ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN 5
(ĐC sưu tầm tren NET)
Là
nơi giam giữ và hành quyết ít nhất 1,3 triệu người với 90% là người Do
thái, những gì còn sót lại tại đây gợi lên một không khí chết chóc, đầy
cảm thương cho tất cả những người chứng kiến.
Bên
cạnh hố chôn xác quy mô lớn, thân thể nhiều nạn nhân còn được kết thúc
trong lò thiêu. Do nhu cầu tiêu hủy xác lớn nên những lò thiêu như thế
này được thiết kế để để 20.000 người cùng được hỏa táng trong 24h đồng
hồ.

Thomas Edison bên phát minh của mình.

Ghế điện dần trở thành phương thức tử hình mới ở Mỹ.
Ám ảnh trại tử hình trong Thế chiến thứ hai
Tới thăm những mảnh ký ức đầy chết chóc ở trại Auschwitz-Birkenau để hiểu hơn về sự tàn nhẫn kinh hoàng của chế độ phát xít.
Chế độ phát xít đã lùi xa song những dư
âm, tội ác chiến tranh mà chúng gây ra thì còn hằn lên các vết thương
cho tới ngày hôm nay. Hãy cùng với nhiếp ảnh gia Tomasz Stefanko nhìn
lại quá khứ để có thêm sự đồng cảm với những con người xấu số đã mất
mạng trong trại tử hình Auschwitz-Birkenau của chế độ phát xít.
Nằm ở Ba Lan, Auschwitz-Birkenau là một trong những
trại tập trung lớn nhất được phát xít Đức lập nên trong Thế chiến thứ
hai. Nơi đây đã chứng kiến, ghi nhận một trong những thời kỳ đen tối
nhất của lịch sử thế giới.
Những
dãy áo cho tù nhân xếp thành hàng tẩy trùng bằng Zyklon B (một loại khí
cực độc) nhắc chúng ta về hình ảnh các tù nhân: đàn ông, phụ nữ, trẻ
em, người già, tất cả chỉ được mặc chiếc áo mỏng manh, cố chống chịu với
sự khắc nghiệt của mùa đông ở Ba Lan. Sau khi bị bắt vào đây, họ bị
tước bỏ mọi tài sản, xăm mình, cạo sạch lông, bắt chấy rận.
Khẩu hiệu lớn ngay trên lối vào trại: “Lao động là tự do”. Trớ trêu
và nghiệt ngã ở chỗ, tù nhân ở đây phải lao động khổ sai và không có
lấy một sự tự do nào. Họ phải làm việc trong những điều kiện hết sức tồi
tệ, vắt kiệt sức lực cho tới chết. Ước tính, giá trị tài sản các tù
nhân làm ra lên tới 200 triệu USD (khoảng 4.160 tỷ VNĐ) thời đó.
Cho tới nay, ở Auschwitz-Birkenau vẫn còn tồn tại những căn phòng
được thiết kế với chức năng tử hình tù nhân: phòng hơi ngạt, lò thiêu
đứng… Trong quá khứ, chỉ vỏn vẹn 6 tháng, 10.000 tù binh Nga bị giam chỉ
còn sót lại khoảng 200 người sống sót.
Theo
ước tính, có ít nhất khoảng 1,3 triệu người chết ở Auschwitz-Birkenau.
Tuy nhiên, tất cả các số liệu chính xác đều đã bị Đức quốc xã xóa sạch.
Một vài thông tin được tiết lộ, số lượng người bị tử hình thực tế lớn
hơn nhiều, lên tới 2,1 - 2,5 triệu người.
Các
vật dụng cá nhân còn sót lại của nạn nhân xấu số như kính đeo mắt, bàn
chải, giày dép… tồn tại như những kỷ vật gợi nhắc tới một quá khứ kinh
hoàng ở nơi đây.
Hình ảnh những chiếc nẹp tay giả - một vật dụng vô cùng phổ biến
trong trại. Chúng được dùng cho các tù nhân bị khuyết tật, hoặc bị tai
nạn do lao động khổ sai, người già không đủ sức khỏe. Thật đáng buồn,
khi được đeo nẹp giả cũng là lúc tù nhân sắp phải đi tới phòng hơi ngạt -
căn phòng kết thúc cuộc đời họ.
Điều kiện sinh hoạt tồi tệ kinh khủng: một ngày họ phải làm việc 12
tiếng từ 4 rưỡi sáng và khi đi ngủ cũng phải nằm chung 4 người/giường.
Hình ảnh con búp bê đáng yêu lại trở thành biểu tượng của thảm kịch
chiến tranh. Mỗi lần mở trại, hơn 4.000 trẻ em bị chuyển tới, đây sẽ
trở thành vật thí nghiệm cho những hình phạt tử hình tàn khốc của bọn
phát xít.
Tự do là khái niệm gần như biến mất trong trại Auschwitz-Birkenau .
Ngay cả những sinh hoạt tối thiểu như nghỉ ngơi, ngủ cũng đều bị giám
sát rất chặt. Đến khi đi vệ sinh, tù nhân cũng bị theo dõi ngặt nghèo về
mặt thời gian đại tiện và tiểu tiện.
Các tù nhân có rất nhiều nguồn gốc khác nhau: Do Thái, Ba Lan, Liên
Xô hay những kẻ phạm tội. Họ đều được coi là kẻ thù không đội trời
chung của chế độ phát xít và phải chết.
“Untersuchungsraum” là tên căn phòng đáng sợ nhất ở
Auschwitz-Birkenau . Nó có nghĩa là “phòng thí nghiệm”. Tại đây, núp
dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, phát xít Đức đã tiến hành các thí
nghiệm y tế, thử nghiệm các loại chất độc hóa học với vật thí nghiệm
chính là các tù nhân.
Những
chiếc lon gỉ sét tưởng chừng như vô hại, song hóa ra lại mang trong
mình chất độc chết người. Trong lon chứa đầy bột viên của khí Zyklon B,
với một lượng vừa phải có thể giết chết 1.200 người ở phòng hơi ngạt
trong vòng 20 phút.
Một trong những thủ đoạn tàn ác nhất của phát xít đó là trước khi
hành hình các tù nhân, chúng trao cho họ những vali ghi tên tuổi thế
này, gieo cho họ một ảo tưởng về hy vọng được thả ra ngoài. Sau đó, họ
sẽ được đưa đến phòng hơi ngạt hành hình…
Câu chuyện lịch sử về chiếc ghế điện tử hình đáng sợ
Lịch sử ghi nhận, chiếc ghế này trở thành một trong những phương thức giúp các phạm nhân bị án tử hình ra đi "êm ái" hơn...
Tử hình là việc hành quyết kẻ phạm tội theo quy định của pháp luật.
Đây được xem là giải pháp tối cao giúp ngăn cản cái ác mãi mãi. Dù
nhiều quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong thời hiện đại, hình phạt này
vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia với các hình thức khác nhau như xử bắn,
tiêm thuốc độc, treo cổ hay thậm chí là ném đá đến chết…
Một trong các hình thức tử hình đáng sợ nhất trong lịch sử chính là ghế điện - dụng cụ tử thần mang trong mình rất nhiều câu chuyện thú vị, kịch tính…
Một hình thức tử hình nhân đạo?
Trước
thế kỷ XIX ở Mỹ, những người phạm tội nghiêm trọng sẽ bị hành hình công
khai, thông thường là treo cổ, một số trường hợp sẽ bị thiêu sống hoặc
chặt đầu. Tuy nhiên dần dần, các tòa án ở Mỹ quyết định áp dụng hình
thức hành quyết ít man rợ hơn.
Đầu thế kỷ XIX,
pháp luật cấm không cho tử hình nơi công cộng. Người dân cũng không còn
hứng thú với các vụ hành hình công khai. Đa phần cho rằng, dù tội phạm
gây ra tội ác thế nào thì cũng nên thực hiện công lý tránh đổ máu, càng
yên lặng và nhân văn càng tốt.
Trong
bối cảnh đó, yêu cầu về phương thức hành hình nhân đạo được đề ra.
Alfred Southwick - một nha sĩ ở New York, sau khi chứng kiến cảnh một
người bị chết do rơi vào máy phát điện đã đề xuất ý tưởng: “Chết do bị điện giật có lẽ là cách chết nhanh nhất và không đau đớn. Nó có thể được dùng thay thế hình thức treo cổ”.
Ý
tưởng này được các nhà tù ủng hộ nhưng họ phân vân không biết nên sử
dụng dòng điện một chiều hay hai chiều bởi lúc bấy giờ, cả hai dòng điện
đều phổ biến như nhau. Và từ đây xuất hiện một câu chuyện vô cùng "khôi
hài".
Câu chuyện của hai nhà bác học
Thomas
Edison phát minh ra bóng đèn điện và tên tuổi của ông được mọi người
gắn với điện. Edison đã xây nhà máy điện đầu tiên năm 1879. Gần như ngay
lập tức, các thành phố ở Mỹ đều muốn ký hợp đồng để thành phố mình được
sử dụng thứ được coi là kỳ quan mới của khoa học này.
Lúc
đó, một nhà khoa học là Nikola Tesla đã phát minh ra hệ thống điện xoay
chiều. Theo đó, điện sẽ đổi hướng nhiều lần trong một giây, tạo ra từ
trường cho phép tải lượng điện lớn mà không thất thoát dọc đường.
Thomas Edison bên phát minh của mình.
Lúc
đầu, dòng điện một chiều của Edison dẫn đầu thị trường nhờ vào danh
tiếng của ông, nhưng dòng điện xoay chiều nhanh chóng bắt kịp vì nó dễ
dàng và rẻ hơn trong việc truyền tải đường dài.
Vô
cùng tức giận vì bị "cho ra rìa", Edison đã tìm cách làm mất uy tín của
dòng điện xoay chiều, bằng việc chứng minh rằng nó rất nguy hiểm. Ông
đưa ra những lời cảnh báo về việc chết người với công chúng. Ông còn đề
nghị bang New York sử dụng máy điện xoay chiều làm phương pháp tử hình
nhân đạo.
Edison nói rằng, nếu sử dụng dòng
điện xoay chiều sẽ tạo ra "cái chết ngay lập tức". Edison và những đồng
nghiệp của ông đã dùng phòng thí nghiệm bí mật để làm ra chiếc máy điện
xoay chiều và thử nghiệm trên động vật.
Trong thời
gian này, người nào đem tới một con vật làm thí nghiệm sẽ được Edison
trả 25 xu. Ban đầu, ông thí nghiệm trên 50 con chó, mèo sau đó là trên
các con vật lớn hơn như bò, ngựa và công dụng của nó vô cùng hiệu quả,
làm người xem phải rùng mình.
Hội
Pháp lý Y học New York được giao nhiệm vụ tìm hiểu về hệ thống hành
quyết mới nên theo dõi chặt chẽ các thí nghiệm này. Kết quả là ai cũng
đồng ý về sức mạnh chết chóc mà dòng điện hai chiều gây ra. Và "chiếc
ghế tử thần" dùng dòng điện xoay chiều ra đời.
Nạn nhân đầu tiên
Phạm
nhân đầu tiên được xử tử trên ghế điện là William Kemmler - một kẻ giết
người ở thành phố Buffalo. Ngày hành quyết Kemmler được ấn định lúc 6
giờ sáng ngày 6/8/1890.
Một
điện cực với hình thù một cái mũ, bên trong chứa bọt biển được gắn vào
đầu Kemmler. Một điện cực khác gắn vào sống lưng. Các điện cực này đều
được tẩm dung dịch muối.
Trong phòng khác,
chiếc máy phát điện hai chiều kêu những tiếng rùng rợn khiến tử tù khóc
thét lên. Đèn trên bảng điều khiển đều sáng, và sau khoảng 20 phút nạp,
thông báo dòng điện đã đạt 2.000 vôn - con số được chứng minh là tốt
nhất để giết một người.
Người
ta bật công tắc để dòng điện đi vào ghế, điện truyền qua người Kemmler
trong 17 giây. Hắn co giật dữ dội và trông đỏ rực. Khi dòng điện được
ngắt, mọi người nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, Kemmler chưa
chết.
Người ta nháo nhác ra lệnh bật lại nguồn
điện, nhưng vì chiếc máy phát điện đã bị tắt nên cần thời gian để tích
điện lại. Trong khi đó, Kemmler rên rỉ và thở hổn hển, mọi người có mặt
trong phòng tử hình đều sợ hãi tột độ, có người ngất xỉu.
Khi
máy phát điện đạt 2.000 vôn, dòng điện lại được truyền vào ghế. Rút
kinh nghiệm, lần này họ để dòng điện truyền vào người Kemmler hơn một
phút. Khói bốc nghi ngút từ đầu Kemmler, mùi da thịt cháy bốc lên và có
tiếng nổ lép bép.
Khi ngắt dòng điện, lần này Kemmler chết hẳn. Một phóng viên chứng kiến vụ hành quyết phát biểu rằng: "Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, tồi tệ hơn cả việc treo cổ".
Ghế điện dần trở thành phương thức tử hình mới ở Mỹ.
Dù
thất bại nặng nề trong lần đầu, nhưng ở các vụ hành quyết tiếp theo,
các nhà tù sử dụng máy phát điện tốt hơn. Có ít nhất hai lần phát điện
trong vòng vài phút tùy trường hợp mỗi người. Do đó, các cuộc thi hành
án sau diễn ra trôi chảy và thuận lợi. Điều này mở đường cho việc sử
dụng ghế điện như phương thức tử hình mới tại Mỹ.
Tuy
nhiên, trong thực tế, có những nạn nhân không chết ngay lập tức mà phải
tiếp tục bị giật điện lần nữa. Vì tính tàn bạo này nên nhiều người đề
xuất hủy bỏ việc sử dụng ghế điện. Cho tới năm 1982, bang Texas áp dụng
phương thức tử hình mới là tiêm thuốc độc, việc xử tử bằng phương pháp
tàn bạo này giảm đi nhanh chóng.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Civil Liberty, The Times, Wikipedia...
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Civil Liberty, The Times, Wikipedia...
"Trải nghiệm" 5 nhà tù khủng khiếp trong lịch sử
Đến những "địa ngục trần gian" ở các thập kỉ trước để xem nơi đây ghê rợn ra sao.
Nói tới nhà tù, nhiều người sẽ liên
tưởng tới cảnh tượng hiu quạnh, lạnh lẽo đáng sợ đến ghê người với những
bức tường lạnh ngắt và hình ảnh tù nhân sau song sắt. Họ phải tuân thủ
những kỷ luật, quy định nghiêm ngặt và ở một số nhà tù, quản giáo có
cách đối xử với tù nhân không khác một địa ngục trần gian.
1. Nhà tù San Quentin, Mỹ
Nhà
tù San Quentin nằm ở California được coi là một trong những nhà tù lớn
nhất ở Mỹ. Vào năm 1930, quản lý của nhà tù San Quentin khá dễ dãi bởi
phần lớn tù nhân ở đây đều phạm tội tham nhũng. Cho đến khi Clinton
Truman Duffy nhận chức cai quản nhà tù, ông đã quyết định thực hiện cải
cách vào năm 1940.
Các
tù nhân đều phải cạo trọc đầu và bị buộc phải mặc đồng phục số. Họ bị
giam trong các khu nhà bê-tông thiếu thốn ánh sáng, điện, nước và chỉ
được ra ngoài khi ăn cơm hoặc lao động công ích.
Chỉ
cần một hành vi phạm tội nhỏ, tù nhân sẽ bị cách ly, bắt vào ở các khu
biệt giam thiếu thốn điều kiện thực phẩm và sinh hoạt cá nhân. Điều đặc
biệt là bạo loạn vì phân biệt chủng tộc ở nhà tù này diễn ra rất thường
xuyên.
Hiện
nay, nhà tù này đã được cải cách và không còn là "địa ngục" nữa, với
các trang thiết bị cơ sở và hệ thống quản giáo được nâng cấp, đặc biệt
là trung tâm y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho các phạm nhân.
2. Nhà tù Rikers Island, Mỹ
Trong
những năm 1950, quản giáo của nhà tù này đều được cất nhắc từ các thành
phần cá biệt trong xã hội và họ thường cư xử bạo lực với tù nhân. Hàng
ngày, tại đây diễn ra hơn chục vụ đánh đập, rất nhiều tù nhân đã tự tử,
một số viết đơn xin được tử hình, đặc biệt số bệnh nhân bị bệnh tâm thần
thì ngày càng gia tăng.
Hiện
tại, sau cải cách và chỉnh đốn đội ngũ quản giáo, nhà tù Rikers Island
vẫn là một trong những nhà tù lớn nhất và "khét tiếng" nhất nước Mỹ, với
số lượng tù nhân lên tới 14.000 người.
3. Nhà tù Sing Sing, Mỹ
Năm
1824, để đối phó với hiện tượng đào ngũ đang ngày càng lan rộng trong
hàng ngũ quân đội, lục quân Mỹ đã quyết định cho xây dựng nhà tù Sing
Sing ngay tại bờ sông Hudson, New York.
Cuối
thế kỷ XX, các điều kiện giam giữ tại nhà tù này đã được cải thiện
nhiều, thế nhưng những tù nhân bị giam giữ tại đây lại có xu hướng bị
ảnh hưởng nặng nề hơn về trạng thái thần kinh.
Cho
đến cuối năm 1963, với chiếc ghế điện duy nhất, nhà tù này đã hành hình
613 tù nhân gồm cả nam và nữ. Trong số những người này, nổi tiếng nhất
là vụ hành quyết hai vợ chồng nhà tình báo nổi tiếng thế giới Ethel
Rosenberg và Julius Rosenberg vào năm 1953, hai người đã bị buộc tội
tiết lộ các thông tin về chương chình chế tạo bom nguyên tử của Mỹ cho
Liên Xô.
Nhà
tù Sing Sing mới đây đã phối hợp với ĐH Mercy nhằm giúp các tù nhân
được học tập và dễ dàng hòa nhập với xã hội sau khi mãn hạn tù.
4. Nhà tù Belmarsh, Anh
Nằm
ở khu vực ngoại ô London, nhà tù Belmarsh là một đơn vị tư pháp của
quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh. Từ sau khi được hoàn thành năm
1921 đến nay, nhà tù này chính là nơi giam giữ con em thuộc thành phần
“bất hảo” của các tướng lĩnh quân đội và tù binh quan trọng. Do tại đây
đã xảy ra nhiều vụ vi phạm nhân quyền nên nhiều người Anh thường coi nhà
tù này là hiện thân của sự tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Tuy nhiên, nhà tù chính trị này vẫn được duy trì đến ngày nay, dù đã có những thay đổi tích cực.
5. Nhà tù Tadmor, Syria
Địa
ngục trần gian này được đặt tại Syria. Số người chết tại nhà tù này khó
có thể thống kê hết được và những câu chuyện về nhà tù luôn làm lạnh
sống lưng của những người dân Syria. Bạo lực là “đặc sản” ở đây, các tù
nhân da màu bị đánh đập, tội phạm chính trị thì bị bỏ đói đến chết.
Năm
1980, sau khi thất bại trong việc quản lý tù nhân, chính phủ đã điều
trực thăng và súng máy để tiêu diệt 500 tù nhân trong nhà tù... Cho đến
nay, dù có chút cải cách tuy nhiên, "địa ngục trần gian" này vẫn duy
trì chế độ quản giáo rất nghiêm và hà khắc.
Nhận xét
Đăng nhận xét