Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

SÂU THẲM TÌNH QUÊ 10

(ĐC sưu tầm trên NET)


Cho những đứa con xa quê hương

Trong cái lạnh lẽo giá buốt của mùa đông, trái tim đập chậm lại, con người xích lại gần nhau hơn và nhớ về quê hương với một tình yêu thương da diết. Trong khoảng lặng bất chợt tràn về, chợt bâng khuâng nỗi nhớ về một vùng quê nghèo nhưng sâu nặng nghĩa tình, và nỗi nhớ ấy cứ dày lên theo năm tháng.

***

Quê hương. Hai tiếng thân thương mà mỗi khi cất lên ta nghe da diết lòng. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên từng ngày, là nơi cất giữ bao kỷ niệm tươi đẹp thời ấu thơ. Chắc hẳn quê hương trong tâm khảm mỗi người là những gì đẹp nhất, thiêng liêng gần gũi nhất.

Mỗi quê hương mang một hình dáng khác. Quê hương hiện lên trong tiếng ầu ơ của mẹ, trong những câu chuyện cổ tích của bà, có khi là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, là bến nước sân đình, là hàng dừa xanh, là bãi biển dài cát trắng…

Xa quê cái mà tôi nhớ nhất lại chính là hình ảnh khói bếp buổi chiều tà, quê hương hiện lên thật ấm áp, nên thơ. Qua làn khói chiều, tất cả đều hiện lên hư hư ảo ảo, bình yên đến cháy lòng.

Tôi nhớ làm sao mùi của đất sau cơn mưa rào mùa hạ, cái mùi nồng nồng ngai ngái, cái mùi mà ở nơi thành phố này chẳng bao giờ ta cảm nhận được. Ôi cái mùi quê hương, cái mùi của một vùng quê nghèo bình di, dù đi đến đâu tôi cũng sẽ vẫn nhớ, vẫn yêu.

quê hương

Tôi nhớ con sông quê dạt dào như lòng mẹ, nơi tôi tắm mát mỗi buổi trưa hè, nhớ những bờ đê chạy dài miên man với hàng tre vi vu trong gió. Nhớ những con thuyền khua mái nước tron
Dòng đời cứ trôi, năm tháng cứ đi qua từ bao giờ chẳng rõ đến khi trên mái tóc ngã màu sương, "thành người có tuổi" thì lúc này ý thức về cội nguồn và niềm thương nỗi nhớ về quê hương bản quán về nơi chôn rau cắt rốn bỗng trở nên thao thiết hơn bao giờ hết.

"Nỗi nhớ quê cứ đầy lên mọi tối
Dày theo từng sợi tóc ngả hoa râm"

Niềm thương ấy nó canh cánh thường trực và nó đi vào cõi lòng sâu thẳm những đêm dài trăn trở thành nỗi khắc khoải khôn cùng.

Quê hương là vậy đó mỗi khi đi xa ai cũng thương cũng nhớ trở thành nỗi niềm đau đáu day dứt không nguôi. Trong ký ức ấy hình ảnh con sông quê hiện lên thật đẹp con sông ấy đã tắm mát cả tuổi thơ những trưa hè nắng cháy. Con sông ấy bây giờ nó đi vào tâm tưởng thành dòng chảy trong lòng lao xao sóng vỗ. Thành những âm vọng mời gọi và thôi thúc như tiếng lòng giục giã của quê hương.

Quê hương còn nghèo khó và cay cực lắm. Những con người quê hương chân lấm tay bùn quanh năm suốt tháng "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Cái khổ cái cực còn cõng trên lưng, còn đè nặng lên kiếp người.

Tiếng quê như một phần hồn quê mà nó là cốt cách là tâm hồn quê hương đã trở thành niềm tự hào tha thiết. Nơi nuôi dưỡng những hiền tài cho dân tộc.

Trong cái lạnh lẽo giá buốt của mùa đông, trái tim đập chậm lại, con người xích lại gần nhau hơn và nhớ về quê hương với một tình yêu thương da diết. Trong khoảng lặng bất chợt tràn về, chợt bâng khuâng nỗi nhớ về một vùng quê nghèo nhưng sâu nặng nghĩa tình, và nỗi nhớ ấy cứ dày lên theo năm tháng.

•    Gửi từ Hải Âu Libra <libra.haiau@>

Nhớ về quê hương yêu dấu?

Quê hương tôi miền quê chiêm chũng
Cảnh đói nghèo day rứt mãi tuổi thơ
Áo rách vai dép lê tới lớp
Củ sắn củ khoai bữa no bữa đói

Sáng chăn trâu chiều đi úp cá
Phút trưa hè bờ ao chơi chốn núp
Con quay hòn đáo trò chơi trẻ
Chốn mẹ cha tắm mát ao làng

Nhớ không nguôi ngày tựu trường tới lớp
Mắt đỏ hoe , giây phút chia ly
Bạn bè ơi! Bạn bè ơi! nỗi nhớ
Kỷ niệm nào bằng ký ức tuổi thơ

Đã qua đi một thơ ấu ấy
Tóc hoa râm lạc miền viễn sứ
Hai ba năm trời khắc khoải không nguôi
Mong một lần Trở lại với quê hương

Cho tôi ngửi mùi hương lúa mới
Ngửi mùi bùn đất bạc phèn chua
Cho một lần úp cá năm xưa
Cùng lũ trẻ chơi trò đuổi bắt

Quê hương tôi , quê hương bạn đấy
Ôm trọn trong lòng mãi yêu thương
6 câu trả lời

Câu trả lời

Xếp hạng
Câu trả lời hay nhất:  ( Viết về anh-người chiến sĩ )
Quê hương nước mặn, đồng chua
Một năm hai vụ năng mưa nhọc nhằn
Thiên tai, thất bát quanh năm
Lại thêm tội ác thù trong, giặc ngoài

Đường đường khí thế người trai
Xa quê gánh vác một vai sơn hà
Từ đấy mấy chục năm qua
Nhớ quê hương, nhớ mẹ già khôn nguôi
Giang Sơn · 5 năm trước
0
0

Bình luận
  • @ vương gia ơi ,thơ bồ hay lắm ,,đầy quê hương
    .....
    quê hương yêu dấu tui luôn nhớ
    được tưới mồ hôi với máu đào .......
    Manhsu · 5 năm trước
    0
    0

    Bình luận
  • Quê Hương Tôi
    Quê hương tôi đất cày lên sỏi đá,
    Khi mùa lúa về mùi rạ mới thơm thơm,
    Trai gai rũ nhau người hát người đờn,
    Cơm lúa mới để quên đi ngày lam lũ .
    nhu pham · 5 năm trước
    0
    0

    Bình luận
  • Quê tôi xưa ngoại ô đường vắng vẻ
    Trưa nằm nghe xao xác lá say mê
    Giàn bông bụp đỏ hừng bên nắng hạ
    Áo xinh người trắng muốt buổi học về
    ? · 5 năm trước
    0
    0

    Bình luận
  • Đi đâu cũng nhớ về quê hương.
    Giàn hoa Tigon nở ven đường
    Thoang thoảng hương đưa mùi Dạ Lý
    Nhớ người tri kỷ thưở yêu đương.
    Hồ Xuân Thu · 5 năm trước
    0
    0

    Bình luận
  • Bạn à,bài thơ đoc nghe cảm động quá,chuc bạn sẽ đat uơc mơ,bạn nhé
    Đoc đâu đó câu danh ngôn của Pháp "Muốn là đươc ",bạn cứ muốn đi rồi sẽ được,còn ko đươc thì...NX ko biết sao nữa ..
    Còn xin để nghị như vậy :bạn đừng cười nhe,NX mới nói
    --Mỗi lần bạn nhớ mùi đất phèn chua..nơi bạn ở có phèn chua ko ,loai bột hay viên cũng đươc,mỗi lần nhớ quê hương ,bạn lấy ít đất há,bạn trộn với phèn chua ,mở quạt máy lên ,mùi đất trộn phèn tự chế cũng làm đỡ nhớ lắm bạn ạ
    --Cũng tương tự khi bạn nhớ trò úp cá..chỉ cần con cá còn sống và cái rỗ...
    Chuc bạn vui nhé
    ngày xưa · 5 năm trước
    0
    0

    Bình luận

Thêm câu trả lời của bạn

Nhớ về quê hương yêu dấu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét