TÌNH VƯƠNG
TÌNH VƯƠNG
Muốn quên lắm mà quên không được Nhớ có vui không mà cứ nhớ nhung? Biết tiên giáng trần là không hiện thực Chẳng còn muốn thương mà trời vẫn bắt thương!
Nhớ như gió thổi tốc vào trong dạ Quyện với thương thành lốc xoáy nhớ thương Khi lốc xoáy nổi bùng thành giông tố Là thuyền yêu đã cặp bến tình vương
Nếu tình vương là tình yêu đơn phương? Anh thích thế dẫu em thành hờ hững Nhưng mai này không làm em điêu đứng Bị bão nhớ thương tàn phá như anh
Muốn quên lắm mà nhớ cuồng vần
vũ Yêu cạn chưa mà thương cứ cuộn
dâng?! Có lẽ trời bày: làm người cần phải nhớ
Muốn
nhớ nhung phải gồng gánh yêu thương?!...
Trần Hạnh Thu
Thơ tình: Nỗi niềm thương nhớ
Nỗi niềm thương nhớ
Bao nỗi niềm khao khát gửi về em
Như con sóng mãi hôn bờ dào dạt
Như bản tình ca hòa chung lời hát
Chưa một lần úa nhạt mộng chung đôi.
Muốn gửi trao em trọn cả cuộc đời
Gửi tình anh vào mây trời chiều tím
Tình yêu anh như trái cây ngọt lịm
Tình trao em dâng kín cả trời đêm.
Gửi vòng tay nồng ấm đến bên em
Bao khát vọng cứ chồng lên nỗi nhớ
Tình yêu anh như nụ hoa mới nở
Mong cuộc đời không dang dở tình ta.
Bao tâm tình anh viết gửi người xa
Dưới mưa đêm nhạt nhòa một bóng
Tình hợp tan theo từng đêm vang vọng
Những đêm buồn ta mãi ngóng hình ai.
Nhận xét
Đăng nhận xét