CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 220
(ĐC sưu tầm trên NET)
2 TỬ TÙ trốn trại KHÓC NỨC NỞ giờ ra pháp trường XỬ BẮN | Hồ sơ vụ án 2019 | ANTG
Vụ án "hack não" nhất mọi thời đại: Nhảy lầu từ tầng 10, qua tầng 9 bị đạn lạc bắn chết và những cú twist cuối cùng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng
Một người nhảy từ tầng 10 xuống, nhưng qua tầng 9 bị đạn bắn chết. Vậy đây là tự sát hay giết người?
- Thiếu nữ bị sát hại tại nhà nhưng phải đến khi khai quật mộ của hung thủ mới phá giải được vụ án sau hơn 3 thập kỷ
- Vụ án chấn động Ấn Độ: Thủng săm xe trên đường đi làm, cô gái bị nhóm đàn ông vờ giúp đỡ nhưng thay nhau cưỡng bức rồi sát hại
- Vụ án rúng động: Chồng đào hầm, bắt nhốt 6 phụ nữ xinh đẹp thỏa mãn dục vọng mỗi ngày suốt 2 năm trời mà vợ không hề hay biết
Chuyện kỳ lạ, trên đời này có lẽ chẳng thiếu. Một ngày đẹp trời có
thể ai đó ném vào mặt bạn cả một cục tiền mà chẳng vì lý do gì (ừ biết
đâu đấy, cứ mơ vậy đi). Tuy nhiên, đôi khi có những câu chuyện kỳ lạ,
hack não và nhiều plot twist đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng
nổi, như vụ án bạn sắp được thấy sau đây.
Vấn đề là trước đó, Ronald Opus đã gieo mình tự vẫn từ tầng 10 của tòa nhà. Tại nơi nhảy vẫn còn lưu lại mảnh thư tuyệt mệnh, cho thấy anh rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng khi rơi qua tầng 9, một khẩu shotgun bỗng khạc đạn. Viên đạn xuyên qua kính cửa sổ găm vào đầu Opus, khiến anh thiệt mạng gần như tại chỗ.
Giờ là cú twist đầu tiên: Cả Opus lẫn người bắn khẩu súng đều không biết rằng ngay tầng 8 của tòa nhà có giăng một tấm lưới, dùng để bảo hiểm cho công nhân xây dựng. Xác của Opus rơi trúng tấm lưới, và lẽ ra anh đã không chết nếu như không có phát súng oan nghiệt kia.
Tình huống này sẽ phải xử trí ra sao? Đây là tự sát hay giết người?
Theo luật Mỹ, một người muốn tự tử và thành công, dù nguyên nhân gây ra cái chết không giống như ý định thì vẫn được xem là tự sát. Tuy nhiên Opus chết khi chưa kịp tự sát thành công, mà dù có rơi xuống cũng chưa chắc đã thiệt mạng. Vậy nên, các giám định viên tin rằng đây nhiều khả năng là một vụ ngộ sát, thậm chí là cố ý giết người.
Mục tiêu điều tra hướng về ô cửa sổ của tầng 9 - căn nhà của 2 vợ chồng già. Khi ấy họ đang cãi nhau hết sức kịch liệt, và ông chồng thì dọa vợ bằng một khẩu shotgun. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm, ông lão bóp cò súng. May mắn là viên đạn không trúng bà vợ, nhưng bay thẳng ra cửa sổ và găm vào Opus đang trên đà rơi xuống.
Lại là luật pháp Mỹ: khi một kẻ muốn giết "A", nhưng lại khiến "B" phải chết, kẻ đó sẽ vẫn bị truy tố tội danh giết người, nhưng là với B.
Tuy nhiên khi thẩm vấn, cặp vợ chồng già tỏ ra phản đối kết luận này một cách dữ dội. Cả hai đều khai họ không hề biết khẩu súng có đạn. Còn việc ông chồng lôi súng ra dọa vợ thì là một thói quen đã có từ lâu. Khẩu súng ấy vốn chưa bao giờ được nạp đạn, và người chồng cũng không có ý định giết vợ.
Hay nói cách khác, việc khẩu súng có đạn là điều không ai ngờ tới, và vụ án có thể khép lại với kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết bất ngờ. Lại có nhân chứng cho biết đã thấy cậu con trai của 2 ông bà ngồi nạp đạn cho khẩu súng, khoảng 6 tuần trước khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Theo điều tra, người con trai và mẹ đã có mâu thuẫn rất lớn sau khi bà dừng chu cấp tài chính cho cậu. Oán hận dâng cao, người con quyết định lập mưu mượn tay bố giết mẹ bằng cách nạp đạn vào khẩu shotgun, vì cậu nắm rất rõ thói quen lôi súng ra dọa mỗi khi cãi nhau của ông bà cụ.
Kẻ nạp đạn hoàn toàn nhận thức rõ viễn cảnh sẽ xảy ra, nên người con trai sẽ bị truy tố tội giết người dù không phải kẻ trực tiếp bóp cò. Người này chính là nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Ronald Opus.
Cuộc điều tra tưởng đến đây là hết, nhưng không ngờ lại xuất hiện một cú twist cực căng nữa: Hóa ra, con trai của ông bà cụ chính là Ronald Opus!
Sau khi lập kế hoạch sát hại mẹ nhưng mãi không thành (mất 6 tuần), cộng thêm việc không còn tiền để sinh sống, hắn quá chán nản mà tự vẫn. Opus nhảy lầu tự tử, để rồi bị chết bởi chính phát đạn oan nghiệt mà gã đã nạp vào khẩu súng của bố mình. Nói cách khác, Opus đã vô tình tự giết bản thân, và rốt cục vụ án khép lại với kết luận là một vụ tự tử, không hơn không kém.
Vấn đề ở đây chỉ là câu chuyện này... không có thật.
Các tài liệu điều tra không hề ghi nhận bất kỳ sự việc nào liên quan đến cái tên Ronald Opus. Mà quan trong nhất là tiến sĩ Don Harper Mills - người đầu tiên kể chuyện đã tiết lộ rằng vụ án này hoàn toàn là hư cấu, mà ông kể ra để góp vui cho một bữa tối vào năm 1994. Mục đích khi kể chuyện hoàn toàn chỉ là giải trí, nhưng chẳng rõ vì sao nó lại được lưu truyền như một huyền thoại trong lịch sử luật pháp Hoa Kỳ vậy.
Tham khảo: Quora, Truth or fiction
Ngày 26/2/1949, Marjorie ra đời trong một gia đình bề thế. Bố mẹ của cô giàu có và như một lẽ tất yếu, cô được cưng chiều như trứng mỏng. Marjorie có năng khiếu âm nhạc, có nhiều bạn bè, xinh đẹp, cuốn hút, duyên dáng và thông minh, được học hành ở những môi trường tốt. Thậm chí bạn bè của Marjorie còn mô tả rằng cô là người có thể thắp sáng cả căn phòng bằng sự duyên dáng, cuốn hút của mình.
Cô
tốt nghiệp cấp 3 với điểm số cao nhất lớp, hoàn thành đại học với tấm
bằng cử nhân xã hội học và thậm chí còn có bằng thạc sĩ giáo dục từ
trường Gannon College (giờ là trường Gannon University). Cuộc đời của
Marjorie rõ ràng được sắp đặt một cách hoàn hảo để cô đi đến thành công.
Nhưng thật không may, đó không phải là một cái kết tốt đẹp của nàng
tiểu thư nhà Diehl-Armstrong. Ở những năm tháng tuổi 20, cuộc đời của cô
tiểu thư đã rẽ sang một hướng khác, đau khổ và đẫm máu.
Chẳng ai có thể ngờ, Marjorie mắc bệnh về tâm lý. Ở những năm tháng tuổi 20, Marjorie bỗng nhận ra có chuyện gì đó không bình thường với mình và phải tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Sau khi gặp hàng chục bác sĩ tâm lý, cô đã nhận về rất nhiều chẩn đoán: rối loạn lưỡng cực, hưng cảm, chứng ái kỷ (yêu bản thân thái quá) và ngoài ra, cô còn mắc chứng ám ảnh tích trữ ngay từ khi còn nhỏ.
Trong quyển sách "Mania and Marjorie Diehl-Armstrong: Inside the Mind of a Female Serial Killer", tác giả Clark và Palattella có đề cập: "Trong
số những nữ sát nhân hàng loạt, Marjorie Diehl-Armstrong là một người
có sự pha trộn. Tính cách của cô ấy bao gồm các tính chất của một người
mắc chứng Sociopath (Rối loạn nhân cách chống đối xã hội) và người mắc
chứng Psychopath (một trong nhiều dạng khác nhau của rối loạn đa nhân
cách): bốc đồng nhưng có hệ thống, bừa bãi nhưng cẩn thận, rối loạn
nghiêm trọng về mặt tinh thần trong một số trường hợp nhưng đôi lúc lại
cư xử rất đúng mực".
Nhà sản xuất Trey Borzillieri - người có cơ hội tiếp xúc với Marjorie hơn 1 thập kỷ để thực hiện bộ phim tài liệu Evil Genius - cho biết: "Rõ ràng cô ta là một người Sociopath, giúp cô ta thành một kẻ nói dối hoàn hảo. Điều này cũng đồng hành với các vấn đề khác về tâm thần của cô. Như hoang tưởng, hưng cảm, rối loạn nhân cách. Cô ta là một người phụ nữ cứng rắn, liên tục thao túng mọi người để đạt được điều mình muốn".
Chính
tay Marjorie đã ra tay sát hại người tình và là nghi can khiến người
chồng của mình thiệt mạng. Năm 1984, Marjorie đã bị bắt vì sát hại bạn
trai Robert Thomas. Theo báo cáo, cả Thomas và cô đều có vấn đề về tâm
thần, sử dụng chất kích thích. Marjorie đã bắn bạn trai 6 phát nhưng sau
đó lại được tha bổng vì cô ta khai trước tòa rằng, Thomas đã tấn công
và cô ra tay để tự vệ. Khi cảnh sát đến khám xét ngôi nhà nơi Thomas và
Marjorie chung sống, đó là một ngôi nhà bừa bộn, thức ăn thối rữa khắp
nơi, chủ yếu là phô mai.
Đến năm 1988, Richard Armstrong - chồng của Marjorie - bị chấn thương nặng ở đầu. Anh được đưa vào bệnh viện và chết vì xuất huyết não. Khi đó, Marjorie bị đưa vào danh sách nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng. Thế nhưng vụ án lại chẳng bị điều tra thêm.
Tuy nhiên, vụ án chấn động nhất của Marjorie chính là vụ án cướp ngân hàng vào mùa hè năm 2003. Buổi chiều đó, một người đàn ông tên Brian Douglas Wells xuất hiện tại ngân hàng ở thành phố Erie, bang Pennsylvania, Mỹ và yêu cầu nhân viên phải giao cho mình 250.000 USD. Đáng chú ý, trên cổ hắn có gắn một quả bom hẹn giờ. Nhân viên ngân hàng lập tức đưa tiền cho hắn dù không đủ 250.000, dù vậy hắn cũng chẳng đòi hỏi thêm mà lái xe đi ngay lập tức.
Cảnh
sát nhanh chóng xác định kẻ cướp ngân hàng là Brian Douglas Wells -
nhân viên giao hàng của một tiệm bánh pizza. Chỉ 15 phút sau, khi Brian
tiến vào một bãi đỗ xe, hắn đã bị bắt. Brian khai với công an rằng hắn
ta bị ép buộc bởi có một nhóm người lạ cài quả bom lên cổ hắn và giao
hắn nhiệm vụ cướp ngân hàng, nếu không làm theo thì sẽ cho nổ quả bom.
Cảnh sát lập tức gọi đội gỡ bom đến nhưng không may, quả bom đã nổ tung
vài phút trước khi đội gỡ bom xuất hiện. Brian tử vong tại chỗ.
Khám
xét xe của Brian, cảnh sát phát hiện mảnh giấy có ghi các yêu cầu như
trò chơi tìm kho báu. Sau khi giải mã, cảnh sát cũng tìm được đích đến
nhưng khi đến nơi, họ không tìm thấy manh mối nào khác. Sự việc chẳng
thể tiếp tục được điều tra.
Gần một tháng sau, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của William Rothstein - bạn trai cũ của Marjorie. Hắn khai rằng Marjorie đã sát hại bạn trai mới James Roden và đã gọi điện thoại nhờ William đến để giúp cô ta xóa hiện trường vụ án, mang xác James đi nơi khác. William đã giúp Marjorie nhưng giờ đây, hắn ta sợ Marjorie sẽ thủ tiêu mình để che giấu tội ác nên quyết định khai với cảnh sát những gì đã xảy ra. Điều tra được những gì William khai đều là sự thật, cảnh sát tiến hành bắt giữ Marjorie (khi đó đã 54 tuổi). Dù thừa nhận mình đã sát hại James nhưng Marjorie vẫn không quên khai thông tin mình bị bệnh tâm thần với tòa án. Thế nhưng bà ta vẫn bị xử phạt 20 năm tù giam vào tháng 1/2005.
Trong
quá trình điều tra, lấy lời khai, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết lạ
từ những gì William khai báo. Hắn ta vô tình khai những điều mang ý
nghĩa việc Marjorie sát hại James chẳng liên quan gì đến vụ cướp ngân
hàng. Biết rằng đây là manh mối để điều tra vụ án cướp ngân hàng trước
đây, cảnh sát đã lưu thông tin và tìm cách tiếp cận Marjorie. Tháng
4/2005, 2 năm sau ngày xảy ra vụ cướp ngân hàng, cảnh sát đã gặp
Marjorie để hỏi về vụ án. Marjorie không từ chối nhưng yêu cầu được
chuyển đến nhà tù tốt hơn thì mới chịu khai. Ở nơi mới, Marjorie đã khai
tất cả, khẳng định mình có tham gia vụ cướp ngân hàng và kẻ chủ mưu
chính là William. Thế nhưng cảnh sát lúc này chẳng thể điều tra được
William vì hắn ta đã qua đời vì ung thư vào tháng 7/2004.
Cuộc điều tra ngỡ rơi vào bế tắc bỗng dưng tìm được một manh mối. Một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến cảnh sát để tố cáo Barnes - thợ sửa tivi - có thể có liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Theo điều tra, Barnes là bạn của Marjorie và là người chế tạo quả bom quấn trên cổ của Brian. Brian khi đó đang khó khăn nên khi nhận được lời gạ gẫm tham gia vụ cướp ngân hàng, hắn ta lập tức đồng ý với niềm tin sau khi thỏa thuận với Marjorie rằng quả bom trên cổ là giả. Nhưng Brian chẳng thể ngờ đó là quả bom thật cho đến khi nghe được âm thanh đếm ngược phát nổ của quả bom.
Barnes
khai Marjorie là chủ mưu vụ cướp ngân hàng với động cơ dùng số tiền
cướp được thuê sát thủ nhằm thủ tiêu người bố giàu có của cô để hưởng
thừa kế. Trong những buổi hỏi cung, Marjorie phủ nhận mọi lời cáo buộc,
tuyệt đối không nhận tội. Tuy nhiên cuối cùng, vào năm 2010, Marjorie đã
bị kết tội và hưởng án chung thân. Nhưng sự thật về động cơ cướp ngân
hàng là gì cho đến tận lúc Marjorie chết trong tù vì bệnh ung thư (năm
2017) vẫn là một điều bí ẩn.
Vụ án: Cái chết đầy... twist của Ronald Opus
Ngày 23/3/1994, cảnh sát Mỹ tìm thấy thi thể của Ronald Opus. Khám nghiệm tử thi cho thấy Opus chết vì một mảnh đạn shotgun xuyên qua đầu.Vấn đề là trước đó, Ronald Opus đã gieo mình tự vẫn từ tầng 10 của tòa nhà. Tại nơi nhảy vẫn còn lưu lại mảnh thư tuyệt mệnh, cho thấy anh rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng khi rơi qua tầng 9, một khẩu shotgun bỗng khạc đạn. Viên đạn xuyên qua kính cửa sổ găm vào đầu Opus, khiến anh thiệt mạng gần như tại chỗ.
Giờ là cú twist đầu tiên: Cả Opus lẫn người bắn khẩu súng đều không biết rằng ngay tầng 8 của tòa nhà có giăng một tấm lưới, dùng để bảo hiểm cho công nhân xây dựng. Xác của Opus rơi trúng tấm lưới, và lẽ ra anh đã không chết nếu như không có phát súng oan nghiệt kia.
Tình huống này sẽ phải xử trí ra sao? Đây là tự sát hay giết người?
Theo luật Mỹ, một người muốn tự tử và thành công, dù nguyên nhân gây ra cái chết không giống như ý định thì vẫn được xem là tự sát. Tuy nhiên Opus chết khi chưa kịp tự sát thành công, mà dù có rơi xuống cũng chưa chắc đã thiệt mạng. Vậy nên, các giám định viên tin rằng đây nhiều khả năng là một vụ ngộ sát, thậm chí là cố ý giết người.
Mục tiêu điều tra hướng về ô cửa sổ của tầng 9 - căn nhà của 2 vợ chồng già. Khi ấy họ đang cãi nhau hết sức kịch liệt, và ông chồng thì dọa vợ bằng một khẩu shotgun. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm, ông lão bóp cò súng. May mắn là viên đạn không trúng bà vợ, nhưng bay thẳng ra cửa sổ và găm vào Opus đang trên đà rơi xuống.
Lại là luật pháp Mỹ: khi một kẻ muốn giết "A", nhưng lại khiến "B" phải chết, kẻ đó sẽ vẫn bị truy tố tội danh giết người, nhưng là với B.
Tuy nhiên khi thẩm vấn, cặp vợ chồng già tỏ ra phản đối kết luận này một cách dữ dội. Cả hai đều khai họ không hề biết khẩu súng có đạn. Còn việc ông chồng lôi súng ra dọa vợ thì là một thói quen đã có từ lâu. Khẩu súng ấy vốn chưa bao giờ được nạp đạn, và người chồng cũng không có ý định giết vợ.
Hay nói cách khác, việc khẩu súng có đạn là điều không ai ngờ tới, và vụ án có thể khép lại với kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết bất ngờ. Lại có nhân chứng cho biết đã thấy cậu con trai của 2 ông bà ngồi nạp đạn cho khẩu súng, khoảng 6 tuần trước khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Theo điều tra, người con trai và mẹ đã có mâu thuẫn rất lớn sau khi bà dừng chu cấp tài chính cho cậu. Oán hận dâng cao, người con quyết định lập mưu mượn tay bố giết mẹ bằng cách nạp đạn vào khẩu shotgun, vì cậu nắm rất rõ thói quen lôi súng ra dọa mỗi khi cãi nhau của ông bà cụ.
Kẻ nạp đạn hoàn toàn nhận thức rõ viễn cảnh sẽ xảy ra, nên người con trai sẽ bị truy tố tội giết người dù không phải kẻ trực tiếp bóp cò. Người này chính là nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Ronald Opus.
Cuộc điều tra tưởng đến đây là hết, nhưng không ngờ lại xuất hiện một cú twist cực căng nữa: Hóa ra, con trai của ông bà cụ chính là Ronald Opus!
Sau khi lập kế hoạch sát hại mẹ nhưng mãi không thành (mất 6 tuần), cộng thêm việc không còn tiền để sinh sống, hắn quá chán nản mà tự vẫn. Opus nhảy lầu tự tử, để rồi bị chết bởi chính phát đạn oan nghiệt mà gã đã nạp vào khẩu súng của bố mình. Nói cách khác, Opus đã vô tình tự giết bản thân, và rốt cục vụ án khép lại với kết luận là một vụ tự tử, không hơn không kém.
Và cú twist căng nhất
Vụ án trên đã được kể đi kể lại rất nhiều lần. Nó trở thành một ví dụ hoàn hảo cho thấy hậu quả pháp lý có thể trở nên "xoắn não" như thế nào dựa trên các tình tiết xảy ra trong vụ án.Vấn đề ở đây chỉ là câu chuyện này... không có thật.
Các tài liệu điều tra không hề ghi nhận bất kỳ sự việc nào liên quan đến cái tên Ronald Opus. Mà quan trong nhất là tiến sĩ Don Harper Mills - người đầu tiên kể chuyện đã tiết lộ rằng vụ án này hoàn toàn là hư cấu, mà ông kể ra để góp vui cho một bữa tối vào năm 1994. Mục đích khi kể chuyện hoàn toàn chỉ là giải trí, nhưng chẳng rõ vì sao nó lại được lưu truyền như một huyền thoại trong lịch sử luật pháp Hoa Kỳ vậy.
Tham khảo: Quora, Truth or fiction
Nghịch lý cuộc đời: Từng là đứa trẻ đúng chuẩn "con nhà người ta", chẳng ngờ lớn lên trở thành sát thủ giết người không gớm tay
Cuộc đời quả thật chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Một cô gái sinh ra trong nhung lụa, giỏi giang, xinh đẹp đúng chuẩn "con nhà người ta" nhưng khi lớn lên lại rơi vào vòng xoáy lao lý.
Đó là Marjorie Diehl-Armstrong.Ngày 26/2/1949, Marjorie ra đời trong một gia đình bề thế. Bố mẹ của cô giàu có và như một lẽ tất yếu, cô được cưng chiều như trứng mỏng. Marjorie có năng khiếu âm nhạc, có nhiều bạn bè, xinh đẹp, cuốn hút, duyên dáng và thông minh, được học hành ở những môi trường tốt. Thậm chí bạn bè của Marjorie còn mô tả rằng cô là người có thể thắp sáng cả căn phòng bằng sự duyên dáng, cuốn hút của mình.

Chẳng ai có thể ngờ, Marjorie mắc bệnh về tâm lý. Ở những năm tháng tuổi 20, Marjorie bỗng nhận ra có chuyện gì đó không bình thường với mình và phải tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Sau khi gặp hàng chục bác sĩ tâm lý, cô đã nhận về rất nhiều chẩn đoán: rối loạn lưỡng cực, hưng cảm, chứng ái kỷ (yêu bản thân thái quá) và ngoài ra, cô còn mắc chứng ám ảnh tích trữ ngay từ khi còn nhỏ.
Nhà sản xuất Trey Borzillieri - người có cơ hội tiếp xúc với Marjorie hơn 1 thập kỷ để thực hiện bộ phim tài liệu Evil Genius - cho biết: "Rõ ràng cô ta là một người Sociopath, giúp cô ta thành một kẻ nói dối hoàn hảo. Điều này cũng đồng hành với các vấn đề khác về tâm thần của cô. Như hoang tưởng, hưng cảm, rối loạn nhân cách. Cô ta là một người phụ nữ cứng rắn, liên tục thao túng mọi người để đạt được điều mình muốn".
Đến năm 1988, Richard Armstrong - chồng của Marjorie - bị chấn thương nặng ở đầu. Anh được đưa vào bệnh viện và chết vì xuất huyết não. Khi đó, Marjorie bị đưa vào danh sách nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng. Thế nhưng vụ án lại chẳng bị điều tra thêm.
Tuy nhiên, vụ án chấn động nhất của Marjorie chính là vụ án cướp ngân hàng vào mùa hè năm 2003. Buổi chiều đó, một người đàn ông tên Brian Douglas Wells xuất hiện tại ngân hàng ở thành phố Erie, bang Pennsylvania, Mỹ và yêu cầu nhân viên phải giao cho mình 250.000 USD. Đáng chú ý, trên cổ hắn có gắn một quả bom hẹn giờ. Nhân viên ngân hàng lập tức đưa tiền cho hắn dù không đủ 250.000, dù vậy hắn cũng chẳng đòi hỏi thêm mà lái xe đi ngay lập tức.
Gần một tháng sau, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của William Rothstein - bạn trai cũ của Marjorie. Hắn khai rằng Marjorie đã sát hại bạn trai mới James Roden và đã gọi điện thoại nhờ William đến để giúp cô ta xóa hiện trường vụ án, mang xác James đi nơi khác. William đã giúp Marjorie nhưng giờ đây, hắn ta sợ Marjorie sẽ thủ tiêu mình để che giấu tội ác nên quyết định khai với cảnh sát những gì đã xảy ra. Điều tra được những gì William khai đều là sự thật, cảnh sát tiến hành bắt giữ Marjorie (khi đó đã 54 tuổi). Dù thừa nhận mình đã sát hại James nhưng Marjorie vẫn không quên khai thông tin mình bị bệnh tâm thần với tòa án. Thế nhưng bà ta vẫn bị xử phạt 20 năm tù giam vào tháng 1/2005.

Cuộc điều tra ngỡ rơi vào bế tắc bỗng dưng tìm được một manh mối. Một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến cảnh sát để tố cáo Barnes - thợ sửa tivi - có thể có liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Theo điều tra, Barnes là bạn của Marjorie và là người chế tạo quả bom quấn trên cổ của Brian. Brian khi đó đang khó khăn nên khi nhận được lời gạ gẫm tham gia vụ cướp ngân hàng, hắn ta lập tức đồng ý với niềm tin sau khi thỏa thuận với Marjorie rằng quả bom trên cổ là giả. Nhưng Brian chẳng thể ngờ đó là quả bom thật cho đến khi nghe được âm thanh đếm ngược phát nổ của quả bom.

(Nguồn: Tổng hợp)
Nhận xét
Đăng nhận xét