Gần đây một giáo viên dạy môn kỹ
thuật ở trường cấp hai đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung
Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khiến ông bị tra tấn tàn bạo.
Trong đơn kiện nộp ngày 20 tháng 9 năm
2015, ông Tằng Lưu Minh ở huyện Tử Kim, tỉnh Quảng Đông, liệt kê những
bất công ông đã trải qua bao gồm tra tấn và bị xúc phạm nhân phẩm, bị
giam gần 4 năm trong trại lao động cưỡng bức, 5 lần bắt giữ và 3 lần tạm
giam, bị lục soát nhà 5 lần, liên tục bị sách nhiễu, giám sát, sa thải
và bị cắt lương.
Dưới đây là lời kể của ông Tằng về những
gì ông đã trải qua sau lần bắt giữ thứ năm và tiếp đó là lần bị giam
tại một trại lao động cưỡng bức.
“Bắt giữ
Hai vợ chồng tôi bị bắt tại nhà một
học viên vào ngày 20 tháng 11 năm 2000, lúc đó chúng tôi đang đi thăm họ
hàng ở huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông.
Sau đó vợ tôi bị giam trong 53 ngày, còn tôi thì bị giam lâu hơn nhiều.
Bức thực
Tôi bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Tử Kim vào ngày 6 tháng 12 năm 2000. Khi tôi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp thì bị lính trại đánh đập và cùm chân lại.
Tôi đã phản đối bằng cách tuyệt
thực. Rồi họ bóp miệng và mũi tôi để bức thực liên tục cho đến khi tôi
bị rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau đó họ đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh
viện huyện.
Công khai xúc phạm nhân phẩm
Ngày 11 tháng 1 năm 2001, tôi được
báo là sẽ phải chịu mức án 3 năm lao động cưỡng bức. Ngày 16 tháng 1, Sở
Công an Huyện Tử Kim đã tổ chức một buổi họp công khai nhằm xúc phạm
nhân phẩm tôi.
Họ trói hai tay tôi quặt ra sau
lưng, rồi cho tôi lên xe tải và chở đi một vòng quanh thị trấn. Sau đó
họ đưa tôi lên sân khấu của một buổi mít tinh để công khai tố giác tôi.
Ngồi ghế đẩu nhỏ
Tôi bị giam tại Trại lao động Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Đông từ năm 2001 đến năm 2004.
Lính trại bắt tôi ngồi trên một cái
ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Họ làm vậy tới năm đợt. Đợt
đầu tiên kéo dài ba ngày, đợt thứ hai kéo dài 90 ngày, đợt thứ ba là 30
ngày, đợt thứ tư kéo dài 180 ngày. Và đợt cuối cùng tôi phải ngồi tới
300 ngày, đôi khi tôi không đứng dậy được nữa vì bị ngồi quá lâu. Những
lúc tệ nhất, tôi còn phải dựa vào tay vịn cầu thang ở tầng hai mới đi
xuống tầng một được.
Sốc điện
Lính trại thậm chí còn nhốt tôi vào
phòng biệt giam để tra tấn mỗi ngày hai lần. Lần đầu là tháng 4 năm
2002, họ lột quần áo của tôi, chỉ để tôi mặc đồ lót. Sau đó họ còng tay
và trói chân tôi lại. Sau khi dội nước lạnh lên người tôi, họ bắt đầu
sốc điện tôi bằng dùi cui điện.
Lính trại còn giẫm lên ngực, lưng và
chân trong lúc tôi bị nằm trên sàn. Kết quả là, tôi liên tục bị nôn ra
máu và việc này kéo dài trong bảy ngày. Thêm nữa, tôi cũng không thể
đứng thẳng được. Cuối cùng họ phải đưa tôi vào bệnh viện.
Lần thứ hai là tháng 6 năm 2003.
Lính trại sốc điện tôi hai lần mỗi ngày, mỗi lần hai giờ đồng hồ. Họ cùm
tay và trói chân tôi lại, rồi khi trời nắng thì họ lôi tôi ra ngoài và
dìm vào vũng nước bẩn, còn hôm trời mưa thì họ đổ nước lên người tôi. Họ
dùng tổng cộng tám cái dùi cui điện để sốc điện tôi, thậm chí giữa
chừng còn phải sạc điện nữa. Tôi đã phải chịu cơn ác mộng này tới 17
ngày.
Cấm ngủ
Trong lần thứ hai bị giam ở phòng
biệt giam, lính trại đã ra lệnh cho sáu tù nhân canh chừng tôi 24/24 để
ngăn không cho tôi ngủ. Khi tôi bắt đầu ngủ gật, họ dùng mọi cách để bắt
tôi tỉnh lại như: đánh đập, nhổ râu tôi, bóp mũi, véo tai, tạo tiếng
động lớn ngay bên tai tôi, giẫm lên ngón chân và tay tôi, rồi còn cấu
tôi.
Ngoài ra họ còn bắt tôi đi vòng vòng
và liên tục đẩy tôi nếu tôi không đi được. Vì không được ngủ trong 10
ngày, cuối cùng tôi đã ngất đi. Lính trại đã ra lệnh cho tù nhân đánh
thức tôi dậy, nhưng tôi vẫn không tỉnh lại được. Sau đó, họ kéo tôi qua
lại trên sàn trong hai giờ để làm tôi tỉnh lại.
Cho muỗi đốt
Sau khi không cho tôi ngủ, lính trại
đã nhốt tôi vào một căn phòng để sốc điện mà chỉ cho tôi mặc có đồ lót.
Phòng này có đầy muỗi.
Tôi đã cố đuổi chúng đi, nhưng chẳng
bao lâu đã thấm mệt nên không thể làm gì được nữa. Cuối cùng, mỗi bên
chân tôi có đến cả chục con muỗi bâu vào cắn.
Không nhận ra
Năm 2002, vợ tôi đưa con gái hai
tuổi và mẹ vợ đến thăm tôi. Trại lao động đã không cho họ vào. Sau đó,
dù đồng ý với yêu cầu của tôi, lính trại chỉ cho tôi đứng nhìn gia đình
tôi từ khoảng cách 50m. Gia đình tôi cũng chỉ được nhìn thấy tôi qua một
cửa sổ.
Khi tôi nhìn thấy mẹ vợ tôi, bà đã nhìn tôi nhưng không nhận ra tôi, có lẽ do khuôn mặt của tôi đã bị biến dạng.
Lính trại sau đó đã đưa người nhà tôi đi, ngay cả khi vợ và con gái tôi còn chưa được nhìn thấy tôi qua cửa sổ.”
Bối cảnh
Năm 1999, ông Giang Trạch Dân, khi đó là
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của
các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp
bạo lực đối với Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của
nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn
chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Ông Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.
Dưới sự chỉ đạo của cá nhân ông Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”,
vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh
sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của ông Giang đối
với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài
chính và hủy hoại thân thể.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân
là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang
thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố cựu lãnh đạo độc tài này.
Theo Minh Huệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét