấu ăn rất ngon, không ai và ở đâu trên thế giới có thể sánh bằng. Có lẽ tôi đã có thể làm một đầu bếp tuyệt vời.


- Và giọng hát tuyệt vời như trong thời thơ ấu ông có trao cho con cái của ông?
- Tôi đã kết hôn lần thứ hai. Với người vợ đầu tiên tôi có hai con. Chúng có hát hay không, tôi không biết. Tôi không yêu người vợ đầu tiên của mình nhiều lắm. Có thể vì rằng tôi đã kết hôn khi quá trẻ. Nhiều năm trôi qua, và tôi hiểu rõ rằng đây không phải là người phụ nữ mà tôi cần trong cuộc sống của tôi. Và đó là cảm giác của cả hai. Người vợ đầu tiên của tôi là một nữ diễn viên, đó là một cuộc hôn nhân vì sở thích chung: chúng tôi đã gặp nhau và lập tức kết hôn. Nếu không có nghệ thuật, chúng tôi đã hoàn toàn xa lạ với nhau, và tất nhiên, cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là tất nhiên, giống như một ngọn nến trong gió chắc chắn tắt dần.
Sau đó tôi đã may mắn gặp Maura. Cô ấy không dính dáng gì tới âm nhạc, nhưng tôi yêu cô ấy như chưa bao giờ yêu người vợ đầu tiên. Trong suốt các chuyến đi của mình trên khắp thế giới, tôi đã gặp hàng trăm phụ nữ khác nhau và họ luôn thu hút sự chú ý của tôi dù tôi đã kết hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi đã 15 năm, nhưng tôi không có mong muốn làm quen hay gặp gỡ ai khác nữa. Vì vậy, tôi không còn là mối nguy hiểm cho phụ nữ nữa, thời gian đó qua lâu rồi. (Cười) Và con trai Lorenzo của tôi sinh ra từ tình cảm mạnh mẽ ấy. Nó đã 19 tuổi, nó là bản sao tuyệt đối của tôi
- Ông có muốn con trai mình đi theo con đường nghệ thuật của ông?
- Không. Thời gian đã thay đổi, con người, cảm xúc cũng đã thay đổi. Ngày nay thế giới được cai trị bởi các giá trị khác nhau. Trước đây, giữa con người có nhiều tình yêu hơn. Ngày nay, nghệ sĩ được sinh ra không chỉ từ tài năng của mình, mà còn từ quảng cáo và chiến dịch PR. Bạn có thể có giọng hát như Caruso, nhưng nếu bạn không đồng ý đi theo những thỏa hiệp tầm thường, bạn không có những người bảo trợ có ảnh hưởng, bạn sẽ được luôn chỉ đứng ở chân của bức tường và không bao giờ đi lên.
- Giờ đây ông quan tâm đến điều gì nhất trong cuộc sống của mình?
- Tôi 64 tuổi, và người ta vẫn còn nhớ, còn yêu tôi. Trời còn cho tôi bao nhiêu thời gian để hát, thì tôi sẽ bước ra sân khấu. Không phải tôi hát để kiếm sống. Thù lao tốt, tất nhiên, là chuyện hay, nhưng nó không phải là một mục tiêu cho tôi như với hầu hết các nghệ sĩ. Hát là nhu cầu tự nhiên của tôi.
Khánh Chi (Theo news.mail.ru)

SỐ PHẬN CỦA HAI THẦN ĐỒNG ÂM NHẠC



ROBERTINO

Vào đầu thập niên 1960, thế giới sững sờ khi nghe giọng hát cao vút và trong vắt của cậu bé 13 tuổi người Italia có gương mặt thiên thần tên là Robertino Loreti.

Robertino sinh ra trong một gia đình nghèo có tới 8 người con. Năm cậu lên 10, bố cậu đau yếu và cậu buộc phải giúp cha mẹ bằng cách đem bỏ mối bánh mì cho các nhà hàng. Cậu rất thích ca hát và người ta cũng nhận ra giọng hát tuyệt vời của cậu. Robertino bắt đầu được mời đến hát tại các đám cưới, rồi dần dà các nhà hàng trong vùng đều mời cậu đến hát. Cậu thôi công việc giao bánh mì.

Tình cờ trong một lần hát tại Cafe Grand Italia, cậu thu hút được sự chú ý của hai vị khách đặc biệt. Đó là Toto - diễn viên kiêm nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng của Italia và Volmer Sørensen - nhà sản xuất truyền hình của Đan Mạch. Lúc đó Sorensen đến Roma nghỉ mát cùng vợ là nữ ca sĩ Grethe Sønck. Họ mời cậu bé hát cho một chương trình truyền hình ở Đan Mạch, rồi thu âm album đầu tiên của Robertino tại Copenhagen.

                                        

Cậu mang hơi thở mới, làn gió mới đến với những ca khúc vốn dĩ đã nổi tiếng của Italia như Mama, O sole mio, Torna a Surriento, Jamaica, Ave Maria... Cuộc sống của Robertino thay đổi hoàn toàn. Những khoản tiền mà cậu kiếm được chẳng những giúp cha mẹ mua được nhà và giúp gia đình sống sung túc hơn, mà còn là khoản vốn lớn để Robertino làm ăn sau này khi không còn hát hay được như xưa vì mất giọng.

Robertino nổi tiếng toàn cầu trong thập niên 1960. Thế giới khi đó bị phân chia làm đôi, nhưng giọng hát của cậu đã xoá nhoà mọi ranh giới và mọi khác biệt. Chẳng thế mà Robertino rất nổi tiếng ở Liên Xô (cũ) và nay, khi cậu đã trở thành ông già 60 và hầu như bị cả thế giới lãng quên, thì ở Nga người ta vẫn còn nhớ tới ông, vẫn mời ông tới đó để hát cho hàng vạn người.
 

SEREZHA PARAMONOV

Một thập niên sau, giọng hát của một cậu bé khác người Nga đã làm chấn động những người yêu nhạc. Đó là Serezha Paramonov - đơn ca trong Dàn Đại đồng ca Thiếu nhi của Đài Phát thanh Mátxcơva (Liên Xô). Sở hữu một giọng hát cao và trong vắt không hề thua kém Robertino, cậu trở thành siêu sao của Liên Xô trong thập niên 1970.

Giống như Robertino, Serezha sinh trưởng trong một gia đình lao động bình thường. Chính sự xuất thân đó khiến Serezha trở thành một đội viên ưu tú. Cậu xuất hiện tại những chương trình biểu diễn đỉnh cao của Liên Xô, thường xuyên xuất hiện trên sóng phát thanh và truyền hình, đi lưu diễn ở các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Serezha còn thay mặt cho toàn bộ thiếu nhi Liên Xô tặng hoa Tổng bí thư Leonid Brezhnev tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô.

                                 

Sống trong vinh quang đến năm 15 tuổi, Serezha bị mất giọng. Không một ai chuẩn bị tâm lý cho cậu và cậu đã rơi vào cú sốc khi thấy mình từ vị trí soloist bị đẩy xuống dàn đồng ca, rồi ra khỏi hẳn dàn đồng ca. Ngay cả khi không còn hát được nữa, thì cậu vẫn đến Đài Phát thanh và thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Có hôm cậu lặng lẽ ngồi khóc khi nghe những cậu bé khác hát các bài của mình...

Những năm tháng sống trong vinh quang đã không mang đến cho Serezha những giá trị vật chất đáng kể. Được đặc cách vào nhạc viện, nhưng Serezha chỉ học được một thời gian ngắn. Hào quang của ngôi sao cản trở con đường học vấn của cậu. 17 tuổi, cậu tham gia vào một ban nhạc, đi lưu diễn và bắt đầu chìm ngập vào rượu.


Serezha chỉ thực sự thức tỉnh khi yêu và kết hôn lần thứ hai ở tuổi ngoài 30. Anh quyết tâm làm lại cuộc sống mới, trở thành producer trong các phòng thu và tham gia vào các dự án âm nhạc khác nhau. Nhưng định mệnh dường như không buông tha anh. Liên Xô tan rã, công việc không có nhiều, cuộc sống gia đình khó khăn, rồi dẫn đến ly dị. Anh lại trượt sâu vào vũng lầy của rượu và cô độc. Paramonov qua đời ở tuổi 36.

Bộ phim tài liệu mới đây về Paramonov phát trên truyền hình Nga đã ngậm ngùi: "Không phải Paramonov chán sống, mà anh không biết phải sống tiếp như thế nào?"

Link:
Trang tưởng niệm PARAMONOV
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét