Eddie Van Halen
(ĐC sưu tầm trên NET)
Van Halen, Mốc Son Trong Lịch Sử Rock
rockshow - April 29, 2005 04:42 AM (GMT)
Tay
guitar Eddie Van Halen đã định nghĩa lại những gì guitar điện tử có thể
tạo ra, phát triển kiểu kỹ thuật chơi nhanh, khó nhận biết, tạo nên
hiệu quả bất ngờ, không tưởng nổi của thứ âm thanh phối trộn ''nhanh như
máy chạy'', ''giàu cảm xúc như giới tự nhiên muôn hình muôn vẻ''. Đôi
khi lại là sự khám phá, sáng tạo ''ngông cuồng'', vượt qua cả hàng top
với giọng ca vô song của David Lee Roth, người mang sứ mệnh một ca sĩ
metal nâng giai điệu lên các chuẩn mực nghệ thuật.
Roth không ẩn chứa kỹ thuật chơi đàn vĩ đại, không giống như Eddie, nhưng anh lại có sự nhạy cảm hiếm thấy. Họ cùng nhau tạo nên Van Halen - ban nhạc rock 'n' roll được mến mộ nhất nước Mỹ cuối 70, đầu 80 và trong cả quá trình bắt đầu của hard rock và heavy metal thập niên 80. Suốt thời gian này, người hâm mộ khó có thể từ chối thưởng thức thu âm của Van Halen ở cả metal ''nặng nhất'' đến pop ''nhẹ nhất.
Hơn thế nữa, sự hài hước, châm biếm, dí dỏm của Roth đã trở thành mẫu hình cho rất nhiều ca sĩ thế hệ sau, thậm chí ảnh hưởng cả đồng nghiệp cùng thời. Một trong số ấy phải kể tới Sammy Hagar, một tên tuổi kỳ cựu làng rock thập niên 70, đã thay thế Roth sau khi anh chia tay với Van Halen năm 1985. Hagar ở lại với ban nhạc dài hơn Roth, tiếp tục giúp nhóm giành vị trí cao nhất bảng xếp hạng cuối 80, đầu 90.
Tuy nhiên, lượng tiêu thụ đĩa nhạc của Van Halen bắt đầu suy giảm giữa những năm 90, cùng lúc rạn nứt giữa Hagar và Eddie nảy sinh. Một trong những điều buồn bã nhất của lịch sử rock xảy ra, Hagar chia tay và Roth trở lại, bề ngoài có vẻ là một thành viên thường xuyên, nhưng thực tế chỉ có duy nhất hai ca khúc trong album tuyển tập ca khúc hay nhất của nhóm. Sau này, Gary Cherone, cựu thành viên của Extreme, lại đảm nhận vị trí của anh.
Trải qua nhiều thăng trầm, với bao lần đổi thay ca sĩ chính, Eddie Van Halen và tài năng phi thường của anh vẫn luôn là trung tâm của Van Halen.
Là con trai một lãnh đạo ban nhạc người Hà Lan, Eddie và gia đình chuyển đến Pasadena, CA, năm 1967, khi anh 12 tuổi và anh trai Alex 14 tuổi. Trong khi cha nỗ lực giúp gia đình bằng việc biểu diễn trong các đám cưới, Eddie và Alex vẫn tiếp tục theo học piano cổ điển. Song chẳng bao lâu, hai chàng trai trẻ bị hút hồn vào rock & roll.
Eddie học chơi trống còn Alex thì theo đuổi guitar. Hai anh em tham gia một ban nhạc hard rock có tên Mammoth và bắt đầu chơi xung quanh Pasadena. Thời gian này, họ gặp David Lee Roth. Bấy giờ, Roth, sinh ra trong một gia đình khá giả California, đang hát trong Redball Jet. Ấn tượng và bị anh em Van Halen hấp dẫn, Roth ra nhập nhóm. Sau này, tay bass Michael Anthony, hát cùng Snake, cũng trở thành một thành viên của Mammoth. Phát hiện ra một ban nhạc khác trùng tên, cả nhóm quyết định đổi thành Van Halen năm 1974.
Ba năm sau, Van Halen trình diễn ở khắp Pasadena, Santa Barbara, và Los Angeles trong những câu lạc bộ hay quán bar khách sạn. Tiết mục trình tấu của ban nhạc cover mọi thể loại từ pop đến rock hay disco, nhưng họ vẫn thường biểu diễn các nhạc phẩm của chính mình. Chỉ trong vài năm, họ đã là một ban nhạc địa phương nổi tiếng Los Angeles. Công chúng hâm mộ bấy giờ bắt đầu khắc sâu tên gọi Eddie. Năm 1977, Gene Simmons của Kiss cuối cùng cũng đồng ý tài trợ để Van Halen thực hiện cuốn băng demo sau khi gặp họ tại câu lạc bộ Starwood. Sức mạnh trong lời tiến cử của Simmons giúp Mo Ostin và Ted Templeman ký hợp đồng với Van Halen cho Warner Bros., phát hành thu âm đầu tay của ban nhạc năm tiếp theo.
Tiếng tăm Van Halen trở nên lan rộng khắp nơi từ hình thức truyền khẩu, những tour lưu diễn và cả sự ủng hộ của đài phát thanh AOR. Trong vòng ba tháng, album đã giành đĩa vàng, năm tháng sau, nhận đĩa bạch kim. Cuối cùng, người ta tổng kết, thu âm tiêu thụ hơn 6 triệu bản. Van Halen II, trình làng năm 1979, tiếp tục giúp ban nhạc gặt hái thành công, "Dance the Night Away" là single đầu tiên của họ lọt vào top 20. Women and Children First (1980) tuy không có ca khúc nào xuất hiện trong bảng xếp hạng single, nhưng cũng xếp thứ sáu trong xếp hạng album hay nhất.
Lần đầu tiên, ban nhạc quảng cáo album rất rầm rộ, thực hiện chuyến lưu diễn thế giới, và nhanh chóng bước vào con đường tiến lên siêu sao. Ra mắt năm 1981, Fair Warning không nổi như các đĩa nhạc trước, nhưng vẫn lọt vào top 10. Diver Down, xuất bản năm 1982, lại thành công vượt bậc. Bản cover từ nhạc phẩm của Roy Orbison - "(Oh) Pretty Woman" xếp thứ ba.
Van Halen đạt được bước ngoặt mới vào năm 1984. Album phát hành của họ giành ngôi á quân, còn single "Jump" chiếm vị trí độc tôn. Cũng như rất nhiều ca khúc trong album, "Jump" mang phong cách nhạc cụ điện tử mới của Eddie, trong khi Roth ban đầu là miễn cưỡng sử dụng loại này.
Suốt năm 1984, Van Halen luôn đứng hàng đầu trong các ban nhạc nổi tiếng đương thời. "I'll Wait" và "Panama" lọt vào top 15 single và "Hot for Teacher" trở thành nhạc hiệu cho một chương trình của radio và cả MTV.
Tuy nhiên, trong mùa tour năm 1984 tour, mỗi thành viên trong ban nhạc bắt đầu tách ra solo và có xu thế phân tán trên sân khấu. Roth không vui vẻ gì khi Eddie xuất hiện trong hit của Michael Jackson năm 1983 "Beat It," còn Van Halen thì ngày càng mệt mỏi với những trò châm biếm khôi hài của Roth. Năm 1985, Roth phát hành EP solo, Crazy From the Heat. Khi Roth làm thu âm tiếp theo của Van Halen chậm trễ, anh đã bị sa thải.
Hầu hết những người quan sát đều tỏ ý ngạc nhiên khi Van Halen thay thế Sammy Hagar vào chỗ của Roth. Cựu ca sĩ hàng đầu của Montrose, sự nghiệp solo mà Hagar theo đuổi thỉnh thoảng mới gặt hái thành công như với hit metal "Three-Lock Box" và "I Can't Drive 55". Mặc dù rất nhiều nhà phê bình hoài nghi về khả năng Hagar có thể duy trì tiếng tăm cho Van Halen, nhưng album đầu tiên của anh với ban nhạc - 5150 (1986) - đã thành công ngoài sức tưởng tượng với hàng loạt single hit "Why Can't This Be Love," "Dreams," và "Love Walks In".
Trình làng năm 1988, OU812 cũng nhận được sự đánh giá cao với những ca khúc như "When It's Love" và "Finish What You Started". Unlawful Carnal Knowledge, ra đời năm 1991.
Album tiếp theo của Van Halen là đĩa nhạc ''sống'' đầu tiên - bộ đôi CD Van Halen Live: Right Here, Right Now năm 1993. Mùa xuân năm 1995, sau khi ra mắt Balance, bất đồng giữa Eddie Van Halen và Sammy Hagar nảy sinh và tăng cao. Hơn thế nữa, giới phê bình bắt đầu tập trung chỉ trích ban nhạc lặp đi lặp lại ''thể thức cũ rích''. Tuy nhiên, Balance vẫn ghi điểm với ngôi quán quân và tiêu thụ hơn 2 triệu bản trong thời gian ngắn sau khi phát hành. Ban nhạc muốn xuất bản tuyển tập greatest-hit nhưng Hagar lại bác bỏ, khiến bất đồng giữa các thành viên thêm sâu sắc. Sau một cuộc chạm trán nhỏ năm 1996 xung quanh việc ghi âm ca khúc cho phim Twister, Eddie quyết định thay đổi. Van Halen bắt đầu thu âm nhạc phẩm mới với Roth mà không thông báo cho Hagar.
Roth tiếp tục thu âm hai bài hát mới cho Best Of, Vol. 1. Tin tức ban nhạc đoàn tụ tưởng đã làm nức lòng người hâm mộ, nhưng trong buổi xuất hiện trên MTV Music Awards, Van Halen đã tuyên bố, Roth chỉ hợp tác hoàn tất hai ca khúc mà thôi. Roth thì tuyên bố, anh bị ''lừa'' để thu âm, và nghĩ rằng, đoàn tụ sẽ đến. Cựu ca sĩ Extreme, Gary Cherone, thông báo trở thành ca sĩ mới trong nhóm.
Mặc dù Best Of, Vol. 1 thành công nhưng tiếng tăm Eddie Van Halen - một ''gã chơi đẹp'' phai mờ dần. Thu âm đầu tiên của Cherone với Van Halen có tên là Van Halen III, cuối cùng cũng trình làng tháng 3/1998. Mặc dù ban đầu album giành thứ hạng cao nhưng nhanh chóng tụt xuống thê thảm vì phản ứng lẫn lộn của fans hâm mộ, giới phê bình và radio.
Có lẽ Van Halen III là album tiêu thụ tồi nhất trong sự nghiệp kéo dài, đầy vinh quang của Van Halen. Cherone chia tay với nhóm năm 1999. Lập tức lại có tin đồn David Lee Roth/Van Halen tái hợp. Mãi tới đầu năm 2001, David Lee Roth mới tuyên bố trên website của mình rằng, anh có ghi âm một số ca khúc mới với ban nhạc song không hề biết tới đề nghị quay lại.
Vài ngày sau đó, Eddie Van Halen nói trước công chúng rằng anh đang vật lộn với bệnh ung thư. Vài tháng sau, các fan bị sốc khi nghe tin Van Halen chia tay với Warner Brothers - hãng ghi âm mà họ cùng làm việc suốt từ năm 1979.
Roth không ẩn chứa kỹ thuật chơi đàn vĩ đại, không giống như Eddie, nhưng anh lại có sự nhạy cảm hiếm thấy. Họ cùng nhau tạo nên Van Halen - ban nhạc rock 'n' roll được mến mộ nhất nước Mỹ cuối 70, đầu 80 và trong cả quá trình bắt đầu của hard rock và heavy metal thập niên 80. Suốt thời gian này, người hâm mộ khó có thể từ chối thưởng thức thu âm của Van Halen ở cả metal ''nặng nhất'' đến pop ''nhẹ nhất.
Hơn thế nữa, sự hài hước, châm biếm, dí dỏm của Roth đã trở thành mẫu hình cho rất nhiều ca sĩ thế hệ sau, thậm chí ảnh hưởng cả đồng nghiệp cùng thời. Một trong số ấy phải kể tới Sammy Hagar, một tên tuổi kỳ cựu làng rock thập niên 70, đã thay thế Roth sau khi anh chia tay với Van Halen năm 1985. Hagar ở lại với ban nhạc dài hơn Roth, tiếp tục giúp nhóm giành vị trí cao nhất bảng xếp hạng cuối 80, đầu 90.
Tuy nhiên, lượng tiêu thụ đĩa nhạc của Van Halen bắt đầu suy giảm giữa những năm 90, cùng lúc rạn nứt giữa Hagar và Eddie nảy sinh. Một trong những điều buồn bã nhất của lịch sử rock xảy ra, Hagar chia tay và Roth trở lại, bề ngoài có vẻ là một thành viên thường xuyên, nhưng thực tế chỉ có duy nhất hai ca khúc trong album tuyển tập ca khúc hay nhất của nhóm. Sau này, Gary Cherone, cựu thành viên của Extreme, lại đảm nhận vị trí của anh.
Trải qua nhiều thăng trầm, với bao lần đổi thay ca sĩ chính, Eddie Van Halen và tài năng phi thường của anh vẫn luôn là trung tâm của Van Halen.
Là con trai một lãnh đạo ban nhạc người Hà Lan, Eddie và gia đình chuyển đến Pasadena, CA, năm 1967, khi anh 12 tuổi và anh trai Alex 14 tuổi. Trong khi cha nỗ lực giúp gia đình bằng việc biểu diễn trong các đám cưới, Eddie và Alex vẫn tiếp tục theo học piano cổ điển. Song chẳng bao lâu, hai chàng trai trẻ bị hút hồn vào rock & roll.
Eddie học chơi trống còn Alex thì theo đuổi guitar. Hai anh em tham gia một ban nhạc hard rock có tên Mammoth và bắt đầu chơi xung quanh Pasadena. Thời gian này, họ gặp David Lee Roth. Bấy giờ, Roth, sinh ra trong một gia đình khá giả California, đang hát trong Redball Jet. Ấn tượng và bị anh em Van Halen hấp dẫn, Roth ra nhập nhóm. Sau này, tay bass Michael Anthony, hát cùng Snake, cũng trở thành một thành viên của Mammoth. Phát hiện ra một ban nhạc khác trùng tên, cả nhóm quyết định đổi thành Van Halen năm 1974.
Ba năm sau, Van Halen trình diễn ở khắp Pasadena, Santa Barbara, và Los Angeles trong những câu lạc bộ hay quán bar khách sạn. Tiết mục trình tấu của ban nhạc cover mọi thể loại từ pop đến rock hay disco, nhưng họ vẫn thường biểu diễn các nhạc phẩm của chính mình. Chỉ trong vài năm, họ đã là một ban nhạc địa phương nổi tiếng Los Angeles. Công chúng hâm mộ bấy giờ bắt đầu khắc sâu tên gọi Eddie. Năm 1977, Gene Simmons của Kiss cuối cùng cũng đồng ý tài trợ để Van Halen thực hiện cuốn băng demo sau khi gặp họ tại câu lạc bộ Starwood. Sức mạnh trong lời tiến cử của Simmons giúp Mo Ostin và Ted Templeman ký hợp đồng với Van Halen cho Warner Bros., phát hành thu âm đầu tay của ban nhạc năm tiếp theo.
Tiếng tăm Van Halen trở nên lan rộng khắp nơi từ hình thức truyền khẩu, những tour lưu diễn và cả sự ủng hộ của đài phát thanh AOR. Trong vòng ba tháng, album đã giành đĩa vàng, năm tháng sau, nhận đĩa bạch kim. Cuối cùng, người ta tổng kết, thu âm tiêu thụ hơn 6 triệu bản. Van Halen II, trình làng năm 1979, tiếp tục giúp ban nhạc gặt hái thành công, "Dance the Night Away" là single đầu tiên của họ lọt vào top 20. Women and Children First (1980) tuy không có ca khúc nào xuất hiện trong bảng xếp hạng single, nhưng cũng xếp thứ sáu trong xếp hạng album hay nhất.
Lần đầu tiên, ban nhạc quảng cáo album rất rầm rộ, thực hiện chuyến lưu diễn thế giới, và nhanh chóng bước vào con đường tiến lên siêu sao. Ra mắt năm 1981, Fair Warning không nổi như các đĩa nhạc trước, nhưng vẫn lọt vào top 10. Diver Down, xuất bản năm 1982, lại thành công vượt bậc. Bản cover từ nhạc phẩm của Roy Orbison - "(Oh) Pretty Woman" xếp thứ ba.
Van Halen đạt được bước ngoặt mới vào năm 1984. Album phát hành của họ giành ngôi á quân, còn single "Jump" chiếm vị trí độc tôn. Cũng như rất nhiều ca khúc trong album, "Jump" mang phong cách nhạc cụ điện tử mới của Eddie, trong khi Roth ban đầu là miễn cưỡng sử dụng loại này.
Suốt năm 1984, Van Halen luôn đứng hàng đầu trong các ban nhạc nổi tiếng đương thời. "I'll Wait" và "Panama" lọt vào top 15 single và "Hot for Teacher" trở thành nhạc hiệu cho một chương trình của radio và cả MTV.
Tuy nhiên, trong mùa tour năm 1984 tour, mỗi thành viên trong ban nhạc bắt đầu tách ra solo và có xu thế phân tán trên sân khấu. Roth không vui vẻ gì khi Eddie xuất hiện trong hit của Michael Jackson năm 1983 "Beat It," còn Van Halen thì ngày càng mệt mỏi với những trò châm biếm khôi hài của Roth. Năm 1985, Roth phát hành EP solo, Crazy From the Heat. Khi Roth làm thu âm tiếp theo của Van Halen chậm trễ, anh đã bị sa thải.
Hầu hết những người quan sát đều tỏ ý ngạc nhiên khi Van Halen thay thế Sammy Hagar vào chỗ của Roth. Cựu ca sĩ hàng đầu của Montrose, sự nghiệp solo mà Hagar theo đuổi thỉnh thoảng mới gặt hái thành công như với hit metal "Three-Lock Box" và "I Can't Drive 55". Mặc dù rất nhiều nhà phê bình hoài nghi về khả năng Hagar có thể duy trì tiếng tăm cho Van Halen, nhưng album đầu tiên của anh với ban nhạc - 5150 (1986) - đã thành công ngoài sức tưởng tượng với hàng loạt single hit "Why Can't This Be Love," "Dreams," và "Love Walks In".
Trình làng năm 1988, OU812 cũng nhận được sự đánh giá cao với những ca khúc như "When It's Love" và "Finish What You Started". Unlawful Carnal Knowledge, ra đời năm 1991.
Album tiếp theo của Van Halen là đĩa nhạc ''sống'' đầu tiên - bộ đôi CD Van Halen Live: Right Here, Right Now năm 1993. Mùa xuân năm 1995, sau khi ra mắt Balance, bất đồng giữa Eddie Van Halen và Sammy Hagar nảy sinh và tăng cao. Hơn thế nữa, giới phê bình bắt đầu tập trung chỉ trích ban nhạc lặp đi lặp lại ''thể thức cũ rích''. Tuy nhiên, Balance vẫn ghi điểm với ngôi quán quân và tiêu thụ hơn 2 triệu bản trong thời gian ngắn sau khi phát hành. Ban nhạc muốn xuất bản tuyển tập greatest-hit nhưng Hagar lại bác bỏ, khiến bất đồng giữa các thành viên thêm sâu sắc. Sau một cuộc chạm trán nhỏ năm 1996 xung quanh việc ghi âm ca khúc cho phim Twister, Eddie quyết định thay đổi. Van Halen bắt đầu thu âm nhạc phẩm mới với Roth mà không thông báo cho Hagar.
Roth tiếp tục thu âm hai bài hát mới cho Best Of, Vol. 1. Tin tức ban nhạc đoàn tụ tưởng đã làm nức lòng người hâm mộ, nhưng trong buổi xuất hiện trên MTV Music Awards, Van Halen đã tuyên bố, Roth chỉ hợp tác hoàn tất hai ca khúc mà thôi. Roth thì tuyên bố, anh bị ''lừa'' để thu âm, và nghĩ rằng, đoàn tụ sẽ đến. Cựu ca sĩ Extreme, Gary Cherone, thông báo trở thành ca sĩ mới trong nhóm.
Mặc dù Best Of, Vol. 1 thành công nhưng tiếng tăm Eddie Van Halen - một ''gã chơi đẹp'' phai mờ dần. Thu âm đầu tiên của Cherone với Van Halen có tên là Van Halen III, cuối cùng cũng trình làng tháng 3/1998. Mặc dù ban đầu album giành thứ hạng cao nhưng nhanh chóng tụt xuống thê thảm vì phản ứng lẫn lộn của fans hâm mộ, giới phê bình và radio.
Có lẽ Van Halen III là album tiêu thụ tồi nhất trong sự nghiệp kéo dài, đầy vinh quang của Van Halen. Cherone chia tay với nhóm năm 1999. Lập tức lại có tin đồn David Lee Roth/Van Halen tái hợp. Mãi tới đầu năm 2001, David Lee Roth mới tuyên bố trên website của mình rằng, anh có ghi âm một số ca khúc mới với ban nhạc song không hề biết tới đề nghị quay lại.
Vài ngày sau đó, Eddie Van Halen nói trước công chúng rằng anh đang vật lộn với bệnh ung thư. Vài tháng sau, các fan bị sốc khi nghe tin Van Halen chia tay với Warner Brothers - hãng ghi âm mà họ cùng làm việc suốt từ năm 1979.
Tay guitar Eddie Van Halen bị ung thư
Thủ
lĩnh nhóm nhạc rock Van Halen cho biết anh đang phải chống đỡ với căn
bệnh ung thư quái ác. Lời tuyên bố này trên trang web www.van-halen.com
đã đặt dấu chấm hết cho những nghi hoặc về tình trạng sức khoẻ của anh.
|
Ban nhạc Van Halen.
|
“Tôi đã được ba chuyên gia về ung thư khám nghiệm, họ
cho biết sức khoẻ của tôi đã cải thiện rất nhiều. Mặc dù còn sớm và khó
có thể nói chính xác thời điểm, nhưng các bác sĩ đều tin rằng trong một
tương lai gần, căn bệnh ung thư của tôi sẽ được đẩy lùi”.
Van Halen, tay đốt thuốc lá và uống rượu có hạng, đã
không tiết lộ anh bị ung thư ở đâu, nhưng một số nguồn tin cho hay anh
bị ung thư lưỡi.
Ban nhạc Van Halen được thành lập tại Los Angeles năm 1974. Nhóm trở nên nổi tiếng với các ca khúc như Runnin' With the Devil, Jump và Why Can't This Be Love. Tháng 7 năm ngoái, nhóm tái hợp với sự trở lại của ca sĩ chính David Lee Roth, đã bỏ nhóm từ năm 1985.
Van Halen và anh trai Alex, tay trống của nhóm, đã di
cư từ Hà Lan đến California vào năm 1962. Anh kết hôn với diễn viên
Valerie Bertinelli và có một đứa con trai.
Van Halen đã chiến thắng bệnh ung thư
Sau 2
năm kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư lưỡi, bác sĩ cho biết rocker
Eddie Van Halen đã không còn gặp một đe doạ nào nữa về sức khỏe. Tin
vui này ngay lập tức được ca sĩ đăng tải trên trang web của nhóm ở địa
chỉ www.van-halen.com.
|
Rocker Eddie Van Halen.
|
“Tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh, từ đầu tới chân không có
một con virus nào. Tôi muốn fan trung thành là những người đầu tiên được
biết tin này. Cảm ơn các bạn đã ngày đêm cầu nguyện để tôi tai qua nạn
khỏi. Giờ đã đến lúc Van Halen quay trở lại với âm nhạc để cống hiến cho
khán giả những giai điệu mượt mà. Hãy mở tiệc lớn đi các bạn và tôi sắp
hội ngộ rồi”.
Dù tuyên bố sẽ chuẩn bị biểu diễn, khả năng Van Halen
đem đến một sân khấu hoành tráng và ấn tượng là rất khó khăn. Với ca sĩ
David Lee Roth cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80, nhóm đã nổi lên với
các ca khúc lọt vào bảng xếp hạng như Jump, Panama, Runnin' With the Devil và Dance the Night Away.
Khi giọng ca này trở nên quá kiêu căng ngạo mạn và bỏ đi khỏi nhóm, họ
nhờ cậy tài năng của Sammy Hagar và tiếp tục gặt hái thành công với Dreams, Why Can't This Be Love và Right Now.
Nhưng nay, khi Hagar cũng ra đi, thay vào đó là cựu thủ lĩnh Extreme,
thì khán giả bắt đầu cảm thấy bão hoà và không còn say mê Van Halen như
xưa nữa.
Thu Trang (theo AP)
Nhận xét
Đăng nhận xét